Chương 8
John chứng tỏ là người xứng đáng với Fiona đúng như nàng hy vọng. Anh thông cảm khi nàng nói với anh nàng phải ở trong thành phố và làm việc tại nhà vào dịp cuối tuần đầu tiên của họ. Rồi nàng phải giám sát buổi chụp hình của Testino và tuyệt đối phải có mặt ở đó. John nói anh có nhiều việc phải làm và thậm chí ghé ngang buổi chụp để xem nó diễn ra như thế nào. Anh thấy thú vị và đã nấu bữa tối khi nàng về nhà. Nhiệt độ trên 100°F, nàng đã phải đứng phơi nắng cả ngày trời trên vỉa hè dưới cái nắng chói chang.
Sau khi cùng nhau tắm, anh massage cho nàng.
“Em là người vô cùng may mắn!” Nàng thốt lên những tiếng rên rỉ hạnh phúc khi anh tẩm quất cái lưng đang nhức mỏi của nàng.
“Cả hai ta đều may mắn”. Anh vui vẻ, hài lòng được sống bên nàng và có người đồng hành một lần nữa sau hai năm sống trong kỷ niệm. Anh hiểu nỗi truân chuyên vất vả nàng phải gánh chịu và yêu mến cả những điều khờ khạo ở nàng. Tất cả đều mới mẻ với anh.
“Tối nay anh dẫn con Sir Winston đi dạo sau khi trời dịu lại”. Anh nói nhanh “Bọn anh đã có một cuộc nói chuyện lâu. Nó nói nó tha thứ cho anh vì tội xâm nhập nhà nó. Rõ ràng, điều duy nhất làm phiền nó là nó sợ anh sẽ chiếm hết tủ quần áo của em”. Nàng than suốt tuần qua không có lấy một phút rảnh rỗi để thu xếp cái tủ. John báo rằng áo vest của anh bị nhồi nhét và anh phải ủi cả một buổi sáng trước khi đi làm. Quần áo anh đang bị quần áo nàng tàn phá.
“Em xin lỗi. Em rất tiếc. Em thề ngày mai em sẽ lấy tất cả những món linh tinh ra khỏi tủ”. Nhưng các giá treo trong phòng khách đã đầy, nàng sẽ phải bỏ đồ của nàng lên giường. Đây cũng là một cái giá phải trả cho thú mua sắm của nàng. Ngày hôm sau, nàng thực hiện đúng như lời hứa, nàng lấy tất cả những cái quần và váy lông chim, lưu luyến đặt chúng vào cái giường đặt trong phòng dành cho khách đến ở. Ít nhất nó cũng giúp anh có thêm chỗ để treo áo vest và áo sơ-mi, dường như anh cũng có rất nhiều đồ. Nàng mừng rằng bây giờ không phải là mùa đông bởi nếu vậy thì sẽ chẳng có chỗ nào cho mấy cái áo khoác của anh.
Kỳ nghỉ cuối tuần sau họ tới Hamptons, nàng đã có những ngày vui vẻ thoải mái trên chiếc thuyền anh thuê, nó không to bằng cái họ mướn ở St. Tropez nhưng là một chiếc thuyền buồm đẹp. Thậm chí vào một dịp cuối tuần Adrian còn cùng dạo chơi trên thuyền với họ. Con thuyền, công việc, gặp gỡ một vài người bạn của nhau, đối với họ mùa hè dường như qua nhanh và là một mùa hè thành công. Con Sir Winston đã quen với John. Jamal thì khen anh là một người đàn ông đích thực.
Đến cuối tháng tám Fiona đã nhường gần nửa cái tủ quần áo cho anh. Khi đó họ đang làm việc cật lực cho số báo phát hành tháng mười hai, toàn bộ văn phòng bị đặt dưới vòng xoáy áp lực. Đây đích thực là thời điểm bận rộn trong năm, một Giáng sinh giữa tháng tám!
Như đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, cuối tuần John đi đón hai cô con gái ở San Francisco vào dịp Ngày Quốc tế Lao động. Hilary đã hoàn thành cương vị bác sĩ thực tập nội trú còn Courtenay thì hoàn tất công việc ở trại một cách thành công. John đã nói với Fiona rằng anh sẽ kể với các con gái về nàng trong dịp cuối tuần. Mẹ chúng đã mất hơn hai năm, và John chắc chắn rằng các con sẽ mừng cho anh. Cả bà Westernman và con chó của anh cũng về nhà cuối tuần này. Mùa hè kết thúc. Con chó thực sự là của Ann. Fiona thật vui khi nghĩ đến cảnh hai con chó gặp nhau và yêu nhau ngay lập tức. Nàng vừa thích thú vừa hồi hộp về cuộc gặp gỡ với các con gái anh. Nàng tình nguyện đi đón chúng ở phi trường vào tối thứ hai, John cũng nghĩ đây là một kế hoạch tuyệt vời.
Anh muốn cả bốn người cùng nhau ăn tối, vì Fiona có thể làm quen các con anh trước khi chúng quay trở lại trường học, chúng sẽ chỉ ở thành phố một vài ngày. Sau đó anh và Fiona tính toán, thu xếp tiếp cuộc sống của họ. Nàng không thực sự có phòng cho anh, mặc dù anh hạnh phúc được ở với nàng, nhưng những cái tủ của nàng là một nỗi ám ảnh và nàng dường như không thể tìm ra chỗ cho anh. Việc nàng dọn đến nhà anh cũng có chút tê nhị vì nơi đây anh đã từng chung sống với Ann, không biết hai cô con gái anh sẽ cảm thấy thế nào về việc này. Họ vẫn chưa tính ra giải pháp, và họ nói về khả năng qua lại giữa hai nhà mặc dù như vậy sẽ gây ra vấn đề cho Fiona về con chó của nàng. Nàng không muốn anh phải rời bỏ ngôi nhà của anh, cũng không muốn để anh ở một mình cả đêm trong nhà nàng, nhưng nàng biết chẳng sớm thì muộn họ sẽ nghĩ ra cách giải quyết.
Vấn đề chính là họ hạnh phúc và hòa hợp với nhau hơn với bất cứ ai. Arian mừng cho họ. Cuối cùng, Fiona quyết định đón ngày cuối tuần mừng lễ Quốc tế Lao động trong thành phố thay vì đi đến vườn nho của Martha như vẫn làm mỗi năm. Nàng bận túi bụi cả tháng nay và cảm thấy thật hay khi được ở nhà. Cũng đôi khi nàng và Adrian đến rạp chiếu phim, có hôm lại mời người thầy của mình cũng đang làm tại tờ Chic đi ăn tối. Bây giờ hơn lúc nào hết nàng cảm nhận được sự thi vị khi có thời gian nhàn rỗi. Nàng ít khi rảnh rang vì hiện nàng đang sống không chính thức với John. Họ bên nhau mọi lúc và luôn như hai kẻ si tình. Thậm chí Adrian phàn nàn anh chẳng thể gặp nàng nữa nhưng anh mong nàng chung sống với một người đàn ông nào đó. Với nàng, thời đại đã thay đổi.
Đáng tiếc thay, kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch, có điều gì đó bất ổn như hiện tượng trời im ắng trước khi dông gió nổi lên. John gọi về cho nàng từ San Francisco, giọng anh đượm chút âu lo khi nói nàng không cần đón hai đứa con gái anh ở sân bay nữa, chúng muốn đón taxi về nhà và anh sẽ gặp nàng ngày hôm sau.
“Có điều gì không ổn hả anh?” Nàng hỏi, tim thót lại. Bản năng mách bảo có chuyện gì đấy.
“Không có gì đâu”. Anh nói bình tĩnh “Chúng chỉ muốn có một ít thời gian với cha chúng, và chúng mệt sau chuyến bay. Cả hai muốn gặp em khi đã tươi tỉnh”. Tươi tỉnh ư? Dường như là hơi lạ, chúng đâu có bay từ Tokyo đâu nhưng Fiona không tranh luận với anh.
Ngày hôm sau nàng đề cập chuyện đó với Adrian khi gặp anh ở bữa nửa buổi.
“Có lẽ chúng không mong cha chúng tìm một đối tượng nghiêm túc quá sớm như thế, chị cũng vậy”. Adrian mỉm cười.
“Sớm à, chị không hẹn hò ai trong hai năm ròng”. Fiona kêu lên đầy cảm xúc.
“Em biết. Em biết, em nghĩ tất cả chúng ta chỉ mong bạn bè, người thân ở quanh ta mãi và khi thấy một ai đó biến mất ta sẽ bị sốc”.
“Chị chưa có biến mất”. Nàng khẳng định với Adrian và ôm anh.
“Em biết. Nhưng những đứa con anh ấy có thể chưa trưởng thành như em. Ngoài ra, chị là phụ nữ, vì thế có thể chúng thấy chị là một mối đe dọa”.
“Sao em rành thế?” Nàng có thể hiểu ý anh.
“À, em chỉ đoán thôi, hãy xem anh ấy nói gì khi quay lại”.
Nhưng vào sáng thứ ba khi nàng gặp anh ăn sáng, anh chẳng nói gì nhiều, trông anh căng thẳng. Nàng hỏi thăm chuyến đi của anh, anh chỉ đáp gọn lỏn “Tuyệt” nhưng không đủ thuyết phục nàng. Anh hôn nàng nhưng có vẻ không vui lắm, và mời nàng đến nhà anh ăn tối.
Hai cô con gái sẽ quay về trường vào cuối tuần. Anh sẽ lái xe đưa Courtenay tới Priceton thứ bảy, và thu xếp mọi việc trong ký túc xá. Hilary sẽ đến ở nhà bạn bè.
“Còn bà Westerman?” Fiona hỏi một cách tử tế, John nhìn nàng có vẻ lo sợ.
“Bà ấy khỏe”. Anh nói mơ hồ rồi thay đổi đề tài, những biểu hiện đó khiến Fiona mang nét mặt dàu dàu đến văn phòng.
“Có gì đó không ổn”. Nàng nói với Adrian. “Chị nghĩ anh ấy hết yêu chị, John trông như phát cuồng”.
“Có lẽ đã xảy ra điều gì đó với mấy đứa con anh ấy. Hãy cho anh ấy cơ hội, Fiona, anh ấy sẽ nói cho chị biết khi mọi việc lắng xuống. Anh ấy sẽ lại chuyển đến ở với chị sau khi chúng quay lại trường học chứ?”
“Anh ấy không nói gì cả”. Nàng gần như hoảng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, thâm tâm nàng bất an vì chưa bao giờ trông John lại khó hiểu như hôm nay.
“Tốt hơn là chị nên bắt đầu dọn dẹp cái tủ đựng quần áo. Chị không muốn anh ấy được thoải mái khi ở nhà chị lần nữa sao? Hay chị muốn thế?” Adrian hỏi, nàng gật đầu thiểu não. Nàng sợ mất anh nhưng mọi việc không thể xảy ra nhanh như vậy được.
“Không, chị không muốn vậy, chị muốn anh ấy quay lại”. Nàng trả lời.
“Vậy chị chỉ cần thư giãn và dọn chỗ cho anh ấy. Anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy yêu chị, Fiona. Điều đó không thể thay đổi trong một sớm một chiều”.
“Anh ấy yêu chị chóng vánh. Như vậy anh cũng sẽ hết yêu chị nhanh chóng vậy thôi”.
“Chị phải điều chỉnh lối suy nghĩ ấy đi và lạc quan lên. Cả hai người cần thời gian để phát triển tình yêu. Bên cạnh đó, cả hai đã chung sống với nhau cả mùa hè mộng mơ rồi, bây giờ hai đứa con John quay về, chị phải quay lại thực tế, phải tập thích nghi chứ, ít nhất cho tới khi chúng lại trở lại trường. Hãy xem mọi việc diễn tiến thế nào”.
“Tối nay chị sẽ dùng bữa với chúng”. Fiona nói nghe có vẻ run sợ. Adrian chưa bao giờ thấy Fiona như thế trong suốt những năm tháng họ là bạn của nhau. Fiona chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì và chắc chắn là hai cô bé thì càng không. Nàng chưa bao giờ sợ, ngay cả đàn ông, nàng không sợ vì nàng không bao giờ sợ mất họ, nàng luôn hạnh phúc khi sống một mình. Cho tới khi gặp John. Nàng bắt đầu biết đến khái niệm sợ hãi. Nàng sợ đánh mất những gì nàng trân trọng.
“Chị đến nhà đấy lúc mấy giờ?”
“Bảy giờ ba mươi. Người quản gia sẽ nấu bữa tối. Chị chưa bao giờ tới nhà anh ấy, anh John cũng chưa về nhà suốt mùa hè vừa qua, ngoại trừ về để lấy quần áo, chị chưa hề chán khi đi với John, nhưng John không mời chị. Bây giờ chị muốn đi. Một nơi mới. Con người mới. Trò chơi banh mới. Ngồi xuống đi, Adrian, chị e sợ”.
“Thư giãn đi. Rồi chị sẽ thấy tốt thôi!”. Anh không thể tin được điều mình đang chứng kiến. Người đàn bà làm cả nửa giới báo chí e dè nếu không muốn nói là tất cả, giờ đang e sợ một cách ngốc nghếch bà quản gia già và hai đứa con gái.
“Thậm chí chị chưa thấy con chó nhà anh ấy mà”.