12.
Cả hai nhón chân vào nhà như hai tên trộm. Bettina buồn cười điên ruột. IVO giúp cô cởi áo khoác, rồi cả hai lên cầu thang, vẫn nhón chân bước khẽ khàng.
Ông thì thầm:
- Mattie đi thăm cô em ở Connecticut.
- Điều đó có thể làm được cái gì?
Bettina trả lời và nhìn ông với cặp mắt xanh giễu cợt. IVO cũng không sợ lộ chuyện nữa. Ông thoát được cái mặc cảm mình là thủ phạm. Ông yêu thương cô gái cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng khi lên tới buồng ngủ, ông lại trở về mặc cảm. Ông nhìn cô gái hết sức âu yếm thiết tha. Cô dừng lại gần cửa, cứ như một đứa trẻ đứng ngắm ông. Cô đi chân trần, mặc quần Jean xanh và áo săng-đay màu đỏ. Ông bước tới gần, cầm lấy tay, dẫn cô lại bên chiếc ghế bành sâu thật êm ái. Ông ngồi xuống kéo cô lên đùi. Ông mơ màng nghĩ lại hồi cô còn bé đã bao lần ông để cô ngồi lên đùi mình như vậy.
- Bettina, em yêu quý… - Ông âu yếm gọi cô.
Ông ôm cô, hôn lên cổ, rồi lên môi. Ông lùi người ra nhìn thẳng vào mắt cô gái.
- Tôi muốn em cho biết… Và nói hết sức trung thực là em đã biết người đàn ông nào khác chưa?
Cô gái lắc đầu rất nhẹ, vẻ tươi cười hồn nhiên.
- Chưa. Nhưng có can gì đâu, IVO?
Bettina muốn ông hiểu rằng cô không e ngại gì cả, rằng cô tha thiết yêu ông đã từ lâu và sẵn sàng chịu sự đau đớn. Rằng đây là lần đầu tiên và cô sẽ đem lại hạnh phúc cho ông đến hết đời. Cô có cảm giác rằng cô sẽ không còn nghĩ đến bất cứ cái gì ngoài ông ra nữa.
- Em sợ không? - Ông hỏi và siết cô vào vòng tay. Cô tỏ ra không chút e sợ.
- Tôi sợ, bé nhóc ơi, - Ông cười âu yếm.
- Tại sao vậy? - Cô tỏ vẻ ngạc nhiên ngước đôi mắt ngọc lam nhìn ông.
- Tôi không muốn làm em đau.
- Em sẽ có thai à?
Cô lại hỏi đúng vào điều mà ông không lo ngại gì cả.
- Chẳng thai nghén gì đâu, em yêu ạ. Tôi không thể có con. Ít ra là bây giờ tôi không thể có con nữa. Đã từ lâu rồi tôi đã không có con.
Bettina hết sức ngạc nhiên khi nghe IVO khẳng định là ông không thể làm ai có thể có thai được. Nghe ông nói vậy, cô không chú ý gì nữa.
IVO ngồi thẳng lên ngắm nhìn cô từ đầu đến chân. Cô ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay ông, trông như búp-bê. Cô để ông bế lại giường, đặt nằm xuống, rồi từ từ cởi áo quần cô. Phòng ngủ tối dần, màn đêm buông xuống, ông âu yếm hôn cô. Ông hôn lên mắt, lên đôi môi, lên đôi bàn tay, lên từng phần da thịt từ từ lộ ra. - Bettina, tôi yêu em vô cùng, yêu em hết mình.
Trong ánh sáng mờ ảo, cô nhìn ông đắm đuối, ông ôm cô hôn thắm thiết, đáp lại và an ủi cô vừa rồi phải chịu đau đón.
- Được chứ em?
Cô ngẩng đầu, lặng đi, như đang lấy lại hơi thở.
- Ôi! IVO…
Bettina cười qua nước mắt.
- Sao em lại khóc, em bé bỏng của anh?
Đã từ lâu, ông không yêu ai, cùng với chuyện ông sợ đã làm cô đau đớn.
- Tiếc rằng chúng ta đã để lở mất đến một tháng.
IVO bật cười. Ông rất muốn hỏi cô, nhưng lại e rằng còn quá sớm. Thế nhưng ông rất muốn nói, muốn hỏi, muốn cầu xin cô. Và bây giờ? Ông nghiêng mình chống tay xuống nệm. Bettina nhìn ông thầm nghĩ: Trẻ thật.
- Thưa tiểu thư, tôi có phải kết luận rằng bây giờ tiểu thư không còn ý định dời nhà nữa chứ?
Bettina tinh nghịch nhún vai:
- Đó là điều mình mong muốn, phải không IVO? Là em ở lại đây?
Ông vui vẻ trẻ lại có đến hai mươi tuổi.
- Và em thế nào?
- Vâng.
Cô ngả mình nằm trở lại, lòng vui sướng như chưa bao giờ được sung sướng đến thế.
- Em suy nghĩ kỹ chưa? Tôi là một ông già, Bettina ạ.
Cô bật cười vẻ giễu cợt và duỗi thẳng tay chân. Thật là kỳ lạ, cô không hề cảm thấy ngượng ngùng. Phô cơ thể ra trước mặt ông, có phần nào như để thổ lộ tâm tình với phần thứ hai của tâm hồn mình.
- Anh biết không, IVO em nghĩ rằng anh đối với em về tuổi. Anh chỉ ở độ tuổi ba mươi lăm thôi và anh đã nhuộm tóc trắng đi… Như cách vừa rồi, chẳng ai có thể làm em tin được và anh càng khó làm em tin hơn cả rằng anh là một ông già.
- Thế nhưng đó lại là sự thật, - Ông trả lời rất nghiêm chỉnh. - Thế em có bỏ qua được không?
- Em cóc cần.
- Hôm nay có thể là như thế. Nhưng đến một ngày nào đó, điều này sẽ trở thành quan trọng. Khi ngày đó tới, tôi đối với em quá già, em muốn có người trẻ, tôi sẽ tự lánh ra. Tôi muốn em nhớ kỹ điều giao ước này, em thân yêu ạ. Trong chuyện này, tôi hết sức thành thật. Khi câu chuyện của ta kết thúc, khi em không còn đồng tình nữa và em muốn một người khác, sống cuộc sống khác, muốn có con, tôi sẽ ra đi. Tôi hiểu, tôi yêu em, nhưng tôi vẫn ra đi.
Bettina nức nở khóc. - Không.
IVO lắc đầu, rồi ôm cô lại trong vòng tay.
- Em có đau lắm không, người yêu của tôi? - Ông thì thầm bên tai cô.
Cô lắc đầu hết sức nhẹ nhàng, ông lại chiếm đoạt cô và lần này Bettina rên rỉ khoái lạc. Khi cả hai nằm duỗi, song song bên nhau, sung sướng và thỏa mãn, IVO nhớ tới dự định của mình.
- Giả dụ, Bettina à, rằng tôi muốn cưới em.
Bàng hoàng, người đàn bà trẻ ngẩng lên nhìn ông. Bettina từng mong ước và không dám chắc là thành sự thật.
Bộ tóc màu đồng bù rối. Cô nửa thức nửa ngủ.
Đôi mắt cô là biển tình, là sóng yêu thương.
- Em cũng vậy, anh ơi, em cũng muốn lấy anh, - Cô ghì ông vào người, thủ thỉ.
- Bà Stewart.
Cô nở nụ cười, hôn ông thắm thiết, lẩm nhẩm:
- Vợ thứ ba.
IVO nhìn cô ngạc nhiên, rồi ôm ghì cô vào lòng mình.
…
- Em xong chưa? - Ông gõ nhẹ cánh cửa và hỏi vọng vào. IVO đứng chờ trong khi Bettina mặc bộ áo liền quần sau cánh cửa.
- Không được, không được. - Cô chịu khó tí chút.
Mathilde chạy lại chiếc tủ hốc tường lấy chiếc áo dài luồn qua đôi vai nhỏ nhắn. Rồi bà ghim, gài, rút và kéo khóa phía bên hông. Đây là chiếc áo Bettina sắm hồi sang Paris cùng ba nàng, cô chưa hề xỏ tay và bây giờ là y phục thích hợp nhất cho ngày hôm nay.
Cô lùi lại một bước để soi mình rõ hơn trước gương. Qua vai, cô nhận thấy nụ cười ưu ái của bà Mathilde. Cô thật đẹp trong bộ áo dài bó sát người bằng sa-tanh màu kem, đơn giản, đứng đắn, cổ cao, ống tay ngắn may bồng. Chiếc áo cánh cùng bộ cũng rất hợp, chiếc robe thả nửa bắp chân. Cô mang găng da dê màu trắng và không quên ngắm đôi hoa tai nạm ngọc. Cô cúi xuống để nhìn đôi tất màu ngà, đi giày bal bằng sa-tanh trắng. Dáng cô lộng lẫy, Bettina cười nhìn bà Mathilde, ướm hỏi bà bằng ánh mắt:
- Rất đẹp, thưa cô.
- Cám ơn bà Mathilde.
Cô hôn lên má bà già trước khi bước ra phía cửa. Không rõ IVO còn đợi ngoài ấy nữa không.
- IVO? - Cô thì thầm hầu như chỉ mình nghe được.
- Em! Em xong chưa?
Cô mỉm cười, gật đầu.
- Vâng. Nhưng mình phải giữ kiên nhẫn cho đến lúc tới chỗ làm lễ chứ?
- Em có định bịt mắt tôi lúc ngồi xe không?
IVO hỏi vui, ông cảm thấy hay hay trong việc tuân theo tập quán, dù là hoàn cảnh như ông. Ông cũng thấy vui về những điều cô muốn tổ chức. Cô trở lại là một bé gái tuyệt vời không còn tâm trạng lo lắng, băn khoăn, vẻ ảm đạm, lạnh lùng đầy buồn đau đã biến hết. Bây giờ cô lại là mình, với cuộc sống trước mắt, cuộc sống làm vợ được cưng chiều.
- Đi, em yêu dấu. Đừng để ông thẩm phán Isaac phải đợi. Thôi, tôi sẽ nhắm mắt lại vậy. - Đồng ý - Cứ thế nhé.
Mỉm cười, IVO tự nghĩ mình có chút ngớ ngẩn, nhưng vui vẻ vâng lệnh cô. Ông nghe tiếng cửa mỏ và một lát sau ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của cô.
- Tôi nhìn được không?
Im lặng một lát, cô trả lời:
- Được.
IVO phấn chấn ngắm cô. Ông tự hỏi vì sao cảnh già của đời ông lại được thánh thần phù hộ đến thế. Quyền hành gì? Đặc ân nào đưa tới?
- Trời, em rực rỡ làm sao!
- Anh thích em không?
- Tôi sẽ thành lão khó tính mất.
- Nhìn em có vẻ như cô gái về nhà chồng không?
IVO ghì chặt cô trong vòng tay.
- Em biết thừa là một giờ nữa em sẽ trở thành bà IVO Stewart. Điều đó đôi với em thế nào?
Bettina trở lại bé nhỏ bên ông.
- Thật tuyệt vời - Cô reo lên và ôm lấy ông hôn đắm đuôi.
- Ôi, tí nữa anh quên…
Ông quay lại cầm lên tay bọc giấy xanh nhạt để trên chiếc ghế bành bên lối đi.
Ông đưa cho cô với ánh mắt đầy yêu thương thắm thiết:
- Tặng em.
Cô trân trọng nâng trên tay cái gói, mở giấy bọc, hương thơm ngát bốc lên.
- Ôi IVO, anh tìm đâu ra thế này?
Cô nâng nhiu trên tay bó hồng bạch và hoa huệ chuông thật đẹp.
- Tôi đặt từ Paris gửi sang. Em có thích không?
- Mê ly! Bettina nhún nhảy định hôn ông, nhưng ông ngăn lại và trao tiếp cái gói nhỏ hơn, cô vội vã mở ra. Không một lời nào để tả nổi vẻ óng ánh của viên kim cương độc chiếc, những tia chớp tỏa sáng rực rỡ trên nền nhung xanh sẫm.
- Ôi! IVO, em biết nói thế nào đây?
- Đừng nói gì cả, tình yêu của anh. Em đeo chiếc nhẫn này và chúc em sung sướng suốt đời.
Buổi lễ diễn ra chỉ năm phút. Hai bên trao đổi lời kết hôn và trao lời thề. Bettina trở thành vợ của IVO, cô không muốn tổ chức tiếp khách linh đình. Sau chuyện này, chẳng lẽ cô không còn chịu tang ba cô nữa hay sao? Họ đến ăn ở hiệu Lutêce, ngồi ở chiếc bàn riêng lùi vào phần trong cửa hàng. Sau đó đi vũ hội.
- Em yêu anh - Chân nhón trong điệu vũ, cô rướn lên, thủ thỉ bên tai ông.
Thân hình cô mảnh dẻ, y như một bé gái. Song cô không còn là thiếu nữ thơ dại nữa, mà nay là người vợ của ông. Thuộc sở hữu của ông, hoàn toàn và mãi mãi.