Chương 10: Đốt đèn trời.
Bà ta vừa nói xong lời này, tôi liền giật thót tim, hiểu ra ngay sắp sửa có chuyện gì xảy ra. Tôi chợt nhớ đến những chuyện lạ đó đây ngày xưa từng được nghe kể, chính ông nội tôi đã từng nhắc đến khái niệm này rồi.
Cái gọi là đốt đèn trời, là một khái niệm xuất phát từ trong những sòng bạc thời xưa. Kỳ thực phải gọi là “đốt đèn”, vốn là một kỹ xảo đánh bạc, có nghĩa là nếu anh thấy trong sới bạc có một kẻ vận số quá xui xẻo, vậy cứ đặt ngược lại hắn ta, hắn ta đặt cửa Đại thì anh đặt cửa Tiểu, thứ đem ra đánh cược không phải là vận may của anh mà là số xui của kẻ khác, đó chính là ngọn “đèn” của anh. Có vài người trời sinh đen đủi, cứ cược là thua, nên chuyên môn được người ta mời đi “đốt đèn”, thua ít lời nhiều.
Kỳ thực theo lý thuyết xác suất mà nói thì chuyện này không thể xảy ra, lý thuyết xác suất không thừa nhận khái niệm về vận may, nhưng mà, đốt đèn trời thì thế nào cũng dùng được. Con bạc nào cũng biết, một khi đã lỡ thua trận đầu, các trận về sau rất có thể sẽ liên tiếp thua mãi, thế giới này kỳ diệu đến vậy đó.
Thời Mãn Thanh, trong đám hào khách miền Giang Nam lúc nào cũng có kẻ thắng bạc quá nhiều mà không biết tiết chế, đến khi dùng hết cả vận may, chỉ trong một đêm thua trắng cả gia sản, trong trường hợp này, chỉ dùng cụm từ “đốt đèn” thì thật không diễn tả hết được khí khái trong đó. Hơn nữa, đám con nhà giàu ăn chơi trác táng đó thường hay khích bác nhau, mày nhìn tao không vừa mắt, tao nhìn mày thấy xúi quẩy, còn chưa lên đến sới bạc đã mồm miệng chí chóe. “Này Lão Nhị nhà họ Vương, nhà ngươi đừng có đắc ý, hôm nay ông đây phải đem ngươi ra đốt đèn.” Đối phương không kém cạnh, cự nự lại, mà phải khoa trương hơn chút mới chịu: “Nhà ngươi đem ta ra đốt đèn, ông đây bắt ngươi đốt đèn trời!”
Lời qua tiếng lại, cứ thế biến thành đốt đèn trời rồi. Cụm từ này kỳ thực cũng vô cùng chuẩn xác, đốt đèn trời(*) chính là tự đem chính bản thân mình làm cây đuốc mà đốt, đốt đến khi hết nhẵn, cũng giống như lũ con bạc qua một đêm táng gia bại sản.
(*) “đốt đèn trời” là một hình phạt khủng khiếp thời cổ: phạm nhân bị lột sạch quần áo, trói chặt bằng vải gai, đem ngâm vào vại dầu, đến nửa đêm, trói phạm nhân đó vào cây cột gỗ, châm lửa đốt cháy từ dưới chân lên. Ngoài ra “đốt đèn trời” cũng là một hình thức tra tấn tàn bạo khác do thổ phỉ phía mạn Tứ Xuyên – Hồ Nam sáng chế: nạn nhân bị khoan một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, sau đó rót dầu đèn vào trong não nạn nhân rồi châm lửa đốt.
Về sau, cụm từ này được phát triển thêm nhiều nghĩa rộng hơn, những người ngoài nghề không phải dân sòng bạc cũng biết dùng đến từ này. Với dân đấu giá, ý nghĩa của từ này cũng sinh ra nhiều biến đổi, tôi nhớ ông nội từng kể với tôi một câu chuyện, rằng lão đại trong Lão Cửu Môn nổi danh khắp thành Bắc Kinh cưới được vợ về nhà chính là nhờ đốt đèn trời giữa hội đấu giá. Tôi không nhớ rõ chi tiết câu chuyện này lắm, đến khi lão thái bà kia nhắc đến tôi mới sực nhớ ra.
Đốt đèn trời giữa hội đấu giá, hình như có nghĩa là bao thầu cả hội trường. Trong mỗi gian ghế lô đều có hai ghế chủ tọa ở hai bên trái phải, ghế bên phải là vị trí thắp đèn, nếu có ai ngồi ở ghế bên phải trong bất cứ gian ghế lô nào, điều đó có nghĩa là, bất kể hội đấu giá hôm nay đấu giá những món gì, bất kể cuối cùng giá được đẩy lên đến mức bao nhiêu, thì tôi đây sẽ tự động tăng thêm một phiếu, tức là các người muốn chơi thế nào thì chơi, đồ chắc chắn thuộc về tôi rồi.
Cũng giống như chiêu trò tán gái của vương công quý tộc vậy, thời Mãn Thanh chiêu này rất thường thấy, hôn nhân chính trị vốn không tiếc gì tiền bạc, ngược lại, nắm được quyền hành rồi tiền chỉ là chuyện nhỏ, cho nên các vương tôn công tử muốn theo đuổi quận chúa đều thích sử dụng chiêu này. Có trường hợp hai vị quận chúa không vừa mắt nhau, thế là hai tên ngốc theo đuổi hai cô cứ thế ra sức mà đấu đèn, rõ ràng đây không phải là đua xem ai ra giá cao nhất, mà là đọ xem bạn trai của ai chịu được lâu hơn, trong lúc đấu đèn không hạn chế thời gian, nhưng có thể dập đèn. Nhưng nếu một bên dập đèn thì thực sự là quá mất mặt, đối với mấy tên con ông cháu cha ăn chơi trác táng đó, chịu nhục còn nhức nhối hơn cả cái chết.
Mà một khi đã treo đèn, thì cực kỳ tàn khốc, không ai biết món đồ này sẽ bị đẩy lên đến mức giá bao nhiêu nữa, nhưng giá bị đùn lên đến đâu anh cũng buộc phải gánh, cứ thế cho đến tận khi phiên đấu giá kết thúc. Mà những người đấu giá khác, nếu muốn có được một cơ hội duy nhất để sở hữu món đồ sưu tầm này thì buộc phải đốt rụi được ngọn đèn kia, tức là liều mạng đẩy giá, đẩy lên đến một mức giá cao khủng khiếp, khiến người đốt đèn trời không có khả năng chi trả được, trong trường hợp đó, món đồ sẽ được chuyển sang bán cho người ra giá cao thứ nhì ngay sau người đốt đèn. Mà người đốt đèn lúc này buộc phải trả một cái giá nào đó cho hành vi ngông cuồng của mình, đôi khi là tiền, đôi khi là bộ phận cơ thể như ngón tay gì đó, tóm lại đều là một cái giá hết sức thảm thiết, bởi ông chủ đằng sau hội đấu giá phải cho tất cả mọi người thấy rõ đây không phải trò chơi để mà đùa giỡn. Bởi vậy, kẻ nào đốt đèn trời phải ước lượng được khả năng của mình, đây không phải trò chơi mà bất cứ kẻ nào nhà giàu là chơi được.
Cũng may đốt đèn còn có quy tắc, để tránh trường hợp anh hét đến cái giá trên trời. Người làm ăn ai mà chẳng biết, trong giao dịch, giá của một món hàng chỉ nằm trong một khoảng giá trị hợp lý mà thôi, nếu như có một đôi dép lê mà anh hét lên đến một trăm triệu, cuộc mua bán này coi như hỏng, không ai thèm chơi với anh nữa. Hơn nữa, nếu anh ngã giá quá cao, cho dù có đốt cháy được đèn, thì đến khi giao hàng vào tay anh mà anh lại không trả nổi cái giá đã ngã, thì lúc đó coi như anh đã đốt cháy chính anh luôn, cuối cùng chẳng có quả ngọt mà hái đâu. Cho nên, cái giá đưa ra vẫn phải nằm trong phạm vi hợp lý, chứ không đến mức đẩy giá lên cao ngất ngưởng đến nực cười. Ngoài ra còn có quy tắc về phạm vi nâng giá nữa, mỗi lần nâng giá đều có giới hạn, thời gian mỗi phiên đấu giá cũng có hạn, cho nên, bao giờ mỗi phiên đấu giá cũng kết thúc khi người thắng cuộc xót tiền đến đắng cả ruột mà món tiền đó vẫn nằm trong khả năng chi trả. Đây cũng là biện pháp an toàn, bởi nếu anh dám hốt cạn bạc của công tử nhà vương gia nào đó, vương gia lại chẳng đem lính đến dẹp tiệm nhà anh.
Hội đấu giá này chỉ mở duy nhất một phiên, chỉ bán duy nhất một món, nhớ năm xưa lão đại Lão Cửu Môn đốt đến ba ngọn đèn, tiêu hủy luôn cả nửa năm thu nhập của mình, cuối cùng, có lẽ là vì vị nào đó được người ta theo đuổi đã tính toán cả rồi: người ta ngay đến ba ngọn đèn cũng dám đốt, coi như uy danh lừng lẫy khắp Tứ Cửu Thành, bây giờ mà bắt người ta đốt thêm nữa, ngộ ngỡ đốt sạch cả gia sản nhà người ta, mình gả cho người ta rồi biết lấy tiền đâu mà sống bây giờ? Thế là thôi, không cho đốt nữa, kết quả không ngoài sở liệu, sang ngày hôm sau cầu hôn thành công ngay tức thì. Ông nội tôi nói, phụ nữ thông minh là người mà làm gì cũng biết làm đến mức vừa đủ, vừa đúng.
Còn tôi lần đấu giá này cũng chỉ đấu giá đúng duy nhất một món cực phẩm, Hoắc lão thái đã nhất định muốn có, không đấu đến cùng chỉ e không chịu để yên, ngọn đèn này của tôi một khi đã cháy chỉ e là đốt trụi cả gia sản cũng không đủ mà đốt.
Tức thì tôi đần cả người, toàn thân tiến vào trạng thái hoảng hốt, mồ hôi lạnh tứa ra như tắm, trong dạ dày như có cái gì ùn ùn dâng lên, cay xè trong phổi. Tôi vội vàng uống một ngụm trà để kìm mồ hôi lạnh xuống, nghĩ bụng lần này chơi to rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Có nên dập hay không? Đợi lát nữa mới giở quẻ thì mức độ nguy hiểm là bao nhiêu, liệu có bị chặt ngón út gửi về nhà đòi tiền chuộc hay không? Ba người Bàn Tử, tôi và Muộn Du Bình bây giờ bỏ chạy thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Chắc là tạm thời trốn được thôi, nhưng mà mẹ kiếp, chả nhẽ đã bị truy nã rồi lại còn bị hắc đạo truy sát nữa à?
Vô số suy nghĩ rối bời ở trong đầu, tôi còn chưa kịp phân rõ đâu với đâu, thì một nhân viên đã bước ra cầm thanh la vừa đi một vòng vừa gõ inh ỏi, tức khắc, cả hội trường im phăng phắc như tờ, rõ ràng, hội đấu giá đã chính thức bắt đầu.
Cô nàng mặc xường xám nói cái gì tôi hoàn toàn không nghe rõ, trong lúc hoảng hốt lại nghe mỗi lần ra giá thấp nhất là một trăm ngàn, cao nhất là một triệu, trong đầu tôi như ầm một tiếng, sau đó lại càng không nghe rõ được gì nữa.
Trong suốt quá trình đó tôi hoàn toàn không còn chút tri giác nào cả, trong đầu rối tung như tơ vò, chỉ vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ mà không biết tôi làm sao sống qua nổi nữa. Khiến tôi phải giật mình tỉnh táo lại chính là Muộn Du Bình, đột nhiên hắn ta đặt tay lên vai tôi, làm tôi kinh ngạc đến nỗi run bắn lên.
Tôi quay đầu lại nhìn, nhưng hắn không nhìn tôi, mà mặt mũi lạnh te nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, như thể tất cả những gì diễn ra ở đây đều không liên quan gì đến hắn, rất giống một anh chàng bảo kê máu lạnh. Tự dưng tôi cảm thấy có phải Bàn Tử dạy dỗ tên này hơi quá đà rồi không, nhưng đột nhiên ngón tay hắn ta dùng lực bóp mạnh vai tôi một cái, rõ ràng là có ý đồ gì đó.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, lẽ nào hắn thấy tôi đờ đẫn cả ra rồi, nên mới làm thế để bảo tôi rằng, có hắn ở đây tôi cứ việc an tâm? Có điều, chắc là do phản xạ có điều kiện, hắn làm thế cũng khiến tôi tự dưng bình tĩnh hẳn lại.
Cả hội trường im phăng phắc, hình như tiếng ra giá đã ngừng rồi, Bàn Tử không biết ý nghĩa của việc đốt đèn trời, vẫn tràn đầy tinh thần hòa nhập vào trong bầu không khí của hội trường lúc này, cầm khăn lông lau mồ hôi, xem chừng hưng phấn lắm.
Tôi lấy lại bình tĩnh, tay bưng chén trà hỏi anh ta sao rồi, anh ta bảo: “Ôi mụ nội nhà nó, sắp lên đến trăm triệu rồi!” Tức thì tôi nuốt không nổi ngụm trà, phun thẳng vào mặt anh ta.
Thế mà anh ta không mảy may bất bình chút nào, đưa tay lên quệt một cái, rồi nói tiếp: “Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tí còn một hiệp nữa, mỗi lần tăng giá ít nhất là hai triệu, mẹ ôi, ông Béo nhà cậu coi như là đã được mở mang kiến thức.” Nói đoạn anh ta chỉ vào cô nàng chủ trì mặc xường xám, cô ta đang đứng giữa sân khấu kiểm kê lại những ghi chép vừa rồi, “Cô nàng kia đỉnh lắm, ở đây mỗi lần tăng giá đều lắc chuông, mới đầu đâu đâu cũng nghe tiếng chuông reo, tất cả mọi người ai nấy đều ra giá, loạn cào cào hết cả lên, thế mà cô nàng này không nghe nhầm một lần nào, chưa đến nửa giây, chuông ở chỗ này kêu, chuông ở chỗ kia kêu, cô ta biết ngay tức thì. Đúng là đôi tai của thần tiên mà. Cô ta mà lấy chồng, chồng cô ta chắc chả bao giờ dám gọi cho bồ nhí.” Nói rồi lại chỉ tên sơ-mi hồng phấn: “Thằng ranh kia cũng lợi hại gớm, cả buổi cứ chúi mũi vào di động không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần, tiếng chuông cuối cùng ngay trước lúc giải lao chính là hắn rung đấy, xem bộ cũng thèm thuồng món này lắm, ngay cả đấu giá cũng không thèm phí sức nữa.” Rồi lại chỉ Hoắc lão thái, “Lão thái bà này còn chưa ra tay lấy một lần, xem ra định chuẩn bị để đến cuối cùng rồi chơi vố lớn đây.”
Tôi chửi thầm trong bụng, thật không có đạo đức giang hồ gì cả, vừa vừa phai phải thôi chứ, thấy tôi đã đốt đèn trời rồi mà chẳng có lấy một mống nào thương xót tôi, mẹ kiếp hết thằng này đến thằng khác rặt một lũ tiêu tiền không biết xót. Mà dù sao cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dù là một phần mười số tiền đó tôi cũng không trả nổi, một tỷ với một trăm triệu đối với tôi không có gì khác biệt cả. Cuối cùng mất mặt không nói, cho dù bọn họ có thủ hạ lưu tình không cắt tay chặt chân tôi, tùy ý bắt tôi đền một triệu thôi tôi cũng không đền nổi.
Thế thôi chẳng cần nghĩ nữa, đằng nào cũng không trả nổi, phen này phải giở quẻ chắc rồi, cách an toàn nhất xem ra là đợi chút nữa rồi bỏ chạy.
Tôi rỉ tai giải thích chuyện đốt đèn trời cho Bàn Tử nghe một lượt, Bàn Tử mới hoảng hồn không thể tin nổi, cũng căng thẳng nói: “Vậy phải làm sao? Chết mẹ, tôi nói chứ thảo nào lão thái bà kia bình tĩnh thế, té ra là chúng ta trả tiền.”
Tôi khẽ giọng bảo: “Chứ biết làm sao, lần này lão thái bà kia cố ý muốn cho tụi mình đẹp mặt đây mà, cái vạ này lớn quá, tôi thấy có đầu mối hay không thôi cứ kệ mẹ nó đi, giữ mạng gấp hơn, anh suy nghĩ xem đi, tụi mình phải tìm cơ hội đánh bài chuồn thôi.”
“Chuồn á?” Bàn Tử sửng sốt, còn có vẻ không muốn, “Không nghiêm trọng đến mức ấy chứ, dưới chân thiên tử mà, tụi mình cứ trở mặt đấy thì làm sao? Tụi mình cũng bị lão thái bà này lừa bịp mà, huống hồ tụi mình mới chỉ xem có một hiệp đầu, không chừng tí còn có trò hay nữa, giá lớn thế mà không xem hết chắc tiếc chết mất.”
“Trò hay cái đầu nhà anh, tụi mình không chuồn mới là có trò hay.” Tôi nổi cáu, “Nếu không nghiêm trọng, tụi mình chuồn thì chuồn thôi, về sau vẫn còn cơ hội, chứ lỡ mà nghiêm trọng, cái đệt mẹ!”
“Rồi rồi, vậy tôi đi loanh quanh, xem có cách nào chuồn được không.” Anh ta gật đầu, lại nhìn cô nàng mặc xường xám, “Nếu thực không chuồn được, tụi mình cứ xông xuống dưới sân khấu, túm cô em kia làm con tin, cô nàng này tai tốt như thế, chắc cũng đáng giá lắm đấy.”
Vừa dứt lời, cô nàng xường xám dưới sân khấu liền sửng sốt, rồi ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía bọn tôi, nhíu mày.
Tôi thấy ánh mắt cô ta thẳng tắp về phía mình, giật mình đánh thót một cái, nghĩ bùng: “Không thể nào, thế mà cũng nghe thấy?” Rồi vội vàng ra hiệu nhỏ tiếng với Bàn Tử, đồng thời lén lút chỉ về phía cô nàng xường xám dưới sân khấu.
Bàn Tử phì cười: “Cậu á, tưởng thật đấy à? Tai có thính mấy cũng không thính đến mức ấy. Chắc cô nàng ngưỡng mộ cậu, nên mới ngắm trộm cậu đấy.”
Vừa dứt lời, cô nàng xường xám lại nhìn bọn tôi, sắc mặt ngày càng kỳ quái. Tôi đã cảm thấy không ổn, mẹ kiếp, hình như cô ả nghe thấy thật mà. Vội bảo Bàn Tử câm miệng, đáng tiếc đã muộn, chỉ thấy cô ta quát một tiếng, chỉ về phía chúng tôi, mấy nhân viên bên cạnh lập tức nhìn về phía bọn tôi, rồi chạy về phía thang lầu.
Không xong, tôi thầm chửi toi rồi, cô ả quả thực nghe thấy! Bàn Tử cũng ngơ ngác, nhìn đám người xồng xộc xông lên, trong phút chốc chân tay luống cuống. Trong nháy mắt, Muộn Du Bình đột nhiên vụt qua tôi như tia chớp, từ trên lầu hai nhảy phắt xuống tầng dưới.
Tôi nhìn mà ngây người, khắp xung quanh người ta kêu toáng lên nhốn nháo, tôi thấy hắn tiếp đất, lộn một vòng. Lại có tiếng người hét ầm lên, quay đầu nhìn lại, sơ-mi hồng phấn một tay chống lên lan can hành lang, một tay đút túi quần, cũng nhảy phắt xuống ngay trước mặt Muộn Du Bình. Bên kia, Bàn Tử quát lớn một tiếng, bê ngay một cái ghế đôn lên, một chân đạp đổ bức bình phong xông về phía đám nhân viên khách sạn.
Cục diện lập tức trở nên hỗn loạn.