1/14 - Ninh Hàng Nhất

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 05 Aug 2018

Chương 12


Ra đến ngoài đường, Mục Lôi thở dài, cảm thấy trong lòng rất rối ren và bất an.
Những lời vừa rồi của ông Tô khiến ông không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nghe ra thì rất có lý, nhưng lại cứ khiến người ta thấy hoài nghi.
Theo lý mà nói, bạn bè trong bao nhiêu năm như vậy thì không nên nghi ngờ. Nhưng, Mục Lôi cứ có cảm tưởng, kể từ lúc ông Tô ăn loại thịt ấy xong thì cứ như trúng phải tà. Để ăn được loại thịt ấy, ông ấy đã giấu mình và rủ mấy người bạn khác cùng đi. Không ăn được loại thịt đó, ông ấy quyết không chịu từ bỏ đến tận nơi, bắt người ta phải làm riêng cho mình một suất thì mới chịu thôi. Nếu sự thật đúng như lời ông ta nói, ông ấy cảm thấy người ở Thiện Phẩm Cư có ý định rời khỏi nơi đó, cũng có nghĩa là từ nay về sau ông ta không được ăn loại thịt đó nữa thì sẽ như thế nào nhỉ?
Nghĩ đến đây, Mục Lôi thấy lòng thắt lại. Ông Tô đã yêu thích món thịt ấy đến thế thế mà sau khi biết là không thể đến Thiện Phẩm Cư được nữa lại không hề tỏ ra tiếc nuối đặc biệt gì. Không lẽ ông ta thật sự…
Đúng lúc trong lòng đang ngổn ngang, rối bời thì di động của Mục Lôi đổ chuông, ông móc điện thoại ra xem thì thấy đó là một số máy lạ.
Mục Lôi mở máy nghe, là điện thoại của Phòng quản lý khu phố, nói rằng ngôi nhà cũ của ông ở khu cũ sắp tới sẽ phải giải tỏa, yêu cầu ông phải chuyển hết đồ đạc trong nhà, chuyện đền bù và những việc có liên quan khác xin liên hệ với Phòng quản lý khu phố.
Đang trong lúc tâm trạng rối bời, Mục Lôi chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi tắt máy.
Thực ra, Mục Lôi đã biết trước rằng việc xây dựng lại khu nhà cũ sẽ động đến ngôi nhà của mình. Đó là một căn nhà phúc lợi mà cơ quan phân cho cha ông khi tới thành phố, kể từ khi cha ông qua đời, căn nhà đó cứ để không. Lúc này, ông không có tâm trạng đâu mà lo chuyện nhà cửa, nhưng nghĩ kĩ thì thấy, sớm muộn gì cũng phải thu dọn đồ đạc ở đó, chi bằng nhân lúc này gọi con trai Mục Đông Thành cùng tới dọn và tiện thể nói về chuyện của ông Tô để xem con trai có ý kiến gì.
Mục Lôi gọi điện cho con trai, hỏi: “Đông Thành, con đang ở cơ quan à?”
“Không ạ, con đang ở nhà.”
“Sao lại không đi làm?”
“Công việc của con có thể ở nhà sắp xếp tài liệu mà. Cha, có chuyện gì vậy?”
Mục Lôi nghĩ, con trai chỉ ở cách đây có hai dãy phố, nên nói: “Để cha đến chỗ con.”
Mục Đông Thành trầm ngâm giây lát: “Cha… chuyện gì thế, nói qua điện thoại không được ạ?”
Mục Lôi nhíu mày: “Sao, cha tới không được à?”
“Không… Tất nhiên là được ạ, vậy thì cha tới đi…”
Mục Lôi tắt máy, cảm thấy có gì đó là lạ. Sao Mục Đông Thành lại cứ ấp a ấp úng vậy nhỉ? Dường như nó không muốn cho mình đến… Trước đây nó có thế đâu.
Mặc kệ nó thôi, cứ đi đã hẵng hay. Mục Lôi đi mất chừng mười phút thì tới khu con trai ở và đi thang máy lên.
Thực ra Mục Lôi cũng có chìa khóa vào nhà con trai, nhưng nếu nó đã ở nhà thì ông nhấn chuông. Sau hai tiếng chuông thì Mục Đông Thành ra mở cửa.
“Cha đi đôi dép này vào ạ.” Mục Đông Thành chào cha. Mục Lôi ngồi xuống, Mục Đông Thành pha một ấm trà Long Tỉnh là loại trà mà cha thích nhất và bưng lại.
“Cha tìm con có việc gì?” Mục Đông Thành hỏi.
Mục Lôi nhấp một ngụm trà, nói: “Đông Thành này, chuyện đó… cha đã nhận lời với con là không tiếp tục theo đuổi nữa, cha thực lòng muốn kết thúc nó, nhưng sáng nay, chú Trương của con (tức Thực Tiên) gọi điện đến…”
Mục Lôi kể cho con nghe chuyện sáng nay. Mục Đông Thành nhíu chặt mày, nghe xong không nói câu gì, vẻ mặt đầy suy tư.
Một lúc sau, Mục Lôi hỏi: “Con thấy thế nào?”
Mục Đông Thành nói: “Con cảm thấy… có lẽ là ngẫu nhiên thôi.”
Mục Lôi nhìn con trai: “Con nghĩ như thế à?”
“Đúng vậy, bác Tô làm sao có thể làm được cái chuyện đáng sợ đó.”
“Trong tình hình bình thường thì tất nhiên không thể, nhưng cha cảm thấy ông ấy vì loại thịt đó mà trở nên khác thường…” Mục Lôi do dự nói, “Để được ăn hoặc có được loại thịt ấy, thì ông ấy có khả năng làm bất cứ chuyện gì.”
“Cha, đó chỉ là suy đoán của cha thôi.” Mục Đông Thành nhắc: “Nếu cha đã nhận lời là không truy cứu nữa thì cũng không nên suy nghĩ linh tinh nữa.”
“Nhưng…”
Đúng lúc đó thì di động của Mục Đông Thành đổ chuông, anh làm một động tác ra hiệu với cha rằng “chờ con một chút” rồi nhấn vào nút nghe.
Cú điện thoại đó là người của cơ quan gọi tới. Mục Đông Thành đứng dậy, quay lưng về phía cha để nói về công việc. Trong lúc chờ con trai, Mục Lôi đưa mắt nhìn thấy mấy cuốn sách để dưới tầng cuối cùng của chiếc tủ kính, một quyển trong số đó úp ngược lại, có vẻ như thời gian này Mục Đông Thành đang đọc sách. Ông cầm cuốn sách lên nhìn bìa sách, là một cuốn “Ngàn lẻ một đêm” phiên bản mới.
Trang mà cuốn sách đang mở dừng ở chuyện “Jute và người Marốc”. Mục Lôi lướt qua, đột nhiên mở to mắt, thẳng người dậy và đọc kĩ.
Nội dung của trang đó như sau:
Jute và người Marốc cưỡi lên mình la và bắt đầu khởi hành. Họ đi từ trưa cho đến lúc mặt trời ngả về hướng tây. Jute thấy bụng đói sôi ùng ục, nhìn sang thì thấy người Marốc chẳng mang theo thứ gì, bèn lên tiếng hỏi: “Thưa ngài, hình như ngài quên mang theo đồ ăn thì phải?”
“Cậu đói rồi à?”
“Vâng.”
Thế là họ nhảy xuống khỏi mình con la. Người Marốc bảo Jute: “Lấy túi yên ngựa xuống cho ta.” Chờ Jute lấy chiếc túi xuống, người Marốc bèn hỏi: “Người anh em, cậu muốn ăn gì?”
“Thứ gì cũng được.”
“Xin thề với thánh Ala, cậu nên nói rõ, rút cục là cậu muốn ăn gì?”
“Bánh mì và bơ.”
“Ôi! Con người đáng thương! Bánh mì và bơ quá tầm thường, cậu hãy chọn thứ khác ngon hơn đi.”
“Tôi đã đói lắm rồi, bây giờ ăn gì cũng được, miễn là có cái ăn.”
“Có thích món thịt gà quay không?”
“Rất thích.”
“Có thích cơm đường mật không?”
“Rất thích.”
“Có thích…” Người Marốc nêu ra tên của hai mươi tư món ăn.
Jute nghe, trong bụng nghĩ thầm, ông ta điên rồi. Vừa không có nhà bếp lại cũng chẳng có đầu bếp thì ông ta làm thế nào để chế biến ra những món ăn ngon ấy cho được? Không để cho ông ta tiếp tục cái kiểu không tưởng ấy nữa, nên Jute trả lời nôn nóng: “Đủ rồi, đủ rồi. Trong tay ngài chẳng có gì, nhưng lại nêu ra nhiều món ngon như vậy, ngài định làm cho tôi chết vì thèm à?”
“Có đây, Jute.”
Vừa nói, người Marốc vừa thò tay vào cái túi yên ngựa lấy ra một chiếc mâm vàng, trong mâm quả nhiên có hai con gà quay còn nóng hôi hổi. Lần thứ hai ông ta đưa tay vào tiếp tục lấy ra một đĩa thịt dê nướng. Ông ta cứ thò tay vào túi yên ngựa như vậy và cuối cùng lấy ra đủ hai mươi tư món không thiếu món nào, sau đó thì nói với Jute: “Ăn đi, con người đáng thương!”
Jute ngây người trước cảnh tượng trước mắt rồi nói: “Thưa ngài, không lẽ trong túi yên ngựa của ngài có nhà bếp và đầu bếp?”
Người Marốc cười khà khà, nói: “Chiếc túi yên ngựa này đã được phù phép, trong đó có một người hầu để sai bảo. Dù chúng ta có đưa ra yêu cầu làm một ngàn món cùng một lúc hắn cũng đáp ứng được ngay lập tức.”
“Đúng là một chiếc túi yên ngựa kì diệu!” Jute không ngớt lời khen.
Hai người vui mừng đánh chén một bữa no say. Ăn xong, họ đổ hết đồ ăn thừa đi và đặt chiếc mâm trở lại túi yên ngựa, tiện tay lấy ra một bình nước để rửa. Sau đó, họ làm động tác cầu nguyện rồi thu dọn, tiếp tục cưỡi lên mình con la và đi tiếp. Người Marốc hỏi: “Jute, từ Ai Cập đến đây, cậu có biết chúng ta đã đi được bao nhiêu dặm đường rồi không?”
“Không, tôi không biết.”
“Chúng ta đã đi được chặng đường trong một tháng rồi đấy.”
“Như thế nghĩa là sao?”
“Jute, cậu phải biết, con la này là một con la thần, một ngày nó có thể đi bằng một năm. Hôm nay, vì để chăm sóc cậu nên nó mới đi chậm như vậy.”
Họ cứ đi mãi, đi mãi, tiến gần về phía Marốc. Một ngày ba lần họ lấy đồ ăn từ trong túi yên ngựa ra ăn, ngày đi đêm nghỉ liên tục như vậy trong bốn ngày. Trên đường đi, hễ Jute cần gì thì người Marốc lại lấy từ trong chiếc túi yên ngựa thần kì ra cho cậu, vì vậy cậu rất hài lòng…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 05 Aug 2018

Mục Lôi đọc rất chăm chú nên không biết con trai đã kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại. Nhìn thấy cha đọc cuốn sách đó, Mục Đông Thành lập tức tỏ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh đi đến bên cha, gập cuốn sách trong tay ông lại, nói: “Cha, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
Mục Lôi nhíu mày: “Cuốn sách này…”
“Con đọc để giải trí.” Nói rồi, Mục Đông Thành cầm lấy cuốn sách từ tay Mục Lôi.
Mục Lôi rụt tay về phía sau, nhìn Mục Đông Thành chăm chú: “Nội dung trong truyện này không hiểu sao lại khiến cha nghĩ đến Thiện Phẩm Cư?”
“Đây là truyện 'Nghìn lẻ một đêm' có liên quan gì đến Thiện Phẩm Cư đâu?”
Mục Lôi lắc đầu nói: “Không đúng, con giở sách đến trang này, chắc chắn cũng nghĩ giống như cha.”
“Đâu có. Hôm trước con đọc đến đó, tiện tay úp xuống thôi. Con có biết giở đến trang nào đâu…”
Mục Lôi nhìn vào mắt con một lúc, nói: “Đông Thành, con đã không nói thật với cha.”
Mục Đông Thành há miệng, nhưng không nói ra câu nào.
Mục Lôi nheo mắt, nói: “Có phải con đang giấu cha nghiên cứu về nhà hàng đó không?”
“Không ạ…”
“Con còn nói là không ư? Lần trước, lúc ở thị trấn cổ Nhạc Xuyên, cha đã nói với con, Thiện Phẩm Cư rất kì lạ, một cụ già làm sao có thể chế biến ra được rất nhiều món ngon trong một lúc như vậy được? Lúc đó con đã nói có thể là còn có đầu bếp và người chạy bàn khác. Bây giờ xét lại thì thấy hoàn toàn không có người giúp việc nào.” Mục Lôi giơ cuốn sách trong tay lên, “Có phải con cũng cảm thấy cụ già ấy giống như người Marốc trong truyện này, cũng có chiếc túi yên ngựa thần kì đó?”
“Cha, làm sao có chuyện đó được, con chỉ đọc chơi thôi. 'Nghìn lẻ một đêm' là truyện cổ tích, những thứ trong đó làm sao có thể xuất hiện trong cuộc sống hiện thực được.”
“Nếu con cảm thấy hoang đường thật sự, thì sao lại tìm cuốn sách này để nghiên cứu?” Mục Lôi nghiêm nghị nhìn con, “Đừng nói là giở đến trang này chỉ là sự tình cờ. Đông Thành, hãy nói thật với cha xem nào!”
Mục Đông Thành cụp mắt xuống, một lát sau, ngước lên nhìn vào mắt cha nói: “Thôi được, cha, con thừa nhận là con đang nghiên cứu về nhà hàng đó.”
“Con bảo cha đừng tiếp tục truy cứu nữa, vậy thì tại sao con lại làm?”
“Vì con không muốn cha gặp nguy hiểm.” Mục Đông Thành nói. “Còn con thì chỉ lặng lẽ tìm đáp án mà thôi, không gây kinh động đến ai.”
“Kể cả cha?” Mục Lôi thở dài, “Cha biết, với cá tính của con thì làm sao cam tâm từ bỏ chuyện này.”
“Cha, không phải là con cố ý giấu cha, mà chỉ là…”
“Cha biết là con muốn tốt cho cha.” Mục Lôi xua tay, “Thôi, không nói những chuyện đó nữa. Nếu cha con ta đều không từ bỏ được chuyện này, thì chi bằng hãy bàn bạc cùng nhau.”
“… Thôi được.” Mục Đông Thành đành chấp nhận.
“Con hãy nói cho cha biết, suy nghĩ thật sự của con sau khi xem xong truyện này trong 'Nghìn lẻ một đêm' là gì?”
Mục Đông Thành trầm ngâm một lát, nói: “Theo như con biết, những câu chuyện trong 'Nghìn lẻ một đêm' thường là những câu chuyện dân gian truyền khẩu được các nhà buôn và những người kể chuyện rong thu thập, hình thành trong mấy trăm năm ở khu vực Trung Đông. Qua sự chỉnh sửa, trau chuốt của những tài năng kiệt xuất đã trở thành những câu chuyện truyền kỳ. Nhưng, con cho rằng, một số câu chuyện trong đó có tính chân thực thực sự.”
“Ví dụ như chiếc túi yên ngựa thần kì có thể biến ra các món ăn?”
Mục Đông Thành lắc đầu, “Chiếc túi yên ngựa ấy mang màu sắc thần thoại quá đậm nét, trên thế gian này không thể nào có sự tồn tại của một vật như vậy. Nhưng, con đang nghĩ, liệu có phải cụ già ở Thiện Phẩm Cư cũng có một thứ làm ra các món ăn ngon nhanh chóng tương tự như vậy không?”
Mục Lôi nhướn mày: “Thứ như vậy mà cũng tồn tại trên thế gian này ư?”
Mục Đông Thành nhún vai, “Những bí mật xung quanh Thiện Phẩm Cư quả là rất nhiều, chúng ta có tìm tòi và nghiên cứu đến đâu cũng chỉ là suy đoán. Cụ già đó thì đã chết rồi, còn người đàn bà tên là Thanh Huệ thì biến mất một cách bí hiểm, chẳng ai có thể chứng thực cho tất cả.”
Hai cha con lặng im một lúc. Lát sau, Mục Lôi thở dài, nói: “Thôi, đúng như con nói, cứ đoán không thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mặc kệ nó đi, hãy làm những việc trước mắt đã.”
“Chuyện gì cơ?” Mục Đông Thành hỏi.
“Vừa rồi, Phòng quản lý khu phố gọi điện đến nói sắp giải tỏa ngôi nhà cũ của chúng ta. Cha muốn hỏi xem khi nào con có thời gian để cùng cha về đó thu dọn đồ.”
Mục Đông Thành nghĩ một lát, đáp: “Tuần sau đi, để con hoàn thành nốt công việc trong tuần này, tuần sau sẽ có thời gian.”
“Thôi được.” Mục Lôi đứng dậy, “Thế thì cha về đây.”
Mục Đông Thành cũng đứng lên theo.
“Cha vào nhà vệ sinh một lát.” Nói rồi Mục Lôi đi vào nhà vệ sinh.
“Ấy… cha, cha…” Không hiểu tại sao, Mục Đông Thành đột nhiên cuống quýt, bước vội tới, đứng chặn trước mặt cha, “Nhà vệ sinh có sự cố.”
“Sự cố gì?”
“… Bị tắc”
“Bị tắc? Thế sao con không gọi người tới để thông đi?” Mục Lôi nói, “Để cha xem giúp cho.”
“Không cần đâu! Không cần đâu… cha, con tự giải quyết được mà, lát nữa con gọi thợ đến thông.”
Mục Lôi nhìn điệu bộ hoảng hốt của con trai, hỏi với vẻ thắc mắc: “Có đúng là bị tắc không?”
“… Đúng ạ.”
Mục Lôi đưa mắt nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, đột nhiên hỏi: “Không phải trong đó đang có người đây chứ?”
Vẻ mặt của Mục Đông Thành lập tức trắng bệch ra, anh cố nở nụ cười, đáp: “Sao có chuyện đó được! Làm sao mà có người trong đó được!”
“Vậy, sao lại không để cha nhìn qua xem?”
“Thì bị tắc rồi, con sợ cha buồn nôn… Cha đừng đi vệ sinh ở đây, dưới gác cũng có đây, để con đưa cha xuống dưới đó nhé.”
Mục Lôi mím môi nói thầm: “Đông Thành, có phải con còn có chuyện gì giấu cha không?”
“Đâu có, cha.” Mục Đông Thành cuống lên nói như van nài, “Cha đừng có hỏi như vậy nữa được không?”
Mục Lôi nhìn con trong giây lát. “Thôi được.”
Mục Đông Thành tiễn cha xuống dưới gác, Mục Lôi xua tay, bước đi, đầu không ngoảnh lại.
Mục Lôi xuống đến tầng một, hít một hơi lấy không khí trong lành của tiểu khu, rồi từ từ thở ra.
Rõ ràng là Mục Đông Thành có chuyện gì đó giấu mình. Mục Lôi nghĩ, nhưng rút cục là chuyện gì mới được, nó có bí mật gì mà không thể cho mình biết được? Hoặc là… Trong nhà vệ sinh có giấu thứ gì đó không thể cho người khác biết được?
Tệ hại thật, tại sao những người bên cạnh mình đều trở nên đáng nghi thế nhỉ? Mục Lôi phiền muộn nghĩ, rút cục thì mình nên tin tưởng ai đây?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 08 Aug 2018

