Hạnh Phúc
Ít người trong chúng ta có được cảm nhận rằng mình đang có hạnh phúc, hạnh phúc đang choàng vai, đang theo ta từng bước, đang ẩn hiện, luồn lách theo từng khoảnh khắc thời gian trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và đôi khi, rất bất công khi người tiếp nhận đã xem hạnh phúc mình đang có như là một công thức bài tính có sẵn, hay là một điều phải được có, rồi vun vãi, lãng phí, vô tình với nó!
Hãy trân trọng từng mỗi một hạnh phúc mà bạn đã có, đang có để làm hành trang cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để mở lòng đón nhận và tìm cách trao cho nhau hạnh phúc đến những người chung quanh chúng ta, có khi chỉ là một nụ cười, một cái nhìn thân thiện, một cái bắt tay, một lời chào hỏi ngắn gọn hay qua một tình cờ giao thiệp xã giao hàng ngày...
Hạnh phúc
Hồi nhỏ có Má, nhà thì không mấy khá giả gì lắm, cả gia đình cứ loanh quanh với đồng lương giáo viên của Ba, Má. Tết đến, tôi đâu bao giờ dám đòi hỏi quần áo hay giày dép mới. Nhưng tôi nhớ rất rõ một năm vào buổi chiều ba mươi tháng Chạp sau khi cúng rước Ông Bà, dọn dẹp xong là Má kêu lại, trên tay cầm hai cái áo mới rồi nói:
- Mặc thử cho Má coi nè.
Mắt mở to tròn, nhìn Má, nhìn áo rồi vội vàng chụp lấy, chạy vào nhà tắm để mặc thử. Gương mặt sáng rở, vừa bước ra vừa nhìn xuống cái áo rồi nói:
- Vừa quá Má ơi, màu này con thích lắm.
Má nói tiếp:
- Thử luôn cái màu đỏ cà rốt đi con.
Thử xong hai cái áo, chuẩn bị ủi cho những ngày Tết. Nhìn con vui, Má có lẽ vui nhiều lắm, phải không Má?
Sau này học đến trung học, hàng năm tôi mới để ý rồi biết Má mình đã ngồi may áo mới cho con từ tháng trước Tết, tức là vào khoảng tháng này, âm thầm đợi lúc các con đi ngủ, ngày may một chút, một chút cho tới cuối năm. Má chọn vải , chọn màu con gái mình thích.
Hạnh phúc bí mật của con bé mới lớn lúc ấy là ngày đêm được ôm ấp sự thương yêu của Má mình, qua hai cái áo được may rất đơn giản theo cách chồng đầu, chui qua cổ, không kiểu cọ, không cầu kỳ, không cần đơm nút và cũng không rực rở sắc màu (Má tự một mình lấy mẫu kích thước từ áo cũ con đang mặc mà may ra áo mới)
Bây giờ đây, con tự chọn lựa mọi thứ trong cuộc sống, nhưng chắc chắn một điều là con đã theo từng bước chân của Má dìu dắt ngày xưa.
Những lúc thất bại, va vấp trong cuộc sống, lệ có rơi thật nhiều nhưng chỉ cần nghĩ đến Má là con cứ tiếp tục đường đời với một tấm lòng yêu thương, chịu đựng và thì thầm nói mình phải sống như Má mình thôi.
Nếu có ai hỏi tôi, điều gì sẽ làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là những ngày sống có Má bên cạnh.
Hạnh phúc này đã đi theo nó cho tới ngày hôm nay và mãi mãi...
Thuvang