“Vâng, anh ngốc nhưng em cũng vậy. Tên nhiếp ảnh gia có một cuộc truy hoan với cái gã bán ma túy trong phòng khách rõ ràng là điểm yếu trong nghề nghiệp của em, Em rất tiếc về việc xảy ra và cả nhiều điều xuẩn ngốc khác nữa. Anh sẽ vui khi thấy em vứt hầu hết quần áo của em khi em rời đi, em không biết tại sao em lại có nhiều quần áo đến thế, cái tủ quần áo ám ảnh em mãi. Ở đây mọi việc đơn giản hơn nhiều, hầu như em chẳng mang theo thứ gì.” Mặc dù nàng mua sắm rất ít nhưng toàn hàng hiệu Didier Ludot. “Cuộc sống của em bây giờ đơn giản hơn nhiều, em muốn giữ nếp sống này”. Giọng nàng quả quyết.
“Giống cái gì?” Anh tò mò, dường như nàng có đổi khác, vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ, sâu sắc, trầm tĩnh hơn, như thể nàng mới trải qua một phen sóng gió và đến bờ bến khác. Hầu hết thay đổi đó đều do anh, anh biết. Nhưng nàng cũng đã từng đối mặt với những điều tệ hại, cha nàng bỏ rơi mẹ con nàng, cái chết của mẹ nàng, tuổi thơ long đong, người cha dượng cưỡng bức nàng, nàng chưa bao giờ nói với ai ngoài vị bác sĩ tâm lý, thậm chí cả với John. Tất cả đều nằm trong cuốn sách. Nàng mất nhiều năm điều trị tâm lý vì sự cố đen tối với ông cha dượng, may mắn thay nàng đã lấy lại được sự thanh bình.
“Em đã vứt bỏ nhiều thứ, mọi người, quần áo, vật trang trí, nhiều thứ mà em không quan tâm cũng không cần nữa, cuộc sống đơn giản hơn phần nào. Em tiếc là không hòa giải được với các con anh”. Nàng nhìn anh.
“Em chẳng làm gì sai cả, Fiona. Chúng cư xử không phải phép, lẽ ra anh nên giải quyết êm đẹp hơn, anh chẳng biết phải làm gì, thế là anh bỏ chạy”.
“Lẽ ra em nên kiên nhẫn hơn, em cũng không biết phải làm gì, em không tốt với con cái. Đó là quãng thời gian đẹp nhất mà em chưa bao giờ có trong đời”.
“Em tiếc nuối điều đó sao?”
“Ồ, không. Em nghĩ mình sẽ tệ về chuyện đó lắm. Thời thơ ấu của em đã đủ kinh hoàng rồi. Điều duy nhất em tiếc là không làm tốt hơn vì anh. Có lẽ đây là thất bại nặng nề nhất trong đời em. Em bị trói buộc trong cái mớ ngớ ngẩn chẳng có nghĩa lý gì, chỉ thích cưỡi trên một ngọn sóng cao rồi khi té xuống mới biết là đau biết bao nhiêu. Sau đó em điều chỉnh lại lối sống”. Anh thích lối sống đó của nàng bây giờ. Nàng có thể một lần nữa đánh bại trái tim anh nhưng nàng cẩn thận không làm điều đó. Nàng quá thấm thía sự ê chề, hờn tủi của cảnh người ở lại vò võ nhớ nhung kẻ đã ra đi không chút tiếc thương.
“Em có nhớ công việc không?” Anh tò mò.
“Không ạ, em nghĩ mình đã cống hiến nhiều cho nó. Đây là thời điểm phải đi, hiện Adrian đang làm công việc đó xuất sắc”. Nàng cũng vậy. “Mọi việc đang diễn tiến tốt, bây giờ em chỉ chuyên tâm viết sách”. Chẳng có gì nàng không thể làm, anh nghĩ vậy.
“Anh muốn được ngắm căn hộ của em lắm!”. John thật lòng khi thanh toán tiền, Fiona nhìn anh như thể bị sét đánh.
“Tại sao?” Trông nàng thảng thốt.
“Thư giãn, chỉ là tò mò. Em có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời. Có lẽ nó tuyệt lắm”.
“Nó nhỏ lắm”. Nàng nói, đề phòng như người lính gác. Nàng đã để anh đi đủ xa rồi. “Nhưng em thích nó, nó hợp với em. Thậm chí em không chắc là muốn chuyển chỗ ở nhưng em nghĩ mình phải làm vậy thôi. Em ước gì chủ nhà đồng ý bán cho em. Họ đang sống ở Hong Kong, không bao giờ họ ở đây”. Nàng cố mua căn nhà và đã viết cho họ một lá thư nhưng không thấy trả lời. Vị trí thì tuyệt vời còn ngôi nhà thì đáng yêu. Nàng sẵn sàng mua nếu có thể.
Anh có một chiếc xe hơi, người lái xe ngồi đợi bên ngoài, buổi trưa nay trời bỗng dưng trở lạnh. Nàng rùng mình trong gió mặc dù đã mặc chiếc áo lạnh lông chồn, anh quay sang nàng mỉm cười dịu dàng. Anh thấy yêu đời vì lại được ăn trưa với người phụ nữ anh hết mực thương yêu nhung nhớ. Nàng cũng ở trong tâm trạng giống anh. Một điều hay ho là cả hai người xin lỗi nhau và thừa nhận những sai sót của mình. Có lẽ anh đúng, có thể họ nên là bạn bè tốt của nhau dù nàng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn mình có thể làm được không, nhưng trái tim nhỏ bé của nàng lại đập loạn xạ mỗi khi gần anh. Nàng cần có thời gian suy nghĩ kỹ càng hơn.
“Anh cho em quá giang nhé?” Anh đề nghị, nàng ngần ngại gật đầu, bước vào ngồi cạnh anh và cho người tài xế địa chỉ.
Anh bị ấn tượng khi thấy tòa nhà trên đường. Nó là một khách sạn thế kỷ mười tám sừng sững đặc biệt, nhưng viên đá quý thực sự lại nằm ẩn ở cái sân bên trong nó, nơi nàng sinh sống. Nàng giải thích với anh vị trí ngôi nhà và cẩn thận hỏi liệu anh có muốn đi xem.
“Chỉ một phút thôi, em còn phải làm việc”. Nàng nói chính xác, anh đồng ý.
Anh theo sau nàng qua cái cổng lớn trước tòa nhà, lối đi có cả mấy cái xe ngựa đã từng được sử dụng, anh thấy như có phép mầu khi đi vào cái sân bên trong. Việc tìm ra ngôi nhà xinh xắn như thế này quả là một kỳ tích. Nàng sử dụng chìa khóa mã tự động. Anh theo nàng lên hành lang uốn cong, một lúc sau họ ở trong căn hộ của nàng, đúng như anh nghĩ, nó thật dễ thương, bài trí đẹp đẽ với tranh ảnh, một ít đồ gỗ, toát lên sự ấm cúng thân tình, hợp thời trang và sự thanh lịch của chính nàng. Nó hoàn toàn mang thương hiệu Fiona. Nàng dẫn anh tới một cái cầu thang dẫn lên Studio với khu vườn xinh trên mái nhà - nơi nàng làm việc. Anh cười sảng khoái khi chiêm ngưỡng nó.
“Đúng là nơi em ở, anh thích lắm”. Có lẽ anh muốn ngồi thưởng thức tách trà nhưng nàng không mời. Dường như nàng lo lắng, muốn anh nhanh chóng đi khỏi, buổi trưa nay bên nhau đủ lâu rồi, nàng cần hít thở, trấn tĩnh sự dậy sóng bất kham trong lòng nàng.
Nàng mất nhiều giờ để quay lại công việc vì bị bữa trưa ở Le Voltaire ám ảnh. Nghĩ về nó khiến nàng không thể tập trung, lúc nào cũng như nghe lời nói của anh văng vẳng bên tai. John cũng thổn thức chẳng kém gì nàng, anh đi dọc sông Seine sau đó là Faubourg St. Honoré, mãi vẫn không dứt hình bóng nàng ra khỏi đầu được, mà anh cũng không muốn làm thế. Anh có thể thấy khuôn mặt đó, nghe giọng nói đó và ngửi mùi nước hoa đó của người thương. Nàng vẫn hấp dẫn anh như trước kia, có lẽ còn hơn thế vì bây giờ nàng chín chắn hơn. Anh yêu con người của nàng bây giờ mặc dù nó là cái giá đắt nàng phải trả. Giờ anh cảm thấy ít tội lỗi hơn trước đây, như thể họ đã đáp cánh đến một nơi tốt lành hơn và anh yêu căn hộ nàng sinh sống.
Anh gọi cho nàng tối đó nhưng nàng không nghe điện thoại. Anh nghi là nàng vẫn ở trong nhà mà không muốn trả lời anh. Đúng vậy, nàng thắc mắc sao anh lại gọi đến. Anh cảm ơn nàng cho anh đến thăm căn hộ. Ngày hôm sau, vì lịch sự, nàng gọi cảm ơn anh về bữa trưa.
“Thế còn bữa tối nay?” Anh muốn nhân cơ hội hai người đã có bữa trưa vui vẻ mà tiến sâu thêm nhưng nàng lắc đầu.
“Em nghĩ không phải là ý hay đâu”. Giọng nàng cứng rắn.
“Sao lại không?” Anh hỏi, giọng buồn thiu. Anh muốn gặp nàng, bất chợt anh nhớ nàng hơn bao giờ hết, anh có cảm giác kinh khủng rằng mình đã để cho viên kim cương vô giá trượt qua kẽ tay. Nàng cũng có cảm nghĩ như anh nhưng sẵn sàng sống với mất mát đó vì nàng không muốn đời mình lại bị xáo trộn một lần nữa, nàng không muốn khoét rộng thêm vết thương cũ. Nàng thẳng thắn nói hết mọi suy nghĩ với anh. “Anh không muốn đề nghị chúng ta quay lại, anh chỉ đề nghị chúng ta hãy làm một cái gì đó cho tình bạn”.
“Em không chắc là mình có thể, chỉ khiến em buồn đau thôi, giống như khi mất con Sir Winston vậy. Em không thể chịu đựng cả hai việc đó, em đã bị tổn thương rất nhiều”.
“Anh rất tiếc”. Anh nói tỏ vẻ hối hận. Anh có một cuộc họp và không thể nán lâu trên điện thoại, anh hứa sẽ gọi lại sau. Nàng bối rối không muốn bắt đầu điều gì đó với anh. Nàng để lời nhắn cảm ơn anh tại khách sạn, biết anh đi ra ngoài, nàng mừng vì không phải nói chuyện với anh lần nữa. Khi anh gọi cho nàng, nàng không nhấc máy mà để anh nói chuyện với cái máy. Anh đề nghị mời nàng dùng bữa tối ở Alain Ducasse, hay nơi nào đó lịch sự hoặc đơn giản hơn nếu nàng thích. Nàng không gọi lại cho anh và ở bên bàn làm việc cho tới khuya. Nàng vẫn ngồi ở đó trong chiếc quần jeans xanh và áo lạnh cũ, nàng nghe thấy tiếng chuông cửa. Nàng không thể hình dung là ai và trả lời qua hệ thông liên lạc từ trên studio.
“Quy est-ce?” Nàng hỏi bằng tiếng Pháp.
“Moi” một giọng quen thuộc vang lên, lúc đó là mười một giờ đêm.
“Anh đang làm gì ở đây?” Đó là giọng John.
“Anh mang bữa tối cho em. Anh đoán em chưa ăn gì, anh có thể mang lên không?” Fiona không biết nên khóc hay cười. Ngập ngừng rồi nàng cũng xuống dưới mở cửa và mời anh vào. Anh đang đứng đó với cái hộp giấy trong tay.
“Anh không nên làm vậy”. Nàng nhíu mày, cố tạo vẻ nghiêm nghị, cái nhìn đã làm e sợ các biên tập viên cấp dưới trong nhiều năm, nhưng anh hiểu nàng rõ hơn, nó không khiến anh bận tâm. Nàng đem cái hộp vào nhà bếp và mở ra, đó là món bánh phồng có nhân ngon lành của nhà hàng Le Voltaire, nàng quay sang anh mỉm cười. “Giống như tên buôn ma túy chào hàng ngay tại cửa nhà em”.
“Anh đoán em cần có sức hay calori, hay cái gì đó”. Anh thật tốt nhưng nàng không muốn bị anh cám dỗ lần nữa. Bánh phồng có nhân. Hoa. Ăn trưa. Anh giống như người đàn ông của sứ mệnh. Nàng không muốn trả giá lần nữa.
“Anh có muốn ăn không?” Nàng hỏi, đặt bánh lên đĩa. Nàng không e dè trao cho anh cái muỗng khi ngồi xuống cạnh bàn ăn, anh ngồi kế bên. “Em không muốn dính dáng gì tới anh nữa, anh làm tan vỡ trái tim em một lần rồi, thế là quá đủ”. Nàng không giấu giếm, đây là câu nói rõ ràng bình tĩnh như một cú đấm vào người anh.