Chương 6
Sáng hôm sau Fiona cố tạo vẻ nghiêm trang khi họ đến Chanel. John mặc một bộ vest xám, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh biển nhạt, trông anh như đang dự một cuộc họp. Và như thể để bù đắp cho sự khêu gợi đêm trước, Fiona mặc một bộ vest Chanel đen nghiêm túc với váy ngắn. Nhưng tất cả những gì nàng cố đạt được là trông còn khêu gợi hơn, anh nghĩ như vậy. Anh choàng tay ôm chặt nàng lần nữa trong thang máy của khách sạn Ritz dẫn tới hành lang Cambon, Fiona cười khúc khích.
“Sáng nay tinh thần em tốt đấy”. Anh trêu. Cả hai đều trong tâm trạng tốt. Đêm qua quả thật là một đêm đáng nhớ cho cả hai.
“Em đang nghĩ đến cái camera trong thang máy. Chúng ta có thể thực sự cung cấp cho nó cái gì đó để quay”. Nàng nói, cười khúc khích. Vừa lúc đó cửa mở, có một gia đình người Nhật đang đứng chờ bước vào. John theo Fiona đi ra và sửa lại cà vạt, cả hai cảm thấy như thể cả thế giới biết rõ mồn một điều đã xảy ra đêm trước. “Váy của em có ngắn quá không?” Nàng hỏi vẻ lo lắng trong lúc cả hai đi thông qua cửa Cambon thường được khóa. Đây là một lối đi ngang một bức tường thấp dẫn tới Chanel. Họ đã cùng nhau dạo bộ qua mọi con đường quanh Place Vendôme nên con đường ngắn này chẳng làm họ phiền chút nào.
“Anh nghĩ váy em nên ngắn hơn”. John khẽ giọng khi họ tới Chanel. Có một nhóm đông người đứng bên ngoài đang đợi được vào trong, kể cả nhóm paparazzi, nhiếp ảnh gia. Phòng diễn Chanel nhỏ nên khán giả phải là những con người ưu tú. Khi vừa thấy Fiona họ xua đám đông cho nàng vào bên trong. Nàng nắm tay John và anh bước đi cạnh nàng, các nhiếp ảnh gia vội chụp hình cả hai. “Như vậy có ổn không em?” Anh hỏi nhỏ, không muốn gây ra rắc rối gì cho nàng. Suy cho cùng nàng nổi tiếng và anh tự hỏi không biết nàng có bận tâm việc bị chụp hình với một người đàn ông không. Nhưng nàng mỉm cười với máy chụp hình và quay sang anh.
“Rất tốt. Anh trông tuyệt lắm”. Nàng nói, rồi điềm tĩnh bước lên các bậc thang, ngồi vào ghế.
Không giống như các show diễn khác, Chanel bắt đầu đúng giờ và quần áo trang trọng, lộng lẫy. Nhạc Mozart trỗi lên, các người mẫu bình tĩnh bước xuống con đường đã được chỉ định tới các ghế ngồi. Show diễn vừa toát lên vẻ lịch lãm vừa thể hiện được nét đẹp truyền thống, có thể ví von như là chuyến viếng thăm một phu nhân để thưởng thức trà đạo. Karl Lagerfeld đã thiết kế một bộ sưu tập gọn gàng. Áo cưới ở phần cuối chương trình trông ngoạn mục như Adrian đã báo trước cho nàng. Áo choàng nhung không tay lông chồn khiến mọi người chăm chú ngắm nghía đến nín thở, lẽ tất nhiên Lagerfeld nhận được sự tung hô nồng nhiệt khi ông xuất hiện. Fiona biết báo chí sẽ hóa điên với các bức ảnh và nàng hầu như không thể đợi để in chúng trên Chic nữa. Áo dài cưới độc đáo, đặc sắc như toàn bộ bộ sưu tập.
“Thật là một cái áo cưới hoàn hảo”. John nói khi đi qua đám đông ra ngoài. Fiona dừng lại chào Karl và giới thiệu John với anh. “Em mà mặc chiếc áo ấy chắc sẽ tuyệt lắm”. Fiona không thể không phì cười.
“Cảm ơn đã khen ngợi, em không thấy đề giá nhưng cái áo đó có lẽ có giá bằng một ngôi nhà nghỉ hè nhỏ, họ không tặng miễn phí những cái áo như thế cho các biên tập viên đâu”.
“Tệ quá, em mà mặc trông đẹp lắm”. Anh nói thật lòng.
