Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng Patsy đã suy nghĩ thực sự nghiêm túc về việc trở thành một người mẹ. Giờ đây, với tư cách là cha của một đứa trẻ sắp chào đời, điều duy nhất tôi quan tâm chính là đảm bảo rằng mình sẽ làm tất cả những gì có thể để đứa bé có được một cuộc sống tốt.
- Anh muốn con chúng ta sẽ không bị đối xử như chúng ta ngày trước. Anh chỉ muốn làm điều đúng đắn mà thôi.
Cô ấy ôm lấy tôi và thốt lên:
- Em yêu anh, David.
Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi nói vói cô ấy:
- Anh… anh cũng yêu em.
- Cảm ơn anh, David, cảm ơn anh. - Patsy thì thầm. - Anh sẽ thấy, đứa bé sẽ làm cho mọi thứ đổi khác. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, rồi anh sẽ thấy.
Khi không phải bay ra nước ngoài, tôi dành phần lớn thời gian của mình để sửa sang lại ngôi nhà của hai chúng tôi. Tôi dành ra nhiều giờ đồng hồ để sắp xếp lại đồ đạc, kê các vật dụng một cách hợp lý để có càng nhiều ánh sáng chiếu vào nhà càng tốt. Tôi muốn ngôi nhà của chúng tôi phải thật thoáng khí và ấm áp. Tôi cảm thấy rất tự hào khi mua được một cái máy cắt cỏ và những dụng cụ làm vườn khác. Mỗi sáng thứ Bảy, tôi đều dậy thật sớm để cắt cỏ, cào sạch rác, xén cây, tưới nước và trồng hoa để sân nhà chúng tôi đẹp hơn. Tôi coi mình là một người chồng đang chăm chút cho gia đình. Tôi đã cố gắng hết sức để luôn hướng về phía trước, cố gắng chăm lo mọi nhu cầu của gia đình để giảm bớt những va chạm không đáng có giữa tôi và Patsy. Sau khi thanh toán đầy đủ các hóa đơn, tôi luôn để cho Patsy giữ số tiền còn lại. Từng ngày trôi qua, những nỗi lo sợ ban đầu của tôi bắt đầu phai dần.
Vào ngày được phát lương, tôi lao nhanh đến quầy tạp hóa của khu căn cứ và rảo qua mọi kệ hàng có bán những thứ liên quan đến trẻ sơ sinh. Mỗi tháng tôi đều mua hàng đống đồ chơi, thú nhồi bông, hay bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ là đứa bé sẽ thích. Khi đã hết những món đồ vui vui để mua, tôi lại tìm kiếm cái ghế đẩy, giỏ mang hay nhưng bộ quần áo trè em tốt nhất, ngay cả khi tôi biết rằng đủa bé có thể sẽ không mặc vừa. Tôi không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình. Khi ra nước ngoài, vì kinh phí eo hẹp, tôi đã bỏ vài bữa ăn để mua cho con một con cá sấu nhồi bông màu vàng trông rất đáng yêu, và tôi đặt tên cho nó là Wally. Càng dành thời gian làm nhiều điều cho con, tôi càng cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.
Khi một thành viên trong phi đội hỏi xem tôi muốn có con trai hay con gái, tôi đã trả lời gần như ngay lập tức:
- Một đứa bé khỏe mạnh có đủ mười ngón tay và mười ngón chân.
Vào đầu mùa xuân, những bác sĩ của không lực thông báo với tôi rằng bào thai hoàn toàn khỏe mạnh và tôi sẽ là cha của một bé trai. Tôi vô cùng vui mừng với tin này, nhưng vì tôi nghĩ mình vốn không phải là người may mắn, nên tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Khi nào tôi được ôm con trong vòng tay, tôi mới tin là mọi chuyện đều tốt đẹp cả.
Vì Patsy và tôi đã đặt ra những quy định chung để cùng thực hiện nên chúng tôi sống với nhau hòa thuận hơn. Giờ đây, mỗi khi bất đồng quan điểm, thay vì cãi nhau thì tôi ra sân đi lòng vòng cho đến khi cả hai chủng tôi đều bình tĩnh lại. Tôi biết rằng tôi là người đã gây ra tranh cãi trong quá nửa số lần như vậy, và Patsy thường là người chủ động làm hòa. Dù tôi không tin tưởng Patsy như tôi muốn, nhưng chúng tôi vẫn đang chung sống với tư cách vợ chồng. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đứa con trai của chúng tôi ra đời.
Tháng 6 năm 1986, tôi phải tham gia một khóa học hướng dẫn bay kéo dài sáu tuần. Patsy sẽ chuyển dạ vào khoảng cuối tháng Bảy, vì thế vào mỗi chuyến bay tôi đều ghé qua văn phòng quản lý để báo với họ tín hiệu và tần số xác nhận của chuyến bay phòng khi có tin tức gì. Vào những ngày thứ Sáu, sau một ngày dài mệt mỏi, tôi lại lái xe hơn ba giờ đồng hồ về nhà, lòng thầm cầu nguyện Patsy vẫn chưa chuyển dạ. Nhiều tuần lẻ chậm chạp trôi qua, đứa trẻ vẫn chưa ra đời. Thậm chí sau đợt tập huấn bay, khi vị bác sĩ đảm bảo với tôi và Patsy rằng tất cả đều hoàn toàn bình thường, tôi vẫn lo rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Cuối cùng, vào giữa tháng Tám, Patsy chuyển dạ. Nhiều tháng trước chúng tôi đã biết trước con mình là con trai, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định đặt tên con là gì. Khi Patsy được đẩy vào phòng sinh, tôi nắm lấy tay cô ấy và cúi xuống hỏi thật khẽ rằng liệu chúng tôi có thể đặt tên cho con mình là Stephen Joseph không.
- Sao vậy? - Cô ấy thều thào hỏi. - Đó chẳng phải là tên của cha anh sao?
- Đúng vậy, nhưng đây là một cơ hội khác, cơ hội để anh làm lại mọi thứ một cách đúng đắn. Đi mà em? - Tôi nài nỉ. - Nó sẽ làm anh cảm thấy lòng mình thanh thản. - Patsy mỉm cười và siết nhẹ tay tôi. Một lát sau, ngoài các bác sĩ, tôi là người đầu tiên được ôm con trai tôi vào lòng, Stephen Joseph Pelzer.
Stephen bé nhỏ và mỏng manh đến mức tôi chắc thằng bé sẽ vỡ tan nếu tôi di chuyển không đúng cách. Lẽ ra tôi đã có thể ôm nó mãi, nhưng các y tá cứ khăng khăng rằng tôi phải để cho họ chăm sóc đứa bé. Nhiều giờ sau, vào giữa đêm, tôi nằm trên giường và thầm cảm ơn Chúa vì Stephen thực sự hoàn toàn khỏe mạnh. Trước khi ngủ thiếp đi, tôi bắt đầu cảm thấy một gánh nặng vô hình đang đè nặng lên mình, bởi giờ đây tôi đã làm cha.
Chỉ hơn một tuần sau, vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, Patsy và tôi thực hiện chuyến đi chơi gia đình đầu tiên. Xế trưa, khi ánh nắng rực rỡ chiếu rọi qua mấy tán cây tùng bách, tôi dừng xe lại cạnh ngôi nhà mà cha tôi từng đưa cả gia đình đi nghỉ hè từ hồi cách đây như cả trăm năm trước, căn nhà số 17426 đường Riverside Drive. Patsy và tôi đã tới Dòng sông Nga không biết bao nhiêu lần, đôi khi chỉ ở lại đó có vài giờ đồng hồ hay thậm chí là vài phút, và tôi đã làm cô ấy chán đến mức phát khóc lên được, khi tôi cứ lải nhải mãi về việc một ngày nào đó được sống ở Guerneville. Thế nhưng lúc ấy tôi vẫn không thể giải thích với Patsy lý do vì sao tôi lại bị vùng đất ấy cuốn hút đến thế. Tay bế Stephen, tôi ngồi xuống cái gốc cây già cỗi, mục ruỗng noi các anh tôi và tôi đã từng chơi đùa. Khi Stephen đã ngủ say, tôi che đôi mắt nhạy cảm của thằng bé lại và thì thầm: “Một ngày nào đó chúng ta sẽ sống ở đây, bên dòng sông này”. Khi dỗ Stephen ngủ, tôi không khỏi có ảo giác rằng ngay lúc này đây, cha tôi đang ở bên cạnh tôi và hai cha con tôi đang cùng chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt dịu với Stephen.
- Cha sẽ làm mọi chuyện một cách đúng đắn. - Tôi hứa với Stephen. - Tất cả những điều cha làm, cha đều làm vì con. Có Chúa chứng giám, cha sẽ cho con một cuộc đời thật tốt đẹp.
Bên Dòng sông Nga buổi chiều hôm đó, tất cả đối với tôi còn hơn cả một chuyến đi chơi gia đình. Kể từ sau ngày ấy, nỗi lo lắng trong tôi bắt đầu giảm dần. Từ khi Stephen ra đời, tôi như bị mắc chứng hoang tưởng; tôi không chỉ như một người cha lúc nào cũng muốn ở cạnh và nâng niu con trai mà còn đối mặt với biết bao nỗi sợ hãi khác như khi con bị bệnh, con bị sốt giữa khuya và cả những lần phải đưa con đi chích ngừa đầy đủ và đúng hạn nữa. Khi trở về nhà ở căn cứ không quân Beale, tôi đã nhận ra có hàng triệu cách khác nhau khiến con trai tôi có thể vô tình tự làm tổn thương mình - đút ngón tay vào ổ điện, ngã cầu thang hay thậm chí bị ngạt vì cái mền em bé của nó. “Làm sao mà lúc nào mình cũng có thể bảo vệ thằng bé khỏi tất cả những mối nguy hiểm này đây?”. Và chính nơi dòng sông ấy, Stephen đã vô tình dạy tôi bài học đầu tiên: Hãy làm tất cả những gì có thể khi cần thiết, nhưng hãy biết buông bỏ và thả lỏng một chút. Tôi nhận ra rằng, tôi không thể che chắn, khắc phục hay kiểm soát tất cả mọi khía cạnh của tương lai chính tôi, chứ đừng nói đến tương lai của con trai tôi.