Chương 13


Mục Lôi sống với tâm trạng phiền muộn ấy trong một tuần. Những câu hỏi và bí mật chưa có lời giải đeo đẳng khiến ông không thể yên tâm làm bất cứ việc gì. Chiếc máy tính mới không thể mang lại niềm vui cho ông, đồ cổ, thư pháp cũng không làm cho ông tĩnh tâm thưởng thức, thậm chí món ăn ngon cũng không khơi dậy niềm hứng thú cho ông. Mọi sự cũng chỉ tại nhà hàng 'thực đơn riêng' bí hiểm mà ra.
Thứ tư là ngày mà ông hẹn với con trai cùng tới thu dọn đồ đạc ở ngôi nhà cũ, nhưng gần đến giờ thì Mục Đông Thành gọi điện đến nói rằng không thể đi được, vì cơ quan có việc đột xuất. Mục Lôi đành đi một mình tới nhà cũ. Chờ cả một tuần, cuối cùng cũng chỉ lại một mình đến thu dọn, vì vậy mà tâm trạng của ông lại càng thêm phần phiền muộn.
Mục Lôi lái xe đến chỗ nhà cũ. Đó là khu tập thể kiểu cũ điển hình, đã lâu rồi ông không tới đây. Ông lấy chìa khóa mở cửa ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến ông phải nín thở, vội vàng mở thật nhanh tất cả các cửa sổ trong nhà, sau đó ra hành lang thở vội.
Chờ mấy phút cho đỡ mùi ẩm mốc ông mới trở vào nhà. Trong nhà là các đồ gia dụng hơn chục năm về trước phủ một lớp bụi dày. Mục Lôi thấy có tới 90% những thứ đó không cần chuyển đi vì không tìm thấy thứ gì đáng tiền, vì thế ông quyết định chỉ mang đi những vật có ý nghĩa kỷ niệm.
Mục Lôi bắt đầu sắp xếp từng gian một, ông chọn ra tập album cũ và bình hoa, chiếc cốc, đèn bàn mà xưa kia cha ông rất thích và cả một số sách cổ mà cha ông sưu tầm được.
Nói là sách cổ nhưng thực ra nhiều lắm cũng chỉ là những cuốn sách thời Trung Hoa dân quốc, nên nói một cách nghiêm túc thì chưa thể gọi là đồ cổ. Mục Lôi bê một đống tướng từ trong tủ sách bằng gỗ ra, cuốn nào cũng mốc meo, ố vàng. Số sách này ngày trước ông chẳng bao giờ xem, vì lỗi in ấn và cách đọc khác với các loại sách bây giờ, có loại thì in theo hàng dọc, có loại thì phải đọc từ phải sang trái. Mục Lôi giở một quyển ra đọc mấy dòng, đúng là rất không quen. Nghĩ rằng những cuốn sách này cũng chẳng có giá trị gì, có để đến mục ra cũng chẳng thành đồ cổ, nên ông lại quyết định không mang theo đi nữa.
Vì thế, ông định đặt đám sách đó trở lại tủ sách, nhưng đúng lúc ông đang định để chồng sách về vị trí cũ thì phát hiện ra một chiếc phong bì trên tấm gỗ mà trước đó đặt sách. Chiếc phong bì bị đám sách đè lên, nếu như ông không bê đám sách đó đi thì có lẽ cũng chẳng phát hiện ra.
Mục Lôi đặt đám sách xuống, cầm chiếc phong bì lên. Ngoài phong bì không viết một chữ nào nhưng dán rất kín, độ dày và nặng của chiếc phong bì cho thấy bên trong có giấy thư.
Mục Lôi cầm chiếc phong bì trên tay cân nhắc và thực sự cảm thấy rất tò mò không hiểu lá thư bên trong do ai viết, nội dung là gì. Nghĩ vậy, ông bóc phong bì ra.
Bên trong là hai trang giấy đã ố vàng, liếc nhìn một cái, Mục Lôi nhận ra ngay đó là chữ của cha mình. Lá thư được viết rất thật và không phải là viết cho ai, vì mở đầu thư không đề phần người nhận, xem ra, cha ông không có ý định gửi cho ai mà có vẻ giống những lời tự bạch với chính mình.
Mới chỉ đọc hai dòng đầu mà Mục Lôi như ngừng thở.
Mấy dòng đầu trên trang giấy viết:
Viết những dòng này tôi rất mâu thuẫn. Không biết lá thư này có đến một ngày bị người nhà -phát hiện ra không. Thường thì họ không động đến đám sách cổ này của tôi, nhưng sau khi tôi chết, chưa biết chừng nó sẽ bị lật xem. Nhưng dù cho thế nào thì cũng chẳng sao, đến khi người nhà phát hiện ra nó thì tôi đã chẳng còn trên thế gian này nữa.
Tôi đã nhận lời của đại ân nhân, sẽ không bao giờ nói ra chuyện đó và tôi đã làm được, cả đời này tôi đã không nói với bất cứ ai về chuyện đó. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không kìm được mà viết những điều đó ra giấy, không phải là tôi không giữ chữ tín và đã dùng cách này để tiết lộ về chuyện đó, mà là vì nó liên quan đến thân thế của một người. Nếu người ấy đọc được lá thư này khi còn sống và hiểu được ý tứ trong đó, thì coi như là tôi đã có lời với người ấy…

Mục Lôi nhìn lá thư, hai tay run cầm cập, tiếp đó toàn thân cũng run lên. Khi ông đọc hết nội dung trong lá thư, không nén được đưa tay ôm chặt miệng, kinh hoàng tới cùng cực. Ông phải dùng một tay chống vào bàn thì mới giữ cho thân hình không sụp xuống. Sự việc được viết ra trong lá thư quả là rất sốc, khiến người ta khó lòng mà chấp nhận được, vượt xa phạm vi ông có thể chấp nhận. Nhưng, những điều cha ông viết bằng giấy trắng mực đen không phải là bịa đặt, cho dù chuyện đó có khó lòng tưởng tượng đến đâu thì ông cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật ấy.
Trời, nếu những điều viết trong lá thư đó là sự thật, thì những sự việc xảy ra đến hôm nay, có lẽ đều đã suy ra đáp án được rồi. Mục Lôi kinh hoàng nghĩ, nhưng có lẽ mình cũng nên làm như cha, giữ mãi bí mật này, giữ kín sự thật đáng sợ này.
Đột nhiên, Mục Lôi nhớ đến một chuyện. Một tuần trước, khi ông tới nhà con trai, Mục Đông Thành không cho ông vào nhà vệ sinh, cứ như thể trong đó đang giấu bí mật gì đó.
Miệng của Mục Lôi từ từ há ra. Thượng đế ơi, không lẽ nó… Trong nhà vệ sinh đó cất giấu…
Nghĩ đến đây, ông không thể nào ở nguyên tại chỗ được nữa, ông phải lập tức đến nhà Mục Đông Thành để chứng thực suy đoán đáng sợ ấy.
Mục Lôi cho thư trở lại vào phong bì, rồi cất vào trong túi áo, sau đó không kịp để ý đến những thứ khác, đóng cửa và lao nhanh xuống gác, lái xe thẳng đến nhà Mục Đông Thành.
Giờ này chắc hẳn Đông Thành đang ở cơ quan. Mục Lôi vừa lái xe vừa nghĩ. Nhà nó không có ai, mình có thể biết được kết cục điều mình suy đoán rồi!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 08 Aug 2018

Hơn hai mươi phút sau, Mục Lôi đến khu chung cư của con trai. Đỗ xe xong, ông đi thang máy lên.
Mục Lôi lấy chìa khóa ra, thận trọng mở cửa. Ông bước vào trong nhà, rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh. Nhưng khi tới trước cửa nhà vệ sinh, ông dừng bước và đứng ngây ra.
Nhà vệ sinh mở cửa, trong đó có một người đang ngồi xổm trên nền nhà, lưng quay lại phía ông. Người đó không phải là ai khác mà chính là Mục Đông Thành.
Nó không tới cơ quan làm việc, nó đã nói dối mình. Mục Lôi đã hiểu và biết cả việc vì sao Mục Đông Thành lại nói dối ông.
Mục Lôi không đến gần, nhưng dường như đã đoán được là lúc này Mục Đông Thành đang đối mặt với thứ gì đó. Ông có thể cảm nhận được vẻ chăm chú hết cỡ của Mục Đông Thành, đến nỗi ông lặng lẽ vào nhà tới đứng sau lưng mà nó cũng không hay biết.
Mục Lôi rón rén lại gần, đứng sau lưng Mục Đông Thành, thò đầu về trước để nhìn, thế rồi mặt ông biến sắc, ông chỉ nghĩ rằng con trai đang chăm chú nhìn gì đó, nhưng không ngờ nó lại đang làm việc đáng sợ đó - nó đang ấn một hài nhi vào trong một thùng nước để cho hài nhi đó chết ngạt!
“Không!” Mục Lôi kêu to, khiến cho Mục Đông Thành giật bắn người lên, hồn vía bay lên mấy. Anh ta kinh hoàng quay đầu lại nhìn và kêu lên: “Cha… Cha, vào khi nào…”
Mục Lôi không kịp nói gì với con trai mà nhào tới, bế hài nhi đó từ trong thùng nước lên và xem nó có còn thở hay không. May quá, nó mới chỉ sặc nước chứ chưa bị ngạt.
Mục Lôi bế đứa trẻ vào trong phòng của Mục Đông Thành, lấy một chiếc thảm len ra quấn chặt lấy đứa trẻ và bế nó trong lòng. Mục Đông Thành hoảng sợ bước vào trong phòng, không dám nhìn vào mắt cha.
Mục Lôi sưởi ấm cho đứa trẻ bằng hơi ấm của mình, cho đến khi sắc mặt đứa trẻ lấy lại được chút hồng hào, ông mới thở phào một cái và đặt nó xuống giường, đắp chăn lên, sau đó quay sang giận dữ trợn mắt và quát lên với Mục Đông Thành: “Vừa rồi con làm gì thế? Con định giết đứa trẻ này sao?”
Mục Đông Thành sợ đến mức toàn thân run cầm cập, lắp bắp nói: “Cha, cha nghe con giải thích… đây không phải là một đứa trẻ bình thường, nó là một quái vật!”
Mục Lôi trợn mắt nói: “Rút cục là chuyện gì, con nói lại từ đầu!”
“Cha, con có nói thì cha cũng không tin.” Mục Lôi lắc mạnh đầu, “Đừng nói là cha, mà đến cả con cũng không thể tin đó là sự thật… Trời, trên đời này sao lại có chuyện đó được…”
Mục Lôi nói dằn từng tiếng: “Con nói thật thì cha sẽ tin.”
Mục Đông Thành cắn chặt môi, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Hôm đó - buổi tối mà chúng ta tới thị trấn Nhạc Xuyên ấy, chúng ta đã phát hiện ra vụ thảm án ở Thiện Phẩm Cư. Lúc ấy, sau khi vừa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng cha đã lập tức ói mửa, còn con thì đứng nguyên tại chỗ, thế rồi trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ quái dị…”
Mục Lôi nhìn con trai: “Nói tiếp đi.”
Mục Đông Thành nuốt cục nước bọt: “Bây giờ nghĩ lại, con cũng không hiểu tại sao lại nảy ra ý nghĩ ấy. Con nghĩ, cha luôn đi tìm loại thịt đó, liệu có phải là những mảnh thịt vụn trên nền nhà kia không nhỉ? Lúc đó, trong túi con vừa may có một chiếc túi ni lông, thế là con chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng lượm một miếng thịt cho vào trong túi, rồi giấu vào trong túi áo mang về nhà.”
Mục Lôi kinh hoàng lắc đầu: “Sao con lại có thể nghĩ ra ý nghĩ đáng sợ ấy?”
“Con cũng không biết, con thực sự không biết.” Mục Đông Thành hoảng sợ nói, “Con cũng không biết lúc đó mình ra sao nữa. Khi về đến nhà, nhìn thấy miếng thịt ấy con cảm thấy vừa buồn nôn vừa sợ, nhưng vì đã mang về nhà rồi, con đành quyết định nghiên cứu thật kĩ về nó.”
“Con đã làm những gì?”
“Thật ra… con không làm gì cả.” Mục Đông Thành rùng mình, “Vì chỉ để trong một ngày thôi mà con đã cảm thấy có điều không bình thường rồi.”
Mục Lôi chăm chú nhìn con trai.
“Con để túi thịt đó trong một chiếc đĩa kim loại. Ngày hôm sau, con ngạc nhiên khi thấy nó to hơn. Lúc đó, con nghĩ rằng mình nhìn nhầm, nhưng không ngờ đến ngày thứ ba thì nó lại càng to hơn nữa, gấp đôi so với lúc đầu. Con sợ quá, không hiểu là miếng thịt đó là đồ quỷ quái gì. Thế rồi con nhớ rằng ở đồn cảnh sát có nhiều mảnh thịt vụn như vậy, không hiểu chúng có biến đổi như thế này không, hay chỉ có mỗi chỗ thịt con mang về là như vậy. Con bèn gọi điện đến cho đồn trưởng Lưu ở thị trấn Nhạc Xuyên.”
“Con còn dám gọi điện cho cảnh sát?” Mục Lôi trợn mắt, hỏi, “Con không sợ làm vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ à?”
“Họ sẽ không nghi ngờ đâu. Con nghĩ, họ sẽ không phát hiện ra rằng thiếu mất một miếng thịt.” Mục Đông Thành nói, “Hơn nữa, con cũng hỏi rất khéo, giả vờ quan tâm đến tiến triển của vụ án, sau đó hỏi, xác của cụ già đó đã xử lý thế nào rồi. Đồn trưởng Lưu bảo với con, vì không liên lạc được với bất cứ người thân nào của cụ già nên đã đem những mảnh xác đó hỏa táng vào ngày hôm sau rồi.”
“Có nghĩa là, cảnh sát không phát hiện ra sự thay đổi của những mảnh thịt ấy, hoặc nói cách khác là họ không phát hiện ra bí mật của loại thịt đó thì đã xử lý xác chết rồi?” Mục Lôi hỏi.
“Vâng.” Mục Đông Thành nói, “Vì thế con ý thức được rằng, bây giờ người có loại thịt đó chỉ có mình con. Con vừa lo lắng vừa sợ, hàng ngày nhìn thấy miếng thịt ấy lớn lên con lại càng thấy sợ…”
“Tại sao con lại không nói chuyện đó với cha?” Mục Lôi hỏi.
“Con cũng đã nghĩ đến chuyện nói với cha! Nhưng con lại sợ cha trách con.” Mục Đông Thành nói với vẻ bất an, “Khi con nhìn thấy miếng thịt ấy mỗi ngày một lớn lên, thì con đã hiểu ra mấy chục năm trước cha đã ăn gì. Không còn nghi ngờ gì, đó chính là loại thịt này! Nhưng… đây là xác của cụ già đó! Hơn nữa, mấy chục năm trước ông đã làm cách nào để có được thứ đó? Con sợ cha không thể chấp nhận được, cũng lại muốn xem miếng thịt đó phát triển, thay đổi thế nào nên con… mới giấu cha.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 08 Aug 2018

