Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 01 Aug 2019

Mẹ Eleanor cứ tưởng nó ở nhà Tina suốt. Có lần mẹ đã nói, “Eleanor này, mẹ mong là con đừng có ở nhà bạn ấy nhiều quá”. Lần khác mẹ lại nói, “Tina cũng có thể thi thoảng qua nhà mình chơi nhé”, một điều mà cả hai mẹ con nó đều hiểu chỉ là một câu đùa.
Chẳng ai lại mang bạn bè về nhà cả. Bọn trẻ con không. Cả Richie cũng không. Còn mẹ nó thì đã chẳng còn có người bạn nào.
Mẹ đã từng có.
Khi bố mẹ Eleanor vẫn còn thắm thiết, lúc nào nhà cũng đông vui rộn rịp. Lúc nào cũng có tiệc tùng. Những ông chú tóc dài lượt thượt. Những bà cô áo váy tung xòe. Rượu vang đỏ ở khắp nơi.
Và kể cả sau khi bố bỏ đi, vẫn còn có các bà cô. Những bà mẹ đơn thân vẫn mang đám con của mình sang, cộng thêm tất tần tật những nguyên liệu làm món daiquiri chuối, một hỗn hợp rượu rum, nước chanh, và đường ướp lạnh cùng chuối. Họ sẽ ngồi tới khuya, rì rầm bàn tán về những ông chồng cũ và đoán già đoán non vể những tay bạn trai mới, trong khi lũ con ngồi chơi Cá ngựa ở phòng bên.
Richie đã bắt đầu từ một câu chuyện như thế. Đại loại là như thế này:
Mẹ nó thường đi bộ tới cửa hàng tạp hóa từ sáng sớm khi lũ trẻ con hẵng còn đang ngủ. Hồi đó nhà cũng không có ô tô. (Mẹ nó chưa từng có ô tô riêng của mình kể từ hồi cấp ba). Rồi, Richie khi lái xe đã nhìn thấy sáng nào mẹ cũng đi bộ cùng đường với lão. Một ngày nọ lão dừng xe và hỏi xin số điện thoại của mẹ. Lão nói rằng mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà lão từng nhìn thấy.
Lần đầu tiên Eleanor nghe về Richie, nó đang tựa lưng vào chiếc ghế sofa cũ kĩ, đọc tạp chí Cuộc sống và uống nước daiquiri chuối nguyên chất. Cũng không hẳn là nó nghe lén, bạn bè của mẹ Eleanor lúc nào cũng thích nó quanh quẩn gần đó. Họ thích vì con bé trông nom con cái của họ mà không kêu ca gì, họ nói nó khôn trước tuổi. Nếu Eleanor ngậm miệng thì thậm chí họ còn quên luôn chuyện nó cũng đang ở trong phòng. Và nếu họ say xỉn thì đương nhiên, họ chẳng thèm quan tâm.
“Đừng có bao giờ tin đàn ông, Eleanor nhé!”, tất cả bọn họ thi thoảng sẽ gào lên như thế với nó.
“Nhất là nếu như hắn ghét khiêu vũ!”
Nhưng khi mẹ nó kể với họ rằng Richie khen mẹ đẹp hệt như một ngày xuân, tất cả bọn họ đều thở dài và đòi mẹ kể thêm.
Dĩ nhiên lão phải nói mẹ là người phụ nữ đẹp nhất mà lão từng nhìn thấy, Eleanor nghĩ thầm. Bởi rõ ràng đúng là mẹ đẹp đến thế thật.
Eleanor lúc đó mười hai tuổi, và nó chẳng thể nào hình dung nổi có gã nào còn có thể mê mệt mẹ nhiều hơn bố.
Nó không biết rằng có những điều còn tệ hơn cả lòng ích kỉ.
*
Gì thì gì. Nó luôn cố gắng rời khỏi nhà Park trước bữa tối, chỉ phòng khi mẹ nói đúng về chuyện nhà Park cũng chán phải đón tiếp nó, và bởi vì, nếu Eleanor về sớm thì sẽ có khả năng nó né được Richie ở nhà.
Hẹn hò với Park mỗi ngày thực sự làm đảo lộn lịch trình tắm rửa của nó. (Một sự thật mà nó sẽ không bao giờ có ý định nói với cậu, dù cho hai đứa có ríu rít rộn ràng đến thế nào).
Thời điểm an toàn duy nhất để tắm ở nhà nó là ngay sau giờ học. Nếu Eleanor qua nhà Park chơi ngay sau giờ học thì nó phải hi vọng rằng Richie sẽ vẫn đang ở quán Đường Ray Hỏng khi nó về nhà tối hôm đó. Và rồi nó sẽ phải tắm thật nhanh bởi cửa sau nhà thẳng ngay phòng tắm, và cái cửa đó có thể mở ra bất cứ lúc nào.
Nó biết là ba cái chuyện tắm rửa lén lút này khiến mẹ nó rất lo lắng nhưng đấy cũng chẳng hẳn là lỗi của Eleanor. Nó đã từng nghĩ đến chuyện tắm ở phòng thay đồ trong trường, nhưng như thế có khi còn nguy hiểm hơn: bè lủ Tina.
Có một ngày, trong bữa trưa, Tina đã làm một cú nổ khi đi qua bàn của Eleanor và mấp máy từ Đ. Phải, từ Đ-I-Ế-M. (Vì Richie thậm chí còn không dùng từ đó nên chứng tỏ từ đó hàm ý tục tĩu phải thuộc hàng cực phẩm).
“Con nhỏ đó bị làm sao thế nhỉ?”, DeNice hỏi. Một câu hỏi tu từ.
“Nó cứ làm như nó là nhất ấy”, Beebi nói.
“Nhất làm sao được”, DeNice nói. “Loăng qua loăng quăng trông hệt như một thằng lỏi con mặc váy ngắn”.
Beebi khúc khích.
“Mà cái kiểu đầu ấy chẳng ra sao cả”, DeNice nói, vẫn nhìn Tina. “Con nhỏ này cần phải dậy sớm hơn và cố mà quyết định xem nó muốn trông giống Farrah Fawcett1 hay Rickjames2”.
1 Farrah Fawcett (1947-2009): nữ diễn viên và nghệ sĩ người Mỹ, từng 4 lần được đề cử giải Emmy và 6 lần được đề cử giải Quả cầu Vàng. Fawcett nổi tiếng thế giới sau vai diễn trong phim truyền hình Những Thiên thần của Charlies (1976-1977).
2 Rickjames (1948-2004): nhạc sĩ người Mỹ da màu, được coi là “ông Hoàng nhạc Punk Funk”.

Cả Beebi và Eleanor đều bò ra cười.
“Ý tui là, chọn một thôi, gái”, DeNice nói, nhấn từng từ. “Chọn.Một.Thôi”.
“Ôi, gái ơi!”, Beebi nói, tét vào chân Eleanor. “Người đàn ông của bồ kìa”. Cả bọn đều nhìn ra ngoài cửa kính của căng tin. Park đang đi qua cùng mấy tên con trai khác. Cậu mặc quần bò và cái áo phông có in chữ “Đe dọa Thiểu số3”. Cậu nhìn về phía căng tin và mỉm cười khi thấy Eleanor. Beebi lại khúc khích.
3 Nguyên văn: Minor Threat, ban nhạc hardcore punk thành lập tại Washington D.C. (Mỹ) vào năm 1980 và giải thể năm 1983. Tuy tuổi đời khá ngắn ngủi nhưng ban nhạc này đã có ảnh hưởng mạnh mẽ tới dòng nhạc hardcore punk.
“Cậu ấy thật dễ thương”, DeNice nói. Giống như đó là thứ có thể kiểm chứng được.
“Tui biết mà”, Eleanor nói. “Tui lúc nào cũng muốn nhấm nháp mặt cậu ấy”.
Cả ba lại rúc rích cho tới khi DeNice yêu cầu trật tự.

Park

“Thế là”, Cal nói.
Park vẫn đang mỉm cười. Mặc dầu cả bọn đã cách căng tin một đoạn xa.
“Mày và Eleanor hả?”
“Ừ… ừa”, Park nói.
“Ừa”, Cal nói và gật đầu. “Ai chả biết. Ý tao là tao biết từ lâu rồi ấy. Tao có thể đoán ra từ cái kiểu mày cứ nhìn nó chằm chằm trong giờ tiếng Anh… Tao chỉ là đợi mày nói với tao thôi”.
“Ồ”, Park nói và ngước lên nhìn Cal. “Xin lỗi mày. Tao đang hẹn hò với Eleanor”.
“Thế sao mày không nói với tao?”
“Tao nghĩ là mày biết rồi”.
“Tao có biết”, Cal nói. “Nhưng, bọn mình là bạn cơ mà, thằng khỉ. Những chuyện như thế này lẽ ra bọn mình phải nói với nhau chứ”.
“Tao không nghĩ là mày sẽ hiểu được…”
“Tao chả hiểu gì đâu. Không có ý gì nhé. Eleanor vẫn khiến tao sợ vãi linh hồn luôn ấy chứ. Nhưng nếu mày mà làm được chuyện ấy với nó, hiểu không, làm được, thì tao muốn biết về tất tần tật. Tao muốn có hẳn một bản tường trình ấy chứ”.
“Thực ra, mày cứ như thế này”, Park nói. “Chính vì mày cứ như thế này nên tao mới không kể cho mày”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 01 Aug 2019

Chương ba mươi lăm

Eleanor

Mẹ Park kêu cậu đi dọn bàn ăn. Đây là dấu hiệu để Eleanor đi về. Mặt trời cũng đã sắp lặn. Nó chạy vội xuống các bậc thang trước khi Park kịp ngăn nó lại… và suýt chút nữa đã đâm sầm vào bố cậu đang đứng ở lối đánh xe ô tô lên.
“Này, Eleanor”, chú ấy khiến nó giật mình. Chú ấy đang bận làm cái gì đó ở sau xe tải.
“Cháu chào chú”, con bé nói và bước vội qua. Trông chú ấy kinh khủng hệt như ngài thám tử Magnum. Đó không phải là thứ mà người ta có thể quen được.
“Này, đợi đã, cháu lại đây”, chú ấy nói.
Con bé cảm thấy bụng dạ có chút gì đó nôn nao. Nó dừng lại và bước về phía bố Park, nhưng chỉ một chút thôi.
“Này”, chú ấy nói, “chú phát chán cứ phải mời cháu ở lại ăn tối rồi đấy”.
“Dạ…”, nó nói.
“Chú muốn nói là, chú mong cháu cảm thấy lời mời đó luôn có giá trị. Cháu luôn được… Chào đón, hiểu không?” Chú ấy dường như không thoải mái lắm, và điều đó khiến con bé cũng không thoải mái. Hơn nhiều lần so với những lúc nó ở gần chú ấy.
“Dạ…” , nó nói.
“Này, Eleanor… Chú biết bố dượng cháu”.
Câu này có thể hiểu theo cả triệu cách, con bé nghĩ. Và cách nào thì cũng đều kinh khủng cả.
Bố Park nói tiếp, một tay đặt ở xe tải, tay kia ôm gáy, giống như chú ấy đang bị đau. “Bọn chú lớn lên cùng nhau. Chú lớn hơn Richie nhưng khu phố này cũng nhỏ, và chú cũng la cà ở quán Đường Ray…”
Mặt trời đã xuống thấp đến mức không thể nhìn rõ gương mặt chú ấy. Eleanor vẫn không dám chắc chú ấy đang định nói điều gì.
“Chú biết bố dượng cháu không phải là tay dễ sống cùng”, cuối cùng bố Park cũng nói và bước về phía nó. “Và chú chỉ nói thế này thôi, rằng nếu ở đây dễ thở hơn thì cháu chỉ nên ở đây thôi. Như thế sẽ khiến cô Mindy và chú cảm thấy yên tâm hơn, cháu hiểu không?”
“Vâng”, nó nói.
“Thế nên đây là lần cuối cùng chú bảo cháu ở lại ăn tối đấy nhé”.
Eleanor mỉm cười, và chú ấy mỉm cười đáp lại, và trong tích tắc chú ấy trông giống Park nhiều hơn là Tom Selleck.

Park

Eleanor ngồi trên ghế, nắm tay cậu. Đối diện với cậu ở bàn ăn, làm bài tập…
Giúp cậu mang rau quả sang cho bà. Lịch sự ăn mọi thứ mẹ nấu cho bữa tối, kể cả khi đó là mấy thứ hoàn toàn kinh dị như phổi và hành…
Cả hai luôn ở cùng nhau, vậy mà vẫn không đủ.
Cậu vẫn chưa tìm được cách choàng tay ôm trọn lấy cô. Và cậu vẫn chưa có đủ cơ hội để hôn cô. Cô sẽ không chịu vào phòng cùng cậu…
“Bọn mình có thể nghe nhạc”, cậu sẽ nói.
“Mẹ cậu…”
“Không quan tâm đâu. Bọn mình sẽ để cửa mở”.
“Bọn mình sẽ ngồi đâu?”
“Trên giường tớ”.
“Trời đất. Không đâu”.
Trên sàn.
“Tớ không muốn mẹ cậu nghĩ tớ là đứa hư hỏng”.
Cậu không chắc là mẹ cậu có coi Eleanor là con gái không nữa kìa.
Nhưng mẹ thích Eleanor. Nhiều hơn trước đây. Vừa mới hôm nọ, mẹ đã nói là Eleanor rất ngoan.
“Con bé rất trầm tính”, mẹ nói như thể đó là một điểm tốt vậy.
“Bạn ấy chỉ lo lắng thôi”, Park nói.
“Sao mà lo lắng?”
“Con chịu”, Park nói. “Bạn ấy là thế”.
Cậu có thể thấy mẹ vẫn ghét quần áo của Eleanor. Mẹ vẫn nhìn cô từ trên xuống dưới và lắc đầu mỗi khi mẹ tưởng là Eleanor không nhìn.
Eleanor phải nói là lịch sự miễn chê với mẹ. Cô thậm chí còn cố gắng bắt chuyện với mẹ. Một tối thứ Bảy sau bữa tối, mẹ Park đang ngồi sắp xếp chỗ Avon được chuyển tới ở trên bàn ăn còn Park và Eleanor chơi bài. “Cô làm thẩm mĩ viên được bao lâu rồi ạ?”, Eleanor hỏi, đưa mắt nhìn khắp đống chai lọ.
Mẹ yêu vô cùng cái từ đó.
“Từ lúc Josh đi học. Cô lấy được chứng nhận tốt nghiệp cấp ba, rồi cô đi học ở trường dạy thẩm mĩ, lấy giấy phép rồi làm đơn…”
“Wow”, Eleanor nói.
“Cô làm tóc suốt”, mẹ nói, “kể cả trước đó”. Mẹ mở một chai kem màu hồng ra và ngửi. “Hồi còn bé… thì cắt tóc cho búp bê, trang điểm cho búp bê”.
“Y như em cháu ấy”, Eleanor nói. “Cháu chẳng thể làm được những việc đó”.
“Không khó thế đâu…”, mẹ nói, ngước lên nhìn cô. Mắt mẹ sáng lên. “A, cô có ý này”, mẹ nói. “Cô sẽ làm tóc cho cháu. Chúng ta sẽ có một tối tân trang”.
Eleanor há hốc miệng. Có lẽ cô đang hình dung ra bản thân mình tóc gài lông vũ và mắt đeo lông mi giả.
“Ổ, không…”, cô nói. “Cháu không thể…”
“Được chứ”, mẹ nói, “vui lắm!”
“Mẹ ơi, thôi đi”, Park nói, “Eleanor không muốn tân trang đâu… Bạn ấy không cần tân trang”, cậu nói thêm ngay khi nghĩ ra.
“Không phải tân trang toàn bộ đâu”, mẹ nói. Mẹ đã bắt đầu sờ sẩm tóc của Eleanor. “Không cắt. Chúng ta sẽ không cắt bỏ cái gì cả”.
Park nhìn Eleanor, van vỉ. Hi vọng là cô sẽ hiểu rằng cậu đang van vỉ bởi điều đó sẽ khiến mẹ cậu vui chứ không phải vì cậu nghĩ cô có điều gì đó không ổn.
“Không cắt ạ?”, Eleanor hỏi.
Mẹ đang quấn một lọn tóc quanh ngón tay. “Trong ga-ra ánh sáng mới tốt”, mẹ nói, “đi nào”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 01 Aug 2019

