Chương 182: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (3)
Trần Quân về phòng báo lại cho các bạn cùng phòng của mình biết được việc ký hợp đồng rất thành công, khi anh về sẽ cho họ xem.
Hiện tại đã trễ nên anh ở lại đây một đêm, định sáng mai sẽ về sớm.
Lam Ái thấy anh vẫn bình thường nên mới không lo, sau khi nói vài câu hỏi thăm xong thì họ đi nghĩ ngơi sớm.
Nhưng không ngờ Trần Quân vừa tắt điện thoại thì trên mặt nụ cười vui vẻ với Lam Ái cũng theo đó mà thay đổi, anh thoáng nhìn về phía cửa phòng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tuy là rất nhẹ, nhưng lại nghe ra được có người cố ý muốn đi vào phòng.
Anh thủ sẵn con dao nhỏ trong tay mình sau đó nấp vào một góc khác đợi người đi vào.
Cạch.
Tiếng động rất nhỏ, sau khi mở được cánh cửa thì bảy tám người bí ẩn xuất hiện. Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai thì bất ngờ một tên thuộc hạ ở phía sau bị Trần Quân khống chế lấy.
“Ai bảo các người đến đây”.
“Mày…gϊếŧ chết nó”. Đám người đó dường như đã có chuẩn bị sẵn, liền lấy ra từ trong người những khẩu súng đã có.
Lên nòng rồi nhắm chuẩn về phía Trần Quân mà bắn, dù sao Trần Quân cũng lớn lên rồi làm nhiều việc khác nhau, không chỉ những vậy, vào năm lớp mười một anh đã giành được giải quán quân của cuộc thi võ thuật.
Tuy họ dùng súng còn anh thì dùng dao, đương nhiên không phải là đối thủ rồi.
Thấy tình hình không ổn, anh liền không đối chọi mà tìm cách bỏ chạy, không ngờ có vài người chạy đến. Cậu không biết là địch hay là bạn nên vẫn ra tay trước.
“Chúng tôi được ông chủ mình phái đến bảo vệ cậu, chủ của chúng tôi là Phạm Thế. Đi thôi”. Bọn họ chia nhau bảo vệ Trần Quân thoát khỏi vòng vây.
“Cảm ơn”. Không ngờ lại là ông ta giúp mình.
Nhưng đám người bí ẩn kia thật sự nhiều, bọn họ thấy kéo dài cũng không phải là cách nên đã tìm đường cho Trần Quân chạy trước.
Cùng lúc đó, có một đoàn người đang đi đến trên áo họ mặc còn có huy hiệu gia tộc Ngọc thị, Lam Ái không yên tâm về việc này, nên đã bí mật cho người đến bảo vệ Trần Quân một cách âm thầm.
Pằng.
Trần Quân nghiêng người tránh đi những viên đạn được bắn về phía mình, nhưng vẫn bị thương. Và vô tình tách khỏi đám người của ông Phạm Thế.
Anh một thân một mình tháo chạy, vẫn bị vài người bám theo.
Lúc này anh mới nhớ lại địa chỉ mà Tuyết Thanh đã nói trước đó, còn mạng trở về mới là cách tốt nhất. Nên anh đã đến nơi đó tìm cách giúp đỡ.
“Hắn thoát rồi thưa ông”.
“Một lũ vô dụng, còn không tìm cách khác, nên nhớ không được để hắn sống”.
“Rõ”. Bọn họ lại tiếp tục chia nhau mà tìm, lần theo vết máu còn chưa kịp khô.
Cuộc truy lùng vẫn được tiếp diễn.
“Người đâu? Trần Quân ở đâu”. Người của Ngọc thị đến muộn, khi tiệc tàn thì họ mới đến nơi này đã sớm bị hoang tàn rồi.
“Chạy đi rồi”. Người của Phạm Thế nói.
“Có bị thương không vậy”. Tên đó không yên tâm hỏi lại, nhưng người đó lại gật đầu và chỉ vào vai mình.
“Cậu ta bị thương ở vai, súng bắn”.
“Thông báo cho chủ mẫu”. Bọn họ đến trễ nên mới không tiếp ứng kịp, để người mất tích là lỗi của họ, nhưng tình hình trước tiên vẫn nên tìm được tin của Trần Quân thì hơn.
Sao khi thông báo lại xong, bọn họ lại tiếp tục lần theo dấu vết còn sót lại mà tìm người.
