2. KẾ HOẠCH LỚN LAO
Ngô Diệu Tổ đưa cho Thiên Kim Hưng một triệu đô la Mỹ, bảo hắn gửi tiền tử tuất cho gia đình những anh em bị chết, chữa trị và trả lương cho các anh em còn sống.
Trong giới tội phạm buôn ma túy ở Miến Điện, cho dù ông chủ có khuynh gia bại sản cũng phải phát đủ tiền lương cho thuộc hạ. Vì số tiền này đều là tiền người ta liều cả tính mạng để đánh đổi. Nếu không phát đủ người ta, chưa biết chừng một ngày nào đó, sẽ bị người ta thọc cho một nhát sau lưng.
Phát tiền xong, Thiên Kim Hưng liền dọn ra khỏi căn phòng ngầm dưới đất, và cũng chính thức trở thành một kẻ vô sản.
Một tháng sau, Ngô Diệu Tổ tới tìm ông nội. Ngô Cương lại lấy ra một cây phi đao. Ông nhặt được ở cổng nhà mấy ngày trước. Khi ông ra nhặt cây phi đao, đã nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest. Ông cảm thấy cầy phi đao có lẽ là do hắn mang đến, đang định ra hỏi hắn, nhưng ông ta chưa kịp đi tới, hắn đã biến mất.
Ngô Cương bảo Ngô Diệu Tổ quay về chuẩn bị, ông muốn trở lại con đường cổ, tìm Thiên Phúc.
Ngô Diệu Tổ hỏi ông nội, kẻ kia trông thế nào. Ông nội liền mô tả cho anh nghe những gì ông nhìn thấy. Ngô Diệu Tổ càng nghe càng cảm thấy người đó giống với Chu Tương Như. Thế nhưng, Chu Tương Như làm sao có thể quen biết Thiên Phúc được? Ngô Diệu Tổ nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra.
Thấy ông nội đã hạ quyết tâm, anh cũng nhận lời với ông nội. Nhìn từ một góc độ khác, ông nội đã chín mươi tuổi rồi, nhân lúc sức khỏe còn tốt, đi thăm lại chốn xưa, đưa ra một lời tổng kết cho cuộc đời mình, cũng là một việc tốt.
Những tay súng làm việc cho Ngô Diệu Tổ thời anh còn buôn ma túy đều đã bị anh giải tán hết, trong tay chỉ còn lại sáu người. Muốn bảo vệ cẩn thận cho ông nội, còn phải mang theo bao nhiêu là hành lý, số người kia vẫn không đủ dùng. Thiên Kim Hưng nghe nói anh muốn đi
tìm ông nội hắn, đương nhiên vô cùng hào hứng, không những bản thân hắn muốn đi cùng, mà còn dẫn theo ba thuộc hạ giao cho Ngô Diệu Tổ. Ngô Diệu Tổ lại bảo hắn đi tìm thêm mười người, chuẩn bị thêm ít đồ đạc. Ngô Diệu Tổ đã hơn mười năm không có kinh nghiệm sống trong rừng núi, nên đồ dùng đều giao cho Thiên Kim Hưng đi lo liệu.
Ngô Khải Văn sợ Thiên Kim Hưng có ý xấu, không muốn cho Ngô Diệu Tổ dẫn hắn theo. Ngô Diệu Tổ nói:
- Không sao đâu. Con đường đó, đi dăm ba lần mà không có bản đồ cũng vô dụng. Hơn nữa, người mình đi tìm là ông nội của hắn, hắn không đi thì cũng khó ăn khó nói. Nếu có thể tìm được ông nội hắn thật, cho dù có sắp chết đi nữa, thì để hắn biết được chân tướng sự việc, đối với ông nội, đối với hắn, hay đối với nhà họ Ngô, đều là việc tốt.
Ngô Khải Văn mới không nói gì thêm.
