Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Image

Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả : Lê Thị Kim Huệ


Lúc em yêu anh nhất, anh lại không yêu em

Lúc em tin tưởng anh hết lòng, anh lại phản bội em

Đến cuối cùng, em có thể yêu anh lần nữa?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 1

Tại sân bay, một cô gái tầm hai lăm, hai sáu tuổi. Ăn mặc thoải mái, một tay kéo va li, tay còn lại cầm điện thoại đang đi ra. Vừa ra đến cửa, điện thoại đang cầm trên tay bỗng reo lên. Cô nhìn vào hàng số hiển thị trên màn hình điện thoại rồi bắt máy.

"Em nghe đây chị"

Thấy cô lên tiếng, đầu giây bên kia cũng vội trả lời

"Em xuống máy bay rồi à?"

" Vâng, em vừa nhận hành lí, ra cổng chuẩn bị bắt taxi đến thẳng công ty"

"Cu Min nhớ em rồi này, em gặp thằng bé đi. "

" Chị đưa máy cho cháu đi ạ. "

Vài giây sau, đường giây bên kia truyền đến một giọng nói nho nhỏ, đáng yêu

"Mẹ ơi!"

"Cục cưng nhớ mẹ rồi sao?"

Cô mỉm cười vui vẻ, không hiểu sao cảm giác mệt mỏi của việc ngồi máy bay tận mười mấy tiếng đồng hồ từ Pháp sang Việt Nam liền tan biếng.

"Mẹ ơi, chừng nào mẹ về?"

"Mẹ lại đi công tác, ba ngày nữa mẹ về với con."

"Ba ngày là bao lâu vậy mẹ?"

Với một đứa bé chưa được ba tuổi thì làm sao biết được độ dài của ba ngày? Cô nghe thấy câu hỏi non nớt đó thì càng mỉm cười tươi hơn

"Như vầy nhé, mỗi khi con nhớ mẹ thì con đếm tới 100. Mẹ sẽ về."

Con cô, cô hiểu. Thằng nhóc không thể đến tới 100 được. Cứ đếm tới 30 hay 40 gì đó thì sẽ không biết đếm nữa mà sẽ đếm lại từ đầu. Được một hai lần như thế thì lại chán đến mức buồn ngủ. Vậy mà đầu dây bên kia lại ngây thơ không biết mình bị lừa. Vui vẻ "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng tắt điện thoại.

Do tính chất của công việc, nên cô thường xuyên phải đi xa nhà, xa con. Người ban nãy gọi điện thoại cho cô là Lê Huyên, người bạn cô quen lúc sinh con tại Pháp. Cả hai đều là người Việt Nam nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Mỗi lần cô đại diện công ty đi công tác lại phải nhờ đến chị trong nom cu Min, vì gửi con ở các trường hay cho ai đó cô thực sự không an tâm. Cô chỉ tin tưởng mỗi chị.

Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, từ Pháp sang Việt Nam khá xa nên cô phải đi tận ba ngày. Cô cũng rất nhớ con.

Chiếc xe taxi nhanh chóng đưa cô đến địa điểm cần đến. Cô nhanh chóng vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Vì phòng tổng giám đốc ở đó. Mà công việc của cô là phải gặp trực tiếp tổng giám đốc, sau đó kí hợp đồng hợp tác.

Cửa thang máy vừa mở, cô nhìn thấy bàn làm việc của thư kí

"Phiền cô thông báo với tổng giám đốc một tiếng, tôi là người của tập đoàn ITO."

"À vâng, thưa cô."

Cô thư kí gọi điện thoại, nói vài câu. Sau đó tắt điện thoại, đưa cô đến trước cửa phòng tổng giám đốc, lễ phép gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông "mời vào". Cô thư kí mới mở cửa, sau khi cô đi vào lại đóng cửa và trở lại bàn tiếp tục công việc của mình.

Cô vào phòng, người đàn ông vẫn đang ngồi làm việc liền đứng dậy, thể hiện thái độ lịch sự. Anh đưa tay định bắt tay với cô thì chết sững...

"Chào cô... Trân... Là em sao?"

"Chào anh, tôi là người của tập đoàn ITO. Chắc tôi không cần giới thiệu tên anh cũng biết. Chúng ta quá quen thuộc với nhau."

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên, sững sờ của anh. Cô thản nhiên và không có một chút bất ngờ nào

"Em... Ba năm nay, em ở đâu?"

"Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến công việc."

Cô trả lời anh bằng giọng lạnh lùng, không chút tình cảm. Dù vậy anh vẫn tiếp tục hỏi

"Con đâu?"

"Con?"

"Là con của chúng ta."

"A, đúng rồi. Tôi quên nói cho anh biết. Con anh đã bị tôi biến thành đống máu vụn từ ba năm trước."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 2

"Con anh đã bị tôi biến thành đống máu vụn từ ba năm trước rồi" Cô vừa cười vừa nói với nét mặt thản nhiên.

"Em bỏ con tôi rồi? " Anh chẳng thể tin được. Đây là Hoàng Trân mà anh quen biết sao? Không, nhất định không phải. Hoàng Trân mà anh quen biết là một cô gái hiền lành, đến một con kiến cô còn không nỡ gϊếŧ sao có thể phá bỏ con của anh? Con của anh cũng là con của cô mà.

"Anh tiếc sao? Yên tâm, lúc tôi phá nó chỉ là một cục máu nhỏ xíu. Bằng từng này... " Cô vừa nói vừa chụm năm ngón tay lại đưa đến trước mặt anh.

"Em... Em... " Làm ơn, ai đó hãy nói với anh rằng đây không phải sự thật. Cô sao có thể thay đổi đến mức này. Lạnh lùng, tàn nhẫn...

"Chuyện của ba năm trước rồi, nhắc lại cũng chẳng vui vẻ gì. Đây là hợp đồng hợp tác, anh xem kĩ rồi kí vào. Tôi còn phải về Pháp"

"Tôi chưa muốn xem rồi kí bây giờ. Em về đi, khi nào kí xong tôi gọi em tới lấy"

Cô không biết anh lại muốn giở trò gì. Nhưng vì anh là đối tác quan trọng của công ti, nên cô chỉ có thể chiều theo ý anh. "Vậy được, khi nào anh kí xong thì gọi tôi đến lấy. Chào anh"

Đến khi tay cô ra đặt tên cửa chuẩn bị mở ra. Cô vẫn không quên chào anh bằng giọng quyến rũ "Em về đây chồng cũ, Nguyễn Khôi" Rồi cô nở một nụ cười nhạt mà ra khỏi phòng.

Đến khi cánh cửa "rầm" một tiếng, anh mới hoàn hồn lại. Cô đã thay đổi rồi.