Họ vẫn vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ khi trở lại khách sạn và dùng bữa trưa ngoài vườn. Sau đó, họ vội tới Gaultier với Adrian. Gaultier là một show diễn anh ưa thích, nói chính xác là anh ưa thích tách trà. Toàn bộ bộ sưu tập năm nay có màu đỏ, kể cả áo khoác lông thú, chủ đề của bộ sưu tập nói về đất nước Trung Hoa rộng lớn, buổi diễn cực kỳ kịch tính.
Bộ sưu tập cuối của Valentino lịch lãm như Chanel với sắc đỏ luôn luôn chiếm thế thượng phong. Khi về khách sạn Fiona đã mệt lử, nàng chép cả triệu cái ghi chú và hình ảnh phải giải quyết nhưng nàng sẽ làm điều này vào buổi sáng sau khi John đi ra ngoài. Đêm cuối cùng họ thỏa thuận ăn tối tại một nhà hàng giản dị ở Bateau Mouche và sau đó đi quanh Left Bank. Ngày hôm sau lúc John ra khỏi khách sạn, nàng sẽ đi tới St. Tropez, khi đó Adrian sẽ bay về New York vì anh có nhiều việc phải làm. Chuyến đi Paris này khiến họ bận rộn trong nhiều tuần. Fiona quyết định đi nghĩ mát hai tuần lễ, kỳ nghỉ mát hiếm hoi của nàng, nàng đã không nghỉ ngơi trong nhiều năm rồi và bây giờ hơn lúc nào hết nàng rất muốn được thư giãn đầu óc.
“Em có vẻ mệt, một tách trà nhé cưng?” John hỏi ân cần. Nàng gật đầu biết ơn, vui vẻ ngã xuống ghế trường kỷ một lúc, đoạn đọc thư từ. Đêm trước quá ngắn và họ không ngủ đủ giấc. Anh cũng đặt một tách trà cho anh và ngồi một cách thư giãn trên chiếc ghế trường kỷ, nói về ba show diễn mà họ đã thưởng ngoạn ngày hôm đó, nàng chúc mừng anh có dịp chiêm ngưỡng các show diễn quan trọng trong tuần lễ thời trang. “Cảm ơn em. Thậm chí anh không biết dùng ngôn từ gì để mô tả sự hoành tráng của chúng, thật không thể tưởng tượng nổi Fiona ạ”… Nói đoạn anh nghiêng người hôn nàng. “Và em cũng thế”. Anh đã không nếm mùi hạnh phúc như thế này nhiều năm rồi, và chưa bao giờ quen biết bất kỳ ai giống nàng. Nàng có một ma lực, thú vị, hào hứng và bí ẩn. Nàng giống như một động vật xinh đẹp, lôi cuốn trong thế giới hoang dã, chạy nhảy tự do. Anh yêu mọi thứ thuộc về nàng dù chỉ mới biết nàng vài tuần nay. Fiona cũng làm anh ngạc nhiên khi nàng yêu anh đến phát điên. Nhưng nàng e ngại nó chỉ là một hiện tượng nhất thời, bồng bột do chuyến đi Paris vui thú mang lại. Nàng sợ rằng một khi họ về đến nhà mọi thứ sẽ tan biến như bọt xà phòng, nàng thật thà thổ lộ ưu tư đó với anh khi họ uống trà.
“Đừng hoài nghi như thế, em yêu”. Anh trách nàng “Em không nghĩ là em có thể yêu ở tuổi của chúng ta sao? Mọi người trên khắp thế gian này vẫn luôn yêu nhau đấy, thậm chí họ còn già hơn chúng ta. Tại sao điều này không trở thành sự thật được chứ?”
“Còn nếu không đúng như vậy thì điều gì xảy ra?” Nàng bồn chồn nói. Nàng muốn một tình yêu thăng hoa hơn bất cứ thứ gì trong nhiều năm, nàng chưa từng gặp ai giống như anh: mạnh mẽ, cứng rắn, nhạy cảm, ấm cúng, yêu thương, thông minh, tốt bụng, biết lẽ phải, dường như anh có thể chịu đựng tốt sự điên rồ của nghề nghiệp nàng, thậm chí trong suốt tuần lễ thời trang. Anh thích Adrian, người luôn có mặt trong cuộc đời nàng. Nàng không hoàn toàn chắc chắn về tương lai trong mối quan hệ giữa anh và con Sir Winston nhưng nó có thể tốt đẹp. Những thứ còn lại dường như hoàn hảo mặc dù nàng chưa biết chắc tình cảm giữa hai người có thể tiến xa hơn nữa không. Anh là mẫu người mà nàng từng khao khát được sánh đôi bước đi trong cuộc đời lắm niềm vui mà cũng đầy ắp ưu sầu. Anh chính là hoàng tử trong mơ của nàng, không chỉ đẹp trai anh còn rất riêng biệt không giống với bất kỳ ai, gợi tình và cả thông minh nữa. Tự lúc nào giữa John và Fiona đã nảy sinh hạt giống tình yêu.
“Đừng có nhát như thế cưng”. Anh nói tự tin. Anh cũng muốn nàng gặp hai cô con gái anh, chắc chắn chúng sẽ mến nàng cũng như anh yêu nàng.
“Em sẽ nhớ anh khi em đi St. Tropez”. Nàng nói, cắn một miếng bánh, bây giờ nàng cảm nhận được sự tiếc nuối đang lan ra khắp cơ thể, sẽ thật buồn chán và lẻ loi khi không có anh bên cạnh. Trong một lá thư bạn bè viết cho nàng nhắn rằng thuyền của họ đậu ở Sardinia do thời tiết xấu và biển động, vì thế nàng sẽ đi một mình tới khách sạn Byblos ở St. Tropez.
“Chúng ta có thể làm điều gì đó nếu em muốn. Nhưng anh không muốn ngáng lối chuyến đi của em, Fiona ạ. Em cần nghỉ ngơi, em chỉ đi trong hai tuần thôi mà”. Tuy nói vậy nhưng hai tuần này chẳng khác nào cả một thế kỷ đối với anh.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” nàng hỏi thú vị.
“Điều anh sắp nói ra hơi điên rồ một chút nhưng nếu em muốn, anh có thể sắp lịch lại một số cuộc họp. Vào thời điểm này trong năm, gần như mọi người đều đang đi nghỉ mát, hai đứa con gái anh cũng bận. Nếu em muốn anh có thể đến với em. Nhưng nếu em, thấy không tiện anh hoàn toàn có thể hiểu. Anh có thể tạo rạ sự bận rộn trong hai tuần tới”. Nàng rạng rỡ tươi cười với anh.
“Anh sẽ làm điều đó chứ? Anh có thể chứ?” Đó là một điều điên khùng, nàng biết chứ nhưng nàng không bận tâm. Nàng đang yêu anh lắm và muốn đến St. Tropez cùng anh, nếu anh có thể thu xếp mọi việc ổn thỏa.
“Anh có thể, anh thích lắm. Có gì trở ngại cho em không?”
“Tuyệt nữa là đằng khác” nàng khẳng định.
“Cô ấy có thể làm được việc đó không?” Fiona hỏi giống như một đứa trẻ chờ Giáng sinh, ám chỉ việc thay đổi kế hoạch của anh, khiến anh phá lên cười vì câu hỏi đó.
“Anh không cho cô ấy sự lựa chọn nào khác, anh bảo cô ấy phải làm y như thế. Hơi điên một chút nhưng… ôi trời, Fiona, lần này anh phải sống vì anh, vì em. Ai biết khi nào chúng ta mới có cơ hội thế này lần nữa, cả hai đều quá bận rộn. Em có thời gian nghỉ thì ít nhất anh cũng phải thu xếp lịch làm việc để phù hợp với em”. Anh mỉm cười với nàng, ngồi trên chiếc giường đặt trong phòng ngủ và ôm nàng, biết ơn ông trời đã cho họ gặp nhau.
“Em thực sự ngạc nhiên về anh đấy”.
Một giờ sau họ ở Bateau Mouche ăn bít-tết và pommes frites cho bữa tối, rồi lại lang thang tới Seine, ngắm nhìn ánh đèn và các tượng đài ở Paris. Nơi đây đầy ắp khách du lịch cũng đang hạnh phúc tận hưởng những ngày vui vẻ. John và Fiona hứng khởi bàn kế hoạch chuyến nghỉ mát tới St. Tropez. John muốn gọi cho người môi giới, đặt chiếc thuyền mà anh muốn thuê trong một hoặc hai ngày và đặt phòng tại Byblos, Fiona tỏ ra rất sung sướng, nàng cảm thấy như thể mình đang sống trong giấc mơ đẹp mỗi khi nhìn thấy anh.
Sau đó họ dạo quanh Left Bank, uống một ly rượu trên sân thượng Deux Magots, anh mua một bức tranh nhỏ từ một họa sĩ đường phố làm quà tặng cho những ngày đầu tiên bên nhau ở Paris. Nửa đêm họ đi về khách sạn, gần như chạy đua về phòng nàng, đắm chìm trong ân ái nhiều giờ đồng hồ đến nỗi nàng ngủ nướng và không tỉnh dậy cho tới khi Adrian gõ cửa phòng để chào tạm biệt vì anh sắp ra phi trường, công việc của anh ở Paris đã xong.
“Em nghĩ chị đang làm việc”. Anh nói giọng buộc tội nhưng nàng biết Adrian không có ý đó.
“Chị… ý chị là chị sẽ… chị kiệt sức”. Nàng xin lỗi.
“Em cũng thế. Em đã làm việc như một con lừa từ sáu giờ còn chị vẫn ngủ tới mười giờ ba mươi. Khi dậy, em muốn chị làm việc”. Vừa nói tới đó anh phát hiện có một đôi giày nam bên cạnh bàn cà phê, Adrian tinh nghịch liếc nhìn nàng. “Mới qua một đêm mà chân chị đã to ra bằng kia à, coi kìa, quần áo lại còn xốc xếch nữa chứ, bà chị của tôi không còn là một nàng trinh nữ nữa rồi”.
“Hãy đi lo công việc của em đi”, nàng khẽ giọng rồi đóng cửa phòng ngủ, John vẫn đang ngủ. Mãi bốn giờ sáng họ mới đi ngủ nhưng như vậy cũng rất đáng.
“Chị phải trả cho em bao nhiêu để em không mách chuyện này với con Sir Winston?” Adrian vẫn chưa buông tha.
“Toàn bộ tài sản”.
“Và cả cái vòng ngọc lam nữa chứ? Em có thể đi làm lại để đeo vừa tay em”. Anh láu lỉnh.
“Quỷ tha ma bắt em đi. Cứ đi mà nói với nó”.
“Chắc em phải làm thế quá. Chị sẽ đi St. Tropez chứ?” Anh chưa bao giờ trông thấy nàng như thế và rất thích vẻ mặt nàng lúc này. Tất cả những gì anh muốn là thấy nàng hạnh phúc, anh thấy mến John từ khi mới gặp và nghĩ John rất hợp với Fiona, trời sinh ra họ để dành cho nhau. Anh rất quan tâm đến họ và cả hai đã hạnh phúc với nhau, Fiona đáng được như vậy. Trong những năm tháng qua, Adrian chưa bao giờ mến những người đàn ông trong đời nàng, nhất là viên kiến trúc sư từ Luân Đôn, Adrian miễn cưỡng với anh ta. Còn tên trưởng tàu muốn kết hôn với nàng là một tên ngu ngốc. John là người duy nhất anh thấy xứng đáng với nàng.
“Ừ, chị sẽ đi St. Tropez”. Nàng nói ngây thơ nhưng Adrian khá hiểu nàng.
“Anh ấy cũng đi với chị chứ?”
“Ờ” Nàng nói, cười tinh nghịch.
“Ôi những đứa trẻ hư! Hãy hưởng thụ!”. Anh ôm nàng chúc mừng. “Gọi cho em nếu chị cần kể với em bất cứ điều gì và chuyển cho em mọi thứ trước khi đi”. Nàng có nhiều việc phải làm ngày hôm đó trước khi bắt đầu chuyến nghỉ mát. Fiona luôn bận rộn với áp lực của những việc phải hoàn thành ngay. Và chẳng có gì sẽ thay đổi điều đó.
“Chị hứa, bay an toàn nhé! Chị thương em”. Nàng nói, ôm Adrian lần nữa, anh đi tay xách nách mang, đầu đội mũ rơm, cặp xách làm bằng da cá sấu màu đỏ hợp với đôi giày.
“Em cũng thương chị. Chào tạm biệt John giùm em. Nói anh ấy em sẽ giải quyết vấn đề con Sir Winston”, vẫy tay lần cuối, anh biến mất vào thang máy, nàng khép nhẹ cánh cửa. Nàng không muốn làm John thức giấc nhưng anh đang cựa mình, nàng chui vào giường cạnh anh.
“Ai vậy?” Anh hỏi giọng ngái ngủ, ôm nàng, quay mình về phía nàng. Nàng yêu vẻ bề ngoài của anh buổi sáng.
“Adrian. Cậu ấy vừa đi sau khi cố hăm dọa tống tiền em và nói sẽ mách chuyện này với Winston. Cậu ấy muốn cái vòng ngọc lam của em ấy mà. Em bảo rằng hãy quên đi”.
“Cậu ấy biết à?” John mở một mắt nhìn nàng một cách cẩn thận “Em nói với cậu ấy à?”
“Cậu ta thấy đôi giày anh dưới gầm bàn”.
“Ô, cậu ấy muốn bao nhiêu để không nói cho con chó?”
“Nó không phải là con chó”.
“Xin lỗi, anh quên… đến đây nào, nữ hoàng của anh, em…” anh kéo nàng vào gần hơn và ngay lập tức bắt đầu như kết thúc đêm hôm qua.