Khoảng Trống Sau Một Vụ Án [SG-VN]

Những tin tức hay, lạ, vui, và hữu ích cho đời sống.
Xin đừng tranh luận về chính trị, tôn giáo, sắc tộc ...

Moderator: A Mít

Khoảng Trống Sau Một Vụ Án [SG-VN]

Postby trungnt » 12 Jan 2007

Ai đến dự phiên tòa cũng phải ngỡ ngàng khi bị cáo đầu vụ Nguyễn Phạm Duy Cường trẻ quá: 19 tuổi. Ấy vậy mà tội Cường phạm phải lại có thể làm cho bất kỳ ai cũng giật mình: tự tạo trái nổ, đe dọa, đòi người quản lý siêu thị Co-op Mart phải nộp 100.000 USD...

Khoảng trống từ gia đình

Mẹ của Cường, như mọi bà mẹ khác khi con bị ra tòa, bị kêu án, ngồi khóc nức dưới băng ghế, luôn miệng hỏi các luật sư: “Liệu có cách nào để nó được giảm án?”. Cha của Cường, cũng như nhiều ông cha khác khi chứng kiến con phải chịu sự phán xét của pháp luật, ngồi lặng lẽ không nói nên lời, nét đau hằn rõ trên mặt. Điều khác biệt là họ chọn hai dãy ghế khác nhau, không nhìn, không nói với nhau một câu, kể cả khi cùng đi theo hàng rào cảnh sát, dõi theo đứa con bị giải lên chiếc xe tù. Giữa hai người có một khoảng trống.

Những phân tích nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội của Cường trong phiên xử; những lời và thái độ nhân chứng, người trong cuộc chứng minh rằng mọi chuyện bắt đầu từ khoảng trống ấy.

Cô giáo cũ của Cường đến dự tòa kể rằng Duy Cường, học trò của cô, là một cậu bé ngoan, học giỏi, rất có năng khiếu về các môn tự nhiên, kỹ thuật. Thế nhưng Cường chỉ học đến lớp 9, vì đúng lúc bắt đầu việc học làm người lớn, cậu phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau liên miên rồi ly dị. Bỏ học, Cường về ở với mẹ, trở thành người phụ việc trong vựa trái cây.

Rồi Cường quen Phượng, cô gái bán cà phê ở chợ đầu mối, hơn mình bốn tuổi và đã có một con. Gia đình hai bên cùng phản đối nhưng Cường và Phượng nhất quyết thuê nhà chung sống. Mẹ Cường sợ con hư hỏng, đón cả hai về nhà và rồi bà có một đứa cháu nội. Cuộc sống khó khăn. Càng ngày, cái gia đình ba thế hệ này càng chật vật.

Bỗng một ngày công an còng tay Cường dẫn về nhà, cho mẹ Cường biết cậu phạm tội đặt bom, tống tiền, số tiền lên đến 100.000 USD.

100.000 USD? Có phải đơn thuần chỉ là do ảnh hưởng của các phim hình sự mà Cường đã soạn ra một “kế hoạch Lucky”, vạch chi tiết từng giai đoạn hành động, phân công vai trò từng người được gắn bí số riêng (dù chỉ thực hiện một mình) và chọn ngẫu nhiên số tiền đó, như lời khai trước tòa? Không. Đằng sau đó là những ngày kinh hoàng với cả gia đình. Giữa tiếng nức nở và nỗi bàng hoàng, mẹ Cường cố gắng giải thích hành vi của con: bị lỗ nặng liên tiếp mấy đợt xuất khẩu trái cây, bà nợ hơn 3 tỉ đồng. Căn nhà đang ở phải bán đi nhưng cũng chỉ trả được một nửa. Sạp trái cây ở chợ bị xiết nợ nhưng cũng chỉ trừ bớt được một phần. Chủ nợ đến réo đòi, nhiếc móc, có người còn thuê xã hội đen dọa dẫm. Mẹ Cường xoay nợ không được phải trốn, rồi trốn không được bị đánh đến gãy sống mũi. Căng thẳng, bức bách, mấy lần mẹ của Cường phải vào bệnh viện tâm thần...

Thêm nhiều khoảng trống

Từ ngày cha mẹ ly hôn rồi bản thân mình trở thành một người cha trẻ, Cường tự cho mình là cột trụ gia đình. Nhưng cậu mới chỉ 18 tuổi, không nghề nghiệp, không trình độ. Nhà bị bán không còn chỗ ở, sạp chợ của mẹ bị xiết nợ không còn chỗ làm, năng khiếu kỹ thuật không được học tập, phát huy trong nhà trường đã bị Cường xoay sang sử dụng ở một hướng phạm pháp: in sang băng đĩa lậu rồi mang ra vỉa hè bán. Một ngày kiếm được vài chục ngàn không thể giúp Cường yên tâm với những thúc bách nợ nần của mẹ, lãi đang sinh lãi mỗi ngày. Thế là Cường nghĩ ra “kế hoạch Lucky”, giống như bọn tội phạm trong phim, mong tìm may mắn, mong giải quyết được những gánh nặng đang đè lên gia đình.

Tôi hỏi người cha ngồi lặng dưới khán phòng rằng ông có biết những ngày khó khăn đến cùng quẫn ấy của vợ con không. Ông lắc đầu. Mãi mới nghe được câu ông lẩm bẩm: “Tôi còn phải đi làm, mọi chuyện có mẹ nó lo...”.

Cường nước mắt chảy dài ấp úng trình bày trước hội đồng xét xử

động cơ phạm tội của mình là thương mẹ, muốn tìm cách trả nợ cho mẹ... Vị hội thẩm nhân dân nói những câu thấm thía: “Những người cha, người mẹ có con bằng tuổi bị cáo, mỗi khi gặp nhau, câu đầu

tiên mở đầu câu chuyện thường là nói về con. Con đang học gì, con làm ở đâu. Bị cáo thương mẹ mà đã để lại cho mẹ mình một câu chuyện thế nào đây...”. Cường không trả lời, còn mẹ Cường thì khóc mà nhắc đến đứa cháu nội đang chập chững tập đi.

Cường bị kết án 15 năm tù, Phượng (vợ không hôn thú của Cường) bị kết án 7 năm tù do vai trò tòng phạm, giúp sức cho Cường trong việc gửi thư đe dọa, mang trái nổ đặt ở siêu thị, giúp buôn bán băng đĩa lậu đồi trụy. Đứa bé con của họ mới 13 tháng. Ngày hôm nay bé sẽ còn được mẹ ôm vào lòng, nhưng đến một ngày nào đó sau hai năm nữa, khi bé lớn, Phượng sẽ phải nhận lệnh thi hành án...

Phiên tòa kết thúc, cha mẹ Cường cùng đi theo ra chỗ chiếc xe tù, giữa họ vẫn là một khoảng trống. Cường bị dẫn lên xe, Phượng quị xuống, giữa họ cũng vừa hiện ra một khoảng trống. Có một đứa bé đang phải tập đi trong khoảng trống ấy...

(Sưu tầm)
Image
User avatar
trungnt
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $32,320
Posts: 471
Joined: 24 Aug 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng trungnt từ: Saigonian, MuaThuDuoiMua, NgÆ°Æ¡i vien xu, giamchua, thuongmotnguoi

Return to Kiến Thức Đó Đây



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests