72
Tôi nghĩ rằng chuyện này đã đến hồi kết thúc, không ngờ rằng mọi phiền phức chỉ mới bắt đầu.
Sau khi cãi nhau với Tiểu Trì ba ngày ba đêm, cuối cùng Vu Bách Gia đã biết đêm ấy Tiểu Trì đã gọi điện thoại. Trong lúc điên tiết, hắn đã chạy thẳng đến đoàn văn công lôi về một tập dày cộp những trang quảng cáo cho vở ba lê cách mạng hiện đại “Đội quần đỏ tóc dài” dán lên phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, thậm chí còn dán chồng lên cả ảnh của những diễn viên điện ảnh. Trên những trang quảng cáo ấy, Trương Náo mặc một bộ quân phục đặc biệt, nói là đặc biệt chẳng qua vì đó là một chiếc quần ngắn bó sát người, đôi chân của Trương Náo đang dang ra giữa không trung, những bắp thịt trên đùi hiện ra lồ lộ khiến người ta có cảm giác là đôi chân ấy chưa kịp tiếp đất thì chiếc quần đã bị rách toang. Làm sao Tiểu Trì có thể chịu nổi sự thách thức ấy, cô xin đơn vị nghỉ phép để ở nhà bóc xé những tờ quảng cáo ấy, giấy vụn vung vãi đầy sàn nhà.
Tiểu Trì bóc xé vào ban ngày thì ban đêm Vu Bách Gia dán lại. Số lượng những trang quảng cáo cũ có hạn, Vu Bách Gia bèn thay đổi các trang mới, lần này hắn tìm về những tấm hình có in hình Trương Náo hở hang hơn, có tấm lộ ngực, có tấm hở háng, những chỗ có màu trắng nhiều hơn hẳn những chỗ có màu đen, chỗ có quần áo ít hơn hẳn so với những chỗ không có quần áo. Ngoài việc dán lên đầu giường, lên tường, hắn còn dán lên cả trần nhà, chỉ cần Tiểu Trì nằm xuống là cô ấy đã có thể nhìn thấy rất nhiều tư thế hở hang của Trương Náo ngay trên đầu mình. Lần này Vu Bách Gia quét rất nhiều hồ nên độ dính của nó so với lần trước tăng lên rất nhiều, muốn bóc ra được một tờ thì phải mất một đầu móng tay. Ngày nọ, Tiểu Trì bắc thang để bóc mấy tấm ảnh trên trần nhà thì bị ngã, đầu lộn xuống đất, may mà rơi xuống giường, nếu không thì bệnh viện đã phải nhận thêm một bệnh nhân chấn thương sọ não.
Việc bóc tranh ảnh khiến những đầu móng tay Tiếu Trì mòn vẹt, thậm chí các đầu ngón tay đều bị xây xước, đau rát vô cùng. Cô ấy không thèm bóc nữa, xách một túi hành lý đơn giản đến ở tạm trong xưởng vẽ ở Cung Văn hóa thành phố. Vu Bách Gia theo đến tận xưởng vẽ, nói:
- Chúng ta không thể ngủ chung trên một chiếc giường nữa, tại sao không ly hôn?
- Làm gì có chuyện dễ dàng cho anh đến thế? Tôi còn phải gọi điện cho công an để bắt anh thêm vài lần nữa.
Vu Bách Gia chộp một hộp mực màu đen, hắt mạnh lên tường, mấy bức tranh trên đó đều bị mực đen tạt vào, có bức bị vấy thành những vệt dài, có bức bị vấy thành từng đám đen kịt. Tiểu Trì kêu lên thất thanh, đập mạnh đầu vào tường.
- Cứ đập tùy ý, nếu không ly hôn, tôi sẽ làm cho cô đập đầu đến độ lòi cả óc ra ngoài mới thôi.
Vừa nói, hắn vừa chộp một hộp mực đen khác hắt thẳng lên bức tường phía đối diện. Tiểu Trì bổ nhào đến chộp lấy bàn tay hắn, há miệng cắn như thể đang cắn một cái bánh bao. Vu Bách Gia hất tay thật mạnh và khi Tiểu Trì đang ngã sóng soài ra đất thì hắn chạy biến ra đường. Rất nhanh sau đó, đường phố xuất hiện một cảnh tượng: Vu Bách Gia chạy trước, Tiểu Trì đuổi theo sau. Chưa hết, ba ngày sau trên đường phố Thiết Mã Đông cảnh tượng ấy đã được lặp lại rất nhiều lần: Vu Bách Gia vừa chạy vừa ngoái đầu, trong tay Tiểu Trì nếu không phải có thêm một con dao thì cũng là một chiếc gậy hoặc một cục gạch, người đi đường đều có thể nghe thấy tiếng gào the thé của Tiểu Trì: “Vu Bách Gia! Mày là một thằng chơi đĩ! Mày không có được cái chết nhẹ nhàng đâu!”.
Trông thấy Tiểu Trì cầm một chiếc giày trong chân, một chiếc giày trong tay truy sát Vu Bách Gia, không phải lòng tôi không đồng cảm và xót xa. Rất nhiều lần tôi đã đuổi theo, định chặn đường Vu Bách Gia để Tiểu Trì có thể dồn nỗi căm hận vào chiếc giày và dùng nó đập thẳng lên đầu thằng dâm tặc ấy, nhưng khi cánh tay định vươn ra chộp lấy hắn, tôi đã kịp dừng lại, để cho hắn lách qua người tôi phóng thẳng về phía trước. Đôi khi tôi cũng chạy đến trước xưởng vẽ của Tiểu Trì, đưa tay lên định gõ cửa, nhưng rồi lần nào cũng thế, cánh tay tôi buông thõng xuống, sợ rằng mình sẽ bị lôi vào trong, tôi bị lôi vào trong bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ít hay sao? Ngày nào báo chí hoặc ti vi cũng ra rả câu “không can thiệp vào nội tình của các quốc gia khác”, do vậy mà tôi không muốn can thiệp vào hôn nhân của người khác làm gì.
Một buổi tối, Tiểu Trì viết một lá thư tuyệt mệnh, nói rằng cái chết của cô ấy có liên quan trực tiếp đến Vu Bách Gia rồi trèo lên sân thượng của khách sạn Quy Giang, định nhảy từ độ cao của tầng thứ mười hai xuống. Dưới đất, người đi đường đứng chật ních, ngửa cổ nhìn lên, cảnh sát giao thông huýt còi inh ỏi điều khiển trật tự giao thông. Ngay cửa cầu thang, bố mẹ của Tiểu Trì, Vu Bách Gia và hai viên công an đứng nhìn, không dám bước tới nửa bước, bởi Tiểu Trì đã tuyên bố một cách rõ ràng: Chỉ cần các người tiến tới nửa bước là tôi sẽ nhảy! Khi Vu Bách Gia gọi tôi tới, bọn họ đứng đó chờ đợi đã hơn một tiếng đồng hồ. Vu Bách Gia vỗ vai tôi:
- Cởi trói cần phải qua tay người trói, cậu hãy nói với cô ấy vài câu dễ nghe, chỉ cần ôm được cô ấy lại, cậu vẫy nhẹ tay là chúng tôi sẽ xông lên.
Chuyện này có phải là trò cười liên lục địa không? Tại sao tôi phải đứng ra gánh một trọng trách đến như vậy? Giả sử Tiểu Trì không nghe lời tôi, đâm đầu xuống đất thì chẳng phải tôi tự chuốc lấy tiếng xấu nghìn năm hay sao? Tôi quay người đi xuống cầu thang. Mẹ Tiểu Trì đột nhiên quỳ xuống, đôi mắt ngóng theo tôi qua làn nước mắt ràn rụa:
- Quảng Hiền, lúc này chỉ còn một cách là ngựa chết phải được xem là ngựa sống để cưỡi thôi, cháu hãy cố thử một lần đi!
Một người phụ nữ với hai thứ tóc trên đầu quỳ trước mặt mình, cho dù trái tim tôi được tôi luyện bằng sắt, cho dù tôi đã thề là không xía vào chuyện của người khác cũng không thể không rúng động tâm can.
Đôi chân tôi vừa bước qua giới hạn của cánh cửa cầu thang thì gần như cả thân hình tôi đã bay lên khỏi mặt xi măng của trần nhà, ngay cả muốn bước tiếp cũng không thể bước nổi. Lúc ấy đã là cuối xuân, thời tiết có thể nói đã nóng nhưng cũng có thể nói là vẫn còn lạnh, những ngọn cây bên cạnh khách sạn đã bắt đầu nhú những mầm lá mới. Tiểu Trì đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, hai tay ôm một bức tranh đứng ở phía bên ngoài lan can bảo vệ, hai chân gần như chới với giữa không gian. Từ cửa cầu thang đến chỗ cô ấy thoạt nhìn cũng có thể ước lượng là hai mươi mét nhưng với tôi, thực tế là nó dài hơn rất nhiều lần. Tôi gọi nhỏ một tiếng Tiểu Trì. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, nói:
- Cậu đừng đến đây!
- Tôi là Tăng Quảng Hiền.
- Tăng Quảng Hiền cũng không được đến!
Tôi dừng lại, muốn quay lui, nhưng mẹ Tiểu Trì và Vu Bách Gia đang đứng trong cầu thang không ngừng xua tay, hy vọng tôi chiếm giữ cái khoảng cách hai mét không hề dễ dàng ấy. Tôi đành phải đứng yên, toàn thân lúc nóng lúc lạnh giống như thời tiết lúc ấy.
- Tiểu Trì, tôi biết cậu đang vẽ cái gì.
Thực ra thì của nói ấy vừa thoát khỏi cửa miệng, tôi đã hối hận ngay lập tức, bởi mặt trước của bức tranh đang được úp sát vào cơ thể của Tiểu Trì, căn bản là tôi không biết Tiểu Trì đã vẽ gì ở đó, chẳng qua nói câu ấy chỉ để phân tán tập trung chú ý của cô ấy mà thôi. Không ngờ, câu nói ấy lại gây phản ứng cực mạnh trong tâm hồn Tiểu Trì. Cô ấy cúi đầu xem bức tranh rồi ôm chặt hơn. Tôi nói tiếp:
- Nếu tôi đoán đúng, cậu không nhảy xuống nữa nhé. Nếu tôi đoán sai, nhảy hay không thì tùy ý cậu.
Nói xong câu này, trán tôi đã đẫm mồ hôi vì không biết câu nói tiếp theo sẽ bắt đầu từ đâu. Tiểu Trì xoay người một tí, dường như đồng ý với lời thách đố của tôi. Chỉ trong máy giây ấy, tốc độ tưởng tượng của đầu óc tôi chẳng khác gì một chiếc máy quay phim siêu tốc, đã lướt qua nào núi, nào sông, nào lầu, nào gác, nào xẻng, nào cuốc, nào xe, nào điện ảnh, nào ngân phiếu, nào thảo nguyên, nào biển lớn, nào nông dân, nào phụ nữ, nào công nhân, nào trí thức, nào hổ, nào tinh tinh, nào bồ câu… Những gì có thể tưởng tượng đều đã loáng qua, những gì không cần tưởng tượng cũng đã loáng qua. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng đầu óc mình cũng rất linh hoạt, chỉ trong vòng một giây tất cả những gì tồn tại trên thế giới này đều có thể hiện ra trong đó. Cuối cùng, một cái hồ đã dừng lại trong đầu tôi. Tôi kêu lên:
- Một cái hồ! Đúng rồi! Cậu vẽ một cái hồ!
Thân hình của Tiểu Trì xoay thêm về phía tôi một tí nữa. Trong đầu tôi lóe lên một tia hy vọng, thu hết can đảm nói:
- Trong bức họa của cậu là hồ Ngũ Sắc trên núi Tượng Nha ở huyện Thiên Lạc. Cậu đã từng nói với tôi là sẽ trèo lên trên ấy. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ là cậu chỉ nói dóc, không ngờ là cuối cùng cậu cũng đã lên đến nơi…
Tiểu Trì kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi lật bức họa ra trước. Tấm kính đã vỡ và trời ạ, đó chính là một cái hồ, mặt nước loang loáng đủ sắc màu. Tôi đã đoán đúng! Trong chớp mắt, tôi đã tin vào số mệnh. Tại sao lại có người trúng số độc đắc? Tại sao lại có kẻ thăng quan phát tài phát lộc lại có người gặp vận xui suốt đời? Thì ra vẫn có thể ôm gốc cây đợi thỏ, một miếng cơm cũng có thể làm người ta nghẹn mà chết!
- Cậu thật đáng trách! Đã nói là sẽ cùng với tôi nhập đội sản xuất ở huyện Thiên Lạc, đến lúc lên đường thì lại đào tẩu!
Nói xong, Tiểu Trì úp mặt xuống thành lan can khóc sướt mướt, tôi nhẹ nhàng bước thêm mấy bước, cô ấy đã gào lớn:
- Không được đến đây!
- Xin lỗi cậu. - Tôi không dám bước tiếp nữa. - Là do ngày ấy tôi không tốt, lúc ấy nếu tôi cùng với cậu gia nhập đội sản xuất thì sẽ không có những chuyện đáng tiếc như hôm nay.
- Ai bảo cậu chửi tôi là đồ lưu manh? Tôi đã cởi váy, thế mà cậu lại chửi tôi là đồ lưu!
- Tôi sai rồi!
- Tôi vốn không muốn nghe những chuyện thúi hoắc của họ, nhưng cậu lại nói với tôi. Việc quái gì mà cậu phải nói với tôi? Cậu nuốt nó xuống bụng chịu đựng một mình không được sao? Tại sao phải nói với tôi? Tất cả đều do cậu…
- Có trách thì nên trách cái mồm này. - Hai tay tôi đồng thời vung lên tát liên tục vào miệng mình, trên tầng thượng chỉ vang lên những tiếng bốp bốp. Tiểu Trì ngước đầu lên:
- Sao cậu lại muốn cứu tôi?
- Bởi tôi yêu cậu!
Nói xong tôi biết mình đã sai, lập tức giơ tay tát vào miệng mình.
- Thế cậu có tự nguyện kết hôn với tôi không?
- Có! Rất tự nguyện!
Lại tiếp tục sai lầm! Tôi vả vào miệng mình thật mạnh.
Tiểu Trì hơi nghiêng vai, chiếc áo ngủ cổ rộng tuột ra khỏi cơ thể cô ấy và bay trong không trung. Cô ấy trần truồng trèo quá lan can:
- Nếu yêu tôi, cậu hãy cởi hết quần áo ra đi. Tôi muốn báo thù! Tôi muốn thẳng họ Vu ấy tận mắt chứng kiến chúng ta làm chuyện ấy ngay tại chỗ này!
Những thớ thịt trên mặt tôi co giật như đang bị một cơn đau răng kinh hoàng hành hạ, lùi lại phía sau mấy bước. Tiểu Trì nói:
- Cậu có đến đây không? Cậu không đến là tôi nhảy!
- Đến! Tôi đến ngay đây!
- Thế thì hãy cởi quần áo đi! Cởi hết!
Tôi bắt đầu cởi hàng cúc áo, cởi thật chậm, cởi xong một hạt lại cài vào, cài vào lại cởi. Tại sao tôi lại chạy đến nơi này để nhận lấy nỗi ô nhục? Tại sao tôi lại bước qua cánh cửa cầu thang? Tôi đã đi xuống cầu thang, tại sao lại còn quay trở lại? Tại sao tôi lại đem chuyện Vu Bách Gia ngoại tình mách lẻo với Tiểu Trì? Nếu biết là cô ấy nhảy lầu, tôi thà ngậm bí mật ấy mà chết còn hơn là nói ra. Nói thật lòng, tôi không hề muốn cởi bất kỳ hạt cúc nào trên quần áo mình, nhưng ánh mắt Tiểu Trì đang găm vào từng ngón tay, từng cử chỉ của tôi mà không hề chợp mắt, không hề đi chuyển cho dù là một phần nghìn giây khiến những ngón tay tôi nóng lên hầm hập. Xấu hổ quá nhưng không còn cách nào khác, tôi run run cởi hạt cúc áo cuối cùng, ném chiếc áo sơ mi xuống sân thượng.
- Cởi quần ra nữa!
Tôi mở nịt, cố ý mở thật chậm, chậm như những thước phim quay chậm trên màn ảnh, nếu so với tốc độ bình thường thì có lẽ chậm hơn đến mười lần, thậm chí là cả trăm lần. Không giấu gì cô, trừ mẹ tôi ra, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa hề để lộ nửa người bên dưới trước bất cứ ai, huống hồ quần lót của tôi lại có một lỗ thủng to tướng không biết còn mất mặt đến đâu, đâm đầu nhảy xuống khỏi lầu so ra vẫn đỡ xấu hổ hơn nhiều. Tôi nắm thắt lưng quần quay đầu nhìn lại, trước cửa thông với sân thượng đã tụ tập một đám đông, hầu như ai cũng đang làm động tác cởi quần. Tôi nói:
- Tiểu Trì, chúng ta đổi địa điểm, được không? Ở đây quá lạnh, cũng không được văn hóa lắm.
- Thế bọn chúng có văn hóa không? Bọn chúng không có văn hóa trước rồi mới đến chúng ta không có văn hóa. Cậu mà nói thêm nữa là tôi nhảy đấy!
Cô ấy quay người, đặt một chân lên lan can.
- Đừng, Tiểu Trì! Tôi cởi!
Tôi cởi quần dài, mặc chiếc quần lót thủng một lỗ to tướng lần dò đi về phía trước. Tiểu Trì la lớn:
- Không được! Cởi cả quần lót nữa!
Lúc ấy tôi ước ao được biến thành không khí để bốc hơi trước mặt mọi người, ước ao thời gian có thể đảo ngược về quá khứ trước đó một tiếng đồng hồ để có thể chết già trong căn gác nhỏ của mình. Chân của Tiểu Trì lại tiếp tục vươn ra khỏi lan can vài gang tay nữa, nếu không cởi e rằng không còn kịp nữa. Tôi nhắm mắt cởi phăng chiếc quần lót rồi phóng về phía trước với tốc độ của vận động viên chạy một trăm mét vô địch Olympic, chộp lấy và ôm Tiểu Trì chặt cứng. Bắt đầu từ giây phút đó, tôi như một thằng mù sờ voi, như một thằng tôi hơn mười năm trước mò mẫm vào phòng Trương Náo, như một thằng tôi ở núi Bôi đang leo lên lỗ thông hơi của nhà vệ sinh… Không dám mở mắt, tôi giả vờ như không thấy gì ở cái thân hình không mảnh vải của chính tôi và của chính Tiểu Trì. Chờ cho đến khi Tiểu Trì bật lên tiếng khóc đầu tiên, tôi mới đưa một tay ra vẫy lại phía sau. Một loạt tiếng bước chân chạy rầm rập đến. Tiểu Trì giãy giụa, suýt trượt ra khỏi vòng tay tôi. Tôi ra sức ôm thật chặt, mười ngón tay bấu chặt vào nhau. Cho dù Tiểu Trì có tát vào mặt tôi, cắn vào cánh tay tôi, tôi cũng chẳng dám nới lỏng những ngón tay, biến nó thành một vòng thép. Chỉ đến khi tiếng khóc của mẹ Tiểu Trì vang lên bên tai, cho đến khi có ai đó nói “cảm ơn”, đến khi một chiếc áo khoác được ai đó khoác lên người, tôi mới dám mở mắt. Trên sân thượng chỉ còn lại có tôi, Tiểu Trì và bố cô ấy. Bố cô ấy nói:
- Ngày ấy tại sao cháu lại không làm rể bác nhỉ? Nếu cháu là rể bác, chúng ta đã mang toàn bộ gia sản của mình tặng cho cháu rồi.
Nằm ép người bên mép lan can, tôi hướng mắt nhìn xuống phía dưới. Phía dưới lan can chỗ Tiểu Trì vừa đứng khoảng cách chưa đầy hai mét có một sân thượng khác nhô lên. Tôi nhổ xuống đó bãi nước bọt, bãi nước bọt in thành một dấu chấm câu hoàn chỉnh trên sân thượng ấy. Độ cao từ trên sân thượng này xuống sân thượng ấy xem ra không bằng độ cao từ bệ cửa sổ phòng Trương Náo nhảy xuống thảm cỏ, nếu Tiểu Trì có nhảy xuống, nhiều nhất cũng chỉ là trầy da tróc vẩy vài chỗ, cũng có nghĩa là, cho dù tôi không cởi quần áo, cô ấy cũng chẳng gặp chút nguy hiểm nào về tính mạng. Mẹ kiếp! Đúng là tôi không cần phải cởi quần áo trước đông người như vậy!
Tôi xấu hổ đến độ liền mấy ngày sau đó không dám ló mặt ra khỏi căn gác, trong não như có một cái bướu, suốt ngày nằm lỳ trong căn gác, hết cắn môi lại nghiến răng. Một ngày nọ, tôi đột nhiên bật dậy, chụp lấy một cây gậy gỗ chạy đến cửa công ty bách hóa. Mười bảy giờ bốn mươi phút, Vu Bách Gia đẩy xe đạp từ trong sân công ty ra, tôi đập mạnh chiếc gậy vào tay lái của chiếc xe đạp. Hắn vất chiếc xe, nhảy sang một bên, nói:
- Cậu định phạm pháp sao?
- Tao không muốn gì cả, chỉ muốn mày cởi quần áo!
Vu Bách Gia nhìn đường phố tấp nập người qua lại:
- Đúng là đồ thần kinh!
- Mày mới là đồ thần kinh. Mày ngủ với vợ tao, tao không thèm tính toán, lại còn muốn tao leo lên trên sân thượng để cởi quần áo. Bữa nay mày phải cởi quần áo giống hệt như vậy để tao xem. Chỉ cần mày dám cởi, mọi ân oán giữa tao và mày coi như xong xuôi.
- Quảng Hiền, chuyện anh em bạn bè với nhau, cậu đừng lôi ra giữa phố có được không?
Tôi giơ gậy lên, suy nghĩ một lát rồi quyết định đập vào ống chân Vu Bách Gia. Không ngờ trong lúc tôi đang do dự suy nghĩ, hắn đã nhảy ào đến, chụp lấy vai tôi, đẩy mạnh thân hình tôi vào tường rào công ty rồi túm chặt lấy mái tóc xoăn của tôi, đập vào tường. Tôi lừa thế vật Vu Bách Gia ngã nhào xuống đất, giơ gậy lên chuẩn bị đập xuống. Hai tay hắn ôm lấy đầu:
- Ai bảo mày nói chuyện ấy với Tiểu Trì? Nếu mày không nói với Tiểu Trì, cô ta đâu có nghĩ đến chuyện nhảy lầu. Cô ta không nghĩ đến chuyện nhảy lầu thì làm gì có chuyện mày phải cởi quần áo! Chuyện mày trần truồng ôm vợ tao, tao không xử lý mày, coi như đã là nghĩa khí lắm rồi. Nếu đúng là Tiểu Trì bị bệnh thần kinh thì tao đã trả cho mày một ít tiền coi như là tiền thuốc!
- Mày có tìm muôn nghìn lý do để biện hộ cho mày, tao cũng không tin đâu.
- Tiểu Trì bảo mày cởi quần áo chứ tao có bảo mày đâu. Mày muốn đền bù thì cứ đến tìm Tiểu Trì, việc gì phải tìm tao!
- Thế việc quái gì mà mày lại gọi tao đến sân thượng?
- Lẽ nào tao cõng mày lên trên ấy sao? Nếu không muốn lên trên ấy, mày cứ nằm vắt chân ở căn gác của mày mà ngủ, ai lôi được mày ra khỏi giường nào? Mày tự động bước chân ra khỏi cửa cầu thang để ra sân thượng, có ai đẩy mày ra đâu? Còn nữa, quần áo của mày là do mày tự cởi đấy chứ, có ai đụng đến hạt cúc áo nào của mày đâu? Việc quái gì mà mày lại trở mặt trách móc tao?
Tôi bị những lời nói của Vu Bách Gia làm cho ngây người, vất gậy, đứng lên. Chung quanh có nhiều tiếng cười rộ lên, những tiếng cười hoàn toàn không giống nhau. Tôi vạch đám đông chuồn đi, nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra lý do khiến mình phải tự tìm đến chỗ này để nghe những tiếng cười ấy?