Mặc khác, Lam Ái vẫn chưa ngủ, không hiểu sao đêm nay cô ấy rất bất an nên cứ cầm điện thoại mà đi tới đi lui mãi.
Đến khi thuộc hạ thông báo Trần Quân mất tích đã vậy anh còn bị thương, Lam Ái không có nhiều thời gian để hoảng sợ thu dọn vài đồ đạc cần thiết rồi trang bị vũ khí rồi rời khỏi phòng mình.
“Anh họ, Trần Quân gặp chuyện rồi, em muốn mượn vài người từ anh.”
“Ở đâu”.
“Anh ấy mất tích ở phía tây”.
“Có người của anh ở đó, em đợi tin đi, đừng đi đến đó”.
“Nhưng em…”.
“Ái Ái, Ngọc thị còn cần em”.
“Nhưng em chỉ cần anh ấy. Làm sao đây anh họ”.
Minh Hoàng Lễ không trả lời, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng. “Em đừng hối hận, đợi anh đưa người đến”. Sau đó thì tắt máy.
Trần Quân gặp chuyện, anh không thể không đi cứu người. Dỗ vợ mình xong anh liền dẫn theo Thanh Ngọc cùng Thanh Giao rời đi.
Làm sao cô ấy có thể hối hận được chứ, nếu như không cứu anh, cả đời này Lam Ái sẽ không tha thứ cho mình được. Nên mới có thể vì anh mà không màng mọi thứ.
Lam Ái đợi hơn mười phút thì Minh Hoàng Lễ đưa người đến cộng với người Lam Ái nữa có thể sẽ nhanh tìm được Trần Quân mà thôi.
Phân phó xong mọi chuyện, anh cùng với Lam Ái và mọi người lên trực thăng chuyên dụng đi đến phía tây nhanh nhất có thể.
Trần Quân tái méc mặt mày bỏ chạy nhưng vẫn giữ lấy vết thương trên vai và ngay bụng mình, thậm chí trên người anh bị thương không ít, vết thương lớn nhỏ có đủ, không ngờ họ lại truy đuổi quyết liệt như vậy, khiến cho anh bị thương không ít.
“Ai đó”. Người canh gác nhìn Trần Quân đi đến, nơi này không phải là dễ tìm.
“Tôi cần sự giúp đỡ của Ngô Khiêm lão đại, Hà Tuyết Thang là bạn của tôi”. Sao đó thì anh ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Người thuộc hạ nghe nói tên của lão đại nhà mình và tên Hà Tuyết Thanh thì có chút nghi hoặc, nhưng vẫn bẩm báo lại và đưa người vào trong chữa trị.
Kim Thuỷ nghe nói tên của phu nhân thì giật mình vội đi xem xét tình hình xem ai là người đến, nếu là người của mình thì…
“Là một cậu thanh niên, có xuất hiện trong ngày Minh phu nhân kết hôn và đầy tháng hai tiểu thiếu gia”.
Kim Thuỷ vẫn không biết đó là ai, người thanh niên mà xuất hiện trong hôn lễ, theo cô ấy đoán thì chỉ có Trần Quân, Nghiêm Trung và Nhất Hoà mà thôi.
Nhưng cô ấy từng nghe phu nhân nhắc đến Nghiêm Trung đã vào quân đội, Nhất Hoà cũng sẽ không bị truy sát.
Vậy thì…
“Cậu ta sao rồi”. Kim Thuỷ nhìn Trần Quân mê man trên giường, người hầu đi ra đi vào khay nào cũng đầy máu. Cô ấy cũng nhìn thấy, vết thương trên người cậu không hề nhẹ chút nào.
“Vẫn giữ được mạng thưa phu nhân, nhưng cần tịnh dưỡng một thời gian mới được, vết đạn ngay bụng và vai đã được lấy ra rồi ạ”. Kim Thuỷ đã lấy Ngô Khiêm và là nữ chủ nhân của nơi này, nên bọn họ phải tôn kính hết mực, huống chi hắn ta thấy người này có quen biết với phu nhân nhà họ nữa.
“Thông báo với người của Hắc Phong chưa”. Kim Thuỷ hỏi.
“Đã thông báo, anh ta đang trên đường đến”.
“Điều tra việc này chưa? Lý do”.
“Mới điều tra sơ bộ, cậu ta bị một nhóm người truy sát vì bí mật thương nghiệp, không biết vì sao lại đến nơi này”.
