Từ đó, nàng ta đến tất cả những nơi Cầu Dực Sơn có thể đến, nhưng không tìm được hắn, cũng không thu lượm được bất cứ tin tức nào liên quan đến hắn. Có lúc, thậm chí nàng ta còn cho rằng hắn đã chết, nàng ta sẽ không thể gặp lại hắn nữa. Mỗi lần nghĩ như thế, trong lòng nàng ta không có chút cảm giác vui sướng vì đã báo được thù rửa được hận, mà chỉ toàn nỗi tuyệt vọng.
Vì thế, nàng ta thà tin rằng hắn vẫn còn sống. Mười lăm năm tìm kiếm dài như mấy kiếp. Đúng lúc bất Uất Ngọc Trì Khuynh gần như từ bỏ việc tìm kiếm thì Cầu Dực Sơn lại xuất hiện. Ông ta chỉ lo đi tìm Lạc Trần mà không hề nhận ra Uất Trì Ngọc Khuynh đã âm thầm bám theo rất nhiều ngày. Nhưng bà ấy chỉ dám nhìn ông ta từ đằng xa, nước mắt chảy giàn giụa, trái tim tưởng như tan nát.
Ngày hôm đó, Vũ Văn Sở Thiên đã tìm thấy Cầu Dực Sơn, hai người ngồi nói chuyện trong tửu lầu. Cuối cùng, Uất Trì Ngọc Khuynh quyết định đối diện với tất cả. Bà ấy bước về phía Cầu Dực Sơn, đứng bên cạnh ông ta và hỏi: “Cầu Dực Sơn, ông còn nhớ ta không?”
Xa cách mười lăm năm, Cầu Dực Sơn và Uất Trì Ngọc Khuynh đứng đối diện nhau, chỉ nhìn nhau mà không nói một lời, giữa hai người bị ngăn cách bởi sự thù hận và nỗi nhớ nhung đong đầy.
Không biết bao lâu sau, Uất Trì Ngọc Khuynh chợt nở nụ cười, dấu vết thời gian đã in hằn trên khóe mắt và bờ mi bà ấy, nhưng nụ cười thì vẫn động lòng người giống như lần đầu hai người gặp mặt tại hồ Thiên Trì.
Cầu Dực Sơn hít sâu một hơi, khẽ gọi một tiếng: “Ngọc Khuynh.”
“Mười lăm năm không gặp, ông vẫn khỏe chứ?” Thái độ của Uất Trì Ngọc Khuynh ôn hòa đến nỗi khiến Cầu Dực Sơn không khỏi bất ngờ, vội gật đầu. “Ta vẫn khỏe!”
“Tuyết Lạc mười sáu tuổi rồi.” Miệng bà ấy nở một nụ cười, khóe mắt rưng rưng. “Nó thường hỏi ta, cha đi đâu rồi? Khi nào cha về nhà? Nó còn khâu cho ông một đôi giày mới, màu xanh lam mà ông thích nhất.”
“Ta… Ta có thể gặp con một lần không?” Ông ta hỏi, giọng run run.
Bà ấy gật đầu, đáp: “Hôm nay ông có rảnh không? Về nhà ăn bữa cơm, Tuyết Lạc nhìn thấy ông nhất định sẽ rất vui.”
Vũ Văn Sở Thiên chưa từng thấy Cầu Dực Sơn vui như vậy bao giờ. Ông ta lê chiếc chân què ra đường, mua rất nhiều thứ, nào là quần áo đẹp, trang sức tinh xảo, còn có món bánh lạc của Thiên Hương Lầu. Sau đó, hai người theo Uất Trì Ngọc Khuynh đến núi Thương Ngô, thấy giữa vùng non xanh nước biếc thanh bình ấy có một căn nhà gỗ. Trước căn nhà gỗ, một cô nương mặc váy trắng đang đứng.
Đó là lần đầu tiên Vũ Văn Sở Thiên gặp Tuyết Lạc.
Tuyết Lạc, người giống như tên, tựa như một nữ thần đứng giữa tuyết trắng, tiếng nói của nàng nhẹ nhàng êm dịu, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, dù chau mày hay mỉm cười đều vô cùng cuốn hút, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Cầu Dực Sơn nhìn thấy con gái, liền không kìm được nước mắt.
“Tuyết Lạc, con chính là Tuyết Lạc ư?” Cầu Dực Sơn định giơ tay sờ lên mặt nàng, nhưng lại có phần lưỡng lự.
Tuyết Lạc lập tức nhận ra ông ta. “Cha? Cha về rồi à? Con là Tuyết Lạc, là con gái của cha đây… Cuối cùng cha cũng đã về!”
Một bữa cơm gia đình đạm bạc, nhưng Cầu Dực Sơn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Suốt bữa cơm, ông ta hết nhìn con gái, cười mãn nguyện, lại nhìn phu nhân với ánh mắt dịu dàng, tình tứ.
Uất Trì Ngọc Khuynh rót cho ông ta một ly rượu. “Ông uống một ly đi.”
Lúc Cầu Dực Sơn cầm ly rượu lên, bàn tay chợt khựng lại một chút, rồi nhìn bà ấy đầy ẩn ý. “Ngọc Khuynh, uống hết ly rượu này, tất cả mọi chuyện trước đây giữa chúng ta, đều bỏ qua hết nhé.”
Bà ấy rưng rưng lệ, gật đầu.
Thế là Cầu Dực Sơn liền ngửa cổ dốc cạn ly rượu. Tình yêu và hận thù, tất cả đã trôi theo ly rượu ấy.
Hạ chiếc ly xuống, ông ta vuốt vuốt khóe miệng, tươi cười đưa cho Uất Trì Ngọc Khuynh một miếng bánh lạc. “Ta nhớ trước đây bà thích ăn món này nhất, không biết bây giờ còn thích hay không?”
Bà ấy đón lấy chiếc bánh, nói: “Ông là người hiểu ta nhất, chắc phải biết, ta đã thích cái gì thì sẽ không thay đổi.”
Ông ta cười gượng. “Có câu này của bà, Cầu Dực Sơn ta kiếp này không còn gì phải hối tiếc nữa.”
Ăn cơm xong, Cầu Dực Sơn liền đứng dậy, vội vã cáo từ. Tuyết Lạc kéo ông ta lại, xin ông ta ở lại núi Thương Ngô mấy ngày, nhưng ông ta nói có chuyện quan trọng phải giải quyết, còn bảo bao năm nay ông ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, hy vọng Tuyết Lạc có thể thứ lỗi cho ông ta. Đợi sau khi ông ta làm xong việc, nhất định ông ta sẽ trở về với nàng, sau này sẽ không rời xa nàng nữa. Sau này, gia đình họ sẽ không phải chịu cảnh chia ly nữa.
Tuyết Lạc mỉm cười gật đầu, dặn dò ông ta đi đường cẩn thận.
Cầu Dực Sơn rảo bước rời đi, chỉ một đoạn đường không xa mà ông ta quay đầu lại không biết bao nhiêu lần, nhìn bóng dáng của Tuyết Lạc càng lúc càng mờ xa, cho đến khi hoàn toàn khuất trong rừng cây. Lúc ấy, không thể nhịn được nữa, từ miệng Cầu Dực Sơn phun ra một ngụm máu đen.
Vũ Văn Sở Thiên thấy vậy, vội đỡ ông ta dậy, định vận công đẩy độc tố trong người ông ta ra ngoài, nhưng ông ta lại nắm chặt tay y, lắc đầu nói: “Không cần đâu, thuốc độc mà ta trúng phải là Dao hoa chi thủy, không có thuốc giải.”
“Cái gì?” Y chợt hiểu ra sự tình. “Là… ly rượu ban nãy?”
“Đúng vậy, ta sớm đã biết bà ấy không chịu bỏ qua cho ta. Như vậy cũng tốt, ta chết rồi, bà ấy sẽ bỏ qua mối thù hận với ta. Thật tiếc thay, ta không kịp nhìn mặt Tiểu Trần lần cuối rồi, thật sự ta rất muốn gặp nó… Con hãy nói với nó, đừng nhớ ta, nếu không kìm nổi lòng mình mà nhớ đến ta thì hãy chăm chỉ đọc Bách độc tập mà ta tặng cho nó…”
“Cầu thúc, thúc đừng nói nữa, thúc cần bảo vệ tâm mạch trước, con sẽ tìm cách giúp thúc giải độc.”
Ông ta lắc đầu, lại nôn ra một ngụm máu đen. “Không kịp rồi. Sở Thiên, ta biết con có tình cảm với Tiểu Trần, nếu không thể kìm nén nổi thì hãy cứ làm theo những gì con tim mách bảo. Đời người, suy cho cùng rất ngắn ngủi và tràn ngập khổ đau, đừng để bản thân phải sống trong ăn năn hối hận.”
“Cầu thúc, thúc đừng nói nữa, thúc sẽ không sao đâu.”
“Trên đời chỉ có một hỏa liên, đã bị mẫu thân con dùng rồi, sẽ không còn nữa đâu.”
“Không, nhất định sẽ có cách. Thúc để con nghĩ xem, nhất định sẽ có cách khắc chế được độc tố của Dao hoa chi thủy! Con nhớ thúc từng nói…”
Cầu Dực Sơn lại lắc đầu, cắt đứt mạch suy nghĩ của y. “Không cần nghĩ nữa, ta vốn là kẻ đáng chết… Thời gian của ta không còn nhiều nữa, con nghe ta nói này… Sở Thiên, con phải ghi nhớ, nhất định phải rời bỏ Dạ Kiêu. Làm người, không thể đi sai đường, sai một bước là không thể quay đầu lại được nữa.”
Sau khi thở hổn hển mấy hơi, ông ta lại nói tiếp: “Năm đó, người của Dạ Kiêu đã dùng tính mạng của Ngọc Khuynh để uy hiếp ta, chỉ vì sai lầm nhất thời, ta đã giúp Dạ Kiêu điều chế một loại độc dược không có thuốc giải là Dao hoa chi thủy. Khi đó, ta cứ nghĩ mình sẽ tìm được cách khắc chế nó, ý đồ của Dạ Kiêu sẽ không thực hiện được. Không ngờ… mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, ta chưa kịp tìm ra cách giải độc thì Dạ Kiêu đã dùng thuốc độc mà ta chế ra để hại chết hơn một trăm người nhà họ Uất Trì. Họ là người thân của Ngọc Khuynh, cũng là người thân của ta… Tất cả đều là nghiệp chướng của ta.”
Tiếng nói của Cầu Dực Sơn càng lúc càng yếu đi, đến mức gần như không thể nghe thấy. Vũ Văn Sở Thiên phải áp sát tai vào miệng ông ta mới có thể nghe thấy ông ta thều thào: “Mười lăm năm, cuối cùng ta cũng tìm ra cách giải độc, cuối cùng ta có thể giải thoát rồi…”
“Sao cơ? Thúc đã tìm ra cách giải độc? Mau nói cho con biết đi!”
Hơi thở của Cầu Dực Sơn càng yếu ớt hơn, máu độc trên mép rơi xuống áo, nhuộm thành một màu xanh đen loang lổ. Giọng nói của ông ta càng lúc càng nhỏ, đứt quãng, yếu ớt đến khó mà nghe thấy: “Sở Thiên, máu… của con… có thể giải tất cả mọi chất độc… kể cả Dao…”
Chưa nói hết lời, hai bàn tay đang nắm chặt của ông ta chợt buông thõng xuống, mắt nhìn chằm chằm về một hướng, chỉ duy có nụ cười trên môi là không phai nhạt. Vũ Văn Sở Thiên nhìn theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy Uất Trì Ngọc Khuynh trong bộ y phục màu trắng đang đứng ở một nơi sâu thẳm trong rừng. Trong mắt bà ấy không có sự hận thù, cũng không có sự đau đớn, chỉ có sự đờ đẫn. Người đàn ông mà bà ấy yêu thương cả đời đã bị chính tay bà ấy giết chết. Đến bây giờ bà ấy mới biết, năm đó, ông ta điều chế thuốc độc cho Dạ Kiêu chỉ vì muốn bảo vệ bà ấy.
Khi Vũ Văn Sở Thiên kể xong câu chuyện này, Lạc Trần đã khóc không ra tiếng.
“Tiểu Trần, đợi ta giải quyết xong công việc rồi, ta sẽ đưa muội đến núi Thương Ngô thắp hương cho Cầu thúc. Bây giờ thúc ấy rất tốt, không cần tự trách mình, cũng không cần trốn tránh, hằng ngày đều có thể nhìn thấy thê tử của mình. Đó là kết cục mà thúc ấy mong chờ nhất.”
“Ừm.” Lạc Trần nghẹn ngào gật đầu. “Nhưng âm dương cách biệt thế này là kết cục mà Cầu thúc đáng phải nhận sao? Thúc ấy đã giúp đỡ bao người bệnh, đã cứu mạng bao nhiêu người, tại sao bản thân thúc ấy lại gặp phải kết cục như thế này?”
Trong mắt nàng, cho dù Cầu Dực Sơn đã từng làm chuyện gì đi chăng nữa thì ông ta vẫn là người tốt. Ông ta đã cứu mạng họ, cho họ một mái nhà để trú thân, đã chăm sóc và dạy dỗ họ như cha ruột. Thế mà giờ đây, nàng thậm chí không thể nói lời tạm biệt với ông ta, từ nay trở đi sẽ không thể gặp lại ông ta nữa rồi.
Vũ Văn Sở Thiên im lặng hồi lâu rồi nói: “Trong giang hồ, có quá nhiều việc không thể do mình quyết định, không phải cứ là người tốt thì đều có thể sống lâu trăm tuổi. Có người nói với ta rằng, muốn đứng được trong giang hồ, bắt buộc phải đủ mạnh, đủ máu lạnh, không thể cho kẻ khác cơ hội làm hại ta, uy hiếp ta, nếu không, cuối cùng ta cũng chỉ là vật hy sinh cho kẻ khác mà thôi.”
Lạc Trần ngơ ngác nhìn y.
Giang hồ, cái tên nghe êm ái, hiền hòa như vậy, rốt cuộc lại là một thế giới tàn nhẫn và lạnh lùng đến thế nào mà những người trong đó đều không thể có cái chết yên lành? Ca ca của nàng thì sao? Đã bước vào trong giang hồ, trở thành sát thủ máu lạnh chỉ nhận tiền không nhận người, vậy kết cục của y sẽ ra sao?
Y nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt tóc nàng, nói: “Tiểu Trần, người mà ta không yên tâm nhất chính là muội. Cầu thúc đi rồi, không còn ai chăm sóc muội, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ chỉ có một nơi duy nhất có thể bảo vệ muội, chính là Lục gia.”
Nghe thấy vậy, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, dù biết có chối từ cũng vô ích, dù biết một khi y đã quyết định điều gì thì rất khó lay chuyển, nhưng nàng vẫn cố gắng thuyết phục: “Ca ca, muội sẽ không trở thành gánh nặng của ca ca đâu, muội có thể tự chăm sóc bản thân, ca ca hãy cho muội đi theo.”
“Muội đi theo ta sẽ không an toàn. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ muội được.”
“Muội không cần người khác phải bảo vệ!”
Y chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên bóp vào cổ họng nàng đẩy nàng ngã xuống giường. Mặt y ghé sát vào mặt nàng trong đáy mắt mênh mông vô tận toát lên sự hung dữ khiến người ta không rét mà run. Nàng sợ hãi đến nỗi quên cả phản kháng, chỉ biết giương mắt nhìn y.
“Muội không cần ai bảo vệ? Nếu ta là kẻ xấu thì điều duy nhất muội có thể làm lúc này là để mặc ta muốn làm gì thì làm.”
“Muội…” Nàng không biết trả lời ra sao, liền nhắm mắt lại, ương bướng đến cùng. “Vậy tùy ca ca muốn làm gì thì làm!”
“Muội!”
Một hồi lâu sau không thấy động tĩnh gì, nàng mở mắt ra, thấy y vẫn đang nhìn nàng, nhưng sự hung dữ, hiểm độc đã biến mất, ánh mắt y lại dịu dàng như cũ.
Nàng tiếp tục van nài: “Ca ca, ca ca lợi hại như vậy, ca ca có thể bảo vệ muội mà, đúng không?”
Vũ Văn Sở Thiên không có bất cứ phản ứng nào.
Nàng chớp chớp đôi mắt ướt lệ, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói ra điều nàng muốn nói nhất: “Ca ca còn nhớ mình đã từng nói, ngày nào chúng ta cũng phải cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, sớm sớm chiều chiều, cả đời bên nhau. Cả đời này muội chỉ muốn ở bên ca ca, không ai có thể chia cách chúng ta. Dù chết, muội cũng phải ở bên ca ca.”
“Sớm sớm chiều chiều, cả đời bên nhau… Muội bằng lòng thật sao? Nếu như…”
Không đợi y nói hết câu, nàng đã gật đầu lia lịa. Nàng bằng lòng, bất luận thế nào cũng bằng lòng.
Bàn tay đang bóp cổ nàng chậm rãi buông ra, những ngón tay lướt trên gương mặt nàng, lòng bàn tay mang theo sự ấm áp khiến tim nàng dường như tan chảy.
“Nếu ta đồng ý mãi mãi không rời xa muội…” Y vừa nói vừa vuốt nhẹ má nàng, sự động chạm này hoàn toàn không giống những cái vuốt má thương yêu trước đây, nó mang đến cho nàng một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả bằng lời.
“Muội bằng lòng!” Nàng nhắm mắt lại, cố gắng phán đoán xem rốt cuộc Vũ Văn Sở Thiên muốn làm gì, nhưng đầu óc nàng rối bời đến mức chẳng thể nghĩ ra cái gì. Nàng chỉ biết lặng lẽ chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp sau.
“Tiểu Trần…” Hơi thở của y càng lúc càng gần, khiến đầu óc nàng cũng trở nên mơ mơ màng màng, chỉ biết gật đầu như một kẻ ngốc.
Thấy nàng đã đồng ý, đôi môi của Vũ Văn Sở Thiên liền hạ xuống. Nụ hôn triền miên kéo dài không biết bao lâu, đến khi nàng cảm thấy khó thở, y mới dừng lại, lặng lẽ đắp chăn cho nàng, rồi nằm xuống bên cạnh.
“Ca ca?”
“Sao?”
“Có phải trong trà của Mạnh Mạn có mạn đà la không?”
Y nhìn lên nóc nhà với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, giống như đang đọc một quyển y thư tuyệt bản.
Nàng sán lại gần hơn, hỏi: “Ca ca, hay là ca ca thành thân với muội đi?”
“… Trời sắp sáng rồi, ngủ đi.”
Y không trả lời rõ ràng, nhưng Lạc Trần cho rằng, y không phản đối tức là đã mặc nhận. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được, đầu óc nàng đang rối như một mớ bòng bong, còn trái tim thì rạo rực không yên. Nàng quyết định không nghĩ nữa, dù sao thì ý nàng đã quyết, nàng nhất định phải lấy y! Chỉ lấy y mà thôi!
Sau đó nàng thiếp đi, mơ thấy Cầu thúc trở về từ Phù Sơn, trên lưng địu một gùi đầy thảo dược. Ông ta vẫy tay với nàng, cười và nói: “Tiểu Trần, ta về rồi đây!”
Hôm sau, trời vừa sáng, Vũ Văn Sở Thiên liền trở dậy, đi ra khỏi phòng trước. Lạc Trần ngồi trước gương, nhận thấy dù có dặm phấn dày cỡ nào chăng nữa cũng không thể che giấu được đôi mắt sưng đỏ của mình, nàng quyết định không bôi phấn nữa, chỉ chải đầu, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra khỏi phòng, theo người hầu đến phòng ăn sáng.
Đến trước cửa phòng, nàng dừng lại. Qua lớp cửa ngăn cách, nàng nghe thấy trong phòng ngoài Lục Khung Y còn có Vũ Văn Sở Thiên. Hai người đang nói chuyện, hình như rất vui vẻ.
Lục Khung Y nói: “Sao có thể so sánh Tiểu Trần với những nữ nhi khác trong giang hồ được? Muội ấy nhìn thì có vẻ ngây thơ, mềm yếu, nhưng bản thân luôn có niềm tin vững vàng. Ta nghĩ trên đời này ngoài muội ấy ra, không có người con gái nào dám một mình đi tìm ca ca trong thiên hạ hỗn loạn này, lại còn có thể sống sót một cách thần kỳ nữa chứ.”
Thì ra là đang khen nàng, không ngờ nàng mới quen biết Lục Khung Y chưa lâu, hắn đã hiểu về nàng như vậy. Cũng không ngờ, người ca ca từ nhỏ lớn lên cùng nàng lại trả lời với một giọng điệu hết sức thờ ơ: “Nếu không phải Cầu thúc đã dạy cho muội ấy một vài kỹ năng điều chế và sử dụng độc dược thì muội ấy có chết một vạn lần cũng không đủ.”