Chương 14
Claire nghe tiếng cạch khi Paul gác máy. Cô để lại ống nghe vào giá đỡ, rồi bước ra sân sau ngồi bệt dưới mái hiên. Cạnh chân đặt sẵn một quyển sổ và cây bút, nhưng trong lòng đã nản không muốn ghi ra danh sách những câu cần hỏi hắn, vì hắn đã tỏ thái độ rõ ràng sẽ không trả lời bất cứ câu nào. Mỗi lần hắn gọi, hắn chờ nghe thấy tiếng cô, rồi dập máy ngay lập tức. Đồng hồ cứ điểm 20 phút lại đến một cuộc gọi từ hắn.
Tính đến bây giờ hắn đã gọi được ba cuộc. Claire đã lãng phí một giờ ngồi không. Mạng sống Lydia như ngàn cân treo sợi tóc và phụ thuộc hoàn toàn vào Claire. Paul vừa lái xe vừa gọi cô, vì thế cô đoán chị vẫn còn nằm trong thùng xe. Nhưng vấn đề chị còn sống hay không khó biết được, vì cuối cùng, Paul vẫn sẽ đến được nơi hắn muốn đến.
Claire chẳng biết phải làm gì bây giờ cả. Cô chỉ giỏi phản ứng tức thời theo trực giác, chứ chưa bao giờ biết lên chiến lược. Chính hắn mới là kẻ luôn thấy tất cả mọi khía cạnh. Trước khi dựa vào hắn, cô dựa vào Lydia, và trước khi Julia mất tích, cô có một người cha luôn lao ra giải quyết hết mọi thứ.
Bây giờ không một ai giúp cô chuyện này. Cô chẳng nghĩ ra ai có thể nhờ vả. Thật đáng giận, lẽ ra cô có thể dựa vào mẹ Helen, nhưng bà từ lâu đã tỏ rõ rằng mình không thể là chỗ dựa cho ai cả. Gần như suốt 19 năm nay, bà đã giấu tịt sự thật về Julia. Đáng lẽ bà đã có thể giúp Claire sống bớt dằn vặt hơn, nhưng bà không làm thế, có thể vì ngại phải đối mặt với những cơn suy sụp tinh thần.
Claire nhìn xuống đất dưới chân, mặc cho đầu óc nghĩ vẩn vơ, biết đâu tình cờ nghĩ ra gì đấy hay ho.
Vụ trộm thất bại ở đám tang ấy. Claire chắc chắn chính Paul đã thuê mấy tên trộm này đột nhập vào biệt thự Dunwoody. Chúng tìm chùm chìa khóa ấy. Có thể cả tay Nghị sĩ Johny Jackson cũng phái Đại úy Mayhew đến vì lý do này. Hoặc cả tay đặc vụ Nolan nữa. Hoặc cả hai, thế nên chúng mới gầm ghè nhau.
Liệu tên Johnny Jackson này làm việc cho Paul hay chống lại hắn?
Câu trả lời chắc là nằm trong cái USB trong móc chìa khóa đó. Món đồ khốn kiếp ấy đã nằm trong túi Claire suốt tang lễ. Cô đã đổi cái túi đeo hôm Paul bị giết sang một chiếc ví cầm tay màu đen, ném chìa khóa của Paul vào đó. Vì thế tiện hơn là đi xuống lầu, treo nó vào cái móc dán nhãn “chìa khóa” bé xíu trong tủ quần áo của hắn.
Như vậy, giờ cô đã biết bọn trộm tìm cái gì, nhưng vẫn chưa biết cứu Lydia thế nào.
“Động não đi.” Claire tự quở mình. “Mày phải suy nghĩ đi.”
Cô còn lại một giờ đồng hồ trước khi Paul bắt cô đi lấy USB cho hắn. Ý nghĩ bộp chộp đầu tiên trong đầu cô là gọi ngay Adam Quinn, bảo hắn cô cần lại cái móc chìa khóa. Tuy nhiên nếu Paul thực sự đã cài theo dõi tất cả điện thoại, cô sẽ lộ ra cái USB đó không nằm trong đống bằng chứng cất ở đồn cảnh sát.
