Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.
Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít
by bevanng » 04 Jan 2018
Tình thương trong đôi mắt
Câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm vào một buổi chiều tối trời giá lạnh tại miền Bắc Virginia. Bộ râu của ông lão đã đông cứng lại bởi sương giá trong khi chờ đợi để được đi nhờ qua con sông chảy xiết trước mặt. Sự chờ đợi dường như là vô tận. Cả người ông lão đã tê cứng và lạnh cóng vì những cơn gió bắc giá buốt.
Chợt ông lão nghe tiếng vó ngựa gõ từ xa vọng lại đều đặn, mỗi lúc một gần trên con đường đã đóng băng. Thoáng chút lo âu, ông đưa mắt nhìn những kỵ sĩ rạp người trên lưng ngựa đang rẽ qua khúc quanh. Ông thẫn thờ nhìn người kỵ sĩ thứ nhất lướt qua trước mắt mình. Người kỵ sĩ thứ hai lướt qua, và rồi lại thêm một người nữa. Khi đoàn kỵ sĩ lướt qua gần hết thì ông lão đã gần như là một bức tượng tuyết. Khi người cuối cùng đến gần, ông lão nhìn vào mắt anh ta và nói: “Anh có thể cho tôi đi nhờ qua con sông trước mặt được không? Dường như chẳng có một con đường nào mà một người đi bộ như tôi có thể qua được cả!”.
Ghìm cương ngựa lại, người kỵ sĩ đáp: “Tất nhiên rồi. Ông hãy lên đây!”. Trông thấy ông lão đã gần như không thể nhấc nổi thân người gần như đông cứng của mình, anh bước xuống ngựa và giúp ông trèo lên yên. Rồi người kỵ sĩ không chỉ đưa ông qua sông, mà còn đưa đến tận nhà ông cách đó chỉ vài dặm đường.
Khi cả hai gần đến căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của ông lão, người kỵ sĩ tò mò hỏi: “Tôi thấy ông đã để rất nhiều kỵ sĩ khác đi qua mà không hỏi đi nhờ. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao trong một đêm đông giá lạnh như thế này, ông lại chờ đợi đến người cuối cùng mới xin đi nhờ qua sông? Nếu tôi từ chối và để ông lại đó thì ông biết làm thế nào?”.
Ông lão từ từ bước xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt chàng kỵ sĩ và trả lời: “Ta sống ở vùng này đã lâu, và ta nghĩ rằng ta cũng đã có thể hiểu được người khác chút nào đó”. Ông lão nói tiếp: “Khi ta nhìn vào mắt những chàng kỵ sĩ khác, ta thấy họ không có chút quan tâm nào đến hoàn cảnh của ta cả. Thật vô ích khi đề nghị họ giúp đỡ. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, ta thấy được sự tốt bụng và lòng nhân hậu hiển hiện rất rõ. Ngay lúc ấy ta biết rằng chính tâm hồn cao quý của anh mới có thể sẵn sàng giúp đỡ ta trong lúc khó khăn mà thôi”.
Những lời nói chân tình của ông lão khiến người kỵ sĩ xúc động sâu sắc. “Tôi thật lòng cảm ơn vì những gì ông vừa nói”, anh nói với ông lão. “Tôi mong là mình sẽ không bao giờ vì quá bận rộn với công việc đến nỗi từ chối giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn bằng lòng nhân ái và trắc ẩn của mình”.
Với những lời nói ấy, Thomas Jefferson quay ngựa đi và bắt đầu con đường đi đến Nhà Trắng của mình.
- Khuyết danh
Theo The Sower’s Seeds của Brian Cavanaugh
Chân giá trị và sự khiêm nhường là những viên đá đặt nền cho lòng trắc ẩn.
- Theodore Isaac RubinCompassion is in the eyes
It was a bitter, cold evening in Northern Virginia many years ago. The old man’s beard was glazed by winter’s frost while he waited for a ride across the swift – flowing river. The wait seemed endless. His body became numb and stiff from the frigid north wind.
He heard the faint, steady rhythm of approaching hooves galloping along the frozen path. Anxiously, he watched as several horsemen rounded the bend. He let the first one pass by without an effort to get his attention. Then another passed by, and another. Finally, the last rider neared the spot where the old man sat like a snow statue. As this one drew near, the old man caught the rider’s eye and said, “Sir, would you mind giving an old man a ride to the other side? There doesn’t appear to be a passageway by foot.”
Reigning his horse, the rider replied, “Sure thing. Hop aboard.” Seeing the old man was unable to lift his half-frozen body from the ground, the horseman dismounted and helped the old man onto the horse. The horseman took the old man not just across the river, but to his destination, which was just a few miles away.
As they neared the tiny but cozy cottage, the horseman’s curiosity caused him to inquire, “Sir, I notice that you let several other riders pass by without making an effort to secure a ride. I’m curious why, on such a bitter winter night, you would wait and ask the last rider. What if I had refused and left you there?”
The old man lowered himself slowly down from the horse, looked the rider straight in the eyes, and replied, “I’ve been around these here parts for some time. I reckon I know people pretty good”. The old-timer continued, “I looked into the eyes of the other riders and immediately saw there was no concern for my situation. It would have been useless even to ask them for a ride. But when I looked into your eyes, kindness and compassion were evident. I knew, then and there, that your gentle spirit would welcome the opportunity to give me assistance in my time of need.”
Those heart-warming comments touched the horseman deeply. “I’m most grateful for what you have said,” he told the old man. “May I never get too busy in my own affairs that I fail to respond to the needs of others with kindness and compassion.”
With that, Thomas Jefferson turned his horse around and made his way back to the White House.
- Anonymous
- From Brian Cavanaugh’s The Sower’s Seeds
Dignity and humility are the cornerstones of compassion.
- Theodore Isaac Rubin
Last edited by
bevanng on 30 Jan 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 04 Jan 2018
Sự thật vẫn là sự thật!
Nhà báo David Casstevens của tờ Tin buổi sáng Dallas kể lại câu chuyện về Frank Szymanski, một trung phong của đội Notre Dame vào những năm 1940, người đã được gọi đến tòa án với tư cách là nhân chứng của một vụ án dân sự xảy ra tại South Bend.
“Anh có phải là thành viên của đội bóng đá Notre Dame năm nay không?”, vị quan tòa hỏi.
“Vâng thưa quý tòa.”
“Anh chơi ở vị trí nào?”
“Thưa quý tòa, ở vị trí trung phong.”
“Anh đã chơi như thế nào?”
Szymanski tỏ ra hơi lúng túng, nhưng rồi anh trả lời một cách mạnh mẽ: “Thưa tòa, tôi là trung phong giỏi nhất của Notre Dame từ trước đến giờ.”
Huấn luyện viên Frank Leahy cũng có mặt trong phiên tòa hôm ấy lấy làm ngạc nhiên vì Szymanski luôn là người rất khiêm tốn và không bao giờ tự đề cao mình. Vì thế, khi phiên tòa kết thúc, Frank đến bên cạnh Szymanski và hỏi tại sao anh có thể tuyên bố một câu như vậy. Szymanski bối rối trả lời:
“Tôi không thích phải tuyên bố như thế, thưa Huấn luyện viên. Nhưng xét cho cùng, tôi đã tuyên thệ là chỉ nói sự thật.”
- David Casstevens
Sự thật đơn giản là sự thật. Nó chẳng cần lý do và cũng chẳng cần phải bàn cãi: Vì nó chính là sự thật.
- Carl FrederickNothing but the truth!
David Casstevens of the Dallas Morning News tells a story about Frank Szymanski, a Notre Dame center in the 1940s, who had been called as a witness in a civil suit at South Bend.
“Are you on the Notre Dame football team this year?” the judge asked. “Yes, Your Honor.”
“What position?”
“Center, Your Honor.”
“How good a center?”
Szymanski squirmed in his seat, but said firmly:
“Sir, I’m the best center Notre Dame has ever had.”
Coach Frank Leahy, who was in the courtroom, was surprised. Szymanski always had been modest and unassuming. So when the proceedings were over, he took Szymanski aside and asked why he had made such a statement. Szymanski blushed.
“I hated to do it, Coach,” he said. “But after all, I was under oath.”
- David Casstevens
The truth simply is, that’s all. It doesn’t need reasons; it doesn’t have to be right: It’s just the truth.
- Carl Frederick
Last edited by
bevanng on 31 Jan 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 04 Jan 2018
Con là người tuyệt vời nhất
Mỗi giây phút chúng ta sống đều mới mẻ và sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa…Chúng ta dạy cho con cái chúng ta những điều gì? Đó chính là hai cộng hai là bốn, và rằng Paris chính là thủ đô của nước Pháp.
Chúng ta nên nói với chúng rằng: Con có biết con là ai không? Con thật tuyệt vời và không ai giống con cả. Từ xưa đến nay, chưa có một đứa trẻ nào như con cả. Đôi chân con, cả đôi tay, cả những ngón tay xinh, cả dáng đi của con nữa,… tất cả đều thật tuyệt vời.
Con có thể sẽ trở thành một người như Shakespeare, như Michelangelo, hay như Beethoven. Con có thể làm được mọi thứ. Đúng thế, con là người tuyệt vời nhất. Và khi lớn lên, liệu con có thể làm tổn thương đến một người nào đó, cũng là người tuyệt vời như con không?
Tất cả chúng ta phải làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp để xứng đáng với những đứa trẻ tuyệt vời của nó.
- Pablo Casals
Những gì chúng ta thật sự tin vào bản thân chúng ta đều đúng.
- Orison Swett Marden
Nếu bạn đối xử với một người như thể những gì người đó phải trở thành hay có thể trở thành, người đó sẽ trở nên như vậy.
- Johann Wolfgang von GoetheYou are a marvel
Each second we live is a new and unique moment of the universe that will never be again... And what do we teach our children? That two and two make four, and that Paris is the capital of France.
We should say to each of them: Do you know what you are? You are a marvel. You are unique. In all the years that have passed, there has never been another child like you. Your legs, your arms, your clever fingers, the way you move,...all are wonderful.
You may become a Shakespeare, a Michelangelo, a Beethoven, you have the capacity for anything. Yes, you are a marvel. And when you grow up, can you then harm another who is, like you, a marvel?
We must all work to make the world worthy of its children.
- Pablo Casals
What we sincerely believe regarding ourselves is true for us.
- Orison Swett Marden
If you treat an individual as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought to be and could be.
- Johann Wolfgang von Goethe
Last edited by
bevanng on 31 Jan 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 06 Jan 2018
Những điều vô giá
Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào, và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc:
Cắt cỏ trong vườn: 5 đô la
Dọn dẹp phòng của con: 1 đô la
Đi chợ cùng với mẹ: 50 xu
Trông em giúp mẹ: 25 xu
Đổ rác: 1 đô la
Kết quả học tập tốt: 5 đô la
Quét dọn sân: 2 đô la
Mẹ nợ con tổng cộng: 14,75 đô la
Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:
Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí.
Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau: Miễn phí.
Những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí.
Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí.
Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí.
Và đắt hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ.
Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm!” Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: “MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN.”
