Khi Anh Thật Sự Cần Lời Khuyên
Tuy nhiên, có những lần đàn ông cần lời khuyên thật nhưng nỗ lực giúp đỡ của phụ nữ vẫn có thể khiến anh ấy chùn bước. Khi đã suy nghĩ nhiều về một chuyện nhưng không thể tìm được giải pháp, anh ấy có thể sẽ nói về nó. Sau khi trình bày vấn đề, anh sẽ nói mấy câu kiểu “Em nghĩ thế nào?” Đây là dấu hiệu đàn ông đang tìm kiếm giải pháp. Nếu người nghe là nam giới, anh ta sẽ đưa ra vài gợi ý để anh ấy có thể giải quyết được vấn đề. Đây chính là điều anh đang tìm kiếm, và anh sẽ cảm thấy được quan tâm.
Một phụ nữ, mặt khác, lại có thể gây ra nhiều sai lầm khi cố gắng giúp đối phương tìm giải pháp. Cô có thể cố dạy dỗ anh khiến anh chán nản, hoặc cô thử giúp đỡ anh nhìn rộng hơn, làm anh thấy buồn phiền.
Phụ nữ thường làm đàn ông phật ý vì theo quy tắc, họ thường tiếp cận vấn đề theo cách nữ tính. Phụ nữ có thể trò chuyện về nguyên nhân của vấn đề hay cách tránh vấn đề hoặc thậm chí làm vấn đề trầm trọng hơn bằng cách mô tả ảnh hưởng của chúng. Với những cách này, phụ nữ sẽ khiến đàn ông chán nản đến độ không muốn thảo luận vấn đề của mình với cô nữa.
Hơn nữa, phụ nữ có thể khiến đàn ông bực bội bằng cách muốn tìm hiểu cảm nhận của anh về vấn đề, còn cả lắng nghe bằng cách quá tập trung và cảm thông. Nếu đàn ông hỏi cách giải quyết bằng câu “Em nghĩ sao,” anh ấy không cần được dạy dỗ với sự quan tâm thấu hiểu về điều anh ấy đang trải qua. Điều anh cần là các gợi ý rõ ràng.
Hãy cùng nhắc lại các ví dụ trên với ngữ cảnh đàn ông tìm bạn đời của mình không phải để được giúp đỡ về mặt cảm xúc, mà để có giải pháp.
Bill và Mary: Bill về nhà rồi bảo vợ mình Mary, “Anh không biết chúng ta sẽ trả thuế như thế nào nữa. Anh không được thưởng, mà việc sửa nhà khiến chúng ta nợ nần quá nhiều rồi. Chúng ta có thể tiêu ít tiền cho kỳ nghỉ hơn hoặc kiếm khoản vay khác cho ngôi nhà. Em nghĩ sao?”
Mary trả lời, “Giá mà mình đừng tiêu quá nhiều vào chuyện sửa nhà. Henry đã nói là nó sẽ tốn hơn mà. Đáng ra chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẽ trả nhiều hơn.” Giờ Bill đang rất bực bội. Mary đang chia sẻ cảm xúc về nguyên nhân của vấn đề, còn Bill thì muốn tìm cách giải quyết.
Bill tự nhủ, “Mình biết. Mình biết chúng ta đã tiêu quá nhiều. Mình biết từ rất lâu rồi. Tại sao cô ấy lại làm thế với mình? Cả hai không thể nói chuyện về bất cứ thứ gì!”
Bill đã ra hiệu mình muốn trao đổi để giải quyết vấn đề. Anh ấy muốn Mary nói mấy câu đại loại như, “Em nghĩ chúng ta nên thử tiêu ít hơn cho kỳ nghỉ và không để nợ thêm nữa” hoặc “Em không biết nên làm gì. Có lựa chọn khác không?” Mary có thể đưa ra giải pháp mới, “Có lẽ chúng ta nên thử bán thuyền nhà mình. Chúng ta đã từng định như thế mà”
Tóm lại, khi Bill hỏi Mary nghĩ gì, anh ấy muốn cô tập trung vào các phương án giải quyết vấn đề như anh đã đưa ra.
Hãy cùng xem những ví dụ khác.
Joe và Martha: Joe về nhà và rất bực bội, tự hỏi vì sao mình không đạt chỉ tiêu doanh thu. “Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa,” anh nói với Martha, “Anh không đạt chỉ tiêu tháng này. Anh còn đã nghĩ mình sẽ vượt chỉ tiêu cơ. Theo em tại sao lại thế nhỉ?”
Martha trả lời, “Ồ, em nghĩ chúng ta phải lên kế hoạch cho chuyện này. Việc kinh doanh nào chả có lúc lên voi xuống chó. Chúng ta phải có quỹ dự phòng để vượt qua những khoảng thời gian này.”
Với lời khuyên của Martha, Joe càng bực bội. Cô ấy không trả lời vào vấn đề như đã được gợi ý, rằng vì sao doanh thu lại kém tháng này. Thay vào đó, cô lại nêu ra một vấn đề khác cô đang lo lắng, đó là họ có thể chuẩn bị tốt hơn thế nào cho những lúc khó khăn. Martha không trả lời câu hỏi của Joe mà lại đáp lại bằng một câu hỏi mới, “Anh nghĩ chúng ta có thể tránh bị ảnh hưởng bởi thất bại trong công việc như thế nào?”
Joe cần Martha đưa ra một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi của mình, chẳng hạn như “Ồ, dòng sản phẩm mới bên anh giới thiệu chắc khiến nhiều người mua ngạc nhiên” hoặc “Em không biết được đâu (ngừng một chút), anh đã làm việc chăm chỉ và sản phẩm của anh rất tốt. Có lẽ do nền kinh tế” hoặc “Hôm qua em đọc một bài báo nói rằng gần đây chúng ta đang bị suy thoái. Có lẽ đó là lý do.”
Những nhận xét này đều hướng thẳng vào vấn đề hiện tại. Để tỏ ra quan tâm, Martha cần phải tập trung vào vấn đề anh đã mô tả.
Hãy cùng xem cách lời khuyên của một người vợ khác gắn với câu hỏi của chồng cô, nhưng vẫn chưa đạt đủ điểm.
Steve và Janet: Steve về nhà và nói với Janet, “Anh dạo này có trục trặc với Phyllis (thư ký của anh ấy). Cô ấy cứ phản đối yêu cầu của anh, anh rất bực mình. Em nghĩ anh nên làm gì?
Janet trả lời như sau, “Em nghĩ cô ấy đang phản đối anh vì anh quá khép kín. Anh cần phải cởi mở hơn. Anh không bao giờ ngồi xuống và trò chuyện đàng hoàng với cô ấy. Nếu anh hiểu quan điểm của cô ấy, em nghĩ cô ấy sẽ không phản đối anh nữa đâu.”
Steve thấy bực bội và bị xúc phạm vì lời của Janet. Anh cảm thấy mình bị buộc tội và đánh giá là không đủ năng lực. Anh nghĩ, “Ồ, đây là lần cuối anh hỏi lời khuyên của em. Sao em lại buộc tội anh không đủ cởi mở? Anh đã nói chuyện với thư ký của mình...”
Janet đã dưa lời khuyên đúng đắn cho Steve, nhưng lại sử dụng từ ngữ khiến Steve muốn phòng vệ. Cô đã chỉ ra cách tránh được vấn đề, chứ chưa nói xem giờ anh có thể làm gì. Steve có thể lắng nghe và trân trọng gợi ý tương tự nếu Janet nói theo cách hành động bây giờ anh có thể làm, chứ không tập trung vào cái sai của anh ấy.
Steve sẽ cởi mở voi lời khuyên của Janet hơn nếu cô ấy không tập trung vào nguyên nhân mà vào cách giải quyết vấn đề. Cô có thể nói, “Em nghĩ anh cần ngồi xuống và trò chuyện với Phyllis. Sắp xếp chút thời gian và lắng nghe cảm nhận của cô ấy. Dành thời gian lắng nghe cô ấy, rồi cô ấy sẽ muốn lắng nghe anh.”
Cuối cùng, khi một người đàn ông hỏi ý kiến hay lời khuyên, điều cuối cùng anh ấy muốn nghe là lời an ủi hay cảm thông. Đây là ví dụ cho thấy những lời tử tế cũng gây chuyện.
Rick và Sharron: Khi Rick và Sharron đang chờ có bàn ở một nhà hàng, Rick nói, “Anh không thể ngờ nơi này lại lề mề thế. Em nghĩ chúng ta nên làm gì? Hay mình đổi nhà hàng khác nhé?”
“Em biết anh đã có một ngày mệt mỏi,” Sharron trả lời, “Chúng ta đã đợi ít nhất 45 phút. Chắc đợi lâu thế mệt lắm. Anh hẳn đói lắm rồi. Anh đã ăn trưa chưa?” Sharron hướng về cảm nhận của Rick chư không phải vấn đề, vì đó là cách cô muốn anh an ủi mình mỗi khi cô buồn bực vì phải chờ đợi.
Rick giờ còn cáu hơn. Anh cảm thấy Sharron đối xử với mình như trẻ con. Anh thầm làu bàu, “Đừng có làm mẹ anh nữa. Anh không ngờ em lại không cáu với nhà hàng này cơ đấy. Ai mà quan tâm anh đã ăn trưa chưa... “ Anh không cần cô ấy an ủi mình. Anh muốn cô ấy trả lời cụ thể cho câu hỏi của anh.
Sharron có thể trả lời rằng, “Ồ, mình cùng đợi lâu rồi đấy. Mình đợi thêm chút cũng được” hoặc “Em nghĩ chúng ta nên ở lại nhưng phải lấy tờ thực đơn, ít nhất khi ngồi xuống mình cũng đặt đồ được luôn” hoặc “Em nghĩ ý tưởng đó được đấy. Hay mình đến nhà hàng mới dọc đường cao tốc?”
Mỗi câu trả lời này đều sẽ khiến Rick cảm thấy được quan tâm, vì vấn đề được giải đáp thay vì cảm xúc của anh.
Với sự hỗ trợ của những ví dụ trên, ta thấy được vì sao đàn ông và phụ nữ dễ gặp căng thẳng và mâu thuẫn, dù họ chỉ đang cố giúp người kia cảm thấy khá hơn.