by Tình yêu » 04 Feb 2010
Tản mạn cuối năm < Tai nạn >
Ngồi nhìn đất trời lại vào tết, lại một mùa xuân đến mà với tôi tôi không mong muốn có .
Chuyện từ hai mươi năm trước, khi tôi còn là một người phụ nữ không đẹp sắc sảo nhưng lại duyên dáng xuân sắc và có giàu lòng thương cảm cùng tình yêu nhiệt thành. Tuy cảm thấy bị người yêu lừa dối khinh thường nhưng muốn chứng tỏ là tôi yêu người đó nhiều hơn họ yêu tôi thế là tôi quyết định về nơi tình yêu bắt đầu để để tang tình yêu đó . Trong đầu đã dự định sẵn sẽ không để người đàn ông nào tiếp cận mình và mình sẽ tìm một việc làm để định cư lại nơi đây để giữ mãi tình yêu của người đó đối với mình . Những ngày cận tết công ty người ta không còn tuyển dụng nhân viên, tôi lang thang trên con đường kỷ niệm, bỗng đập vào mắt tôi là tấm bảng tuyển nhân viên của cái quán ăn gia đình mang tên Nguyễn Hào mà tôi cho là đó là cái tên giống như hai cái tên của người ấy ghép lại, Nguyễn là Hoàng Nguyễn và Hào là Hào Thăng . Tôi bước vào quán xin làm nhân viên mà người chủ quán còn ngỡ ngàng không biết có nên nhận người có vóc dáng quá sang trọng này làm phục vụ viên hay không ? Thay vào sự trả lời nhận hay không bà nói trưa em quay lại thử việc . Lương là năm trăm ngàn đồng một tháng . Từng có mức lương kế toán ở Sài Gòn gần ba triệu một tháng mà bây giờ phải đi bưng bê phục vụ với mức lương năm trăm ngàn đồng một tháng . Tôi vẫn không ngần ngại khó khăn gì vì tôi đang vui vì có được chỗ làm mà mỗi ngày tôi đều được nhìn thấy nơi tôi mà người ấy đưa nhau đi qua . Nơi tôi và người ấy ngồi bên nhau ăn bữa cơm đầu tiên, nơi người ấy cầm tay tôi hứa hẹn trăm điều để rồi mỗi ngày tôi đều rơi nước mắt khi đối diện điều này.
Sang, là đứa con trai mới hai mươi hai hai mươi ba tuổi này giúp đỡ tôi nhiều trong công việc chạy bàn, khi cần cái ly, cục đá hay hột quẹt em đều chạy vù vù để tôi kịp tiếp khách vào quán ăn uống . Những ngày làm chung tôi cảm thấy được sự vất vả của những ngừơi nhân viên ở đây nhưng mức lương thật sự không đủ trả cho sức lao động họ bỏ ra . Quán có được năm bảy nhân viên và tất nhiên phần đông đều đáng tuổi em út hoặc ngang bằng tôi thôi . Và Sang cũng được tôi coi như một đứa em trai. Tôi không phải là người phụ nữ giàu có nhưng tôi từng từ bỏ nhà lầu xe hơi để đi ra với hai bàn tay trắng và một đứa con nhỏ. Tôi không có dư tiền để làm từ thiện nhưng tôi có thể kêu gọi từ những nơi khác hoặc dốc hết sức mình giúp đỡ một người gặp khó khăn trong tầm sức tôi làm được . Sau ngày thử việc bà chủ rất hài lòng về sự nhanh nhạy của một người phụ nữ tuy chưa làm qua nhưng biết nên làm thế nào, tôi lại đau đầu vì phải tìm chỗ ở trọ vì trong túi chẳng có đủ tiền để đặt cọc thuê phòng trọn tháng. Có mấy đứa nhân viên nam, đứa thì thuê phòng ở ngoài, đứa thì có nhà ở gần đó, còn 2 đứa nữ thì ở lại quán . Tôi thì không muốn ở chung vì đồ đạc của mình và tôi cần chỗ riêng tư để khóc thỏa thích mỗi đêm mà không có người phát hiện nhưng bà – Mẹ của bà chủ quán nói với mấy đứa kia là thu xếp cho tôi về ở chung cho nhẹ tiền thuê phòng, ba bốn đứa ở chung thì tiền thuê phòng được chia ra mỗi đứa một ít . Qúy- người có thể gọi là quản lý quán, cậu bằng tuổi tôi nên tôi đã cảm thấy sự ngần ngại của chính mình, tuy trong bụng chẳng ưng với quyết định này nhưng tôi vẫn không chối từ thẳng thắng mà còn giả lã … Qúy cứ sắp