Eleanor

Mẹ Park để Eleanor ngồi vào ghế gội đầu và búng tay về phía Park. Trước sự kinh hãi của Eleanor, trước sự kinh hãi đang lộ rõ trên gương mặt nó, Park bước tới và bắt đầu xả nước đầy bồn. Cậu rút một cái khăn bông màu hồng từ một chồng đầy, và một cách chuyên nghiệp choàng nó quanh cổ Eleanor, cẩn thận vén tóc cô lên.
“Tớ xin lỗi”, cậu thì thầm. “Cậu có muốn tớ đi ra ngoài không?”
“Không”, nó mấp máy, tóm lấy áo cậu. Có, nó nghĩ thầm. Nó đã bắt đầu muốn tan ra vì xấu hổ rồi. Đầu ngón tay nó đã mất cảm giác.
Nhưng nếu Park rời đi thì sẽ không có ai ngăn mẹ cậu ấy lại nếu cô ấy quyết định cắt cho Eleanor quả mái răng cưa bồng tướng hoặc đuôi tóc tỉa xoắn. Hoặc cả hai.
Dù gì thì Eleanor sẽ không cố ngăn cô ấy, nó chỉ là một vị khách trong cái ga-ra này. Nó đã ăn đồ ăn do người phụ nữ này nấu và đụng chạm con trai cô ấy, tóm lại, nó chẳng có quyền gì mà tranh cãi cả.
Mẹ Park đẩy cậu sang bên và đặt đầu Eleanor chắc chắn vào bồn nước. “Cháu dùng loại dầu gội nào?”
“Cháu không biết”, Eleanor nói.
“Sao lại không biết chứ?”, mẹ cậu hỏi, vuốt tóc nó. “Tóc khô quá. Tóc quăn là bị khô lắm, cháu biết không?”
Eleanor lắc đầu.
“Hừm…”, mẹ Park nói. Cô ấy nhúng sơ đầu của Eleanor lại vào nước và bảo Park cho một gói dầu nóng vào lò vi sóng.
Được mẹ Park gội đầu cho thực sự, thực sự rất lạ. Cô ấy đang đứng đối Eleanor, sợi dây chuyền thiên sứ của cô đung đưa ngay trên miệng Eleanor. Thêm nữa, cả quá trình này buồn đến điên người. Eleanor không biết liệu Park có đang đứng đó nhìn hay không. Nó hi vọng là không.
Mấy phút sau, tóc nó được ủ dầu nóng và quấn trong một cái khăn chặt đến mức đau cả trán. Park ngồi chéo với nó, cố gắng mỉm cười nhưng trông cũng khó chịu chẳng kém gì nó.
Mẹ cậu đang lựa hết mẫu Avon này đến mẫu Avon kia. “Cô biết là nó ở đâu đó quanh đây mà”, cô ấy nói. “Quế, quế, quế… A, đây rồi!”
Cô ấy xoay bánh xe ghế của mình về phía Eleanor. “Được rồi. Nhắm mắt lại”.
Eleanor chằm chằm nhìn mẹ Park. Cô ấy đang cầm một cái bút chì nhỏ màu nâu.
“Nhắm mắt lại”, cô ấy nhắc lại.
“Vì sao ạ?”, Eleanor nói.
“Đừng có lo. Cái này rửa được mà”.
“Nhưng cháu không trang điểm đâu”.
“Sao lại không?”
Có lẽ Eleanor nên nói là mình không được phép. Như thế sẽ hay hơn là “vì trang điểm là lừa dối”.
“Cháu không biết nữa”, Eleanor nói, “chỉ là cháu không như thế”.
“Được rồi, là cháu”, mẹ cậu nói và nhìn vào cái bút chì. “Màu này rất hợp với cháu. Màu quế”.
“Đấy là son ạ?”
“Không, chì kẻ mắt”.
Eleanor đặc biệt không thích kẻ mắt.
“Để làm gì ạ?”
“Là trang điểm mà”, mẹ cậu ấy chán nản nói. “Nó làm cháu xinh hơn”.
Eleanor cảm thấy có thứ gì đó trong mắt nó. Giống như lửa vậy.
“Mẹ…” Park nói.
“Đây”, mẹ cậu nói. “Cô sẽ cho cháu xem”. Cô ấy quay sang Park, và trước khi cả hai đứa kịp nhận ra cô ấy định làm gì thì cô ấy đã đặt ngón tay cái lên khóe mắt của cậu.
“Màu quế quá nhạt”, mẹ Park lầm bầm. Cô nhấc một cái bút chì khác lên. “Màu đen bóng”.
“Mẹ ơi…”, Park nói một cách đau đớn nhưng không cử động.
Mẹ cậu ấy ngồi để Eleanor có thể nhìn thấy, rồi một cách điệu nghệ vẽ một đường dọc theo lông mi của Park. “Mở mắt ra”. Cậu mở mắt. “Tốt… Nhắm vào”. Cô ấy vẽ nốt mắt còn lại. Rồi cô kẻ thêm một đường nữa dưới mắt cậu và liếm ngón tay cái để lau vết nhem đi. “Đó, vừa đẹp”.
“Thấy không?”, cô ấy nói, ngồi lui lại để Eleanor có thể nhìn thấy. “Dễ dàng nhưng đẹp”.
Trông Park không đẹp. Trông cậu nguy hiểm. Giống như Ming Kẻ Tàn Khốc1. Hay một thành viên của nhóm Duran Duran 2.
1 Nguyên văn: Ming the Merciless, một nhân vật trong bộ truyện tranh Flash Gordon xuất bản năm 1934.
2 Một ban nhạc rock của Anh thành lập năm 1978. Đây là ban nhạc thành công nhất những năm 1980 và là ban nhạc đi đầu trong “Cuộc xâm lược lần thứ hai của Anh quốc” vào thị trường âm nhạc Mỹ.

“Trông cậu giống Robert Smith”, Eleanor nói. Nhưng… ừm, nó nghĩ, đẹp hơn.
Cậu nhìn xuống. Eleanor thì không thể rời mắt.
Mẹ cậu lướt vào giữa hai đứa. “Được rồi, giờ nhắm mắt lại”, cô ấy nói với Eleanor. “Mở ra. Tốt… Nhắm lại…” Cảm giác y hệt như có ai đó dùng bút chì vẽ lên mắt mình. Rồi cũng xong, và mẹ Park đang cọ thứ gì đó lành lạnh lên má Eleanor.
“Trình tự này rất đơn giản”, mẹ cậu nói. “Phấn nền, phấn má, kẻ mắt, bóng mắt, chuốt mi, kẻ môi, đánh son, son bóng. Tám bước, cùng lắm chỉ tốn của cháu mười lăm phút”.
Mẹ Park rất chuyên nghiệp, giống một người dẫn chương trình nấu ăn trên đài PBS. Rất nhanh sau đó, cô ấy gỡ tóc Eleanor ra và đứng phía sau con bé.
Eleanor lại muốn nhìn Park, giờ thì nó có thể, nhưng nó không muốn cậu nhìn nó. Mặt nó cảm thấy thật nặng và dính, có lẽ trông nó giống nhân vật trong Phụ nữ Thiết kế1.
1 Nguyên văn: Designing Women, một bộ phim sitcom của Mỹ nói về cuộc sống và công việc của bốn người phụ nữ và một người đàn ông trong một công ty thiết kế nội thất ở Atlanta, Georgia.
Park dịch ghế lại gần ghế nó và bắt đầu gõ nắm tay lên đầu gối nó. Phải mất một giây Eleanor mới nhận ra cậu đang dụ khị nó chơi trò Kéo, Búa, Lá.
Nó hùa theo cậu. Trời đất. Bất kể lí do gì để có thể chạm vào cậu. Bất kể lí do gì để không phải nhìn cậu một cách trực diện. Cậu đã lau mắt nên trông không còn dáng vẻ tô vẽ nữa, nhưng trông cậu vẫn giống điều gì đó mà Eleanor không có từ nào để mô tả.
“Đó là cách mà Park dỗ tụi trẻ con khi chúng cắt tóc”, mẹ cậu nói. “Chắc là trông cháu sợ hãi lắm, Eleanor à. Đừng có lo. Cô hứa là sẽ không cắt gì đâu”.
Cả Eleanor và Park đều ra kéo.
Mẹ cậu vuốt nửa lọ keo vào tóc nó, rồi sấy khô bằng đầu sấy uốn quăn lọn nhỏ (thứ mà Eleanor chưa từng nghe thấy trước đó nhưng rõ ràng là vô cùng, vô cùng quan trọng).
Theo lời mẹ Park, mọi thứ Eleanor đang làm với tóc của nó, gội với bất kể thứ gì, chải, luồn hột xoàn và thắt hoa lụa, đều sai toét.
Nó nên sấy bằng đầu sấy uốn quăn lọn và vuốt keo và, nếu có thể thì hãy ngủ trên vỏ gối bằng xa-tanh.
“Cô nghĩ là cháu mà cắt tóc mái thì xinh lắm”, mẹ cậu nói. “Có lẽ lần sau chúng ta sẽ thử cắt mái xem”.
Sẽ không bao giờ có lần sau đâu, Eleanor tự hứa với mình và với Chúa.
“Được rồi, xong rồi”. Mẹ Park mỉm cười rạng rỡ. “Quá xinh… Sẵn sàng chưa?” Cô ấy quay Eleanor về phía gương. “Ta-daa!”
Eleanor nhìn xuống đùi mình.
“Phải nhìn chứ, Eleanor. Nhìn gương đi, xinh lắm”.
Eleanor không thể. Nó có thể cảm thấy cả hai người đang nhìn nó. Nó muốn biến mất, muốn chui vào lỗ đất nẻ nào đó. Toàn bộ việc này là một ý tưởng điên rồ. Một ý tưởng kinh khủng. Nó sẽ khóc mất, nó sẽ gây náo loạn mất. Mẹ Park sẽ lại ghét nó mất.
“Này, Mindy”. Bố Park mở cửa và nhoài người vào trong ga-ra. “Có điện thoại. Ôi, này, nhìn cháu kìa, Eleanor, trông cháu hệt như một vũ công của Vàng Thỏi1 ấy”.
1Nguyên văn: Solid Gold, một chương trình âm nhạc trên truyền hình Mỹ, điểm đặc biệt là các nghệ sĩ, vũ công trong chương trình thường ăn mặc rất gợi cảm và thường bất ngờ nhảy theo các bài hát hay nhất trong tuần.
“Thấy chưa?”, mẹ cậu nói, “cô đã bảo mà, xinh lắm. Đừng có mà soi gương cho tới khi cô quay lại đấy. Soi gương là phần hay nhất đó”.
Mẹ Park vội chạy vào nhà và Eleanor giấu mặt vào hai lòng bàn tay, cố gắng không làm hỏng bất cứ thứ gì. Nó cảm nhận được tay Park đang để ở cổ tay nó.
“Tớ xin lỗi”, cậu nói. “Tớ biết là cậu sẽ ghét việc này, nhưng tớ không nghĩ là cậu lại ghét đến mức này”.
“Chỉ là rất ngượng ấy”.
“Vì sao chứ?”
“Vì… Cậu nhìn tớ suốt”.
“Lúc nào tớ cũng nhìn cậu mà”, cậu nói.
“Tớ biết… Tớ ước gì cậu sẽ đừng nhìn nữa”.
“Mẹ tớ chỉ đang cố để hiểu cậu thôi. Đây là kiểu của mẹ”.
“Trông tớ có giống vũ công Vàng Thỏi không?”
“Không…”
“Trời đất ơi”, nó kêu lên, “giống mà”.
“Không, cậu nhìn đi… Chỉ nhìn thôi”.
“Tớ không muốn”.
“Nhìn bây giờ đi”, cậu nói, “trước khi mẹ tớ quay lại”.
“Chỉ khi nào cậu nhắm mắt lại”.
“Được rồi, tớ nhắm rồi đấy”.
Eleanor bỏ tay ra và nhìn vào gương. Cũng không đáng ngượng ngùng như nó nghĩ, bởi nó giống như đang nhìn một người khác. Một người có gò má và đôi mắt to tướng cùng cặp môi ướt rượt. Tóc nó vẫn quăn, còn quăn hơn trước nhưng lại bớt điên khùng hơn.
Eleanor ghét như thế, nó ghét tất tần tật.
“Tớ có thể mở mắt được không?”, Park hỏi.
“Không”.
“Cậu đang khóc à?”
“Không”. Dĩ nhiên là nó đang khóc. Nó sẽ phá hủy gương mặt giả tạo của nó, và mẹ Park sẽ lại ghét nó.
Park mở mắt và ngồi trước mặt nó. “Tệ đến thế sao?”, cậu hỏi.
“Đấy không phải là tớ”.
“Là cậu mà”.
“Chỉ là, trông tớ như đang hóa trang ấy. Giống như tớ đang cố trở thành một thứ không phải là mình”.
Giống như nó cố trở nên xinh đẹp và nổi bật. Chính cái phần đang cố ấy thật đáng ghê tởm.
“Tớ nghĩ tóc cậu trông thực sự đẹp mà”, Park nói.
“Đấy không phải là tóc của tớ”.
“Là tóc của cậu mà…”
“Tớ không muốn mẹ cậu nhìn thấy tớ như thế này. Tớ không muốn làm cô ấy buồn”.
“Hôn tớ đi”.
“Gì cơ?”
Cậu hôn nó. Eleanor cảm thấy vai nó chùng xuống và dạ dày thôi nhộn nhạo. Rồi nó lại bắt đầu nhộn nhạo trở lại. Con bé tự đẩy mình ra.
“Có phải cậu hôn tớ vì tớ trông giống một ai đó không?”
“Trông cậu chẳng giống ai đó cả. Thêm nữa, như thế đúng là điên”.
“Cậu thích tớ giống thế này hơn à?”, nó hỏi. “Vì tớ sẽ không bao giờ đi học trong bộ dạng thế này đâu”.
“Tớ thích cậu như cũ… Tớ hơi hơi nhớ mấy đốm tàn nhang của cậu rồi”. Cậu lấy tay áo cọ cọ vào má nó. “Đây này”, cậu nói.
Cậu trông giống một người hoàn toàn khác”, nó nói, “mà cậu lại chỉ kẻ mỗi mắt thôi”.
“Vậy cậu có thích tớ hơn không?”
Con bé chớp mắt, nhưng nó thấy cổ nóng bừng. “Trông cậu khác lắm. Nhìn cứ bất ổn thế nào ấy”.
“Còn cậu thì trông vẫn là cậu” Park nói. “Cậu nhưng thêm một nút nhấn nữa”.
Con bé nhìn lại vào gương.
“Vấn đề là”, Park nói. “Tớ khá chắc là mẹ tớ đã ghìm lại rồi. Tớ nghĩ mẹ cho rằng đây là vẻ tự nhiên”.
Eleanor bật cười. Cánh cửa nối với nhà chính mở ra.
“Ôi trời, mẹ đã bảo hai đứa đợi rồi cơ mà”, mẹ cậu nói. “Cháu có ngạc nhiên không?”
Eleanor gật đầu.
“Cháu khóc đấy à? Ôi, thế mà cô lại để lỡ mất”.
“Cho cháu xin lỗi nếu cháu có làm hỏng mọi thứ”, Eleanor nói.
“Không hỏng gì đâu”, mẹ cậu nói, “chuốt mi chống thấm và phấn nền xịn mà”.
“Cháu cảm ơn cô”, Eleanor cẩn trọng nói. “Cháu không thể tin là khác đến thế”.
“Cô sẽ chuẩn bị cho cháu một bộ”, mẹ cậu nói. “Toàn là mấy màu cô không dùng đến thôi. Nào, ngồi xuống đi, Park. Sẵn tiện đang ở đây, mẹ sẽ tỉa tóc cho con luôn. Trông lởm chà lởm chởm…”
Eleanor ngồi trước cậu và bắt đầu chơi trò Kéo, Búa, Lá trên đầu gối cậu.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 01 Aug 2019