Buổi tối, Ngô Diệu Tổ nhận được điện thoại của Chu Tương Như. Ngô Diệu Tổ có cảm giác hắn sẽ gọi điện cho anh vào tối nay, nhưng thật không ngờ Chu Tương Như lại hẹn anh ra nhà hàng gặp mặt.
Nhà hàng này do người Trung Quốc mở, món ăn Trung Hoa hết sức đặc sắc.
Chu Tương Như đã đổi sang trang phục ngày thường, đứng ngoài cửa đợi Ngô Diệu Tổ. Thấy anh bước tới, thì chào hỏi rất nhiệt tình, rồi dẫn anh vào một phòng bao riêng trong nhà hàng. Gian phòng rất hào nhoáng sang trọng, nhưng chỉ có hai người họ.
Ngô Diệu Tổ cảm thấy quái lạ, bèn hỏi:
- Ồng chủ Chu không dẫn theo thư ký và vệ sĩ à?
Chu Tương Như khẽ cười, nói:
- Một người nếu như đã đến lúc phải chết, thì có dẫn theo vệ sĩ hay không cũng vậy thôi. Còn thư ký ấy mà, tôi cảm thấy chỉ là để trang trí thôi.
Ngô Diệu Tổ cười cười, còn chưa nói gì, Chu Tương Như đã tiếp lời:
- Đừng nói là một người, đường đường là Đại Minh, giang sơn vạn dặm, tinh binh hàng triệu, bây giờ chẳng phải cũng đã bị diệt vong tới không còn tăm tích hay sao?
Ngô Diệu Tổ chớp lấy cơ hội, hỏi:
- Anh mang họ Chu, phải chăng là hậu duệ của hoàng đế nhà Minh?
Chu Tương Như không thừa nhận, chỉ nói:
- Trên đời này có biết bao nhiêu người mang họ Chu. Hơn nữa, nhà Minh mất rồi, đâu còn gì nữa?
Ngô Diệu Tổ hỏi tiếp:
- Vậy thì, công ty Đông Minh của anh kinh doanh lĩnh vực gì vậy?
Chu Tương Như nhìn Ngô Diệu Tổ đầy ẩn ý:
- Ông chủ Ngô hỏi những việc này, có mục đích gì?
Ngô Diệu Tổ khẽ cười, nói:
- Không có mục đích gì, tiện miệng hỏi thôi, chưa biết chừng chúng ta còn có thể hợp tác đấy.
Chu Tương Như nghe anh nói vậy, mắt bỗng vụt sáng, hỏi Ngô Diệu Tổ:
- Anh chịu hợp tác với tôi sao?
Ngô Diệu Tổ nhìn phản ứng của hắn, bất giác cảm thấy thấp thỏm bất an. Người này dáng vẻ khác xa so với lão hòa thượng và Nhất Phẩm Phu Nhân, không hề có chút bóng dáng của Đông Xưởng, mà ngược lại, giống như một con buôn thất thế…
Ngô Diệu Tổ nói:
- Thế thì phải xem anh kinh doanh cái gì đã.
Chu Tương Như nói:
- Làm ăn nhỏ thôi, và suốt cuộc đời, tôi chỉ muốn hoàn thành một vụ làm ăn này.
Ngô Diệu Tổ tò mò hỏi:
- Cậu muốn hoàn thành vụ làm ăn gì?
Chu Tương Như giọng gấp gáp:
- Tôi muốn sở hữu một mảnh đất của riêng mình, có con dân của riêng tôi, con dân an cư lạc nghiệp, người nhà họ Chu chúng tôi có được mảnh đất chôn thân của chính mình, không còn phải lưu lạc khắp nơi.
Ngô Diệu Tổ thở dài, nói:
- Vụ buôn bán này không dễ.
Chu Tương Như nói:
- Tôi có rất nhiều tiền, hiện đang đàm phán với chính phủ Miến Điện.
Ngô Diệu Tổ cũng hiểu biết đôi chút về chính phủ Miến Điện, liền hỏi:
- Họ có đồng ý không?
