Chuyện Đời Thường--------------------
Đời luôn là gì đó lập đi lập lại, không xảy ra cho ta cũng xảy ra với người khác.
Tháng ngày trôi đi, từ trước đến nay, vẫn là câu chuyện người này vì người kia mà cố gắng, không cần biết là vui, là buồn hay thê thảm đến cách mấy cũng cố gắng.
Vận mệnh con người giống như cái lồng nhốt con chim, mở ra rồi không biết như thế nào, nó sẽ biết đường mà quay trở về, hay là sẽ rơi vào vực thẳm hay là sẽ tìm ra một chủ mới tốt hơn.
Có loại ngũ cốc và nước nếu hòa hợp đúng cách sẽ trở thành rượu ngon, ngược lại sẽ trở thành giấm hay thiệt hại hơn là phải đổ đi. Đời người cũng vậy, dù yên vui hay giông gió đều do lòng người. Tình sâu nghĩa đậm hay ơn đoạn nghĩa tuyệt cũng do sự lựa chọn của con người.
Đó cũng là lý do tại sao trong đời thường, cần có những mối quan hệ nhỏ, rất nhỏ trong đời sống, nở một nụ cười với người trên đường, hỏi thăm một người bạn, gởi một lời chúc mừng tới ai đó, giúp nhau lúc cần... Cuộc sống nếu cứ nhắm tới đích đến mà quên người chung quanh thì cô đơn, lạnh lẽo lắm, hãy cùng bước đi với mọi người chung quanh .
Cứ đối xử tử tế với mọi người, ai cũng có lúc thất thế, ai rồi cũng sẽ gặp hoàn cảnh bi thương, mọi người cứ nghĩ thương người cũng là thương mình.
Sống với cách cúi mặt một mình có vẽ là rất dễ dàng, yên ổn nhưng thực ra chính ta đã từ từ làm mất đi sự vui vẻ, mất đi ý nghĩa trong cuộc sống mình, cuộc đời nào đâu dừng lại giây phút khởi đầu mà phải tiếp tục, tiếp tục mãi. Ở dương gian này không ai có thể thoát ra chữ tình, trong lòng ai cũng có người nào đó... là cha, là mẹ, là con cái, là anh chị em, là người tình hay là người bạn chân thành.
... Rồi lại sống một cuộc sống bình thường, với cầu mong bình an cho tất cả.
Thuvang