Park

Cô trông giống một người khác, và Park không biết liệu cậu có thích con người đó hơn. Hay không.
Cậu không thể hiểu nổi vì sao cô lại buồn đến thế. Đôi lúc, dường như cô đang cố gắng che giấu mọi điều đẹp đẽ về mình. Giống như cô muốn mình trông xấu xí.
Đó là điều mà mẹ cậu sẽ nói. Và cũng vì thế mà cậu chưa bao giờ nói điều đó với Eleanor. (Liệu như thế có tính là nhu nhược?) Cậu hiểu vì sao Eleanor đã cố rất nhiều để trông khác biệt. Đại loại thế. Đó là bởi cô vốn khác biệt, đó là bởi cô không sợ phải khác biệt. (Hoặc có thể cô sợ giống người khác thì đúng hơn). Có một điều gì đó thực sự kích thích về điều đó. Cậu thích được gần hơn với điều đó, sự dũng cảm và điên rồ.
“Bất ổn ư, như thế nào?”, cậu đã muốn hỏi cô như thế.
Sáng hôm sau, Park mang chì kẻ mắt màu đen vào phòng tắm. Cậu vẽ không được gọn như mẹ, nhưng cậu lại nghĩ như thế có lẽ sẽ hay hơn. Trông nam tính hơn.
Cậu nhìn vào gương. “Như thế sẽ khiến mắt chị nổi bật hẳn lên”, mẹ luôn nói với khách hàng như thế, và đúng thế thật. Chì kẻ quả đúng là khiến mắt cậu nổi hẳn lên. Nó cũng khiến cậu thậm chí trông bớt trắng hơn.
Rồi Park làm lại tóc như cậu vẫn làm, dựng lên ở chính giữa, rối tung và dựng ngược lên, như đang vươn tới một thứ gì đó. Thường thì, ngay khi cậu làm xong, Park sẽ lại chải tóc ẹp xuống.
Hôm nay cậu cứ để mặc như vậy.
*
Bố ngã bổ chửng trong bữa sáng. Bổ chửng. Park đã cố lẻn đi mà không phải gặp bố, nhưng mẹ thì không bao giờ khoan nhượng với chuyện bữa sáng. Park cúi gằm mặt vào bát ngũ cốc.
“Tóc con làm sao thế?”, bố hỏi.
“Chẳng sao cả”.
“Từ từ đã, nhìn bố xem nào… Bố nói là nhìn bố”.
Park ngẩng đầu lên, nhưng quay đi.
“Cái mẹ gì thế hả Park?”
“Jamie!”, mẹ gắt lên.
“Nhìn nó mà xem, Mindy, nó trang điểm kia kìa! Con đang đùa bố đấy à Park?”
“Cũng không vì thế mà anh lại được nói bậy”, mẹ nói. Mẹ lo lắng nhìn Park, giống như có lẽ đó là lỗi của mẹ. Có lẽ thế thật. Có lẽ mẹ không nên thử mẫu son với cậu khi cậu còn bé. Không phải là cậu cũng muốn tô son đâu…
Có thể…
“Điên mất thôi”, bố gầm lên. “Đi rửa mặt đi, Park”.
Park vẫn ngồi im.
“Đi rửa mặt đi. Park”.
Park xúc một thìa ngũ cốc.
“Jamie…”, mẹ nói.
“Không, Mindy. Không. Anh đã để mấy thằng nhóc làm gần như bất cứ việc gì chúng nó thích. Nhưng, không. Park sẽ không ra khỏi nhà với cái bộ dạng như con gái thế này được”.
“Có cả đống thằng con trai trang điểm”, Park nói.
“Cái gì? Mày còn nói cái gì thế?”
“David Bowie1”, Park nói. “Marc Bolan 2”.
1David Bowie (1947): ca sĩ, nhạc sĩ người Anh nổi tiếng, một trong những tên tuổi có ảnh hưởng nhất trong nền âm nhạc thế giới. Đặc biệt, sự trở lại của ông vào năm 1972 với ý tưởng về một ngôi sao nhạc rock ngoài không gian đã đem lại thành công rực rỡ cho Bowie - lúc này đang xây dựng một hình tượng trung tính về giới tính. Các chủ đề có tính tương lai được Bowie quan tâm là ngày tận thế, sự bối rối về giới tính và sự nguy hiểm của việc tôn sùng ngôi sao.
2Marc Bolan (1947-1977): ca sĩ và nhạc sĩ người Anh, gương mặt chính của nhóm nhạc rock T.Rex.

“Bố không muốn nghe mấy cái thứ đó. Mày đi rửa mặt ngay”.
“Vì sao ạ?”, Park đấm tay xuống bàn.
“Vì bố bảo thế. Vì trông mày giống hệt một đứa con gái”.
“Thế thì có gì mới đâu?”, Park gạt bát ngũ cốc ra.
“Mày vừa nói cái gì?”
“Con nói là, thế thì có gì mới đâu? Không phải lúc nào bố cũng nghĩ thế sao?”
Park thấy có nước mắt trên má, nhưng cậu không muốn chạm vào mắt.
“Đi học đi, Park”, mẹ khẽ nói. “Con sẽ lỡ xe mất”.
“Mindy…”, bố nói, đang hết sức kiềm chế, “bọn nó sẽ xé xác thằng bé mất”.
“Anh đã nói với em là Park đã lớn rồi, gần như là một người đàn ông rồi, và nó sẽ tự quyết định chuyện của nó. Thế nên anh để con nó tự quyết định đi. Để nó đi”.
Bố không nói gì nữa, bố chưa bao giờ cao giọng với mẹ. Park nhìn thấy có cơ hội và bỏ đi.
Cậu đi ra bến của mình chứ không phải bến nhà Eleanor. Cậu muốn giải quyết với Steve trước khi gặp cô. Nếu Steve định nện cho cậu một trận nhừ tử vì chuyện này thì Park muốn Eleanor không phải là khán giả.
Nhưng Steve đã không hề làm gì.
“Này, Park, cái mẹ gì thế, mày trang điểm đấy à?”
“Ừa”, Park nói, nắm chặt quai ba lô.
Tất cả mọi người quanh Steve xôn xao, hóng đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.
“Trông mày hơi hơi giống Ozzy1 ấy cu”, Steve nói. “Trông giống như mày sẵn sàng nhay đứt đầu một con dơi mắc dịch nào ấy”.
1 Ozzy Osbourne (1948-): ca sĩ và nhạc sĩ dòng heavy metal người Anh, được coi là “Cha đỡ đầu của dòng nhạc Heavy Metal”.
Tất cả phá lên cười. Steve nhe răng với Tina và hô hố. Và mọi chuyện trôi qua như thế.
Khi Eleanor lên xe, trông cô rất vui. “Cậu ở đây! Tớ cứ nghĩ là có khi cậu bị ốm vì không thấy cậu ở bến nhà tớ”. Cậu ngước mắt lên nhìn cô. Cô ngỡ ngàng, và rồi lặng lẽ ngồi xuống và nhìn tay mình.
“Trông tớ có giống một vũ công Vàng Thỏi không?”, cuối cùng cậu cũng cất lời, khi không thể im lặng thêm được nữa.
“Không”, cô vừa nói vừa liếc mắt sang, “trông cậu…”
“Bất ổn?”, cậu hỏi.
Cô bật cười và gật đầu.
“Bất ổn ư, như thế nào?”, cậu hỏi cô.
*
Cô đã hôn lưỡi với cậu. Trên xe buýt.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 01 Aug 2019

Chương ba mươi sáu

Park

Park nói Eleanor đừng qua nhà cậu sau giờ học. Cậu nghĩ là mình sẽ bị cấm túc. Cậu rửa mặt ngay khi về nhà và đi về phòng.
Mẹ vào phòng để xem cậu như thế nào.
“Con bị cấm túc đúng không?”, cậu hỏi.
“Mẹ không biết”, mẹ nói. “Con đi học có vui không?”
Nghĩa là, có ai cố nhúng đầu cậu vào hố xí không?
“Ổn mẹ ạ”, cậu nói.
Có vài đứa đã réo tên Park dọc hành lang, nhưng mọi chuyện không khổ sở như cậu đã nghĩ. Rất nhiều người nói rằng trông cậu thật chất.
Mẹ ngồi trên giường cậu. Trông như mẹ đã có một ngày thật dài. Có thể nhìn thấy đường chì kẻ môi của mẹ.
Mẹ nhìn chằm chằm vào đống mô hình Chiến Tranh Vì Sao chất đầy trên giá phía trên giường cậu. Đã lâu lắm rồi cậu không còn đụng vào chúng.
“Park”, mẹ nói, “có phải con… muốn trông giống con gái không? Có phải chuyện này là vì thế không? Eleanor thì ăn mặc như con trai. Còn con thì trông như con gái?”
Không…”, Park nói. “Chỉ là con thích thế. Con thích cảm giác đó”.
“Giống con gái?”
“Không”, cậu nói. “Giống bản thân con”.
“Bố con…”
“Con không muốn nói về bố đâu”.
Mẹ ngồi thêm một lát nữa rồi đi ra.
Park ở trong phòng cho tới khi Josh vào gọi cậu ra ăn tối. Bố không ngẩng đầu lên khi Park ngồi xuống.
“Eleanor đâu?”, bố hỏi.
“Con tưởng là con bị cấm túc”.
“Con không bị cấm túc”, bố nói nhưng vẫn chăm chú vào miếng thịt của mình.
Park nhìn quanh bàn. Chỉ có Josh nhìn lại cậu. “Bố có định nói chuyện với con về việc sáng nay không?”, Park hỏi.
Bố cắn tiếp một miếng thịt, chậm rãi nhai, rồi nuốt xuống. “Không, Park, vào lúc này bố không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì bố muốn nói với con”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 01 Aug 2019

Chương ba mươi bảy

Eleanor

Park nói đúng. Hai đứa không bao giờ được ở một mình.
Nó đã nghĩ về chuyện lẻn đi lần nữa, nhưng nguy hiểm là không thể lường được, và ở ngoài lạnh đến mức có lẽ tai nó sẽ rụng xuống vì bị đóng băng. Và như thế thì mẹ nó chắc chắn sẽ nhận ra.
Mẹ đã phát hiện ra vụ chuốt mi. (Mặc dầu đó là màu nâu và ngay trên nhãn có ghi, “Kín đáo. Tự nhiên”). “Tina cho con”, Eleanor nói. “Mẹ nó chuộng hàng của Avon”.
Nếu nó đổi tên Park thành “Tina” mỗi lần nó nói dối thì sẽ chỉ giống như một lời nói dối to đùng thay vì cả triệu lời nói dối nhỏ.
Cũng hơi buồn cười khi nghĩ tới việc la cà ở nhà Tina mỗi ngày, cùng sơn móng cho nhau và thử các loại son…
Sẽ rất kinh khủng nếu mẹ thực sự gặp Tina ở đâu đó, nhưng điều đó có vẻ sẽ không thể xảy ra, mẹ chưa bao giờ nói chuyện với bất kì ai ở khu này. Nếu không sinh ra ở khu Flats (tức là nếu gia đình bạn không có tới mười thế hệ ở đây, nếu bố mẹ bạn không có cùng cụ kị), thì bạn sẽ là người ngoài lề.
Park đã luôn nói rằng đó là lí do vì sao mọi người để cậu yên, mặc dầu cậu khác người và là dân châu Á. Bởi gia đình cậu đã sở hữu đất ở đây kể từ khi khu này mới chỉ là những cánh đồng ngô.
Park. Eleanor luôn đỏ mặt mỗi khi nghĩ về cậu. Có lẽ hồi trước nó vẫn bị như thế nhưng giờ thì còn tệ hơn. Bởi trước, cậu vừa đáng yêu và vừa “chất”, nhưng dạo này dường như cậu còn đáng yêu và “chất” hơn nhiều lần.
Kể cả DeNice và Beebi cũng nghĩ vậy.
“Trông hắn hệt như ngôi sao nhạc rock ấy”, DeNice nói.
“Hệt như El DeBarge1 luôn”, Beebi tán đồng.
1 El DeBarge (1961): ca sĩ dòng R&B/pop người Mỹ của ban nhạc gia đình DeBarge suốt những năm đầu thập niên 1980.
Cậu vẫn là cậu thôi, Eleanor nghĩ, nhưng đậm nét hơn. Giống như là Park và một nút nhấn rất xa.

Park

Hai đứa chưa bao giờ ở một mình.
Hai đứa đã cố gắng làm cho quãng đường đi bộ từ bến xe buýt về nhà Park như dài tới vô tận, và đã có lúc, hai đứa dùng dằng mãi nơi hiên nhà cậu… Cho tới khi mẹ cậu mở cửa và bảo cả hai vào trong nhà cho khỏi lạnh.
Có lẽ hè này sẽ tốt hơn. Hai đứa sẽ có thể ra ngoài. Có thể là đi dạo. Có thể cậu sẽ có được bằng lái xe.
Không. Bố đã không nói câu nào với cậu kể từ ngày hai bố con cãi nhau.
“Bố cậu làm sao thế?”, Eleanor hỏi cậu. Cô đang đứng ở bậc thang dưới trước hiên nhà cậu.
“Bố đang cáu tớ”.
“Vì gì?”
“Vì không giống bố”.
Eleanor nhìn ngờ vực. “Vậy là bố cậu đã cáu với cậu suốt mười sáu năm qua à?”
“Đại khái là thế”.
“Nhưng có vẻ như hai bố con cậu hợp nhau mà…”, cô nói.
“Không”, Park nói, “chưa bao giờ. Ý tớ là, hai bố con tớ giống kiểu hòa thuận với nhau được một thời gian, vì cuối cùng thì tớ cũng dính được vào một vụ ẩu đả, và vì bố nghĩ rằng mẹ tớ đã quá đáng với cậu”.
“Tớ biết là mẹ cậu không thích tớ mà!” Eleanor chọt chọt vào cánh tay Park.
“Nhưng giờ mẹ tớ thích cậu rồi”, cậu nói, “thế nên bố lại ghét tớ thôi”.
“Bố cậu yêu cậu mà”, cô nói. Điều đó có vẻ như thực sự rất quan trọng với cô.
Park lắc đầu. “Chỉ vì bố phải thế thôi. Bố thất vọng vì tớ”.
Eleanor áp tay lên ngực cậu, và mẹ cậu mở cửa.
“Vào đi, vào đi nào”, mẹ nói. “Lạnh quá”.

Eleanor

“Tóc cháu trông đẹp đấy, Eleanor”, mẹ Park nói.
“Cảm ơn cô”.
Eleanor không dùng ống sấy làm xoăn tóc, nhưng nó có dùng dưỡng ẩm mà mẹ Park đã cho. Và nó thậm chí còn tìm thấy một cái vỏ gối xa-tanh lẫn trong đống khăn bông và đồ đạc ở tủ đồ trong phòng ngủ, một việc rõ là điềm báo từ Chúa Trời rằng Ngài muốn Eleanor chăm sóc tóc tai cẩn thận hơn.
Bây giờ mẹ Park thực sự đúng là thích nó hơn thì phải. Eleanor đã không đồng ý làm một cuộc tân trang khác nhưng mẹ Park vẫn luôn cố thử các màu mắt mới hay bới loạn tóc nó lên khi nó ngồi ở bàn ăn với Park.
“Lý ra cô nên có con gái”, mẹ cậu nói.
Lý ra cháu nên có một gia đình như thế này, Eleanor nghĩ thầm. Và chỉ thi thoảng nó mới cảm thấy mình như kẻ phản bội khi nghĩ vậy.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 03 Aug 2019

Chương ba mươi tám

Eleanor

Đêm thứ Tư bao giờ cũng tệ nhất.
Park có buổi tập taekwando nên Eleanor đi thẳng về nhà sau giờ học, tắm rửa, rồi cố gắng trốn trong phòng suốt cả buổi tối, đọc sách.
Bên ngoài quá lạnh để chơi, nên tụi trẻ con lăn lê khắp nhà. Khi Richie về thì chẳng có nơi nào để trốn cả.
Ben sợ Richie sẽ bắt nó xuống tầng hầm từ sớm đến mức nó ngồi im trong tủ đồ ở phòng ngủ và chơi ô tô.
Khi Richie chuyển kênh sang phim Mike Hammer, mẹ lùa Maisie vào phòng ngủ, mặc dầu Richie nói con bé có thể ở lại.
Maisie đi quanh phòng, chán nản và bực dọc. Nó đi tới phía chiếc giường tầng.
“Em lên có được không?”
“Không”.
“Đi mà…”
Giường hai chị em chỉ là cỡ nhỏ, bé hơn giường đôi, chỉ vừa đủ cho Eleanor. Mà Maisie lại không phải là một đứa chín tuổi nhẳng nhơ, nhẹ tênh…
“Được rồi”, Eleanor rên rỉ.
Nó cẩn thận ngồi dịch lên, giống như đang ngồi trên băng mỏng, và đẩy hộp nho vào góc phía sau nó.
Maisie leo lên và ngồi trên gối của Eleanor. “Chị đang đọc cái gì đấy?”
“Đồi Thỏ” .
Maisie không để tâm. Nó khoanh tay và nhoài về phía Eleanor. “Bọn em biết chị có bạn trai”, con bé thì thầm.
Tim Eleanor ngừng đập. “Chị không có bạn trai”, nó nói trống rỗng, và ngay lập tức.
“Bọn em biết hết rồi”, Maisie nói.
Eleanor nhìn sang Ben đang ngồi trong tủ đồ. Thằng bé nhìn chằm chằm vào nó không e ngại. Nhờ phước Richie mà tất cả chúng giờ đều đã là chuyên gia diễn vẻ mặt trống rỗng, vô cảm. Chúng nên tìm một giải đấu bài xì phé…
“Bobbie nói cho bọn em”, Maisie nói. “Chị gái nó hẹn hò với Josh Sheridan, và Josh nói chị là bạn gái của anh trai anh ấy. Ben nói không phải, thế là Bobbie cười nhạo anh ấy”.
Ben không buồn cựa mình.
“Em có định nói cho mẹ không?”, Eleanor hỏi. Hi vọng có thể cắt đuôi được.
“Bọn em vẫn chưa kể gì”, Maisie nói.
“Em định kể à?”, Eleanor cố kìm nén khát khao đẩy Maisie ra khỏi giường. Maisie sẽ làm ầm lên mất.
“Lão ấy sẽ bắt chị đi, mấy đứa biết rồi đấy”, Eleanor cứng cỏi đáp. “Nếu mà may thì đó là khả năng xấu nhất có thể xảy ra”.
“Bọn em sẽ không nói gì đâu”, Ben thì thầm.
“Nhưng như thế không công bằng”, Maisie nói và dựa vào tường.
“Gì cơ?”, Eleanor nói.
“Thật không công bằng khi chị suốt ngày được rời đi”, Maisie nói.
“Mấy đứa muốn chị làm gì?”, Eleanor hỏi. Cả hai đều nhìn nó, tuyệt vọng và gần như… gần như hi vọng.
Mọi điều bất cứ ai thốt lên trong cái nhà này đều tuyệt vọng.
Tuyệt vọng là một loại tiếng ồn trắng, theo những gì Eleanor biết, chính hi vọng là điều níu kéo con tim nó bằng những ngón tay nhỏ bé bẩn thỉu.
Nó khá chắc rằng nó đã bị chập mạch ở đâu đó, rằng các dây cắm của nó đã được bật, bởi thay vì cảm thấy mềm lòng vì đám em, thay vì dịu dàng, nó cảm thấy người mình lạnh lẽo và ti tiện. “Chị không thể mang mấy đứa theo chị được”, nó nói, “nếu đó là những gì hai đứa nghĩ”.
“Vì sao không?”, Ben nói. “Bọn em cũng sẽ chỉ chơi với mấy đứa khác thôi”.
Không có đứa trẻ nào khác cả”, Eleanor nói, “không đơn giản thế đâu”.
“Chị không quan tâm tới bọn em”, Maisie nói.
“Chị có”, Eleanor rít lên. “Chỉ là chị không thể… giúp mấy đứa được”.
Cửa bật mở, và Chuột chít lững thững bước vào. “Ben, Ben, Ben, xe ô tô của em đâu, Ben? Xe ô tô của em đâu, Ben?”. Nó chồm lên Ben vô duyên vô cớ. Đôi lúc bạn sẽ chẳng biết Chuột Chít muốn ôm hay cố muốn giết bạn cho tới sau khi nó nhảy lên người bạn.
Ben cố đẩy chuột Chít ra một cách khẽ khàng nhất có thể: Eleanor ném một cuốn sách vào thằng bé. (Bìa mềm. Trời đất). Chuột Chít chạy ra khỏi phòng còn Eleanor nhoài người ra khỏi giường để đóng cửa lại. Nó có thể mở tủ quần áo mà không cần xuống giường.
“Chị không thể giúp mấy đứa”, con bé nói. Điều này giống như buông tay chúng nó khi rơi trong vùng nước sâu. “Đến bản thân chị chị còn chẳng giúp được nữa là”.
Mặt Maisie đanh lại.
“Xin em đừng nói”, Eleanor nói.
Maisie và Ben lại nhìn nhau, rồi Maisie, vẫn đanh lại và xám xịt, quay sang Eleanor.
“Chị hứa sẽ cho bọn em dùng đồ của chị chứ?”
“Đồ gì?”, Eleanor hỏi.
“Truyện tranh của chị”, Ben nói.
“Không phải là truyện của chị”.
“Đồ trang điểm của chị”, Maisie nói.
Có lẽ chúng đã xem xét hết cả giường chiếu của nó. Hộp nho của nó dạo này đựng đầy hàng cấm, tất cả đều từ Park… Chúng đã lục lọi hết thảy, con bé chắc chắn.
“Mấy đứa phải cất đi sau khi dùng xong nhé”, Eleanor nói. “Và truyện tranh không phải của chị đâu, Ben, là truyện mượn đấy. Em phải giữ cho sạch sẽ vào…”
“Và nếu em mà bị tóm được”, nó quay sang Maisie, “mẹ sẽ lấy hết đấy. Nhất là đồ trang điểm. Sẽ chẳng có đứa nào được cái gì đâu”.
Cả hai đứa đều gật đầu.
“Dù gì thì chị cũng có thể sẽ cho mấy đứa dùng một ít”, con bé nói với Maisie. “Chỉ cần hỏi là được”.
“Chị là đồ nói dối”, Maisie nói.
Và con bé không sai.

Park

Thứ Tư là ngày tệ nhất.
Không có Eleanor. Còn bố thì ngó lơ cậu suốt cả bữa tối và buổi tập taekvvando.
Park tự hỏi liệu có phải chỉ là vì vụ kẻ mắt, hay vụ đó chỉ là giọt nước làm tràn ly? Giống như trong suốt mười sáu năm qua Park đã cư xử yếu đuối, kì quặc và èo uột, và bố đã giơ bờ vai rộng của mình ra để chống đỡ với tất cả những điều đó. Vậy mà một ngày, Park lại trang điểm, và chính thế, bố chỉ muốn giũ bỏ cậu.
Bố cậu yêu cậu, Eleanor đã nói thế. Và cô đã đúng. Nhưng như thế chẳng liên quan. Đó là khoản tiền đặt cược. Bố đã yêu cậu một cách nghĩa vụ, giống như Park yêu Josh vậy.
Bố không thể chịu nổi cảnh nhìn thấy mặt cậu.
Park vẫn tiếp tục kẻ mắt khi tới trường. Và cậu tiếp tục rửa sạch khi về nhà. Và bố vẫn tiếp tục xử sự như thể cậu không ở đó.

Eleanor

Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu Maisie và Ben mà biết thì mẹ cũng sẽ tìm ra. Hoặc là bọn trẻ con “tâu” với mẹ, hoặc mẹ sẽ tìm thấy manh mối nào đó mà Eleanor sơ ý, hoặc thứ gì đó… Sẽ là thứ gì đó.
Eleanor không có chỗ nào để giấu những bí mật của mình. Trong hộp, trên giường. Ở nhà Park, cách đó một dãy nhà.
Thời gian ở bên cậu của nó đang dần hết.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 03 Aug 2019

Chương ba mươi chín

Eleanor


Tối thứ Năm sau bữa tối, bà Park sang nhà để làm tóc, thế là mẹ cậu biến mất trong ga-ra. Bố cậu thì vật lộn với ống nước ở dưới bồn rửa, thay phần ống thoát. Park cố kể cho Eleanor nghe về cuốn băng cậu mới mua. Elvis Costello1. Cậu không thể ngừng nói.
1 Elvis Costello (1954): ca sĩ và nhạc sĩ người Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 1970, sau đó thuộc làn sóng punk và New Wave của Anh.
“Có mấy bài chắc cậu sẽ thích, thể loại trữ tình ấy. Nhưng mấy bài còn lại thì cực nhanh”.
“Giống punk à?” Nó chun mũi. Nó có thể chịu được một vài bài của Dead Milkmen 1 nhưng ngoài mấy bài đó ra, nó ghét thể loại nhạc punk của Park. “Tớ thấy giống như họ đang hét vào tai tớ ấy”, nó thường nói thế khi cậu chen punk vào cuốn băng nhạc tổng hợp của nó. “Thôi ngay cái trò hét vào tai tôi thế đi, Glenn Danzig 2!”
1 Dead Milkmen: ban nhạc punk rock đầy tính châm biếm của Mỹ thành lập năm 1983 tại Philadelphia.
2 Glenn Danzig (1955): ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ, là người sáng lập nên ban nhạc the Misfits, Samhain và Danzig.

“Đấy là Henry Rollines 3 chứ”.
3 Henry Rollines (1961): nhạc sĩ người Mỹ, thành viên ban nhạc Black Flag.
“Nghe giống nhau tuốt luốt mỗi khi họ hét vào tai tớ”.
Dạo này, Park mê mẩn dòng New Wave. Hay là hậu punk hay gì gì đại loại thế. Cậu nghiền ngẫm các ban nhạc hệt như Eleanor nghiền ngẫm sách.
“Không”, cậu nói, “Elvis Costello có chất nhạc hơn. Nhẹ nhàng hơn. Tớ sẽ sao cho cậu một bản”.
“Hoặc cậu chỉ cần bật cho tớ nghe. Bây giờ”.
Park nghiêng đầu. “Thế là phải vào trong phòng tớ đấy nhé”.
“Được”, nó nói, không quá hững hờ.
“Được?”, cậu hỏi. “Hàng tháng trời nói không, còn bây giờ thì được?”
“Được mà”, Eleanor nói. “Cậu lúc nào cũng nói mẹ cậu không quan tâm…”
“Mẹ tớ không quan tâm”.
“Thế thì?”
Park luống cuống đứng dậy, nhe răng cười, và kéo nó lên. Cậu dừng lại ở phòng bếp. “Bọn con sẽ vào nghe nhạc trong phòng con nhé”.
“Được rồi”, bố cậu nằm dưới bồn rửa nói vọng lên. “Chỉ cần không có đứa nào phải đeo ba lô ngược là được”.
Lý ra chuyện đó phải rất ngượng ngùng, nhưng bố Park luôn có cách để bỏ qua phẩn ngượng ngùng ấy. Eleanor ước gì chú ấy đừng có ngó lơ tụi nó suốt như thế.
Mẹ Park có thể cho cậu ấy đưa đám con gái vào phòng bởi hoàn toàn có thể nhìn vào phòng cậu từ phòng khách, và nếu muốn đi ra nhà vệ sinh thì thể nào cũng phải đi qua phòng cậu.
Nhưng, với Eleanor, như thế vẫn có cảm giác cực kì riêng tư.
Nó không thể bỏ qua việc Park dành phần lớn thời gian của cậu nằm trong căn phòng này. (Thực ra thì cũng chỉ là sự khác biệt góc quay 90 độ, nhưng hình dung cậu như thế làm mọi thứ trong nó muốn nổ tung). Còn nữa, cậu vẫn thường thay quần áo tại đây.
Chẳng có chỗ nào để ngồi ngoài giường của cậu nhưng Eleanor không muốn xét đến chỗ đó. Vì thế, hai đứa ngồi ở khoảng trống giữa giường của cậu và đài cát xét, chỉ vừa đủ rộng nếu ngồi khoanh chân lại.
Ngay khi vừa ngồi xuống, Park bắt đầu tua nhanh về phía trước cuốn băng Elvis Costello. Cậu có hàng chồng, hàng chồng băng, và Eleanor rút mấy cuốn ra xem.
“Á…”, Park thốt lên đầy đau đớn.
“Sao?”
“Tất cả đều được xếp theo bảng chữ cái đấy”.
“Thì có sao đâu. Tớ thuộc bảng chữ cái này”.
“Ừ nhỉ”. Cậu ngượng ngùng. “Xin lỗi nhé. Cứ khi nào Cal sang chơi, nó lại làm lộn tùng phèo hết cả lên. Được rồi, đây là bài mà tớ muốn cậu nghe. Nghe nhé”.
“Cal qua chơi?”
“Ừa, thỉnh thoảng”. Park vặn to âm thanh lên. “Cũng lâu lâu rồi”.
“Vì giờ tớ mới sang chơi…”
“Tớ thấy chẳng sao cả vì tớ thích cậu hơn nhiều”.
“Thế cậu không nhớ những đứa bạn khác à?”, con bé hỏi.
“Cậu chẳng nghe gì cả”, cậu nói.
“Cậu cũng thế còn gì”.
Cậu ngừng cuốn băng, giống như cậu không muốn lãng phí bài hát chỉ để làm nhạc nền. “Tớ xin lỗi”, cậu nói. “Bọn mình đang nói về chuyện tớ có nhớ Cal không ấy hả? Gần như ngày nào tớ chả ăn trưa với nó”.
“Và cậu ta không để ý khi cậu dành tất cả thời gian còn lại của cậu với tớ sao? Không một người bạn nào của cậu để ý sao?”
Park lùa tay vào tóc. “Tớ vẫn gặp bọn nó lúc ở trường… Chịu thôi, tớ không nhớ bọn nó lắm, tớ chưa bao giờ thực sự nhớ ai ngoài cậu”.
“Nhưng giờ cậu đâu có nhớ tớ”, con bé nói. “Bọn mình ở cùng nhau suốt”.
“Cậu đùa à? Lúc nào tớ cũng nhớ cậu”.
Mặc dù Park đã rửa mặt ngay khi về nhà nhưng màu đen quanh mắt cậu vẫn chưa sạch hết. Và như thế khiến mọi việc cậu làm dường như trở nên kịch tính hơn.
Như thế thì điên quá”, con bé nói.
Park bật cười. “Tớ biết…”
Con bé muốn nói với cậu về chuyện Maisie và Ben và rằng những ngày yên ả của hai đứa sắp hết, vân vân và vân vân nhưng cậu sẽ không hiểu đâu, và hơn nữa, nó mong mỏi cậu sẽ làm gì cơ chứ?
Park nhấn nút bật.
“Bài này tên là gì?”, con bé hỏi.
“Alison”.

Park

Park bật nhạc của Elvis Costello cho cô nghe, rồi Joe Jackson 1, Jonathan Richman 2 và nhóm Modern Lovers.
1 Joe Jackson (1954): nhạc sĩ, ca sĩ người Anh, đã từng được đề cử 5 giải Grammy từ năm 1979 đến năm 2001.
2 Jonathan Richman (1951): ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công ghi-ta người Mỹ. Năm 1970, ông thành lập ban nhạc The Modern Lovers, một ban nhạc tân punk có tầm ảnh hưởng lớn tới dòng nhạc này.

Cô đã trêu chọc cậu vì tất cả những bài hát đó đều rất đẹp và ngọt ngào, và “cùng một dòng với Hall & Oates 3”, và cậu đã dọa sẽ đá cô ra khỏi phòng.
3 Hall & Oates: cặp song ca người Mỹ, có tên trong Đại sảnh Danh vọng Rock n Roll vào tháng 4/2014.
Khi mẹ cậu vào phòng để kiểm tra, hai đứa đang ngồi với cả trăm cuốn băng cát-xét ở giữa, và ngay khi mẹ quay đi, Park nhoài người qua và hôn Eleanor. Dường như đó là thời điểm tốt nhất để không bị bắt quả tang.
Cô cách hơi xa nên cậu đã đặt tay lên lưng cô và kéo cô về phía mình. Cậu đã cố làm như thể đó là một việc mà cậu đã làm tới cả trăm nghìn lần, như thể chạm vào cô ở một vị trí mới không hề giống như phát hiện ra Hành Lang Tây Bắc 1.
1 Tên một tuyến đường đi qua Bắc Băng Dương, dọc theo bờ biển phía bắc của lục địa Bắc Mỹ qua các quần đảo Bắc Cực của Canada để kết nối Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.

Eleanor sát lại gần hơn. Cô chống hai bàn tay xuống dưới sàn giữa hai đứa và nhoài người về phía cậu, một động thái có tính khích lệ tới mức cậu dám đặt nốt bàn tay kia lên eo cô. Và rồi mọi việc trở thành quá sức để ôm-mà-lại-không-hẳn-ôm cô. Park quỳ gối và chồm người về phía trước, kéo cô mạnh hơn.
Nửa tá băng cát-xét kêu răng rắc dưới sức nặng của hai đứa. Eleanor ngã ra sau, và Park thì nhào về phía trước.
“Tớ xin lỗi”, cô nói. “Ôi trời… nhìn xem, bọn mình đã làm gì với Thịt Là Án Mạng 2 này”.
2 Nguyên văn: Meat Is Murder, album thứ hai của ban nhạc The Smiths, phát hành năm 1985 và trở thành album duy nhất của ban nhạc đứng đầu các bảng xếp hạng, trong suốt 13 tuần.
Park ngồi dậy và nhìn đống băng. Cậu muốn gạt hết chúng ra ngoài. “Chỉ bị vỡ vỏ thôi, tớ nghĩ thế”, cậu nói. “Đừng có lo”. Cậu bắt đầu nhặt nhạnh miếng nhựa bị vỡ.
“The Smiths và the Smithereens 1” cô nói. “Bọn mình thậm chí còn làm vỡ theo thứ tự bảng chữ cái nữa cơ đấy”.
1 The Smithereens: ban nhạc rock tới từ New Jersey.

Cậu cố mỉm cười với cô, nhưng cô không nhìn cậu. “Tớ nên về thôi”, cô nói. “Tớ đoán dù gì cũng gần tám giờ rồi”.
“À. ừ, tớ sẽ tiễn cậu”.
Cô đứng dậy và Park đi sau cô. Cả hai đi ra ngoài, dọc lối đi, và khi tới lối đánh xe của nhà ông bà cậu, Eleanor không dừng lại.

Eleanor


Maisie nghe mùi hệt như một quý cô Avon, và nó trang điểm trông giống hệt một ả đàng điếm thời Babylon. Rồi cả đám chắc chắn sẽ bị lộ. Lại nói về cả nhà toàn những quân bài ếch-ra-sao. Trời. Ạ.
Vấn đề là Eleanor còn không thể nghĩ ra được cách nào, bởi mọi thứ mà nó có thể nghĩ tới bây giờ chỉ là bàn tay Park đặt trên eo nó và lưng nó và bụng nó, tất cả những nơi mà chắc chắn sẽ chẳng giống bất cứ những gì cậu đã từng gặp. Ai trong nhà Park đều gầy vừa đủ để quay quảng cáo cho dòng sản phẩm đồ ngũ cốc Special K. Kể cả bà cậu.
Eleanor chỉ có thể ở trong quảng cáo đó với phân cảnh khi nữ diễn viên véo tầm hai xăng ti mét thịt thừa trên cơ thể, rồi nhìn vào máy quay như thể đất trời sắp đến ngày tận thế.
Mà thực ra, nó còn phải giảm cân mới có thể ở trong phân cảnh đó ấy. Có thể bấu véo hai, thậm chí là bốn hay sáu xăng ti mét ở bất cứ chỗ nào trên người Eleanor. Đến trán của nó cũng có thể véo ra được hai xăng ti mét thịt thừa chứ chẳng đùa.
Nắm tay thì không sao. Bàn tay nó không hoàn toàn là một nỗi xấu hổ. Và hôn cũng có vẻ an toàn vì môi dày cũng được, và cũng bởi vì Park lúc nào cũng nhắm mắt.
Nhưng chẳng có chỗ nào an toàn ở phần thân trên của Eleanor cả. Chẳng có chỗ nào từ cổ tới đầu gối mà lại không có bất cứ cấu trúc đáng lo ngại nào cả.
Ngay khi Park chạm vào eo nó, nó đã thóp bụng lại và gồng người lên. Tất cả đều mang lại tác động phụ… đó là khiến nó cảm thấy mình hệt như Godzilla1. (Nhưng thậm chí Godzilla cũng không béo. Nó chỉ to thôi).
1 Godzilla: một con quái vật khổng lồ xuất phát từ một xê-ri phim kinh dị giả tưởng cùng tên của Nhật Bản.
Phần đáng phát điên chính là, Eleanor muốn Park chạm vào nó. Nó muốn Park luôn chạm vào nó. Kể cả nếu điều đó khiến Park nhận ra rằng nó quá giống con hải mã để tiếp tục là bạn gái của cậu… Cảm giác tuyệt vời đến mức như thế đấy. Con bé giống như một giống chó một khi đã nếm máu người thì sẽ không ngừng cắn. Một con hải mã đã nếm máu người.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 03 Aug 2019

Chương bốn mươi

Eleanor

Park muốn Eleanor bắt đầu kiểm tra sách vở của mình, nhất là sau tiết thể dục.
“Bởi nếu đó là Tina”, cậu nói, có thể nhận ra ngay cậu vẫn chưa tin vào chuyện đó, “thì cậu cần phải nói với ai đó”.
“Nói với ai chứ?” Cả hai đang ngồi trong phòng cậu, dựa vào giường cậu, cố gắng vờ như Park đang không choàng tay quanh nó lần đầu tiên kể từ hôm nó làm vỡ băng cát-xét của cậu. Cũng chỉ hơi hơi thôi, chứ không hẳn quanh người nó.
“Cậu có thể nói với cô Dunne”, cậu nói. “Cô ấy thích cậu mà”.
“Được rồi, thế là tớ sẽ nói với cô Dunne, và rồi cho cô ấy xem bất kể thứ gì kinh khủng mà Tina đã viết sai chính tả trên sách của tớ, và rồi cô ấy sẽ hỏi, “Làm sao em biết đấy là Tina viết?” Cô ấy sẽ nghi hoặc giống như cậu thôi, chỉ có điều là không có câu chuyện tình lâm li bi đát nào cả…
“Làm gì có chuyện tình lâm li bi đát nào chứ”, Park nói.
“Cậu có hôn không?”, Eleanor đã không cố ý hỏi câu đó. Thẳng thừng, chỉ là giống như vì nó đã hỏi trong đầu nhiều tới mức câu hỏi ấy bị bật ra.
“Cô Dunne á? Không. Nhưng tớ đã từng ôm cô ấy rất nhiều”.
“Cậu biết thừa là tớ muốn hỏi gì… Cậu có hôn con bé không?”
Nó chắc chắn cậu đã từng hôn con bé đó. Nó chắc chắn hai người bọn họ cũng đã làm những việc khác nữa. Tina bé xíu, Park có lẽ đã có thể ôm trọn con bé đó trong vòng tay cậu, bàn tay cậu có lẽ đã run rẩy ở eo con bé đó.
“Tớ không muốn nói về chuyện này”, cậu nói.
“Bởi vì cậu đã hôn”, Eleanor nói.
“Thì có gì đâu”.
“Cớ gì chứ. Đấy có phải là nụ hôn đầu của cậu không?”
“Ừa”, cậu nói, “và đấy là một trong những lí do nó không được tính. Nó chỉ giống như là một cú ném bóng tập thôi”.
“Thế mấy lí do khác là gì?”
“Là Tina, là tớ lúc đó mới mười hai, lúc đó tớ còn chưa biết thích con gái như thế nào nữa…”
“Nhưng rồi cậu sẽ luôn nhớ về nó”, con bé nói. “Đấy là nụ hôn đầu của cậu”.
“Tớ sẽ nhớ là nó chẳng có gì cả”, Park nói.
Eleanor muốn bỏ qua chuyện này, những giọng nói đáng tin cậy nhất trong đầu nó đang gào thét “Bỏ qua đi!”
“Nhưng…”, nó nói, “làm sao cậu có thể hôn?”
“Tớ mới mười hai mà”.
“Nhưng nó là đứa xấu tính”.
“Lúc đó nó cũng mới mười hai thôi”.
“Nhưng… làm sao cậu có thể hôn nó rồi lại hôn tớ được?”
“Thì lúc đó tớ thậm chí còn chẳng biết cậu tồn tại nữa là”. Cánh tay Park đột nhiên chạm vào eo nó, trực tiếp. Cậu ép người vào bên hông nó, và con bé ngồi thẳng dậy, một cách bản năng, cố gắng thóp bụng lại.
“Giữa tớ và Tina thậm chí còn chẳng có điểm chung nào…”, con bé nói. “Làm sao cậu lại có thể thích cả hai được? Có phải cậu bị thương ở đầu hồi cấp hai không?”
Park choàng cánh tay còn lại quanh nó. “Thôi mà. Nghe tớ này. Chuyện đó chẳng là cái gì hết. Nó chẳng có gì cả”.
“Có gì chứ”, Eleanor thì thầm. Giờ thì cả hai cánh tay cậu đang ôm lấy nó, giữa nó và cậu gần như không có khoảng cách. “Bởi vì cậu là người đầu tiên mà tớ hôn. Và đó là vấn đề”.
Cậu áp trán mình lên trán nó. Con bé chẳng biết làm gì với mắt hay với bàn tay mình.
“Không tính những gì ở trước cậu”, cậu nói. “Và tớ còn chẳng thể hình dung nổi còn có thể có gì sau cậu nữa không”.
Con bé lắc đầu. “Đừng”.
“Gì cơ?”
“Đừng nói về chuyện sau này”.
“Tớ chỉ có ý là… tớ muốn tớ cũng là người cuối cùng được hôn cậu… Nghe thế thật tệ đúng không, cứ như là lời hăm dọa giết người hay gì đó đúng không? Tớ chỉ muốn nói là, cậu là người đó. Cậu là người dành cho tớ”.
“Đừng”. Con bé không muốn cậu nói như thế này. Nó đã muốn thúc cậu nhưng không phải tới mức này.
“Eleanor…”
“Tớ không muốn nghĩ về chuyện sau này mà”.
“Thì đúng là những gì tớ đang nói đấy, có lẽ sẽ chẳng có người nào khác nữa đâu”.
“Dĩ nhiên là sẽ có”. Con bé đặt tay lên ngực cậu, để nó có thể đẩy cậu ra nếu như buộc lòng phải thế. “Ý tớ là… trời đất ơi, dĩ nhiên là sẽ có. Đâu phải là bọn mình sẽ cưới nhau đâu Park”.
“Không phải bây giờ thôi”.
“Dừng lại”. Con bé cố gắng chớp mắt, nhưng thật đau đớn.
“Có phải tớ đang cầu hôn cậu đâu cơ chứ”, cậu nói. “Tớ chỉ muốn nói là… tớ yêu cậu. Và tớ không thể hình dung nổi tớ sẽ ngừng…”
Con bé lắc đầu. “Nhưng cậu mới mười hai thôi”.
“Tớ mười sáu rồi…” cậu nói. “Bono 1 chỉ có mười lăm tuổi khi ông ấy gặp vợ mình, và Robert Smith thì mới chỉ mười bốn…”
1 U2: ban nhạc rock của Ai-len, thành lập năm 1976. Ca sĩ chính của ban là Bono.
“Romeo, hỡi Romeo…”
“Không giống thế, Eleanor, và cậu biết mà”. Vòng tay Park xiết chặt quanh người nó. Mọi nét bông đùa, nghịch ngợm trong giọng nói cậu biến mất. “Chẳng có lí do gì để nghĩ rằng chúng ta sẽ ngừng yêu nhau cả”, cậu nói. “Nhưng lại có mọi lí do để nghĩ rằng chúng ta sẽ không ngừng yêu nhau”.
Tớ chưa bao giờ nói rằng tớ yêu cậu, Eleanor nghĩ.
Và kể cả sau khi cậu hôn nó, nó vẫn để tay ở ngực cậu.
Thế là. Gì thì gì. Park đã muốn nó bắt đầu kiểm tra bìa sách. Nhất là sau tiết thể dục. Thế là bây giờ Eleanor đợi cho tới khi hầu hết mọi người thay quần áo xong và rời phòng thay đồ, rồi nó cẩn thận kiểm tra sách vở xem có bất cứ điều gì đáng nghi không.
Tất cả đều rất đáng chán.
DeNice và Beebi thường đợi cùng nó. Điều đó có nghĩa là đôi lúc cả đám bị muộn bữa trưa, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cả đám có thể thay đồ một cách khá riêng tư, một điều mà lí ra chúng nên nghĩ tới từ lâu.
Hôm nay có vẻ như không có thứ gì biến thái viết trên sách của Eleanor. Thực ra thì Tina còn ngó lơ nó suốt cả tiết thể dục. Kể cả đám tùy tùng của Tina (thậm chí là con nhỏ Annette thích cà khịa) có vẻ cũng chán chọc Eleanor.
“Tui nghĩ chúng nó bị cạn trò để chọc ngoáy tóc tai của tui”, Eleanor nói với DeNice khi đang kiểm tra sách đại số.
“Bọn nó có thể gọi bồ là “Ronald McDonald” mà”, DeNice nói. “Bọn nó đã gọi bồ thế chưa?”
“Hoặc là “Wendy” chẳng hạn”, Beebi nói, hạ thấp giọng và ồm ồm, “Thịt bò đâu?1
1 Là câu quảng cáo cho chuỗi nhà hàng ăn nhanh Wendy của Mỹ.
“Thôi đi”, Eleanor nói, nhìn quanh phòng thay đồ. “Tai vách mạch rừng đấy”.
“Bọn nó đi cả rồi”, DeNice nói. “Đi hết rồi. Tất cả đều đang ở căng tin, đánh chén món Macho Nachos của tôi. Nhanh lên đi mấy bồ”.
“Bồ đi trước đi”, Eleanor nói. “Giữ chỗ cho bọn này nhé. Tui vẫn còn phải thay đồ”.
“Được rồi”, DeNice nói, “nhưng đừng nhìn sách vở nữa. Bồ đã tự nói rồi còn gì, không có gì đâu. Đi nào, Beebi”.
Eleanor bắt đầu cất sách của mình. Nó nghe thấy tiếng Beebi hét tướng, “Thịt bò đâu?” từ cửa phòng. Đúng là hâm. Eleanor mở tủ đồ.
Trống rỗng.
Hả?
Nó thử ngăn trên đó. Không có gì. Và phía dưới cũng không có gì nốt. Không…
Eleanor bắt đầu lại từ đầu, mở hết tất cả các ngăn tủ trên tường, rồi chuyển sang dãy tiếp theo, cố gắng không hoảng loạn. Có lẽ bọn nó chỉ chuyển quần áo của nó đi đâu đó. Ha. Buồn cười thật. Đùa hay đấy, Tina.
“Em đang làm cái gì thế?”, cô Burt hỏi.
“Tìm quần áo của em”, Eleanor nói.
“Em nên dùng cùng một ngăn tủ thôi, như thế sẽ dễ nhớ”.
“Không phải, có ai đó… ý em là, em nghĩ có ai đó lấy mất quần áo của em rồi”.
“Mấy cái đứa này…”, cô Burt thở dài. Giống như cô không thể nào hình dung nổi có trò đùa nào ác ôn hơn thế.
Cô Burth bắt đầu mở các tủ đồ ở đầu bên kia căn phòng. Eleanor kiểm tra thùng rác và buồng tắm. Rồi cô Burt gọi vọng ra từ trong phòng vệ sinh. “Thấy rồi!”
Eleanor bước vào phòng vệ sinh. Sàn ướt nhẹp, và cô Burt đang đứng trên một cái ghế đẩu. “Cô sẽ đi lấy túi”, cô Burt nói, và đẩy Eleanor ra để bước qua.
Eleanor nhìn xuống hố xí. Mặc dù nó biết nó sẽ nhìn thấy gì trong đó nhưng vẫn giống như một cái tát giáng mặt. Chiếc quần bò mới cùng áo sơ mi cao bồi của nó rúm ró thành một đống đen xì trong hố xí, còn đôi giày của nó thì bị nhét dưới bệ xí. Ai đó đã xả nước, và hẵng còn nước tràn ra ngoài mép bệ. Eleanor nhìn trân trân vào dòng nước chảy xuống.
“Đây”, cô Burt nói, đưa cho Eleanor cái túi Ngon Lại Rẻ màu vàng. “Vớt nó ra đi”.
“Em không cần”, Eleanor nói và lùi lại. Dù gì thì nó cũng không thể mặc lại bộ đó được nữa. Ai cũng sẽ biết đó là bộ bị nhét vào hố xí.
“Thế thì em cũng không thể cứ để quần áo ở đây”, cô Burt nói. “Vớt ra đi”. Eleanor nhìn chằm chằm bộ quần áo. “Thôi nào”, cô Burt nói.
Eleanor cho tay vào hố xí và cảm thấy nước mắt lăn dài trên má nó. Cô Burt giữ miệng túi. “Em phải dừng việc cứ mặc chúng nó trêu chọc mình như thế đi, em hiểu không”, cô nói. “Cứ thế này thì giống như em đang cổ vũ chúng nó đấy”.
Vâng, cảm ơn, Eleanor vừa nghĩ vừa vắt quần bò. Nó muốn lau mắt nhưng cả hai tay đều ướt nhoẹt.
Cô Burt đưa cho nó cái túi. “Thôi nào”, cô nói. “Cô sẽ viết cho em giấy nghỉ”.
“Để làm gì ạ?”, Eleanor nói.
“Tới phòng giáo viên cố vấn của em”.
Eleanor hít một hơi. “Em không thể đi dọc hành lang trong bộ dạng thế này được”.
“Thế em muốn gì ở cô nào, Eleanor?”. Rõ ràng đây là một câu hỏi tu từ, cô Burt thậm chí còn không nhìn nó. Eleanor theo cô tới phòng giáo viên thể dục và đợi lấy giấy phép.
Ngay khi nó bước ra hành lang, nước mắt dồn dập rơi. Nó không thể đi quanh trường như thế này được, trong bộ đồng phục thể dục. Trước mặt lũ con trai… Và trước mặt tất cả mọi người. Trước mặt Tina. Trời đất, Tina có khi đang bán vé ở ngoài cửa căng tin cũng nên. Eleanor không thể làm được. Không thể như thế này.
Không chỉ bởi bộ đồng phục thể dục của nó xấu xí. (Vải pha nilon. Một mảnh. Sọc trắng-đỏ với khóa kéo màu trắng dài ngoại cỡ).
Mà còn bởi nó cực kì bó.
Phần quần soóc chỉ vừa che được quần chíp của nó, còn chất vải thì căng ra đến bẹt cả ngực, đường chỉ thì chỉ chực bục ra dưới hai cánh tay nó.
Nó là một thảm kịch trong bộ đồng phục đó. Giống mười cái xe ô tô đâm chồng lên nhau, chất thành đống.
Lớp thể dục tiết sau đã bắt đầu đến. Một vài đứa con gái lớp mười nhìn Eleanor rồi bắt đầu xì xầm. Túi của nó đang rỏ nước.
Trước khi nó kịp nghĩ kĩ, Eleanor quay nhầm hướng ra hành lang mà tiến thẳng về phía cửa dẫn tới sân bóng. Nó xử sự giống như nó cần bước ra khỏi tòa nhà vào giữa ngày, giống như nó đang có nhiệm vụ vừa khóc lóc/vừa ăn mặc chẳng ra sao/vừa xách túi đồ nước rỏ tong tong.
Cánh cửa lách cách khóa lại sau lưng nó, và Eleanor gục đầu vào cửa, để mặc bản thân vỡ vụn. Chỉ trong một phút thôi. Trời ơi. Trời.
Có một thùng rác ngay phía ngoài cửa, và nó đứng dậy, ném cái túi Ngon Lại Rẻ vào trong thùng. Nó kéo áo đồng phục thể dục quẹt nước mắt. Được rồi, con bé tự nhủ, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ lên. Đừng để bọn chúng bắt nạt mày. Đó là chiếc quần bò mới của nó trong thùng rác. Và đôi giày yêu thích của nó. Đôi giày Vans của nó. Nó bước về phía thùng rác và lắc đầu, cúi xuống với lấy cái túi. Đồ khốn, Tina. Tao nguyền rủa mày.
Nó hít một hơi nữa và bắt đầu bước đi.
Ở phía bên này trường không có lớp học, nên chí ít thì sẽ không có ai nhìn thấy nó. Nó đi nép sát vào tòa nhà, và khi tới chỗ ngoặt, nó khom lưng đi dưới cửa sổ. Nó nghĩ sẽ đi thẳng về nhà, nhưng như thế có khi lại tệ hơn. Chắc chắn sẽ dài hơn.
Nếu nó có thể đi tới cửa chính, văn phòng giáo viên tư vấn ở ngay phía trong. Cô Dunne sẽ giúp nó. Cô Dunne sẽ nói nó đừng khóc.
Bảo vệ ở cửa trước xử sự như thể mấy đứa con gái suốt ngày lang thang ra ra vào vào trong bộ đồng phục thể dục. Ông ta liếc nhìn giấy phép của Eleanor và phẩy tay cho nó đi.
Sắp đến rồi, Eleanor nghĩ. Đừng chạy, chỉ còn vài cái cửa nữa thôi…
Lý ra nó nên nghĩ là Park sẽ đi qua một trong những cánh cửa ấy.
Kể từ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, Eleanor đã luôn nhìn thấy cậu ở những nơi không ngờ tới. Giống như cuộc đời của hai đứa là những đường thẳng chồng lấp, giống như cả hai đều có lực hút riêng của mình. Thường thì sự tình cờ ấy chính là điều ngọt ngào nhất mà cả vũ trụ này đem lại cho nó.
Park bước ra từ một cánh cửa ở phía đối diện hành lang và đứng khựng lại ngay khi nhìn thấy nó. Nó cố quay mặt đi, nhưng không kịp. Mặt Park đỏ ửng lên. Cậu nhìn nó chằm chằm. Nó cố kéo cái quần soóc xuống và lập cập đi về phía trước, rồi khi chỉ còn vài bước cuối tới văn phòng giáo viên cố vấn, nó chạy.
“Con không phải quay lại đó”, mẹ đã nói thế sau khi Eleanor kể cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện. (Gần như toàn bộ câu chuyện).
Eleanor đã nghĩ về việc nó sẽ làm gì nếu không quay lại trường. Ở nhà cả ngày ư? Rồi thì sao?
“Không sao”, mẹ nói. Cô Dunne đã đích thân lái xe đưa Eleanor về nhà, và cô cũng đã hứa sẽ mang khóa tới để khóa tủ đồ thể dục của nó.
Mẹ Eleanor vứt cái túi nilon vàng vào bồn tắm và bắt đầu giũ quần áo, nhăn mũi lại, mặc dù chẳng có mùi gì.
“Bọn con gái thật xấu tính…”, mẹ nói. “Con thật may mắn khi có một người bạn con có thể tin tưởng”.
Chắc trông mặt Eleanor phải ngơ ngác lắm.
“Tina ấy”, mẹ nói. “Con thật may mắn vì có Tina”.
Eleanor gật đầu.
Tối hôm đó nó ở nhà. Mặc dù đó là thứ Sáu, và gia đình Park luôn xem phim và nổ bỏng ngô vào các tối thứ Sáu.
Nó không thể đối diện cậu.
Tất cả những gì nó nhìn thấy sẽ lại là ánh nhìn trên gương mặt cậu tại hàng lang. Nó sẽ lại cảm thấy mình vẫn đứng đó, trong bộ đồng phục thể dục.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 03 Aug 2019

