Niềm Đau Vợ Người Tù Cải Tạo
Tác giả: Vương Thụy, Sơn Dzũng
Thể loại: Tiểu Thuyết
Sách dài: 212,048 words
Lời tác giả
Tôi viết truyện này, sau những 9 năm sống dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Những chuyện được kể lại, do chính mắt tôi thấy và tai tôi nghe, từ những người thân hoặc bạn bè. Tập truyện này như một hồi ký, để kính tặng và vinh danh những người vợ của lính Việt Nam Cộng Hòa; họ đã không những chịu nhiều bất hạnh nhất trong thời chiến. Chấp nhận làm người góa phụ mà có khi tuổi đời chỉ ở hai mươi, lắm lúc còn mang trong bụng đứa con hạnh phúc, chờ ngày để thấy mặt cha. Họ còn đớn đau hơn nữa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những người đàn bà này còn phải vất vả khi phải đi thăm nuôi chồng trên khắp cả những Trại Tù Cải Tạo ở trong Nam. Họ đã phải vai mang, tay xách những thức ăn khô, làm sao để được lâu, đem lên tầu hỏa ra Bắc. Thăm nuôi chông ở những trại tù từ Hà Nam Ninh ra đến Vĩnh Phú, Lào kay, Lạng Sơn v.v… Những trại tù này nằm trong rừng sâu và đầy dẫy những sơn lam chướng khí. Họ phải ở đấy không những 5, 7, 10 năm mà còn lâu hơn nữa. Những người vợ lính này cam tâm chịu đựng, nuôi con ăn học nên người, chờ ngày chồng trở về. Là một trong những muôn ngàn câu chuyện thật, tác giả sửa đổi để phù hợp với câu chuyện. Tác giả không có ý gợi lại những niềm đau đó của những nạn nhân đã bị chúng ám hại. Tác giả muốn những người ở thế hệ sau, ở hải ngoại cũng như đồng bào ở trong nước biết đâu là sự thực trong 9 năm mà tác giả là nạn nhân của cộng sản, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, cho đến năm 1984. Chính quyền Cộng Sản đã thực thi một cuộc trả thù với những người sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa và cả những người dân miền Nam. Chúng đánh đổ tư sản, cướp của người giàu, cướp nhà dân, đưa đi vùng kính tế mới. Dụ dỗ vợ con người đi cải tạo, khiến cho gia đình họ tan nát. Cộng Sản miền Bắc có được miền Nam là vì chúng lợi dụng hơn 30 ngàn người, kể cả trẻ con mới vừa lên 7, 8 tuổi đi tập kết ra Bắc năm 1954. Chúng hiệp cùng bọn Cộng Sản nằm vùng, là những thân nhân người đi ra Bắc. Chúng dựa vào cái thể chế Tự Do, núp trong giới trí thức thích muốn được nổi danh, nhưng bất tài: như bác sĩ, luật sư, giáo sư, nhà sư; kể cả báo chí, sinh viên, nhạc sĩ, nhà thơ, hội đoàn để hoạt động. Cán bộ, bộ đội và du kích nằm vùng, chúng nịnh bợ các bà mẹ ở thôn quê, nuôi chúng. Nhưng sau khi cách mạng của chúng thành công, chúng quay lại đàn áp những người đã từng nuôi chúng? Cho mãi đến bây giờ chúng vẫn không dám, để cho người Việt trong nước có cơ hội để nói, đâu là sự thực? Vì thế một số đảng viên Cộng Sản lão thành đã đốt thẻ Đảng, để phản đối việc làm vô lương tâm của chúng. Họ không u mê như những người đi tập kết trở về, được Đảng bố thí chút ít tài sản mà chúng cướp giựt của nhân dân miền Nam. Trong suốt hơn 4 ngàn năm dựng nước, chưa có một triều đại nào như triều đại của Hồ Chí Minh, tự xưng mình là cha già Dân Tộc và dạy cho các đảng viên mình phải cúi đầu làm nô lệ bọn Trung Quốc như bây giờ!
Epub
http://www.mediafire.com/file/38henutgq ... .epub/file
Docx
http://www.mediafire.com/file/q59art896 ... .docx/file