Chu Tương Như nói:
- Không. Họ nói tôi có thể nộp tiền, sau đó bí mật sống trong rừng rậm.
Ngô Diệu Tổ hỏi:
- Như thế vẫn chưa được à?
Chu Tương Như đáp:
- Không được! Ở Miến Điện hiện có không dưới một trăm ngàn di dân của Đại Minh, tôi muốn tập trung tất cả họ lại một chỗ, chúng tôi sẽ có chính phủ riêng, có cơ quan ngoại giao riêng, đương nhiên chúng tôi không cần quân đội, chỉ cần có cảnh sát. Chúng tôi còn cần có tông miếu của riêng mình, nghĩa địa của riêng mình. Yêu cầu của tôi chắc không quá đáng phải không?
Ngô Diệu Tổ biết, suy nghĩ của cậu chàng công tử bột này đúng là phi thực tế, nhưng anh không muốn phá vỡ giấc mộng đã kéo dài mấy trăm năm của họ, liền nói:
- Việc này rất khó thực hiện.
Chu Tương Như nói:
- Tôi đã từng tới châu Phi, từng đến Đông Âu. Thế giới rộng lớn, mà lại không dung được chúng tôi.
Ngô Diệu Tổ không muốn tiếp tục kéo dài chủ đề này nữa, liền chuyển sang chuyện khác:
- Anh Chu, tôi muốn hỏi anh một câu, anh có quen một ông cụ tên là Thiên Phúc không?
Chu Tương Như ngỡ ngàng nhìn anh, lắc đầu, nói là không quen biết.
- Thế thì chắc anh nhận ra cây đao nhỏ này chứ? - Ngô Diệu Tổ lấy cây phi đao nhỏ xíu tinh xảo từ trong túi áo ra, đưa cho hắn.
Chu Tương Như nhìn một lát, rồi nghi hoặc hỏi:
- Cây đao này sao lại ở trong tay anh?
Ngô Diệu Tổ cười cười, nói:
- Chỗ anh để phi đao lại, chính là nhà ông nội tôi.
Chu Tương Như ồ lên một tiếng, rồi vừa uống trà, vừa ngẫm nghĩ xem nên nói thế nào.
Thức ăn lần lượt được bưng lên, hai người đã rót rượu ra. Chu Tương Như thở dài:
- Thời gian thật vô tình, lịch sử một đi không trở lại.
Ngô Diệu Tổ nói:
- Đúng! Cho nên những người đang sống phải thích ứng với cuộc sống, những việc quá khứ đều đã qua rồi.
Chu Tương Như nói:
- Tôi chính là không thể thoát ra được. Tổ tiên quá đỗi huy hoàng, ý nghĩa cuộc sống của tôi, chính là làm được chút việc nhỏ cho tổ tiên.
Ngô Diệu Tổ nhìn cách bài trí hào nhoáng trong nhà hàng, nhìn những bóng đèn sáng trưng, lại nghĩ tới lão hòa thượng ở chùa Phật Tổ, nghĩ tới Nhất Phẩm Phu Nhân mặt mày tiều tụy, họ đều sống để tìm lại chuyện xưa, đều đang sống trong quá khứ. Tuy ý nghĩa của đời người, chỉ cần thấy hài lòng là được, nhưng nghĩ đến ánh đèn nến quạnh hiu trong núi thẳm, nghĩ tới động tàng binh trống rỗng mốc meo nằm sâu năm tầng dưới đất, nghĩ đến ánh mắt trầm lặng của họ, anh bỗng thấy toàn thân ớn lạnh. Tuy họ đang canh giữ cả một đống vàng chất ngất, nhưng không thể dùng, thì có khác gì với việc ôm ấp một vương triều Đại Minh trong tâm trí?
