22.
Đêm Noel, để gây bất ngờ. Anthony mang về một cây thông bé xíu. Vợ chồng đem bày trên bàn và lấy dây lụa trang hoàng. Họ làm bỏng ngô. Nhưng không đụng đến, mỗi người đặt vào thân cây thông một gói nhỏ. Mọi chuyện diễn ra cứ như quay lại cuốn phim cũ, vợ chồng cười rũ và hôn nhau thắm thiết. Bettina là người đầu tiên mở gói quà cô được tặng. Đó là một chiếc bút máy ngòi kiểu cổ. Anthony cười khi thấy cô tỏ vẻ thích thú.
- Để em viết kịch bản đầu tiên.
Cô cảm ơn rối rít và xán lại với anh. Vợ chồng hôn nhau đắm đuôi đến nghẹt thở. - Bây giờ đến phần anh!
Cô đã mua bộ cúc măng-sét bằng bạc mà từ mấy tuần lễ anh ta cứ ao ước, khi nhìn thấy bày ở tủ kính cửa hàng bán đồ cổ trong phố.
- Bettina, em điên sao!
Mừng rỡ, anh ta chạy đi thay sơ-mi. Cô nhìn theo cười và ngồi lên giường.
- Anthony, - Cô gọi chàng hết sức dịu dàng.
Chưa hiểu vợ bảo gì, anh ta quay lại hí hửng ra mặt:
- Em yêu bảo gì nào?
Vợ chồng nhìn nhau âu yếm.
- Em còn một món quà nữa tặng anh.
- Thích quá, em! - Anh ta nghiêng đầu ra vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Cả hai yên lặng chờ đợi.
- Thứ quà khá đặc biệt, anh ạ. Lại đây và ngồi xuống với em, - Cô bảo và giơ hai tay ra.
Anthony run cả người. Anh ta lò dò lại gần vợ, vẻ lo lắng:
- Có điều gì không ổn à em?
Cô vội nói để anh yên lòng.
- Không anh ạ.
Rồi cô dịu dàng hôn anh, đưa ngón tay thoa lên môi anh.
- Anh ơi, chúng ta sắp có con, cô thì thầm. Cô chờ đón. Song điều cô mong muốn biết bao lại không diễn ra. Anthony nhìn cô lạnh lùng. Anh ta đã dự đoán có việc tệ hại này và đã không lầm. Anh ta đã hoảng sợ từ khi thấy vợ nôn ọe và đã cố gạt đi viễn cảnh tai họa. Anh ta không chịu đựng nổi một tình thế làm các dự định của anh bị phá sản.
- Đó là một chuyện đùa? - Anh ta nhìn cô, vẻ rẻ rúng. - Chỉ nhìn thái độ của em, tôi biết rằng rồi không phải chỉ là một!
Anh ta ném bộ cúc măng-sét lên mặt bàn và bỏ ra khỏi phòng. Bettina cố nén không khóc, choáng váng về chuyện vừa xảy ra, cô nhẹ nhàng đi theo ra. Anh ta đứng bên cửa sổ, quay lưng lại, một tay thọc vào mái tóc.
- Anthony? - Cô rụt rè gọi.
Từ từ, anh ta quay người trên gối:
- Ái chà. Anh ta đứng tại chỗ, nhìn xoáy vào cô, rồi nói vẻ phê phán: - Cô cố tình làm thế phải không, Bettina?
Mắt đầy lệ, cô lắc đầu. Cô những tưởng được thấy chồng vui sướng. Cô những muốn điều đó đối với anh ta cũng là chuyện mong đợi.
- Em có bằng lòng phá thai không? - Anh ta hỏi, mắt không rời mắt vợ. Nửa giờ sau, cô từ nhà tắm ra, thì anh đã bỏ đi rồi.
- Niềm vui đêm Noel, - Cô lẩm bẩm, một bàn tay đặt lên bụng vẫn còn dẹt, tay kia chùi nước mắt.
Bốn giờ sáng, cô ngủ thiếp đi. Suốt đêm, Anthony không về nhà.
Mãi đến năm giờ chiều hôm sau, anh ta mới trở về. Lễ Noel đã kết thúc và thế là hỏng bét. Bettina không hỏi anh ta đi đâu về. Cô cũng chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ chuẩn bị ra đi. Việc đó làm anh ta sợ. Nó đụng tới lý do buộc anh phải phục hồi cuộc sống gia đình. Anh không thể để mất cô sau ba tháng cưới. Chưa thể được!
- Tôi rất đau buồn. - Anh ta đứng ở khuôn cửa, vẻ u uất. - Em dồn tôi đúng vào lúc đang thiếu thốn.
Cô vẫn quay lưng lại, tiếp tục xếp đồ đạc vào các túi xách.
- Này, Bettina, người vợ hiền của anh, anh thật sự ngao ngán.
Lại gần vợ, anh ta tính ôm cô vào lòng, nhưng cô kiên quyết đẩy ra.
- Anh đi đi!
- Nhưng mẹ kiếp, anh yêu em!
Anh ta buộc cô đối mặt. Mắt cô đẫm lệ.
- Hãy để tôi yên… tôi xin anh, Anthony… tôi…
- Bettina không còn sức mà nói tiếp. Vì khao khát, vì muốn chia sẻ niềm vui về đứa con nên cô lại để lọt vào vòng tay Anthony, lòng mong chờ điều ước mong của mình sẽ được thực hiện.
- Em đừng sợ, vợ hiền của anh, em đừng sợ. Chỉ vì tại anh không dự kiến… Anh không…
Khi cô đã thôi khóc, vợ chồng lại ngồi với nhau.
- Chúng ta đã sẵn sàng để có con chưa, Bettina?
Hai mắt còn đẫm lệ cô cười, vẻ dũng cảm.
- Tất nhiên, thì sao nào?
Suốt thời kỳ sống với IVO, cô đã phải kìm hãm ham muốn đó. Cô cũng không biết được là mình khao khát có con đến thế nào nữa. Cho đến lúc này, bây giờ, có con là chuyện hàng đầu trên mọi thứ.
- Chúng ta sẽ nuôi con thế nào? - Anh ta nói với vẻ ảm đạm.
Bettina nghĩ ngay đến món nữ trang. Khi nào cần cô sẽ đem bán hết để chăm sóc đứa bé.
- Anh đừng lo ngại. Chúng ta sẽ xoay xở. Chúng ta từng xoay xở giỏi đấy chứ, phải không nào?
- Các chuyện đó không phải như nhau đâu. Anh hết sức khó chịu. - Anh ta thở dài, như thế cứ nghĩ tới chuyện đó là anh thấy đau khổ. - Em thử nghĩ xem, lần này ta phá thai là hay nhất, sau này khi chúng ta đã dành dụm được ít tiền, cả hai đều chắc chân, anh không phải thất nghiệp nữa, ta hãy sinh con.
Nhưng Bettina trả lời với thái độ kiên quyết.
- Không.
- Bettina… Hãy biết điều một tí!
- Mẹ kiếp, anh cầu mong thế phải không? Phá thai à?
Vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Cuối cùng Bettina thắng thế. Suốt hai tuần sau, Anthony vẫn còn ủ dột. Cô không xa rời anh ta, nhưng luôn luôn tính đến chuyện bỏ nhau. Một hôm, anh ta về nhà, mặt mày tươi rói, vui vẻ hết chỗ nói.
Bettina chạy ra gặp, vui sướng thấy anh ta cười cởi mở.
- Cái gì đấy anh?
- Anh có việc làm!
- Việc gì thế?
Cô vui thật sự với anh ta, và ngồi xuống cùng anh trên đi-văng. Sự khủng khỉnh mấy tuần trước tự biến mất đến thật là kỳ diệu.
- Nào, Anthony… kể em nghe đi!
- Ừ, ừ.
Niềm vui như làm anh ta nghẹn lời. Anh ta vừa được dành một vai quan trọng.
Anh ta tuyên bố vẻ đắc thắng:
- Anh được giao vai chính trong Sonny Boy! Đây là thành công trước mắt.
- Ở Broadway.
Bettina có nghe tin là kép thứ nhất đã bỏ việc sau mười lăm tháng rất ăn khách.
- Lại đi biểu diễn, người đẹp, lại biểu diễn. Nhưng lần này, em yêu ạ, không phải là các nơi khỉ ho cò gáy đâu. Không! Mà là những thành phố đẹp nhất nước Mỹ. Chúng ta đi ghế hạng nhất. Không còn thứ khách sạn tồi tàn. Không còn gián. Chúng ta sẽ tới những khách sạn sang trọng.
Rồi anh ta khoe mức thu nhập.
- Anthony, thật phi thường quá.
Cô cũng không thích làm rầu rĩ để mất vui. Nhưng anh ta đã nói là “chúng ta”?
- Anh yêu quý, em không thể… cô lộ vẻ tiếc rẻ, - Em không đi cùng anh được.
- Chắc chắn là cùng đi. Đừng có ấm ớ, - Anh ta bực mình, cáu kỉnh nói.
- Không - Anh yêu. - Cô trả lời vẻ dứt khoát, - không thể được. Còn con! Đi như thế nguy hiểm lắm.
- Bettina, hãy gác điều ngu ngốc ấy lại. Ta sẽ có loại khách sạn tốt nhất. Ta qua các thành phố lớn. Vậy thì, lạy chúa, còn vấn đề gì nữa? Khỉ ạ, điều đó chưa từng thấy đâu! - Anh ta gào lên.
Bettina thấy hai tay anh ta rung rung.
- Thế thì sao? Không phải vì người ta không thấy điều đó mà xem ra thì nó chẳng đáng kể gì. Và trình độ tiện nghi của khách sạn chỉ là một phần thôi, chuyến đi sẽ dài quá mà.
- Em có lợi khi đi cùng anh, nếu không…
Anh ta sải bước và tới đứng trước mặt cô.
- Nếu không, tôi lại thất nghiệp!
- Đừng nói chuyện buồn cười thế, Anthony ạ. - Thâm tâm cô thấy xúc động. - Anh không muốn đi vì không có em sao?
Đứng ở khung cửa, anh ta giữ im lặng một hồi lâu.
- Họ đòi em làm trợ lý đạo diễn. Vâng, bà già ạ. Họ muốn có cả hai ta. Rõ ràng là như thế. Nếu em không nhận thì họ cũng chẳng để anh làm!
- Sao? Thật là điên.
Nhà sản xuất đã thấy chúng ta làm việc cùng nhau trong chuyến đi biểu diễn trước. Ông ta nghĩ rằng chúng ta là một ê kíp ăn khách. Thì ra với họ, người đạo diễn là nhân vật nổi tiếng. Em lo công việc, còn vinh quang sẽ hắt sang ông ấy. Không phải là một sự dàn xếp tài tình nào, mà cái chính là họ trả khá: hai trăm năm mươi đô la mỗi tuần cho em đó.
- Đấy không phải là vấn đề, Anthony. Em đang có thai. Anh đã nói trước với họ chưa?
- Đúng là chưa, - Anh ta bảo cô.
Bettina bực mình lắm. Mọi chuyện lại trở lại từ đầu?
- Em không nhận. Anh có bằng lòng hay không cũng mặc anh.
- Trường hợp này, thưa bà, - Anh ta vừa nói vừa lịch sự cúi mình, - Tôi xin phép được cám ơn bà đã làm tan tành sự nghiệp của tôi. Quả nhiên, tôi mong rằng sẽ thực hiện… - Anh ta đứng thẳng và đối mặt với cô, phía đầu kia phòng, sục sôi lửa giận, - Tôi mong rằng cô sẽ thực hiện điều may mắn tôi gặp được không phải dễ dàng đó…
- Anthony, không phải là…
Cô muốn khóc, vì cô hiểu những khó khăn của nghề nghiệp. Nếu người ta từ chối sự đề cử thì chỉ trong một thời gian ngắn là các bạn đồng nghiệp đều hay là vận may chưa biết bao giờ mới đến.
- Đoàn nào vậy?
Cô nghe nhắc đến tên Voorhees và vây cánh của ông ta. Đó là một trong những con cá mập bự nhất của Broadway.
- Anh thân yêu, em không thể.
Anthony không trả lời, bỏ ra khỏi phòng, sập mạnh cánh cửa.
Chuyện thật buồn cười. Tại sao họ lại cần cô với mọi giá. Cô đã có được một số kinh nghiệm cần thiết trong bảy năm làm việc vừa qua. Sự học tập rèn luyện của cô đã kết thúc. Lúc này cô chỉ còn việc sáng tác. Với Anthony thì chuyện lại khác. Là cơ hội tốt hay là không bao giờ còn dịp may bứt ra khỏi tốp. Nếu vì cô, mà anh ta không tranh thủ được dịp này, anh ta có thể chịu thất nghiệp trong nhiều năm sau. Sau nhiều giờ suy nghĩ cân nhắc, cô gọi điện hỏi Bác sĩ.
- Chuyện như vậy, ông nghĩ thế nào?
- Tôi cho là bà điên!
- Tại sao vậy? Nguy hiểm cho bé à?
- Không, cháu bé nó đâu cần. Nhưng sau cảnh bà đã trải qua, bà cũng có thể hình dung những thử thách tệ hại nhất khi phải kệ nệ trong năm sáu tháng từ phòng ngủ khách sạn này sang khách sạn khác.
Để trả lời, Bettina chỉ còn biết lắc đầu im lặng.
- Chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu?
- Tôi quên hỏi chồng tôi.
- Ta hãy dứt khoát rõ ràng. Nếu bà thấy có thể chịu đựng được, tôi không thấy một lý do nào về thể lực ngăn trở bà tham gia cả. Với điều kiện bà chú ý tranh thủ nghỉ càng nhiều càng tốt, ăn uống đầy đủ, bà cần nằm dài khi có hoàn cảnh và bà nên về nhà trong… - Ông nhìn vào cuốn sổ hồ sơ - trong nhiều nhất là năm tháng, tôi muốn trở về giữa tháng bảy. Mọi nhà sản khoa đều biết, đều sẽ nói với bà như thế. Còn trong chuyện đi, bà chú ý việc thăm thai đúng kì hạn. Tới bệnh viện lớn nhất của thành phố nơi bà tới và mỗi tháng thăm một lần. Bà thấy có thể thực hiện được chuyện đó không? Ông vừa hỏi vừa mỉm cười ở đầu dây đằng kia.
- Tôi xin tuân theo.
- Tóm lại, - Ông nói thêm với giọng hết sức dịu dàng - Nếu không nôn nữa, mọi cái sẽ phát triển tốt đẹp. Thưa với bà là có tiền lệ, có nghệ sĩ ca vũ nhạc cũng đã làm cách như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà thành ngữ “sinh trong một cái hòm” được lưu hành. Hẳn là tôi có biết nhiều cách sinh đẻ thoải mái hơn, nhưng cách này cũng chẳng có hại gì đến với người mẹ cũng như đối với đứa bé, với điều kiện là phải biết điều.
Bettina thở một hơi dài nhẹ nhõm và treo ống nói lên. Bây giờ cô đã có thể trả lời. Bốn giờ sau thì Anthony sẽ biết.