45
Sau này, quản giáo Giả và Lý Đại Pháo nói lại với tôi rằng, đêm ấy, khi tôi vừa chui vào cống thoát nước, còi báo động đã hụ lên, tất cả đèn đóm đều được bật lên, công xưởng của phạm nhân lao động cải tạo sáng trưng như ban ngày, đừng nói là người mà ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng thoát khỏi cặp mắt của họ. Mấy cán bộ mở cánh cửa sắt phía sau nhà ăn, chạy đến chỗ hố ga, dí mũi súng vào nơi tôi vừa chui qua nhưng không hề lần theo dấu tích để truy đuổi mà chỉ ôm súng đứng nhìn, đứng mãi rồi cũng mỏi, họ bèn kiếm mấy chiếc ghế ngồi xuống chờ, những mũi súng vẫn hướng xuống chiếc hố. Một tổ chạy đến xưởng đúc gang thép và điều chỉnh tất cả các bóng đèn cao áp trên mái của công xưởng vào chỗ ấy, chiếu thẳng vào chân của tổ bảo vệ. Đó là một hố ga thông với đường thoát nước, trên nắp ga có hai lỗ thủng hình tròn. Ngoài việc thay nhau quan sát, các cán bộ được lệnh là không được phép nói chuyện, ba khẩu súng cùng hướng mũi xuống hố ga. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo trại giam, họ không cần phải truy bắt hoặc phân tán lực lượng ở chỗ khác, bởi tất cả các cửa thông ra bên ngoài cống ngầm đều đã bị bịt kín bằng các thanh sắt, chỉ còn hai nơi để thoát ra ngoài, nếu tôi không biến thành làn khói thì đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Cũng sau đó tôi mới biết, người chỉ huy tổ đón bắt tôi tên là Mạch Lãng Dũng, là người thích làm thơ cổ thể. Ông ta ra lệnh cho tất cả các cán bộ đang vây bắt tôi là cho tôi thời gian ba tiếng đồng hồ, đồng thời cũng thống nhất ý kiến với cán bộ lãnh đạo quản giáo rằng: Nếu trong ba tiếng đồng hồ ấy mà tôi quay trở lại, xuất hiện ngay tại miệng hố ga trước cây chè tàu số mười sáu thì tha bổng cho tôi, không khép tôi vào tội trốn trại; nếu tôi xuất hiện tại hố ga trước xưởng gang thép thì đích thị trăm phần trăm là trốn trại. Không ngờ trong những năm ấy, trong hoàn cảnh ấy lại còn có những quân nhân lãng mạn như vậy, xem chuyện truy bắt tội phạm trốn trại như một kỳ thi, xem hai miệng hố ga thành hai đáp án A và B để cho tôi chọn một. Cô tưởng tượng xem, tôi đang bò trong cống ngẩm, tìm cái sống trong cái chết, bọn họ thì đi qua đi lại trên đầu tôi, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hổ như đang tham gia một trò chơi. Một trên một dưới nhưng đó không phải là quan hệ giữa người và người mà là quan hệ giữa người với kiến. Chỉ đáng tiếc là thằng ngu tôi đã không nghe thấy tiếng chân vận mệnh của con người trên đầu mình, lại không biết cái cống rẽ dưới ấy là từ bên ngoài đường phố dẫn vào khuôn viên của công xưởng. Tôi đã phí tâm phí lực để lần mò ra con đường chết, lại còn ngu ngốc ló đầu lên ngay trước xưởng gang thép nữa chứ!
Vì chuyện đó mà tôi bị tăng án lên ba năm. Trong một thời gian dài, bất cứ nơi nào gặp quản giáo Giả là tôi lại đứng nghiêm, đưa tay tự tát vào mặt mình, nói:
- Tôi đã sai. Tôi không nên leo lên trước xưởng gang thép, mà nên bò trở lại. Thực ra là tôi đã bò trở lại nhưng tôi không có lòng kiên trì. Tại sao tôi lại không bò trở lại? Tôi hối hận đến độ răng đau đớn vô cùng.