Kim Thuỷ cũng không hỏi nhiều, chắc là do phu nhân của họ đã nói với Trần Quân việc này, nên khi nguy hiểm thì đến đây ngay.
Cô ấy thấy Trần Quân mê man nhưng vẫn nói gì đó.
“Ái Ái”.
Chủ mẫu Ngọc thị?
“Cô ấy không sao? Sẽ đến đây nhanh thôi, cậu tịnh dưỡng đi”.
“Chăm sóc người tốt một chút, đừng để xảy ra chuyện có việc thông báo lại ngay cho tôi”.
“Vâng thưa phu nhân”. Đám người cung kính đưa Kim Thuỷ rời khỏi căn phòng đầy mùi máu này.
Kim Thuỷ cũng thông báo cho Lam Ái biết Trần Quân hiện tại không sao cả, chỉ là vết thương hơi nặng một chút, tịnh dưỡng là sẽ không sao.
Hiện tại nên điều tra xem ai mới là người đứng sao việc này, nhìn Trần Quân không phải là người gây chuyện trước, cô ấy quen biết cũng không lâu, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một Trần Quân hơi thở yếu ớt như vậy.
Đúng là thời gian không chừa một ai, cô ấy cũng điều tra được dạo gần đây nhóm người của cậu cũng đang phát triển những dự án mới và rất thành công, xem ra phiền phức cũng từ đây mà ra.
Khi Lam Ái đến nơi thì Trần Quân đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại một mình cô nàng ở lại chăm cậu ta.
Minh Hoàng Lễ vốn chướng mắt Trần Quân làm liên luỵ em gái mình nên có chút không vui. Mắng thì không nỡ nên mắt không thấy thì tim lại không đau.
“Cảm ơn mọi người”.
“Việc nên làm, mời anh”. Ngô Khiêm đang ở bên ngoài nghe vợ mình báo lại có chút chuyện, nên khi về nhà thì thấy Trần Quân như vậy thì không nói gì.
“Cậu ta may mắn được mọi người cứu sống, nếu không thì chắc chết mất xác rồi đó chứ”.
“Nếu cậu ta chết, người đau lòng chỉ có em gái và vợ anh mà thôi”.
Minh Hoàng Lễ im lặng, nhẹ nhàng đưa nước lên mà uống. Ngô Khiêm thì cười ha hả, làm Kim Thuỷ cũng ngại muốn chết vậy đó.
Ngô Khiêm nói đúng tim đen của Minh Hoàng Lễ nên anh không nói lại được. Nhìn đôi vợ chồng trước mặt mình anh anh em em, anh chướng mắt vô cùng.
Nếu vợ anh ở đây thì hay quá. Anh nhớ vợ quá đi thôi.
“Tôi đi đây”. Anh quyết định đi về nhà sớm với vợ thì hơn.
“Không đợi à”. Ngô Khiêm hỏi. “Đuổi đó”.
Kim Thuỷ đen mặt nhìn chồng mình, chỉ biết cười trừ với người từng là lão đại của mình thôi. “Tính anh ấy hay nói đùa, anh đừng quan tâm làm gì”.
Hừ. Anh hậm hực rời khỏi nơi này. “Bảo vệ họ rời đi an toàn một chút, nếu có chuyện xảy ra, cậu biết rồi đó”. Khi đi anh vẫn không quên đe doạ một phen.
“Biết rồi mà, nói mãi, khổ lắm”. Như ông già, Ngô Khiêm xua tay đuổi người đi nhanh một chút, để cho người ta còn tâm sự với vợ nữa chứ.
“Mau đi ăn cơm đi”. Nhìn Minh Hoàng Lễ khuất sau cánh cửa, Kim Thuỷ vội thúc giục Ngô Khiêm đi ăn cơm. “Em đi xem hai người họ đã”.
“Không vội”. Anh bế Kim Thuỷ lên rồi đi vào phòng, chỉ cần nhìn thấy người đẹp là anh lại chịu không nổi, cơm nước gì chứ, món ngon trước mắt, mới là cao lương mĩ vị của cuộc đời.
Trần Quân mơ một giấc mơ thật dài, mơ thấy ba mình bị hại chết, ngay cả xác cũng không còn nguyên vẹn, đã vậy còn bị người đời phỉ nhổ.
