30
Sau đó thì ánh mắt của tôi đã di chuyển từ bên trong hội trường ra bên ngoài để dõi theo Trương Náo mỗi lần kết thúc buổi tập cưỡi xe đạp ra về. Tiếp theo là tôi bám theo cô ấy đến cổng Sở Văn hóa tỉnh trên ngõ Hồng Tinh. Một đêm khuya, con ngõ hẹp bỗng nhiên yên tĩnh hơn so với bình thường, chiếc xe đạp cũ của tôi phát ra những tiếng cọc cạch thật khó nghe. Đột nhiên Trương Náo dừng xe, quay đầu nhìn lại đầy cảnh giác. Hai chân tôi chà mạnh xuống đường nhưng chiếc xe đang lao ngon trớn, không thể dừng lại được, vượt qua mặt Trương Náo một đoạn khá xa mới chịu đứng lại. Trương Náo nhìn tôi, kinh ngạc kêu lên:
- Tăng… Tăng Quảng Hiền, tại sao anh lại ở đây?
- Tôi… tôi… đi thăm một người bạn.
Trương Náo đi đến và đứng ngay trước mặt tôi, khoảng cách không quá nửa mét, khuôn ngực đang nhô cao của cô ấy khiến hơi thở của tôi bắt đầu ngắt quãng. Tôi ngập ngừng:
- Có một chuyện không biết là nên nói với cô hay không.
- Chuyện gì?
- Chuyện của Triệu Kính Đông.
- Không còn sớm nữa, hẹn dịp khác sẽ nói vậy.
Nói xong, Trương Náo đạp xe phóng đi. Đứng nhìn theo bóng cô ấy khuất hẳn tôi mới quay đầu xe, vừa đạp vừa hát: “Vượt biển ngàn trùng nhờ thủy thủ, vạn vật sinh trưởng nhờ thái dương…”. Không biết cảm hứng từ đâu tới mà giọng hát của tôi to khỏe đến vậy, nếu không vì sợ cuống họng bị loét thì tôi thể là không bao giờ ngừng hát.
Chỉ cố gắng chịu đựng được vài ngày, cuối cùng tôi cũng đạp xe đến ngõ Hồng Tinh, đứng vịn vào xe đạp dưới một ngọn đèn đường mà trông ngóng, chờ đợi. Người đi qua kẻ đi lại trong ngõ, một vài đôi guốc mộc dẫm lộp cộp xuống lòng đường. Bức tường phía đối diện bám đầy rêu xanh, vữa xi măng đã tróc khá nhiều để lộ ra những viên gạch đỏ bên trong. Rất nhiều loài côn trùng bay tán loạn dưới ánh sáng của bóng đèn, ban đầu tôi còn thấy những đôi cánh mỏng manh của chúng, nhưng nhìn mãi thì chúng bỗng nhiên biến thành vô số những chấm đen. Tôi chờ lâu đến độ hai chân mỏi nhừ mới thấy Trương Náo cưỡi xe trờ tới. Tôi lên tiếng:
- Trương… Trương Náo!
Cô ấy dừng xe:
- Thì ra là anh. Có chuyện gì à?
- Muốn nói với cô về chuyện Kính Đông.
- Có thể để lúc khác không?
- Đã chờ cô năm ngày rồi, nếu không nói ra được thì cổ họng của tôi sẽ mọc nhọt mất.
Trương Náo dựng xe, ngồi ghé lên yên sau.
- Kính Đông là do tôi hại chết. Tôi không nên thăm dò chuyện bí mật của anh ấy, không nên nói với anh ấy là đơn vị chuẩn bị phê đấu…
- Kính Đông có bí mật mà tôi không biết sao?
Tôi đem chuyện Kính Đông nhớ nhung cô ấy thế nào, đổi tên con chó ra làm sao kể lại một cách chi tiết. Trương Náo nghe rất chăm chú nhưng gương mặt thì đanh lại như bị phủ một lớp xi măng.
- Nếu anh ấy không tơ tưởng cô đến độ phát điên thì sẽ không làm được chuyện nhơ nhớp ấy.
- Rắm thối! Sao lại lôi tôi vào chuyện này? Lẽ nào Kính Đông là do tôi mà chết hay sao?
- Cũng đừng trách một mình tôi, cả cô và Hà Thái Hà cũng có một phần trách nhiệm.
- Thôi, để Kính Đông an nghỉ, anh đừng nói lăng nhăng nữa.
Trương Náo dắt xe bỏ đi, đi rất chậm, thậm chí còn có một chút lảo đảo. Sau đó, tôi còn đứng đợi cô ấy ở đầu ngõ mấy lần nữa, nhưng lần nào cũng thế, chỉ cần nhìn thấy tôi là cô ấy ngoảnh mặt đi và tăng tốc độ, giả vờ như không trông thấy tôi, cũng có thể giả vờ là không hề quen biết tôi. Chỉ cần tôi lên tiếng gọi là cô ấy nhấn mạnh chân lên bàn đạp, chiếc xe phóng thật nhanh, làm như tiếng gọi của tôi là sức đẩy từ phía sau đập mạnh lên chiếc xe đạp vậy. Cũng bắt đầu từ những ngày ấy, tôi nhận ra một điều là, người ta không hề thích nghe những lời không tốt về họ, đặc biệt là những người con gái đẹp không thể tiếp nhận những ý kiến phản đối cô ta. Nếu sớm nhận ra chân lý này một vài ngày, sống chết gì tôi cũng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện của Triệu Kính Đông. Mẹ kiếp! Sao mà tôi ngu thế! Tôi vẫn cho rằng Triệu Kính Đông vẫn đang tồn tại trong tình cảm của Trương Náo.
Những ngày ấy, Trương Náo đã vô tình buộc tôi phải lưu giữ một “vật kỷ niệm” khiến mỗi lần dọn phân cho các con thú tôi vẫn không nhịn được mà bất giác cười lên sằng sặc. “Vật kỷ niệm” của cô ấy không phải là cái gì khác, mà là một lời chửi tục. Hầu như ngày nào tôi cũng tự hỏi: Tại sao cô ấy lại có thể nói “rắm thối” được nhỉ. Cô ấy đẹp thế, sao lại có thể nói ra những từ ngữ thô tục đến dường ấy? Chỉ cần nhớ lại cái bộ dạng của Trương Náo khi chửi “rắm thối” là tôi không nhịn được cười, giống như phát hiện ra một chiếc sống mũi giả trên gương mặt của một mỹ nhân, một huy chương ghi nhớ công lao và sự cống hiến cho nhân dân trên ngực áo của một quan tham vậy. Đã bao nhiêu năm đi qua rồi, tôi đã quên khuấy rất nhiều những sự kiện quan trọng nhưng chuyện ấy như một tia chớp điện luôn luôn lóe lên trong đầu óc tôi bất kỳ lúc nào. Cô nói thử xem, đó có phải là tôi tự dẫn mình vào ngõ cụt không?
Cũng bắt đầu từ đó, tôi suy đoán rằng Trương Náo nhất định không phải là một diễn viên tốt. Cô ấy hở miệng ra là nói “rắm thối”, điều đó chứng minh là cô ấy vẫn chưa thoát ly được thói quen sử dụng ngôn ngữ hạ đẳng. Tình cảm của cô ấy không dung nạp được tình cảm của người em họ thì làm sao cô ấy có thể dung nạp được tình cảm của quần chúng. Do vậy, tôi đoán rằng cô ấy sẽ không bao giờ trở thành người nghệ sĩ của nhân dân. Để thể hiện sự trung thành với những suy nghĩ ấy, tôi bịt kín cái lỗ thông hơi trên căn gác nhỏ, lần này tôi không dùng giấy báo mà dùng đinh đóng thật chặt một miếng gỗ vào đó. Tôi không nhìn Trương Náo tập luyện nữa, ngay cả sau đó, những đêm diễn thành công vang dội của cô ấy tôi cũng chẳng thèm ghé mắt xem qua. Tuy tôi xem thường Trương Náo nhưng có điều, cứ đêm đến là cô ấy lại mặt dày mày dạn đến độ vô sỉ chạy thẳng vào trong giấc mơ của tôi, làm cho tôi tiếp tục mất ngủ, khiến tôi ngày càng tiều tụy, thậm chí đầu tôi đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhẹ. Tôi đến bệnh viện xin thuốc mấy lần, giấc ngủ của tôi mới cải thiện được một tí, có điều những cơn đau đầu hình như xuất hiện dày hơn, chẳng khác nào mang phải cái vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, đôi khi cái vòng ấy thít chặt vào khiến tôi đau đến độ lăn lộn trên căn gác nhỏ, mồ hôi to như hạt đậu túa ra khắp mặt mũi. Đau đầu quá, không còn cách nào khác, tôi lén lút chạy đến ngõ số 6 phố Tam Hợp gặp bà Cửu. Bà ta nói tôi bị vướng phải tà ma ác quỷ. Mẹ tôi không thể là ác quỷ, nếu bà muốn trừng phạt tôi thì không chờ đến ngày hôm nay, thế thì ác quỷ chỉ có thể là… Triệu Kính Đông. Có phải là anh ta đã bắt đầu báo thù?
Tôi quyết định đến tiết Thanh minh sẽ đến nghĩa trang trên núi Bôi viếng mộ đốt giấy cho Triệu Kính Đông, cẩn thận liệt kê tất cả những lễ vật cần phải mang theo trên một tờ giấy, chẳng hạn như hương đèn, giấy vàng mã, chó giấy, cháo trắng, thịt, sổ lương…, nói chung là những gì Triệu Kính Đông thích khi còn sống đều được chuẩn bị đầy đủ với mục đích là cầu xin anh ta buông tha cho tôi. Nhưng hình như trong tờ giấy liệt kê ấy còn thiếu một thứ gì rất quan trọng mà nhất thời tôi không nghĩ ra được. Tôi lật tung giường chiếu, lôi ngăn kéo, lộn trái túi áo túi quần, đôi lúc nhìn trừng trừng lên trần nhà với hy vọng là sẽ tìm ra vật ấy. Là cái gì nhỉ? Tôi quay về nhà tập thể, vào phòng Kính Đông lục tìm, thậm chí là mỗi lần đi đường, tôi cúi đầu nhìn chăm chú hai bên đường, trên mặt đất để hy vọng tìm thấy một cái gì đó. Rồi đến một ngày, khi tôi đang chú mục lục lọi trên mặt đường, trên các bức tường, trên các viên gạch theo thói quen thì nghe thấy tiếng đàn bà con gái lao xao đang vượt qua mặt mình. Ngước đầu lên, tôi nhận ra Trương Náo trong đám đông, không kịp suy nghĩ, tôi gọi tên cô ấy. Tất cả các cô gái đều quay lại nhìn tôi, riêng chỉ có Trương Náo là vẫn điềm nhiên đạp xe. Có mấy cô gái đồng thanh kêu lên:
- Trương Náo, có người gọi cậu đấy!
Lúc ấy, Trương Náo mới quay đầu lại, tiếng phanh xe rít lên ken két:
- Anh gọi tôi có việc gì?
- Ngày kia là tiết Thanh minh rồi, tôi muốn đến thăm mộ Kính Đông, cô có đi không?
- Anh rỗi việc nhỉ, quá quan tâm đến người khác rồi đó.
- Nếu không đem cho anh ấy một chút gì đó để ăn để mặc, e rằng anh ấy sẽ đập vỡ đầu tôi mất. Lẽ nào đầu của cô không đau tí nào sao?
- Đồ điên!
Trương Náo tặng cho tôi câu nói cuối cùng rất độc ác ấy rồi đạp xe đi thẳng. Tôi đập tay lên đầu và nhận ra rằng, thì ra cái mà tôi thấy thiếu và đang tìm chính là đây, chính là Trương Náo. Cô nghĩ xem Kính Đông còn thích cái gì hơn so với Trương Náo? Không có. Kính Đông thích nhất vẫn là cô chị họ của anh ta. Tôi co giò đuổi theo cái bóng của Trương Náo, đuổi đến vài ba trăm mét mới chụp được cái yên xe đạp của cô ấy. Cô ấy phanh xe lại, nhảy xuống, thở hồng hộc, lớn tiếng:
- Anh có thấy là đã làm phiền tôi quá nhiều rồi không?
Tôi nắm chặt lấy tay lái xe đạp:
- Xin lỗi. Nhưng nghĩ đến chuyện Kính Đông nhớ thương cô như thế nào, tôi nhất định phải mời được cô tiết Thanh minh đến đốt cho anh ấy một tờ giấy. Người mà anh ấy yêu nhất chính là cô, nếu cô có thể đến viếng anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ vui đến độ sống lại đấy. Xin cô hãy bằng lòng, nhất định cô phải đi, cứ cho là tôi năn nỉ cô vậy.
Trương Náo lúc lắc cái tay lái xe đạp, tôi dùng sức ghìm lại, không buông tay.
- Anh tính giở trò lưu manh à?
- Trừ phi cô bằng lòng.
Trương Náo liếc xéo tôi một cái sắc lẹm, lo lắng đến độ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, miệng run run định nói gì đó nhưng cố nhịn lại, làm như tôi là kẻ không đáng để cô ấy nói chuyện vậy.
- Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chó giấy, cháo trắng, thịt, sổ lương tất tần tật. Tất cả đều là những thứ mà Kính Đông thích nhất. Nếu cô có thể đi đến đó, Kính Đông sẽ không còn gì phải tiếc nuối nữa.
Trương Náo trề môi:
- Tôi đã nhận lời với dì dượng là tiết Thanh minh sẽ cùng với họ đi thăm mộ Kính Đông. Cậu ấy không phải là anh em gì với anh, việc quái gì mà anh phải quan tâm cho rách việc?
Tôi chạy một mạch về căn gác nhỏ, lôi tờ sớ liệt kê các loại lễ vật ra và viết lên đó hai chữ “Trương Náo” bên cạnh tên tôi.