Và nếu hắn biết Claire không giữ USB, thì chẳng có lý do gì hắn phải giữ mạng Lydia.
Claire phải tiếp tục làm hắn tưởng cảnh sát đang giữ chiếc USB đó. Thế mới câu thêm giờ, nhưng được thêm bao lâu thì cô không dám chắc. Cô có thể giả vờ gọi Rayman, hoặc thậm chí giả vờ đến đồn cảnh sát. Nhưng sau đó Paul sẽ hỏi tại sao cô vẫn không lấy được cái USB đó.
Liệu hắn có nói thật vai trò của hắn trong việc dàn dựng mấy bộ phim đó không? Cô sẽ lại thành con ngốc nếu tin lời hắn. Biết chồng mình không phải tên đeo mặt nạ cô thấy an ủi chút ít. Vì nếu là hắn thì những nốt ruồi bên vai trái sẽ tố cáo hắn. Nhưng có kẻ đứng sau camera chỉnh chiếu cận các cô gái. Vẫn còn kẻ nào đó ở trong phòng quay phim, chứng kiến từng diễn biến ngày càng tăng độ khủng khiếp đó.
Kẻ đó chắc chắn là Paul. Căn nhà này là nhà hắn. Rõ ràng hắn đã ở đây. Chẳng ai khác rảnh mà giữ mọi thứ ngăn nắp và gọn gàng thế này.
Nói cách khác, Paul biết rõ bộ mặt thật của tên đeo mặt nạ. Chồng cô là bạn hoặc cộng sự của tên tâm thần ác độc đó - kẻ chuyên bắt cóc con gái rồi gây ra những tội ác kinh khủng không thể nói nổi.
Ý nghĩ này làm Claire bất giác rùng mình dữ dội.
Hắn giấu gì trong cái USB ấy chứ - bằng chứng chỉ điểm tên đeo mặt nạ chăng? Cả người cô phút chốc toát mồ hôi lạnh. Hắn nói cô đã được bảo vệ, nhưng nếu hắn dọa vạch trần tên giết người ấy, vậy thì lại đưa mọi người vào nguy hiểm.
Nếu là như thế, Claire lại phát hiện ra lời nói dối khác của chồng.
Rick.
Claire có thể gọi Rick tới giúp. Anh ta là bạn trai của Lydia. Họ đã sống bên nhau suốt 13 năm trời. Anh là thợ sửa xe. Trông có vẻ là người biết cách tìm lối ra trong hoàn cảnh xấu. Theo như tài liệu của Paul, anh ta đã từng ngồi tù.
Không được. Nếu Claire hiểu chị mình, cô chắc chắn chị sẽ không để Rick dính dáng đến chuyện này. Đưa Rick vào cuộc đồng nghĩa kéo cả con gái chị ấy vào, thế là đột nhiên, Paul từ có một nạn nhân giờ bắt được đến ba người.
Claire đứng dậy. Không thể ngồi không được nữa. Cô không quay vào nhà được vì mọi thứ bên trong đều bị theo dõi. Hoặc đơn giản là do Claire vẫn dễ bị gạt như xưa. Cô chống tay lên hông ngẩng mặt nhìn trời. Tự hỏi hắn sẽ làm gì nếu bắt gặp cô ở đây trước. Có lẽ cô nên hỏi trong hoàn cảnh ấy chị Lydia đã làm gì.
Lydia sẽ cần thêm thông tin.
Ngay từ lần đầu tiên Claire mở cửa nhà xe, nếu là chị Lydia, chị đã nhìn ngay hàng băng từ VHS. Chị sẽ nghĩ ngay trong phòng còn manh mối gì đó vạch trần âm mưu của hắn. Trong đó còn có kệ kim loại đặt nhiều thiết bị khác nhau liên quan đến máy tính. Góc phòng kê một chiếc bàn làm việc. Trên bàn đặt một màn hình vi tính lớn. Máy tính này có thể kết nối tới Internet.
Cô lại vào trong nhà. Mắt dõi tìm camera. Cái đầu tiên ở trong bếp, rồi một cái nữa trong phòng làm việc. Một cái nữa nằm trên kệ ở cuối hành lang dẫn vào nhà xe.
Nhiều phụ nữ đã bị giết hại dã man trong cái nhà xe đó. Vô số cô gái vừa bị tra tấn hãm hiếp vừa bị quay phim lại từng phút giây thống khổ ấy.
Claire đẩy mở cửa. Mùi hôi thối phả ra đến phát nôn, nhưng cảnh tượng thì không. Cô đã dần quen với bạo lực rồi. Có lẽ cũng vì thế nên Paul có vẻ ung dung như thế khi nói về mấy bộ phim, như thể hắn đang nói về đồ vật chứ không phải con người. Bao nhiêu phụ nữ đã bị bức tử trong căn phòng này suốt thời gian hắn dần lãnh cảm với chết chóc?
Mất bao lâu trước khi cơn hưng phấn giết chóc kia được cài đặt hoàn toàn vào não hắn?
Claire bước vào bên trong nhà xe. Hai tay xoa xoa để chống lại cơn ớn lạnh. Cô thấy khó chịu khó tả. Cả người theo bản năng phản ứng dữ dội với cái ác đã diễn ra trong căn phòng này. Quá nhiều phụ nữ đã mất mạng ở đây. Nhưng không chỉ có thế. Càng tiến vào sâu hơn, cô càng xa lối ra hơn. Kẻ nào đó có thể bước vào đây sau cô, rồi đóng sầm cánh cửa lại phía sau.
Cô ngoái lại nhìn ô cửa trống. Đầu vụt hiện hình ảnh tên đeo mặt nạ đáng sợ nhe miệng cười chảy dãi chiếm trọn màn hình.
Giờ tận mắt cô nhìn thấy cái mặt nạ.
Nó đang treo trên một cái móc gần ngay cửa. Phần mắt và miệng có khóa kéo. Cái quần lót cao su treo ngay cái móc bên cạnh. Ở dưới chúng là một chiếc kệ đặt chai bột em bé Johnson’s Baby và một ống nhỏ dung dịch bôi trơn Wet. Claire ép mình nhìn ra chỗ khác. Hai thứ này đặt cạnh nhau làm cô khó chịu.
Một khung nhựa dài chiếm hết chiều dài còn lại của bức tường bên cánh cửa. Trên đó có nhiều móc sắt treo nhiều dụng cụ tra tấn: roi điện, thanh sắt đóng dấu nung hình chữ X, cây rìu. Chúng được treo cách nhau đều tăm tắp. Lưỡi rìu còn được lau sạch bóng như gương.
Dây và cục sạc cho roi điện được cuộn lại gọn gàng. Cô cảm tưởng như mình đang đứng ngay trong nhà xe của Paul sau nhà cũ.
Chiếc ghế dài dán logo Đấu Sĩ quen thuộc đặt ngay trước cánh cửa sắt ra vào.
Sau cửa ốp nhiều lớp cách nhiệt. Thế nên trong phòng rất ấm mặc cho nhiệt độ lạnh giá bên ngoài. Cô đoán hẳn Paul đã tự phun lớp cách nhiệt cho nhà này, vì hắn cũng từng làm vậy ở nhà cũ.
Claire kiểm tra đằng sau tấm màn đen. Nó chắc là được kéo lại để căn phòng khỏi lộ ra đường khi hắn mở cửa nhà xe. Lá cây nằm kẹt dưới mép cửa. Trông không có vẻ gì chồng cô cố tình để chúng kẹt ở đó.
Biết đâu đây là một phần trong cảnh hắn dựng lên thì sao. Đống rác cô để ý trong phim thật ra không phải là rác thật. Hắn vun đống nhiều túi thức ăn nhanh và ly nước, nhưng chúng hoàn toàn không dính thức ăn thừa hoặc cặn soda. Thậm chí máu trên chiếu cũng giả tạo. Chi tiết này hợp lý vì trong phim các cô gái luôn bị xích đứng vào tường.
Bức tường.
Nó nằm ngay trước mặt cô cách đấy gần ba mét. Một khối bê tông sẫm màu, thấm loang lổ máu thẫm. Dây xích lủng lẳng khóa tay chân. Không cần thêm ổ khóa vì dây xích đủ dài để tách xa tay chân ra khỏi nhau, không thể tự tháo khóa. Claire ngập ngừng trước khi kéo thử đám dây xích. Không phải vì chúng trông giả tạo thì chúng là đồ giả. Máu ở chỗ nền nhà này là thật. Mùi tanh đó không thể làm giả được. Và nếu hẳn chỉ muốn làm cho giống thật, thì cần chi máu thật chứ.
Claire nhấc chân lên. Mủi giày nhem nhép vì cô mới lỡ giẫm phải vũng máu. Cô đứng yên chờ cơn buồn nôn trào lên, nhưng giờ cảm xúc đã chết điếng nên cô chẳng cảm thấy gì nữa.
Giày vẫn lép nhép khi cô bước qua chỗ máy tính.
Hai chiếc loa âm thanh hiệu Bird đặt trên kệ mỏng dài, xếp hai bên màn hình. Thùng loa màu trắng, thế mới hợp với màn hình viền bạc.
Claire kéo ghế ra, ngồi nghiêng để trông chừng lối ra. Nếu cô lại bị tấn công, thì ít ra lần này có thể thấy trước. Cô vỗ lên bàn phím, không có gì xảy ra cả. Màn hình trông giống của Apple, những dường như không giống chiếc iMac quen thuộc của cô. Cô lấy tay rà rà tìm nút mở nguồn. Khối trụ tròn đặt gần màn hình chắc là ổ cứng. Cô nhấn bừa hết các nút cho đến khi âm thanh khởi động của Apple vang lên qua loa. Claire vặn hạ âm thanh xuống.
Đằng sau máy nhiều dây cáp cắm vào. Thêm nhiều cáp nối Thunderbolt trắng nối với nhiều ổ dữ liệu hai mươi terabyte nối liên tiếp liền nhau trên giá kim loại. Cô đếm có tất cả 12 ổ cứng. Còn bao nhiêu phim nữa chứa trong 12 ổ cứng siêu khủng đó?
Claire không muốn nghĩ thêm nữa. Cô cũng không muốn đứng dậy kiểm tra những thiết bị khác trên kệ. Một cái máy Mactonish đời cũ. Một chồng đĩa mềm 5 inch. Một máy sao chép băng từ VHS. Đầu đọc đĩa ngoài đa phương tiện để chép phim ra đĩa. Thói quen điển hình của hắn, lưu giữ lại cả những thiết bị “làm ăn” của gia đình hắn trước đây.
Mọi thứ bây giờ đều được kết nối Internet. Claire từng xem qua một bản tin chuyên đề trên kênh PBS về thị trường bất hợp pháp rộng lớn trên những trang web ngầm. Người ta thường dùng mạng lưới ngầm này để lén mua bán sách tranh ảnh ăn trộm, có cả ma túy và tình dục trẻ em.
Claire liên tưởng đến đống hóa đơn từ Hãng American Express với những khoản chi phí bí ẩn mà hai vợ chồng chưa bao giờ nói đến. Hắn đã trả cho bao nhiêu chuyến bay mà thực ra không hề cất cánh? Đã mướn bao nhiêu khách sạn mà hắn không ở? Cô cứ tưởng những khoản đó dùng để hối lộ tay Nghị sĩ. Nhưng chưa chắc. Chồng cô làm gì cũng cẩn thận. Hắn sẽ không bắt cóc quá nhiều cô gái về nhà hắn để dấy lên nghi ngờ đâu. Có thể hắn dùng những chuyến bay và phòng khách sạn để lén di chuyển phụ nữ qua nhiều chỗ khác trong thành phố.