Ngay cả Lam Ái cũng trơ mắt bỏ mặt không quan tâm cậu, bỏ đi lấy người khác, khi đó hai người như hai thế giới, gần nhau như mãi không với tới nhau.
Nhưng cuộc sống hôn nhân của Lam Ái không được hạnh phúc lắm, suốt ngày bị chồng mình đánh đập hành hạ, cuối cùng lại chết ngay ở bệnh viện, không ai quan tâm, sự dòng dõi cuối cùng của Ngọc thị chết trong cay đắng.
Thậm chí hắn còn đoạt lấy sự sa hoa danh vọng đó.
“Ái Ái…”.
“Trần Quân…”.
“Ái Ái…”.
Anh không thể chết! Không thể, cả đời này người anh nợ nhiều nhất vẫn là cô ấy, người con gái bên anh nhiều năm chịu đủ mọi cay đắng khốn khó vẫn mãi không rời xa mình.
Trần Quân nợ Lam Ái cả một đời này.
Nếu cậu chết đi, Lam Ái thật sự lấy người khác, hạnh phúc thì tốt nhưng nếu như lại khổ sở…
Không được!
Nghĩ đến việc Lam Ái lấy chồng như lại bị hành hạ, Trần Quân đột nhiên mở to hai mắt.
“A…”.
“Anh tỉnh rồi ạ. Từ từ thôi”. Lam Ái gọi anh mãi mà mới chịu tỉnh dậy, không biết mơ thấy gì nữa.
“Em…em đừng lấy người khác”.
Lam Ái chỉ muốn bẻ đầu anh luôn cho rồi.
“Hắn ta sẽ đánh em”.
Ai mà dám cô ấy chứ, anh mơ sảng rồi hả!
“Em không đi đâu cả, anh đừng ngồi dậy lung tung, vết thương lại nức ra rồi”.
“Em…”. Trần Quân quên cả đau nắm lấy tay của Lam Ái. “Đừng lấy người khác”.
“Vậy em nên lấy ai?”.
“Đương nhiên là…”. Trần Quân mím môi không nói gì. Lấy mình thì cậu chưa đủ cố gắng. “Anh sẽ cố gắng, đứng phía sau lưng em âm thầm cùng em”.
“Đồ ngốc. Uống thuốc đi”. Sao mà đáng yêu vậy chứ, ngốc ngốc khờ khạo như một người mới.
Trần Quân nghe lời Lam Ái uống hết bát thuốc còn hơi nóng, sao đó thì có người đi vào giúp anh thay thuốc, vết thương đã được cầm máu lại, nhưng hiện tại vẫn cần tịnh dưỡng một thời gian.
Trần Quân ở lại phía tây một tuần lễ thì đã có thể tự mình đi lại, mấy hôm nay vẫn là Lam Ái đích thân chăm sóc anh bất kể ngày đêm.
“Ồ chưa chết nữa này”. Ngô Khiêm đi đến xem xét. “Mạng cũng lớn thật”.
“Cảm ơn anh đã cứu mạng”. Không biết lời cảm ơn đã nói bao nhiêu lần, nhưng anh thấy vẫn không đủ, vì lời cảm ơn thật khó nói hết.
“Người nên nói cảm ơn vẫn không phải là tôi, nếu không phải vì tôi nợ Hà Tuyết Thanh một lần, tuyệt đối sẽ không cứu cậu”. Ngô Khiêm uống trà. Vì anh vốn không biết Trần Quân, người xấu đầy rẫy, cứu người lạ ai biết là người tốt hay là người xấu.
Kẻ thù của anh ta vốn không ít, nên vẫn cẩn thận thì hơn.
“Tôi biết, dù sao vẫn được anh cứu mạng, may này nếu cần thì tôi nhất định giúp lại”.
“Được thôi, tôi nhận”. Ngô Khiêm mỉm cười. “Cậu ở lại thêm vài hôm nữa đi”.
Trần Quân lắc đầu. Công việc hiện tại của họ còn rất nhiều, trước mắt vì bị thương nên anh không thể làm mọi thứ cũng chỉ giao lại cho các anh em của mình mà thôi.
Sắp tới đơn hàng mới ký sẽ được giao, nếu không hoàn thành sớm vậy thì xem như thất hứa rồi.
Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín và uy tín. Anh không thể thất hứa được. Đã vậy, mục tiêu của anh là đi lên cho Lam Ái cuộc sống tốt hơn, nếu thất bại vậy thì giấc mơ của anh thành hiện thật rồi.