Mục Lôi sắc mặt nhợt nhạt nói với con: “Thế là, con đã “nuôi” miếng thịt ấy trong nhà vệ sinh?”
“Vâng… Chiếc đĩa kim loại ấy không chứa nổi miếng thịt đó nữa, thế nên con đã mua chiếc chậu tắm cho trẻ con và để nó vào trong đó. Con cứ tưởng rằng nó sẽ tiếp tục lớn thêm nữa. Không ngờ, khoảng một tuần sau, miếng thịt đó… đã thay đổi một cách đáng sợ.”
Nói đến đây, Mục Đông Thành đưa một tay lên bưng lấy miệng, hoảng hốt. Một hồi lâu sau mới lại nói tiếp: “Một buổi sáng, con vào nhà vệ sinh thì thấy miếng thịt đó mọc ra một cánh tay! Con sợ đến mức không biết làm gì nữa. Rồi sau đó là chân, cổ, và cuối cùng… cũng chính là sáng nay, nó… mọc ra một cái đầu, hơn nữa trông giống như một hài nhi mới chào đời, nó bắt đầu thở và khóc. Miếng thịt ấy… đã biến thành một người sống!”
Mục Đông thành nói đến đây, thì không kìm được nữa, toàn thân run lên, mặt không còn giọt máu nào, hoảng sợ tới mức muốn ói mửa. “Đúng là chuyện quá đáng sợ! Từ xưa tới nay con không bao giờ nghĩ được rằng trong cuộc sống hiện thực lại có những sự việc li kì đến thế!”
“Vì thế con mới định dìm chết nó?” Mục Lôi trợn mắt hỏi.
“Con còn biết làm gì nữa? Cha, nghe những lời kể vừa rồi của con, cha không cảm thấy hài nhi kia là quái vật hay sao? Loại sinh vật đáng sợ ấy, làm sao có thể để nó sống trên thế giới này được?”
“Cho dù nó là gì thì cũng là cái nghiệp mà con tạo ra!” Mục Lôi gầm lên, “Nếu không phải vì con nảy ra ý nghĩ kì quái rồi mang loại thịt ấy về nhà thì làm sao lại xảy ra chuyện này? Bây giờ, con bảo nó là quái vật cũng vậy, sinh vật đáng sợ cũng thế. Còn theo cha, đó là một đứa con trai!” Mục Lôi chỉ vào đứa bé trên giường. “Cho dù thế nào thì bây giờ nó cũng là một con người, con không có tư cách để cướp sinh mạng của nó!”
Mục Đông Thành nói với sắc mặt nhợt nhạt: “Cha, cha nói vậy là có ý gì? Cha muốn con nuôi nó à? Coi quái vật đó như con trai và nuôi nó lớn?”
“Con không đáng nuôi nó hay sao? Là con đã khiến cho nó sống lại!” Mục Lôi đỏ mặt tía tai gầm lên, “Hơn nữa… con không được phép gọi nó là quái vật!”
Mục Đông Thành ngây ra một lúc, không hiểu vì sao cha mình lại nổi giận như vậy. Nhưng lúc này, người con luôn phục tùng mọi sự sắp đặt của cha là anh đã kiên quyết lựa chọn sự phản kháng. “Không! Cứ cho là như cha nói, chuyện này do con gây nên, vì thế con sẽ dùng cách của con để giải quyết nó!”
“Cách của con là giết chết nó? Sao con lại mất hết nhân tính như vậy? Đó là một hài nhi đang sống đây!”
Mục Đông Thành lắc đầu, nói: “Cho dù cha thấy thế nào, nhưng còn con, con thấy nó là một quái vật. Nếu nuôi sống sinh vật ấy, có trời mà biết sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Sẽ không xảy ra chuyện kì lạ gì. Nó sẽ lớn lên thành người giống như những đứa trẻ bình thường khác.” Ngữ khí của Mục Lôi bỗng mềm xuống, như thể đang van nài, “Đông Thành, coi như cha xin con, con không được ra tay với nó, nó, nó…”
Mục Đông Thành tò mò nhìn cha: “Cha dựa vào đâu mà cảm thấy rằng nó sẽ lớn lên giống như những người bình thường khác? Còn nữa, tại sao cha lại ra sức bảo vệ nó như vậy?”
Mục Lôi nhìn Mục Đông Thành chăm chú hàng phút, rồi nói: “Con có muốn biết câu trả lời không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Thôi được.” Mục Lôi khẽ gật đầu, đưa lá thư tìm thấy ở nhà cũ ra, nói một cách yếu ớt: “Cha đã định là mãi mãi không để cho con biết chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cần phải cho con biết sự thật.”
Mục Đông Thành đón lá thư với vẻ hoài nghi, hỏi lại: “Đây là gì ạ?”
“Vừa rồi cha đến dọn đồ ở nhà cũ đã tìm thấy nó trong tủ sách của ông. Con hãy đọc đi, đọc xong thì sẽ biết.”
Mục Đông Thành lấy lá thư ra khỏi phong bì, mở ra xem.
Viết những dòng này tôi rất mâu thuẫn. Không biết lá thư này có đến một ngày bị người nhà phát hiện ra không. Thường thì họ không động đến đám sách cổ này của tôi, nhưng sau khi tôi chết, chưa biết chừng nó sẽ bị lật xem. Nhưng dù cho thế nào thì cũng chẳng sao, đến khi người nhà phát hiện ra nó thì tôi đã chẳng còn trên thế gian này nữa.
Tôi đã nhận lời của đại ân nhân, tôi sẽ không bao giờ nói ra chuyện đó và tôi đã làm được, cả đời này tôi đã không nói với bất cứ ai về chuyện đó. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không kìm được mà viết những điều ấy ra giấy, không phải là tôi không giữ chữ tín đã dùng cách này để tiết lộ về chuyện đó, mà là vì nó liên quan đến thân thế của một người. Nếu người ấy đọc được lá thư này khi còn sống và hiểu được ý tứ trong thư, thì coi như là tôi đã có lời với người ấy…
Năm xưa, khi cả nhà sắp chết đói, đường cùng chỉ còn cách tự sát. Tôi đi đến bên bờ sông, đang định nhảy xuống sông tự vẫn. Đúng lúc đó, một người đàn ông tuổi cũng gần như tôi xuất hiện, ông ấy đã giữ tôi lại, hỏi tôi tại sao lại muốn chết. Tôi nói với ông ấy, đứa bé mới sinh được mấy tháng của nhà tôi - cháu đích tôn của tôi vì không có sữa bú nên hôm nay, đã chết rồi. Hơn nữa, tôi và con trai, con dâu của tôi cũng sắp chết đói, cả gia đình tôi đã đi đến bước đường cùng.
Người đàn ông kia rất thông cảm. Ông ấy nói, có thể giúp tôi qua được cơn hoạn nạn, nhưng với điều kiện là nhất định phải giữ bí mật. Tôi nhận lời. Người đàn ông ấy bảo tôi chờ một lát. Lát sau, ông ấy mang ra một bọc, bên trong đựng một miếng thịt to. Ông ấy nói với tôi, đây là một loại thịt rất thần kì, nó sẽ tự lớn lên, chỉ cần mỗi lần ăn để lại một ít thì sẽ có thể ăn mãi. Ông ấy đưa miếng thịt ấy cho tôi và bắt tôi phải chấp nhận hai điều kiện: một là, không được cho ai biết chuyện liên quan đến loại thịt này; hai là, đến một ngày chúng tôi qua cơn hoạn nạn, không còn thiếu lương thực nữa thì phải ăn chỗ thịt ấy hết trong một lần mà không được để nó còn trên đời này.
Lúc đó tôi bán tín bán nghi, nhận lời với những điều kiện của ông ấy, rồi cầm chỗ thịt ấy về nhà, cắt ra một nửa và nấu một nồi canh thịt. Loại thịt đó là món ăn ngon nhất trong đời tôi. Tôi và con trai, con dâu ăn xong, lập tức lấy lại được sức lực và tinh thần.
Ngày hôm sau, tôi kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, miếng thịt kia quả nhiên như lời người đàn ông ấy nói đã lớn lên một cách thần kì. Tôi vô cùng mừng rỡ, biết rằng ông ấy đã không nói dối, và chúng tôi thực sự đã qua được những ngày tháng gian khó ấy bằng loại thịt kia. Vì thế, mỗi ngày tôi chỉ cắt một nửa, còn lại cất vào trong một cái vò. Chúng tôi đã ăn loại thịt này trong đúng một năm. Tôi nói với con trai và con dâu là không được nói chuyện này cho bất cứ ai và cũng không cho chúng hỏi về nguồn gốc của loại thịt đó.
Sau khi qua khỏi trận đói, cuộc sống của chúng tôi đã khá hơn, không còn phải lo lắng về cái ăn nữa. Lúc đó, tôi nhớ đến lời của ân nhân bảo chúng tôi rằng đến lúc đó thì phải ăn chỗ thịt đó hết sạch trong một lần, không được để lại chút nào. Tôi rất muốn làm theo lời ông ấy, nhưng tôi lại nghĩ ai đảm bảo được rằng từ nay về sau không xảy ra nạn đói nữa? Nếu chúng tôi ăn hết chỗ thịt đó một lần, gặp phải một năm mất mùa nữa thì tôi biết đi đâu để tìm được ân nhân? Cho nên, tôi đã làm ngược lại lời thề năm đó, không ăn hết chỗ thịt đó, mà lén giấu nó ở một chỗ ở khác - một gian nhà nhỏ của chúng tôi. Tôi chỉ định tích trữ nó, cách một khoảng thời gian lại cắt một ít mang về, để tránh cho miếng thịt đó quá to. Không ngờ, một tuần sau khi tôi phát hiện ra miếng thịt ấy đã mọc tay, sau đó là chân. Nửa tháng sau thì thành một đứa bé trai bụ bẫm, hơn nữa lại còn sống! Tôi ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sao loại thịt mà chúng tôi ăn trong một năm ấy lại biến thành một con người?! Nhưng sự việc đã phát triển đến mức độ này thì tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách bế đứa trẻ ấy về nhà.
Tôi nói với con trai và con dâu là đã nhặt được đứa trẻ ấy bên đường. Do đứa cháu tôi đã chết trong nạn đói, con dâu lại bị bệnh không thể nào sinh được con nữa, nên các con tôi mừng rỡ đón nhận đứa bé ấy, và cho rằng đó là đứa con mà ông trời cho chúng, hoàn toàn không hề biết rằng đứa bé ấy được biến thành từ loại thịt ấy. Tôi không dám nói cho con trai và con dâu biết, sợ chúng không chấp nhận được. Vì vậy, tôi coi đứa bé ấy là người kế tục của nhà họ Mục, thương yêu nó như là cháu ruột của mình và đặt tên cho nó là “Đông Thành”, đồng thời định giấu kĩ bí mật đó trong lòng…

