NÓI VỚI BA———–
Tháng sáu, trời đã vào Hạ.
Buổi chiều, ngồi nghe tiếng sóng biển vỗ, từng đợt sóng dạt vào bờ theo con gió rì rào da diết. Một thứ âm thanh bất tận, một loại đàn của ông trời nghe mãi không bao giờ biết chán. Hàng cây cọ chạy dọc bờ biển, nhìn xa xa làm tăng thêm vẽ uy nghi trầm mặc của biển. Cây cọ, một loại cây với dáng cao thẳng, không cành nhánh, thân cây cứ vươn thẳng, vươn thẳng, những chiếc lá lúc nào cũng được đưa lên chót vót ngọn cây, sừng sững và mảnh mai, nhìn vào nó, tôi có cảm giác tồn tại thật mạnh mẽ, bỏ quên bao lo âu, sợ hải .Thỉnh thoảng, vài cánh chim hải âu bay ngang, có khi chúng lượn lờ trên mặt biển. Nhìn cảnh đó đố ai mà không chạnh lòng với nỗi cô đơn, hiu quạnh.
Cuộc sống cho dù đầy dủ đến đâu cũng chẳng thể nào bù đắp nổi những tình cảm đã mất.
Càng nhìn xa, nhìn đến tận chân trời góc biển kia, lòng dạ tôi đã chìm lỉm vào một sự trông ngóng, sự mong muốn cứ như là đang cố níu kéo lại quá khứ, một thứ quá khứ ngập tràn hạnh phúc khi còn ba má.
Chúng tôi, ai cũng đã có một thời ăn ngon, mặc đẹp, cũng đã sống trong một thiên đàng. Ngày tôi kết hôn, ngày đứa con đầu lòng của mình chào đời, tôi sống trong hạnh phúc. Ba má nào cũng vậy, dù không giàu có nhưng luôn lo cho các con hoàn hảo. Hạnh phúc con đủ đầy cũng là sự đánh đổi bao hao mòn sức lực, bao sợi tóc bạc, chiếc lưng còng, bao nếp nhăn da thịt là sự chứng thực công lao của ba của má.
Không thể nào níu lại thời gian còn ba, nhưng với lòng biết ơn và cố gắng, tôi cảm thấy bình an như còn ba bên cạnh.
Tôi có khung ảnh của ba và má để ở góc bàn viết, được nhìn mỗi ngày, coi như được gần gũi và một phần nào an ủi.
Không có cái gì là mãi mãi, cuộc đời là một cuốn nhật ký vô tận, mọi việc xảy ra rồi chỉ được lưu đọng lại trong tâm trí.
Những ngày tháng ba bị bệnh, ba vẫn nhắc đến má, nhắc tên từng đứa con, nhắc đến bạn bè. Ba luôn nghĩ về một tương lai gia đình xum họp, vui vầy. Ngay cả khi, những ngày cuối, bệnh tình trầm trọng, ba vẫn nói các con hãy đem ba về nhà, rồi ba khỏe lại, ba đi thăm các con, ba sẽ ở lại chơi một hai tuần. Thương ba nhiều lắm, trong tâm tưởng của ba luôn luôn là hình ảnh một mái gia đình có các con mình chung sống, ba không bao giờ muốn rời xa các con mình mảy may nào cả. Con nhớ ba rất nhiều.
Hôm nay, tôi không còn thấy, không còn nghe được tiếng nói, nụ cười của ba tôi nữa.
Tôi chỉ còn nhìn thấy những chiếc mền mà lúc ba còn sống, ba đã đi tìm mua đủ số lượng cho các con, không thiếu đứa nào để khi xuống thăm ba, ngủ lại đêm không đứa nào bị lạnh.
Mỗi một lần nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng từ ai đó mặc, hay được bày bán trong các cửa hàng, tôi đều nhớ đến ba, cả đời ba chỉ thích mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần, tươm tất, gọn gàng. Một cá tính đơn giản, chân thật, lạc quan trước mọi hoàn cảnh đã là dấu ấn đẹp trong tâm hồn các con.
Tôi biết ba thương các con nhiều lắm, ba chú ý cuộc sống từng đứa một, khuyên nhũ, dạy dỗ bằng những lời lẽ hiền từ, ấm áp. Mỗi một đứa con đều được ba nuôi nấng một cách chu đáo, từ cách sống bên ngaoì đến nội tâm.
Hương vị ngọt ngào trong tình thương ấy làm cho tôi cứ nhớ nhung và rơi lệ.
Tất cả những gì con có được hôm nay là do công lao ba má.
Dòng sông, con đường đất, chiếc đò, bụi tre, cọng cỏ… của quê mình trở nên đẹp đẻ hơn, chỉ vì trong ấy có hình ảnh của ba của má.
Những đứa con vô phúc như tôi, không còn ba, không còn má là đứa con đã phải chịu đựng sống trong một bầu trời mà nó chỉ còn lại phân nửa, sống trong một tình yêu nhưng lại bị khuyết mẻ đi rồi.
Một đứa trẻ, già như tôi, tự dưng nhớ ba của mình chỉ qua hàng cây cọ sừng sững, cái cây đứng trước gió táp mưa sa vẫn luôn nâng cao hơn những ngọn lá xanh lên trên phần ngọn. Có phải, đó là hình ảnh ba tôi, luôn mong mỏi sự thành công, khôn lớn của các con. Biển cả mênh mông, tình ba rộng lớn, tôi cảm nhận được sự che chở của ba mình, từ ấy tôi càng thấm thía công lao của ba mình.
Có phải, bao nhiêu yêu thương mà ba có, ba đều để lại cho các con, phải không?
Có phải, ba sẽ mãi mãi vẫn là ngọn đèn thắp sáng mọi hy vọng trong đời sống các con, phải không?
Nhìn hình ba, rồi muốn hỏi ba thật nhiều, len lỏi trăm điều hối tiếc, trách mình ngày trước sao không đủ tài, đủ sức giữ ba lại, để bây giờ tha hồ mà hỏi.
Hôm nay, tôi đã cười thật tươi với ba, để muốn lần nữa chung vui với ba, lần nữa cùng ba má sống một đời bình yên, hạnh phúc. Nỗi nhớ về ba, về má thì luôn đầy nhưng có viết chỉ là muốn nói lên điều mình thấu hiểu khi mình đã là mẹ của những đứa con.
Biển vẫn còn mãi vẽ đẹp, một vẽ đẹp của sự thật, cũng như tôi sẽ vẫn còn mãi sự thương yêu đồi với ba mình. Những con sóng bạc đầu, những hạt cát, những mõm đá vẫn trơ trơ, cây cọ vẫn vươn cao, ngã về phía nào có gió mát, đó là một thế giới của lòng dũng cảm, kiêu hãnh, lương thiện đối phó với bão táp phong ba. Người đến nhìn ngắm biển cứ lặng lờ hưởng thụ cái không khí trong lành, dám chắc một điều ai rồi cũng mang về cái cảm giác êm đềm, vị tha, tử tế, tìm thấy sự thân thuộc của chính bản thân, gạt bỏ được phần nào tạp nhạp tính toan trong vật lộn mưu cầu với cuộc sống hàng ngày.
Ngày lễ Cha năm nay, không còn rộn rịp như những năm trước nữa, các con không còn canh nghỉ phép cho trùng ngày để xuống thăm ba nữa, riêng con một mình ngồi đó, nhìn hình ba rồi thì thầm câu nói: “Con nhớ và thương ba nhiều lắm, ba ơi”
Mong cầu cho ba và tất cả những người cha khắp nơi được trọn vẹn với niềm vui phụ tử.
Thuvang
(6/20/20)