Trần Quân lo sợ!
Ngô Khiêm cũng không ép, nên đích thân đưa họ lên máy bay, nhìn đoàn người rời đi.
Tuổi trẻ đúng là thích thật, hắn đã qua cái thời niên thiếu, nhìn lại Trần Quân đúng là có bản lĩnh hơn hắn năm xưa rất nhiều.
Nhưng hiện tại, hắn và cuộc sống như vậy đã là quá tốt. Có vợ đẹp giờ chỉ cần sinh thêm vài ba đứa con là đủ.
Trên máy bay.
Vì sức khoẻ của Trần Quân mới ổn lại, nên sau khi uống thuốc xong thì liền ngủ đi.
Lam Ái mỉm cười giúp anh đắp chăn lại. Nó cứ như một giấc mơ, nếu anh thật sự có chuyện không biết mình sẽ ra sao.
Họ cùng nắm tay nhau, dựa vào vai nhau để nghĩ ngơi, đôi khi Lam Ái cũng không cần gì cả. Chỉ cần được sống hạnh phúc bên người mà mình đã chọn.
Việc Trần Quân bị thương mọi người đều che giấu với ba của anh ấy, chỉ nói là dạo này việc học bận nên Trần Quân không về nhà được.
Ba anh cũng rất yên tâm và hoàn toàn tin tưởng. Hai cha con họ đã gắn bó với nhau mà sống rất lâu rồi.
Lam Ái đưa anh về nhà riêng của mình mà chăm sóc, đến khi gần như khoẻ lại thì Trần Quân mới về lại ký túc xá thì đã là ba tháng sau đó.
Cùng với trong thời gian đó, Lam Ái cũng điều tra được công ty Hà Nam là người đứng phía sau cuộc ám sát này nên đã ra tay trừng trị ông ta thích đáng.
So với việc Trần Quân bị thương suýt chết thì tha cho ông ta dễ quá. Lam Ái lại không muốn tha cho ông ta.
Đôi khi dày vò vẫn thú vị hơn.
“Việc công ty Hà Nam phá sản do em làm à”. Trần Quân đặt một dĩa trái cây lên bàn sau đó ghim cho cô một miếng.
“Hắn làm anh bị thương”. Cô cắn một miếng. “Điều đáng chết”.
“Bàn tay này vẫn không nên dính máu”. Anh hôn lên nó. “Vẫn nên để anh dính máu vì em”.
Trần Quân hôn dần lên từ cổ cho đến môi cô, đến khi quần áo hai người gần như cởi bỏ thì Trần Quân mới dừng lại.
“Em có thể…”.
“Không cần, đợi đến khi kết hôn cũng không muộn, đừng vì anh mà em như vậy”. Lam Ái đã cho anh quá nhiều, nếu không giữ được chuyện này, Trần Quân thật thổ thẹn với lòng mình.
Gia huấn của Ngọc thị Lam Ái đã nói cho anh biết từ lâu, cho nên nhiều lần suýt không giữ được Trần Quân vẫn dừng lại.
“Ngủ đi em”. Anh đắp chăn lại, ôm lấy Lam Ái vào lòng mình.
Một đêm dài cứ thế trôi qua.
Đợi vết thương gần như hồi phục lại, Trần Quân lại tiếp tục với công việc ban đầu của mình và hoàn thành các hợp đồng đã được ký kết.
Sau đó thì lại hoàn thành công việc khác nữa.
Sắp tới, Trần Quân càng bận rộn nhiều hơn về việc học và việc nghiên cứu các sản phẩm mới, lợi nhuận ngày càng nhiều hơn, số tiền đó cậu đều đưa cho Lam Ái giữ lấy nó.
So với trước kia thì cuộc sống của cậu cũng thay đổi rất nhiều, khu nhà nhỏ trước cũng được chuyển sang một khu khang trang hơn.
Sức khoẻ của ba cậu cũng tốt hơn rất nhiều nhờ có thuốc của Thanh Nguyệt.
Qua năm ba đại học, Trần Quân được nhận học bổng giao lưu với sinh viên nước anh trong vòng một tháng, mọi việc dự án mới giao lại cho ba người bạn cùng phòng mà xử lý.