- Xem ra cậu vẫn chưa có lòng thành tâm hối cải. - Quản giáo Giả nói. - Vấn đề không phải là có bò trở lại hay không mà chính là cậu không nên trốn trại.
Quản giáo Giả nói xong bỏ đi, bỏ tôi đứng ngây độn tại chỗ. Đúng rồi, lúc ấy tại sao tôi lại trốn trại nhỉ? Không phải Lục Tiểu Yến đã khuyên tôi không được làm liều rồi sao? Cô ấy dùng nước mắt để khuyên bảo tôi, nhưng tôi lại không nghe lời cô ấy. Bỗng dưng tôi thấy nhớ cô ấy quá. Sự thật đã chứng minh, cô ấy đã vì tôi, cô ấy không đem chuyện tố cáo bí mật ra để uy hiếp tôi, đó không phải tình yêu thì là cái gì?
Đến cuối tuần là thời gian dành cho thân nhân thăm hỏi, tôi chủ động đề nghị được làm tăng ca. Tôi đã bị điều động từ công xưởng lắp ráp đến nơi khổ nhất, mệt nhất là xưởng đúc, công việc mỗi ngày là đổ thép nóng chảy vào khuôn để đúc hộp số, vỏ máy và các thứ linh tinh khác. Trên người lúc nào cũng mặc bộ áo quần bảo hộ vừa dày vừa nặng, trên tay lúc nào cũng mang đôi găng tay bằng vải bố dày súc, miệng lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, chân lúc nào cũng không được rời đôi giày da to đùng. Đế giày rất dày, nếu đến xưởng đúc sớm một tí, có lẽ tôi đã không cần phải nhờ Lục Tiểu Yến bồi thêm mấy lớp cao su vào đôi giày Giải phóng nữa. Nhiều lúc tôi đứng ngẩn ra với bao suy nghĩ trong đầu thì luôn có ai đó gọi:
- Tăng Ma Lại! Sao lại đứng ngẩn người thế, lửa sắp tắt rồi đây này!
Tôi xách xẻng xúc than hắt vào lò. Lửa trong lò hắt ra khiến khuôn mặt tôi thành màu của món vịt nướng. Có ai đó lại gọi:
- Tăng Ma Lại, thùng đầy rồi!
Tôi buông xẻng chạy qua chỗ phát ra tiếng gọi, cùng Lý Đại Pháo khiêng thùng nước thép đang sôi ùng ục, đỏ hỏn đổ vào khuôn. Lại có ai đó hét lên:
- Tăng Ma Lại! Làm cái quái gì thế? Những cục sắt này còn to hơn cả miệng lò, làm sao ném vào được?
Tôi buông thùng, cầm búa đập, những cục sắt dính chùm vào nhau bị chiếc búa trong tay tôi đập cho văng ra bốn phía. Lúc ấy, tôi là người cúi đầu thấp nhất trong xưởng, chỉ cần ai đó dám ra lệnh là tôi sẵn sàng nhảy vào lò lửa. Khi tôi đang nện búa thì tiếng loa vọng đến:
- Tăng Quảng Hiền, Tăng Quảng Hiền! Mời đến phòng số 2, người đến thăm.
Hầu như tuần nào loa phóng thanh cũng gọi như thế nhưng tuần nào tôi cũng làm tăng ca, không đến gặp lần nào. Sau đó cách gọi trên loa đã có sự đổi khác:
- Tăng Quảng Hiền, Tăng Quảng Hiền! Có Lục Tiểu Yến để thăm. Mời đến phòng số 6.
Không chờ đến lúc này tôi mới biết là Lục Tiểu Yến. Giống như chiếc máy kéo chưa hoàn thiện, tôi không dám rời khỏi xưởng. Cô ấy tự nguyện chờ tôi năm năm, nhưng lúc này lại thêm hẳn ba năm lợi tức, tất cả đều vì tôi không nghe theo lời khuyên của cô ấy, còn mặt mũi nào mà gặp mặt!
