Chương bốn
Những xe của cảnh sát kèm theo chiếc Limudin khi tài xế Enzo lái chạy từ từ vào trung tâm thành phố Rome. Isabella chọn một nhà thờ gần nhà San Gregorio, không cách xa công viên Spanga lắm. Trước đây Amadeo và nàng đã đến đây trong những buổi đầu gặp gỡ đầu tiên, lúc lửa tình mới bén. Đây là một nhà thờ cổ, đơn giản và xinh xắn, dường như thích hợp với nàng hơn những đại giáo đường khác ở Rome.
Bernardo ngồi bên cạnh nàng ở trong xe. Nàng nhìn lơ đãng về phía trước hay chỉ nhìn vào lưng của tài xế. Bây giờ mọi vấn đề chẳng còn nghĩa lý và quan trọng gì nữa: Amadeo đã ra đi rồi. Chàng mang theo sự ấm áp và tiếng cười, tình yêu và bao nhiêu mơ mộng. Chàng đã ra đi. Ra đi mãi mãi. Nàng vẫn còn sống trong cơn kinh hoàng.
Tính đến nay, nàng đã đến gặp Alfredo Paccioli được hai ngày, khi nàng mang hết tất cả nữ trang của nàng đến bán cho ông ấy. Mới hai ngày thôi. Nàng cảm thấy mệt mỏi và tâm hồn nàng như đã chết.
- Isabella… người đẹp mãi mãi!
Bernardo nhẹ nhàng sờ vai nàng. Lặng lẽ nắm tay nàng. Ông ta an ủi nàng quá ít ỏi, nhưng ông ta đã khóc cả tiếng đồng hồ khi cảnh sát gọi điện thoại báo tin Amadeo đã từ trần. Và ông ta khóc một lần nữa khi bé Alessandro chạy đến ôm choàng lấy ông.
- Họ giết bố cháu rồi. Họ… họ…
Đứa bé khóc nức nở. Isabella đứng bên cạnh, để mặc cho con tìm sự an ủi của một người đàn ông. Bây giờ Alessandro không còn người đàn ông nào và không còn bố Amadeo nữa. Với đôi mắt đen u buồn, cháu nhìn mẹ hỏi:
- Họ có bao giờ bắt cóc mẹ không?
- Không! Không bao giờ. - Nàng trả lời và ôm chặt con vào lòng - Và họ cũng không bao giờ bắt con đâu. Con là của mẹ.
Đừng nhìn hai mẹ con, Bernardo cảm thấy quá đau lòng. Isabella trong trang phục màu đen càng làm tăng vẻ đẹp của nàng, mặc dầu nàng bị xanh xao và gầy ốm hẳn. Ông ta đã mang trở về toàn bộ nữ trang của nàng và không nói một lời. Hôm nay, nàng chỉ mang chiếc nhẫn cưới và chiếc vòng kỷ niệm nàng mới mua cách đây mấy tháng. Mọi việc đã hết chưa? Nàng xa cách chàng mới năm hôm. Thật sự, chàng không bao giờ trở về nữa sao? Bernardo trông giống như một đứa bé năm tuổi, khi ông ta nhìn vào khuôn mặt của Amadeo lần cuối. Anh trông vẻ còn đẹp hơn những bức tượng, những bức tranh của thời cổ La Mã. Và bây giờ, anh ấy đã ra đi mãi mãi…
Bernardo im lặng đỡ nàng xuống xe và nắm chặt tay nàng bước vào trong thánh đường. Cảnh sát và những lính bảo vệ canh ở các cửa ra vào. Đám người đi đưa tang đã ngồi bên trong.
Đám tang tổ chức ngắn ngủi nhưng đau thương ở tận đáy lòng mọi người. Isabella ngồi bên cạnh xác Amadeo. Nàng khóc tức tưởi, nước mắt đẫm ướt cả khuôn mặt xanh xao được che khuất dưới tấm voan đen. Nhân viên, bạn bè và thân thuộc đều khóc nức nở. Ngay cả bà quả phụ quý tộc già cả cũng đến dự đám tang với chiếc gậy vàng của bà cụ.
Thời gian trôi qua lâu như thế kỷ, trước khi mọi người trở về nhà. Khác với tập tục, Isabella thông báo cùng thân bằng quyến thuộc rằng nàng xin miễn tiếp khách tại nhà. Nàng sẽ không tiếp một ai cả. Nàng thích được sống trong cảnh cô đơn.
Có ai biết kẻ bội phản là người nào? Theo Bernardo, chắc không phải người nào trong giới quen thuộc của họ. Ngay cả cảnh sát cũng chưa tìm ra được đầu mối của bọn bắt cóc. Họ tạm kết luận, đây là “những tay bắt cóc không chuyên nghiệp”, thèm muốn sự giàu có của Nhà họ San Gregorio, Hiện giờ chưa phát hiện ra dấu tay, không bằng chứng cụ thể, không có chứng nhận, và chẳng còn cú điện thoại nào đến nữa. Chắc chắn sẽ không còn nữa. Cảnh sát đã bảo đảm điều đó. Cả trăm, cả ngàn vụ bắt cóc, chúng luôn luôn bắt đầu những trò ma quỷ cướp tinh thần. Cảnh sát sẽ đặt người theo dõi điện thoại, ngăn chặn những vụ hăm dọa, khiêu khích hay phát ngôn bừa bãi thô bỉ qua điện thoại. Cảnh sát đã hỏi Isabella, nàng cần giúp đỡ gì thêm. Nàng cảm thấy đủ quá rồi.
- Alessandro đâu? - Bernardo uống tí cà phê sau khi đưa đám tang về. Ông nghĩ bây giờ ngôi nhà trống vắng làm sao và nhớ đến Amadeo. Ông muốn mình hy sinh nuôi dưỡng đứa con độc nhất của bạn.
- Cháu ở trong phòng riêng với * già. Anh muốn gặp cháu? - Isabella nhìn ông qua tách cà phê, như không có sự sống.
- Tôi có thể chờ đợi được. Dù sao tôi cũng muốn đề cập với bà về một vấn đề.
- Vấn đề gì?
Không dễ gì nói chuyện với nàng vào những ngày này và nàng cũng không để bác sĩ khuyên một lời nào. Bernardo đoán không sai hầu như cả tuần nay nàng không ngủ được.
- Tôi nghĩ bà nên đi xa để nghĩ ngơi.
- Anh đừng vô lý. - Nàng nhìn ông chằm chặp, vừa đặt tách cà phê xuống - Tôi vẫn khỏe.
- Bà nên lưu ý về sức khỏe.
Ông nhìn nàng, và trong một lúc nàng đã khẽ cười. Qua sự căng thẳng cả tuần nay giữa ông và nàng, đây là nụ cười đầu tiên làm cho không khí dễ chịu và thân mật.
- Tôi mệt, nhưng tôi vẫn khỏe.
- Bà sẽ không khỏe nếu ở lại đây.
- Anh nói sai. Chính nơi đây tôi cần phải sống! Gần gũi với những đồ vật của anh ấy, quê hương của anh ấy… Và gần gũi… chính anh ấy nửa…
- Tại sao bà không đi nghĩ ngơi ở Hoa kỳ?
- Tại sao anh không nghĩ đến công chuyện riêng của anh'? - Nàng dựa vào ghế và thở dài - Tôi không đi đâu, Bernardo, đừng hối thúc tôi.
- Bà đã nghe cảnh sát nói không. Bọn bắt cóc sẽ gọi điện thoại cho bà, cướp bóc tài sản của bà. Báo chí cũng không để bà yên thân đâu. Như thế làm sao bà sống được? Bà muốn dành cho Alessandro cái gì? Bà không thể gửi cháu vào trường trở lại.
- Cháu vẫn đi học bình thường.
- Rồi từ đó đi luôn. Một tháng! Vài tháng. Lúc đó bà sống ở đây làm gì nữa?
- Làm mọi thứ!
- Điều đó có ý nghĩa gì?
- Có nghĩa tôi sẽ trở lại làm việc vào sáng thứ hai. Không phải một buổi, mà hằng ngày. Từ 9 giờ đến 1 giờ hay từ 9 giờ đến 2 giờ. Bất kể việc gì xảy ra!
- Bà nói đùa chứ?
- Không đùa một tí nào!
Isabella, bà không thể làm như vậy được. - Ông ta có vẻ tức bực.
- Tôi có khả năng và tôi làm việc. Anh nghĩ người nào quản lý công việc làm ăn bây giờ… Anh ấy đã ra đi mãi mãi?
Nàng ngập ngừng một lúc với những lời nói ấy. Nhưng ông có vẻ nhượng bộ.
- Tôi nghĩ tôi có thể đảm nhiệm công việc đó.
- Anh có thể đảm nhiệm. Nhưng tôi không thể làm như vậy được. Tôi không thể ngồi đây và bỏ công việc. Tôi không thể bỏ công việc chính Amadeo và tôi đã cùng nhau chia sẻ, không thể bỏ cái gì anh ấy đã xây dựng, cái gì chúng tôi cùng yêu quý và cái gì chúng tôi đã tạo ra. Bây giờ anh ấy không còn nữa, Bernardo à. Tôi phải truyền nghề lại cho con tôi, Alessandro. Một ngày gần đây mọi công việc làm ăn là của cháu. Anh và tôi sẽ phải dạy cháu hiểu biết mọi sự. Anh và tôi. Cả hai chúng ta. Tôi không thể chỉ ngồi đây thôi. Tôi sẽ trở lại văn phòng vào ngày thứ hai.
- Tôi không có ý nói bà không trở lại làm việc. Tôi chỉ nghĩ rằng việc đó còn quá sớm thôi.
Ông ta cố gắng nói dịu ngọt hơn, nhưng tiếc thay, ông không phải là Amadeo. Ông không thể đối đáp với nàng theo cách dịu dàng đặc biệt của Amadeo được, mà chỉ gây sóng gió, thịnh nộ.
Nhưng lần này nàng chỉ lắc đầu và đôi mắt nàng như bị nhòa đi:
- Không được, Bernardo… không sớm lắm đâu. Quá… muộn… rồi! - Ông ta đặt bàn tay lên tay nàng đến khi nàng lấy lại hơi thở - Tôi sẽ làm gì ở đây? Đi lang thang? Mở những tủ áo quần của anh ấy? Ngồi ngoài vườn? Chờ đợi trong phòng riêng của tôi? Để làm gì? Chờ đợi ai? Chờ đợi một người… không bao giờ trở lại… - Nàng ngồi yên nhưng khóc nức nở, khóc cho thỏa nỗi đau thương chất chứa trong lòng -… một người… mà… tôi yêu mãi… mãi… trọn đời… một người… tôi… không… bao giờ… gặp lại nữa… không bao giờ… Về nhà… cùng tôi… Và đứa con thân yêu. Tôi phải… đi làm lại. Đó là một phần thân thể tôi, và cũng là một phần thân thể của anh ấy. Tôi sẽ cảm thấy gần gũi với anh ấy, tìm thấy anh ấy ở đó. Vâng, tôi… phải… trở lại công việc. Thế thôi! Alessandro cũng thấu hiểu. Tôi đã bảo cháu sáng hôm nay. Cháu hiểu đã trọn vẹn và tốt đẹp.
- Rồi bà sẽ làm cho cháu quẫn trí cũng như bà vậy.
Bernardo không ám chỉ việc gì xấu và Isabella chỉ cười.
- Có thể tôi sẽ làm cho cháu quẫn trí giống tôi hả, Bernardo? Và dễ thương giống bố của cháu, phải không? - Sau đó, nàng đứng dậy, và lần đầu tiên trong những ngày qua, ông ta mới thấy nụ cười thật sự, cũng như bao nụ cười và ánh mắt trước đây của nàng, chỉ cách mấy ngày thôi. Nàng nói - Bây giờ tôi cần sự yên tĩnh trong một thời gian ngắn.
- Khi nào tôi sẽ gặp lại bà?
Ông ta đứng dậy, ngắm nhìn nàng. Isabella vẫn còn có thể bắt đầu cuộc đời trở lại. Bây giờ, ông ta tin chắc như thế. Còn quá nhiều sức sống trong nàng…
- Ông sẽ gặp tôi vào sáng thứ hai. Lẽ dĩ nhiên trong văn phòng của tôi.
Ông ta chỉ nhìn nàng im lặng. Sau đó, ông ta cáo từ, với bao nhiêu ý nghĩ trong tâm trí của ông.