Chuyện của gả
Nằm quằn quại bất động trên giường bịnh , đau nhức toàn thân, cổ họng khô khan, nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo hơn bao giờ hết ngoại trừ cái miệng thì khò khè rồi ú ớ u ơ... khát nước qúa, muốn la thật to để mọi người chung quanh nghe nhưng chẳng con ma nào thèm chú ý tới. Bất lực
Bạn bè gả, cái đám ồn ào náo nhiệt luôn thề sống chết có nhau bên bàn nhậu hàng ngày, có đứa ghé thăm vài ba phút, ném cho cái nhìn thương hại, lắc đầu ngao ngán rồi cũng vội vả lẳng lặng biến đi . Thằng khác lịch sự hơn chút thì mang lại cho gả một bó hoa thật là to đùng y như hoa phúng điếu dù gả chưa chết, hoặc tử tế hơn thì vài ba trái cam nải chuối hộp bánh mà chúng nó dư sức biết rằng, gã cũng chẳng nhai nuốt gì được mấy thứ này khi cơn đau luôn hạnh hạ..
Vợ gả, con mụ đàn bà mà gả ghét cay ghét đắng từ khi sống chung tới giờ chỉ vì cái tội xinh gái mà làm gả vướng tay vướng chân bao nhiêu năm nay vì phải canh me mấy thằng đàn ông khác "dê". Chưa kể mụ ta luôn bi gả đập te tua bầm dập không biết bao nhiêu lần chỉ vì nấu ăn dở làm đám bạn nhậu chê, nhưng cũng không nở nào bỏ gả vì sợ mang tiếng là „ống chề“ (gả đoán thế thôi), thì nay hình như là lúc mụ ta hả hê nhất trong cuộc đời vì giây phút tự do chờ đợi bao lâu nay đã chín mùi...
Đám con gả thì ôi thôi khỏi nói, chúng chỉ cầu mong cho gả chết càng sớm càng tốt chỉ vì đẻ chúng ra mà vô trách nhiệm, không biết dạy dổ mà chỉ giỏi kể công y như chúng vẩn than phiền...
Có thật thế không? Gả cảm thấy hoang mang sợ hãi tột cùng khi thấy mọi người lần lượt bỏ gả ra đi, gào thét thật to và giật mình thức giấc:
- À, thì ra đó chỉ là trong cơn ác mộng thôi sao?
Từ đó, tuy không nói ra nhưng gả cảm thấy yêu vợ con mình hơn bao giờ hết và muốn sống tử tế với họ nhiều hơn, vì khi có bị nằm liệt giường thì chỉ có những người đó mới sẳn sàng sống chết với gả chứ không phải cám bọn mà tối ngày chén anh chén em và có khi còn „chém“ luôn cả cuộc đời gả lúc nào không hay
Hết chuyện