Một lần cuối tuần, loa phóng thanh lại oang oang:
- Tăng Quảng Hiền, Tăng Quảng Hiền! Có bố đến thăm. Mời đến phòng số 3.
Lúc ấy tôi đang nhặt sắt vụn, nghe thấy câu ấy đột nhiên giật mình, một thanh sắt nhọn đâm xuyên qua bao tay, khiến ngón cái của bàn tay trái máu chảy dầm dề. Tôi tháo bao tay, dùng bàn tay phải bóp chặt lấy vết thương, đi về phòng tiếp khách số 3. Cuối cùng thì ông ấy đã đến thăm tôi, người mà tôi đã từng bán rẻ, người đã từng từ chối không thèm nói chuyện với tôi, người thân duy nhất của tôi, cuối cùng thì bố cũng đã đến thăm tôi. Tim tôi đập rộn ràng, so với cảm giác sắp sửa tìm thấy tự do ngày ấy còn rộn ràng hơn mấy lần. Tôi cúi đầu bước vào phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra ngồi đối diện với tôi không phải là bố mà là Lục Tiểu Yến.
- Quảng Hiền, tại sao anh tránh mặt em?
- Lại thêm… thêm ba năm tù.
- Biết rồi, thành ra còn tám năm chứ gì? Em vẫn chờ anh!
- Đừng chờ nữa. Chờ thêm tám năm, tóc cô sẽ trắng hết.
- Anh nhìn kỹ lại xem, em có thể già đến mức ấy không? Phòng Tử Ngư nói em lúc này như nõn nà thêm, trắng thêm, đẹp thêm. Họ còn nói là do sức mạnh của tình yêu đấy.
- Đúng là cô đẹp hơn so với ngày trước nhiều. - Giọng tôi bỗng dưng thay đổi, thân thiết hơn. - Thực ra thì chờ thêm tám năm nữa, em cũng chỉ mới ba mươi, có điều…
- Có điều thế nào? Lẽ nào anh không thích em?
- Anh dám sao? Anh xứng với em sao? Nếu không có em đối đãi tốt với anh như vậy, anh vốn đã không còn tin rằng trên đời này cục cứt chó còn có thể phân biệt với ông trời, không tin rằng trên đầu mình vẫn còn có cái gọi là công minh chính đạo. Nhờ em, cho dù có nhận lấy sự oan uổng to bằng trời, sa vào biển thuốc độc, trong lòng anh vẫn còn lưu giữ chút tôn kính đối với ông trời. Lúc nào anh cũng có cảm giác rằng em chính là do ông trời sai đến, nếu không nghĩ như vậy thì thật không thể hiểu nổi tại sao em lại tốt với anh đến như vậy.
Lục Tiểu Yến cầm bàn tay đang chảy máu của tôi lên, thổi nhè nhẹ. Chúng tôi không nói gì thêm, thôi thì để bàn tay cô ấy nói chuyện với bàn tay tôi vậy. Thấy thời gian gặp mặt sắp hết, Tiểu Yến nói:
- Quảng Hiền, chúng ta đều là người dưới đáy xã hội này, chúng ta không thương nhau thì chẳng còn ai ở cùng với chúng ta nữa đâu.
- Nhưng anh không thể mang lại cho em hạnh phúc.
- Đó là do em tự tìm lấy. Không giấu gì anh, khi anh còn làm công việc nuôi hổ trong vườn thú, em đã thích anh. Có điều, lúc ấy em… vẫn đang còn bé, không dám nói với anh thôi.
- Có thật thế không? Sao lúc ấy em không nói? Chỉ cần lúc ấy em biểu hiện một chút, có lẽ anh đã không biến thành thế này, em cũng đã không bị người khác khi dễ, coi thường.
- Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này, lúc ấy em đã dày mặt viết thư cho anh rồi.
Đầu tôi đập xuống bàn cồm cộp:
- Đúng rồi, đúng rồi! Tại sao lúc ấy em lại không viết?