xếp khi nào có chỗ thì Hằng sẽ qua thuê . Sau 2 ngày ở nhà trọ của chị gái hắn, tôi hỏi được một chỗ trọ một phòng riêng như một căn nhà nhỏ riêng biệt với giá năm trăm ngàn đồng một tháng. Tôi đưa trước phân nửa tiền rồi dọn vào ở . Thấy mấy đứa em cứ làm việc tới tối mịt và sáng phải dậy sớm để dọn dẹp, tôi thấy tội thật là tội cho mấy em . Sang là đứa một cũng chị Hằng, hai cũng chị Hằng, nên tôi tin em sự quan tâm của em giúp đỡ của em cho tôi như một người chị gái . Tối khi hết giờ tôi về em cũng sốt sắng đưa tôi về dù đường có mấy trăm mét mà tôi bỉu đừng thế nào em cũng đi đưa tôi về tận ngõ cho bằng được rồi mới quay về quán dọn dẹp . Hai chị em đi bộ trên con đường mà anh đưa tôi đi …. Tôi im lặng đi trong sự nhớ anh, tôi đi trên những giọt nước mắt, Sang tuy tính còn bộc trực trẻ em lắm nhưng thấy vậy thì nó cũng không dám đùa giỡn gì chỉ im lặng mà đi bên tôi . Mấy bữa, khi thì em có tâm sự là làm ở quán chán quá, nó đang định tìm quán khác đổi chỗ làm . Nó thường mượn điện thoại của tôi để điện cho người quen mà nó nhờ hỏi chỗ làm việc . Khi thì em kể chuyện nhà ở tít mù đâu đó, đi ghe tàu gì đó mà nghe thôi chứ tôi có tâm trạng nào mà để ý mấy chuyện này nữa .
Chị Hằng ơi, tiếng Sang gọi tôi inh ỏi ngoài cửa rào .
Tôi mở cửa : Có chuyện gì vậy em ?
Chị cho em vào ngủ một chút, tiệm ồn ào quá em không có chỗ ngủ, bả cứ bắt làm cái này làm cái kia hoài em không ngủ được .
Tôi mở cửa cho nó vào và nó lăn ra ngủ say sưa .
Từ đó, khi không có Sang ở tiệm là mọi người biết nó đánh giấc ở nhà tôi. Canh xấp xỉ giờ làm là có người qua gọi nó về. Tất nhiên thiên hạ cũng sẽ có lời xầm xì nói Sang đừng trèo cao, đừng đeo chân hạc v.v … Những lúc ấy tôi chỉ cười, và nói : Nó là em thôi mà .
Một buổi chiều quán còn vắng khách , Tư, đi ra đi vô trong quán, Hạnh, đứa phục vụ làm trước tôi, cứ gọi Tư trêu đùa, Tư người có chiều cao, ốm . Nhỏ hơn tôi hai tuổi . Cậu bước lại ngồi xuống chỗ tôi và Hạnh với Sang đang ngồi . Cậu là phụ bếp trong quán . Tôi ngồi im nghe ba người họ nói chuyện mà nội dung là tục vãng thanh . Tôi làm như chẳng biết gì dù tôi là người phụ nữ đã qua một đời chồng và đang có người yêu đính hôn ở mảnh đất này .
Hôm sau, bạn của thằng con bà chủ quán về quán ủng hộ rồi cả đám ngủ cả lại quán, lúc này chỗ ngủ của Tư và mấy đứa bị chiếm gọn. Tôi mới nói với mấy đứa nếu không có chỗ ngủ thì qua nhà chị ngủ, vì dù gì một mình tôi cũng chẳng nằm hết căn phòng .
Đang nằm nghe bài ca cổ từ chiếc điện thoại anh tặng, tôi bắt đầu thích nghe lại ca cổ nhạc vì anh hát ca cổ rất giỏi, khi nhớ anh tôi đều mở nhạc này để nghe, tiếng Sang đã oang oang ngoài cửa, tôi ra mở cửa thì thấy có cả Tư . Những ngày tết đất lạnh vì người thưa, con đường ven biển người ta trải đầy những hoa, những bông hoa đang mơn mơn cười với gió xuân, mà tôi chẳng có tâm trạng nào để cười với chúng .
Tôi nằm khóc bên hai cái điện thoại, một cái là số anh gọi cho tôi, một cái tôi dùng sim khuyến mãi để gọi đi . Tôi nhìn một cái thì im lặng không chuông báo gọi tới còn một cái gọi đi chẳng có tín hiệu gì . Tôi nằm thút thít trong đêm bên hai thằng con trai lạ hoắc mà lúc đó tôi chẳng có cảm giác phòng ngừa gì với họ. Tuổi chỉ đáng tuổi em tôi . Tôi vẫn cho là vậy .Và mấy đứa cũng vậy, ngủ phì phò sau một ngày làm việc mệt nhọc chứ có đứa nào có ý nghĩ bậy bạ gì với tôi đâu .