Kéo lê thân xác mệt mỏi về khách sạn. Mười hai tiếng trên máy bay đã đủ mệt mỏi. Vừa ra khỏi sân bay, cô cấp tốc đến công ty chỉ mong kí được hợp đồng, sớm quay về với cục cưng đang bơ vơ bên nước Pháp. Nhưng theo tình hình này, cô phải ở lại Việt Nam mấy ngày rồi. Không biết cục cưng có vì quá nhớ cô mà quấy khóc không nữa?

Suy nghĩ nhiều chuyện, không tự chủ được, cô lại suy nghĩ đến anh. Cứ tưởng ba năm trôi qua, mọi vết thương cũng sẽ lành. Cô cũng không còn yêu anh nữa. Nhưng không, khi gặp lại anh, trái tim cô lại đau đớn từng nhịp. Cô còn yêu anh sao?

Không, không thể có suy vớ vẫn đó được. Cô không yêu anh. Nhất định là như thế. Cô phải gọi điện cho cục cưng nạp năng lượng thôi. Suy nghĩ vẫn vơ thế này. Cô điên mất.

Reng... Reng... Rất nhanh, Lê Huyên bắt máy

"A lô, Trân? "

"Dạ, em đây. Chị cho em gặp cu Min một lát"

Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói non nớt

"A lô, mẹ ơi! "

"Tình yêu có nhớ mẹ không?"

"Dạ nhớ"

"Con ăn cơm chưa? "

"Dạ rồi. Con ăn hai chén"

"Giỏi thế cơ à? Khi nào mẹ đi công tác về, mẹ mua siêu nhân cho con. Chịu không?"

"Hoan hô mẹ"

Cô cùng thằng bé tán gẫu vài câu sau đó cô tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Trong mơ, một người bạn cô cười to và nói với cô rằng "Con đàn bà ngu ngốc, người Nguyễn Khôi yêu là tôi chứ không phải cô. Ha ha ha"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 3

Hoàng Trân giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng đó, từ lúc nào mồ hôi trên trán đã nhễ nhại. Nếu cô nhớ không lầm thì đã lâu rồi cô không còn mơ thấy nó. Tại sao hôm nay vừa gặp lại anh, giấc mơ đó lại ám ảnh cô thế này?

Nó khiến cô phải suy nghĩ về chuyện của nhiều năm trước.

Năm Hoàng Trân hai mươi hai tuổi, cô vừa tốt nghiệp đại học cũng là lúc cô phát hiện mẹ mình bị ung thư.

Chi phí chữa bệnh rất tốn kém, nhưng dù thế nào cô cũng phải cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Vì cô chỉ còn mẹ, mẹ là người thân duy nhất của cô. Bất lực, tuyệt vọng... Một cô gái nhỏ đã cố gồng mình làm hai công việc mỗi ngày. Ban ngày cô làm việc ở công ty, tối đến cô làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng sang trọng. Tuy có cực khổ nhưng chỉ cần đủ tiền để đóng viện phí cho mẹ, có làm việc gì cô cũng bằng lòng.

Hôm đó, cả nhà hàng được bao, chỉ phục vụ cho bữa tiệc của một công ty lớn.

Hơn chín giờ tối, bữa tiệc sắp kết thúc. Cô đang dọn đồ ăn thừa xuống bếp. Khi đi ngang qua hành lang của dãy phòng nghỉ dành cho khách VIP, đột nhiên có một người đàn ông kéo tay cô vào trong. Khi cô còn chưa hoàn hồn, người đàn ông kia nói, giọng anh ta khàn khàn

"Giúp tôi... Ngủ với tôi một lúc, tôi sẽ cho cô tiền. Cô muốn bao nhiêu cũng được..."

Nghe thấy những lời xúc phạm đó, Hoàng Trân không ngần ngại mà tát một cái thật mạnh vào má của anh ta

"Tôi không phải gái gọi"

Người đàn ông kia cứ như đã mất hết lí trí, gương mặt của thật đẹp của anh ta đã đỏ ửng cả lên, cơ thể anh ta nóng bừng. Bị tát nhưng vẫn không thể tỉnh táo hơn một chút. Anh ta như cầu khẩn cô

"Tôi biết. Nhưng tôi bị người ta hại, loại thuốc này, không có thuốc giải... Nếu cô không cần tiền vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Vừa nói xong câu cuối, không quan tâm đến việc cô có đồng ý hay không. Anh ta hôn lấy cô ngấu nghiến.

Lúc này, Hoàng Trân mới hiểu cảm giác thật sự tuyệt vọng là như thế nào. Dù cô có cố gắng vùng vẫy, la hét đến khản tiếng cũng không một ai đến giúp.

Khi đã rất mệt mỏi, cô cũng không còn sức mà chống cự. Mặc kệ người đàn ông đó muốn làm gì thì làm. Chỉ mong có thể kết thúc sớm. Bởi vì đau, thật sự rất đau. Không có những cử chỉ dịu dàng, ai ủi. Anh ta hì hục phát tiết trên người cô một cách nguyên thủy nhất, bản năng nhất...

Thứ quan trọng của một người con gái, đã mất đi trong tuyệt vọng như thế.

Không biết qua bao lâu, khi Hoàng Trân tỉnh lại, người đàn ông kia đã quần áo gọn gàng, ngồi bên cạnh giường. Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của cô, anh ta nhàn nhã lên tiếng

"Tên của tôi là Nguyễn Khôi. Em yên tâm, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 4

Tuy sống ở thế kỉ hiện đại nhưng từ nhỏ, mẹ đã dạy cô phải biết giữ gìn thứ quan trọng đó thì sau này mới mong được tôn trọng. Nếu không, nó sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của một con người.

Nhưng giờ đây, cô chẳng thể giữ nó lại được. Liệu rằng, cô còn sự lựa chọn nào khác sao?

"Mẹ, đây là Nguyễn Khôi. Anh ấy là người yêu của con"

Hơn nửa tháng sau đó, cô mới dám đưa anh đến bệnh viện để chào hỏi mẹ.

"Thưa bác, con rất hay nghe Hoàng Trân nhắc đến bác" Nguyễn Khôi cười thân thiện.

Nửa tháng nay, anh cho người điều tra nên biết được một số thông tin của Hoàng Trân. Cô có một người mẹ bị ung thư đang điều trị ở bệnh viện nên hàng ngày phải làm hai công việc để trả tiền viện phí. Nghe hoàn cảnh khó khăn của cô, anh có chút đồng cảm. Lại nhớ đến hành động thô bạo của mình lúc đó, anh có suy nghĩ rằng sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô.

Mẹ cô nằm trên giường bệnh, nở một nụ phúc hậu "Chào con" Sau đó bà lại bổ sung thêm một câu "Con cái nhà ai lại đẻ khéo thế không biết, đẹp trai thế này"

Nguyễn Khôi cười "Con cảm ơn bác"

Hoàng Trân nghe mẹ nói đùa một câu nên tâm trạng cũng vui vẻ "Mẹ, hôm nay mẹ đã uống thuốc chưa?"

Bà bỏ qua câu hỏi của cô mà tiếp tục hỏi Nguyễn Khôi "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?"

Đừng trách bà vì sao từ lần đầu gặp mặt đã hỏi những câu như thế. Vì bà lo thời gian của mình không còn nhiều nữa, chỉ mong lúc này con gái có thể gặp đúng người để bà yên lòng nhắm mắt, thanh thản mà qua thế giới bên kia tìm gặp ba của Hoàng Trân.

Hoàng Trân cảm thấy ngại khi mẹ cô vừa gặp đã hỏi những vấn đề nhạy cảm này. Nhưng Nguyễn Khôi lại lễ phép trả lời "Con năm nay 27 tuổi, con làm việc ở công ty của mình. Con có một công ty nhỏ"

Bà nghe thế thì gật gật đầu, rồi quay sang nói với Hoàng Trân "Con đi mua một ít trái cây đi, sao lại để bạn trai con ngồi như thế này được"

Cô "dạ" một tiếng, sau đó rời khỏi.

Đến khi căn phòng bệnh chỉ còn lại hai người, mẹ cô mới hỏi anh "Con nói thật cho bác biết đi, có phải Hoàng Trân nó nhờ con đóng giả làm bạn trai để bác yên lòng không?"

Nguyễn Khôi ngỡ ngàng, nhưng một giây sau bình tĩnh mà trả lời "Không phải ạ"

Bà nghi hoặc hỏi lại "Hoàng Trân nhà bác tốt nghiệp ở một trường Đại học bình thường, làm việc ở một công ty nhỏ, làm sao có thể gặp được một người ưu tú như con?"

Người từng trải bao giờ cũng dày dặn kinh nghiệm, bà không tin con gái mình có thể gặp được một người thế này.

Nguyễn Khôi biết bây giờ nó nói nhiều cũng vô dụng, anh chỉ có thể thật tâm nói ra cảm nhận của mình

"Con và em ấy gặp nhau như một sự sắp đặt của duyên số. Nếu em ấy đồng ý lấy con, lần tới, khi đến thăm bác, con sẽ mang theo giấy đăng ký kết hôn"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 5

Nghe những lời khẳng định chắc nịch đó của anh bà cũng yên tâm đôi chút. Bà không cầu mong con bà sẽ được gả vào một gia đình giàu có, sống sung túc nửa đời còn lại. Chỉ mong con gái sẽ kiếm được một người chồng luôn thương yêu và có thể chăm sóc con bà đến cuối đời. Như vậy bà có ra đi cũng không còn gì nuối tiếc.

"Được rồi, bác tin con"

"Bác có uống thuốc đầy đủ không ạ?"

Nói đến đây, còn chưa kịp nghe câu trả lời của bà. Đúng lúc Hoàng Trân vừa mua trái cây trở về. Nghe anh hỏi mẹ thì cô tiếp lời "Đúng đó, mẹ đã uống thuốc chưa? Lúc nãy còn phớt lờ câu hỏi của con"

Bà cười "Uống rồi, mấy loại thuốc đắng ngắt đó mẹ chã thấy có tác dụng gì mà ngày nào cũng phải uống"

Hoàng Trân còn chưa kịp trả lời, Nguyễn Khôi đã tiếp lời của cô "Có tác dụng chứ ạ. Bác phải gắng uống thuốc thì mới lành bệnh mà dự hôn lễ của tụi con"

Bệnh của bà, bà biết, có lẽ thời gian của bà chẳng còn được bao lâu. Đến hôm nay, ung thư đã di căn nhưng bà không muốn làm xạ trị, vừa tốn kém vừa đau đớn nhưng sự sống chẳng kéo dài hơn là bao. Hơn nữa bà không muốn sau này tóc mình vì hóa chất mà rụng hết, xấu xí đến nhường nào, làm sao bà có thể xuống dưới mà tìm ông ấy được? Cuộc đời bà, không mê tín nhưng lại có một ước nguyện rằng, sau này mình chết đi, trở về với cát bụi, sẽ được gặp lại chồng bà. Nếu không phải còn Hoàng Trân có lẽ bà đã đi theo ông từ nhiều năm trước rồi. Ông mất trong một vụ tai nạn khi Hoàng Trân mới hai tuổi. Ông thật nhẫn tâm khi để lại hai mẹ con bà bơ vơ trên cõi đời này. Nhưng bà lại chẳng thể trách ông...

Nếu đám cưới được tổ chức sớm thì may ra bà còn có cơ hội đến dự. Nhưng bà không muốn làm đôi trẻ kia thất vọng "Bác biết mà, bác chỉ than thở một chút thôi"

"Anh Khôi nói đúng đó mẹ. Mẹ phải cố gắng để còn bồng cháu chứ ạ"

Nói đến đây, vô thức cô lại nhìn sang Nguyễn Khôi. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh, không hiểu sao cô có chút thất vọng. Đúng rồi, bọn họ lấy nhau chỉ vì hai từ trách nhiệm, không có lấy nửa chữ tình yêu. Nếu có thêm một đứa con nữa, không phải trách nhiệm sẽ càng tăng thêm sao?

"Ha ha, mẹ sẽ cố gắng mà" Nghe đến hai từ bồng cháu, tâm tình bà kích động hẳn lên. Người già mà, ai cũng muốn được bồng cháu. Nhưng chỉ lo đến lúc có cháu, bà chẳng thể bồng được.

Nguyễn Khôi nhận thấy được tuy miệng của bà đang cười nhưng đôi mắt của bà thật buồn, cứ như bà đang lo lắng chuyện gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra.

Anh nghĩ rằng mình nói chuyện cưới xin có lẽ là thích hợp nhất. Ít nhất có thể khiến cho bà yên tâm đôi chút.

"Thưa bác, hôm nay con đến một là muốn thăm bác, hai là con muốn xin phép bác hỏi cưới em Trân"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 6

"Hoàng Trân, đây là lí do hôm nay con đưa bạn trai đến đây sao?"

Hoàng Trân tuy không hiểu tại sao lúc này anh lại nhắc đến chuyện cưới hỏi, nhưng vẫn thuận theo ý anh "Vâng ạ. Mẹ đồng ý chứ ạ?"

"Mẹ sao lại không đồng ý chứ. Mẹ mừng cho con còn không hết. Đời người chỉ cần lấy được người mình yêu thương đã là hạnh phúc lắm rồi"

Hoàng Trân sụt sùi muốn khóc, không biết rằng cô muốn khóc vì những lời mẹ nói hay vì bốn chữ người mình yêu thương kia.

"Vâng ạ"

Hai người ở bệnh viện trò chuyện với bà được lúc đến trưa thì trở về làm việc. Hoàng Trân bây giờ không cần phải làm hai công việc mỗi ngày nữa. Cô bây giờ đang làm việc theo đúng chuyên ngành của mình ở công ty của anh. Tuy nhiên, cô không dùng cái danh phận vợ sắp cưới của anh mà đơn thuần làm việc như một nhân viên bình thường. Cô nói với anh rằng mình không muốn bị mọi người dị nghị, nói ra nói vào nên ở công ty không ai biết được mối quan hệ của hai người.

Một đám cưới đơn giản được diễn ra hai tháng sau đó. Hôm đó, ở tại nhà thờ linh thiêng, dưới sự chứng kiến của họ hàng hai bên, mẹ cô cũng ngồi xe lăn đến dự, dù bị bệnh tật hành hạ nhưng bà vẫn cười rất tươi. Họ đã tuyên thệ rằng cả đời này sẽ luôn yêu thương, chăm sóc đối phương dù giàu sang, nghèo nàn hay đau ốm bệnh tật...

Họ chung sống như bao cặp vợ chồng khác, chỉ là thiếu một chút tình yêu. Anh tuy không yêu cô nhưng lại làm rất tốt vai trò của một người chồng. Dù vậy, nhưng cô lại không dám sinh con. Vì có con rồi sẽ có rất nhiều vấn đề, cô không muốn con mình sau này sẽ không được sống trong hạnh phúc. Như vậy là sinh con ra nhưng lại hại con.

Cuộc sống của họ như thế mà ba tháng trôi qua. Sau khi đi làm về, cô sẽ đến bệnh viện thăm mẹ , tới tối lại về nhà. Vì mẹ cô không đồng ý cho cô ở lại bệnh viện. Hơn nữa anh cũng đã thuê một cô y tá chỉ chăm sóc cho riêng cho bà.

Khi hạnh phúc, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Mấy tháng trôi qua như một cái chớp mắt. Cho đến một buổi tối, khi chuẩn bị đi ngủ, Hoàng Trân nhận được điện thoại của cô y tá đang chăm sóc cho mẹ mình

"Cô Trân, mau đến bệnh viện nhìn mặt mẹ cô lần cuối... Bà sắp không qua khỏi rồi..."

Như sét đánh giữa trời quang, tại sao lại như vậy?

Hoàng Trân nghẹn ngào "Lúc chiều... Mẹ tôi vẫn còn..." Không phải lúc chiều cô đến thăm bà vẫn còn khỏe sao?

Cô y tá thành thật "Mấy ngày nay bà đã rất đau, nhưng khi cô đến bà đều gắng gượng vì sợ cô lo lắng"

Không thể nghe thêm được nữa, cô vội đến bệnh viện. Nguyễn Khôi tuy không nghe hết câu chuyện nhưng cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh khoác áo cho cô rồi nhanh chóng xuống nhà lấy xe

"Ở đây đợi anh, anh đưa em đến bệnh viện"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 7

Khi anh và cô đến nơi thì hô hấp của bà đã rất yếu, phải dùng đến máy trợ thở.

"Mẹ ơi... Mẹ cố gắng lên nha mẹ..." Nói đến đây hai hàng nước mắt bất giác chảy xuống. Cô biết mình sắp mất mẹ rồi. Bà sắp bỏ rơi cô mà về bên kia với ba cô.

"Con gái...phải sống thật...hạnh phúc..." Giọng bà thều thào đứt quãng đến thê lương. Bà đã sớm biết ngày này sẽ tới, ngày bà trao lại đứa con gái duy nhất của mình cho người khác, vì bà chẳng thể chăm sóc con được nữa.

Bà quay sang nhìn Nguyễn Khôi với ánh mắt tha thiết "Hứa với mẹ...chăm sóc...tốt cho Hoàng Trân... Được không?"

Anh đến nắm lấy tay bà "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt"

Bà gật đầu "Mẹ an tâm rồi...an tâm mà đi gặp ông ấy rồi..." Tiếng của bà nhỏ dần, nhỏ đến khi không ai ở trong phòng có thể nghe thấy được nữa. Đôi mắt bà từ từ nhắm lại. Cánh tay cũng buông thõng...

"Mẹ... Mẹ..." Hoàng Trân như hét lên nhưng mẹ cô không tỉnh lại. Máy báo nhịp tim của bà đã trở về số 0. Bà đã không còn thở nữa...

Một bác sĩ thông báo "Bác ấy đã ra đi rất thanh thản. Người nhà nén đau thương"

Hoàng Trân vẫn không thể chấp nhận sự thật "Bác sĩ, ông nói bậy. Mẹ thôi không chết. Ông nói bậy"

Nguyễn Khôi lúc này không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ có thể ôm cô vào lòng.

Một tuần sau, khi mọi chuyện đã được Nguyễn Khôi thu xếp ổn thỏa. Bà an nghỉ tại một khu nghĩa trang yên tĩnh và ngôi mộ của bà ở bênh cạnh mộ của ba cô. Đây là theo ý của Hoàng Trân. Vì cô biết tâm nguyện lớn nhất của mẹ mình là sau khi chết đi, sẽ được gặp ông. Mặc dù cô không biết mẹ mình có thể gặp được ba hay không. Nhưng có một điều cô tin chắc rằng bà rất vui nếu "nhà" của mình nằm ngay bên cạnh ông.

"Mẹ. Con đến thăm mẹ đây. Mới đó mà mẹ xa con đã một tuần rồi. Mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không? Mẹ chẳng thương con gì cả, nếu thương sẽ chẳng bỏ con một mình trên đời này. Bây giờ con chẳng còn ai thân thiết trên cõi đời này rồi..."

Hôm nay Hoàng Trân lại đến thăm mẹ. Giống như những lần trước, cô đến nói với mẹ rất nhiều chuyện, những chuyện từ rất lâu rồi đến những chuyện gần đây. Chỉ duy nhất chuyện vì sao cô và Nguyễn Khôi lấy nhau cô vẫn không dám kể. Cô sợ, mẹ sẽ không an lòng.

Những lần cô đến thăm mẹ, Nguyễn Khôi đều đích thân đưa cô đi. Anh luôn ở phía sau chờ đợi, nghe cô kể với mẹ mọi chuyện trên đời. Đến khi trời nhá nhem tối, anh khoác áo cho cô

"Về nhà thôi, hôm khác anh đưa em đến thăm mẹ"

Hoàng Trân gật đầu.

"Em sẽ không đơn độc, trên đời này, vẫn còn rất nhiều người thân thiết của em. Trong đó có anh và còn có cả con của chúng ta nữa"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 8

Đi bộ từ nghĩa trang ra đến nơi để xe, bỗng dưng anh lại nhớ đến lời cô nói, trên đời này cô không còn người thân thiết nào nữa. Những lời đó, nó thật thê lương, nhưng đối với anh nó như một loại thuốc độc khiến tim anh cảm thấy tê liệt. Sao lại không còn ai? Vẫn còn có anh mà. Anh là chồng của cô thì không được tính là một người thân sao?

Anh nhìn cô "Em sẽ không đơn độc, trên đời này, vẫn còn rất nhiều người thân thiết của em. Trong đó có anh và còn có cả con của chúng ta nữa"

Hoàng Trân ngước mắt nhìn anh. Lời anh nói là thật sao? Cô có thể tin không?

Nguyễn Khôi nhìn ánh mắt đó của cô, nó khiến anh không kìm lòng được. Anh thở dài "Về nhà thôi, cứ như thế này em sẽ ngã bệnh mất"

Hoàng Trân vẫn không nói gì. Cô cứ im lặng nghe theo anh. Nhưng có lẽ không ai biết, trong giây phút tĩnh mịch đó, lại có một chỗ trong cơ thể cô nổi sóng điên cuồng. Nó đập nhanh hơn thường ngày một chút, cảm thấy ấm áp như được một dòng nước ngọt ngào an ủi.

Từ ngày hôm đó, cô biết mình đã yêu anh. Yêu người đã khiến cuộc đời cô bước sang một trang mới. Yêu người đã giúp cô lo chuyện của mẹ. Và yêu người đã nói mình là người thân của cô.

Một khoảng thời gian lại trôi qua. Mọi chuyện hàng ngày luôn hoạt động theo quỹ đạo của nó. Anh và cô cùng đi làm ở một công ty và không một ai biết đến mối quan hệ của họ. Tối đến họ về nhà, cùng nhau ăn tối, sau đó đi ngủ như bao cặp vợ chồng trên đời này. Cũng có những lúc họ nhiệt tình, cuồng nhiệt. Chỉ là thiếu một chút ngọt ngào của tình yêu.

Cho đến một hôm, Hoàng Trân nghi ngờ chuyện gì đó nên cô đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là cô đã có thai, hơn hai tháng. Đứa bé đang phát triển rất khỏe mạnh trong tử cung của mẹ. Có niềm vui nào bằng niềm vui lần đầu làm mẹ? Cô vui sướиɠ như điên định gọi điện báo anh biết. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô muốn tự mình đến nói với anh, còn muốn đưa anh xem hình siêu âm có đứa con đang thành hình nằm trong đó. Cô tin rằng anh cũng sẽ rất vui.

Nhưng dường như mọi chuyện không như cô tưởng tượng. Cô đến phòng của anh, còn muốn tạo cho anh bất ngờ nên không gõ cửa. Khi cánh cửa he hé mở ra, cô thấy có một người phụ nữ lạ ngồi trên đùi anh, tay còn định mở cúc áo trước ngực của anh. Vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như thường ngày, tuy không tán thưởng nhưng cũng không bài xích. Cô vội đóng cửa phòng lại mà trái tim thật đau

"Tại sao anh không đẩy cô ta ra?"
Last edited by tuvi on 21 Oct 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 9

Hoàng Trân xin nghỉ làm ngày hôm đó. Cô về nhà nhưng tâm trạng lại nặng nề vô cùng, cô lo sau khi cô rời đi, bọn họ sẽ làm chuyện gì đó. Nỗi đau bị phản bội nó đã lấn át nỗi niềm của một người sắp được làm mẹ. Cô tự trách bản thân, tại sao lại hèn nhát mà rời đi như thế. Lẽ ra mình phải đi vào, đánh dấu chủ quyền, dằn mặt cho người đàn bà kia biết cô mới là vợ hợp pháp của anh. Nhưng trong giây phút đó, cô lại có một suy nghĩ ngu ngốc thế này: nếu như cô ta là người anh yêu, vậy thì anh sẽ ly hôn với cô sao? Suy cho cùng họ lấy nhau chỉ vì trách nhiệm, mà trách nhiệm thì sao có thể sánh bằng tình yêu?

Con người cũng chỉ là một loài động vật hèn nhát, khi đứng trước nguy cơ bị tổn thương, thường lựa chọn trốn tránh.

Buổi chiều, Nguyễn Khôi đi làm về rất sớm. Anh thấy cô ủ rũ nằm trên giường, cộng thêm việc anh nghe nói rằng hôm nay cô xin nghỉ nên anh nghĩ cô bị bệnh

"Em bị bệnh sao?" Tay anh còn sờ lên trán của cô rồi bổ sung "May quá, em không sốt"

Hoàng Trân mặc kệ hành động của anh nhưng cũng không né tránh "Em không sao"

"Đã đi bệnh viện chưa? Hay anh đưa em đến bệnh viện"

Hoàng Trân tự nhiên muốn khóc, nếu như không có chuyện lúc sáng. Cô tin rằng bây giờ mình đang sà vào lòng anh mà thủ thỉ chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Nhưng khi nhớ đến chuyện đó, cô cáu gắt với anh "Em đã nói mình không sao. Anh phiền quá"

Nguyễn Khôi ngỡ ngàng với thái độ của cô, nhưng rất nhanh anh cười và nói "Không sao là tốt rồi, em ngủ một chút đi. Để anh đi nấu cơm"

Đến khi Nguyễn Khôi đóng cửa phòng lại, cô cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói, miệng lầm bầm một câu "Em xin lỗi"

....

Bữa ăn do Nguyễn Khôi nấu có phần đơn giản, cả hai đều trầm mặc ăn tối mà không ai nói một câu nào với ai.

Đột nhiên Nguyễn Khôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt "Em đã khỏe hơn chưa?"

"Em không sao rồi"

Sau đó họ lại tiếp tục im lặng.

Lại một lần nữa có người lên tiếng, lần này là Hoàng Trân "Có bao giờ anh phản bội em không?"

Nghe đến hai từ phản bội, anh có phần chột dạ mà nhớ đến Thảo My. Cô ấy từng là người yêu cũ của anh nay lại là đối tác của công ty. Lúc sáng cô ấy đến kí hợp đồng, nhưng anh xin đảm bảo từ rất lâu rồi hai người đã không còn liên lạc. Chỉ là lúc sáng tự nhiên cô ấy lại ngồi trên đùi anh như một thói quen ngày trước. Nhưng chỉ vài giây sau anh đã thức tỉnh khi cô ta chạm tay vào cúc áo của mình.

Ngoại trừ chuyện đó ra thì anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô. Anh có thể khẳng định "Anh không có"

Cô gật đầu, nhưng tim thật đau.

Tại sao anh không nói thật?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 10

Lại một tuần nữa trôi qua.

Nguyễn Khôi vẫn ân cần, chu đáo quan tâm cô từng chút.

Cô vẫn không nói chuyện mình có thai cho anh biết. Lại có một nút thắt trong lòng mà ngày càng lạnh nhạt, xa cách với anh.

Mỗi đêm khi ngủ, cô luôn nằm xoay lưng về phía anh. Có lúc anh muốn gần gũi, cô lại đẩy anh ra với vẻ mệt mỏi. Có thể vì cô đang có thai nên trong người cảm thấy không khỏe, cũng có thể cô vì chuyện kia mà khó chịu trong lòng.

Những lần như thế, gương mặt anh biểu hiện rõ sự thất vọng. Nhưng chỉ vài giây sau anh dừng hành động, tôn trọng đến cảm xúc của cô, không muốn gượng ép.

Nhiều khi cô cũng tự hỏi, rốt cuộc mình bị làm sao? Chỉ cần nói rõ ràng mọi chuyện, không phải mọi vấn đề đều được giải quyết sao? Cớ sao lại giữ khư khư trong người để lòng không được yên?

Một buổi tối nọ, đã hơn 11 giờ đêm anh vẫn chưa về. Mọi lần anh đi đâu đều gọi điện về nhà thông báo cho cô biết. Chỉ duy nhất lần này không có đến một cuộc gọi của anh. Cô lo lắng cho anh nên không thể chợp mắt được. Gọi điện cho anh từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhưng đáp lại những cuộc gọi của cô chỉ là những tiếng máy móc của tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

Rốt cuộc là anh đã đi đâu?

Hoàng Trân khoác áo định đi tìm anh nhưng khi ra đến cửa, cô không biết mình phải đi đâu để tìm. Thở dài quay trở lại, cô chỉ có thể ngồi ở nhà đợi anh. Nhưng 12 giờ đêm rồi đến 2 giờ sáng, anh vẫn chưa về. Cô ngồi ở sô pha phòng khách mà thϊếp đi.

Khi trời tờ mờ sáng, Nguyễn Khôi về nhà lại nhìn thấy cảnh cô nằm co trên sô pha, trên người chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng manh. Có lẽ vì trời quá lạnh mà cô cong người lại chẳng khác con tôm là bao.

Cô gái này, đã lớn như vậy rồi lại khiến người ta không an tâm như vậy chứ?

Tức giận có, đau lòng có, còn có cả yêu thương. Anh bước tới bế cô vào phòng, định bụng rằng khi nào cô ngủ dậy sẽ mắng một trận vì không biết trân trọng bản thân mình.

Khi anh vừa đặt cô xuống chiếc giường, cô lập tức thức dậy. Đôi mắt còn mơ mơ màng màng "Anh về rồi sao? Anh đi đâu cả đêm không về, có biết là em lo lắm không?"

Nhìn cô lo lắng cho mình như vậy, bao nhiêu câu từ định trách mắng cô anh đều quên hết, chỉ có thể vội vàng giải thích

"Anh xin lỗi, anh đi tiếp đối tác thì uống quá chén nên ngủ lại ở khách sạn mà không gọi điện cho em"

Thấy cô gật đầu, anh bổ sung thêm một câu "Lần sau không được đợi anh thế này nữa"

Cô lí nhí trả lời anh "Em chỉ ngồi đợi một lát, không ngờ lại ngủ quên"

Anh cưng chiều hôn lên trán cô một cái "Được rồi, ngủ một giấc đi"

"Nhưng em còn phải đi làm"

"Không sao, hôm nay sếp đặc cách cho em nghỉ một ngày"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 11

Vào một buổi sáng chủ nhật của một tuần sau đó.

Hoàng Trân vui vẻ đi siêu thị mua một ít thực phẩm về nấu ăn. Cô lựa chọn những thực phẩm tươi nhất, sạch nhất một là để bồi bổ cho bé con trong bụng, hai là nấu cho anh một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Thanh toán xong, khi ra khỏi cánh cửa tự động của siêu thị. Có một người phụ nữ bất cẩn va vào cô. Cô ta vội vàng đỡ cô dậy, miệng còn liên tục xin lỗi "Xin lỗi cô, tôi đang vội"

Hoàng Trân cũng không so đo "Tôi không sao. Chị có sao không?"

Lúc này, cô ta ngước mặt lên nhìn Hoàng Trân, sau đó lại vui mừng như kiểu chị em lâu ngày mới gặp lại "Em là Hoàng Trân sao? Là vợ của Khôi phải không?"

Hoàng Trân nghi hoặc "Chị biết tôi sao?"

Cô ta thân thiện giới thiệu "Chị tên là Thảo My, là bạn của Nguyễn Khôi, tuy đám cưới của anh ấy chị không đến dự được, nhưng cũng biết em"

Hoàng Trân hiểu ra mọi chuyện. Vì đây là bạn của chồng nên cô cũng vui vẻ chào hỏi "Vâng, chào chị. Tụi em kết hôn đã lâu nhưng em vẫn chưa biết được nhiều bạn bè của anh ấy"

Cô ta nở một nụ cười thục nữ rồi nói "Chị hiểu tính Khôi mà, rất ít khi chia sẻ đời sống riêng tư của mình với người khác" Cử chỉ điệu bộ cứ như mình là người hiểu rõ anh nhất.

Tuy nhiên Hoàng Trân cũng không để tâm nhiều "Vâng, thôi em phải về đây ạ"

"Tạm biệt em"

"Chào chị"

Hoàng Trân rời đi mà không biết rằng, trên môi Thảo My nở một nụ cười độc địa.

Về đến nhà, cô bắt tay ngay vào nấu nướng. Từ lúc cô có thai nên tâm lý thất thường đến khi cô biết chuyện của anh, đã lâu rồi cô chưa tự tay xuống bếp nấu cho chồng một bữa ăn hoàn hảo. Hôm nay cứ xem như là một ngày vui, mọi chuyện trong quá khứ đều bỏ qua hết. Vợ chồng cô cùng với đứa con trong bụng sẽ ăn thật ngon bữa cơm này.

Khi đã nấu xong xuôi, cô gọi Nguyễn Khôi dậy. Anh có một cái tật rất xấu thế này: cứ tới chủ nhật là ngủ li bì, nướng đến khét lẹt vẫn không chịu dậy. Hại cô chủ nhật tuần nào cũng phải dùng đủ mọi cách mới gọi được anh dậy ăn trưa.

Hôm nay vẫn không ngoại lệ. Cô phải đe dọa anh "Anh không dậy là em mang thức ăn đi đổ hết. Cả hai người đều nhịn đói đó"

Nguyễn Khôi uể oải "Anh biết rồi... Dậy ngay"

Khi anh đã vệ sinh cá nhân xong, tỉnh táo hẳn hoi mới xuống nhà ăn trưa. Nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn không cảm thán "Ôi, nhiều đồ ăn thế này mà đổ đi thì phí lắm"

Cô lườm anh "Còn không phải tại anh à?"

Anh cười nịnh nọt "Lần sau anh sẽ dậy sớm"

Suốt cả một bữa ăn, cô nghêu ngao không ngừng, cô nói anh nghe rất nhiều chuyện. Cứ như đôi vợ chồng xa ngày mới gặp lại. Chỉ duy nhất có một chuyện cô đang có thai thì không nói cho anh biết. Sắp đến sinh nhật của anh, cô định bụng lúc đó sẽ nói, tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ.

Anh nhận thấy tâm tình cô cũng đã tốt hơn nên cũng đôi lúc cũng góp vui, nói thêm vài câu.

Cuộc đời tuy thật dài cũng sẽ có thật nhiều đau khổ nhưng đừng nghĩ đến những đau khổ đó, chỉ cần những bữa cơm gia đình đúng nghĩa thế này không phải đã rất hạnh phúc rồi sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 12

Ngày mai là sinh nhật của Nguyễn Khôi nên Hoàng Trân đến trung tâm thương mại tìm mua cho anh một món quà gì đó.

Dạo một vòng ở đó, đến khi cô chọn được một cái cà vạt có vẻ thích hợp với anh thì lại có thêm một người không hẹn mà gặp đồng thanh nói với cô nhân viên "Gói cái này lại cho tôi"

Cô nhân viên ái ngại "Thật xin lỗi, cà vạt này chúng tôi chỉ còn đúng một chiếc"

Hoàng Trân nhìn người kia "Chị Thảo My ạ?"

Người kia cũng cười "Chào em. Gu thẩm mỹ của chúng ta thật giống nhau"

"Chị nhường em cái cà vạt kia được không? Em muốn dùng nó để làm quà sinh nhật cho chồng em"

Cô ta nghe đến hai từ chồng em của Hoàng Trân thì nét mặt không được tự nhiên cho lắm "Thật ra, có chuyện này chị muốn xin lỗi em. Em có thời gian không?"

Hoàng Trân có một linh cảm mãnh liệt rằng, cô sắp biết một chuyện mà mình không thể ngờ đến. Nhưng không hiểu sao, cô lại gật đầu, muốn nghe cô ta nói về chuyện gì.

Đến một tiệm cà phê gần đó, sau khi gọi nước xong, vẻ mặt cô ta tự nhiên đáng thương đến lạ thường

"Hoàng Trân, chị thật sự xin lỗi em. Chị đã gắng hết sức nhưng vẫn không thể kiểm soát được trái tim. Chị còn yêu Khôi nhiều lắm"

Đùng... Như sét đánh giữa trời quang! Cô ta đang nói gì vậy? Hoàng Trân chẳng thể tin vào tai mình.

"Chị biết mình đang nói gì không?"

Cô ta rơi nước mắt "Chị thật sự xin lỗi, nhưng Khôi vẫn còn yêu chị. Hai tuần trước, bọn chị đã lỡ... Bây giờ chị đã có con với anh ấy... Chị có thể không cần chồng, nhưng con chị vô tội, nó cần có cha... Em thương hại mà buông tay Khôi, để anh ấy về bên mẹ con chị được không? Dù sao em cũng chỉ một mình, có thể bắt đầu lại từ đầu..."

Hai tuần trước, thời điểm anh nói anh uống bia quá nhiều nên cả một đêm không về.

"Đủ rồi"

Hoàng Trân quát khiến chị ta im bặt, ngước mặt nhìn cô. Một gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, ai nhìn thấy cũng cảm thấy yêu thương, muốn che chở. Chỉ riêng Hoàng Trân cảm thấy chua xót, thật hay cho câu con chị vô tội, nó cần cha. Vậy con của cô? Nó có tội sao? Nó không cần cha sao? Phải chăng cái tội của nó là có một người mẹ được cưới vì hai từ trách nhiệm?

"Không đời nào tôi nhường chồng cho cái thể loại như chị"

Nghe những lời kiên quyết đó của cô, cô ta lau nước mắt, vẻ mặt đáng yêu yêu đuối kia cũng không còn nữa. Thay vào đó là những lời châm chọc "Em gái, sao cứ nhất thiết phải bám riết lấy Khôi? Anh ấy còn yêu chị đến nhường nào em biết không? Hay để chị nói cho em biết, anh ấy yêu đến mức nếu biết chị có con với anh ấy. Anh ấy sẽ sẵn sàng đá em sang một bên. Buông tay trước không phải sẽ tốt hơn sao?"

Như chợt nhớ ra một điều quan trọng "A, đúng rồi. Ngày mai Khôi sẽ cùng chị đón sinh nhật. Chị định dùng cái tin mình có thai làm quà tặng anh ấy"

Sau đó, cô ta rời khỏi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu "Ha ha ha, đồ đàn bà ngu ngốc, người Nguyễn Khôi yêu là tôi chứ không phải cô"

Hơn mười phút sau, Hoàng Trân vẫn còn ngây người ngồi tại đó. Sau đó, tay cô run run móc điện thoại ra

"Ngày mai anh đi làm về sớm được không?"

"Ngày mai anh phải kí một hợp đồng quan trọng. Sau 9 giờ mới về được"

Hoàng Trân tắt điện thoại. Làm gì có ai kí hợp đồng lúc 9 giờ đêm?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 13

Đang làm việc thì Nguyễn Khôi nhận được điện thoại của Hoàng Trân

Cô hỏi anh ngày mai có thể về sớm được không. Anh lục lại trí nhớ của mình, ngày mai là ngày gì mà phải về sớm? Không phải kỉ niệm kết hôn, không phải kỉ niệm quen nhau, càng không phải sinh nhật của cô. Nhưng ngày mai anh còn một bản hợp đồng rất quan trọng phải kí. Đối phương là một công ty nước ngoài và đang có việc rất gấp nên 8 giờ rưỡi đêm vừa đáp xuống sân bay Việt Nam là lập tức kí kết hợp đồng.

Anh vô tư mà nghĩ rằng cô chỉ đang quan tâm mà hỏi công việc của mình, nên anh thẳng thắn trả lời "Ngày mai anh có một hợp đồng quan trọng phải kí. Sau chín giờ anh mới về được"

Nhưng ở đầu giây bên kia, anh lại nghe được giọng cô rất nhỏ "Được rồi, em tắt máy đây"

Buổi tối khi anh về nhà, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Thậm chí khi đi ngủ, cô còn chủ động cuồng nhiệt với anh. Điều đó làm anh vui đến mất kiểm soát. Chỉ là trong lúc đỉnh cao hoan lạc, cô hỏi "Anh có yêu em không?"

Anh chần chừ trong giây lát, anh có yêu cô không? Câu hỏi này anh chưa biết phải trả lời thế nào. Anh không biết mình có yêu cô không. Chỉ biết rằng cô là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Nếu thiếu cô cuộc sống của anh sẽ vô vị đến mức nào? Lúc cô buồn anh tự nhiên muốn tìm cách để cô vui, lúc cô đau ốm anh tự nhiên lo lắng đến chân tay quýnh quáng. Anh lúc này thật sự quá ngốc, yêu nhưng không dám khẳng định là yêu.

Anh không trả lời mà chọn cách trốn tránh, tìm đến môi cô dây dưa. Có lẽ anh không biết rằng, nếu lúc đó anh chỉ cần thốt ra một tiếng "yêu" thì hai người đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế...

Buổi sáng, cô nói với anh mình còn mệt nên không muốn đi làm. Anh hôn lên trán cô mà cười "Sếp làm em mệt, sếp sẽ cho em nghĩ không trừ lương"

Cô cũng cười rồi vờ trùm chăn lại ngủ.

Đến khi cô nghe tiếng xe của anh đã đi xa một đoạn cô mở tấm chăn dày ra. Đôi mắt cô đã đẫm nước từ bao giờ. Cô nói với đứa con của mình "Ba con, không yêu mẹ"

Buổi tối, khi Nguyễn Khôi vừa kí xong một hợp đồng quan trọng trở về nhà, đồng hồ đã chỉ đến con số 9.

Anh mở cửa nhà ra, thì thấy một phòng khách được trang trí sặc sỡ, nổi bật nhất là dòng chữ "Mừng sinh nhật chồng yêu". Anh ngớ người, thì ra hôm nay là sinh nhật của mình. Anh nhìn ngó xung quanh, trên bàn còn có một chiếc bánh kem rất đẹp nhưng kem đã chảy nước. Còn có các món ăn thịnh soạn. Nhưng lại không thấy cô, anh nghĩ rằng cô đang tạo cho mình một bất ngờ nên đã không tìm cô mà đến gần cái bàn. Bên cạnh cái bánh kem là một lá đơn li dị cùng một bức ảnh siêu âm thai nhi trắng đen. Tâm trạng của anh đột nhiên nặng nề. Cô có thai, nhưng sao lại muốn li hôn?

Anh lật đằng sau tấm ảnh siêu âm đó là những nét chữ đẹp đẽ của cô nhưng với anh nó không khác gì những mũi dao nhọn đâm thẳng trái tim anh:

Nếu anh đã phản bội thì em sẽ khiến anh phải sống cả đời trong ray rứt!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Anh Lần Nữa - Lê Thị Kim Huệ

Postby tuvi » 21 Oct 2023

Chương 14

Nguyễn Khôi đấm mạnh xuống mặt bàn bằng kính, tấm kính vỡ ra ghim vào tay anh. Màu máu đỏ tươi từng giọt rơi xuống. Nhưng anh không cảm thấy đau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Từng đoạn kí ức vui buồn xen lẫn khổ đau như cuốn phim tua chậm tái hiện trong đầu cô.

Đã hơn ba năm rồi, tại sao cái tên Nguyễn Khôi vẫn còn chỗ đứng trong trái tim cô?

Lúc đó, mang trong người một trái tim bị rỉ máu. Cô ích kỷ muốn lợi dụng con. Cô biết anh là một người có trách nhiệm. Anh biết cô đang có thai sẽ cảm thấy có lỗi và dằn vặt thật nhiều. Nên cô cố tình để lại tấm hình siêu âm cùng với dòng chữ đó.

Chỉ là sau này, khi cô bình an mà sinh cu Min ra đời. Tấm lòng bao dung của một người mẹ khiến cô cảm thấy hối hận, hối hận thật nhiều chuyện mình đã làm lúc đó. Và đó là lí do khi gặp lại anh, cô nói mình đã bỏ con của anh rồi.

Cứ ngỡ họ sẽ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, sau đó càng kéo dài hai đường thẳng càng cách xa nhau. Quảng đường còn lại, họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Anh có gia đình của mình ở Việt Nam. Cô sẽ ở Pháp nuôi dạy con thật tốt. Cô sẽ không cho con biết sự hiện diện của anh cũng như anh mãi mãi cũng sẽ không biết sự có mặt của con trên đời này. Nhưng tại sao, một lần nữa họ lại gặp nhau?

Hoàng Trân thật sự mệt mỏi với đống suy nghĩ ngổn ngang của mình.

Nguyễn Khôi lại châm một điếu thuốc lá. Lúc này dưới sàn nhà đã có đầy tàn thuốc. Anh không có thói quen hút thuốc, chỉ khi gặp những việc khó giải quyết anh mới châm một điếu thuốc để đầu óc tỉnh táo hơn. Từ lúc gặp cô đến hiện tại, anh chẳng thể nào tiếp tục làm việc được nữa. Những lời nói của cô cứ liên tục lặp lại trong tâm trí của anh

"Con anh đã bị tôi biến thành đóng máu vụn từ ba năm trước"

"Con anh đã bị tôi biến thành đóng máu vụn từ ba năm trước"

"Con anh đã bị tôi biến thành đóng máu vụn từ ba năm trước"

Em thật sự đã bỏ con rồi sao?

Trong câu chuyện này, anh không sai nhưng cũng có một phần trách nhiệm. Ba năm trước, anh vì kiêng dè một chút tình cảm của mối tình trước mà dung túng cho Thảo My làm điều xằng bậy.

Sau khi cô bỏ đi, anh như một thằng điên mà tìm kiếm cô ở mọi ngóc ngách. Chỉ cần nghe tin có một thai phụ đang lang thang một mình trong thành phố anh liền lập tức đến nơi đó.

Hơn một năm qua, khi mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt, anh lại vô tình biết được Thảo My là người đứng sau giật dây mọi chuyện. Chỉ có anh là ngu ngốc không biết chuyện gì. Còn thật tâm xem cô ta là bạn bè mà tâm sự.

Sự thật là anh chưa từng làm việc gì quá giới hạn với cô ta. Đêm anh đi cả đêm không về đó là bị cô ta bỏ thuốc mê. Đến sáng anh tỉnh dậy cô ta còn nở một nụ cười thiên thần mà khẳng định rằng giữa hai người không có chuyện gì.

Ngay lập tức anh chấm dứt hợp đồng, khiến cả hai công ty đều rơi vào khủng hoảng. Rất may anh có thể vực dậy công ty. Còn công ty cô ta thật sự bế tắt. Đến nay cô ta ở đâu anh cũng không quan tâm. Điều mà anh quan tâm duy nhất là phải tìm được mẹ con cô. Nhưng lại không ngờ rằng, đến khi anh gặp lại cô, mọi chuyện đã khác xa với những gì anh tưởng tượng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 92 guests