Câu Chuyện Về EmTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Thể loại: Ngôn Tình
Sách dài: 240,131 words
Ôn Viễn học cấp 3, là một cô bé không thông minh cũng không xinh đẹp. Thỉnh thoảng cô gặp phải vài chuyện rắc rối liên quan tới thư tình hay là bài kiểm tra tiếng anh. Quý phụ huynh nhà Ôn Viễn quản con nghiêm khắc, yêu cầu cũng cao. Cô bé ở dưới áp lực của anh trai tài giỏi và chị họ thành công. Trong đại viện có lính gác và an ninh cẩn mật, Ôn Viễn đã lớn lên như vậy, từng ngày từng ngày…
Ôn Hành Chi là chú của cô, anh giống như sợi tóc mọc đứng trên mái đầu gọn gàng. Ông cụ Ôn là danh tướng một thời, anh hai là quan chức ngoại giao, chỉ có cậu ba Ôn Hành Chi quyết đi theo con đường thương nghiệp. Chú út là hình tượng sừng sững mà Ôn Viễn luôn ngưỡng mộ, anh đi du học nhiều năm, trở về nước với cương vị giám đốc khu vực châu Á của hệ thống ngân hàng quốc tế.
Ôn Hành Chi rất bận, thường xuyên bay tứ hải, họp hành thâu đêm nhưng anh vẫn trích thời gian cho Ôn Viễn, đi họp phụ huynh chẳng hạn. Hành Chi luôn có phương pháp xoa dịu cô giáo Phương, anh tìm gia sư dạy anh văn cho Ôn Viễn, giải quyết những thứ rắc rối nghìn lý do của cô nhóc. Ôn Viễn tủm tỉm cười chạy theo bóng dáng cao lớn của chú, cô cảm giác mình luôn được bảo hộ!
Tình cảm bén rễ chầm chậm và bền vững, trước hết là tình thân, sự ỷ lại nương tựa, sau đó là giận hờn ghen tuông… Từ khi nào Ôn Viễn đã không xem Hành Chi là chú út cô nữa?
Ôn Hành Chi là mẫu người khô khan, anh dùng nhiều lý trí hơn tình cảm, với cô cháu gái nhiều phiền phức này thực sự không có cách nào bỏ mặt được. Cô gây rắc rối, anh phải thu dọn hiện trường, không đánh đòn được mà còn phải chở cô đi ăn. Anh không tưởng tượng được chị dâu đã nuôi con gái thế nào mà cô bé gầy như vậy. Cổ tay bé xíu, đeo chiếc vòng sờn cũ, mái tóc mềm chấm vai… Hành Chi nhìn đến mất hồn. Cảm giác này gọi là xót xa!
Sau khi mẹ Hành Chi mất, anh hai ôm Ôn Viễn về nhà. Lúc ấy cô bé chỉ một tuổi, xinh như thiên thần. Ôn gia cho cô mái nhà đầm ấp, áo cơm đến trường. Cha hơi vô tâm mẹ hơi ích kỷ anh trai hay bắt nạt, thế nhưng họ đều quý mến cô. Tất cả dần thay đổi khi Ôn Viễn quyết tâm học đại học nơi xa, không trở về nhà. Chú út ở nơi nào cô muốn an cư ở chỗ gần đó nhất! Thân thế của Ôn Viễn là một “bí mật” ai cũng biết, chỉ tránh đề cập tới mà thôi. Cô luôn xem cha mẹ và anh trai là thân thuộc nhưng chính cảm giác lạc loài đã khiến Ôn Viễn không được bình yên…
Mọi chuyện thực sự tan vỡ không anh trai tức giận ném ảnh chụp xuống đất. Trong ảnh có Ôn Viễn và chú, tình cảm thân mật vượt bối phận. Anh hỏi cô vì sao không thể thích anh, vì sao chọn chú út. Rồi tiếp theo là ông nội nổi cơn tam bành, cả đời lão tướng xem danh tiếng như mạng, chuyện con trai và cháu gái sẽ khiến thiên hạ cười chết nhà họ Ôn.
Ôn Viễn là cô gái nhỏ không nhiều chủ kiến, may là có Ôn Hành Chi cho cô điểm tựa vững chắc. Anh bá đạo một chút, gia trưởng một chút, cũng xảo quyệt một chút. Chỉ có anh mới “xử” được Ôn lão tướng, là đứa con trai mà cả đời Ôn Khác không thể khống chế được. Đường yêu phải có chông gai mới thấy được êm đềm. Trần Dao cứ nghĩ mình vạch trần mối tình loạn luân của họ thì sẽ có cơ hội đến với Ôn Hành Chi. Cô không thể ngờ nổi họ không có chút quan hệ huyết thống nào.
Mặc kệ người đời lời ra tiếng vào, không sợ ngăn cấm của Ôn Khác, Hành Chi từng chút một biến không thể thành có thể. Tình cảm là chuyện hai người, đủ kiên cường và sâu sắc thì sẽ vượt qua mọi thứ. Từ giờ Ôn Viễn không thể gọi anh là “chú” rồi, bởi vì vợ không thể gọi chồng như vậy!
Epubhttp://www.mediafire.com/file/g03fhn3n2 ... .epub/fileDocxhttp://www.mediafire.com/file/dsfi5vwbw ... .docx/file