Đọc đến đây, sắc mặt của Đông Thành dường như không còn giọt máu nào nữa, toàn thân anh run lên bần bật, đầu lắc như điên dại, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại: “Không… không thể, đây không phải là sự thật…”
“Hôm nay, cha cũng mới biết. Đông Thành, rất xin lỗi… bao nhiêu lâu nay cha đã luôn giấu con. Đúng như trong lá thư kia, con ruột của cha đã chết trong nạn đói, con được ông nội bế về. Lúc đó, ông chỉ nói rằng nhặt được con ở bên đường, cha tưởng là thật, mãi cho đến hôm nay, đọc lá thư này cha mới biết…”
Nói đến đây, Mục Lôi nhìn Mục Đông Thành: “Vì vậy, bây giờ thì con đã biết vì sao cha nhất định bảo con không được ra tay với đứa bé kia rồi chứ? Nó là anh em với con, hoặc nói cách khác, nó và con… là cùng một người.”
“Gì cơ? Nghĩa là gì?” Đông Thành bước lại trước mặt cha, nắm lấy cánh tay ông, “Đây chẳng phải là thịt của cụ già đó biến thành sao? Sao lại là cùng một người với con?”
“Cho đến tận lúc này mà con vẫn chưa hiểu à?” Mục Lôi nói, “Khi cha nhìn thấy mặt đứa bé kia và nhớ lại mặt của cụ già ấy thì cha đã hiểu ra. Đông Thành, khi cha nhìn thấy mặt cụ già ấy thì thấy có gì đó quen quen, lại cả đứa bé kia nữa, con không cảm thấy nó và con rất giống nhau sao?”
Đông Thành hoảng hốt nhìn đứa bé trai trên giường, lúc này nó đã ngủ say. Các đường nét trên khuôn mặt ấy đúng là khá giống mình. Nếu không nghe những lời nói ấy của cha thì anh hoàn toàn không thể nào liên tưởng được.
Mục Lôi buồn bã nói: “Hồi đầu, khi cụ già đó còn trẻ đã cho ông nội của con một miếng thịt trên người mình. Sau đó, miếng thịt ấy đã biến thành con. Bây giờ, con mang một miếng thịt khác của cụ già ấy về nhà, nó lại biến thành một bé trai, cũng có nghĩa là cụ già ở Thiện Phẩm Cư, con và cả đứa bé kia đều là cùng một người.”
“Không! Đừng nói nữa!” Mục Đông Thành đau khổ ôm đầu, “Sao lại như thế được… con cũng được biến thành từ miếng thịt ư?” Mục Đông Thành cười lớn với vẻ giễu cợt, “Con cứ luôn mồm nói rằng đứa bé kia là quái vật, kết quả là… con mới là một quái vật đã sống mấy chục năm rồi!”
“Đông Thành, con đừng nói về mình như vậy!” Mục Lôi cũng nói với vẻ đau đớn, “Con không phải là quái vật, cụ già và đứa bé kia cũng không phải như vậy.”
“Vậy thì chúng con là gì? Cha hãy nói cho con biết, chúng con là gì?” Mục Đông Thành nói trong nước mắt.
Mục Lôi ngửa mặt lên thở dài, nói: “Cha vốn không tin trên đời này lại có chuyện như vậy, nhưng bây giờ thì đã trải qua rồi, cha chỉ có thể rút ra một kết luận.”
Mục Lôi nhìn chăm chăm vào Mục Đông Thành, nói: “Các con tất nhiên là con người, nhưng có lẽ không phải là con người trên trái đất. Thế giới này quả nhiên tồn tại những người bạn từ phương xa tới.”
Mục Đông Thành nhìn cha, hai người nhìn nhau một hồi lâu, rồi anh hỏi: “Con là ai? Con phải làm như thế nào?”
Mục Lôi nhìn Mục Đông Thành, đáp: “Con là con trai của cha, sau này con hãy sống cho thật tốt.”
“Thế còn nó thì sao?” Mục Đông Thành chỉ đứa bé trên giường.
“Nó là con của con, là một thành viên mới của nhà họ Mục. Con hãy đặt tên cho nó.” Mục Lôi nói.
Một lần nữa nước mắt Mục Đông Thành lại trào ra, giống như tất cả mọi con người trên trái đất này.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 08 Aug 2018

Vĩ thanh


Mười năm sau, một nhà hàng 'thực đơn riêng' được mở tại một thị trấn cổ có tên không nhiều người biết lắm. Đầu bếp nhà hàng là một thiếu niên thiên tài 16 tuổi. Nhà hàng này đặt ra rất nhiều quy định: hàng tuần chỉ kinh doanh vào thứ hai và thứ tư, mỗi lần chỉ làm một mâm vào bữa tối; số lượng người ăn chỉ hạn chế từ sáu đến tám người; không cho gọi món, đầu bếp làm món gì thì ăn món đó; dù ăn món gì cũng không được hỏi về nguồn gốc nguyên liệu và quá trình chế biến.
Mặc dù có những quy định nghiêm ngặt như thế, nhưng người ăn vẫn rất đông, vì đến đó họ có thể được ăn những món ngon độc nhất vô nhị.
Chủ nhân của nhà hàng chỉ có cậu thiếu niên ấy và một người phụ nữ tuổi chừng hơn 50. Có lúc, người ngoài sẽ nghe thấy người phụ nữ kia gọi cậu thiếu niên ấy là “ông chủ”. Quan hệ giữa họ rất khác thường nên khiến người ta cứ phải đoán già đoán non.
Những khi rỗi rãi, chủ nhà hàng và người phụ nữ ấy thường pha một ấm trà xanh rồi nói chuyện ngẫu hứng, cũng có lúc lại ôn lại chuyện cũ. Một buổi chiều nọ, người phụ nữ hỏi: “Ông chủ, vì sao chúng ta cứ phải mở nhà hàng như vậy?”
Cậu thiếu niên ngửa mặt nhìn lên những vì sao sớm trên trời, nói với vẻ ủ dột: “Dù sao thì chúng ta cũng không thể quay về được nữa… Ở lại đây, thì cũng phải tìm việc gì ra mà làm.”
Cậu quay đầu lại nhìn người phụ nữ, cười, nói: “Hơn nữa, không lẽ ngươi không thấy sao, thứ của “quê chúng ta ngon hơn hẳn đồ ăn ở đây. Ta muốn cho những người ở đây được nếm chúng.”
Người phụ nữ cười buồn và thở dài. “Chúng ta lưu lạc ở đây đã lâu lắm rồi…” bà buồn bã nói: “Có lúc, tôi cảm thấy mình như người ở đây mất rồi.”
Cậu thiếu niên vỗ vai người phụ nữ, an ủi: “Như thế cũng không có gì là không tốt. Ở đây không thể nào so sánh được với quê hương của chúng ta, nhưng cũng khá là tốt. Giang Nam - quê hương của sông nước nơi chúng ta đang ở chẳng phải là một nơi rất tốt sao?”
Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu, nói: “Lần này chúng ta mở nhà hàng ở Giang Nam sông nước chắc hẳn sẽ không còn gặp phải rắc rối nữa.”
Cậu thiếu niên nói: “Có lẽ sẽ không có đâu, bây giờ chúng ta sẽ không bán 'món ăn đó' nữa.”
“Lần trước bị người ăn nhận ra, suýt nữa thì họ đã mò ra thân phận của chúng ta.”
Cậu thiếu niên cười, đáp: “Ngươi cho rằng họ không biết ư? Thật ra họ cũng đã đoán ra rồi.”
“Nói như vậy, hiện trường mà chúng ta tạo ra cho họ không có tác dụng gì?”
“Đúng thế, họ không bị chúng ta 'hãm hại', và cũng không chịu dừng lại vì sợ hãi, đúng là chúng ta đã uổng công vô ích.” Cậu thiếu niên cười hà hà, “Có điều, ta làm như vậy cũng không phải hoàn toàn là vì họ. Hồi đó ta đã nhiều tuổi rồi, nên cũng muốn nhân cơ hội ấy tái sinh một lần.”
“Cũng đúng… phải rồi, làm sao ông chủ biết được là họ đã đoán ra thân phận chúng ta?”
Cậu thiếu niên nở nụ cười bí hiểm: “Làm sao ta lại không biết được? Ta có thể cảm nhận được về 'người anh em' của ta mà.”
“Nếu họ đã biết được bí mật của chúng ta, sao lại không cho mọi người biết?”
“Người ấy là một thành viên của chúng ta thì làm sao lại bộc lộ chính mình? Hơn nữa, họ còn nuôi một người anh em tuổi cũng như ta.”
“Nói như vậy, người không đơn độc nữa rồi.”
Cậu thiếu niên nhìn người phụ nữ: “Thanh Huệ, ngươi cũng không cô đơn đâu, trước đây, khi ngươi tái sinh, chẳng phải cũng đã để lại mấy người chị em đó sao?”
Người phụ nữ cười: “Đúng vậy, nếu ông chủ không nói thì tôi cũng quên mất, không biết bây giờ họ ở phương trời nào rồi?”
“Sẽ có một ngày gặp lại thôi.” Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, “Những người lớn lên giống như chúng ta trên thế giới này đều là anh chị em của chúng ta. Chỉ có điều, có lúc họ không biết rõ mà thôi.”

Truyện 'Thực đơn riêng' đã hết.
Câu chuyện của Goth đã được kể xong. Bắc Đẩu thở ra một hơi dài rồi nói: “Câu chuyện của anh đã hại tôi rồi!”
“Sao thế?” Goth hỏi với vẻ không hiểu.
Bắc Đẩu nói: “Nửa đầu, nghe anh giới thiệu rất chi tiết về những món ăn ngon ấy, nước miếng tôi cứ chảy dài, nhưng sau khi vạch bí mật lên thì lại khiến tôi muốn ói mửa… Thực sự rất phục anh, Goth! Lần đầu tiên tôi nghe kể chuyện mà dạ dày cũng trăn trở theo.”
Những lời trên của Bắc Đẩu tưởng rằng chê nhưng thực ra lại là lời khen. Goth khẽ mỉm cười.
Lake cũng bày tỏ sự tán thưởng của mình: “Chủ đề của câu chuyện này rất mới mẻ, mang đậm mầu sắc thần bí. Nhất là đoạn kết, đúng như một điểm nhấn, khiến cho kết thúc rất ý nghĩa và gợi cho người nghe rất nhiều liên tưởng.”
“Đúng là một câu chuyện hay khiến người ta phải ngạc nhiên.” Hạ Hầu Thân khen ngợi, “Cậu là một nhà văn mới hơn 20 tuổi mà lại lấy một người đàn ông hơn 50 tuổi làm nhân vật chính, hơn nữa các chi tiết miêu tả đều rất phù hợp với tuổi tác của người đó, đúng là rất đáng quý!”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 08 Aug 2018

“Nếu mọi người đã đánh giá cao như vậy, thì hãy cho điểm ngay sau khi cảm xúc vẫn còn nóng hôi hổi nhé!” Bạch Kình nói.
“Cám ơn mọi người đã khen.” Goth đứng dậy, “Để tôi đi lấy bút và giấy.”
Một lát sau, Goth đem bút và giấy chia cho mọi người. Chờ mọi người cho điểm xong, anh ta thu lại rồi giao lại cho Long Mã và Nam Thiên, để hai người đó tính điểm bình quân.
Sau khi đã có được kết quả điểm bình quân, Long Mã và Nam Thiên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
“Thế nào?” Sa Gia hỏi, “Đã tính ra chưa?”
“Chờ chút… để tôi tính lại.” Long Mã đáp, và tiếp tục tính lại một lần nữa trong mấy phút, sau đó thở phào một cái: “Không sai, đúng là con số đó…”
“Rút cục là mấy điểm?” Ám Hỏa hỏi.
Nam Thiên ngẩng đầu lên, nhìn đám đông: “9,5 điểm.”
“Ôi… cao như vậy sao?” Sa Gia kêu lên, ngôi vị đứng đầu của cô chỉ sau một ngày đã bị Goth giành mất với ưu thế tuyệt đối.
Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, nhất là Goth, dường như anh ta cũng không nghĩ rằng mình lại được điểm cao như vậy, nên rất vui mừng, đứng dậy khom người cám ơn: “Thực sự xin cám ơn sự ưu ái của mọi người!”
Lời cám ơn của Goth đối với một nhà văn lớn như Hoang Mộc Chu dường như là một sự châm biếm. Là một người đi trước và lại ở một ngôi vị cao, ông ta đã liên tục bị thua trước những người trẻ tuổi, trong lòng rất không vui song lại không thể nào nói ra được, ông đành đứng dậy, phủi áo bỏ đi.
Mọi người nhìn theo phía sau lưng Hoang Mộc Chu, không khỏi cảm thấy nhà văn lớn đó có phần thiếu phong độ. Nhưng những người trước đó từng hiểu về Hoang Mộc Chu thì đều biết tuy ông ta tỏ ra như vậy, song thực chất là người không biết che giấu cảm xúc, có gì thể hiện nấy.
“Tôi cũng về phòng đây.” Hạ Hầu Thân nói rồi quay sang Chris, “Thiếu niên thiên tài, ngày mai sẽ đến lượt cậu đây, chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng, đã chuẩn bị xong từ hôm qua rồi.” Chris nói không chút kiêng dè.
Hạ Hầu Thân ngây người ra. “… Hình như cậu không hề lo lắng đến chuyện 'phạm quy'?”
“Sẽ không đâu.” Chris mỉm cười vẻ chắc chắn, “Câu chuyện của tôi tuyệt đối sẽ không phạm quy.”
Hạ Hầu Thân nhướn mày: “Thật thế à? Cậu tự tin thế sao? Không lẽ câu chuyện của cậu có điểm gì đặc biệt?”
“Tất nhiên rồi.” Chris mỉm cười vẻ bí hiểm, “Tối mai thì anh sẽ biết thôi.”
Câu nói của Chris khiến mọi người đều thấy hơi chướng, nhưng lúc này không tiện hỏi nhiều nên ai về phòng nấy chờ đến tối ngày mai.
Theo cách làm thông thường từ trước đến giờ, sau khi thống kê số điểm xong, những tờ giấy cho điểm sẽ được Long Mã hoặc Nam Thiên đặt ở góc ở tầng cuối cùng của chiếc tủ. Nam Thiên đang định cất đám giấy đó vào trong tủ thì Goth đi tới, nói: “Nam Thiên, có thể cho tôi xem các tờ giấy cho điểm ấy một chút được không?”
Nam Thiên hơi ngạc nhiên: “Điểm đã tính ra rồi, có cần thiết phải xem lại không?”
Goth có vẻ hơi ngượng ngùng, nói: “Tôi chỉ muốn xem một chút… xem mọi người cho điểm tôi như thế nào thôi.”
“Lúc trước khi thu lại anh chưa xem à?”
“Chưa xem kĩ.”
Vì được điểm cao nhất nên muốn trải nghiệm lại cảm giác sung sướng? Nam Thiên thầm nghĩ. Anh mỉm cười, đưa tập giấy cho Goth: “Đây, anh cầm lấy mà xem.”
Goth đón lấy tập giấy, lật giở xem từng tờ rất kĩ càng, chẳng khác gì đang nhâm nhi một tách cà phê thơm phức. Nam Thiên thấy buồn cười, bèn nói: “Anh cứ xem từ từ, lát nữa cho nó vào ngăn cuối của chiếc tủ là được.”
“Ừ, được rồi.”
Nam Thiên đi lên gác, trước lúc bước vào phòng của mình còn ngoái xuống nhìn một cái, Goth vẫn đang một mình xem những tờ giấy cho điểm. Anh cảm thấy hơi lạ, tổng cộng có mười một tờ, mười một con số, có đáng để xem lâu như thế không?
Nam Thiên mở cửa bước vào phòng, nhưng không đóng cửa lại ngay, anh đứng ở cửa, vươn cổ lặng lẽ quan sát Goth. Hơn một phút sau, anh thấy Goth lén nhìn về hai bên gác một cái, rồi sau đó đem chỗ giấy đó gấp lại nhét vào túi áo, sau đó thì đi lên gác.
Nam Thiên sững người, tại sao Goth lại phải đem những tờ giấy đó đi? Rõ ràng hành động ấy hẳn là có dụng ý!
Nam Thiên đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa suy nghĩ trong mấy phút, thế rồi anh đột nhiên nhận ra một điều. Không lẽ Goth…
Ý nghĩ ấy khiến anh sửng sốt, để kiểm tra xem suy đoán ấy của mình có đúng không, anh lập tức tới tìm Sa Gia.
Nam Thiên lặng lẽ mở cửa, đi sang phòng Sa Gia ở bên cạnh, khẽ gõ cửa rồi nói: “Sa Gia, là tôi.”
Cửa được mở ngay lập tức, Sa Gia đứng ở cửa hỏi: “Nam Thiên, có việc gì à?”
Nam Thiên gật đầu: “Vào trong rồi nói.”
Họ ngồi xuống ghế và mép giường, Nam Thiên vội hỏi: “Sa Gia, nói cho tôi biết, vừa rồi cô cho Goth mấy điểm?”
Sa Gia hỏi với vẻ không hiểu: “Điểm đã thống kê và tính xong rồi, hỏi điều đó làm gì?”
“Lát nữa tôi sẽ giải thích cho cô. Cô nói cho tôi biết xem cô cho mấy điểm?”
Sa Gia nghĩ một lát, nói: “Tôi cho 8,9 điểm.”
Nam Thiên hít một hơi: “Cô không nhớ sai đây chứ? Cô cho 8,9 điểm thật à?”
“Tất nhiên là không nhớ sai rồi. Đó là chuyện vừa mới diễn ra, sao thế?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 08 Aug 2018

Nam Thiên mở tròn mắt, mối nghi ngờ trong lòng đã được chứng thực. “Quả nhiên là như vậy…”
“Rút cục là chuyện gì?”
Nam Thiên kể cho Sa Gia nghe về cảnh tượng anh vừa nhìn thấy. Sa Gia cũng thắc mắc, hỏi: “Tại sao Goth lại phải lén mang những tờ giấy đã cho điểm đi nhỉ?”
“Lúc trước tôi cũng rất thắc mắc, nhưng sau khi gặp cô thì tôi đã hiểu là chuyện gì rồi!” Nam Thiên phẫn nộ nói: “Goth đã giở trò gian lận nên điểm của anh ta mới cao như vậy!”
“Sao?!” Sa Gia sửng sốt, “Anh ta gian lận như thế nào?”
“Anh ta đã tính sẵn, để giở trò gian lận, anh ta đã chuẩn bị từ hai ngày trước!” Nam Thiên nhìn Sa Gia chăm chú, nói: “Cô nhớ lại mà xem, chín hôm trước đều là Bắc Đẩu phụ trách việc đi lấy giấy và bút. Nhưng, kể từ ngày thứ mười, tức là sau khi Hoang Mộc Chu kể chuyện xong, Goth đã làm nhiệm vụ này. Anh ta chia bút và giấy cho mọi người, sau đó thì thu lại giao cho tôi và Long Mã thống kê. Tôi đã nghĩ rằng anh ta muốn phục vụ cho mọi người, nhưng bây giờ xem ra mình quá là ngây thơ! Anh ta làm như vậy là để tạo cơ sở cho hôm nay!”
Sa Gia ngây người nhìn Nam Thiên.
“Cô vẫn chưa hiểu à?” Nam Thiên nói, “Để tôi nói lại quá trình gian lận của Goth tôi hôm nay cho cô nghe nhé. Sau khi kể chuyện xong, giống như hai hôm trước, anh ta lại tủ lấy giấy và bút chia cho mọi người. Bởi vì anh ta đã làm việc ấy trong suốt ba ngày nên mọi người cũng đã quen.
Tiếp đó chúng ta cho điểm. Cho điểm xong, Goth đến thu lại giấy cho điểm của từng người. Cô nhớ lại mà xem, anh ta làm việc đó rất lâu, khi đi qua hai ghế trống là chỗ của Uất Trì Thành và Từ Văn, anh ta chỉ cần làm động tác nhỏ là có thể lợi dụng hai chỗ trống đó quay lưng lại phía chúng ta, đổi những tờ giấy đã cho điểm số cao với một số tờ giấy đã cho điểm khác, nếu làm nhanh thì động tác đó chỉ mất trong hai giây! Như vậy, khi giao những tờ giấy đó lại cho chúng tôi thì đã thành toàn là điểm cao!”
Sa Gia ngây người, nói với vẻ ngạc nhiên: “Chuyện này… đúng là có thể làm được. Goth mặc bộ com lê bó sát người, nếu cho những tờ giấy đã chuẩn bị sẵn vào giữa chiếc áo khoác và chiếc áo sơ mi, thì việc đánh tráo đúng là dễ như trở bàn tay!”
“Không phải là có thể, mà là sự thật!” Nam Thiên nói, “Việc này vừa đã được chứng minh qua cô rồi!”
“Chứng minh như thế nào?”
“Cô cho Goth 8,9 điểm, nhưng tôi nhó rất rõ, khi chúng tôi cộng điểm thì tất cả đều từ 9 điểm trở lên, hoàn toàn không có điểm 8,9 nào”.
“Thế là tờ giấy cho điểm của tôi đã bị đánh tráo!” Sa Gia kêu lên sửng sốt.
“Có thể không chỉ riêng tờ giấy cho điểm của cô, một số người khác chắc cũng bị tráo như thế.” Nam Thiên giận dữ nói, “Tâm địa của Goth đúng là xấu xa, anh ta đã lợi dụng điểm mù về tâm lý của chúng ta, ai cũng chỉ biết đến điểm mà mình cho và không biết người khác cho bao nhiêu điểm! Đây có lẽ cũng là một sơ hở mà 'người tổ chức' không ngờ tới, nhưng cuối cùng thì chỉ có Goth phát hiện ra và thừa cơ lợi dụng!”
“Hèn nào… khi các anh tính ra điểm của Goth là 9,5, mọi người đều tỏ ra không tin nổi nhưng lại cũng không đưa ra thắc mắc. Có lẽ, ai cũng đều nghĩ rằng, có lẽ trừ mình ra, tất cả những người khác đều cho điểm cao.” Cuối cùng thì Sa Gia cũng đã hiểu ra. Cô hỏi Nam Thiên, “Vậy anh cho mấy điểm?”
“Tôi cho 9,1 điểm. Vì tôi và Long Mã chịu trách nhiệm thống kê điểm cho nên Goth sẽ không dám tráo hai tờ giấy cho điểm ấy của chúng tôi, còn lại 9 tờ giấy cho điểm khác thì không thể chắc được.” Nam Thiên nhớ lại. “Tôi nhớ, có tới mấy tờ cho tới 9,6 và 9,7 điểm, vì thế bình quân điểm mới cao như thế. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mấy tờ điểm đó đều là giả!”
“Chắc chắn như vậy rồi!” Sa Gia cũng nói với vẻ phẫn nộ: “Nói một cách khách quan thì sự sáng tạo và tình tiết trong chuyện của Goth đều rất ok, nhưng không đến mức hơn hẳn những chuyện lúc trước. Lúc đó tôi cũng lấy làm lạ là trừ tôi ra mọi người đều đồng loạt cho điểm rất cao. Không ngờ lại là như vậy!”
Nam Thiên thở dài: “Điều đáng tiếc là, cho dù chúng ta biết như vậy nhưng cũng không thể nào thay đổi được kết quả đó.”
“Tại sao? Chúng ta có thể nói với mọi người để hủy điểm số ấy của anh ta?”
Nam Thiên bất lực lắc đầu: “E rằng không thể được, Goth đã lấy những tờ giấy cho điểm ấy và có lẽ bây giờ đã hủy đi rồi. Nếu chúng ta nói để mọi người nhớ lại điểm số mà mình đã cho thì chắc Goth sẽ nói những người đó đã hối hận vì cho điểm cao. Chỉ cần anh ta kiên quyết không nhận, còn chúng ta thì chẳng có chứng cứ thì chẳng làm sao chứng minh được rằng anh ta đã gian lận.”
“Như vậy chúng ta cứ để cho anh ta được như ý sao?” Sa Gia lo lắng nói, “Nam Thiên, anh có nghĩ rằng tại sao Goth không từ thủ đoạn, quyết giành phần thắng bằng được không? Nếu anh ta là 'người tổ chức', phía sau chỉ còn lại anh và Chris, nếu điểm số của hai người không vượt qua anh ta thì gay!”
“Chỉ với một việc này thì chưa thể nói Goth là 'người tổ chức' được, có lẽ chỉ là vì anh ta muốn giành phần thắng trong cuộc thi này…” Nam Thiên nhíu chặt mày một hồi, “Tôi là người chốt hạ, tôi sẽ cố gắng hết sức để điểm của mình vượt qua anh ta!”
Sa Gia nói với vẻ lo lắng: “Nam Thiên này, không phải là tôi không tin vào thực lực của anh, nhưng để làm cho mọi người đều cho 9,5 điểm trở lên thì câu chuyện mà anh kể phải như thế nào đó mới được như vậy. Chuyện này quả là khó lắm đây!”
“Vẫn còn thời gian hai ngày nữa. Tôi sẽ nghĩ cách.” Nam Thiên cảm thấy một áp lực chưa từng thấy, song đồng thời cũng cảm thấy rất phấn chấn khi đón nhận thử thách to lớn đó. Đó không còn là một trò chơi hay cuộc thi nữa mà là một trận chiến đấu! Anh sẽ là vị tướng lĩnh bảo vệ thành trì cuối cùng!

6 giờ 50 phút buổi tối ngày thứ mười ba, mọi người đều tập trung ở căn phòng lớn và ngồi thành vòng tròn. Nhân vật chính của buổi tối thứ mười ba ngược từ dưới lên trên là Chris thiếu niên thiên tài có chỉ số IQ 150. Thái độ luôn tỏ ra bí hiểm và phong cách làm việc độc lập khiến cho câu chuyện của cậu không nghi ngờ gì sẽ trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Lúc này, Chris ngồi ngay ngắn với vẻ tự tin trên ghế, hai bàn tay chắp lại, các ngón tay đan vào nhau, dường như cậu đã chờ đến buổi tối hôm nay từ lâu rồi.
Đúng 7 giờ, Chris bắt đầu: “Thưa các vị, câu chuyện mà tôi sẽ kể tôi hôm nay, rất đặc biệt, vì vậy tôi cần phải nói rõ một chút.”
Mười một người khác trong phòng chăm chú nhìn cậu ta.
Chris nói: “Mười hai câu chuyện trước đều là do người kể kể từ đầu chí cuối, còn những người khác đều là người nghe. Tôi nghĩ, có lẽ mọi người cũng đã thấy chán với cách thức đó, nên nghĩ ra một cách thức mới. Trong câu chuyện dưới đây, tôi sẽ cùng tương tác với mọi người trong quá trình kể.”
“Tương tác như thế nào?” Ám Hỏa hỏi.
“Tôi sẽ bắt đầu ngay đây và mọi người sẽ hiểu thôi.” Chris khẽ mỉm cười, “Ngoài ra, có hai điểm tôi xin được nói trước với mọi người. Sở dĩ tôi nghĩ ra cách thức mới này, không phải là muốn lòe để mọi người nể phục, cũng không phải là muốn khác người, mà là tôi có một dụng ý khác. Tôi muốn thông qua câu chuyện này thử tìm xem ai là 'người tổ chức'!”
Mọi người sửng sốt. Lake nói với vẻ không thể tin: “Thật à? Câu chuyện của cậu… thần kì đến thế sao?”
“Cậu định dùng cách thức 'tương tác' để thực hiện?” Hoang Mộc Chu nheo mắt đoán.
Chris giữ nụ cười bí ẩn: “Điểm bí mật ở đâu thì tất nhiên tôi không thể nói ra bây giờ được. Mọi người cũng chẳng nên nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo gợi ý của tôi, làm theo suy nghĩ trung thực của mình là được rồi. Thế thôi, tôi không nói nhiều nữa, tôi xin được bắt đầu kể. Câu chuyện của tôi có tên là: 'Thoát khỏi hang quỷ'.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 08 Aug 2018

Câu chuyện của buổi tối thứ mười ba: Thoát Khỏi Hang Quỷ


Giới thiệu


Một phụ nữ bị bắt cóc đến hang quỷ, ở đó toàn những xác chết đã bị chặt chân tay. Người phụ nữ ấy nghĩ đủ mọi cách để tránh sự tấn công của con quỷ giết người và trốn ra. Nhưng cuối cùng người ấy đã hối hận rằng lẽ ra người ấy nên ở lại đó.
Vì sao lại như vậy?
Kể từ lúc này, bạn đã đóng vai người phụ nữ bất hạnh đó, mọi sự lựa chọn của người phụ nữ ấy hoàn toàn do bạn quyết định. Bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ấy để tưởng tượng ra các tình huống đáng sợ sắp phải đối diện và đưa ra sự phán đoán bình tĩnh. Nên nhớ, bạn sẽ gặp phải một số ngã rẽ và lựa chọn, nhưng con đường tìm ra lối thoát chỉ có một.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 08 Aug 2018

Mở đầu


Khi người phụ nữ ấy tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm dưới đất trong một căn phòng lạ.
Căn phòng tối om, ẩm ướt cùng một mùi hôi thối khiến chị muốn buồn nôn.
Đây là nơi nào nhỉ? Người phụ nữ mở to mắt hoảng sợ nhìn bốn xung quanh: trên đầu là một chiếc đèn chiếu sáng nhờ nhờ, phía sau lưng là một chiếc giường gỗ lớn, phía trước là một chiếc bàn sắt phủ khăn màu trắng trông giống như chiếc bàn phẫu thuật ở bệnh viện. Chiếc cầu thang bằng gỗ dẫn lên trên cho người phụ nữ biết đây là tầng hầm dưới đất.
Người phụ nữ chống tay nhỏm người rồi đứng dậy một cách khó khăn. Cái nơi đáng sợ này khiến chị run rẩy. Chị không biết tại sao mình lại ở đây và cũng không nhớ được trước lúc đó đã xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng không nhớ được tên của mình. Đầu chị đau như búa bổ, đưa tay sờ lên đầu thì thấy nhơn nhớt dính, xòe tay ra trước mặt thì thấy toàn là máu.
Trời, đầu mình bị thương rồi… Trước đó mình đã bị tấn công? Chị kinh hoàng nghĩ, mình bị bắt cóc ư? Đáng sợ quá!
Toàn thân người phụ nữ lạnh toát và không ngừng run lên. Điều khiến chị cảm thấy sợ hãi ngoài sự bài trí kì lạ của căn phòng, còn là mùi hôi thối chốc chốc lại xộc vào mũi. Tất cả những điều đó nhắc cho chị biết rằng, đây là một nơi vô cùng đáng sợ.
Chị muốn tìm ra nơi bắt nguồn của mùi hôi thối kia. Căn phòng này không có cửa sổ, mùi đó không thể từ bên ngoài bay vào được, chỉ có thể là chính từ bên trong phòng. Ánh mắt của người phụ nữ dồn lên chiếc bàn phẫu thuật giữa phòng và rùng mình.
Chị do dự bước tới chỗ bàn phẫu thuật, nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trắng phía trên rồi lại nhìn vào vật lồi lõm ở dưới tám khăn trắng. Nuốt nước bọt, chị dùng hai ngón tay cầm mép chiếc khăn và khẽ kéo nó lên.
Mép của chiếc khay đỡ màu trắng hiện ra trước mắt người phụ nữ, tiếp đó chị nhìn thấy từng dụng cụ trong chiếc khay đó - toàn là những dụng cụ: cưa, dao cắt, rìu, kìm… Dụng cụ nào cũng dính máu.
Bất cứ ai ở trong tình huống này e rằng cũng chẳng thể nào liên tưởng được tới những điều gì khác. Những dụng cụ ấy cho thấy chúng đã được dùng vào một việc, đó là chia cắt thi thể.
Dạ dày của người phụ nữ co thắt lại. Lúc này, chị cảm thấy mùi hôi thối đó ngay bên cạnh mình. Do dự mấy giây, chị cúi người xuống, nhìn phía dưới chiếc bàn.
Động tác đó đã khiến cho chị hồn phách lên mây, dưới bàn là hai chiếc bồn bằng kim loại, trong đó đựng toàn các bộ phận cơ thể người! Chị kinh hoàng bưng chặt miệng, chỉ chực nôn mửa. Chị quay đầu đi, nhắm mắt kéo chiếc khăn đậy lại.
Thượng đế ơi… Sao mình lại ở một nơi đáng sợ như thế này?! Người phụ nữ run lên cầm cập. Số phận của tôi cũng sẽ giống như chủ nhân của những cánh tay, cẳng chân đó ư?
Đúng lúc người phụ nữ đang hồn bay phách lạc thì một sự việc đáng sợ hơn đã xảy ra, từ trên căn gác gỗ phát ra tiếng bước chân, tiếng bước chân đó mỗi lúc một tiến gần đến căn hầm dưới cầu thang.
Trời, con quỷ giết người đã đến rồi ư? Mình… mình phải làm gì bây giờ?! Trống ngực người phụ nữ đập dồn dập, chị căng thẳng ngó quanh, nhìn thấy chiếc tủ và cầu thang gỗ, nhận ra rằng bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn:
Tình huống lựa chọn:
Phương án A: cầm lấy một con dao, nấp vào dưới tủ để xem diễn biến;
Phương án B: cầm lấy một con dao trốn vào phía sau cầu thang, rồi lặng lẽ tấn công con quỷ giết người từ phía sau.

Chris kể đến đây thì dừng lại, nói: “Thưa các vị, 'tương tác' mà tôi nói tới vừa rồi hẳn là các vị đã hiểu là gì rồi đúng không? Trong quá trình diễn ra câu chuyện này sẽ có một số sự lựa chọn như vậy, đòi hỏi mọi người đưa ra sự lựa chọn dựa theo phán đoán của mình. Điều mà tôi muốn nhắc là, sự lựa chọn của các vị sẽ khiến cho câu chuyện xuất hiện một số kết cục xấu (bad ending), kết cục tốt đẹp (good ending), nhưng chỉ có một. Người có thể đưa ra những lựa chọn chính xác và đi đến cùng tất nhiên sẽ là người có trí tuệ và vận may hơn hẳn người bình thường. Cách chơi là như vậy, mọi người rõ cả rồi chứ ạ?”
“Rất thú vị!” Bắc Đẩu phấn chấn nói, “Giống như trò chơi đoán chữ ấy!”
“Cũng gần như vậy.” Chris mỉm cười nói.
“Cách này có thể tìm ra được 'người tổ chức'?” Lake rất chú ý đến điểm này.
“Bây giờ thì đừng nên để ý đến 'người tổ chức', mọi người cứ lựa chọn theo ý của mình là được. Cuối cùng ra kết luận như thế nào, tôi sẽ nói với mọi người.” Chris nói.
“Thôi được, thế thì tôi sẽ chọn.” Sa Gia cũng có vẻ rất phấn chấn, “Ồ… nhưng mà hai phương án lựa chọn mà cậu đưa ra hình như không khác nhau là mấy.”
“Đúng vậy, lần lựa chọn đầu tiên không phải là quan trọng nhất.” Chris nói, “Phương án lựa chọn thứ nhất (A) tương đối bảo toàn; phương án lựa chọn thứ hai (B) có phần mạo hiểm hơn. Mọi người hãy căn cứ vào trực giác của mình để đưa ra quyết định. À, phải rồi…” Chris nói với Long Mã, “Long Mã, anh đang ghi chép phải không? Phiền anh cũng ghi lại sự lựa chọn của mọi người trong từng lần nhé.”
“Được.”
“Cám ơn.” Chris gật đầu, “Vậy thì xin mời mọi người lựa chọn đi. Mọi người lựa chọn xong tôi sẽ tiếp tục kể về tình tiết của từng sự lựa chọn, qua đó mọi người sẽ biết được lựa chọn của mình có đúng hay không.”
Mười một nhà văn tiểu thuyết kinh dị lần lượt nói ra sự lựa chọn của mình. Long Mã ghi lại một cách cẩn thận vào cuốn sổ.
(Kết quả lần lựa chọn thứ nhất)
Phương án A: Bạch Kình, Hoang Mộc Chu, Long Mã, Ám Hỏa, Thiên Thu, Goth;
Phương án B: Hạ Hầu Thân, Lake, Sa Gia, Bắc Đẩu, Nam Thiên.
Chris tiếp tục kể.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 08 Aug 2018

Lần lựa chọn thứ nhất


Phương án A (trốn dưới gầm tủ)
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, người phụ nữ nhận ra rằng mình không còn thời gian để do dự, chị đưa mắt nhìn xuống gầm chiếc tủ, may quá, nó vừa đủ chứa cho một người. Chị nhặt một con dao ở bàn lên và nhanh chóng chui xuổng dưới gầm tủ.
Sở dĩ chị lựa chọn chui xuống gầm tủ để xem diễn biến bên ngoài là vì chị không muốn mạo hiểm, một nguyên nhân khác nữa là chị nghĩ tới một khả năng khác, đó là người đi xuống không phải là con quỷ giết người mà là cảnh sát hoặc người khác thì sao? Nếu mình trốn vào phía sau của chiếc cầu thang, không phân biệt được ai với ai đã lén tấn công người mới đến thì biết đâu lại chẳng giết nhầm người vô tội.
Tấm ván sàn của căn hầm đã được kéo ra, tiếng bước chân nặng nề và chậm rãi vang lên theo từng bậc cầu thang. Người phụ nữ có thể nhận ra, đó là tiếng bước chân của một người đàn ông đi đôi giày da rất dày. Rất nhanh sau đó, đôi giày xuất hiện trong tầm mắt của chị, người đàn ông ấy đã xuống đến nơi. Người phụ nữ nằm xoài sát đất, nhìn thấy rất rõ đôi chân của người đàn ông.
Một tiếng động trầm đục. Tiếng của một vật nặng bị ném trên bàn sắt. Người phụ nữ run lên và nhận ra ý nghĩ sợ rằng sẽ giết nhầm người vô tội vừa rồi của mình thật là ngây thơ và ngu xuẩn. Người kia, không thể là ai khác mà chính là con quỷ giết người đáng sợ. Vật mà hắn ném xuống bàn, chín mươi phần trăm là một người bị bắt cóc khác!
Sau khi con quỷ giết người đặt “con mồi” xuống, bèn đi lại xung quanh căn phòng. Người phụ nữ kinh hoàng nghĩ: Chết rồi, hắn đã nhận ra là mình đã biến mất!
Chuyện đã đến nước này thì chẳng còn sự lựa chọn nào. Người phụ nữ cầm chặt con dao, chuẩn bị tư thế sẵn sàng liều chết. Song, lạ lùng thay, đôi giày kia đi lại trong phòng một lần, cuối cùng ngừng tìm kiếm, quay trở về trước “bàn phẫu thuật” bắt đầu đối phó với “con mồi” mới.
Người phụ nữ cảm thấy rất lạ lùng, trong căn phòng này, nơi duy nhất có thể nấp vào được có lẽ chỉ có gầm chiếc tủ này, điều đó hầu như rất rõ ràng, ấy thế mà con quỷ giết người kia lại ngừng tìm kiếm.
Có lẽ, con quỷ giết người biến thái ấy hoàn toàn không phải là người bình thường nên không có tư duy lôgic. Người phụ nữ nghĩ. Đúng lúc đó, chị nghe thấy tiếng các dụng cụ kim loại va vào nhau và cả tiếng giãy giụa cùng tiếng ú ớ phát ra từ miệng còn đang bịt chặt của một người con gái. Trống ngực người phụ nữ đập thình thịch, con quỷ giết người này, hắn đã chặt chân tay người ta?
Người phụ nữ rất muốn nhảy ra cứu cô gái, nhưng lại sợ đó sẽ là một hành động tự sát. Song, nếu để cô gái kia bị chết như thế thì chị lại thấy không nỡ. Đúng lúc đang đấu tranh suy nghĩ thì đột nhiên chị nghe thấy một tiếng “bịch”, tiếp đó một vật tròn tròn rơi xuống đất và lăn đến trước mặt chị.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy người bình thường khó lòng mà chịu đựng nổi. Người phụ nữ sợ tới mức hồn bay phách lạc, trước khi kêu ré lên chị đã phải dùng hai bàn tay bịt chặt lấy miệng, thế mà vẫn còn để lọt ra tiếng ú ớ.
Chết rồi! Hắn đã nghe thấy rồi chăng? Người phụ nữ thầm kêu lên. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy đôi giày da ấy đi lại phía chiếc tủ và gần như dừng lại ngay trước mặt chị. Tiếp đó, con quỷ giết người quỳ xuống, cúi đầu nhìn xuống phía gầm tủ.
Thế là hết! Bị lộ mất rồi! Người phụ nữ thầm kêu một cách tuyệt vọng.
Đúng lúc đó, một khuôn mặt đáng sợ như mặt sói xuất hiện trước mặt chị, dán xuống đất và nhìn vào mắt chị.
Cuối cùng thì người phụ nữ không thể chịu đựng được nữa, cảnh tượng này quá đáng sợ! Chị kêu thét lên, bàn tay cầm con dao nhọn nhằm về phía khuôn mặt chó sói đó đâm liên tiếp!
“Ối!” một tiếng kêu ré lên, “con sói” kêu lên một tiếng đau đớn và ôm mặt đồ xuống. Người phụ nữ biết cú tấn công ấy không thể giết chết hắn nên hoảng loạn chui ra khỏi gầm tủ, định nhân cơ hội đó chạy thoát. Nhưng “con sói” đã bất ngờ thò tay ra tóm lấy chân người phụ nữ khi chị đi qua hắn.
Người phụ kêu lên và quay đầu lại, khuôn mặt sói ấy thực ra là một chiếc mặt nạ, chị quyết định dùng dao đâm vào bàn tay đang túm lấy mình. Con quỷ giết người một lần nữa lại kêu lên và buông tay ra. Người phụ nữ nhân đà ấy cuống cuồng chạy lên trên gác.
Từ căn hầm dưới đất lên, người phụ nữ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ. Chị không có thời gian để nhìn xem trong nhà có những gì mà cuống quýt chạy về phía cửa. Ra khỏi cửa thì nhìn thấy bên ngoài là rừng sâu thăm thẳm.
Làm thế nào bây giờ… mạo hiểm chạy vào rừng cây kia rất có thể sẽ bị lạc đường, cũng lại có thể bị con quỷ giết người kia tóm được, nhưng cũng không thể cứ ở đây mà chờ chết. Người phụ nữ nghiến răng, chạy vào khu rừng tối.

Phương án B (trốn vào sau cầu thang)
Người phụ nữ cầm một con dao, trốn vào phía sau cầu thang. Tấm ván phía trên được mở ra, một người đàn ông đi đôi giày da chầm chậm đi xuống. Người phụ nữ nín thở, nép vào chỗ tối quan sát phía sau lưng hắn.
Sau khi xuống tới nơi, người đàn ông kia không để ý có người phía sau lưng mình. Còn người phụ nữ nấp trong chỗ tối thì sững sờ khi thấy trên vai hắn vác một cô gái chừng 20 tuổi toàn thân đầy những vết thương. Không nghi ngờ gì nữa, đó là “con mồi” khác của hắn.
Không còn thời gian để chần chừ nữa! Cơ hội đã ở ngay trước mắt, là khi hắn quay lưng lại phía mình! Người phụ nữ dốc hết can đảm, nhảy ra từ chỗ nấp, tay cầm chặt con dao định tấn công hắn từ phía sau. Nhưng một việc ngoài dự tính đã xảy ra.
Con quỷ giết người không nhìn thấy người phụ nữ chuẩn bị tấn công mình, mà là cô gái bị hắn vác trên vai bất chợt mở mắt ra và nhìn thấy người phụ nữ vung dao lên. Cô hoảng sợ kêu thét lên.
Con quỷ giết người quay đầu lại, người phụ nữ sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ như mặt sói!
“Ối…” Người phụ nữ run bắn lên. Gã đàn ông kia ném cô gái xuống đất và đi tới chỗ người phụ nữ. Đúng lúc hắn bước gần tới nơi, người phụ nữ dốc hết can đảm, cầm con dao lên đâm vào mặt hắn.
Mũi dao ấy có lẽ đã đâm trúng đầu của con quỷ giết người, hắn kêu lên đau đớn, hai tay ôm đầu lùi về phía sau. Người phụ nữ nhân cơ hội ấy chạy vọt lên trên. Chị không dám dừng lại ở trong căn nhà gỗ, mà lao ra khỏi cửa và phát hiện ra bên ngoài là cánh rừng sâu thăm thẳm.
Làm thế nào bây giờ? Chạy vào khu rừng tối kia một mình ư? Trống ngực người phụ nữ đập dồn dập. Nhưng, trong hang quỷ ấy vẫn còn một cô gái! Nếu không giúp đỡ cô ấy, cô ấy chết là cái chắc.

Tình huống lựa chọn:
Phương án A: trốn ở gần ngôi nhà gỗ, chờ khi con quỷ giết người ra khỏi nhà thì vào cứu cô gái kia rồi cùng nhau bỏ trốn (rất mạo hiểm).
Phương án B: Một mình chạy vào rừng. (Có thể lạc đường, hơn nữa, một mình cũng rất nguy hiểm).

(Kết quả lần lựa chọn thứ hai)
Phương án A: Bắc Đẩu, Sa Gia, Lake, Hạ Hầu Thân, Thiên Thu;
Phương án B: Hoang Mộc Châu, Bạch Kình, Long Mã, Goth, Nam Thiên.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 11 Aug 2018

Lần lựa chọn thứ hai


Phương án A (cứu cô gái và cùng nhau bỏ trốn)
Con quỷ giết người sẽ nghĩ rằng mình đã bỏ chạy, mà không thể ngờ rằng mình đang nấp ở phía sau ngôi nhà. Người phụ nữ do dự đôi chút rồi quyết định mạo hiểm cứu cô gái. Chị lặng lẽ vòng ra sau nhà và nấp ở đó.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, con quỷ giết người cầm một con dao chặt xương đi ra, hắn đứng ở cửa nhìn một lúc rồi đi vào rừng.
Cơ hội đã tới! Người phụ nữ nhìn thấy con quỷ giết người đã đi xa, bèn quay trở vào trong ngôi nhà gỗ. Căn hầm phía dưới đã bị khóa, chiếc chìa khóa treo trên tường. Chị lấy xuống mở cửa hầm và thận trọng lần xuống theo cầu thang. Thế rồi, bỗng nhiên chị cảm thấy bất an: có phải mình… đã bỏ qua điều gì không nhỉ?
Đúng lúc chị đang cảm thấy có điều bất ổn thì đã muộn. Giống như lúc đầu chị đã làm, cô gái nấp vào góc khuất của cầu thang, khi chị bước xuống thì cô gái kia trong lúc căng thẳng và hoảng sợ tột độ đã không nhìn rõ người bước xuống là ai, bèn bổ một nhát rìu xuống. Nhát rìu sắc đã bổ đúng vào sau gáy của người phụ nữ. Trước khi chết, chị còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh và hối hận của cô gái. Nhưng, mọi sự đã muộn rồi… (Bad ending).

“Ôi, thế là người phụ nữ ấy đã chết oan uổng…” Thiên Thu mở to mắt nói, “Điều đó có nghĩa là những người lựa chọn phương án A đã thất bại rồi ư?”
“Chỉ là thất bại một lần, không sao, sau đây còn mấy lần lựa chọn nữa.” Chris nói.
Bạch Kình nói với vẻ đắc ý: “Tôi đã đoán được phương án A sẽ có kết quả như thế mà.”
“Ý của anh là chúng tôi rất ngu phải không?” Thiên Thu nhướn mày hỏi.
“Không có ý đó, có thể là vì mọi người suy nghĩ chưa thật thấu đáo không nhận ra rằng cô gái dưới hầm cũng sẽ trở thành nhân tố nguy hiểm.”
Thiên Thu “Hừ” một tiếng.
Chris nói: “Tôi đã nhắc trước rồi mà, khi đưa ra sự lựa chọn, mọi người phải đặt mình vào trong hoàn cảnh đó để suy nghĩ và phán đoán, cố gắng nghĩ tới mọi tình huống có thể, như thế thì mới có được sự lựa chọn đúng đắn.”
“Thôi được rồi, kể tiếp đi.” Thiên Thu giục.
“Vâng, tôi sẽ tiếp tục kể về phương án B đây.”

Phương án B (một mình trốn vào rừng) (trùng hợp với nội dung của phương án A trong lần lựa chọn thứ nhất)
Làm thế nào bây giờ? Một mình mạo hiểm chạy vào rừng cây kia rất có thể sẽ bị lạc đường, cũng lại có thể bị con quỷ giết người kia tóm được, nhưng cũng không thể cứ ở đây mà chờ chết. Người phụ nữ nghiến răng, chạy vào khu rừng tối.
Đó là một khu rừng nguyên sinh chưa khai phá. Người phụ nữ cuống cuồng tháo chạy, tiếng cành lá khô gẫy vụn dưới chân. Không biết chị đã chạy như thế trong bao lâu và bao xa. Chị cũng không để ý đến phương hướng mà cứ thế chạy về phía trước, chuyện lạc đường không còn quan trọng nữa, trong đầu chị chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi móng vuốt giết người điên cuồng kia!
Cuối cùng, chị cảm thấy gần như kiệt sức đến nơi, vết thương trên đầu cùng với sự hốt hoảng mệt mỏi khiến chị dường như ngất xỉu. Đúng lúc đó, chị loáng thoáng nghe thấy tiếng chân đuổi phía sau. Thượng đế ơi, con quỷ giết người ấy đuổi theo đến nơi rồi! Mình phải làm gì đây?

Tình huống lựa chọn:
Phương án A: Tiếp tục bỏ chạy (có thể không trụ được và bị bắt lại).
Phương án B: Trốn vào một góc nào đó (bị phát hiện cũng chỉ có đường chết).

(Kết quả lần lựa chọn thứ ba)
Phương án A: Hoang Mộc Chu, Lake, Long Mã, Nam Thiên, Bắc Đẩu, Hạ Hầu Thân, Bạch Kình;
Phương án B: Ám Hỏa, Sa Gia, Goth, Thiên Thu.
(Lần này, Chris bắt đầu kể theo phương án B)
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 11 Aug 2018

Lần lựa chạn thứ ba


Phương án B (trốn vào một góc nào đó)
Người phụ nữ nhìn thấy bụi cây um tùm bên cạnh, ở đó tối đen như mực, nếu trốn vào trong đó, có lẽ con quỷ giết người sẽ không phát hiện ra… Chị nhanh chóng ẩn mình vào một góc của bụi cây đó.
Một lát sau, con quỷ giết người đáng sợ tay cầm một con dao chạy tới, người phụ nữ nín thở, quan sát hắn qua kẽ lá.
Điều lạ lùng là, con quỷ giết người ấy chạy đến gần chỗ người phụ nữ ẩn nấp thì dừng lại không tiếp tục đuổi về phía trước nữa. Người phụ nữ rất đỗi kinh sợ và cũng lấy làm lạ, không lẽ nó… đã biết mình trốn ở gần đó? Nhưng, sao lại thế được nhi?
Con quỷ giết người nhìn bốn xung quanh, bốn bề im lìm. Tuy nhiên, chính sự im lìm đó đã khiến người phụ nữ nhận ra sai lầm của mình! Chị dừng lại ở chỗ này, tiếng cành lá khô bị giẫm cũng chấm dứt. Chính điều này đã cho con quỷ giết người kia biết chị đang ở gần đó!
Con quỷ giết người tìm kiếm trong bụi cây. Tim của người phụ nữ đập nhanh tới mức như muốn bứt ra khỏi lồng ngực. Chị ra sức bưng chặt miệng, để không bật ra tiếng kêu khiếp sợ nào. Tuy nhiên, điều đó cũng không cứu được chị, con quỷ giết người đã đi về phía chị ẩn náu.
Người phụ nữ không kìm được nữa, chị biết mình đã bị lộ, chị kêu ré lên rồi nhảy từ bụi cây ra và chạy thục mạng. Nhưng con quỷ giết người đã chuẩn bị trước, hắn vươn tay ra tóm và ấn chị xuống đất. Bóng đen của cái chết bao trùm, người phụ nữ dùng nốt chút sức lực cuối cùng kêu to và giãy giụa.
Lạ lùng thay, con quỷ giết người không lập tức giết chị. Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột chăng? Người phụ nữ kinh hoàng nghĩ. Chị biết bây giờ mình như cá nằm trên thớt, gào thét và giãy giụa chẳng có tác dụng gì trước một gã đàn ông to lớn.
Cuối cùng, nửa tiếng sau, con dao sắc trong tay con quỷ giết người đâm vào ngực người phụ nữ. Chị lập tức thôi giẫy giụa, hai mắt mở trừng và chết… (Bad ending).

Phương án A (tiếp tục chạy thục mạng)
Người phụ nữ không có thời gian để cân nhắc. Trực giác mách bảo chị, cứ tiếp tục chạy may ra có thể sống sót. Thôi được, đánh bạc một phen vậy! Chị nghiến răng, tiếp tục kéo lê tấm thân mỏi mệt chạy về trước. Trống ngực đập dồn dập, đầu không ngoảnh lại, chị cứ chạy như thế cho đến khi tưởng chừng đứt hơi đến nơi thì nhìn thấy phía trước có một đốm sáng. Cám ơn trời đất, là một ngôi nhà gỗ, trong đó có người!
“Mở cửa, mở cửa! Cứu tôi với, có người muốn giết tôi!” Người phụ nữ đấm mạnh vào cánh cửa. Lát sau, cánh cửa mở ra, một ông già mở to mắt nhìn người phụ nữ lạ, trong tay ông cầm một khẩu súng săn.
Người phụ nữ vội chạy vào trong nhà nói với ông già: “Xin ông hãy mau đóng cửa lại, có một con quỷ giết người biến thái đang đuổi theo tôi! Cũng xin ông hãy tắt đèn đi, có thể hắn chưa biết tôi chạy đến đây đâu!”
Người đàn ông làm theo, tắt ngọn đèn dầu trên bàn, căn phòng lập tức tối đen. Người phụ nữ nhìn cánh cửa đã khóa chặt trong lòng thấy yên tâm hơn một chút. Chị cám ơn ông già, rồi kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra.
Người đàn ông nghe chị kể xong có vẻ rất sửng sốt: “Cô nói rằng, cô tận mắt nhìn thấy ở trong động của con quỷ ấy có xác phụ nữ bị chặt chân tay?”
“Vâng…” Người phụ nữ run lên, “Hơn nữa, người bị hại không phải chỉ có một.”
“Đúng là quá đáng sợ. Tôi không hề biết gần đây lại có một con quỷ giết người đáng sợ đến thê!” Ông già nói, “Đừng lo, hắn không vào đây được đâu, ở trong này rất an toàn.”
Người phụ nữ đưa tay ôm ngực, gật đầu. Người đàn ông bảo chị ngồi xuống rồi mò mẫm rót một cốc nước đưa cho chị. Người phụ nữ uống hết cốc nước thấy đỡ hơn nhiều, mắt của chị cũng dần dần quen với bóng tối. Chị đưa mắt nhìn căn nhà gỗ. Căn nhà không lớn lắm và có hai tầng, chiếc cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng hai. Đồ đạc trong phòng rất giản dị, chỉ có một tủ sách chứa đầy sách, một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một cái lò sưởi, không hề có bất cứ đồ gia dụng điện tử nào, cho thấy chủ nhân của chúng đã sống một cuộc sống dân dã, nguyên thủy…
Đột nhiên, chị nhìn thấy ở trên cầu thang hình như có một người phụ nữ xõa tóc. Người ấy đứng im bất động và cứ lặng lẽ nhìn chị.
“Ối…” Người phụ nữ bất chợt kêu lên một tiếng hoảng sợ, hai tay ôm lấy người.
Người đàn ông đã nhìn thấy cảnh tượng đó nên nói với người phụ nữ: “Đừng sợ, đó là cháu gái của tôi.”
“Tại sao… cô ấy không nói gì?”
Người đàn ông trầm ngâm trong giây lát. “Nó bị câm.”
“… Thật ạ?” Người phụ nữ nhìn người trên cầu thang, thấy cô đã bước xuống dưới mấy bước. Mặc dù trong bóng tối không nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt của cô gái đó, nhưng người phụ nữ có thể khẳng định, cô gái ấy đã nhìn mình không rời mắt. Chị không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ là vì ở đây lâu lắm rồi không có người từ bên ngoài tới chăng?”
Ông già đi đến bên cạnh đứa cháu gái, vừa dùng động tác tay vừa nói: “Chị ấy gặp phải một số rắc rối muốn vào đây ẩn náu một chút. Cháu đừng đứng ở đây nữa, mau lên gác đi.”
Cô gái vẫn không có phản ứng gì, mà từ từ quay người lại đi lên gác như một cái bóng, đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
Người phụ nữ nhìn theo phía sau cô gái, không hiểu tại sao, sống lưng bỗng thấy ớn lạnh. Hai ông cháu này tại sao lại lựa chọn rời xa thành phố đến ở trong một ngôi nhà gỗ ven rừng và sống một cuộc sống tách biệt với xã hội như vậy nhỉ? Họ có bí mật gì chăng?
Những chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay, quả thật kì lạ đến cùng cực.
Ở trong ngôi nhà gỗ chừng nửa tiếng, không nghe thấy bên ngoài có bất cứ tiếng động nào. Xem ra đã thoát được sự truy đuổi của con quỷ giết người rồi, người phụ nữ vui mừng nghĩ.
“Hắn không đuổi đến đây, đúng không?” người đàn ông nói, “Nhưng, bây giờ cũng đã muộn rồi, tối nay tốt nhất là cô đừng ra ngoài, sáng mai hãy đi và báo cảnh sát. Từ đây ra đường cái cũng hơi xa.”
“Trong nhà mình có điện thoại không?” Người phụ nữ hỏi.
“Không có.”
Người phụ nữ đành nghe theo lời đề nghị của ông già. Ông già nói: “Nhà tôi rất đơn giản, trên gác chỉ có hai phòng là phòng ngủ của tôi và cháu gái. Tầng dưới có một phòng để đồ, nếu cô không chê, tôi sẽ kiếm cho cô một tấm thảm, cô nằm nghỉ tạm ở đó một đêm.”
Trong tình hình như lúc này, làm sao có thể kén chọn được! Người phụ nữ vội nói: “Như thế cũng đã tốt lắm rồi. Xin cám ơn ông.”
Ông già lên gác ôm một tấm thảm xuống, ông đưa người phụ nữ tới phòng để đồ. May mà trong đó không có nhiều đồ. Ông già trải tấm thảm xuống sàn nhà, nói: “Cô nằm nghỉ tạm ở đây.”
“Không sao đâu, như thế là tốt lắm rồi.” Người phụ nữ cảm kích nói.
Ông già gật đầu với chị: “Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng rồi, cô nghỉ đi.” Nói xong ông đi lên gác.
Sau khi ông già đi lên, người phụ nữ đóng cửa phòng để đồ, cửa không có chốt cài nên chị đành đóng chặt lại. Xong xuôi, chị nằm xuống tấm thảm. Trải qua một trận chạy thoát thân cuống cuồng, thêm vào đó là sự căng thẳng cực độ nên chị thấy rất mệt, vì thế dường như chị chìm ngay vào giấc ngủ khi vừa đặt mình xuống.
Nửa chừng, chị nghe thấy có tiếng động khe khẽ bên cạnh mình.
Chị mở mắt ra và ngồi dậy với vẻ cảnh giác, bất ngờ nhìn thấy có một người đang ngồi bên cạnh mình! Người ấy ngoẹo đầu chăm chú nhìn chị.
Người phụ nữ đang định kêu ré lên thì người kia đã bịt miệng chị lại. Lúc này chị mới nhìn rõ, thì ra đó là cô gái câm xõa tóc.
Cô gái câm đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho chị đừng kêu lên, sau đó buông tay ra khỏi miệng của chị.
“Cô định làm gì thế?” Người phụ nữ khẽ hỏi.
Cô gái câm lấy ra một tờ giấy, mở ra cho chị xem. Trên tờ giấy đó có viết dòng chữ bằng huỳnh quang “Chạy mau đi! Hãy rời khỏi nơi này ngay!”
Người phụ nữ ngây ra, hỏi: “Tại sao?”
Cô gái câm có vẻ lo lắng, cả người dường như khẽ run lên. Cô mở to mắt, một lần nữa lại đưa tờ giấy đến trước mặt người phụ nữ, như muốn thét to lên rằng: “Chạy mau đi! Hãy rời khỏi nơi này ngay!”
Người phụ nữ thực sự thấy mụ mỵ, chị không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết có nên nghe theo lời của cô gái câm này hay không.

Tình huống lựa chọn:
Phương án A: Không tin tưởng cô ấy, tiếp tục ở lại chờ đến khi trời sáng.
Phương án B: Tin tưởng vào cô gái câm, rời khỏi căn nhà gỗ.

“Nên chọn thế nào nhỉ?” Sa Gia nói với vẻ phân vân, “Dù lựa chọn theo phương án nào cũng rất nguy hiểm!”
“Đúng thế, nếu lựa chọn phương án A, tức là ở lại trong ngôi nhà đó cũng không an toàn. Lựa chọn phương án B, bên ngoài có con quỷ giết người, nếu chẳng may gặp phải hắn thì…” Goth lắc đầu nói, “Tôi cũng không có căn cứ gì.”
“Vậy thì hãy dựa vào trực giác.” Chris nói, “Lúc trước tôi cũng đã nói rồi, may mắn cũng là một phần của thực lực.”
“Thôi được.” Bắc Đẩu vẫn có vẻ phấn chấn muốn thử: “Câu chuyện này diễn biến đến đây bắt đầu thú vị rồi.”
“Phải rồi, xin nhắc lại với mọi người một điểm.” Chris nói, “Câu chuyện này cho dù chia nội dung như thế nào thì quan hệ nhân vật cũng không thay đổi. Cũng có nghĩa là, người tốt thì từ đầu chí cuối vẫn là người tốt, người xấu cũng như vậy.” Cậu ta mỉm cười, “Nói rõ thêm chút nữa, mọi người có thể có được một sự gợi ý nào đó thông qua phương án sai.”

(Kết quả lần lựa chọn thứ tư)
Phương án A: Hoang Mộc Chu, Ám Hỏa, Lake, Thiên Thu, Bạch Kình;
Phương án B: Hạ Hầu Thân, Sa Gia, Goth, Long Mã, Bắc Đẩu, Nam Thiên.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 11 Aug 2018

Lần lựa chọn thứ tư


Phương án B (tin tưởng vào cô gái câm)
Vẻ lo lắng căng thẳng của cô gái câm không có gì là giả tạo. Người phụ nữ suy nghĩ. Nếu cô ấy thực sự muốn hại mình thì trong lúc mình ngủ vừa rồi, cô ấy đã có thể ra tay rồi. Từ đó có thể thấy, cô ấy bảo mình phải rời khỏi đây ngay, có thể là có lý do đặc biệt nào đó. Mà sự giải thích duy nhất cho lý do đó là: ngôi nhà gỗ này cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm như vậy!
Nghĩ đến đây, người phụ nữ không dám ở lại đây nữa. Chị đứng dậy. Cô gái câm kéo tay chị, dắt ra đến cửa, sau đó khẽ khàng mở cửa mà không gây bất cứ tiếng động nào. Trước khi rời đi, người phụ nữ do dự nhìn cô gái ấy một lúc. Cô gái câm chỉ về phía chênh chếch đằng trước, rồi ra sức xua tay, như muốn nói rằng: “Cứ đi thẳng theo hướng đó, đừng có quay lại!”
Người phụ nữ ra khỏi ngôi nhà gỗ. Cô gái câm làm động tác “đi nhanh đi” rồi đóng cửa lại.
Nếu đã đưa ra sự lựa chọn thì chẳng còn đường quay trở lại nữa. Người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh, dường như con quỷ giết người không phục ở gần đây. Chị hít một hơi sâu, rồi đi về phía mà cô gái câm chỉ.
Người phụ nữ len lỏi giữa khu rừng nguyên sinh tối om. Bây giờ chỉ còn biết hi vọng rằng cô gái câm kia đã không lừa gạt mình, đồng thời cầu mong mình không rơi vào tay con quỷ giết người kia một lần nữa. Chị đi theo hướng cô gái chỉ, hi vọng sẽ nhìn thấy ánh rạng đông. Cuối cùng, hơn mười phút sau, tầm mắt của chị đã được mở rộng hơn. Cám ơn Thượng đế, chị đã nhìn thấy đường quốc lộ, được cứu rồi.
Người phụ nữ chạy ra đường quốc lộ, hi vọng sẽ có xe chạy đến. Nhưng bây giờ đang là nửa đêm, làm sao có chuyện dễ dàng đó được? Người phụ nữ lại tiếp tục đi theo đường quốc lộ, nếu phía trước mà có một thị trấn hoặc ngôi làng thì sẽ được cứu!
Đi được chừng hai mươi phút, người phụ nữ dường như kiệt sức. Con đường quốc lộ đen ngòm, hai bên đường hoang vu, chẳng có lấy một ngôi nhà nào. Chị không biết đi như thế đến bao giờ mới tới điểm cuối và cũng không biết là mình đang đi về phương hướng nào. Đúng lúc chị đang hoang mang thì phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng, là ánh sáng của đèn xe! Cuối cùng thì cũng đã có một chiếc xe chạy đến rồi!
Người phụ nữ đứng ra giữa đường, lớn tiếng kêu lên: “Dừng lại! Xin dừng lại!”
Một chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ dừng lại trước mặt người phụ nữ, lái xe thò đầu ra khỏi ca bin, đó là một người đàn ông trung niên đội mũ và có râu. Anh ta nhìn người phụ nữ chặn xe giữa đường vào lúc nửa đêm với vẻ nghi ngại.
Người phụ nữ chạy đến trước mặt người lái xe, nói bằng giọng van nài: “Tôi bị một con quỷ giết người truy sát, xin anh… cho tôi đi nhờ xe và chở tôi đến đồn cảnh sát!”
Lái xe nheo mắt nhìn người phụ nữ, dường như đang phán đoán xem lời của người phụ nữ có đúng hay không. Anh ta chăm chú nhìn vết máu và vết thương trên người chị, do dự một lúc hất đầu nói: “Lên xe đi.”
Người phụ nữ mừng rỡ nhảy lên xe và ngồi vào vị trí ghế phụ. Chiếc xe hàng nổ máy tiếp tục chạy về phía trước.
Ngồi được mấy phút, người phụ nữ hỏi: “Còn bao lâu nữa sẽ tới thị trấn?”
“Sắp rồi.” Lái xe trả lời ngắn gọn.
“Anh chở hàng đến đó à?”
“Phải.”
“… Chở hàng gì vậy?”
Tài xế liếc nhìn người phụ nữ một cái, tỏ ý, chuyện đó không liên quan gì đến chị. Người phụ nữ biết thế bèn im lặng.
Chiếc xe cứ chạy trong màn đêm như vậy, hai người không nói năng gì. Một lúc sau, người phụ nữ thấy thắc mắc, mình đã nói với anh ta là bị một con quỷ giết người truy sát, thế mà anh ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí không hỏi thăm xem chuyện như thế nào. Đây là một người rất không hay nói chuyện hay là…
Nghĩ đến đây, người phụ nữ lập tức thấy bất an, chị ngước mắt lên, lén nhìn người tài xế qua chiếc gương chiếu hậu ở đằng trước.
Động tác nhỏ ấy bị người tài xế biết được. Anh ta hỏi: “Cô nhìn tôi làm gì?”
“Ồ… không.” Người phụ nữ thu ánh mắt lại.
Lái xe im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng: “Cô có quen tôi không?”
Không hiểu sao, nghe thấy anh ta hỏi như vậy, người phụ nữ rùng mình, sau đó lắc đầu đáp: “Không… Không quen.”
“Không quen thật à?”
“Tất nhiên rồi, tôi vừa mới lên xe của anh mà.”
Đột nhiên, lái xe phanh gấp, cho xe dừng lại.
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Không có gì. Tôi ra sau xem hàng có ổn không. Cô chờ tôi một lát.” Nói rồi lái xe mở cửa nhảy xuống.
Xem hàng có ổn không? Người phụ nữ kinh hoàng nghĩ, nói vậy là có ý gì nhỉ? “Hàng” mà anh ta chở liệu có phải là hàng sống gì không?
Còn nữa, tại sao anh ta cứ nhắc lại để mình xác định xem có quen anh ta không? Lẽ nào… Người phụ nữ nhíu chặt mày, trong lòng càng thấy bất an.
Trong lúc suy nghĩ, chị cứ quay mặt ra ngoài cửa xe. Thế rồi, đột nhiên, một khuôn mặt sói từ dưới nhô lên trước mặt người phụ nữ.
“Ối… í” Người phụ nữ sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, kêu ré lên. Cánh cửa xe bị kéo ra, con quỷ giết người đeo mặt nạ một lần nữa lại xuất hiện trước mặt người phụ nữ. Chị ra sức lùi về sau, nhưng ca bin của chiếc xe chở hàng rất chật, hoàn toàn không có chỗ tránh, xem ra chị chỉ còn một đường chết.
Con quỷ giết người dùng một tay bóp cổ chị, một tay khác vung con dao sáng quắc lên. Khuôn mặt chó sói đáng sợ nhìn người phụ nữ một lát, sau đó con dao sắc nhọn đâm vào ngực người phụ nữ… (Bad ending)
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 11 Aug 2018

Phương án A (không tin lời cô gái câm)
Người phụ nữ cân nhắc thận trọng, cảm thấy nếu bây giờ đi ra ngoài một mình sẽ rất mạo hiểm, con quỷ giết người có thể đang nấp ở một chỗ gần đây, huống chi chị lại không biết đường, làm sao mà đi ra khỏi cánh rừng này được. Nhỡ bị lạc đường lại quay trở lại thì sao?…
“Không, tôi không đi đâu.” Người phụ nữ lắc đầu, khẽ nói với cô gái, “Bên ngoài rất nguy hiểm.”
Cô gái nghe thấy người phụ nữ nói như vậy thì tỏ ra bất lực và lo lắng. Cô lấy một chiếc bút huỳnh quang từ trong túi ra đang định viết gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ho từ trên gác vọng xuống, cô run bắn người, vội vàng đứng dậy. Ra đến cửa, cô quay đầu lại nhìn người phụ nữ, thở dài rồi rời đi.
Người phụ nữ vội vàng đóng chặt cửa phòng để đồ lại, tìm một cây gậy trong đống đồ bên cạnh chèn chặt, sau đó chị ôm đầu gối ngồi xuống tấm thảm và không dám ngủ nữa. Trong căn nhà gỗ này chứa đựng bí mật gì nhỉ? Lời cảnh tỉnh của cô gái câm có ý nghĩa gì? Mình lựa chọn ở lại liệu có phải là sáng suốt không? Chị không biết phải làm gì, chỉ có luôn luôn cảnh giác, mong ngày mai nhanh tới để có thể rời khỏi khu rừng ẩn chứa rất nhiều bí ẩn này.
Người phụ nữ cứ ngồi như vậy không biết trong bao lâu. Thế rồi, đột nhiên chị nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, giật thót một cái, chị nghĩ không biết là ai đến thế?
Lát sau, chị nghe thấy tiếng bước chân của ông già từ trên gác đi xuống, sau đó là tiếng hỏi của ông: “Ai đấy?”
Một giọng nói của phụ nữ xen lẫn tiếng khóc:
“Xin ông mở cửa ra! Cầu xin ông… Trong rừng có một kẻ điên!”
Người phụ nữ run lên, đứng bật dậy, là một người phụ nữ có cùng cảnh ngộ với mình? Trời đất, buổi tối hôm nay, không biết có mấy người gặp phải tên quỷ giết người đáng sợ đó!
Ông già có vẻ cũng bị sốc. “Thượng đế ơi, lại một người nữa!” Vừa thốt lên như vậy, ông vừa mở cửa ra cho người kia vào nhà, sau đó thì khóa cửa lại.
Người phụ nữ không thể nào ngồi yên được nữa, chị mở cửa kho để đồ và bước ra thì thấy ông già tay xách chiếc đèn dầu, đang nhìn người thứ hai của buổi tối hôm nay. Đó là một cô gái chừng 20 tuổi, điệu bộ cũng gần giống như chị, toàn thân là vết thương và mồ hôi cùng khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng sợ hãi. Vết thương của cô gái này có vẻ nghiêm trọng hơn, dường như cô ấy bị thương vào chân.
Cô gái kia cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, như thể đoán được đó là chuyện gì. “Trời, chị cũng…”
“Đúng vậy, giống như cô.” Người phụ nữ đáp giống như tìm được bạn, giọng nói đầy vẻ xúc động: “Tôi cũng bị con quỷ giết người tấn công lúc trước.”
“Có phải là… một con sói không… một người đeo mặt nạ?” Cô gái run rẩy nói.
Người phụ nữ gật đầu. Cô gái bưng chặt miệng, nước mắt trào ra. Người phụ nữ thấy nỗi sợ hãi của cô gái còn hơn cả mình, vì dù gì cô cũng còn nhỏ tuổi hơn. Chị không kìm được bước tới, ôm lấy cô gái.
“Ngồi xuống đi, các cô gái.” Ông già để ý thấy vết thương ở chân của cô gái. “Để tôi đi tìm ít thuốc.”
Một lát sau, ông mang ra một thứ giống như cao. Cô gái nói chân phải của cô đã bị thương khi bỏ chạy, bây giờ đang đau như bị kim đâm. Ông già giúp cô cởi giày ra, thấy bàn chân của cô sưng phồng như bánh bao, bèn nói: “Chân bị trẹo rồi, không có gì lớn, tôi bôi thuốc này cho cô, nhưng tạm thời không được cử động.”
Cô gái tỏ ra vô cùng cảm động, khi ông già bôi thuốc cho, cô cắn chặt răng, mồ hôi vã ra đầy trán. Người phụ nữ biết, cô đang phải cố nén cơn đau để không bật thành tiếng kêu. Nếu không phải vì ý nghĩ mong được cứu sống nâng đỡ thì e rằng cô không thể nào đi tới đây được.
Sau khi bôi thuốc xong, ông già ngồi xuống, nói với cô gái trẻ: “Hãy nói cho ta biết điều cháu đã trải qua. Cháu đã gặp con quỷ giết người ấy như thế nào?”
Cô gái kể trong nước mắt: “Cháu tên là Lê An, ba người bọn cháu gồm cháu, cô bạn thân và bạn trai của cô ấy cùng tới khu rừng nguyên sinh này cắm trại. Chúng cháu dựng trại, đốt lửa, nướng thịt và uống rượu rất vui… Khi đống lửa trại gần tắt thì bạn trai của bạn cháu nói đi nhặt thêm củi khô cho vào đống lửa. Không ngờ anh ấy đi luôn trong hơn bốn mươi phút.
Cháu và bạn cháu thấy có điều gì đó không bình thường bèn tìm cách liên lạc với anh ấy, nhưng trong rừng không có tín hiệu sóng di động. Trong khi ấy, đống lửa thì vì hết củi nên gần tàn. Chúng cháu đều rất lo. Một lát sau, bạn cháu nói đi tìm bạn trai của mình và bảo cháu ở lại đó chờ và cố gắng tìm thứ gì đó để duy trì ngọn lửa. Kết quả là cô ấy đi và cũng không quay trở lại.
Cháu đã đốt hết những gì có thể đốt, nhưng vẫn không thấy bọn họ về. Đúng lúc cháu không biết làm gì thì có một người đeo mặt nạ sói bất ngờ lao từ trong rừng ra…”
Nói đến đây, Lê An không kể tiếp được nữa, toàn thân cô run lên bần bật, chứng tỏ những điều mà cô vừa trải qua đã gây cho cô cú sốc quá lớn. Người phụ nữ rất hiểu, chị biết người đeo mặt nạ sói ấy đáng sợ đến thế nào! Gặp tình huống ấy trong rừng, đừng nói là một cô gái yếu ớt, mà ngay cả một thanh niên trai tráng cũng sẽ run sợ tới mất mật. Người phụ nữ ôm chặt lấy Lê An, dùng thân mình sưởi ấm cho cô. “Được rồi, tôi biết rồi. Cô không cần phải kể tiếp nữa!
Nhưng ông già lại hỏi: “Con quỷ giết người đó không bắt cô à? Cô đã bỏ trốn bằng cách nào?”
“… Những chuyện xảy ra sau đó kinh khủng quá, cháu bị đánh ngất đi nên không nhớ được nữa và cũng không muốn nhớ lại…” Lê An co ro trong lòng người phụ nữ, nói với vẻ đau khổ: “Cháu chỉ biết là mình tìm được một cơ hội rồi may mắn thoát khỏi…”
Ông già thở dài: “Những điều mà hai người trải qua có thể nói là giống hệt như nhau. Rõ ràng là trong khu rừng này có một con quỷ giết người đáng sợ, một gã điên mất hết lương tri, trong một buổi tối mà tấn công mấy người phụ nữ. Thượng đế ơi, đúng là điên quá mất rồi!” Ông già nhìn hai người phụ nữ nói, “Các cô thoát khỏi bàn tay của con quỷ giết người đó đã là rất may mắn rồi!”
“Nhưng, hai người bạn của cháu…” Lê An lại khóc, “Có lẽ họ đã lành ít dữ nhiều.”
Ông già nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Bây giờ đã là 4 giờ sáng, hai người hãy nghỉ ở đây mấy tiếng, chờ trời sáng hẳn, tôi sẽ nói hướng về thị trấn cho, rồi hai người hãy nhanh chóng rời khỏi đây để báo cảnh sát!”
Hai người phụ nữ gật đầu. Ông già nói: “Mọi người chịu khó ở trong phòng để đồ chật chội ấy một chút, vì không còn phòng khác.”
“Được ạ.” Người phụ nữ đưa Lê An vào trong căn phòng để đồ, hai người ngồi co ro trên chiếc thảm. Ở cùng nhau, họ cảm giác an toàn hơn hẳn khi ở một mình, nhưng vẫn không dám ngủ, mà cứ mở mắt thức cho đến sáng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests