Món quà tinh thần gởi tặng Thanh Tran từ: msn, luckymit, nhacphi, littlehoney999, vinh_hien, pleikey, Ace, mitom, tommyact74, tonyhoang2007, tien_quoc
1. Tai nạn kinh hoàng
“Khoảng 8 giờ sáng ngày hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường khi em đứng canh chừng cối ép gạch ống để cán xuống khuôn, thì không hiểu vì lý do gì mà một cái tuộc-nơ-vít rơi vào cối. Bằng phản xạ tự nhiên, em thò tay trái vào để lấy cái tuộc-nơ-vít ra. Khi thấy tay bị cuốn vào trong cối, lại bằng một phản xạ tự nhiên khác, em cho tay phải vào để kéo tay trái ra.”
Bằng giọng kể đều đều và gương mặt thật buồn, Ngô Thái Hoàng Em kể lại thời khắc mà em vĩnh viễn bị mất đi đôi tay của mình. Ðó là vào một ngày gần cuối Tháng Năm 2007, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (lớp 9) loại giỏi, ở tuổi 15, Hoàng Em xin má cho theo anh trai đi làm thêm với mục đích kiếm tiền mua chiếc xe đạp cho năm học mới. Nhưng tháng lương đầu tiên chưa kịp lãnh, chiếc xe đạp vẫn còn là niềm mơ ước thì tai nạn đã xảy ra: cánh tay phải của Hoàng Em đã rớt ra trên đường đến bệnh viện, còn cánh tay trái thì bị cối ép gạch ép dài ra.
“Ngay lúc đó, em như mơ mơ màng màng, không hề có cảm giác gì cả, không ý thức được điều gì cả, ngay cả sự đau đớn, nhưng em vẫn tỉnh, không khóc hay rên la gì,” cũng bằng giọng nói nhẹ nhàng, Hoàng Em tiếp tục câu chuyện của mình.
Ông chủ lò gạch lấy nhanh chiếc khăn rằn quấn quanh em, đặt em lên chiếc xe Honda do anh trai em lái và đưa em đến trạm y tế cách đó 5 cây số trên con đường nhỏ hẹp để băng bó tạm. Từ trạm y tế, xe cứu thương đưa em lên bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, và Hoàng Em đã bất tỉnh trên đường chuyển viện đó bởi mất máu quá nhiều.
Hoàng Em không biết thời gian mình tỉnh dậy trong bệnh viện là khi nào, em chỉ biết rằng em cảm thấy rất khó chịu, và ngay lập tức em nhận ra tình cảnh của mình: hai cánh tay em đã không còn.
Em không làm gì được hết, không xoay xở gì được hết, muốn cầm lấy cái gì, muốn nắm lấy cái gì, em cũng đều không thể. Mọi sự hoàn tất sụp đổ. Em khóc. Em chỉ mới 15 tuổi, em có những hoài bão, em có những ước mơ, mà ước mơ nhỏ nhoi là một chiếc xe đạp để đến trường khi đường đi học ngày càng xa hơn em vẫn chưa thực hiện được, thì giờ đây em làm gì được nữa khi mà không phải chỉ hai bàn tay mà là cả hai cánh tay cũng không còn? Tất cả mọi thứ với em ngay tại thời điểm đó đều là sự chán nản và tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng cũng không một lời rên la, than thở. “Em chỉ khóc.”
Lớn lên trong một gia đình có 7 anh chị em, trong đó Ngô Thái Hoàng Em là con út. Ba Em, một người lính thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến của quân lực VNCH, mất đột ngột khi em được 9 tuổi. Các anh chị của Hoàng Em đều đã có gia đình riêng, sống trong cảnh nghèo và lấy công việc phụ lò gạch, giúp chuyển gạch xuống ghe làm phương kế sinh nhai. Mẹ Em không đủ sức làm công việc nặng nhọc đó nên lên Sài Gòn đi giúp việc nhà cho người ta, kiếm thêm tiền nuôi em.
Với hoàn cảnh gia đình như vậy, Hoàng Em biết mình đã trở thành gánh nặng. Vốn đã là một cậu bé rất ngoan và ít nói, giờ đây, Hoàng Em lại càng im lặng nhiều hơn nữa. Hình như tất cả những nghiệt ngã mà em gánh chịu không bao giờ bật ra thành lời mà lại dồn hết vào đôi mắt buồn vô hạn và những cái mím môi như cố che giấu cảm xúc của mình khi em kể chuyện.
2. Trở về với cuộc sống học trò
Sau hai tuần ở bệnh viện, Hoàng Em trở về nhà trong sự lo lắng, giúp đỡ của mẹ, của các anh chị và nhiều nhà hảo tâm khác. Cuộc sống xáo động lên trong chốc lát khi mà một số đài truyền hình và báo chí trong nước viết về trường hợp của Ngô Thái Hoàng Em, mà theo như lời của người bác sĩ điều trị ở bệnh viện Vĩnh Long cho biết thì: từ ngày có cối ép gạch, hàng ngàn tai nạn lao động đã xảy ra, nhưng trường hợp của Hoàng Em là nặng nhất. Giá như chỉ còn một động mạch chủ thôi thì bác sĩ cũng sẽ cố gắng nối lại cánh tay cho em, đằng này... Như đã nói, Hoàng Em chỉ nghe kể lại là một cánh tay đã rớt ra trên đường đến bệnh viện, cánh tay còn lại bị cối ép gạch ép dài ra, bởi khi ấy, các anh của em đã không cho em nhìn thấy điều khủng khiếp đó.
Ngô Hoàng Thái Em bắt đầu làm quen với cuộc sống mới bằng cách nhờ vào đôi tay của người mẹ. Tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày của Hoàng Em, từ việc đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo, ăn uống, vệ sinh, nhất nhất đều phải có bàn tay của mẹ. Cuộc sống lặng lẽ đó kéo dài khoảng một tháng cho đến ngày em thấy mình cần phải chuẩn bị cho việc trở lại trường học.
Khi đó, mỗi ngày em vẫn hay ra chiếc võng phía trước nhà nằm. Nhìn các anh chị lớp 12 bắt đầu trở lại trường ngay khi mùa Hè đang còn, trong lòng Hoàng Em bỗng trỗi lên niềm khao khát: “phải trở lại trường học. Và em bắt đầu tập sử dụng đôi chân của mình để mà viết,” Hoàng Em kể.
“Lúc đầu chỉ là những nét hí họa, coi chân có thích hợp để dùng bút không. Rồi càng viết em càng cảm thấy dễ dàng hơn.” Nhưng dẫu có dễ dàng đến mấy thì tốc độ viết bằng chân vẫn không thể bằng tay được. Cho nên trở lại trường học là cả một nghị lực của cậu bé lớp 10 khi đó.
“Việc học của em gặp rất nhiều khó khăn trong việc chép bài và tiếp thu bài vở. Trong lớp chỉ có mình em là khác mấy bạn... Vào lớp, em xin ngồi trên chiếc ghế cuối lớp để không làm phiền đến ai. Em để tập lên ghế và viết bài.”
Học trò bình thường tốn một công sức cho việc học thì với Ngô Hoàng Thái Em, công sức cho việc học phải tốn gấp nhiều lần hơn. Em kể, “bởi không chép bài kịp trên lớp, em phải mượn tập của bạn về nhà chép tiếp, có hôm nhiều bài quá, không chép xuể, em cũng đành buông để dành thời gian làm bài tập.”
Không muốn bỏ học dở dang, nhưng cũng không tránh khỏi có những lúc Hoàng Em rơi vào trạng thái chán nản và muốn buông xuôi. Ðó là “những lúc bài nhiều quá, hay những khi nhìn các bạn làm thực hành cho các môn Lý, Hóa, Sinh, hay khi phải vẽ hình cho môn Toán hình học không gian.” Chuyện học bình thường trên lớp đã khó, mỗi lần có bài kiểm tra lại càng khó khăn hơn.
Thoạt đầu, em xin các thầy cô cho em được trả bài miệng thay cho việc kiểm tra viết. Nhưng sau đó, “em cũng muốn làm kiểm tra viết như các bạn khác. Có điều thường em chỉ làm được một nửa bởi không đủ thời gian.”
Một số thầy cô tốt bụng chịu khó soạn đề trắc nghiệm cho Hoàng Em làm, nhưng phần lớn em vẫn phải sử dụng đôi chân mình để mà học cùng các bạn, để vẫn có thể đạt được danh hiệu học sinh khá ở năm lớp 10 và học lực trung bình ở năm 11, bởi những đòi hỏi ngày càng cao hơn, mà em không thể đáp ứng được khi không có sự hỗ trợ của đôi tay.
3. Một giấc mơ đời thường
Ngoài ước mơ có chiếc xe đạp đến trường, Ngô Thái Hoàng Em còn ao ước là sẽ trở thành người thông dịch viên, dịch sách báo, bởi sở thích duy nhất trước giờ của Hoàng Em là đọc sách về thiên nhiên, về các nhà khoa học.
Nhưng ngay tại thời điểm này, Ngô Hoàng Thái Em đang háo hức chờ đợi ngày mà em sẽ được lắp đôi tay giả. Chưa ai có thể nói trước mức độ thành công sẽ là bao nhiêu, em chỉ biết nếu có thể sử dụng được đôi tay, “việc đầu tiên em làm sẽ là đi đánh răng” bởi đó là công việc khó khăn nhất đối với mẹ của em. “Em chỉ ước mơ được sống một cuộc sống bình thường, không cần phải có sự giúp đỡ của mẹ về sinh hoạt hằng ngày, để mẹ không phải vướng bận đến em nữa.”
“Ðược sống một cuộc sống bình thường” là điều mà hầu hết mỗi chúng ta không cần phải mơ ước, nhưng với Ngô Thái Hoàng Em, điều đó sẽ mãi là niềm khao khát cháy bỏng nếu như không có những cánh tay chìa ra để đưa em đến với ước mơ rất đời thường đó. Mong lắm thay!
Gương mặt rạng rỡ của Hoàng Em khi chuẩn bị thao tác viết bằng chân.
Hoàng Em đã sử dụng đôi chân của mình viết thay cho tay để có thể đến trường.
Gương mặt thật buồn khi Ngô Thái Hoàng Em kể về câu chuyện của mình.
Chữ viết bằng chân của Ngô Thái Hoàng Em.
Không chỉ viết, em còn sử dụng chân của mình trên các bàn phím khi xài computer.
(Kỳ tới: Nỗi niềm người mẹ)