Không biết liệu họ có thể nào nghĩ tới, vị giám đốc công ty Đông Minh mà họ kiên định bảo vệ, vẫn đang phải bôn ba vì một giấc mộng phù phiếm? Đương nhiên, có thể đây cũng là giấc mộng chung của họ. Thế nhưng, nếu như họ biết được giấc mộng của mình sẽ vĩnh viễn không thể nào thực hiện, họ sẽ ra sao?
Chu Tương Như nói:
- Phi đao này là tôi chuyển hộ cho người ta.
Ngô Diệu Tổ nhìn dáng vẻ của Chu Tương Như, biết rằng hắn đang giấu giếm điểu gì đó. Anh hỏi:
- Người đó đã nói gì?
Chu Tương Như nói:
- Chẳng nói gì, chỉ bảo tôi đặt phi đao ở cổng nhà thôi.
Ngô Diệu Tổ hỏi:
- Chỉ có hai cây thôi à?
Chu Tương Như đáp:
- Phải, chỉ có hai cây.
Ngô Diệu Tổ lại nhớ ra một chuyện, bèn hỏi:
- Làm sao anh biết được ngôi nhà đó?
Chu Tương Như phá lên cười vang, nói:
- Cũng chính là người đó nói cho tôi biết. Tuy nhiên, tôi có thể nói với anh, trong tay tôi có tấm bản đồ tốt nhất của Miến Điện, còn chi tiết và chuẩn xác hơn cả bản đồ của quân đội.
Điều này thì Ngô Diệu Tổ tin. Đồng thời anh cũng lờ mờ cảm giác thấy, ở Miến Điện, Đại Minh chắc chắn vẫn còn lực lượng. Trong cái xã hội thoạt nhìn có vẻ yên bình này, thực sự còn quá nhiều thứ mà anh không biết. Gã Chu Tương Như kia tuy ôm mộng tưởng ngây thơ, nhưng lại là kẻ vô cùng cơ mưu. Hắn chưa bao giờ nói động tới bí mật của bản thân. Ngô Diệu Tổ đã dò hỏi thử rất nhiều lần, đều bị hắn lái sang chủ đề khác. Nghĩ tới những lực lượng thần bí đáng sợ sau lưng hắn, Ngô Diệu Tổ sợ mắc bẫy của hắn, nên không muốn tiếp tục đi sâu thảo luận với hắn nữa, chỉ nói chuyện tào lao trên trời dưới biển, đợi hắn nói ra mục đích khiến hắn gọi anh tới tối nay.
Chuyện gẫu một lúc, Chu Tương Như chợt hỏi:
- Anh Ngô sắp đi vào rừng rậm à?
Ngô Diệu Tổ không ngờ hắn lại thẳng thừng đến thế, ngẩn người ra một lát mới đáp:
- Phải!
Chu Tương Như hỏi:
- Là bởi vì hai cây phi đao này phải không?
Ngô Diệu Tổ đáp:
- Đúng. Hai cây phi đao này là vật tùy thân của người anh em thân thiết của ông nội tôi. Việc này, hẳn anh Chu không thể không biết?
Chu Tương Như điềm tĩnh đáp:
- Tôi chỉ là người chuyển đồ giúp người khác mà thôi. Ngô Diệu Tổ không thích kiểu nói năng lấp lửng của hắn, liền nói:
- Anh Chu có chuyện gì, xin cứ nói thẳng, nếu không thì tôi về đây.
Chu Tương Như chậm rãi hỏi:
- Anh biết về công ty Đông Minh?
Ngô Diệu Tổ nhìn thẳng vào mặt hắn, nói:
- Tôi còn quen biết Nhất Phẩm Phu Nhân.
Nghe nói Ngô Diệu Tổ quen biết Nhất Phẩm Phu Nhân, Chu Tương Như rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trần, lập tức lấy lại bình tĩnh, nói:
- Thế thì anh biết cũng nhiều đấy.
Ngô Diệu Tổ nói:
- Phải!
Giọng Chu Tương Như đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hỏi:
- Thế anh có biết tôi không?
Ngô Diệu Tổ không hiểu tại sao hắn lại đổi giọng nhanh đến vậy, bèn nói:
- Đang đoán.
Chu Tương Như vẫn giọng điệu lạnh tanh, hỏi tiếp:
- Đã đoán ra chưa?
Ngô Diệu Tổ nói:
- Chắc là được một chút.
Chu Tương Như nói:
- Người của công ty Đông Minh lẽ ra phải rất am hiểu quy tắc. - Trong giọng nói bừng bừng vẻ uy nghiêm và sát khí, trong tích tắc đã khiến cho Ngô Diệu Tổ thấy chân mình mềm nhũn. Anh hoảng hốt nhìn Chu Tương Như, không biết mình nên làm thế nào mới phải. Anh biết, nếu anh đoán đúng, hơn nữa, nếu anh đã thực sự trở thành một thành viên của công ty Đông Minh, vậy thì đáng ra anh phải quỳ trước mặt Chu Tương Như, chứ không phải ngồi mặt đối mặt cùng ăn cơm uống rượu như thế này. Giờ đây, anh vô cùng hối hận tại sao mình lại nói ra câu nói đó. Đúng là tự chuốc phiền phức vào thân. Nếu thực sự chọc giận đối phương, tuy rằng mình cũng được coi là có tiền có thế, nhưng đối phương có Nhất Phẩm Phu Nhân, và có lẽ còn có rất nhiều người nữa mà mình không biết, muốn giết chết mình, chẳng khác gì bóp chết một con kiến hay sao?
Đang trong lúc hoảng hốt, Chu Tương Như lại nói tiếp:
- Tuy nhiên, cũng không thể trách anh Ngô được. Công ty Đông Minh đã không còn ra gì nữa. Thời đánh Nhật, công ty Đông Minh còn có mấy trăm người. Bây giờ thì hỏng thật rồi. Hơn nữa, tôi với anh Ngô là bạn bè, đúng, là bạn bè, thì không cần câu nệ những quy củ xưa kia nữa.
Dường như cuối cùng đã tìm được một lý do, sắc mặt Chu Tương Như dần dần ôn hòa trở lại. Hắn tươi cười uống rượu với Ngô Diệu Tổ. Nhưng lòng dạ Ngô Diệu Tổ lại chẳng thể nào ấm lên nổi. Cho dù đã sa cơ tới mức này, mà hắn vẫn còn lưu luyến những quy củ cổ lỗ kia. Ngô Diệu Tổ thực sự cảm giác được tâm thái của hắn rất khác biệt so với người bình thường.
Chu Tương Như tiếp tục hỏi:
- Nhất Phẩm Phu Nhân đã nói gì với anh?
Ngô Diệu Tổ đáp:
- Người biết được bí mật này, nếu không trở thành một phần của bí mật, sẽ phải chết.
Chu Tương Như hỏi:
- Không nói thêm gì khác sao?
Ngô Diệu Tổ đáp:
- Không!
Chu Tương Như hài lòng gật đầu, nói:
- Tốt!
Ngô Diệu Tổ biết, hắn sẽ không nói thêm gì nữa với mình, lại sợ mình lỡ lời mà chuốc họa vào thân, thì định chào ra về.
Nhưng Chu Tương Như dường như chưa có ý muốn cho anh ra về.
Một lúc sau, Chu Tương Như nói:
- Hôm nay không có ý gì khác, nghe nói anh Ngô sắp đi vào con đường cổ, bữa cơm này coi như tiễn anh Ngô lên đường. - Chu Tương Như ngừng lại một lát, rồi nói tiếp - Nếu may mắn có cơ hội, chúng ta có thể còn gặp lại nhau trên con đường cổ.
Ngô Diệu Tổ kinh ngạc:
- Anh cũng định đi vào đường cổ?
Chu Tương Như mỉm cười, không phủ định cũng không thừa nhận, chỉ nói:
- Cũng chưa chắc!