Cũng trong năm ba này, họ cũng có một văn phòng nhỏ và một khu nhà xưởng, trước đây chỉ là một khu nhỏ mà thôi chỉ rộng có năm mét vuông.
Mọi người trong trường điều biết, Trần Quân ngày càng đi lên, có rất nhiều cô gái nhìn đến cậu, cũng nhận được thư tỏ tình rất nhiều. Nhưng Trần Quân chưa từng nhìn lấy họ dù chỉ một chút.
Và mọi người cũng biết Lam Ái yêu cậu, luôn chấp nhận từ bỏ vinh quang của gia tộc đi theo một Trần Quân từ hai bàn tay trắng đi lên.
Đến khi Trần Quân đủ bản lĩnh và đứng bên cạnh Lam Ái đã là năm tư đại học khi đó cậu tròn hai mươi hai tuổi.
Trước kia bọn cậu chạy đôn khắp nơi cầu xin đầu tư, xin mua nguyên liệu để làm ra sản phẩm, nhưng chỉ mấy năm nay, sản phẩm của họ ngày càng được đón nhận và yêu thích của một số người tiêu dùng mới.
Ngày cậu thành lập công ty nhỏ cũng là ngày cậu cầu hôn Lam Ái khi cô vẫn còn đi học.
Đứng trước đám đông, cậu quỳ xuống chân thành cầu hôn Lam Ái.
“Ái Ái, chúng ta quen nhau đã được bảy năm từ khi học cấp ba cho đến nay, em không ngại thân phận của mình để đứng bên anh, anh biết với thân phận của anh thật sự không xứng đáng để được em yêu.
Nhưng anh vẫn muốn làm theo con tim mình mỗi khi đứng bên cạnh em.
Ông bà Ngọc có nói, chỉ khi anh đủ tự tin và bản lĩnh để đứng cạnh em thì ông bà mới giao em cho anh. Tuy nhiên, anh chỉ mới khởi đầu của sự thành công, tương lai thất bại hay suông sẻ anh thật sự không biết được.
Nhưng chỉ cần là em, anh sẽ luôn cố gắng để cho em nở mày nở mặt nhất.
Ái Ái, hôm nay anh cầu hôn em trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh Trần Quân tuyệt đối cả đời này không hai lòng.
Ái Ái, em có đồng ý lấy anh không?”. Trần Quân giơ chiếc nhẫn mà trước đây anh đã từng cầu hôn Lam Ái, chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ nhưng Lam Ái thật sự rất vui và hạnh phúc.
Không chút e ngại mà gật đầu.
Bốp bốp.
Mọi người cùng nhau vỗ tay cho màn cầu hôn không hề xa hoa này.
“Họ cũng thành đôi rồi. Hu hu”. Tuyết Thanh vui mừng.
“Em mà khóc em rể lại mắng anh”. Nhất Hoà ném khăn giấy cho em gái mình.
“Anh lại mắng em? Em về méc với anh ấy”. Tuyết Thanh cũng vào đại học K, nhưng năm nay chỉ mới học có năm nhất mà thôi.
“Cái con nhóc thối nhà em”. Nhất Hoà vò tóc em mình thành một cục lại.
Trần Quân ngày càng thành công trong sự nghiệp, tuy mới hai mươi hai tuổi nhưng cậu không hề thua kém bất kỳ người nào. Cũng vào năm đó cậu góp mặt trong mười doanh nhân trẻ thành đạt nhất khu vực châu Á.
Danh tiếng ngày càng nhiều và càng vang vọng, đến ngay cả Minh Hoàng Lễ cũng nhiều lần khen anh trước mặt ông bà Ngọc, khiến cho thiện cảm của họ đối với anh cũng nhiều hơn và cũng yên tâm giao Lam Ái cho anh.
Họ đã sống hơn nữa đời người điều đó ông bà Ngọc cũng nhìn thấy rất rõ. Những sự cố gắng của Trần Quân trong những năm qua khiến họ thật sự có cái nhìn thay đổi về cậu.
Nhìn sính lễ mà Trần Quân đưa đến ông bà Ngọc có chút nói không thành lời.
“Ái Ái vẫn còn nhỏ, đợi nó học lên thêm đã”. Giờ chỉ còn cách giữ Lam Ái lại bên mình thêm mà thôi. “Bốn năm nữa đi”. Ông Ngọc vẫn không muốn gả đứa cháy mà ông bà yêu quý nhất đi đâu.
“Vâng ạ”. Trần Quân gật đầu, bốn năm nữa cũng khômg thành vấn đề, hiện tại cậu cũng biết mình vẫn chưa thể so sánh với Ngọc thị được nên cậu sẽ cố gắng hết mình vậy.
Thời gian bốn năm trôi qua rất nhanh, khi Lam Ái hoàn thành việc học thạc sĩ cũng đã được hai mươi sáu tuổi, cũng là ngày đính ước năm xưa.
Trần Quân đi đến ăn cơm, nhưng trên tay lại cầm theo mọi tài sản của cậu có được từ hai bàn tay trắng làm nên, ngày đó ông Ngọc đến nói chuyện riêng với cậu rất lâu.
Nhìn sổ hộ khẩu trên tay, Lam Ái vui mừng không thôi, cho nên hôm sau liền đi đăng ký kết hôn.
Cũng trong năm đó, Lam Ái hoàn thành nghĩa vụ chủ mẫu của Ngọc thị.
Ngày cô tiếp quản gia tộc, Trần Quân đứng bên dưới nhìn cô đầy ngọt ngào.
Cậu biết thân là con gái của Ngọc thị trách nhiệm gánh vác luôn có, cho nên cậu chỉ có thể đứng phía sau giúp đỡ cô mọi lúc mà thôi.
Qua năm, cũng là lúc Lam Ái tròn hai mươi bảy tuổi thì cùng với Trần Quân kết hôn.
Ngày họ kết hôn, ông Ngọc khoát tay Lam Ái đi vào lễ đường trên khuôn mặt già nua của ông cố nén lại nước mắt.
Năm xưa, gia đình con gái của ông bị tai nạn, hai vợ chồng bỏ lại Lam Ái mới có hai tuổi để cho ông bà nuôi dưỡng cho đến hiện tại.
Giờ đây ông cũng có thể yên tâm phần nào khi giao lại cháu gái cho cậu ta.
Ông tin với một người như Trần Quân thì sẽ không làm cho ông thất vọng đâu, những năm qua sự cố gắng của Trần Quân ông điều nhìn thấy, cậu ta không cần sự giúp đỡ của ai cả, tự mình làm mọi thứ.
Từ xin đầu tư cho đến hợp tác với các bạn mình, cho nên từ một văn phòng nhỏ không ai biết đến mà giờ đây cậu đã phát triển thành một công ty nhỏ phát triển vượt bậc. Thậm chí còn mở thêm cả hai chi nhánh, cái nào cũng làm ăn rất tốt.
“Ông giao Ái Ái lại cho con, nên nhớ chỉ cần con bé chịu một chút tủi thân nào đó thì cháu đừng mong được vui vẻ”. Ông Ngọc đặt tay Lam Ái lên cho cậu. “Nhà ngoại nó sẽ không tha thứ cho một ai nếu làm con bé bị tổn thương”.
“Cháu sẽ không để cho em ấy chịu uất ức đâu ạ”. Trước đây cũng không hiện tại tương lai sau này cũng sẽ không vì cậu đã yêu cô nhiều năm như vậy.
Lam Ái cũng là người cho cậu tương lai dũng cảm để đứng lên bên cạnh cô ấy.
Rời khỏi sân khấu, Trần Quân nắm chặt tay Lam Ái không rời, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô gái đã bên cạnh mình nhiều năm.
Giờ đây giấc mộng năm nào của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực.
Cô gái của cậu.
Cảm ơn em, đã đến bên anh và yêu anh.
Nhiều năm sau đó, Lam Ái sinh được một cô con gái đầu lòng được đặt tên là Ngọc Quân Ngọc, ngọc trong ngọc quý.
Trần Quân ngày càng phát triển sự nghiệp của mình, năm ba mươi tuổi cậu đã có thể sánh ngang với mọi người cùng lứa.
Cậu cũng chưa từng e ngại thân phận của mình mà lấy làm e ngại khi đứng bên Lam Ái, ngược lại chính cô mới là người để cho cậu đáng để học hỏi.
Người đời có thể chê bai thân phận của cậu, nhưng Trần Quân biết Lam Ái chưa từng chê cậu cho dù chỉ là một việc nhỏ nhoi.
Cậu ngày càng chứng minh bản thân mình cho mọi người biết Lam Ái chưa bao giờ chọn sai.
Với cậu, Lam Ái và con gái mới là tất cả.