dunghiencao wrote:Trong “ Lấy nhau chẳng đặng ” có câu nói của anh chàng người Mỹ:” Nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu xin lỗi “. ....
Thân ái.
Trước hết cảm ơn huynh đã nghe truyện và viết comments support cho TV & H Đ.
Sau là:
Úy mèn đét ui...hổm nay TV hỏng biết "thổ nộ" cùng ai nổi khổ sở ..."nàm thao" lôi anh tây nịnh này đọc được mấy câu thôi.... Đọc comment của huynh mần TV vừa "thút thít hóc" ( dzì tủi thân) vừa gỏ bàn phím để trình bày:
Lần 1- TV offered anh chàng đọc chung (share phần dẩn truyện). Anh ta lắc đầu quầy quậy...anh chả...anh chả...
Lần 2- (cách mấy ngày sau) TV dọa : Anh hỏng đọc với em, em hỏng thèm nấu cơm cho anh đói. Anh chàng tây giả nhời: Anh mua pizza hay hamburger ăn.
Lần 3- ( cách vài ngày) huhuhuh...TV đành phải xuống nước ...ỏn ẻn nói...Thui mờ, làm ơn đọc mí em mấy câu thôi...hỏng nhiều đâu...rùi muốn quà Xmas gì em mua cho....hihihii. Chàng ta nói: để anh suy nghỉ lại 2 ngày nửa trả lời.
( lần 1, 2 , 3 là thật)
Hai ngày sau anh ta vẫn nín thinh. TV hỏi: Anh có đọc mí em hong? Hỏng ấy em nhờ lão tám hà đọc chung đó....
Sợ quá chàng ta : Ok ...
hihihihi...thế là lão tám mất job đọc chung truyện này với TV.... ( cái này là TV sạo)
Huynh, dòm coi có lão tám mắc toi đứng đâu đó thì cho TV hay để TV chạy....
Hỏng biết có lần sau chàng tây đen đọc nửa hay không... hay TV phải nói:
cho TV xin lỗi