Tư nó ngủ một giấc giật mình dậy vì nghe tiếng thút thít của tôi, nó nói có đáng như vậy không vì lúc sau này tôi có kể cho nó nghe chuyện của tôi và anh vào những khi rãnh nó và tôi ngồi uống café nơi bờ biển.
Rồi cũng có điện thoại của anh. Gọi rồi tắt . Một lần anh chịu nói chuyện với tôi nhưng gắt gỏng hỏi tại sao tôi lại làm điếm cho quán Nguyễn Hảo ? Nơi mà anh cho là một ổ điếm chuyên nghiệp mà sao tôi làm một tuần tết chỉ thấy khách ăn uống bình thường và có những đôi tình nhân làm tôi nhìn thấy lại tôi và anh những lần song đôi trong những cái quán nơi những khu du lịch . Bưng bê dọn dẹp thấy mồ có thấy gì khác thường ở quán Nguyễn Hảo đâu .
Ông chủ quán Nguyễn Hảo gọi tôi lại nói chuyện . Nói có người gọi điện thoại đến quán tìm tôi, tôi nói với ông tôi chẳng quen ai ở đây cả . Nhưng tôi biết đó là anh, và tôi vui vì anh đã có phản ứng .
Gần hết mấy ngày tết, tôi nói với Sang tôi phải về lo cho con tôi đi học lại rồi tôi mới xuống làm lại được . Phòng tôi thuê còn thời hạn nó cứ qua ở cho tới khi tôi xuống . Hạnh tỏ ra ghen tuông vì biết Tư đi lại nhiều ở chỗ tôi, Tư và Sang lúc này đều muốn nghỉ làm ở Nguyễn Hảo vì lương thì ít mà việc thì nhiều . Buổi trưa khi còn một ngày nữa là tôi về Sài Gòn, Tư mua đến cho tôi bịch hủ tiếu, vì hôm đó tôi ăn chay cậu ấy biết vậy cho nên đi mua đồ chay đến cho tôi. Ở chỗ tôi không có chén đùa cho nên cậu đề nghị qua chỗ bạn cậu gần chỗ nhà tôi thuê, tôi thấy còn sớm chưa đến giờ đi làm nên qua đó chơi một chút cũng không sao, vậy là tôi đóng cửa đi với cậu ấy sang quán nhậu gần nhà tôi là bạn của cậu ấy, lúc này tôi cầm bịch thức ăn và nói Tư khóa dùm cửa . Trước khi ra cửa tôi đã bỏ cái điện thoại của anh tặng vào túi vì bình thường tôi mặc đồ không có túi thì tôi để điện thoại ở nhà hoặc đến tiệm tôi đưa Sang cầm dùm,thanh niên đồ tây lúc nào cũng có túi. Nhưng Tư nói để ở nhà đi đem theo làm gì, đang buồn vì không nhận đựoc điện thoại của anh nên tôi nghĩ ừ thôi để ở nhà cũng được . Đến nhà bạn của Tư cách đó mấy chục bước chân, cậu đi làm nóng bỏ ra tô mang tới cho tôi, Sang lúc này đã điện thọai báo cho tôi biết là đi theo tàu đánh cá rồi không về tiệm làm nữa . Ngồi ăn xong tôi thấy giờ đã gần đúng giờ làm nên tôi nói với vợ chồng bạn Tư và Tư là tôi về tiệm làm trước, tôi đi làm mà quên rằng chìa khóa phòng tôi vẫn còn ở chỗ Tư vì lúc khóa cửa xong cậu cầm chìa khóa luôn .
Tư về tiệm tôi thấy thái độ ánh mắt khác lạ, chẳng dám nhìn thẳng tôi mà đi thẳng vô bếp, tôi nghĩ là tưởng đâu cậu ngại do mới ngồi nhậu chung ngoài kia nên cũng chẳng nói gì lặng lẽ phụ má bà chủ đang ngồi vô đũa một mình, gần năm sáu giờ chiều Tư hớt hải đi vô quán mà khi cậu đi ra khỏi quán khi nào tôi chẳng hay biết, hỏi tôi tại sao cậu điện thoại mà tôi không nghe máy, trong khi cái số máy đó cậu biết tôi đã để ở nhà lúc câu kêu tôi để lại nhà, tôi nói xong cậu nói là không biết là tôi để ở nhà vì lúc đó cậu đã có men say nên không tỉnh táo . Cuống hút bỏ cả mấy bàn khách chạy về nhà lục tung cái giỏ mà Tư và Sang đã quen thấy mỗi khi đến phòng tôi . Một trăm mấy chục ngàn tiền còn nguyên mà chỉ cái điện thoại và đồ sạt pin là không thấy, tôi cuống cuồng bảo gọi công an nhưng chủ phòng trọ do vì cho thuê không giấy tờ nên không dám gọi công an, tôi nói Tư nó cho số tôi gọi thì nó nói gọi làm gì làm ra mình cũng không có tiền vì lúc đó Tư nó biết trên người tôi chẳng có nhiều tiền . Tôi gọi cho chị gái anh hỏi cách gọi công an chị gái anh vốn chẳng ưa gì tôi nên cũng chẳng thiết lo lắng giúp đỡ . Tôi vận dụng hết lý trí để hiểu rằng cuộc lờ mờ này là có thể có liên quan tới Tư và Sang . Tôi nghi Tư là chính vì hắn giữ chìa khóa phòng tôi và hắn biểu tôi để điện thoại ở nhà và giả vờ say nên không nhớ rõ ràng…Rồi tôi quay sang nghi Sang vì tại sao tự dưng cậu ấy lại báo về là đi tàu xa rồi v.v..? Nếu là trộm hay người lạ thì họ đã lấy cả tiền bạc của tôi rồi chứ đâu chỉ nhầm cái điện thoại và đồ sạt pin nếu không phải là có chủ trương trứơc . Rồi tôi cũng nghi cả hai là đồng phạm nhưng do không có bằng chứng gì chứng minh lúc này nên tôi đành bó tay giữa xứ lạ quê người cô thân độc mã . Tôi khóc trong hộp thư thoại của anh nhờ anh nói chị gái anh giúp dùm vì bên gia đình anh toàn người thân thế ở đất này, nhưng anh vẫn không có hồi báo gì.
Đêm đó tôi giữ Tư lại bên tôi và ngầm xem thái độ cùng hành động của hắn coi có gì khác thường không. Hắn chỉ nói là hắn không có nói dối gì tôi, chuyện xảy ra hắn cũng chịu lỗi hết do hắn xui xẻo nên liên lụy tôi v.v….tôi nói gì muốn hắn làm gì hắn cũng làm theo. Tôi nghĩ ngay liền một cách là kéo hắn về Sài Gòn xem hắn ra sao, tôi nói:
Tư lên Sài Gòn với Hằng, (nhỏ hơn tôi hai tuổi mà không chịu kêu tôi bằng chị) . Hằng sẽ tìm chỗ vay tiền rồi mở quán Tư làm kiếm tiền mua lại cái điện thoại cho Hằng, dù người ta đã hết tình với Hằng nhưng đó vẫn là vật kỷ niệm của Hằng. Tư nói:
_Nhìn thấy nó Hằng cứ khóc cả ngày cả đêm mà tìm lại làm gì .
_Kệ Hằng. Tư chỉ biết là Tư có trách nhiệm tìm lại nó cho Hằng .
Dù nói với Tư như vậy nhưng lòng tôi cũng đã nguội lạnh rồi vì sự đợi chờ chẳng thấy tăm hơi của gã tình lang hứa hôn . Tôi cứ cho rằng là chắc người ta đã hết yêu tôi rồi, hết duyên rồi nên vật kỷ niệm mới rời xa tôi như vậy. Buồn trong tôi càng tăng lên . Có tìm lại cái điện thoại trị giá hai mươi mấy triệu đồng của tôi hay không tôi cũng không tha thiết truy đuổi .
Vì đang trong tâm trạng buồn, vì chủ quan rằng mình luôn làm những điều tốt thì chắc trời phật sẽ phù hộ cho mình sẽ gặp người tốt lại với mình, đã tránh giao tiếp với những gã đàn ông đến quán, vì tin hai đứa con trai mà mình coi như em út này mà ra cớ sự. Từ đó về sau, tôi luôn dè dặt với những người tốt với tôi, cứ luôn bị ám ảnh họ không muốn chiếm thể xác tôi thì họ chiếm tài sản tiền bạc. Tôi đâm sợ cái lòng tốt của mình . Tôi sợ luôn cái sự từ thiện của mình . Đứa con của Phật đã bị mất mát quá nhiều nên đã chẳng còn lòng dạ nào mà ban phát sự giúp đỡ nhân loại nữa .
Sau cuộc gọi mail box , cả tuần sau anh mới chịu gọi điện thoại nói chuyện với tôi, khốn khổ cho tôi là anh cho rằng tôi ngủ với hai thằng thanh niên một lúc và bán điện thoại để chi xài với tụi nhóc này .Đến tận bây giờ ngừơi đàn ông ấy vẫn còn cho rằng tôi là một con điếm đi ngủ với trai .
Từ đó tới giờ tôi vẫn còn hỏi Trời Phật là tại sao sự giúp đỡ của tôi cho người khác lại nhận về kết quả như vậy ? Mấy chục năm trôi qua mà mỗi khi nhớ lại việc này tôi vẫn còn chẳng thể lý giải được câu trả lời. Ai là người trả lời được dùm tôi không ????
Tình Yêu .
01.2010
Tình yêu ơi...đến nữa mà chi....