Và có thể tay Nghị sĩ kia cũng đầu tư không ít vào ngón “làm ăn” bẩn thỉu này như Paul.
Lúc cha hắn chết, hắn mới vào tuổi choai choai. Hắn vào học một trường nội trú quân đội suốt một khoảng thời gian dài. Vậy chắc chắn phải có một kẻ nào đó già dặn hơn đảm nhận mối làm ăn này của Gerald Scott trong lúc Paul đi học. Tức là, sự dẫn dắt của tay Nghị sĩ có thể gồm cả hai việc. Một mặt giúp đỡ Paul trở thành một thương nhân hợp pháp. Mặt khác vẫn bảo đảm sản xuất đều đều những bộ phim đó.
Và rồi phát tán chúng, bởi vì bán chúng ra ngoài kiếm được không ít.
Claire đã thấy Johnny Jackson và Paul đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng cô không mảy may nghi ngờ mối liên hệ giữa chúng. Phải chăng chúng không công khai quan hệ vì những bộ phim này? Hay vì đấu thầu hợp đồng chính phủ? Hay vì nguyên nhân khác còn phức tạp hơn những gì Claire vừa khám phá ra?
Bởi vì Paul luôn giấu những thứ phức tạp hơn nhiều. Cứ mỗi khi cô nghĩ mình đã chạm đáy, thì hắn lại mở thêm một ô cửa sập khiến cô chìm xuống sâu hơn.
Claire tự hỏi về nhân dạng của gã đeo mặt nạ. Johnny Jackson đã bước vào tuổi thất tuần. Hắn trông cường tráng, lực lưỡng nhưng tên mặt nạ trong những bộ phim gần đây có vẻ trẻ hơn, gần ở tuổi Paul hơn. So với tên đeo mặt nạ cũ, hắn cũng có cùng kiểu bụng mềm mềm, cơ bắp dạng không quá thường xuyên tập thể thao.
Còn người của Adam Quinn rất săn chắc. Dù cô chưa nhìn thấy, nhưng cảm nhận được độ săn qua bờ vai rộng và khoang bụng thon chắc.
Cô mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng chưa rõ ràng.
Máy tính cuối cùng cũng khởi động. Màn hình chờ hiện lên. Y hệt như những máy tính khác của Paul, tất cả các thư mục đều xếp ngang phía dưới màn hình. Cô di chuyển chuột qua các biểu tượng.
THÔ.
ĐÃ ĐƯỢC CHỈNH SỬA.
ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐI.
Cô mở trình duyệt Firefox, gõ vào ô tìm kiếm cụm từ “Daryl Lassiter + giết người + California” Đây là gã mà Bị thịt đã nói đến. Kẻ được cho là đã bắt và giết Julia Carroll. Ít nhất thì đây là thông tin tay đặc vụ kiêm Nghị sĩ tương lai Johnny Jackson đã kể với ông ta.
Yahoo xổ ra hàng ngàn đường dẫn liên quan đến Daryl Lassiter. Claire nhấn vào đường dẫn đầu tiên. Trang nhất tờ San Fernando Valley Sun có đăng tin Lassiter bị xử tử. Bên cạnh có ba tấm hình làm mờ của ba người phụ nữ bị hắn giết, nhưng chẳng có thông tin gì về hắn. Claire phải lướt qua một đoạn dài về lịch sử hình phạt tử hình của bang California, mới đến phần chính của câu chuyện.
Lassiter đã bắt cóc một phụ nữ trên đường. Có người thấy và gọi 911. Cô ta được cứu, nhưng cảnh sát phát hiện ra một căn phòng giết người di động trong thùng xe tải của hắn, bao gồm dây xích, roi điện, một cái rìu, và nhiều dụng cụ tra tấn khác. Họ cũng tìm thấy nhiều cuộn băng từ VHS. Trong băng là một tên “Lassiter đeo mặt nạ hành hạ và bức tử phụ nữ.” Ba người phụ nữ trên báo sau đó được xác nhận khớp với các thông cáo mất tích.