Chương bốn mươi hai

Park

Gia đình cậu sẽ đi xem trình diễn tàu vào ngày hôm sau, rồi đi ăn trưa, và có thể tới trung tâm mua sắm…
Lề mà lề mề mãi Park mới giải quyết được bữa sáng và đi tắm rửa.
“Nhanh lên, Park”, bố gắt lên, “mặc quần áo rồi trang điểm đi”.
Cứ như thể cậu sẽ trang điểm khi đi tới buổi trình diễn không bằng.
“Nhanh lên con”, mẹ vừa nói vừa kiểm tra lại màu son trước gương ở hành lang, “con biết là bố ghét đám đông rồi còn gì”.
“Con có phải đi không ạ?”
“Con không muốn đi à?” Mẹ bới lại tóc và uốn phồng phần tóc phía sau.
“Không phải, con muốn đi”, Park nói. Cậu không muốn. “Nhưng nếu Eleanor tới nhà mình thì sao? Con không muốn lỡ mất dịp nói chuyện với bạn ấy”.
“Có chuyện gì sao? Con có chắc là hai đứa không cãi nhau không đấy?”
“Không, không cãi nhau. Chỉ là con… lo lắng cho bạn ấy thôi. Mà mẹ biết rồi đấy, con không thể gọi tới nhà cho bạn ấy được”.
Mẹ quay ra khỏi gương. “Được rồi…” mẹ nói và nhíu mày. “Con ở nhà. Nhưng nhớ hút bụi, rõ chưa? Và dọn ngay đống quần áo đen xì trên sàn phòng con đi nhé”.
“Cảm ơn mẹ”, Park nói. Cậu ôm lấy mẹ.
“Park! Mindy!”. Bố đang đứng trước cửa. “Đi thôi!”
“Park sẽ ở nhà”, mẹ nói. “Chúng ta đi thôi”.
Bố liếc nhìn cậu nhưng không tranh cãi gì.
*
Park không quen ở nhà một mình. Cậu hút bụi. Cậu dọn quần áo. Cậu tự làm cho mình một cái bánh kẹp và xem Những Kẻ Trẻ Tuổi 1 chiếu liền tù tì trên MTV, rổi ngủ gật trên ghế sofa.
1 Nguyên văn: The Young Ones, bộ phim sitcom của Anh, phát sóng ở Anh từ năm 1982 tới 1984.
Khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu lập cập đứng dậy ra mở cửa trước khi tỉnh ngủ hẳn. Tim cậu đập rộn ràng, cái cách mà thi thoảng khi bạn ngủ quá say lúc giữa buổi, giống như bạn không thể nhớ nổi phải thức dậy như thế nào.
Cậu chắc chắn đó là Eleanor. Cậu mở cửa mà không cần kiểm tra.

Eleanor


Xe nhà cậu không ở lối xe ra vào, vì thế Eleanor đoán gia đình Park không có nhà. Có lẽ cả nhà đã đi đâu đó cùng nhau vui vẻ. Ăn trưa ở Bonanza và chụp ảnh với những chiếc áo tông xuyệt tông.
Nó đã bỏ cuộc khi cánh cửa bật mở. Và trước khi nó kịp ngượng ngùng hay không thoải mái về chuyện ngày hôm qua, hoặc vờ như nó không như thế, thì Park đã mở cửa và túm lấy tay áo kéo nó vào.
Cậu thậm chí còn không thèm đóng cửa trước khi ôm lấy nó, hai cánh tay cậu siết quanh lưng nó.
Park vẫn thường ôm Eleanor và hai tay để lên eo nó, giống như cả hai đang nhảy một điệu van chậm. Như thế này không phải là van chậm. Như thế này… là một thứ gì khác. Cánh tay cậu bao quanh nó, và mặt cậu vùi trong tóc nó, và chẳng có nơi nào trên cơ thể nó không chạm vào cậu.
Cậu thật ấm… Thực sự ấm áp và mềm mại. Như một đứa trẻ đang ngủ, nó nghĩ thầm. (Đại loại thế. Không y hệt đâu). Nó cố gắng tiếp tục cảm thấy xấu hổ.
Park đá chân đóng cửa lại và dựa người vào đó, kéo nó lại càng chặt hơn. Tóc cậu sạch, thằng thớm và xòa vào mắt. Mắt cậu thì gần như khép lại. Ấm áp. Mềm mại.
“Cậu đang ngủ à?”, nó thì thầm. Giống như có thể cậu vẫn còn đang ngủ.
Cậu không trả lời, nhưng miệng cậu áp vào miệng nó, và bàn tay cậu đỡ lấy đầu nó ở phía sau. Cậu đang ôm nó thật chặt, đến mức chẳng còn nơi nào để che giấu. Nó không thể ngồi dậy hay thu mình lại hay giữ bất cứ bí mật nào.
Park phát ra tiếng động, và âm thanh ấy ngân nga trong cổ họng của con bé. Nó có thể cảm nhận được cả mười ngón tay của cậu. Trên cổ, trên lưng… Hai tay nó buông thõng một cách ngớ ngẩn ở hai bên. Giống như chúng không hề ở trong cùng một cảnh với hai tay của cậu. Giống như con bé không hề ở trong cùng một cảnh.
Park chắc đã nhận ra, vì thế cậu tách ra. Cậu cố gắng lau miệng vào vai áo phông, và cậu nhìn nó giống như cậu đang nhìn nó lần đầu tiên kể từ lúc nó tới đây.
“Này…”, cậu nói, hít một hơi và tập trung tinh thần. “Có chuyện gì thế? Cậu có ổn không?”
Eleanor nhìn mặt Park, tràn ngập điều gì đó mà nó không hiểu được. Cằm cậu đưa về phía trước giống như cậu không hề muốn rời khỏi môi nó, còn đôi mắt cậu xanh tới mức có thể biến khí cac-bon-níc thành khí ô-xi.
Cậu đang chạm vào nó ở mọi nơi mà nó vốn sợ bị chạm phải…
Eleanor cố gắng xấu hổ lần cuối cùng.

Park

Trong giây lát, cậu đã nghĩ rằng mình đã đi quá xa. Cậu chưa bao giờ có ý đó, cậu chính xác là đang mộng du mà thôi. Và cậu lại đang nghĩ về Eleanor, mơ về cô, trong rất nhiều giờ, khao khát cô khiến cậu thành thằng ngớ ngẩn.
Cô vẫn im lìm trong vòng tay cậu. Cậu đã thoáng nghĩ rằng cậu đã đi quá xa, rằng cậu đã bị trượt chân khỏi dây.
Và rồi Eleanor chạm vào cậu. Cô chạm vào cổ cậu.
Thật khó để nói vì sao lần này lại khác với tất cả những lần khác cô chạm vào cậu. Cô vẫn im lìm và rồi lại không phải.
Cô chạm vào cậu, rồi vẽ một đường dọc xuống ngực cậu. Park ước gì mình cao hơn và vạm vỡ hơn, cậu ước gì cô sẽ không ngừng lại.
Cô quá đỗi dịu dàng so với cậu. Có lẽ cô không muốn cậu như cậu muốn cô. Nhưng kể cả nếu cô chỉ mong cậu bằng một nửa như thế…

Eleanor


Đây là cách chạm vào cậu mà trong đầu nó vẫn hình dung.
Từ xương quai hàm tới cổ và tới vai.
Cậu ấm hơn nó tưởng tượng thật nhiều, và rắn chắc hơn. Giống như tất cả cơ và xương của cậu đều ở trên bề mặt, giống như con tim cậu đang đập ngay dưới lớp áo phông kia.
Nó chạm vào Park nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ sẽ làm đau cậu.

Park

Cậu thả lỏng người và tựa vào cánh cửa.
Cậu cảm thấy tay Eleanor đang ở cổ họng cậu, trên ngực cậu, và rồi cậu cầm bàn tay kia của cô và áp lên mặt cậu. Cậu phát ra tiếng như bị đau và quyết định để ý hơn.
Nếu giờ mà xấu hổ thì cậu sẽ chẳng bao giờ có được bất cứ điều gì cậu mong muốn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 03 Aug 2019

Eleanor

Park đang sống, và nó đang tỉnh táo, và điều này được cho phép.
Cậu là của nó.
Để sở hữu và để giữ lấy. Không phải là mãi mãi, có lẽ thế, không phải là mãi mãi, chắc chắn thế, và không phải một cách hình tượng. Nhưng theo đúng nghĩa đen. Và bây giờ. Lúc này, cậu là của nó. Cậu như con mèo dụi đầu vào lòng bàn tay bạn.
Eleanor trượt đầu ngón tay dọc theo ngực Park và rồi lại lướt ngược lên trên phía dưới áo cậu.
Nó làm vậy vì nó muốn thế. Và bởi vì một khi bắt đầu chạm vào cậu theo cái cách mà nó vẫn nghĩ ở trong đầu, thật khó để dừng lại. Và bởi vì… sẽ ra sao nếu nó không bao giờ có cơ hội được chạm vào cậu như thế này một lần nữa?

Park

Khi cậu cảm nhận được các ngón tay cô chạy trên bụng mình, cậu lại phát ra tiếng kêu đó. Cậu ôm lấy cô và đẩy người vể phía trước, đẩy Eleanor về phía sau, luống cuống quanh bàn cà phê và ghế sofa.
Trong phim, cảnh này hoặc rất mượt mà hoặc rất hài hước. Trong phòng khách nhà Park, chỉ có cảm giác ngại ngùng. Cả hai đều không buông nhau ra, thế nên Eleanor ngã xuống, và rồi Park ngã đè lên cô trong góc ghế sofa.
Cậu muốn nhìn vào mắt cô nhưng rất khó khi cả hai gần nhau tới mức này. “Eleanor…”, cậu thì thầm.
Cô gật đầu.
“Tớ yêu cậu”, cậu nói.
Cố ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt cô sáng và đen, và rồi cô quay đi. “Tớ biết”, cô nói.
Cậu rút một cánh tay đang ở phía dưới cô ra và lướt quanh đường nét của cô tựa vào ghế. Cậu có thể dành cả ngày như thế này, chạy ngón tay xuống dưới xương sườn cô, lượn vào eo cô, rồi quanh hông cô và rồi lại bắt đầu lại từ đầu… Nếu như cậu mà có cả ngày thì cậu sẽ làm như thế. Nếu như không phải bởi cô được tạo nên từ quá nhiều phép nhiệm màu khác.
“Cậu biết ư?”, cậu nhắc lại. Cô mỉm cười, và thế là cậu hôn cô. “Cậu không phải là Han Solo1 trong mối quan hệ này, cậu biết chứ?”
1 Tên nhân vật anh hùng nổi dậy trong chùm phim chiến tranh giữa các vì sao. Tuy nhiên, ở đây tác giả muốn chơi chữ “solo” trong họ của Han Solo, có nghĩa là “một mình”, ý chỉ “tình cảm đơn phương”.
“Tớ hoàn toàn là Han Solo”, cô thì thầm. Thật tốt khi được nghe cô nói. Thật tốt khi nhớ rằng chính là Eleanor bằng xương bằng thịt đang nằm đây.
“Chậc, nhưng tớ không phải là công chúa Leia1”, cậu nói.
1 Tên một nhân vật trong chùm phim Chiến tranh giữa các vì sao, cuối phim trở thành bạn gái của Han Solo.
“Đừng có găng lên về màn giới tính đi”, Eleanor nói. Park lướt tay tới hông cô và lại ngược lại, ngón tay cái của cậu tóm lấy gấu áo nỉ của cô. Cô nuốt nước bọt và nâng cằm lên.
Cậu kéo áo cô lên cao hơn và rồi, không buồn nghĩ vì sao, cậu cũng kéo áo mình lên và áp phần bụng trần lên bụng cô.
Mặt Eleanor hơi nhăn lại, và điều đó khiến cậu phát điên.
“Cậu có thể là Han Solo”, cậu nói và hôn lên cổ cô. “Còn tớ sẽ là Boba Fett 2. Tớ sẽ băng qua bầu trời vì cậu”.
2 Tên một nhân vật trong chùm phim Chiến tranh giữa các vì sao. Vốn là một kẻ săn tiền thưởng, Boba Fett ban đầu có ý định bắt Han Solo nhưng trải qua nhiều biến cố, Fett và Solo cũng đã có những lúc sát cánh chiến đấu.

Eleanor

Những điều mà cách đây hai giờ nó không biết và giờ đã biết là:
Park đúng là da bọc xương, chỗ nào cũng thế. Và da cậu chỗ nào cũng giống như da ở bàn tay cậu, trơn láng và đẹp như mật ong. Một số chỗ da cậu dày và đầy đặn hơn, giống như nhung hơn là lụa. Nhưng tất cả đều là cậu. Và tất cả đều tuyệt vời.
Nó cũng được bao phủ bởi da. Và da của nó rõ là được giăng kín bởi những đầu dây thần kinh siêu năng lượng vốn chưa bao giờ động đậy gì trong suốt cuộc đời nó nhưng giờ đây lại trở nên sống động như băng và lửa, như vết ong cắn ngay khi Park chạm vào nó. Ở bất cứ nơi nào Park chạm vào.
Và không kém gì việc nó thấy xấu hổ về phần bụng và những đốm tàn nhang trên da hay việc áo nịt ngực của nó phải gài thêm hai kim băng mới cài được, nó muốn Park chạm vào mình nhiều hơn nữa, hơn cả mức nó có thể cảm thấy xấu hổ. Và khi cậu chạm vào nó, cậu dường như chẳng hề quan tâm tới những điều ấy. Thậm chí cậu còn thích một vài điều. Như những đốm tàn nhang của nó. Cậu nói người nó giống như được rắc kẹo.
Nó muốn cậu chạm vào nó ở khắp mọi nơi.
Cậu dừng ở mép áo nịt ngực của nó và chỉ cho ngón tay vào phía sau quần bò của nó, nhưng Eleanor không phải là người dừng cậu lại. Nó sẽ không bao giờ làm thế. Khi Park chạm vào nó, đó là một cảm giác tốt đẹp hơn bất cứ điều gì nó đã từng cảm nhận trong suốt cuộc đời nó. Và nó muốn được đón nhận cảm giác đó nhiều hết mức có thể. Nó muốn được cất giữ cậu.
Chẳng có gì là bẩn thỉu. Khi với Park.
Chẳng có gì là xấu hổ.
Bởi Park là mặt trời, và đó là cách giải thích duy nhất Eleanor có thể nghĩ tới.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 03 Aug 2019

Park

Khi trời bắt đầu xâm xẩm tối, cậu cảm giác như bố mẹ có thể bước vào nhà bất cứ lúc nào, kiểu như họ lý ra đã phải ở nhà từ lâu rồi, và cậu không muốn bố mẹ phát hiện ra cậu như thế này, một đầu gối ở giữa hai chân của Eleanor và tay thì đặt trên hông cô còn miệng thì như sắp chạm vào viền cổ áo nỉ của cô.
Cậu tách khỏi cô và cố gắng tỉnh táo lại. “Cậu đi đâu đấy?”, cô hỏi.
“Tớ không biết, chẳng đâu cả… Bố mẹ tớ sắp vể nhà rồi, bọn mình nên chỉn chu lại thôi”.
“Được rồi”, cô nói và ngồi dậy. Nhưng trông cô hoang dã và đẹp đến mức cậu lại đẩy cô ngã xuống.
Nửa tiếng sau, cậu lại cố lần nữa. Lần này cậu đứng hẳn dậy.
“Tớ đi vào nhà tắm đây”, cậu nói.
“Đi đi”, cô nói. “Đừng quay lại nhìn”.
Cậu bước một bước, rồi quay lại.
“Tớ sẽ đi vậy”, cô nói sau vài phút.
Khi cô đi rồi, Park vặn to tiếng của ti vi lên. Cậu lấy Coca cho cả hai và xem xét ghế sofa xem có gì khả nghi không. Có vẻ như không.
Khi Eleanor quay lại, mặt cô ướt nước.
“Cậu rửa mặt à?”
“Ừa…” , cô nói.
“Vì sao?”
“Vì trông tớ lạ”.
“Và cậu nghĩ là cậu có thể rửa sạch vẻ đó ấy hả?”
Cậu nhìn cô một lượt giống như đã nhìn cái ghế. Môi cô bị sưng lên, và ánh mắt có vẻ hoang dã hơn thường ngày. Nhưng áo của Eleanor lúc nào cũng bị kéo giãn như thế, còn tóc cô có lúc nào trông không rối bù lên đâu.
“Trông cậu bình thường”, cậu nói. “Tớ thì sao?”
Cô nhìn cậu rồi mỉm cười. “Ổn…”, cô nói. “Rất, rất ổn”. Cậu chìa tay về phía cô, và kéo cô xuống ghế. Lần này thì trôi chảy.
Cô ngồi cạnh cậu và nhìn xuống chân.
Park dựa vào người cô. “Giờ sẽ không lạ nữa”, cậu nói, nhẹ bẫng, “đúng không?”
Cô lắc đầu và bật cười. “Không”, cô nói, “chỉ một phút, chỉ một chút thôi”. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt cô rạng rỡ đến thế. Lông mày cô không nhíu lại, mũi cô không chun lại. Cậu choàng tay quanh cô, và cô, không hề báo trước, tựa đầu lên ngực cậu.
“Ơ, nhìn kìa”, cô nói, “Những Kẻ Trẻ Tuổi”.
“Ừa… Này. Cậu vẫn chưa nói với tớ, hôm qua có chuyện gì thế? Khi tớ nhìn thấy cậu ấy? Có chuyện gì?” Cô thở dài. “Tớ đang trên đường tới văn phòng cô Dunne vì có ai đó trong lớp thể dục lấy quần áo của tớ”. “Tina?”
“Tớ không biết, cũng có thể”.
“Trời đất…”, cậu nói, “thế thì tệ quá”.
“Không sao mà”. Cô nói như thực sự không sao.
“Cậu đã tìm thấy chưa? Quần áo của cậu ấy?”
“Rồi… Tớ thực sự, thực sự không muốn nói về chuyện đó đâu”.
“Được rồi”, cậu nói.
Eleanor áp má vào ngực cậu, và Park ôm lấy cô. Cậu ước gì hai đứa có thể sống như thế này suốt. Rằng cậu có thể thực sự đặt mình ở giữa Eleanor và thế giới.
Có lẽ Tina đúng là một con quái vật.
“Park?”, Eleanor nói. “Chỉ một việc này nữa thôi. Ý tớ là, tớ có thể hỏi cậu điều này được không?”
“Cậu biết là cậu có thể hỏi tớ bất cứ thứ gì mà. Bọn mình có thỏa thuận rồi còn gì”.
Cô đặt tay lên tim cậu. “Có phải… việc cậu cư xử ngày hôm nay có liên quan tới việc nhìn thấy tớ hôm qua không?”
Cậu suýt chút nữa đã không muốn trả lời. Sự ham muốn đầy bối rối của ngày hôm qua giờ đây thậm chí còn cảm thấy vô duyên hơn khi mà cậu đã biết được câu chuyện đáng buồn đằng sau. “Ừa”, cậu khẽ nói.
Eleanor không nói gì một lát. Và rồi…
“Thế thì Tina sẽ phát điên mất”.

Eleanor

Khi bố mẹ Park về nhà, cả hai đều có vẻ thực sự vui khi nhìn thấy Eleanor. Bố cậu đã mua một khẩu súng săn mới ở buổi trình diễn, và chú ấy đã cố chỉ cho nó cách sử dụng.
“Chú có thể mua súng ở buổi trình diễn tàu sao ạ?”, Eleanor hỏi.
“Cháu có thể mua bất cứ thứ gì trong buổi trình diễn tàu ấy chứ”, bố cậu nói. “Bất cứ thứ gì đáng giá”.
“Sách ạ?”, nó hỏi.
“Sách về súng và tàu”.
Con bé ở lại muộn vì hôm nay là thứ Bảy, và trên đường về nhà nó và Park đã dừng lại ở lối đánh xe nhà ông bà cậu, như mọi lần.
Nhưng tối nay Park không hôn nó. Thay vào đó, cậu ôm nó thật chặt.
“Cậu có nghĩ là bọn mình sẽ có dịp được ở một mình như thế lần nữa không?”, nó hỏi. Nó thấy nước dâng lên trong mắt.
“Có bao giờ không? Có chứ. Sớm không? Tớ không biết nữa…”
Nó ôm cậu chặt hết mức có thể, và rồi bước về nhà một mình.
*
Richie đang ở nhà, hẵng còn thức và đang xem chương trình Trực Tiếp Tối Thứ Bảy. Ben đang nằm ngủ trên sàn, còn Maisie thì nằm ngủ cạnh Richie ở trên ghế sofa.
Lý ra Eleanor sẽ đi thẳng về giường, nhưng nó phải đi vệ sinh. Có nghĩa là nó sẽ phải đi qua trước mặt lão. Hai lần.
Khi nó tới nhà tắm, nó buộc tóc thật chặt và rửa lại mặt. Nó bước vội qua trước ti vi mà không ngẩng đầu lên.
“Mày đi đâu thế?”, Richie hỏi. “Mày đã đi đâu suốt thế hử?”
“Tới nhà bạn”, Eleanor nói. Nó vẫn tiếp tục bước.
“Bạn nào?”
“Tina”, Eleanor nói. Tay nó đặt lên cửa phòng ngủ.
“Tina”, Richie nói. Lão đang ngậm điếu thuốc lá, và tay cầm lon Old Mihvaukee. “Nhà Tina chắc phải như Disneyland ấy nhỉ? Mày không thấy chán được”.
Con bé đứng đợi.
“Eleanor?”, nó nghe thấy tiếng mẹ gọi từ trong phòng ngủ. Có vẻ như mẹ đang ngái ngủ.
“Thế mày đã dùng tiền Giáng Sinh vào cái gì?”, Richie nói. “Tao đã bảo mày đi mua cái gì đẹp đẹp mà mặc rồi cơ mà .
Cửa phòng ngủ mở, và mẹ bước ra. Mẹ đang mặc áo khoác tắm của Richie - một trong mấy bộ đồ lưu niệm của châu Á, xa-tanh đỏ, và hình con hổ to tướng, đầy khoa trương.
“Eleanor”, mẹ nói, “đi ngủ đi”.
“Tôi vừa mới hỏi Eleanor là nó đã dùng tiền Giáng Sinh mua cái gì”, Richie nói.
Nếu giờ Eleanor mà bịa ra cái gì thì lão sẽ muốn xem ngay. Nếu nó nói nó chẳng hề tiêu số tiền đó thì có thể lão sẽ lấy lại.
“Dây chuyền”, nó nói.
“Dây chuyền”, lão nhắc lại. Lão lờ đờ nhìn nó, như thể lão đang cố gắng nghĩ ra cái gì đó thật kinh khủng để nói, nhưng rồi lão chỉ nhấp một ngụm và lại tựa vào ghế.
“Ngủ ngon, Eleanor”, mẹ nói.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 03 Aug 2019

Chương bốn mươi ba

Park

Bố mẹ cậu gần như chưa bao giờ cãi nhau, và khi hai người cãi nhau thì lúc nào cũng là về cậu hoặc Josh.
Bố mẹ đang cãi nhau trong phòng tới hơn một tiếng đồng hồ, và khi đến giờ phải rời khỏi nhà để ăn bữa tối ngày Chủ Nhật, mẹ bước ra và nói hai anh em cứ đi trước. “Nói với bà là mẹ bị đau đầu”.
“Anh đã làm cái gì thế?”, Josh hỏi Park khi hai thằng băng qua thảm cỏ.
“Chả gì cả”, Park nói. “Thế em đã làm gì?”
“Chẳng gì hết. Là anh. Khi em đi vệ sinh em nghe thấy mẹ nói tên anh”.
Nhưng Park chẳng làm gì cả. Kể từ vụ kẻ mắt, một việc mà cậu biết là vẫn chưa giải quyết xong nhưng có vẻ như đang nguội dần. Có lẽ bố mẹ đã biết chuyện hôm qua…
Mà kể cả nếu bố mẹ có biết đi chăng nữa thì Park cũng chẳng làm điều gì mà cậu đã được dặn một cách công khai là không được làm cả. Mẹ cậu chưa bao giờ nói với cậu về chuyện đó. Còn bố thì chưa bao giờ nói gì ngoài câu “Đừng có làm ai bầu bí đấy” kể từ hồi bố nói chuyện với Park về tình dục hồi lớp năm. (Bố đã nói chuyện với Josh cùng lúc đó, một điều rất có tính sỉ nhục với Park). Gì thì gì, bọn cậu cũng chưa đi tới mức đó. Cậu còn chưa chạm vào bất cứ nơi nào của cô mà trên ti vi không dám chiếu cả. Mặc dù cậu đã muốn thế.
Giờ thì cậu ước gì cậu đã làm thế. Có lẽ sẽ phải hàng tháng trời trước khi hai đứa được ở riêng với nhau lần nữa.

Eleanor

Con bé tới văn phòng cô Dunne vào sáng thứ Hai trước giờ vào lớp, và cô Dunne đã đưa cho nó một cái khóa mã mới toanh. Màu hồng chóe.
“Cô đã nói chuyện với mấy bạn gái trong lớp em”, cô Dunne nói, “nhưng tất cả đều ngậm hột thị. Cô sẽ đi tới tận cùng sự việc lần này, cô hứa đấy”.
Chẳng có tận cùng gì cả, Eleanor nghĩ. Chỉ có Tina mà thôi.
“Không sao đâu ạ”, nó nói với cô Dunne. “Cũng không có vấn đề gì”.
Tina đã quan sát Eleanor lên xe buýt sáng nay, thè lưỡi liếm môi trên, giống như nó đang chực đợi Eleanor nổi điên lên, hoặc giống như nó đang cố gắng nhìn xem liệu Eleanor có đang mặc bất cứ đồ gì trong hố xí hay không. Nhưng Park đã ở ngay đó, chính xác là cậu đã kéo Eleanor vào lòng mình, vì thế nên rất dễ để ngó lơ Tina và mọi người khác. Sáng nay trông cậu thật dễ thương. Thay vì mặc áo phông màu đen thường ngày, cậu lại mặc áo phông màu xanh lá có dòng chữ “Hôn Tôi Đi, Tôi Là Dân Ai-len”.
Cậu đi cùng nó tới phòng giáo viên cố vấn, và nói với cô rằng nếu hôm nay có bất cứ ai lấy trộm quần áo của cô thì cô sẽ phải tìm cậu ngay lập tức.
Chẳng có ai lấy cả.
Beebi và DeNice đã nghe được chuyện xảy ra từ một đứa ở lớp khác, có nghĩa là cả trường giờ đã biết. Hai nàng ấy nói rằng sẽ không bao giờ để Eleanor đi ăn trưa một mình nữa, Macho Nachos bị hít le.
“Bọn khốn ấy cần biết là bồ cũng có bạn chứ bộ”, DeNice nói.
Chiều thứ Hai, mẹ đang đợi cậu trong con Impala khi Park và Eleanor xuống xe buýt. Mẹ hạ cửa kính xuống.
“Chào cháu, Eleanor, xin lỗi nhé, nhưng hôm nay Park có chút việc vặt phải làm rồi. Gặp cháu ngày mai nhé, được không?”
“Được chứ ạ”, Eleanor nói. Cô nhìn cậu, và cậu vươn tay ra siết lấy tay cô khi cô đi qua.
“Ừm”, Beebi tán đồng.

Park

Cậu vào xe. “Thôi nào, thôi nào”, mẹ nói, “Sao con lại làm mọi thứ chậm chạp thế chứ? Đây”. Mẹ đưa cho cậu một cuốn sách mềm. Hướng dẫn Cho Lái Xe Bang Nebraska. Luyện tập để thi ở phần cuối sách”, mẹ nói, “giờ thì lên đường thôi”.
“Mình đi đâu ạ?”, cậu hỏi.
“Đi lấy bằng lái cho con chứ còn gì nữa, thằng ngốc này”.
“Bố có biết không ạ?”
Mẹ kê thêm gối để ngồi khi lái và phải nhoài người về phía tay lái. “Bố biết, nhưng con không phải nói với bố về chuyện này, được không? Bây giờ là việc của mẹ và con. Giờ thì nhìn vào bài kiểm tra đi. Không khó đâu. Mẹ đỗ ngay lần đầu cơ mà”.
Park lật tới phần cuối sách và nhìn vào phần thi thực hành. Cậu đã nghiên cứu cả quyển này từ hồi mười lăm tuổi và đã lấy được giấy phép học viên.
“Liệu bố có cáu với con không ạ?”, cậu hỏi.
“Giờ là việc của ai thế nhỉ?”
“Của chúng ta ạ”, cậu nói.
“Con và mẹ”, mẹ nói.
*
Park đỗ bài thi ngay lần đầu. Cậu thậm chí còn đỗ con Impala song song hệt như đỗ con tàu Phá Sao vậy. Mẹ đã lấy giấy Kleenex lau mí mắt cho cậu trước khi cậu chụp ảnh.
Mẹ để cậu lái xe về nhà. “Thế, nếu mình không nói với bố”, Park hỏi, “thì có phải là con sẽ không thể lái xe đúng không?”. Cậu muốn lái xe đưa Eleanor tới nơi nào đó. Bất cứ nơi nào.
“Mẹ sẽ lo việc đó”, mẹ nói. “Giờ thì con đã có giấy phép lái xe khi con cần. Phòng trường hợp khẩn cấp”.
Đó có vẻ như là một lí do khá yếu ớt để biện minh cho việc lấy giấy phép lái xe. Park đã có tới mười sáu năm không có vụ lái xe khẩn cấp nào cả.
*
Sáng hôm sau trên xe buýt, Eleanor đã hỏi cậu về “chút việc vặt” bí mật là gì và cậu đã đưa cho cô giấy phép lái xe.
“Cái gì?”, cô nói. “Nhìn cậu kìa, nhìn này!”
Cô không muốn đưa lại cho cậu.
“Tớ chưa có cái ảnh nào của cậu cả”, cô nói.
“Tớ sẽ đưa cho cậu một cái”, cậu nói.
“Cậu sẽ á? Thật không?”
“Cậu có thể lấy một trong mấy cái ảnh học sinh của tớ. Mẹ tớ có cả đống”.
“Cậu phải viết gì đó vào sau ảnh nữa”, cô nói.
“Như thế nào?”
“Như là, “Này Eleanor, GLL, YCNEG 1, mãi ngọt ngào nhé, Park”.
1 Nguyên văn: KIT, LYLAS là từ viết tắt mà giới trẻ Mỹ vẫn hay dùng, “Keep In Touch, Love You Like A Sister”, tạm dịch: Giữ liên lạc, Yêu Cậu như Em Gái.
“Nhưng tớ không Y-C như một EG”, cậu nói. “Mà cậu cũng đâu có ngọt ngào”.
“Tớ ngọt ngào đấy chứ”, cô nói, cau mày, và giữ lại giấy phép của cậu.
“Không… Cậu là những điều tốt đẹp khác”, cậu nói và giật lại bằng từ tay cô, “nhưng không phải là ngọt ngào”.
“Có phải là cậu đang định nói tớ là một đứa xấu tính, và rồi tớ sẽ nói là tớ nghĩ là cậu thích tớ bởi vì tớ là một đứa xấu tính đúng không? Bởi vì bọn mình đã giải quyết xong vụ này rồi mà, tớ là Han Solo”.
“Tớ sẽ viết là, “Dành cho Eleanor, tớ yêu cậu. Park”“.
“Ui chời, đừng viết thế, mẹ tớ sẽ phát hiện ra mất”
.
Eleanor

Park đưa cho nó một bức ảnh. Bức đó chụp hồi tháng Mười nhưng giờ trông cậu đã rất khác, chững chạc hơn. Cuối cùng, Eleanor đã không cho cậu viết bất cứ thứ gì vào sau ảnh vì nó không muốn cậu làm hỏng bức ảnh.
Cả hai đã nằm chơi trên giường cậu sau bữa tối (có món thịt hầm khoai tây) và đã lén hôn được nhau trong khi xem lại tất cả các bức ảnh cũ của Park lúc đi học. Được nhìn cậu từ lúc còn bé xíu khiến nó chỉ muốn hôn cậu nhiều hơn. (Hơi ghê, nhưng kệ. Miễn là nó không muốn hôn bọn trẻ con thật thì nó sẽ không phải lo lắng gì cả). Khi Park hỏi xin nó ảnh, nó thấy nhẹ cả người vì nó không có bức nào cả.
“Bọn mình sẽ chụp một kiểu”, cậu nói.
“Ừm… Cũng được”.
“Được rồi, tớ sẽ đi lấy máy ảnh của mẹ”.
“Bây giờ á?”
“Sao không?”
Nó không trả lời.
Mẹ cậu rất háo hức chụp ảnh nó. Đây là màn Tân trang, Tập Hai - ơn Trời là Park đã cắt ngắn màn này khi nói, “Mẹ, con chỉ muốn một bức ảnh trông thực sự giống Eleanor thôi”.
Mẹ cậu cứ khăng khăng muốn chụp chung cho hai đứa một tấm, một việc mà Park chẳng hề ngại ngần gì. Cậu choàng tay quanh nó.
“Bọn mình không nên đợi sao?”, Eleanor hỏi. “Dịp lễ hay khi nào đó đáng nhớ hơn ấy?”
“Tớ muốn nhớ tối nay”, Park nói.
Thi thoảng cậu đúng là tên gàn dở.
*
Eleanor có lẽ đã thể hiện niềm hạnh phúc quá rõ ràng khi về tới nhà bởi mẹ đã theo nó ra phía sau nhà như thể mẹ đã ngửi thấy mùi gì đó từ nó. (Hạnh phúc có mùi giống nhà của Park. Giống như Mịn Mềm Mát và cả bốn nhóm thực phẩm). “Con có định tắm không?”, mẹ hỏi.
“Ừ hứ”.
“Mẹ sẽ canh cửa cho con”.
Eleanor vặn sang phía nước nóng và trèo vào bồn tắm trống trơn. Cạnh cửa sau nhà lạnh đến mức nước tắm nguội trước khi đầy bồn. Như mọi lần, Eleanor tắm rất nhanh.
“Hôm nay mẹ vừa gặp cô Eileen Benson ở cửa hàng”, mẹ nói. “Con có nhớ mình đã gặp cô ấy ở nhà thờ không?”
“Không ạ”, Eleanor nói. Nhà nó đã không tới nhà thờ ba năm nay rồi.
“Cô ấy có một đứa con gái bằng tuổi con, Tracy”.
“Chắc thế…”
“Chậc, con bé có bầu”, mẹ nói. “Và cô Eileen đang suy sụp. Tracy dính vào một cậu con trai trong khu phố, một thằng bé da đen. Chồng cô Eilieen có một phòng tập thể thao”.
“Con không nhớ nhà đó”, Eleanor nói. Nước trong bồn đã gần đầy để xả tóc.
“Chậc, việc này chỉ làm mẹ nghĩ rằng mình may mắn biết bao”, mẹ nói.
“Rằng mẹ đã không dính vào một tay da đen?”
“Không”, mẹ nói. “Mẹ đang nói về con kìa. Mẹ đã thật may mắn vì con rất sáng suốt với đám con trai”.
“Con đâu có sáng suốt với đám con trai”, Eleanor nói. Nó gội đầu rất nhanh rồi đứng dậy, quấn khăn quanh người khi mặc đồ.
“Con đã tránh xa tụi nó. Thế là sáng suốt”.
Eleanor nhấc nút thoát nước rồi cẩn thận nhặt quần áo bẩn lên. Ảnh của Park vẫn còn ở trong túi sau của nó, và nó không muốn ảnh bị ướt. Mẹ đang đứng cạnh bồn rửa nhìn nó.
“Sáng suốt hơn mẹ hồi trước”, mẹ nói. “Và dũng cảm hơn. Mẹ đã không thể ở một mình kể từ năm lớp tám”.
Eleanor ôm chiếc quần bò bẩn vào lòng. “Mẹ nói giống như có hai loại con gái”, nó nói. “Loại sáng suốt và loại đám con trai thích”.
“Đấy đâu có sai”, mẹ nói, cố gắng đặt tay lên vai Eleanor. Eleanor lùi lại. “Rồi con xem”, mẹ nói. “Đến khi con lớn”.
Cả hai đều nghe thấy tiếng xe tải của Richie phóng lên lối đánh xe.
Eleanor đẩy mẹ ra rồi chạy vội về phòng. Ben và Chuột Chít lách vào ngay sau nó.
*
Eleanor không thể nghĩ ra nơi nào đủ an toàn để cất ảnh của Park, thế nên nó đã cho ảnh vào ngăn cặp sách và kéo khóa lại. Sau khi đã ngắm đi ngắm lại.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 04 Aug 2019

Chương bốn mươi bốn

Eleanor

Tối thứ Tư không phải là tối tệ nhất.
Park có buổi tập taekwondo, nhưng Eleanor vẫn có Park, kí ức về cậu, khắp mọi nơi. (Tất cả những nơi cậu chạm vào nó đều cảm giác như không có gì có thể chạm vào. Tất cả những nơi cậu chạm vào nó đều cảm giác thật an toàn). Richie phải đi làm muộn nên tối đó mẹ đã quyết định ăn món Pizza Tiệc Tùng của Totino vào bữa tối. Chắc hẳn là tiệm Ngon Lại Rẻ đang đại hạ giá loại này vì chúng được lèn chặt cứng trong gian đông lạnh.
Mấy mẹ con vừa xem phim Cao Tốc Tới Thiên Đường vừa ăn. Rồi Eleanor ngồi với Maisie trên sàn phòng khách, cố gắng dạy chuột Chít bài “Cúi xuống nào, Cúi xuống nào, Bé Cưng”.
Thật vô vọng. Thằng bé không tài nào nhớ được cả lời và nhịp vỗ tay cùng một lúc. Thế là Maisie phát điên lên. “Lại xem nào”, con bé cứ ra rả nói.
“Ra đây giúp bọn chị đi, Ben”, Eleanor nói, “bốn người thì dễ hơn”.
Cúi xuống nào, cúi xuống nào, bé cưng, cúi xuống cạnh tàu trượt tốc hành
Quá ngọt ngào, quá ngọt ngào, bé cưng sao có thể để em đi.
Xì tung bọt, xì tung bọt, coca xì tung bọt…

“Trời ạ, Chuột Chít. Tay phải trước chứ, phải trước. Đúng rồi. Lại từ đầu xem nào…”
Cúi xuống nào, cúi xuống nào, bé cưng…
“Chuột Chít!”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 04 Aug 2019

Chương Bốn mươi lăm

Park

“Tối nay mẹ chẳng thích nấu nướng gì cả”, mẹ nói.
Chỉ có ba người, Park, mẹ và Eleanor, đang ngồi trên ghế và xem Vòng Quay Vận May. Bố cậu đã đi săn gà lôi và phải muộn mới về, còn Josh thì sẽ ngủ ở nhà bạn.
“Con đi hâm nóng lại bánh pizza nhé”, Park nói.
“Hay mình đi mua pizza đi”, mẹ nói.
Park nhìn Eleanor, cậu không biết liệu có thể đi ra ngoài cùng cô hay không. Mắt cô trợn lẻn, và rồi cô nhún vai.
“Vâng”, Park nói và toét miệng “thế thì đi mua pizza thôi”.
“Mẹ lười lắm”, mẹ nói. “Con với Eleanor đi mua đi”.
“Mẹ muốn con lái xe á?”
“Chứ sao”, mẹ nói. “Con mà cũng sợ à?”
Trời đất, giờ đến mẹ cũng nói cậu là thằng õng ẹo.
“Đâu ra, con lái được chứ. Mẹ muốn ăn Pizza Hut không? Có cần gọi trước không?”
“Con mua gì cũng được”, mẹ nói. “Mẹ cũng chẳng đói lắm ấy. Con đi chơi đi. Đi ăn tối này. Xem phim hay gì đấy chẳng hạn”.
Cậu và Eleanor nhìn nhau trân trối.
“Mẹ có chắc không đấy?”, cậu hỏi.
“Ừa, đi đi”, mẹ nói, “mẹ chưa bao giờ được ở nhà một mình ấy”.
Mẹ ở nhà cả ngày, ngày nào mà chả ở một mình, nhưng Park quyết định không đề cập tới chuyện đó. Cậu và Eleanor đứng dậy một cách dè dặt. Như thể cả hai đang đợi mẹ cậu reo câu “Ăn Cá tháng Tư rồi nhé!” trễ hai tuần.
“Chìa khóa treo ở móc ấy”, mẹ nói. “Đưa mẹ cái ví”. Mẹ đưa cho cậu hai mươi đô la, và rồi thêm mười đô nữa.
“Con xin…”, Park nói, vẫn ngần ngại. “Giờ bọn con đi được rồi ạ?”
“Chưa được… “. Mẹ nhìn quần áo Eleanor và cau mày. “Eleanor không thể ra ngoài đường với bộ dạng thế này được”. Nếu hai người mà mặc cùng cỡ thì chắc mẹ sẽ nhét Eleanor vào một cái váy ngắn cũn màu đá bạc ngay bây giờ mất.
“Nhưng cả ngày hôm nay cháu trông như thế này mà”, Eleanor nói. Cô đang mặc một cái quần quân đội thùng thình, một cái áo sơ mi cộc tay khoác ngoài áo phông tay dài lỡ cỡ màu tím. Park thấy trông cô rất chất. (Thực ra thì cậu nghĩ là trông cô rất đáng yêu nhưng từ đó sẽ khiến Eleanor lăn lộn cười). “Để cô sửa tóc cho cháu nhé”, mẹ nói. Mẹ kéo Eleanor vào phòng tắm và bắt dầu rút hết mấy cái ghim ra khỏi tóc cô. “Cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống nào”, mẹ nói.
Park dựa vào cửa và dõi mắt theo.
“Cậu mà đứng nhìn thì kì cục lắm”, Eleanor nói.
“Có cái gì là tớ chưa thấy đâu”, cậu nói.
“Park có thể sẽ giúp cô làm tóc cho cháu vào lễ cưới”, mẹ nói.
Cả cậu và Eleanor đều cắm mặt xuống sàn. “Tớ đợi cậu ở ngoài phòng khách nhé”, cậu nói.
Vài phút sau, cô đã sẵn sàng. Tóc của cô thật hoàn hảo, từng lọn quăn bóng mượt đầy chủ đích, và đôi môi cô ánh sắc hồng. Chỉ thế thôi cũng đã đủ để cậu đoán được cô sẽ có vị như dâu tây.
“Được rồi”, mẹ nói, “Đi đi. Chơi vui nhé”.
Hai đứa đi bộ ra chỗ đậu con Impala, và Park đã mở cửa xe cho Eleanor. “Tớ có thể tự mở cửa mà”, cô nói. Và khi cậu đi sang phía bên kia, cô đã nhoài người ra và mở cửa cho cậu.
“Bọn mình đi đâu đây?”, cậu hỏi.
“Tớ chịu”, cô nói, ngồi lún sâu xuống ghế. “Bọn mình chỉ đi ra ngoài khu này được không? Tớ cứ có cảm giác như mình đang lén vượt Bức tường Berlin ấy”.
“Ổ”, cậu nói, “Ừa”. Cậu khởi động xe và quay sang nhìn cô. “Cúi xuống chút nữa đi. Tóc cậu tỏa sáng trong bóng tối đấy”.
“Cảm ơn”.
“Cậu hiểu ý tớ mà”.
Cậu bắt đầu lái về phía tây. Phía đông khu Flats chẳng có gì ngoài một con sông.
“Đừng có lái gần Đường Ray”, cô nói.
“Đường gì cơ?”
“Rẽ phải ở đây đi”.
“Được rồi…”
Cậu nhìn cô, cô đang rạp người xuống sàn xe, và phá lên cười.
“Không buồn cười đâu”.
“Buồn cười mà”, cậu nói. “Cậu đang ở dưới sàn xe, và tớ thì được lái xe chỉ vì bố tớ đi vắng”.
“Bố cậu muốn cậu lái xe. Cậu chỉ phải học cách chỉnh cần số thôi”.
“Tớ biết thừa cách chỉnh cần số mà”.
“Thế thì vấn đề là gì?”
“Vấn đề là tớ”, cậu nói, bắt đầu thấy nóng đầu. “Này, bọn mình ra ngoài khu phố rồi đấy, cậu ngồi lên được chưa?”
“Tớ sẽ ngồi lên khi nào tới phố 24”.
Cô ngồi lên ở phố 24 thật, nhưng phải tới phố 42, hai đứa mới lại nói chuyện.
“Thế giờ mình đi đâu đây?”, cô hỏi.
“Tớ biết đâu được”, cậu nói. Cậu không biết thật. Cậu biết đường tới trường, cậu biết đường xuống thị trấn, và chấm hết. “Cậu muốn đi đâu nào?”
“Tớ biết đâu được”, cô nói.

Eleanor

Nó muốn tới Mũi Cảm hứng. Một nơi mà theo nó được biết chỉ tồn tại trong phim Những Ngày Hạnh phúc.
Và nó không muốn nói với Park rằng, “Này, bọn cậu vẫn hay đi đâu nếu cậu muốn cửa sổ mờ mịt sương mù?”. Bởi, như thế thì cậu sẽ nghĩ gì về nó? Và nếu như cậu có câu trả lời thì sao?
Eleanor đang cố gắng cật lực để không bị choáng váng bởi tài nghệ lái xe của Park, nhưng cứ mỗi lần cậu đổi làn hay kiểm tra gương chiếu hậu, nó lại thấy mình chỉ muốn ngất luôn cho rồi. Cậu mà còn châm thuốc hoặc kêu một li Scotch trên đá nữa thì… như thế sẽ khiến cậu già dặn hơn rất nhiều…
Eleanor không có giấy phép học lái xe. Thậm chí mẹ nó còn không được phép lái xe nên việc Eleanor lấy bằng lái không phải là một ưu tiên.
“Bọn mình cứ nhất định phải đi đâu đó à?”, nó hỏi.
“À, bọn mình phải đi tới đâu đó chứ…”, Park nói.
“Nhưng bọn mình có phải làm gì đó không?”
“Ý cậu là sao?”
“Bọn mình không thể chỉ cứ đi tới chỗ nào đó rồi ngồi với nhau à? Người ta thường hay đi tới đâu để ngồi với nhau? Tớ cũng không ngại nếu mà bọn mình phải ra khỏi xe…”
Cậu nhìn nó, và rồi quay đầu lại nhìn đường, lo lắng. “Được rồi”, cậu nói. “Ừa. Ừa, để tớ…”
Cậu đánh xe vào một bãi đỗ rồi lái vòng lại.
“Bọn mình sẽ xuống thị trấn”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests