Ly Thân
Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Thể loại: Tiểu thuyết
Truyện dài: 122,951 words
Tình yêu và nỗi sợ hãi khó có thể tồn tại trong một con người, càng không thể ở chung trong một ngôi nhà, nhất là một ngôi nhà trong đó hồn vía con người đã cư trú ở một ngôi nhà khác. Đó là trường hợp nhà văn Trần Hưng và bà Lê Thị Mộng Ruộng, đôi vợ chồng lấy nhau vì sự sắp xếp của tổ chức hơn là vì tình yêu. Nhà văn Trần Hưng, nhân vật chính xưng “tôi” trong cuốn truyện này suốt cả quãng đời dài của mình đã phải cố gắng yêu, cố gắng sống với nỗi sợ hãi của mình. Vì sự hèn nhát, ông đã từ bỏ mối tình tuyệt vời của mình với Oanh để lấy Ruộng. Nhưng bi kịch thay là số phận con người, mối tình sống chết kia cả đời cứ ám ảnh lấy anh như ma ám, không cho anh yên, dù chết xuống mồ rồi vẫn còn nhức nhối vì mối tình dang dở. Cái tam giác Trần Hưng — Oanh — Ruộng mà người đời quen gọi là mối tình tay ba ấy là một cái tam-giác-người oan nghiệt của kiếp sống. Ngay cả khi cái chết đã mang Oanh đi rồi, cái tam giác kia vẫn còn tồn tại, luôn luôn đối diện với hai cạnh và hai góc kia. Trần Hưng đã gieo tình yêu ở một nơi và đến gặt ở một nẻo. Cái hèn nhát, cái bất quyết thiếu bản lĩnh của ông đã gây tai họa cho cả hai người đàn bà, cũng có nghĩa là đã gây tai họa cho chính cuộc đời ông.
Thông qua bản tự thú này, nhân vật nhà văn Trần Hưng đã gởi tới chúng ta bức thông điệp về cái kinh nghiệm thất bại của ông trong tình yêu và trong nghề nghiệp. Nhất là cái nghề ấy là nghề viết văn, một cái nghề không thể chấp nhận sự hèn nhát, càng không chấp nhận sự dối trá lọc lừa. Sự chân thành, lòng tốt, đức hy sinh, niềm quả cảm đã dẫn Trần Hưng đến cuộc đời này, đã trao vào tay ông người đàn bà và cây bút, những tưởng ông sẽ giúp ích cho đời, sẽ làm cho cuộc sống này nhân ái hơn, hi vọng hơn, thanh cao hơn. Nhưng Trần Hưng sợ hãi trước những đối đầu quyết liệt, đã có lần chép miệng làm ngơ trước lương tri mình và do đó cả cuộc đời, ông liên tục thỏa hiệp với dối trá, đến nỗi ngay cả ngòi bút vốn cao đẹp kia cũng biến thành phương tiện trục lợi. Ông đã để mất Oanh, để mất mối tình cao đẹp cũng có nghĩa là ông đã mất tất cả. Tại sao Trần Hưng, một nhà văn nổi tiếng, một con người từng trải vẫn cứ phải chịu ăn nằm với nỗi sợ hãi, vẫn phải giả vờ yêu, giả vờ sống, giả vờ viết để rồi phải chịu sư phán quyết hơi tàn nhẫn của cô con gái Vương Thi? Thế hệ sau đang đáng giá và điều chỉnh lại cuộc đời ông như người ta chỉnh lại cái đồng hồ. Cho đến lúc đó, Trần Hưng mới nhận ra rằng: than ôi, cuộc đời ông nhìn trước nhìn sau đâu đâu cũng toàn là quá khứ. Toàn có quá khứ ngay cả thời gian sắp tới. Một con người mà chỉ toàn quá khứ, con người đó có được sống thật chăng, hay chỉ là thí dụ sống? Hãy sống cuộc sống của chính mình, hãy yêu người yêu của chính mình, hãy nói, hãy nghĩ bằng cái đầu cái miệng của chính mình chứ đừng sống, đừng yêu, đừng nói, đừng nghĩ bằng cuộc đời, bằng đầu kẻ khác. Tình yêu và tự do là những day dứt đến chảy máu của từng trang trong bản tự thú này, là nỗi niềm khôn nguôi của một con người suốt cả cuộc đời luôn luôn bị giằng xé bởi sự thật và dối trá.
Sự xuất hiện nhà thơ trẻ Trần Khuất Nguyên chính là sự cứu vãn lại tư cách người cầm bút đã bị đánh mất nơi Trần Hưng. Trong cuộc đấu tranh với dối trá anh đã bị tử thương, mặc dù anh đã thoát khỏi muôn nghìn bom đạn trong chiến tranh nhưng không thoát khỏi nanh vuốt của lũ người cơ hội. Cái chết của anh là bài ca bi thương của lẽ sống làm người. Rằng hỡi con người, hãy ngẩng đầu cao và bước tới, không một thế lực đen tối nào có thể đè bẹp được anh, mặc dù có lúc anh đã bị đè bẹp, đã bị phỉ báng và khinh khi. Mối tình giữa Trần Khuất Nguyên và Vương Thi, con gái Trần Hưng là một mối tình kỳ lạ nhưng cũng rất đời thường. Trần Khuất Nguyên đã vớt Vương Thi lên từ cái hồ tự vẫn đời sống, để rồi mãi mãi họ sẽ phải chìm trong chiếc hồ tình yêu. Sự gặp gỡ của họ như là không thực, như là câu chuyện của hành tinh khác, nhưng lại bao hàm ý nghĩa khái quát về tình yêu. Bởi vì tình yêu bao giờ cũng mới mẻ cũng lạ lùng như là điều phi lý, như là điều không thể xảy ra.
Thông qua bản xưng tội về sự yêu đương và viết lách của nhân vật nhà văn Trần Hưng, tác giả cuối truyện này muốn gởi tới chúng ta niềm tin yêu vào cuộc đời này, lòng khao khát tự do và lẽ phải, sự căm thù thái độ sống hèn nhát và dối trá. Hy vọng bằng kinh nghiệm sống đau buồn của các nhân vật trong truyện.
Epub
http://www.mediafire.com/file/yohg92w30 ... h_Hao.epub
Docx
http://www.mediafire.com/file/smqaq0fog ... h_Hao.docx