Có tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi nhanh chóng lấy tay áo lau nước mũi rồi ra mở cửa.
- Ta có thể vào trong được không? - Bà Catanze hỏi khẽ, miệng cười đôn hậu. Tôi gật đầu, cố né tránh ánh mắt của bà.
- Con và Larry lại đánh nhau nữa à? - Bà hỏi.
Tôi gật đầu, nhưng tỏ vẻ rụt rè hơn.
- Vậy con nghĩ chúng ta phải làm gì bây giờ?
Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt tuôn như mưa.
- Cháu không hiểu được tại sao cháu lại cảm thấy tồi tệ như thế này. - Tôi lại bật khóc.
Bà Catanze choàng tay ôm vai tôi.
- Con đừng lo. Đây là việc chúng ta cần phải giải quyết.
Vài ngày sau, Rudy và Lilian đưa tôi đến phòng khám của một bác sĩ. Rudy ở lại trong chiếc Chrysler màu xanh biển còn Lilian đưa tôi vào phòng khám. Chúng tôi ngồi đợi được vài phút thì có một phụ nữ đứng tuổi hướng dẫn Lilian vào trong một căn phòng khác. Sau đó một lúc, Lilian quay lại. Bà nói rằng tôi sẽ được gặp một vị bác sĩ đặc biệt, vị này sẽ làm cho “cái này” tốt hơn. Lilian vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉ lên đầu tôi.
Tôi rụt rè theo chân người phụ nữ đã dẫn đường cho Lilian khi nãy. Bà mở cánh cửa lớn và vẫy tay ra hiệu cho tôi bước vào trong. Tôi dè dặt bước vào. Người phụ nữ khép cửa lại. Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối đen. Tôi đảo mắt nhìn quanh cố tìm kiếm một ô cửa sổ, nhưng chỉ có bóng tối bao trùm mà thôi. Căn phòng mang đến cho tôi một cảm giác kỳ quái. Bỗng tôi nghe giọng nói xa lạ của một người đàn ông vang lên. Tôi giật thót người. Rồi ông bật đèn trên bàn của mình sáng lên.
- Cháu đến đây nào. Cháu ngồi xuống đi.
Tôi ngoan ngoãn làm theo và ngồi lên cái ghế lớn quá khổ so với tôi. Tôi ngồi xuống và nhìn không chớp mắt vào người đàn ông. Tôi hồi hộp chờ đợi ông ta nói điều gì đó, bất cứ điều gì. Có phải mình đang ở đúng căn phòng dành cho mình, đúng phòng khám dành cho mình không nhỉ? Ông ấy có phải là bác sĩ không nhỉ? Chắc chắn ông ấy không phải là một nhà tâm thần học rồi!
Vài phút chậm chạp trôi qua. Mặc dù đã nheo mắt để nhìn kỹ hơn, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Người đàn ông xoa xoa hai bàn tay. Mắt tôi dáo dác ngang dọc. Lúc này tôi đã có thể thích nghi hơn với ánh sáng trong phòng. Tôi thấy sau lưng mình có một chiếc ghế dài kê sát tường, ba bức tường còn lại là nhũng cái kệ đầy ắp sách.
Trong lúc người đàn ông vẫn tiếp tục dò xét tôi từ đầu bàn bên kia, tôi bắt đầu trở nên vụng về với hai bàn tay thừa thãi của mình. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa:
- Xin lỗi, thưa ông, ông có phải là bác sĩ tâm thần không ạ? Ông muốn cháu nằm xuống chiếc ghế kia không, hay cháu cứ ngồi đây cũng được ạ? - Tôi hỏi bằng một giọng đứt quãng.
Tôi có cảm giác như từng lời nói của mình bị kéo lê trong lúc chờ đợi câu trả lời của người đàn ông ấy. Ông ấy khoanh tay lại.
- Tại sao cháu lại hỏi ta như vậy? - Ông ta hỏi bằng một giọng lạnh lùng.
Tôi cúi đầu về phía trước để nghe rõ hơn.
- Gì cơ ạ? - Tôi lại hỏi.
Người đàn ông lấy giọng.
- Ta hỏi tại sao cháu lại hỏi ta như vậy? - Ông nhấn mạnh từng từ.
Tôi thấy như mình đang lơ lửng giữa không trung. Tôi không biết phải nói gì nữa. Mất một lúc thật lâu tôi mới trả lời:
- Cháu không biết.
Người đàn ông vội lấy một cây viết chì và viết vội vàng vào một mẩu giấy. Ông ta mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười. Tôi biết tôi vừa nói ra một câu rất ngu ngốc, nên lại cố gắng nghĩ ra điều gì đó hay hơn để nói. Tôi muốn chiếm được cảm tình của người đàn ông này. Tôi không muốn ông ấy nghĩ tôi chỉ là một thằng ngốc. Nghĩ đoạn, tôi gật gù ra vẻ am tường:
- Ở đây tối quá, phải không ạ?
- Thật vậy sao? - Người đàn ông ngay lập tức lại viết gì đó ra giấy với một tốc độ chóng mặt. Sau đó tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào tôi nói điều gì, thì người đàn ông - vị bác sĩ đó, sẽ ghi lại tất cả. Tôi có thể chắc chắn như vậy.
- Và tại sao cháu lại hỏi ta câu đó? - Vị bác sĩ lặp lại câu hỏi của mình.
Tôi suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời.
- Bởi vì... trời tối quá ạ. - Tôi trả lời nhát gừng, lòng mong chờ một sự đồng tình.
- Và cháu sợ bóng tối, có đúng không? - Ông hỏi có vẻ trầm ngâm.
Điên khùng, tôi tự nhủ. Chắc ông ta nghĩ mình điên đây. Tôi lúng túng ngọ nguậy trong ghế, không biết phải trả lời thế nào. Tôi vặn vẹo hai tay, đung đưa hai chân và mắt thì tản đi nơi khác. Tôi chỉ ước sao bà Catanze sẽ vào phòng và đưa tôi ra khỏi đấy.
Bầu không khí yên lặng vẫn kéo dài đến đáng sợ. Vị bác sĩ lấy giọng.
- Thôi được rồi, cháu tên là Daniel?
- David, thưa ông, tên cháu là David ạ. - Tôi dõng dạc, đầu hơi chúi về phía trước. Ít nhất, tôi vẫn còn nhớ tên tôi là gì.
- Và cháu đang sống ở nhà nuôi dưỡng, có đúng thế không?
- Vâng... thưa ông. - Tôi vừa chậm rãi trả lời vừa đoán xem ông ấy sắp hỏi mình điều gì.
- Nói cho ta nghe, tại sao chuyện đó lại xảy ra? - Vị bác sĩ chấp hai tay ra sau gáy, tựa người vào ghế.
Tôi không hiểu câu hỏi lắm.
- Gì cơ ạ? - Tôi hỏi lại, cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Vị bác sĩ chồm người về phía tôi.
- Nói ta nghe nào David, tại sao cháu lại sống trong nhà nuôi dưỡng? - Giọng ông có vẻ hơi cáu.
Câu hỏi đó của vị bác sĩ như một cú đấm vào mặt tôi. Tôi rùng mình sởn gáy. Tôi không có ý làm ông ấy phát cáu, nhưng thật sự tôi không hiểu câu hỏi của ông ta.
- Cháu... à... Cháu không biết, thưa ông.
Ông cầm cây viết chì lên rồi gõ gõ đầu tẩy xuống mặt bàn.
- Cháu định nói với ta rằng cháu không có ý kiến gì về việc tại sao cháu lại ở trong nhà nuôi dưỡng à? Đó có phải là những gì cháu muốn nói với ta không? - Ông vừa lặp lại câu hỏi vừa thoăn thoắt viết.
Tôi nhắm mắt lại, cố nghĩ ra một câu trả lời. Nhưng tôi không thể nghĩ ra được điều gì. Tôi tựa hẳn người vào cạnh bàn làm việc của ông bác sĩ.
- Ông đang viết gì thế ạ, thưa ông?
Vị bác sĩ đưa tay che mẩu giấy của mình. Tôi biết rằng tôi đã làm ông ấy khó chịu. Tôi tựa người vào thành ghế, người cứng đờ. Ông ấy nhìn tôi chăm chú.
- Có lẽ ta phải giải thích cho cháu hiểu thêm một số điều. Ta sẽ hỏi cháu một số câu hỏi. Ta là bác sĩ tâm thần học. Và cháu, - ông nhấn mạnh, chỉ thẳng cây viết chì vào tôi, - là bệnh nhân. Bây giờ, chúng ta đã hiểu hết về nhau chưa nhỉ? - Ông ấy gật đầu mỉm cười như ngụ ý tôi nên đồng ý với câu nói vừa rồi của ông. - Bắt đầu nào, - giọng ông nhẹ nhàng hơn, - nói cho ta nghe về mẹ của cháu đi.
Tôi vừa há hốc miệng vừa cố sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu. Tôi cảm thấy hơi nản. Có thể tôi không được thông minh lắm, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đáng bị đối xử như một thằng ngốc. Vị bác sĩ dò xét từng biểu hiện của tôi rồi ghi hết ra giấy.
- À, - tôi thốt từng lời hết sức khó khăn, - mẹ của cháu... Cháu thật sự không nghĩ rằng... bà ấy là...
Ông ấy đưa tay cắt ngang lời tôi.
- Không! Về vấn đề này, ta sẽ đóng vai trò phân tích, còn cháu sẽ trả lời những câu hỏi của ta. Giờ thì cho ta biết, tại sao mẹ cháu lại ngược đãi cháu như vậy?
Tôi bất giác thở dài. Lần này thì tôi nhìn ông dò xét. Rồi tôi lơ đễnh nhìn về phía tấm rèm cửa. Tôi nghe thấy tiếng xe hơi đua nhau chạy ngang qua tòa nhà. Tôi tưởng tượng cảnh Rudy ngồi trong chiếc xe hiệu Queen Mary, nghe những giai điệu bất hủ trên đài phát thanh và đợi tôi...