- M. AdamsNo charge
The little boy suddenly came up to his mother and handed her a piece of paper when she was busy in preparing dinner. After his mom dried her hands on an apron, she read it:
For cutting the grass. $5.00
For cleaning up my room this week. $1.00
For going to the store for you… .50
Baby-sitting my kid brother… .25
Taking out the garbage. $1.00
For getting a good report card. $5.00
For cleaning up, and raking the yard. $2.00
Total owed: $14.75
After reading, his mother looked at him standing there, expectantly. She picked up the pen, turned the paper over and wrote:
Nine months I carried you while you were inside me: No Charge.
The times I've sat with you, doctored and prayed for you: No Charge.
For all the tears that you've caused through the years: No Charge.
For all the nights that I couldn’t sleep because of the worries I knew were ahead: No Charge.
For all the toys, food, clothes, that I gave to you through the years: there's No Charge, son.
And when you add it all up, the full cost of real love is, No Charge.
When the boy finished reading what his mother had written, there were great big old tears in his eyes. He looked straight at his mother and said, “Mom, I sure do love you.” And then he took the pen and in great big letters he wrote: “PAID IN FULL.”
- M. Adams
Last edited by
bevanng on 08 Feb 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 06 Jan 2018
Chuyện tình ở Ireland
Chúng ta hãy gọi anh ấy là Ian. Đó không phải là tên thật của anh, nhưng ở Bắc Ireland này, bạn phải thật cẩn thận khi tiết lộ tên tuổi. Đã có hơn hai ngàn bốn trăm vụ ám sát do xung đột tôn giáo kể từ khi những bất đồng cố hữu giữa những người theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành nổ ra gần đây. Vì vậy, chẳng ai dại gì mà mạo hiểm.
Hai mươi bốn tuổi, cuộc sống của Ian cũng đủ khổ sở lắm rồi.
Anh sinh ra trong một gia đình Tin Lành sùng đạo, mẫu gia đình đi nhà thờ hai lần vào mỗi ngày Chủ nhật, đều đặn như một cái đồng hồ. Cha anh - một thợ hàn trong xưởng đóng tàu ở Belfast - là người rất kiên định. Mẹ anh luôn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng, là người nướng bánh mì ngon nhất xóm và quản lý gia đình bằng những lời lẽ sâu sắc. Hai người anh trai của anh đều là lao động chân tay hiện đang thất nghiệp.
Ian học giỏi và hiện cũng kiếm được kha khá bằng nghề thủ công tại một xưởng sản xuất. Trầm tính, nghiêm nghị, thích đi dạo ở miền đồng quê. Anh ấy chẳng thích gì hơn việc đọc một quyển sách bên ngọn lửa bập bùng suốt mùa đông dài quạnh quẽ. Anh không giao thiệp gì nhiều với các cô bạn gái, đàn ông ở Ireland có khuynh hướng kết hôn muộn.
Hai năm trước, vào ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của mình, khi Ian đang đi bộ về nhà sau giờ làm việc thì một kẻ khủng bố từ trong một chiếc xe hơi đang phóng nhanh đã ném một trái bom khiến Ian bỗng nhiên rơi vào cảnh mù lòa.
Mọi người vội đưa anh đến bệnh viện và các bác sĩ đã xử lý ngay những vết nội thương cũng như những chỗ xương gãy. Nhưng cả hai mắt anh thì bị hủy hoại hoàn toàn.
Những vết thương khác đã lành dần theo năm tháng, dù các vết sẹo sẽ vẫn còn hằn mãi trên da thịt Ian cho đến hết phần đời còn lại của anh. Còn những vết sẹo trong tâm hồn, tuy không nhìn thấy được nhưng rõ ràng nó vẫn luôn hiển hiện.
Anh hầu như không nói lời nào, không ăn, không uống, cũng không ngủ. Anh chỉ nằm trên giường ủ ê suy nghĩ và thở dài. Gần bốn tháng như vậy.
Chỉ có một cô y tá dường như có thể khiến anh phản ứng đôi chút. Tên cô là Bridget, một cái tên Ireland dễ thương, cô sinh ra trong gia đình Thiên Chúa giáo sùng đạo - việc làm đầu tiên vào mỗi sáng Chủ nhật là đi lễ.
Cha cô là một thợ mộc và hầu như ông thường vắng nhà vì phải sang Anh làm việc. Ông là một người đàn ông mẫu mực, yêu thương gia đình, luôn cùng hưởng ngày nghỉ cuối tuần với cả nhà bất cứ khi nào ông có đủ tiền mua vé máy bay.
Mẹ cô chăm nom một ngôi nhà sạch sẽ nhưng bề bộn, bà nấu món thịt hầm ngon nhất xóm và quản lý gia đình bằng đôi bàn tay nhanh nhẹn và trái tim nhân từ.
Trong sáu anh em trai, bốn chị em gái thì Mary bé nhất; cô bé mười một tuổi và là con gái cưng của ông bố.
Bridget học giỏi, được đào tạo thành y tá trong một bệnh viện nổi tiếng ở Luân Đôn, và hiện giờ ở tuổi hai mươi mốt, cô đang là một nữ y tá giỏi tại một bệnh viện lớn nhất ở Belfast.
Mặc dù bản tính nghiêm nghị, nhưng cô vẫn là một cô gái vui vẻ, là một người ưa ca hát với giọng ca êm dịu, ngọt ngào và lối hát nhạc dân ca rất riêng. Cô không giao thiệp nhiều với các bạn trai - mặc dù điều đó không phải là do không có những chàng trai trẻ ngả mũ trước mặt cô.
Nhưng giờ đây, trái tim có lại rung động trước Ian, có điều gì đó ở anh khiến cô phải khóc. Dĩ nhiên, anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, nhưng cô vẫn lo rằng chính giọng nói sẽ tố cáo những cảm xúc của mình.
Xét về phương diện nào đó thì cô đã nghĩ đúng về giọng nói của mình, vì chính âm điệu du dương và tiếng cười của cô đã kéo anh ra khỏi vực thẳm của tâm trạng chán chường và sự giày vò của bản thân.
Và thế là khi những ngày dài tăm tối của anh kéo dài thêm nhiều tuần, nhiều tháng, anh bắt đầu lắng nghe tiếng bước chân của cô và hướng khuôn mặt không nhìn thấy ánh sáng của mình về phía cô như một bông hoa hướng về phía mặt trời.
Sau bốn tháng nằm viện, anh được báo là mình sẽ bị mù vĩnh viễn. Nhưng lúc ấy, anh chỉ biết rằng chính tình yêu đã cho anh can đảm để chấp nhận sự thật đau đớn đó. Bởi vì mặc dù mọi thứ đều chống lại họ - từ tôn giáo, chính trị đến sự phản đối của hai gia đình - nhưng họ vẫn yêu nhau và đang cùng dạo chơi trong vùng đất trẻ trung và đầy tiếng hát của tình yêu.
Anh được cho xuất viện và bắt đầu những tháng ngày vất vả: làm sao để tự mình tắm rửa, cạo râu và mặc quần áo, làm sao để đi lại trong nhà mà không va cẳng chân vào ghế, làm sao để băng qua đường với một chiếc gậy trắng, làm sao để đọc được hệ thống chữ nổi và làm sao để vượt qua sự thương hại mà anh có thể cảm nhận được ngay trong không khí mà mình đang thở. Nhưng chính tình yêu đã cho anh hy vọng để tiếp tục sống và cố gắng.
Họ không có nhiều thời gian để ở bên nhau, họ chỉ có thể gặp nhau vào một buổi tối nào đó hoặc vào buổi chiều khi cô đã xong việc. Nhưng họ vẫn vui sống cho những giờ phút gặp nhau ngắn ngủi đó và trải qua giai đoạn đầu vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc.
Khi biết chuyện, gia đình của họ thật sự hoảng hốt. Nghĩ đến chuyện hôn nhân ư? Dĩ nhiên là giới răn của Chúa Trời không cho phép điều đó.
Cha của anh quát tháo: “Con cái của ánh sáng và con cái của bóng tối mà bạn bè cái gì? Mày sẽ không được cưới nó chừng nào mà tao còn sống”.
Còn linh mục của cô thì bảo rằng: “Nhà thờ Công giáo La Mã ngăn cản những cuộc hôn nhân khác tôn giáo, nên con hãy từ bỏ ý nghĩ ấy đi”.
Do đó, dưới sức ép của tất cả các kiểu áp lực - từ những cuộc cãi vã liên miên, những lời dọa dẫm, những lời hứa hẹn đến cả những lời nói dối trắng trợn - họ đã bị chia rẽ. Sau cùng, họ cãi nhau, nói những lời làm tổn thương nhau trong nỗi đau đớn tuyệt vọng. Và vào một đêm mưa phùn nọ, cô đã rời bỏ anh ra đi trên một con đường ướt át.
Anh thu mình vào bóng đêm vô cùng. Ngày qua ngày anh mãi giày vò trong đớn đau. Có người nói với anh: “Sau này cậu sẽ không phải hối tiếc đâu. Do cặp kè với một kẻ không có lòng tin mà cậu đã tự rước họa vào thân rồi đấy”.
Còn cô thì vùi đầu vào công việc, quá tổn thương để nhớ lại những gì đã xảy ra. Ngày qua ngày gặm nhắm nỗi đau đớn đến tê dại. Người ta nói với cô: “Cô sống là để cầu nguyện với Đức Chúa. Cô đã tự tạo địa ngục cho mình khi muốn kết hôn với một kẻ theo đạo Tin Lành!”.
Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua. Những vụ ném bom vẫn tiếp diễn trong nỗi thống khổ của người dân Ireland.
Một buổi tối nọ, khi Ian đang ngồi một mình trong nhà, bỗng có tiếng đập cửa dữ dội: “Ian, anh ra đây nhanh lên!”.
Qua giọng nói bấn loạn, nghẹn ngào nước mắt, anh nhận ra đó là cô bé Mary, em gái của Bridget. “Bọn chúng ném bom. Chị ấy bị mắc kẹt và đang rất nguy kịch: Chị ấy gào thét tên anh. Đến ngay đi, Ian. Vì Chúa, hãy đến ngay”:
Không kịp đóng cửa nhà, anh nắm lấy tay Mary. Cô bé vừa chỉ đường cho anh đi, vừa khóc và bước loạng choạng qua những con đường trơ trụi.
Vụ ném bom đã tàn phá một tiệm ăn nhỏ, nơi Bridget đang ăn tối cùng ba đồng nghiệp. Những người khác đều bò ra được khỏi đống gạch vụn, chỉ có cô còn bị kẹt lại. Trong khi đó, ngọn lửa đang lan rộng và tiến dần về phía cô.
Người ta nghe tiếng cô gào thét, nhưng không đến được chỗ cô đang nằm. Lính cứu hỏa, binh lính, đèn và các thiết bị được huy động đến.
Ian lách vào đám đông hỗn loạn. Viên sĩ quan hét lên: “Anh không được vào đấy!”.
Ian trả lời: “Nhưng đó là người yêu của tôi”.
Viên sĩ quan lại quát lên: “Đừng có si mê đến mất trí như thế. Trong đó tối đến mức anh không thể nhìn thấy được chính bàn tay của mình đấy”.
Ian hỏi lại: “Đối với một kẻ mù thì bóng tối có ảnh hưởng gì kia chứ?”.
Rồi anh tiến về phía có tiếng kêu của cô và đi qua cái địa ngục tăm tối ấy với tất cả khả năng và bản năng của một người mù, bằng tất cả sự thúc giục của tình yêu. “Bridget, anh đến đây! Anh đang đến đây!”.
Anh tìm ra cô và nâng đầu cô trong vòng tay yêu thương của mình rồi hôn cô.
“Ian…”. Cô thì thào, “Ian…” rồi ngất đi như một đứa trẻ mỏi mệt.
Trong khi máu của cô thấm vào quần áo anh, còn ngọn lửa cũng đang lan dần về phía họ thì anh vẫn ôm cô cho đến khi đội cứu nạn phá được một lối ra. Do mù lòa, anh không nhìn thấy một bên khuôn mặt đáng yêu của cô đã bị ngọn lửa làm cháy sém.
Sau một thời gian dài, cô đã bình phục. Dù đã được giải phẫu thẩm mỹ, nhưng khuôn mặt cô vẫn bị để lại sẹo. Cô nói: “Nhưng người đàn ông duy nhất tôi yêu sẽ không bao giờ nhìn thấy nó. Thế thì đối với tôi, điều ấy có ảnh hưởng gì đâu?”. Rồi họ nối lại tình yêu từ nơi mà họ chưa bao giờ thật sự từ bỏ.
Tất nhiên, cả hai gia đình liên tục phản đối. Sự phản đối kịch liệt chút nữa dẫn đến đánh nhau: từ những lời lăng mạ quát tháo, những lời sỉ nhục đến cả lời đe dọa kinh khủng. Nhưng bất chấp nhũng điều đó, Bridget vẫn nắm lấy tay Ian và họ cùng nhau đi khỏi vùng đất đầy thù hằn ấy.
Đúng, họ sẽ kết hôn. Tất cả sự khôn ngoan thông thường đều cảnh báo về sự thất bại. Nhưng bạn có biết còn có gì tuyệt vời hơn tình yêu? Và còn có vết thương nào mà không chữa lành bởi tình thương?An Irish Love Story
That which is loved is always beautiful.
Norwegian Proverb
Let's call him Ian. That's not his real name but in Northern Ireland these days you have to be careful about revealing names. There have been more than twenty-four hundred sectarian murders since the recent flare-up of ancient troubles between Catholics and Protestants. So there's no sense taking risks.
And Ian has had misery enough for his twenty-four years of life.
He came from good Protestant stock, the sort that goes to church twice every Sunday as regular as clockwork. His father, a welder in the Belfast shipyards, steady as they come. Mother kept a clean and tidy house, baked the best bread in the neighborhood and ruled the family with the sharp edge of her tongue. Two elder brothers, both unemployed laborers. Ian did well at school and was now earning good money as a craftsman in a production plant. Quiet, serious, fond of walking through the countryside during the green evenings and golden weekends of summer, he liked few things better than a book by the roaring fire during the long loneliness of winter. Never had much to do with girlfriends though men tend to marry late in Ireland.
Two years ago, on his twenty-second birthday, he was walking home from work when a terrorist hurled a bomb from a speeding car ... and left Ian babbling in the nightmare of sudden blindness.
He was rushed to a hospital, operated on immediately for internal injuries and broken bones. But both eyes were destroyed.
The other wounds healed in their own time, though their scars would disfigure his flesh the rest of his days. But the scars on his mind, though invisible, were even more obvious.
He hardly spoke a word, hardly ate or drank, hardly slept. He simply lay in bed, brooding and sightless. Nearly four months.
There was one nurse who seemed to be able to draw some small spark of human response from him. Let's call her Bridget a fine Irish name. Good Catholic stock, the sort that goes to Mass first thing every Sunday morning.
Her father, a carpenter, mostly worked away from home over in England. A decent man loved his family, spent weekends with them whenever he could afford the fare. And they loved him as only an absent father can be loved.
Mother kept a clean but untidy house, cooked the best stew in the neighborhood and ruled the family with a quick hand and a soft heart. Six brothers, four sisters with the youngest of them all, Mary, eleven, her father's darling.
Bridget did well at school, had trained as a nurse at a famous London hospital, and now, at the age of twenty-one, was a staff nurse in Belfast's biggest hospital.
Lively, though fundamentally serious, a singer with a sweet and gentle voice and a way of her own with folk songs. Never had much to do with boyfriends though it wasn't from any lack of young men who'd set their caps at her.
But now her heart was moved by Ian, for there was something of the little-boy-lost about him that brought tears to her eyes. True, he couldn't see the tears, yet she was afraid that her voice would betray her emotions. In a way she was right about her voice, because it was the lilt and the laughter of it that dragged him back from the depths of depression and self-pity, the warmth and gentleness and strength of her words, the blessed assurance with which she spoke to him of the love of Jesus Christ.
And so, as the long dark of his days turned to weeks and months, he would listen for her footsteps and turn his sightless face toward her coming like a flower bending for the sun.
At the end of his four months in the hospital he was pronounced incurably blind, but what he now knew as their love gave him the courage to accept his affliction. Because, despite everything against them religion, politics, the opposition of their families they were in love and wandering in that young and singing landscape.
He was discharged and began the weary months of rehabilitation: how to wash and shave and dress without help, how to move around the house without cracking his shins on every chair, how to walk through the streets with a white stick, how to read Braille, how to survive the crushing pity he could sense in the very air he breathed. Their love gave him the hope to go on living and trying.
Not that they were able to spend much of their lives together: an occasional evening, perhaps an afternoon when her duties allowed. But they lived for those brief encounters and knew the beginnings of deep peace and joys.
Their families were appalled. Thinking of getting married? The very law of God forbade it, surely.
“What fellowship hath the children of light with the children of darkness?” thundered his father. “You'll not be marrying her whilst I'm drawing breath!”
“The Roman Catholic Church,” stated her priest, “discourages mixed marriages, so you can be putting the idea from you!”
So, by all manner of pressures constant arguments, threats, promises and even downright lies they were driven apart. And, eventually, they quarrelled, said hurtful things in their black misery, and one evening, with the rain drizzling and their hearts cold, she walked away from him on the weeping street.
He withdrew into his perpetual night. Days and weeks of bitterness. “You'll not be regretting it in the long run,” he was told. “You'd have been inviting trouble by yoking with an unbeliever!”
She withdrew into her work, too sick at heart to remember. Weeks and months of numbed agony. “You'll live to praise the Almighty,” she was told. “You'd have been asking for hell on earth marrying a Protestant!” The months drained into a year. And the bombings continued, to the grief of Ireland.
Then one evening, as Ian sat alone in the house, there came a frantic hammering at the door. “Ian, come you quick!”
By the voice, hysterical, choked, with tears, he recognized young Mary, Bridget's sister. “A bombing! She's trapped and half-dead, so she is! Screaming after you. Come you, Ian! In the name of God, please come!” Without even shutting the door behind him, he took her hand. And she led and stumbled and cried with him through the merciless streets.
The bomb had devastated a little restaurant where Bridget had been eating supper with three other nurses. The others had managed to scramble out from under the shifting rubble. But she was trapped by the legs. And the fire was spreading, licking towards her. They could hear her screaming, but couldn't yet reach the pit where she lay. Firemen, soldiers, lights and special equipment were on the way. Ian moved into the chaos. “You can't go in there!” shouted the official in charge.
“She's my girl,” said Ian.
“Don't be a raving lunatic!” shouted the officer. “You'll not be seeing your hand in front of your face in the darkness!”
“What difference does darkness make to a blind man?” asked Ian.
And he turned toward the sound of her voice, and moved through that black inferno with all the skills and instincts of the blind, all the urgency of love. “I'm coming, Bridget! I'm coming!”
And he found her and cradled her head in his yearning arms, and kissed her.
“Ian,” she whispered, “Ian . ..” and lapsed into unconsciousness like a tired child.
And with her blood soaking into his clothes, the fire reaching them, he held her until their rescuers chopped a way through. What he didn't see, being blind, was that the side of her lovely face had been seared by fire. In time, a long time, she recovered. Despite cosmetic surgery, though, her face would always be scarred. “But,” she said, “the only man I love will never have the seeing of it, so what difference does it make to me?” And they took up their love from where they had never really left it. True, both families fought it every step of the way. One dramatic confrontation almost led to a fistfight: shouted abuse, insults, desperate threats. But, in the middle of it,
Bridget took Ian's hand. And together they walked out of that place of hatred.
Yes, they would marry. All the conventional wisdom warns of failure. But do you know a more excellent way than love? And what other healing is there?
George Target
Last edited by
bevanng on 31 Jan 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 06 Jan 2018
Cô gái trẻ đăng tin tuyển chồng đại gia thu nhập 500.000 USD/năm và câu trả lời của vị CEO khiến mọi người nể phục.
Một cô gái trẻ đã đăng lên mạng một bức thư tuyển chồng sắp cưới như sau:
“Những gì tôi viết dưới đây đều thật lòng cả.
Tôi 25 tuổi. Tôi rất đẹp, có phong cách và khiếu thẩm mỹ cao. Tôi muốn cưới một người chồng có thu nhập từ 500.000 USD/năm trở lên. Có thể bạn sẽ nói tôi là người tham lam nhưng với thu nhập 1 triệu USD mỗi năm thì chỉ được coi là tầng lớp trung bình ở New York mà thôi.
Yêu cầu của tôi không cao. Tôi muốn hỏi trong diễn đàn này có ai có thu nhập hằng năm là 500.000 USD/năm không? Trong số các bạn có ai lập gia đình chưa? Tôi muốn hỏi: Tôi phải làm làm gì để lấy được một ông chồng giàu như các bạn?
Trong số những chàng trai mà tôi từng hẹn hò, anh giàu nhất thu nhập cũng chỉ đến 250.000 USD/năm. Đối với tôi, mức lương này là quá ít. Nếu như ai đó có ý định chuyển đến một căn hộ ở phía Tây New York Garden thì mức lương này không đủ để chi tiêu.
Tôi có vài câu hỏi dành cho các bạn:
1. Những anh chàng giàu có như các bạn thường lui tới những địa điểm nào? Làm ơn liệt kê giúp tôi tên và địa chỉ các quán bar, nhà hàng, phòng gym…
2. Tôi nên nhắm vào độ tuổi nào là hợp lý?
3. Tại sao mấy bà vợ của các đại gia chỉ có nhan sắc trung bình vậy? Tôi từng tiếp xúc vài người trong số họ. Họ không xinh đẹp và cũng chẳng thú vị. Nhưng tại sao họ lại cưới được những ông chồng giàu có?!
4. Các bạn thường dựa vào những tiêu chuẩn nào để chọn vợ? Và những mẫu người nào chỉ có thể là bạn gái của các bạn thôi? Xin lưu ý mục tiêu của tôi bây giờ là lấy chồng.
Xin cảm ơn.
Ms. Pretty”
Dưới đây là câu trả lời thẳng thắn của CEO Tập đoàn J. P. Morgan:“Pretty thân mến,
Tôi đã đọc bài viết của bạn và cảm thấy rất thích thú. Tôi đoán rằng cũng có rất nhiều cô gái cũng có câu hỏi giống như bạn. Xin cho phép tôi được phân tích tình huống của bạn với tư cách là một nhà đầu tư chuyên nghiệp.
1. Trước hết, mức thu nhập của tôi là 500.000 USD/năm đáp ứng được yêu cầu bạn đặt ra. Vì vậy, tôi hi vọng mọi người không nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian ở đây.
2. Dưới góc độ là một doanh nhân, tôi nghĩ cưới bạn quả là một quyết định thiếu sáng suốt. câu trả lời của tôi rất đơn giản, hãy để tôi giải thích cho bạn hiểu. Gạt qua những chi tiết linh tinh khác thì rõ ràng bạn đang cố gắng trao đổi nhan sắc lấy tiền bạc, tức là: A có nhan sắc và B có tiền để mua nó, công bằng và sòng phẳng.
Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây lại là nhan sắc có thể phai tàn theo năm tháng nhưng tiền đầu tư lại không như vậy.
Một thực tế phũ phàng là thu nhập của tôi tăng dần qua năm tháng, trong khi đó bạn không thể ngày một đẹp lên. Vì thế, nếu chỉ xét dưới góc độ kinh tế mà nói, tôi là một tài sản luôn luôn tạo ra giá trị gia tăng, còn bạn chỉ là một tài sản hao mòn.
Hơn nữa, không phải hao mòn bình thường mà là hao mòn theo cấp số nhân. Nếu đó là tài sản duy nhất bạn có thì giá trị của nó sẽ bị giảm rất nhiều sau 10 năm nữa.
Nếu so sánh với các phiên giao dịch trên phố Wall thì việc tôi hẹn hò với bạn cũng như một phiên giao dịch vậy. Nếu giao dịch bị giảm giá thì chúng tôi sẽ bán, chẳng ai ngu ngốc mà giữ nó trong suốt một thời gian dài - cũng như việc kết hôn vậy.
Có thể bạn nghĩ tôi thật dã man khi nói ra điều này, nhưng một tài sản mà tiêu hao lớn như vậy thì tốt nhất là nên bán nó đi hoặc cho thuê.
Bạn cần phải hiểu rằng bất kỳ một gã đàn ông nào có mức thu nhập 500.000 USD/năm đều không phải là những gã ngu.
Chúng tôi muốn hẹn hò với bạn nhưng chúng tôi sẽ không cưới bạn. Tôi khuyên bạn hãy quên chuyện tìm cách lấy chồng giàu đi.
Tôi có một lời khuyên dành cho bạn, thay vì thế, bạn hãy tự kiếm cho mình khoản thu nhập 500.000 USD/năm để trở thành đại gia. Việc này có nhiều cơ hội thành công hơn so với việc tìm một thằng giàu mà khờ khạo đấy!
Thân ái!”
(Theo Internet)
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 07 Jan 2018
Nơi tình yêu hạ cánh
Chỉ khi nào ta thực sự biết và hiểu rằng ta chỉ có một thời gian hữu hạn trên đời và chúng ta không thể nào biết được khi nào thì thời điểm đó sẽ chấm dứt, nên ta sẽ bắt đầu sống mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất, như thể đó là ngày duy nhất mà ta có.
Elisabeth Kiibler-Ross
Không một ai có thể biết được thần tình yêu sẽ ghé qua nơi nào và vào lúc nào. Có những lúc vị thần ấy thật sự khiến chúng ta phải ngạc nhiên khi chọn những nơi bất ngờ nhất làm bến đỗ, và Bệnh viện Phục hồi chức năng ở ngoại ô Los Angeles chính là một trong số những nơi bất ngờ đó - một bệnh viện mà hầu hết các bệnh nhân đều không thể cử động theo ý muốn của mình được.
Ở một nơi mà tình yêu đôi lứa trước giờ vẫn là một điều rất xa vời thì việc một đám cưới giữa đôi nam nữ bệnh nhân trở thành một sự kiện trọng đại. Khi nghe được tin này, vài cô điều dưỡng đã bật khóc vì xúc động, còn viên quản lý Harry McNamara lại cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn một chút bối rối. Ông không biết phải làm thế nào để giúp cho họ có được một cuộc sống tốt nhất có thể. Thế nhưng cũng bắt đầu từ đó, ông đã quyết tâm chúc phúc cho mối tình ấy và xem những ngày này như là những ngày tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời làm quản lý bệnh viện của mình.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng khi Michael, một bệnh nhân phải di chuyển bằng xe lăn và sống nhờ vào máy thở, đến trước cửa văn phòng của Harry.
“Harry, tôi muốn kết hôn”, Michael dõng dạc nói.
“Kết hôn ư?”, Harry vô cùng ngạc nhiên và băn khoăn nghĩ bụng liệu đây có phải là chuyện nghiêm túc hay không. Ông vội hỏi: “Với ai?”
“Tôi sẽ kết hôn với Juana”, Michael nói. “Chúng tôi yêu nhau thật lòng”.
Harry cảm thấy bất ngờ đến không thể nói nên lời. Yêu à? Vậy là mũi tên của thần tình ái đã tìm được đích đến tại bệnh viện phục hồi chức năng này. Nó đã xuyên qua hai cơ thể gần như bất lực trước bệnh tật và làm rung động con tim của họ - bất chấp một sự thật đau lòng là cả chàng trai và cô gái đều không thể tự ăn uống và thay quần áo, phải thở bằng máy thở và gần như chắc chắn là không bao giờ đi lại được nữa vì Michael bị teo cơ cột sống còn Juana thì bị đa xơ cứng.
Như đoán được sự nghi ngại của Harry, Michael đưa cho ông xem cặp nhẫn cưới như một minh chứng cho quyết định nghiêm túc của mình với một thái độ rạng rỡ chưa từng có từ nhiều năm nay. Sự thật là các nhân viên ở đây đang tiếp xúc với một Michael ngọt ngào và tử tế hơn bao giờ hết từ khi anh tìm thấy tình yêu của mình - một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn so với một Michael bẳn gắt, dễ cáu giận mà họ từng biết trước đây.
Tuy nhiên, không một bác sĩ hay điều dưỡng nào dám phiền trách tính cách khó chịu đó của Michael khi họ biết được hoàn cảnh đáng thương mà anh phải trải qua. Do bị dị tật ở chân từ thuở mới lọt lòng nên Michael đã bị cha mẹ bỏ rơi. Anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, sống nhờ vào tấm lòng của các nhà hảo tâm. Nhưng số phận vẫn chưa buông tha anh. Michael thường xuyên bị các cơn đau tim hành hạ, có thể do cơ thể anh quá yếu khi mới sinh. Những năm sau đó, Michael gần như phải sống hẳn trong một trung tâm y tế từ thiện. Dần dần, chứng bệnh quái ác và sự cô độc đã biến anh thành một người luôn bi quan trước cuộc đời.
Khi còn ở trung tâm y tế ấy, Michael rất thân với Betty Vogle, một tình nguyện viên 70 tuổi. Anh xem bà như người mẹ của mình, người đã cho anh cảm thấy mình được yêu thương, được quan tâm.
Tại trung tâm, có lần Michael đã gặp một cô gái cũng phải ngồi xe lăn mà anh rất ấn tượng. Đó là một cô gái dịu dàng, có giọng nói nhỏ nhẹ và đôi mắt xanh thẳm. Khi Michael có ý định làm quen với cô ấy thì anh được biết cô đã chuyển đến nơi khác. Cô chỉ đến trung tâm của anh vỏn vẹn có một ngày - một khoảng thời gian quá ngắn để có thể bắt đầu nhen nhóm một mối quan hệ.
Không lâu sau, trung tâm đóng cửa, và Michael được chuyển đến bệnh viện phục hồi chức năng này. Anh phải xa những người bạn cùng phòng quen thuộc, và tệ hơn nữa là xa Betty - người mẹ tinh thần của mình.
Từ đó, cuộc đời của Michael bước sang những chuỗi ngày dài u ám. Cảm giác cô đơn, trống trải tại nơi ở mới đã khiến Michael trở thành một người sống ẩn dật. Anh luôn giam mình trong phòng và không bao giờ bật đèn bất kể trời sáng hay tối. Biết tin, bà Betty đã quyết định đi xe hơn hai giờ đồng hồ để đến thăm anh. Thế nhưng, Michael vẫn không cảm thấy khá hơn, mà trái lại, tinh thần của anh ngày càng sa sút trầm trọng. Không một ai trong bệnh viện này có thể đến gần động viên, an ủi anh được.
Một ngày kia, khi đang nằm trong phòng thì Michael nghe một âm thanh cót két quen thuộc bên ngoài hành lang. Đó chính là âm thanh từ chiếc xe lăn của Juana - cô gái mà anh từng gặp khi còn ở trung tâm y tế.
Bất ngờ như một định mệnh thúc giục, Michael bật dậy, lăn xe như bay ra cửa. Khoảnh khắc mà ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Juana dường như khiến cả trái đất ngừng vận động. Đó phải chăng chính là khoảnh khắc mà Thượng đế muốn mang đến để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh? Juana đã thổi vào cuộc đời vốn u ám của Michael một luồng sinh khí mới.
Michael lại được ngắm nhìn những đám mây và bầu trời trong xanh. Cuộc sống lại trở nên tươi đẹp với nhiều niềm vui mới. Anh bắt đầu tham gia vào các chương trình giải trí của bệnh viện cũng như chuyện trò với mọi người nhiều hơn. Căn phòng u ám của anh thuở nào giờ lại luôn sáng đèn và ngập tràn ánh nắng. Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Michael và Juana ngày càng sâu đậm. Những nỗi đau thể chất không còn là rào cản khi hai con người bất hạnh đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Và chàng trai không thể đợi chờ lâu hơn nữa để thực hiện ước mong lớn nhất đời mình, đó là cầu hôn Juana, một bệnh nhân đã sống trên xe lăn từ năm mười bốn tuổi.
Từ thuở bé, Juana đã gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Việc học trở nên vô cùng khó khăn với cô khi cô không đủ sức để ngồi học được quá một tiếng đồng hồ. Thấy kết quả trên lớp của con mình, thay vì tìm hiểu và chữa trị, cha cô - một người đàn ông nghiêm khắc và hung dữ - đã thường xuyên đánh đập cô. Đó là lý do cô luôn phải sống trong tâm trạng sợ hãi là một ngày nào đó, đến mẹ cũng sẽ không cần cô nữa. Vì vậy, vào những lúc sức khỏe tương đối tốt, cô gái tội nghiệp đã cố sức làm mọi việc trong nhà “như một đầy tớ gái”.
Năm mười ba tuổi, cô phải trải qua một cuộc phẫu thuật mở khí quản mới có thể thở được. Cũng chính lần vào viện đó, các bác sĩ chẩn đoán cô bị chứng đa xơ cứng. Một năm sau đó, Juana phải ngồi xe lăn và phải thường xuyên vào viện để chữa trị. Một năm trước đây, Juana đã được chuyển đến điều trị nội trú tại bệnh viện này.
Hiểu rõ bệnh tật của mình nên khi Michael ngỏ lời cầu hôn, cô đã không tránh khỏi lo lắng. Cô gái lần đầu tiên biết được tình yêu đó đã hoang mang với ý nghĩ là làm sao cô có thể vực dậy từ nỗi đau khổ nếu đó chỉ là trò đùa quái ác của Michael.
“Michael bảo rằng anh ấy yêu tôi, và tôi rất sợ”, Juana nói. “Lúc đó, tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của mình. Nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, tôi thấy được ở đó sự chân thành”.
Cuối cùng thì Juana cũng nhận lời và hôn lễ được họ dự tính tổ chức vào đúng ngày Lễ Tình nhân. Hôm ấy, trông Juana thật xinh đẹp trong chiếc áo cưới bằng satanh trắng, được điểm xuyết bằng những hạt ngọc trai và thân váy xòe đủ rộng để phủ quanh chiếc xe lăn và máy thở của cô. Viên quản lý Harry, rất tự hào trong vai trò là người chủ hôn, đã đưa Juana vào phòng sinh hoạt chung của bệnh viện, nơi trở thành một thánh đường nho nhỏ với một vị cha xứ được mời đến làm lễ. Dù là ngày vui nhưng gương mặt Juana đẫm lệ - những giọt lệ của niềm hạnh phúc vô bờ.
Chú rể Michael thì tươi tắn trong chiếc áo sơ mi trắng, khoác áo choàng đen và thắt một chiếc nơ rất vừa vặn. Không khác gì Juana, anh rạng rỡ trong niềm vui sướng dâng trào.
Những điều dưỡng viên đứng đầy kín những ô cửa; bệnh nhân thì đầy phòng; còn các nhân viên trong bệnh viện thì đứng chật ních các hành lang. Tất cả đều tập hợp lại để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhất - một kết thúc có hậu của một tình yêu diệu kỳ. Đó quả là một điều kỳ diệu vì trong lịch sử của bệnh viện xưa nay chưa từng có một đám cưới nào như thế.
Hôn lễ không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng đôi tình nhân mà còn là niềm vui chung của tất cả mọi người trong bệnh viện. Janet Yamaguchi, trưởng bộ phận giải trí của bệnh viện, đã sắp đặt cẩn thận mọi thứ. Các nhân viên góp tiền lại mua bong bóng trắng và đỏ, chọn những đóa hoa cùng màu, và chuẩn bị một lối đi đầy lá rất lãng mạn. Bên cạnh đó, Janet còn nhờ đầu bếp của bệnh viện làm một chiếc bánh cưới ba tầng có vị chanh.
Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ. Janet đã dùng một sợi dây satanh trắng cột hai chiếc xe lăn của đôi tình nhân lại với nhau như để lưu dấu mãi mãi khoảnh khắc lãng mạn ấy.
Sau buổi lễ, vị cha xứ đã xúc động phát biểu: “Tôi đã cử hành hàng nghìn lễ cưới, nhưng đây mới là lễ cưới tuyệt vời nhất đối với tôi. Cả hai đã vượt qua được những rào cản tưởng chừng không gì phá vỡ nổi để đến với nhau. Tình yêu của họ thật đẹp và thật thuần khiết”.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Michael và Juana lăn vào phòng riêng của họ. Nhân viên bệnh viện xuất hiện với bữa tối trăng mật và đưa cho họ hai ly rượu táo sủi bọt để nâng ly chúc mừng riêng. Michael và Juana biết rằng họ đã làm rung động nhiều người bằng tình yêu của mình, và họ đã được ban tặng món quà tuyệt vời nhất. Họ đã có món quà của tình yêu mà trước đây không biết sẽ hạ cánh ở nơi đâu.
Where Love Lands
It's only when we truly know and understand that we have a limited time on earth and that we have no way of knowing when our time is up that we will begin to live each day to the fullest, as if it was the only one we had.
Elisabeth Kiibler-Ross
No one knows where love's wings will land. At times, it turns up in the most unusual spots. There was nothing more surprising than when it descended upon a rehabilitation hospital in a Los Angeles suburb a hospital where most of the patients can no longer move of their own accord.
When the staff heard the news, some of the nurses began to cry. The administrator was in shock, but from then on, Harry McNamara would bless it as one of the greatest days in his entire life.
Now the trouble was, how were they going to make the wedding dress? He knew his staff would find a way, and when one of his nurses volunteered, Harry was relieved. He wanted this to be the finest day in the lives of two of his patients Juana and Michael.
Michael, strapped in his wheelchair and breathing through his ventilator, appeared at Harry's office door one morning.
“Harry, I want to get married,” Michael announced.
“Married?” Harry's mouth dropped open. How serious was this? “To who?” Harry asked.
“To Juana,” Michael said. “We're in love.”
Love. Love had found its way through the hospital doors, over two bodies that refused to work for their owners and penetrated their hearts despite the fact that the two patients were unable to feed or cloth themselves, required ventilators just to breath and could never walk again. Michael had spinal muscular atrophy; Juana had multiple sclerosis. Just how serious this marriage idea was, became quite apparent when Michael pulled out the engagement ring and beamed as he hadn't done in years. In fact, the staff had never seen a kinder, sweeter Michael, who had been one of the angriest men Harry's employees had ever worked with.
The reason for Michael's anger was understandable.
For twenty-five years, he had lived his life at a medical Center where his mother had placed him at age nine and visited him several times a week until she died. He was always a raspy sort of guy, who cussed out his nurses routinely, but at least he felt he had family at the hospital. The patients were his friends. He also was very close with seventy-year-old Betty Vogle, a volunteer who wound her way into Michael's heart not such an easy task by doing his laundry and being there for him whenever she could.
There even had been a girl once who went about in a squeaky wheelchair who he was sure had eyed him. But she hadn't stayed long at the center. And after spending more than half his life there, now Michael wasn't going to get to stay either.
The center was closing, and Michael was shipped to live at the rehabilitation hospital, far from his friends and worse, far from Betty. That's when Michael turned into a recluse. He wouldn't come out from his room. He left it dark. His sister, a redheaded woman who sparkled with life, grew increasingly concerned. So did Betty, who drove more than two hours to see him. But Michael's spirits sagged so low, no one could reach him.
And then, one day, he was lying in bed when he heard a familiar creaking sound coming down the hall. It sounded like that same, ancient, squeaking wheelchair that girl, Juana, had used at the center where he used to live.
The squeaking stopped at his door, and Juana peered in and asked him to come outdoors with her. He was intrigued and from the moment he met Juana again, it was as though she breathed life back into him.
He was staring at the clouds and blue skies again. He began to participate in the hospital's recreation programs. He spent hours talking with Juana. His room was sunny and light. And then he asked Juana, who'd been living in a wheelchair since age twenty-four, if she would marry him. Juana had already had a tough life. She was pulled out of school before finishing the third grade, because she collapsed and fell a lot. Her mother, thinking she was lazy, slapped her around. She lived in terror that her mother wouldn't want her anymore, so on the occasions when she was well enough, she cleaned house “like a little maid.”
Before the age of twenty-four, like Michael, she had a tracheotomy just to breathe and that was when she was officially diagnosed with multiple sclerosis. By the time she was thirty, she had moved into a hospital with round-the-clock care. So when Michael asked her the big question, she didn't think she could handle the pain if he was teasing.
“He told me he loved me, and I was so scared,” she said. “I thought he was playing a game with me. But he told me it was true. He told me he loved me.”
On Valentine's Day, Juana wore a wedding dress made of white satin, dotted with pearl beads and cut loose enough to drape around a wheelchair and a ventilator. Juana was rolled to the front of the room, assisted by Harry, who proudly gave the bride away. Her face streamed with tears.
Michael wore a crisp white shirt, black jacket and a bow tie that fit neatly over his tracheotomy. He beamed with pleasure.
Nurses filled the doorways. Patients filled the room. An overflow of hospital employees spilled into the halls. Sobs echoed in every corner of the room. In the hospital's history, no two people living their lives bound to wheelchairs had ever married.
Janet Yamaguchi, the hospital's recreation leader, had planned everything. Employees had donated their own money to buy the red and white balloons, matching flowers, and an archway dotted with leaves. Janet had the hospital chef make a three-tiered, lemon-filled wedding cake. A marketing consultant hired a photographer.
Janet negotiated with family members. It was one of the most trying and satisfying times of her life to watch the couple get married.
She thought of everything.
The final touch the kiss could not be completed. Janet used a white satin rope to tie the couple's wheelchairs to symbolize the romantic moment.
After the ceremony, the minister slipped out trying to hold back her tears. “I've performed thousands of weddings, but this is the most wonderful one I've done so far,” the minister said. “These people have passed the barriers and showed pure love.”
That evening, Michael and Juana rolled into their own room for the first time together. The hospital staff showed up with a honeymoon dinner and gave them two glasses of sparkling cider for a private toast. Michael and Juana knew they had moved many people with their love, and they had been given the greatest gift of all. They had the gift of love. And it's never known where it will land.
Diana Chapman
Last edited by
bevanng on 01 Feb 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 07 Jan 2018
Eugenia Price
Nàng là vợ, là người yêu và là người bạn tốt nhất của tôi.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài và phát triển trong suốt hơn mười bốn năm. Tôi có thể nói một cách chân thành rằng trải qua khoảng thời gian bên nhau, tình yêu của tôi dành cho Patricia không hề suy giảm một chút nào. Mà thực ra, mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng thấy mình mê mẩn vì vẻ đẹp của nàng hơn. Những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời tôi là khi chúng tôi ở bên nhau, dù chỉ ngồi yên lặng xem truyền hình hay cùng thưởng thức một trận bóng bầu dục của đội San Diego Chargers.
Không hề có một bí mật nào giúp cuộc hôn nhân của chúng tôi bền vững trong khi nhiều cuộc hôn nhân khác lại đổ vỡ. Tôi không thể đưa ra một công thức thành công nào ngoại trừ một điều tôi muốn chia sẻ: điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa chúng tôi là chúng tôi không để mất đi sự lãng mạn thăng hoa của ngày đầu gặp gỡ. Thường thì hôn nhân giết chết sự lãng mạn được nảy nở trong thời gian đầu tìm hiểu. Đối với tôi, tôi luôn cảm thấy như mình vẫn đang chinh phục Patricia, và chính vì thế sự lãng mạn chưa bao giờ mất đi.
Lãng mạn không phải là điều có thể học hay bắt chước được. Một người chỉ có thể trở nên lãng mạn thông qua một người khác. Patricia, người vợ trong suốt mười bốn năm qua của tôi, đã luôn khơi dậy sự lãng mạn trong tôi. Tôi lãng mạn là nhờ nàng. Patricia luôn khơi gợi được những điều tốt đẹp nhất trong tôi. Những việc làm lãng mạn của chúng tôi nhiều đến nỗi không thể kể hết. Tuy nhiên, có một khúc dạo đầu đặc biệt lãng mạn mà tôi đã bắt đầu thực hiện từ hơn mười lăm năm về trước.
Trước khi kết hôn, tôi và Patricia không thể gặp nhau vào những ngày trong tuần một cách thường xuyên như chúng tôi muốn. Những ngày cuối tuần luôn trôi qua quá nhanh, còn những ngày trong tuần lại dài lê thê bất tận. Tôi quyết định phải làm điều gì đó để những ngày trong tuần trôi qua nhanh hơn, hay ít ra cũng làm cho chúng tôi có một cái gì đó để trông đợi trong tuần.
Và thế là bắt đầu từ một ngày thứ Tư mười lăm năm về trước, tôi mua một tấm thiệp tặng Patricia. Không vì một dịp đặc biệt nào cả. Tấm thiệp chỉ là một cách thể hiện tôi yêu Patricia mãnh liệt biết bao và luôn nghĩ tới nàng nhiều như thế nào. Tôi chọn ngày thứ Tư không vì một lý do đặc biệt nào khác mà chỉ vì đó là ngày giữa tuần.
Từ hôm ấy, tôi chưa từng bỏ sót một thứ Tư nào. Patricia luôn nhận được một tấm thiệp vào mỗi thứ Tư, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm.
Hành động mua thiệp mỗi tuần không phải một việc làm theo thói quen. Mỗi tuần tôi lại có một sứ mệnh lãng mạn là tìm ra một tấm thiệp thích hợp. Đôi khi tôi phải đi tìm kiếm khắp các tiệm bán thiệp mới tìm được một tấm thiệp thật vừa ý. Mọi người thường thấy tôi đứng khá lâu trước các hàng thiệp, đọc hàng chục tấm thiệp khác nhau trước khi tìm được tấm thiệp ưng ý. Hình ảnh và lời chúc trong thiệp phải có một ý nghĩa riêng biệt đối với tôi và bằng cách nào đó, nó phải gợi nhớ đến Patricia, đến cuộc sống mà chúng tôi chia sẻ cùng nhau. Tấm thiệp phải đánh thức cảm xúc trong tôi. Tôi biết nếu tấm thiệp nào có thể khiến tôi rưng rưng hạnh phúc thì đó chính là tấm thiệp tôi cần tìm.
Mỗi sáng thứ Tư, Patricia lại thức giấc và tìm kiếm tấm thiệp của mình. Dù biết chắc rằng mình sẽ nhận được thiệp, nhưng nàng vẫn hồi hộp khi xé phong bì để đọc nội dung bên trong. Còn tôi vẫn cảm thấy hồi hộp mỗi khi tặng thiệp cho nàng.
Dưới chân giường của chúng tôi có một chiếc rương bằng đồng chứa đầy những tấm thiệp mà Patricia nhận được trong suốt hơn mười lăm năm qua, hàng trăm tấm thiệp, tấm nào cũng đầy ắp thương yêu. Tôi chỉ mong sao cuộc sống lứa đôi của chúng tôi sẽ kéo dài để tôi có thể làm đầy mười cái rương bằng đồng với những thông điệp hàng tuần về tình yêu, sự yêu thương và trên tất cả đó là sự cảm kích về niềm vui mà Patricia đã mang đến cho cuộc đời tôi.
(Trúc Linh dịch theo Chicken Soup for Couple's Soul)Eugenia Price
She is my wife, my lover, my best friend. For over fourteen years, our marriage has endured and grown. 1 can honestly state that after all this time together, my love for Patricia has not diminished in the slightest way. In fact, through each passing day, I find myself more and more enraptured by her beauty. The best times of my life are the times we spend together, whether sitting quietly watching television or enjoying an afternoon at a San Diego Chargers game.
There is no secret to why our marriage has lasted while so many others have failed. There is no formula for success that I can offer, other than to express that the most important feature of our relationship is that it has never lost the sense of romance that bloomed when we first met. Too often marriage kills the romance that was born in the courtship of a relationship. To me, I have always felt that I am still courting Patricia, and therefore the romance has never died.
Romance is not something that can be taught or copied. One can only be romantic through another. Patricia, my wife of fourteen years, has instilled the romance in me. I am romantic because of her. Patricia has always brought out the best in me. The many aspects of our romance are too numerous to mention. However, there is one special romantic interlude that I began over fifteen years ago.
Before we were married, Patricia and I could not see each other as much as we would have liked during the week. The weekends always went too fast, and the days in between dragged on forever. I decided that I needed to do something to make the weekdays go faster, or at least to give us something to look forward to during the week.
And so it began one Wednesday some fifteen years ago: I bought a card and gave it to Patricia. There was no special occasion. The card was just an expression of how much I loved her and how much I was thinking about her. I picked Wednesday for no special reason other than it was the middle of the week.
Since that day, I have never missed a Wednesday Patricia has received a card from me every Wednesday, every week, every month, every year. The purchase of the card each week is not done out of habit. It is my romantic mission each week to find the right card. At times, my search takes me to many different card stores to find that perfect offering. I have been known to spend a considerable amount of time in front of the card displays, reading up to a dozen different cards before I choose the right one. The picture and the words in the card must have specific meaning to me and must remind me in some way of Patricia and our life together. The card needs to evoke an emotion in me. I know that if a card brings a tear of happiness to my eyes, I have found the right one.
Patricia awakens each Wednesday morning to find her card, and even though she knows it will be there, she still
lights up with excitement when she tears open the envelope and reads what is inside. And I still get just as excited giving each card to her. At the foot of our bed is a brass chest that is filled with all of the greeting cards Patricia has received from me over the past fifteen years, hundreds and hundreds of cards, each one full of just as much love as the next. I can only hope that our life together will last long enough for me to fill ten brass chests with my weekly messages of love, affection and most of all thanks for the joy Patricia has brought to my life.
David A Manzi
Last edited by
bevanng on 01 Feb 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 07 Jan 2018
Almie Rose
Khi còn đến hai tháng trước lễ Giáng sinh, cô con gái Almie Rose chín tuổi của chúng tôi mới bảo rằng cô bé muốn có một chiếc xe đạp mới. Nhưng gần đến Giáng sinh, dường như cô bé quên bẵng ước muốn đó.
Chúng tôi mua cho cô bé bộ búp bê Bảo mẫu - món đồ chơi đang rất thịnh hành, cùng với một căn nhà búp bê. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của chúng tôi, trước Giáng sinh hai ngày, Almie Rose vẫn bày tỏ rằng cô bé thích chiếc xe đạp hơn bất cứ thứ đồ chơi nào khác trên đời.
Lúc đó đã quá trễ, với hàng trăm thứ cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh và mua những món quà vào phút cuối, chúng tôi không còn thời gian để chọn mua một chiếc xe đạp đúng như mong muốn cho Almie Rose. Thế là, vào 9 giờ tối đêm Giáng sinh, khi Almie Rose và em trai Dylan sáu tuổi đã nằm cuộn tròn yên ấm trong chăn, cả hai vợ chồng tôi vẫn còn thao thức vì ước muốn của con gái. Chúng tôi cảm thấy như có lỗi vì đã làm con mình thất vọng.
“Hay là anh sẽ nặn một chiếc xe đạp bằng đất sét và viết một mảnh giấy nói rằng: con sẽ có thể đổi chiếc xe bằng đất sét này để lấy một chiếc xe đạp thực sự?” chồng tôi đề nghị. Có thể đó là một cách hay, vì xe đạp là một món hàng khá khó mua, và cô bé cũng đã là một “người lớn” không còn mè nheo đòi quà. Thế là, chồng tôi đã cặm cụi suốt bốn tiếng đồng hồ để nặn một chiếc xe đạp thu nhỏ.
Sáng ngày Giáng sinh, chúng tôi thật sự hồi hộp chờ giây phút Almie Rose mở gói quà nhỏ hình trái tim có chiếc xe đạp bằng đất sét với hai màu trắng và đỏ bên trong. Cuối cùng thì cũng đến lúc cô bé mở quà và đọc to mảnh giấy mà tôi đã viết.
“Có thật là con có thể dùng chiếc xe đạp mà bố đã nặn này để đổi lấy chiếc xe thật hả mẹ?”
“Đúng thế, con yêu!” tôi mỉm cười rạng rỡ.
Nước mắt lấp lánh trên khóe mắt Almie Rose khi cô bé trả lời:
“Con sẽ không bao giờ đổi chiếc xe đạp mà bố đã làm cho con đâu. Con thích giữ chiếc xe này hơn là đổi lấy chiếc xe thật.”
Lúc ấy, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể đi cùng trời cuối đất để mua cho con gái bất cứ chiếc xe đạp nào trên đời.
- Michelle LawrenceAlmie Rose
It was at least two months before Christmas when nine-year-old Almie Rose told her father and me that she wanted a new bicycle. As Christmas drew nearer, her desire for a bicycle seemed to fade, or so we thought. We purchased the latest rage, Baby-Sitter's Club dolls, and a doll house. Then, much to our surprise, on December 23rd, she said that she “really wanted a bike more than anything else.”
It was just too late, what with all the details of preparing Christmas dinner and buying last-minute gifts, to take the time to select the “right bike” for our little girl. So, here we were - Christmas Eve around 9:00 p.m., with Almie Rose and her six-year-old brother, Dylan, nestled snug in their beds. We could now think only of the bicycle, the guilt, and being parents who would disappoint their child.
“What if I make a little bicycle out of clay and write a note that she could trade the clay model in for a real bike?” my husband asked.
The theory being that since this is a high-ticket item and she is “such a big girl,” it would be much better for her to pick it out. So he spent the next four hours painstakingly working with clay to create a miniature bike.
On Christmas morning, we were excited for Almie Rose to open the little heart-shaped package with the beautiful red and white clay bike and the note. Finally, she opened it and read the note aloud.
“Does this mean that I trade in this bike that Daddy made me for a real one?
“Yes.” I said, beaming.
Almie Rose had tears in her eyes when she replied,
“I could never trade in this beautiful bicycle that Daddy made me. I'd rather keep this than get a real bike.”
At that moment, we would have moved heaven and earth to buy her every bicycle on the planet!
- Michelle Lawrence
Last edited by
bevanng on 08 Feb 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 07 Jan 2018
Những nguyên tắc cuộc đời
• Chúng ta được cuộc đời trao tặng một cơ thể
Dù chúng ta yêu hay ghét cơ thể mình, nó vẫn sẽ là của chúng ta đến suốt cuộc đời.
• Chúng ta sẽ được trao tặng những bài học quý giá
Phần lớn thời gian chúng ta sẽ theo học ở một ngôi trường không có nhiều quy tắc gọi là “Cuộc Đời”. Mỗi ngày ở trường học ấy, chúng ta sẽ được học những bài học khác nhau. Có thể chúng ta thích chúng, hay xem chúng là những bài học vô bổ và buồn tẻ.
• Không hề có lỗi lầm, tất cả là những bài học
Trưởng thành là kết quả của quá trình trải nghiệm những thử thách và sai lầm. “Thất bại” sẽ là một phần quan trọng trong quá trình quyết định sự trưởng thành của chúng ta.
• Nếu chúng ta chưa nhận ra, bài học sẽ lặp lại
Một bài học sẽ đến với chúng ta dưới nhiều cách thức tiếp cận khác nhau đến khi chúng ta thấu hiểu được. Khi ấy, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang bài học tiếp theo.
• Không có giới hạn của sự học hỏi
Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng. Nếu chúng ta còn hiện hữu trên cuộc đời này, chúng ta cần phải học hỏi liên tục.
• Hãy bằng lòng với những điều chúng ta đang có
Khi những điều chúng ta mong muốn đã trở thành sự thật, chúng ta sẽ tiếp tục mong muốn một điều khác mà đối với chúng ta, nó hấp dẫn hơn cả thứ chúng ta đang có.
• Những người xung quanh chỉ là tấm gương phản chiếu chính chúng ta
Chúng ta không thể yêu hay ghét điều gì đó ở một người khác trừ khi điều đó phản ánh điều mà chúng ta yêu, ghét ở chính bản thân mình.
• Chúng ta là người quyết định cuộc sống của mình
Chúng ta có sẵn mọi công cụ cũng như mọi nguồn lực mà chúng ta cần. Chúng ta có đủ quyền năng để quyết định cách sử dụng chúng. Quyền lựa chọn là ở chính chúng ta.
• Câu trả lời về cuộc đời luôn nằm trong chính bản thân chúng ta
Tất cả những điều chúng ta cần làm là ngắm nhìn, lắng nghe và tin tưởng.
• Từ khi sinh ra, chúng ta sẽ quên tất cả trừ những điều cần phải nhớ
Nếu chúng ta muốn, chúng ta vẫn có thể nhớ bằng cách tháo gỡ những mắc xích của chúng.
- Chérie Carter-Scott
Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến.
Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận.
- Jennifer Leigh YoungsThe rules for being human
• You will receive a body
You may like it or hate it, but it will be yours for the entire period.
• You will be presented with lessons
You are enrolled in a full-time informal school called Life. Each day in this school you will learn lessons. You may like the lessons or think them irrelevant and stupid.
• There are no mistakes, only lessons
Growth is a process of trial and error: experimentation. The “failed” experiments are as much a part of the process as the experiment that ultimately “works.”
• A lesson is repeated until learned
A lesson will be presented to you in various forms until you have learned it. Once learned, you then go on to the next lesson.
• Learning lessons does not end
There is no part of life that does not contain its lessons. If you are alive, there are lessons to be learned.
• “There” is no better than “here”
When your “there” has become a “here,” you will simply obtain another “there” that will again look better than “here.”
• Others are merely mirrors of you
You cannot love or hate something about another person unless it reflects something you love or hate about yourself.
• What you make of your life is up to you
You have all the tools and resources you need. What you do with them is up to you. The choice is yours.
• The answers to Life's questions lie inside you
All you need to do is look, listen and trust.
• You will forget all of this at birth
You can remember it if you want by unravelling the double helix of inner knowing.
- Chérie Carter-Scott
Success in life isn’t a given.
It’s costs attitude, ambition and acceptance.
- Jennifer Leigh Youn
Last edited by
bevanng on 09 Feb 2023, edited 2 times in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 07 Jan 2018
Bài học từ đàn ngỗng
Khi nhìn đàn ngỗng luôn tạo thành hình chữ “V” mỗi khi bay cùng nhau, bạn có thể sẽ thắc mắc rằng khoa học đã khám phá ra điều gì để giải thích tại sao chúng lại bay với đội hình như vậy.
Khi một con ngỗng vẫy cánh, nó sẽ tạo ra một lực nâng cho con ngỗng bay phía sau nó. Khi bay theo đội hình chữ “V” như thế, cả đàn sẽ được tiếp thêm ít nhất 71% sức mạnh hơn là khi từng con bay riêng lẻ.
Những ai biết cùng nhau chia sẻ mục tiêu chung và có tinh thần đoàn kết thì sẽ đến đích nhanh chóng và dễ dàng hơn vì họ đang đi cùng hướng với những người xung quanh.
Khi một con ngỗng bay lệch đội hình, nó sẽ phải một mình chống chọi với sức cản của gió, và nó sẽ nhanh chóng trở về đúng vị trí để nhận lực nâng từ con phía trước.
Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa này, chúng ta sẽ luôn giữ vững đội hình với những ai đi cùng hướng với chúng ta.
Khi con ngỗng dẫn đầu đuối sức, nó sẽ quay trở lại phía sau đội hình để nhường chỗ cho con khác dẫn đầu.
Cũng như loài ngỗng, con người cần phải luân phiên nhau thực hiện những công việc đòi hỏi sự nỗ lực cao.
Những con phía sau sẽ phát tiếng kêu nhằm khuyến khích những con phía trước giữ vững tốc độ.
Khi bạn lùi về phía sau, bạn sẽ gởi thông điệp gì cho những người khác?
Điều cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng là khi một con ngỗng bị ốm hoặc bị bắn trọng thương, không theo kịp đàn, hai con khác sẽ lập tức tách khỏi đội hình dìu nó xuống đất để giúp đỡ và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại với con ngỗng bị thương cho tới khi nào nó có thể bay được. Và nếu con ngỗng đó chết, hai con ngỗng kia sẽ bay một mình hoặc gia nhập với đàn ngỗng khác, để bắt kịp đàn của mình.
Nếu chúng ta có được tinh thần của đàn ngỗng, chúng ta sẽ là điểm tựa của nhau trong những tình huống khó khăn như thế.
- Khuyết danh
A sense of geese
When you see geese flying along in “V” formation, you might consider what science has discovered as to why they fly that way. As each bird flaps its wings, it creates an uplift for the bird immediately following. By flying in “V” formation, the whole flock adds at least 71 percent greater flying range than if each bird flew on its own.
People who share a common direction and sense of community can get where they are going more quickly and easily because they are traveling on the thrust of one another.
When a goose falls out of formation, it suddenly feels the drag and resistance of trying to go it alone - and quickly gets back into formation to take advantage of the lifting power of the bird in front.
If we have as much sense as a goose, we will stay in formation with those people who are headed the same way we are.
When the head goose gets tired, it rotates back in the wing and another goose flies point.
It is sensible to take turns doing demanding jobs, whether with people or with geese flying south.
Geese honk from behind to encourage those up front to keep up their speed.
What messages do we give when we honk behind?
Finally - and this is important - when a goose gets sick or is wounded by gunshot, and falls out of formation, two other geese fall out with that goose and follow it down to lend help and protection. They stay with the fallen goose until it is able to fly or until it dies; and only then do they launch out on their own, or with another formation to catch up with their group.
If we have the sense of a goose, we will stand by each other like that.
- Source Unknown
Last edited by
bevanng on 09 Feb 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 07 Jan 2018
Adam
Khi đã phục hồi sức khỏe sau cuộc phẫu thuật tim lần thứ hai tại bệnh viện nhi ở Western Ontario, Kelly - con gái sáu tuổi của tôi - chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt đến tầng điều trị chung với những bệnh nhân khác.
Do một phần của tầng này ngưng sử dụng, nên Kelly phải ở chung phòng dành cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư.
Ở phòng bên cạnh, cậu bé sáu tuổi tên Adam đang phải chống chọi với căn bệnh bạch cầu. Mỗi tháng Adam đều phải đến bệnh viện để điều trị bằng hóa trị. Trong thời gian đó, hằng ngày Adam thường đến phòng Kelly chơi, đẩy theo cả dụng cụ giữ túi đựng thuốc hóa trị của mình. Bất chấp sự khó chịu của việc điều trị, Adam lúc nào cũng mỉm cười và vui vẻ với mọi người. Adam có thể làm cho chúng tôi cười hàng giờ đồng hồ bằng những câu chuyện của nó. Cậu bé có thể tìm thấy những điều tích cực và hài hước trong bất kỳ tình huống nào, dù đôi lúc cũng khó khăn.
Vào ngày xuất viện của Kelly, tôi cảm thấy mệt và lo lắng cho Kelly. Không khí nặng nề và u ám bên ngoài làm tôi thêm buồn. Khi tôi đang đứng nhìn trời mưa bên cửa sổ thì Adam đến phòng chúng tôi chơi như thường lệ. Tôi nói với cậu bé rằng hôm nay là một ngày vô cùng buồn chán. Với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, Adam quay lại nhìn tôi và vui vẻ trả lời: “Đối với cháu, ngày nào cũng đều đẹp cả!”
Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ còn có một ngày buồn chán nữa. Ngay cả những ngày xám xịt nhất cũng đem lại cho tôi cảm giác vui tươi, dễ chịu khi nhớ lại câu nói thông minh của cậu bé can đảm sáu tuổi tên là Adam.
- Patti Merritt
Chỉ cần bạn có tính cách, bạn có thể đón nhận cuộc đời này.
- Mary Caroline RichardsAdam
While recuperating from her second open-heart surgery at Children's Hospital of Western Ontario, my six-year-old daughter, Kelley, was moved from the intensive care unit to the floor with the other children. Because a section of the floor was closed, Kelley was put in the wing reserved for cancer patients.
In the adjacent room, a six-year-old boy named Adam was fighting a battle with leukemia. Adam stayed at the hospital for a portion of each month while receiving chemotherapy treatments. Every day Adam sauntered into Kelley's room to visit, pushing the pole that held his chemotherapy bag. Despite the discomfort of the treatments, Adam was always smiling and cheerful. He entertained us for hours with his many stories. Adam had a way of finding the positive and the humor in any situation, however difficult.
One particular day, I was feeling tired and anxious for Kelley's release from the hospital. The gray, gloomy day outside only fuelled my poor mood. While I stood at the window looking at the rainy sky, Adam came in for his daily visit. I commented to him on what a depressing day it was. With his ever-present smile, Adam turned to me and cheerily replied, “Every day is beautiful for me.”
From that day on I have never had a gloomy day. Even the grayest days bring a feeling of joy as I remember with gratitude the words of wisdom spoken by a very brave six-year-old boy named Adam.
- Patti Merritt
To have character is to be big enough to take life on.
- Mary Caroline Richards
Last edited by
bevanng on 10 Feb 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 07 Jan 2018
Bàn tay
Trong ngày lễ Tạ ơn, một cô giáo dạy lớp 1 nọ đã yêu cầu các em học sinh vẽ một bức tranh về những gì mà các em cảm thấy biết ơn. Cô muốn biết những đứa trẻ nghèo khổ này thật sự biết ơn những gì.
Cô đoán phần lớn học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hoặc những chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Thế nhưng cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bức tranh của cậu bé Douglas với hình một bàn tay được vẽ một cách ngây ngô đơn giản.
Tại sao Douglas vẽ bàn tay? Và đây là bàn tay của ai? Cả lớp đều bị thu hút bởi bức tranh của Douglas.
“Tớ nghĩ đó chắc hẳn là bàn tay của Thượng Đế, người đã mang thức ăn đến cho chúng ta,” một cậu bé nói.
“Đó là bàn tay của một người nông dân,” cậu bé khác lên tiếng, “bởi vì ông ta nuôi gà tây”.
Cuối cùng, khi những học sinh khác đã tập trung làm bài, cô giáo cúi xuống bàn của Douglas và hỏi cậu bé bàn tay đó là của ai. “Đó chính là bàn tay của cô, thưa cô”, cậu bé thì thầm.
Điều này gợi cô nhớ lại rằng trong những giờ giải lao, cô vẫn thường nắm tay Douglas. Cô vẫn thường làm thế với những học sinh khác. Nhưng với Douglas - một đứa bé cô độc và ít nói - điều này lại có ý nghĩa vô cùng. Có lẽ đây chính là lễ Tạ ơn dành cho tất cả mọi người, không phải cho những vật chất chúng ta nhận được, mà cho những điều, dù rất nhỏ nhoi, khi chúng ta trao tặng cho người khác.
- Khuyết danh
Khi cho đi bằng tất cả tấm lòng của mình, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.
- Antoine de Saint Exupéry
Giúp những người khác là giúp chính mình. Điều tốt nào chúng ta cho đi chắc chắn sẽ quay trở lại với chúng ta.
- Flora Edwards
The Hand
On the Thanksgiving Day, a school teacher asked her class of first-graders to draw a picture of something they were thankful for. She would know how little these poor children actually had to be thankful for. She thought that most of them would draw pictures of turkeys or tables with food. However, the teacher was taken aback with the picture Douglas handed in a simple childishly drawn hand.
But why and whose hand Douglas drew? The class was captivated by the abstract image.
“I think it must be the hand of God that brings us food,” said one child.
“A farmer,” said another, “because he grows the turkeys.”
Finally when the others were at work, the teacher bent over Douglas' desk and asked whose hand it was. “It's your hand, Teacher,” he mumbled.
She recalled that frequently at recess she had taken Douglas, a reserved lonely child, by the hand. She often did that with the children. But it meant so much to Douglas. Perhaps this was everyone's Thanksgiving, not for the material things given to us but for the chance, in whatever small way, to give to others.
- Source Unknown
When you give yourself, you receive more than you give.
- Antoine de Saint Exupéry
In helping others, we shall help ourselves, for whatever good we give out completes the circle and comes back to us.
- Flora Edwards
Last edited by
bevanng on 10 Feb 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 10 Jan 2018
Bí mật của Thiên đàng và Địa ngục
Một vị sư già ngồi tọa thiền bên đường. Mắt nhắm chặt, chân xếp chéo và hai bàn tay đặt trên đùi, vị sư cứ ngồi thiền với một phong thái rất tịnh tâm như thế.
Bỗng nhiên, sự tĩnh mặc của vị sư bị phá ngang bởi một giọng nói chói tai của một gã võ sĩ không biết từ đâu đến. Hắn yêu cầu:
“Vị sư kia! Hãy nói cho ta biết thế nào là Thiên đàng và Địa ngục!”
Thoạt tiên, gã võ sĩ tưởng chừng vị sư không nghe lời yêu cầu của hắn vì ông không có bất cứ động tĩnh nào. Một hồi sau, ông mới mở mắt và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng. Gã võ sĩ nóng ruột chờ đợi trong sự trôi đi chậm chạp của thời gian, càng lúc càng trở nên kích động.
“Người muốn biết bí mật của Thiên đàng và Địa ngục ư?” cuối cùng vị sư lên tiếng. “Trông người vô cùng nhếch nhác, tay chân lấm đầy bụi bẩn, tóc rối bù, hơi thở hôi hám, còn đường gươm thì vô tình và tàn nhẫn. Thế mà ngươi còn hỏi ta thế nào là Thiên đàng và Địa ngục ư?”
Gã võ sĩ buông một tràng chửi rủa. Hắn vung cao thanh kiếm, gương mặt đỏ bừng giận dữ, những đường gân ở cổ như căng lên, hắn đang trong tư thế sẵn sàng chặt đầu vị sư già.
“Đó chính là Địa ngục,” vị sư nhẹ nhàng nói, ngay khi lưỡi kiếm đã lướt đến gần cổ.
Trong khoảnh khắc, gã võ sĩ nhận ra một sự chuyển đổi kỳ lạ trong tâm tưởng mình, từ ngạc nhiên, sợ hãi đến lòng trắc ẩn và tình thương cho người đã dám hy sinh mạng sống của mình để dạy cho hắn một bài học. Hắn buông lơi thanh kiếm và những giọt nước mắt biết ơn tuôn rơi.
“Và đó chính là Thiên đàng!” vị sư nhẹ nhàng nói.
- Cha John W. Groff Jr.The secrets of Heaven and Hell
The old monk sat by the side of the road. With his eyes closed and his legs crossed and his hand folded in his lap, he sat in deep meditation, he sat.
Suddenly his zazen was interrupted by the harsh and demanding voice of a samurai warrior.
“Old man! Teach me about Heaven and Hell!”
At first, as though he had not heard, there was no perceptible response from the monk. But gradually, he began to open his eyes, the faintest hint of a smile playing around the corners of his mouth as the samurai stood there waiting… impatient… growing more and more agitated with each passing second.
“You would know the secrets of Heaven and Hell?” replied the monk at last. “You who are so unkempt. You whose hands and feet are covered with dirt. You whose hair is uncombed, whose breath is foul, whose sword is all rusty neglected. You would ask me of Heaven and Hell?”
The samurai uttered a vile curse. He drew his sword and raised it high above his head. His face turned to crimson, the veins on his neck stood out in bold relief as he prepared to sever the monk's head from its shoulders.
“That is Hell,” said the old monk gently, just as the sword began its descent.
In that fraction of a second, the samurai was overcome with amazement, awe, compassion and love for this gentle being who had dared to risk his very life to give him such a teaching. He stopped his sword in mid-flight and his eyes filled with grateful tears.
“And that,” said the monk, “is Heaven.”
- Father John W. Groff Jr
Last edited by
bevanng on 10 Feb 2023, edited 1 time in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
by bevanng » 10 Jan 2018
Không bao giờ là quá muộn
Cách đây nhiều năm, khi tham dự khóa học về giao tiếp, tôi đã biết đến một phương pháp giảng dạy khác thường. Giảng viên yêu cầu chúng tôi liệt kê ra tất cả những việc mà chúng tôi vẫn còn thấy hổ thẹn, day dứt, hối tiếc hoặc chưa hoàn tất.
Qua tuần tiếp theo, giảng viên mời các học viên đọc to bảng danh sách của mình. Vì đây là những điều rất riêng tư của mỗi cá nhân, nên những ai can đảm lắm mới tình nguyện đọc trước cả lớp. Khi mọi người đọc bảng danh sách của họ thì những điều ân hận của tôi lại dài ra thêm, đến hơn 101 việc chỉ sau ba tuần. Tiếp theo, giảng viên gợi ý để chúng tôi tìm giải pháp cho những hành động đó, hoặc xin lỗi hoặc sửa sai để chuộc lại lỗi lầm. Thật tình, tôi rất phân vân, tự hỏi liệu cách này có giúp cải thiện những mối quan hệ của mình không, khi nghĩ đến cảnh bị mọi người lạnh nhạt xa lánh.
Sang tuần tiếp theo, người ngồi cạnh tôi xung phong kể lại câu chuyện như sau:
“Khi đang ghi ra những lỗi lầm của mình thì tôi chợt nhớ đến một sự việc xảy ra khi còn học trung học tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Iowa. Ngày ấy, chúng tôi chúa ghét Brown, viên cảnh sát trưởng nơi chúng tôi sinh sống. Một đêm, tôi cùng hai đứa bạn quyết định chơi khăm ông ta. Sau khi uống vài ly bia trong quán, chúng tôi tìm một hộp sơn đỏ, trèo lên bồn chứa nước công cộng ngay giữa phố, rồi viết lên đó hàng chữ lớn đỏ chói: “Cảnh sát Brown là đồ khốn!”
Ngày hôm sau, hàng chữ chói chang ấy nổi bật dưới ánh mặt trời, đập ngay vào mắt mọi người. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, ông Brown đã triệu được cả ba chúng tôi lên đồn cảnh sát. Hai người bạn tôi thú nhận, nhưng tôi thì chối phăng. Chẳng ai phát hiện ra điều đó cả.
Gần hai mươi năm sau, cái tên 'Cảnh sát trưởng Brown' chợt hiện lên trong danh sách của tôi. Tôi không biết giờ ông ấy có còn sống hay không. Cuối tuần vừa rồi, tôi gọi điện về phòng cung cấp thông tin ở thị trấn ở Iowa, hỏi thăm thông tin và được biết có một người tên là Roger Brown. Tôi gọi theo số điện thoại họ cho. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy: “Xin chào!” tôi mở lời: “Chú là Cảnh sát trưởng Brown phải không ạ?” “Phải!” tôi nghe sau vài giây im lặng.
“Cháu là Jimmy Calkins đây. Cháu muốn chú biết rằng chính cháu đã viết bậy lên bồn nước dạo ấy.” Đầu dây bên kia lại im lặng, rồi bỗng ông nói như hét lên: “Tôi biết mà!” Và rồi chúng tôi cùng cười to thật thoải mái và trò chuyện vui vẻ. Trước khi gác máy, ông Brown bảo tôi: “Jimmy à, hồi ấy tôi cảm thấy thương thay cho cậu. Bởi vì hai bạn cậu đã trút bỏ được gánh nặng do sự bồng bột của mình, còn cậu vẫn phải mang nó theo suốt những năm tháng vừa qua. Tôi cảm ơn cậu đã gọi điện cho tôi… vì sự thanh thản của chính bản thân cậu.”
Câu chuyện của Jimmy giúp tôi can đảm “gột sạch” tất cả 101 lỗi lầm của mình. Tuy phải mất gần hai năm, nhưng bù lại, điều đó đã trở thành điểm khởi đầu và là nguồn cảm hứng thực sự thôi thúc tôi chọn cho mình một công việc chuyên hòa giải mâu thuẫn. Cho dù mâu thuẫn, bất hòa hay tình huống có khó khăn đến đâu đi nữa, lúc nào tôi cũng luôn tâm niệm rằng: Chẳng bao giờ là quá muộn để gột sạch quá khứ và bắt đầu làm lại.
- Marilyn Manning
Mỗi trải nghiệm mà ta đã trải qua đều tốt cho chúng ta. Điều quan trọng là phải có thái độ đúng để chấp nhận mới có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị đích thực của nó.
- Raymond HollywellIt's never too late
Several years ago, while attending a communications course, I experienced a most unusual teaching process. The instructor asked us to list anything in our past that we felt ashamed of, guilty about, regretted, or incomplete about. The next week he invited participants to read their lists aloud. This seemed like a very private process, but there's always some brave soul in the crowd who will volunteer. As people read their lists, mine grew longer.
After three weeks, I had 101 items on my list. The instructor then suggested that we find ways to make amends, apologize to people, or take some action to right any wrongdoing. I was seriously wondering how this could ever improve my communications, having visions of alienating just about everyone from my life.
The next week, the man next to me raised his hand and volunteered this story:
“While making my list, I remembered an incident from high school. I grew up in a small town in Iowa. There was a sheriff in town that none of us kids liked. One night, my two buddies and I decided to play a trick on Sheriff Brown. After drinking a few beers, we found a can of red paint, climbed the public water tank in the middle of town, and wrote, on the tank, in bright red letters: Sheriff Brown is an SOB (son of a bitch). The next day, the town arose to see our glorious sign. Within two hours, Sheriff Brown had my two pals and me in his office. My friends confessed and I lied, denying the truth. No one ever found out.
Nearly 20 years later, Sheriff Brown's name appears on my list. I didn't even know if he was still alive. Last weekend, I dialled information in my hometown back in Iowa. Sure enough, there was a Roger Brown still listed. I dialled his number. After a few rings, I heard: “Hello?” I said: “Sheriff Brown?” Pause. “Yup.” “Well, this is Jimmy Calkins. And I want you to know that I did it.” Pause. “I knew it!” he yelled back. We had a good laugh and a lively discussion. His closing words were: “Jimmy, I always felt badly for you because your buddies got it off their chest, and I knew you were carrying it around all these years. I want to thank you for calling me… for your sake.”
Jimmy inspired me to clear up all 101 items on my list. It took me almost two years, but became the springboard and true inspiration for my career as a conflict mediator. No matter how difficult the conflict, crisis or situation, I always remember that it's never too late to clear up the past and begin resolution.
- Marilyn Manning
Each experience through which we pass operates for our good. This is a correct attitude to adopt and we must be able to see it in that light.
- Raymond Hollywell
Last edited by
bevanng on 10 Feb 2023, edited 2 times in total.
-
bevanng
- Quả Mít
-
- Tiền: $39,666
- Posts: 14175
- Joined: 22 Mar 2009
-
-
-
Return to Truyện Ðọc
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests