10
Tuần lễ sau, vào một buổi xế trưa thứ Bảy, Michel lại đi bộ đến viện điều dưỡng. Anh tiến vào, chào hỏi Madeleine Daele, nữ y tá trưởng vẻ mệt mỏi và gần như muốn phát bệnh vì làm việc quá nhiều và buồn phiền. Sáu ngày nay, cô không gặp Seteuil; anh ta dọa sẽ bỏ cô chỉ vì một hóa đơn sửa chữa xe mà cô chưa thanh toán được. Madeleine Daele đã phải xin phòng hành chính ứng trước một phần tiền lương. Cô sợ bị bỏ rơi, sợ phải trông thấy Seteuil đi hành nghề bác sĩ ở nơi khác và bỏ cô lại với danh giá bị hoen ố và cõi lòng tan nát. Cô đã yêu Seteuil như những người đàn bà yêu mối tình đầu của họ. Và thời gian trôi qua, cái ngày mà Seteuil bảo vệ luận văn càng đến gần thì mối lo âu của Madeleine càng tăng lên.
Michel an ủi cô, rồi anh lên lầu hai, tìm phòng 27, phòng của cô bé Évelyne Goyens, gõ cửa và bước vào.
Thoạt đầu, anh thấy Évelyne xoay lưng về phía mình. Nhưng cô quay mặt lại khi anh bước vào và ngay cái nhìn đầu tiên, anh thấy cô có vẻ thay đổi, tươi mát hơn, vui vẻ hơn. Cô đang ngồi trên giường, trông rất sạch sẽ trong chiếc áo bằng vải thô, với những đường màu xanh nước biển và màu xám. Lại còn cả cổ áo bằng vải trắng làm giảm bớt vẻ buồn rầu của bộ quần áo nặng nề và u ám do bệnh viện phát. Và trên cổ áo đính một chùm hoa nhỏ bằng len màu đỏ, xanh lơ và vàng. Màu da tái nhợt của cô có vẻ hồng hào hơn một chút. Việc chờ đợi cuộc viếng thăm này đem đến một nét linh hoạt và sự vui vẻ cho đôi mắt con thú sợ hãi. Cô đã bới cao mái tóc màu hung rực rỡ trên đỉnh đầu - một lối trang điểm duyên dáng nhưng rất xưa, cách đây đến bốn mươi năm. Mái tóc dày và rực rỡ càng làm cho gương mặt trong trẻo như nhỏ nhắn hơn và cũng làm nổi bật vẻ gầy ốm xanh xao của cái cần cổ dài xinh xắn. Cô mỉm cười với Michel, một nụ cười vẫn còn vụng về mà cô lấy bàn tay che một nửa, để lộ một cái răng bị gãy. Và cái vẻ hơi thiếu tự nhiên này càng làm nổi bật sự nhút nhát, u buồn của cô.
Tuy thế, người ta vẫn nhận thấy ở cô một sự xúc động sung sướng kín đáo.
- Em biết ngay là anh, - cô nói.
- Làm sao em biết?
- Em nhận ra giọng nói của anh ở dưới hành lang…
- Và điều đó đã khiến cho má em ửng đỏ…
Cô lại mỉm cười, đưa tay sờ lên hai gò má.
- Anh hãy nghĩ xem! Được viếng thăm! Có người đến thăm em! Suốt đêm qua, em tự bảo với mình: Mình chờ đợi một cuộc viếng thăm! Và chắc sẽ có người đến thăm!… Còn trước khi gặp anh, em phải trải qua những ngày u buồn, cô đơn…
- Một cuộc viếng thăm chỉ kéo dài mười lăm phút mà lại có ảnh hưởng lớn lao đến thế ư?
- Khi em chỉ có một mình nhiều tháng qua, anh thử nghĩ xem!
- Em không có một người bạn nào sao?
- Lúc đầu, em còn đủ sức đi xuống phòng ăn, em có vài cô bạn. Nhưng khi em phải nằm liệt trên giường, người ta sợ… Hơn nữa, em có vi khuẩn lao, điều này cũng làm cho người ta sợ… Người ta lúc nào cũng sợ bệnh của mình sẽ nặng hơn. Ở đây ai cũng phải lo cho thân mình cả. Điều đó dễ hiểu thôi, biết làm sao được! Người ta đến dây để chữa bệnh, người ta muốn khỏi bệnh…
- Nhưng bây giờ, em không còn cô đơn nữa, anh lại còn thấy em chăm sóc đến sắc đẹp của mình.
Cô sờ tay lên chiếc cổ áo bằng vải trắng theo ngón tay của anh đang chỉ. Và cô đỏ mặt.
- Người ta cho em mượn đấy… Là Simone, cô gái phòng bên, một bệnh nhân mới đến… Cô ấy cũng rất cô đơn, bởi vì người ta bảo Simone là cô gái tư cách không mấy tốt đẹp và người ta tránh xa cô ấy… Thế là Simone chỉ có em là bạn. Cô ấy rất tốt với em, em không thể trách cô ấy điều gì được. Chủ nhật tới, cô ấy sẽ sang chơi với em. Các bệnh nhân khác được đi dạo chơi. Còn em phải nằm một chỗ, và Simone thì cô đơn. Thế là chúng em sắp xếp với nhau… Thưa anh, đó là một điều không đơn giản.
Michel quay lưng lại, mở cặp, lôi mấy gói quà ra: một chùm nho đen, kẹo sô-cô-la, một phần tư ký cà phê xay sẵn, một gói đường. Anh cảm thấy ngượng ngập. Cô Daele không cho phép đem nhiều hơn. Anh cảm thấy mình hơi lố bịch.
- Anh có thể để trong tủ không? - Michel nói, vẫn quay lưng lại.
- Không… Không… Không cần thiết!
Nhưng Michel đã rất nhanh tay. Trên ba cái giá ngăn trống trơn, chỉ có một đĩa đựng ít bơ đã mốc, bốc mùi khó chịu. Michel hiểu vì sao cô không cho anh mở tủ. Đằng sau lưng, anh nghe cô phân trần:
- Tuần này, em không có ai để nhờ đi mua cả… Vì thế, trong tủ không có gì… Thông thường em có rất nhiều… Rất nhiều món…
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên… - Michel vội vã nói.
- Anh không nên nhịn tiêu xài vì em, - cô nói tiếp.
- Em không vui?
- Ồ!
- Thỉnh thoảng một trái nho, một miếng kẹo sô-cô-la…
- Nhất là món cà phê, - cô nói - quên mất câu nói dối lúc nãy. - Đã từ lâu, em mong ước được uống cà phê! Vừa rồi, một cô bạn đã gửi cho em một ít bơ…
- Nó bị mốc meo rồi.
- Phải. Chính vì thế… Thỉnh thoảng, em nhận được một món quà của cô bạn này, cô bạn khác… Và vì trong lúc này, em có thể đi đứng một chút, em có thể tự pha cà phê. Lúc đầu, cô bé giúp việc người Ba Lan thỉnh thoảng pha cho em một ít cà phê để tới trưa em ăn với bánh mì. Rồi cô ấy bị cho nghỉ việc. Cô giúp việc mới rất “hà tiện”. Em không thể trả tiền cho cô ta. Thế là cô ta không cắt bánh mì cho em, không sắp xếp lại giường nệm cho em nữa (các bệnh nhân phải tự làm lấy việc này). Buổi sáng, cô ta đặt ly cà phê của em trên thành cửa sổ. Em phải đứng dậy để lấy, phần còn lại dành cho bữa trưa, nhưng lúc đó cà phê đã nguội. Suốt thời gian đó, sức khỏe của em đã suy yếu nhiều. Em không ăn được nữa, cũng không ngủ được nữa. Buổi sáng, mặt trời chiếu vào đây làm em phải thức dậy sớm và bọn em không có quyền có những tấm ri-đô trong phòng.
- Thế còn bây giờ?
- Cô ấy không còn ở đây nữa. Một buổi tối, cô ấy say rượu, trở về trên một chiếc xe lửa điện và bị ngã xuống đường. Người ta đuổi cô ấy. Cô gái đến thay thế rất tử tế, mặc dù cũng say rượu. Hơn nữa, còn có Simone. Simone sắp xếp lại gối nằm của em cho vừa với đầu. Simone giúp em đứng dậy… Cô ấy không ghê sợ em và chính cô ấy muốn như vậy.
- Thật là một cô gái tử tế! - Michel nói.
Anh cảm thấy đầy phẫn nộ, xúc động và biết ơn, đồng thời thốt lên một câu nói, gần như ngây thơ, mà sau đó chính anh cũng ngạc nhiên:
- Cô ấy đáng được khen thưởng!
- Phải! - Évelyne đồng tình, với vẻ nghiêm trang.
Michel đòi phải chính anh pha cà phê, làm theo những lời chỉ dẫn của bệnh nhân, bỏ cà phê xay sẵn vào một miếng vải cũ, cột chặt nó lại và ngâm trong nước sôi. Évelyne cười. Nhưng không hiểu sao cô tỏ vẻ rất bối rối khi uống ly cà phê trước mặt anh. Anh muốn cô chấm một cái bánh kẹp bơ vào trong ly cà phê. cô lúng túng trong khi ăn. Vừa ăn cô vừa lấy bàn tay che nửa miệng và hơi nghiêng đầu về một bên.
Khi ra về, Michel bảo Évelyne đưa cho mình cái đồng hồ, anh giải thích:
- Để đem sửa lại. Em có thích không?
Cả gương mặt cô đỏ như gấc, vì ngạc nhiên và vì mừng rỡ. Cô không có can đảm từ chối.
Michel mang đồng hồ đến tiệm. Ba ngày sau, anh đến lấy: đồng hồ đã được lau chùi và sửa chữa hoàn toàn. Anh vui thích biết bao khi nghe tiếng tích tắc của nó phát ra đều đều, nhanh nhẹn như tiếng kêu vui vẻ của một con vật sống. Anh mang nó trong người suốt mấy ngày còn lại trong tuần, và chẳng hiểu tại sao, anh cảm thấy thật sung sướng khi những ngón tay vô tình sờ trúng nó ở dưới đáy túi áo.