Cảm ơn bạn Mithott đã quảng cáo cho NVX- rất vui và cảm động bạn ạ- đó là hạnh phúc vô bờ của người viết.
Giờ NVX xin đăng tiếp
Tôi đi Mỹ (21)
Ngõ cụt!
Và dù thế nào thì tôi cũng chắc chắn là ngay trong Sở Ngoại vụ cũng có kẻ hái ra vàng, khạc ra bạc, nhờ chương trình HO và con lai. Chổ nào có mật ở đó lại chẳng có ruồi và NHẶNG! Ruồi Nhặng là tôi còn dùng từ nhẹ nhàng, tôi thấy có người gọi họ là bầy quỷ dữ, hút máu nhai xương của đồng loại!
Sau khi đã cùng nhau "học bài", ông ta bảo cứ yên tâm, tổ chức đã sắp xếp chọn viên chức phỏng vấn dễ. Rồi ông thuê thêm 2 phòng trọ cho 4 người kia và ra về.
Sau này- rất lâu sau này tôi mới có thêm nhiều người cho biết ban đầu việc phỏng vấn rất đàng hoàng, viên chức phỏng vấn công tâm và đúng mực, nhưng gần mực thì đen gần đèn thì sáng, chỉ có Thánh nhân mới không thích Tiền Vàng Hàng Gái! Biết được yếu điểm này, nhiều viên chức phỏng vấn đã bị "hạ" gục!
Sáng sớm hôm sau, ngày sơ vấn chúng tôi vào làm hồ sơ và cân đo, chụp hình... bình thường.
Một tuần sau là ngày quyết định- ngày phỏng vấn, chúng tôi lại được tập họp để ôn bài.
Quả nhiên khi vào phỏng vấn, viên chức hỏi rất dễ và không có chút gì căng thẳng.
Chỉ có lòng 3 anh em tụi tôi nôn nao và hồi hộp chờ quyết định sau cùng mà thôi, vì chỉ có một cơ hội duy nhất này . Tôi thấy 4 người ghép kia còn tỉnh và bình thản hơn nhiều, có lẽ họ đã ghép nhiều lần trước và đã rớt quen, thua lần này thì họ ghép lần sau. Kiểu của những người vượt biên bằng thuyền cũng vậy. Có người vượt biên hàng chục lần. Bị bắt chỉ vài tháng sau họ lại vượt biên tiếp.
Trớ trêu thay, bạn nào có đọc "Tôi đi Mỹ (1)" chắc còn nhớ. Viên chức phỏng vấn đã chấp thuận cho 7 người nhưng cuối cùng ông ta hỏi "người thật" là Quốc, em tôi, vì sao hình chụp ở 2 cơ quan khác nhau mà 2 tấm ảnh lại giống nhau.
Ông đâu biết hoàn cảnh nhà tôi, tất cả anh em mỗi người một phương như bầy chim tan đàn sẻ nghé kiếm sống, không sống tập trung, vì tập trung thì lấy gì bỏ vào miệng cứ 4 tiếng một lần!
Toàn bộ hồ sơ chỉ có một mình tôi làm, nôn nóng do chương trình HO đang đi vào giai đoạn chót và vì Bố tôi lúc đó đã quá già 72 tuổi rồi, lại hay ốm đau có thể "ra đi" bất cứ lúc nào nên khi Quốc thiếu hình để làm hộ chiếu, tôi đã gấp rút ra tiệm chụp hình chụp lại từ CMND để có hình nộp. Về pháp lý, tôi nghĩ là hợp lệ, đâu có quy định nào cấm như thế. Nhưng viên chức phỏng vấn nghi ngờ thì quả là...sáng suốt!
Ông lấy bút xoá, bôi trắng đè lên 7 cái dấu X, dấu X là dấu mà ông đánh trước tên người được chấp thuận. Ông giữ lại mỗi CÁI HỘ CHIẾU CỦA EM TÔI, còn trả lại tất cả. Của ai trả cho người nấy giữ.
Có một điều lạ là lần trước khi phỏng vấn Bố tôi và 2 em, thì khi 2 em tôi bị đánh Rớt, được phát cho tờ giấy hẳn hoi nói rõ lý do rớt, còn lần này, ra về nhưng không được phát bất cứ giấy tờ nào cả, rất lâu sau này tôi mới hiểu đây là bị TREO HỒ SƠ (suspend)! Nhưng đối với tất cả chúng tôi lúc ấy, trong lòng ai cũng nghĩ là RỚT!
Mấy chục lần khó khăn và bao nhiêu- nhiêu khê gian nan chờ đợi.. để chỉ quyết định trong vòng 5 phút. Vấn đề chính là Đậu hay Rớt! Đổi dời hay vẫn sống dở chết dở! (Không phải đổi đời)
Tôi có cảm tưởng như bị bỏ rơi trên chuyến đò chiều cuối cùng! Trời đất tối sầm lại! Mưa bão cứ vần vũ! Rồi sẽ tiếp tục bơ vơ sống lây lất qua ngày đoạn tháng đói nhiều hơn no. Không còn nghĩ được gì nữa! Đúng là số con...rệp! Hix!
Bố tôi và mấy anh em chúng tôi như bị đắm thuyền, gần 10 năm theo đuổi với biết bao công sức đi lại hàng trăm lần, mồ hôi, tủi cực và tiền bạc để rồi thất bại trắng tay. Riêng tôi còn phải mang nợ 10 cây và dự tính bán miếng sân nhà để trả. Chúng tôi chới với nhìn theo bóng con tàu khác ngoài khơi xa dần và nhỏ dần, rồi mất hút, không ai cứu chúng tôi!
Nỗi đau quá lớn, nỗi buồn mênh mông như... nghiã trang trong đêm tối gió mưa vùi dập không lối thoát. Người ta có thể nhịn đói dăm bữa nửa tháng không sao cả miễn là vẫn còn hy vọng. Chứ hết hy vọng thì cuộc sống như ngựa không cương, như thuyền không lái!
Lần này nản quá nên tôi không làm đơn khiếu nại dù tôi có thể giải thích rõ ràng vì sao 2 tấm ảnh của em tôi GIỐNG NHAU trong hộ chiếu và CMND. Hai cái thẻ đó hoàn toàn hợp lệ 100% do chính cơ quan Nhà nước cấp, không có gì gian dối hay man trá.
Trong khi nỗi buồn chưa nguôi ngoai và nỗi tuyệt vọng đang đeo bám, 3 tháng sau, tôi nhận được giấy báo mời lên Sở Ngoại vụ lý do: cho biết sau.
Ngày 7 tháng 11 năm 1997, tôi vẫn còn nhớ như in vì trùng với ngày kỷ niệm CM tháng 10 Nga, tôi đại diện gia đình có mặt tại Sở Ngoại vụ tp HCM. Ngồi chờ một lát khá lâu tiếng loa phóng thanh gọi tên tôi. Cô nhân viên đưa cho tôi một tờ giấy ghi bằng 2 tiếng Anh và Việt, trong đó nói rõ là chương trình HO cho con trên 21 tuổi ra đi theo cha/mẹ đã ngưng lại vì tu chính án Mc Cain hết hiệu lực vào cuối năm 1997. Khởi thủy chương trình chỉ cho con của người HO DƯỚI 21 tuổi chưa có gia đình mới được đi theo, nhưng nhờ Thượng nghị sĩ Mc Cain vận động, nên Quốc hội Mỹ thông qua tu chính án cho phép con TRÊN 21 cùng đi. Tu chính án này có thời hạn nhất định nào đó mà thôi.
Trong cơn chới với giữa biển khơi, lại thêm một con sóng cực mạnh ập lên đầu, nhấn chìm những con người đang ngoi ngóp. Tan vỡ!
Giấc mơ đã không còn từ khi viên chức phỏng vấn lấy bút xoá đi 7 cái dấu X và giờ đây tôi như tê dại. Mất cả chì lẫn chài!
*****************
Tôi điện cho bà Trang, chưa nói thì bà đã lên tiếng:
- Chị biết rồi, chương trình ngưng cho con trên 21 tuổi đi chớ gì.
- Không, em chỉ muốn hỏi chị giải quyết sao về số tiền em đã bỏ ra làm hồ sơ mà ban đầu theo mặc cả là toàn bộ chị lo hết cho nhà em 3 người, còn chị được 4 người.
- Giờ rớt rồi chị lấy đâu mà trả cho em?
- Vậy nếu được thì chị hưởng còn thua thì mình em chịu?
Bà Trang im lặng không nói. Tôi cũng im lặng vì biết giờ này bà ta ở nơi nào mà tìm và tìm có gặp đi nữa đâu có giấy tờ chứng từ mà đòi.
Tôi buông thỏng một câu sau cùng:
- Thôi, coi như xong, chị đưa 2 cây, em đã đưa lại cho chị 4 cái hộ chiếu, và hiện chị đang giữ, chị muốn làm gì thì làm, việc phỏng vấn rớt là ngoài ý muốn của chị và em, nhưng em phải lên phường báo là mất 4 cái hộ chiếu đó và hết trách nhiệm. Em với chị sòng phẳng, không còn gì can hệ nữa.
Không nghe tiếng trả lời! Chỉ có tiếng lục cục của ống nghe gác trên máy!
Việc đi Mỹ của Bố và mấy anh em tôi đã thực sự chấm dứt! Thôi thà như thế cho tôi đỡ mất công mất của, đỡ lóng ngóng chạy ngược chạy xuôi như chó chạy rong, chỗ nào cũng chạy để rồi cuối cùng tới... ngõ cụt!
(còn tiếp)
(ở dưới là hình lượm tren net chỉ có tính minh họa)