Tôi đi Mỹ (4)
Gian Nan và Nhiêu Khê
Cuối năm 1989, tôi đang bận việc ngập đầu, một ông Thiếu tá ở Liên đoàn 73 Quân y sau khi đi tù cải tạo về làm Xã viên HTX ghé qua tôi báo 1 tin quan trọng.
Giữa tôi và gia đình Ông nói riêng và bà con HTX nói chung tình cảm là tốt, rất qúy mến, có chuyện gì thường hay rỉ tai và giúp đỡ nhau.
Lúc đó chương trình HO đã được 2 chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam thảo luận và cùng thống nhất cho những người có quan hệ với chế độ cũ mà phải Ở TRẠI TÙ CẢI TẠO TRÊN 3 NĂM được chính phủ Mỹ cho định cư ở Mỹ cùng gia đình vợ con. Con thì phải độc thân và dưới 21 tuổi.
Ông Thiếu tá rất tốt, Ông chỉ vẽ cho tôi chỗ nào mua hồ sơ, và tuần tự thủ tục phải làm gì. Chứ thiệt tình tôi cũng không để ý và không biết.
Tôi thu xếp công việc lặn lội lên Bố tôi nói lại tình hình vì Bố tôi ở quá xa và hầu như rất ít thông tin. Lúc ban đầu chương trình HO, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy thủ, mạnh ai nấy giấu sợ người khác biết.
Vấn đề chính là PHẢI CÓ GIẤY CẢI TẠO ĐỦ 3 NĂM, THIẾU 1 NGÀY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC.
Bố tôi nghe xong chả phản ứng gì cả, mặc dù ông cải tạo hơn 3 năm, vì ông được tha về tháng 7/1978.
Bố chậm rãi nói với tôi:
-Hồi mới lên xã Xuân Trường, 4 bố con, ngày ngày thay nhau vào rừng kiếm sống, ở nhà thường để thằng Thức (tức em Út trai) 6 tuổi ở nhà. Một bữa nó qua nhà hàng xóm chơi, ở nhà toàn bộ giấy tờ Bố để trong thùng đạn khoá lại, kẻ trộm nạy vách sau vào tưởng là có gạo trong đó, rinh mất.
Mấy giấy tờ khác như hộ khẩu, chứng minh nhân dân, sổ mua hàng...lên xã làm lại được chứ giấy ra trại thì TRẠI CẢI TẠO ĐÃ GIẢI TÁN BIẾT ĐÂU MÀ LÀM LẠI.
TÔI TƯỞNG NHƯ TRỜI ĐẤT SỤP ĐỔ MỘT LẦN NỮA! Cơ hội ngàn năm một thủa để thoát khỏi chốn rừng thiêng nước độc của Bố và mấy em tôi lại rơi vào ngõ cụt!
Nhưng tôi không chịu đầu hàng số phận và thế là một cuộc hành trình để làm lại cái "giấy ra trại" của Bố tôi bắt đầu từ năm 1989 đến 1993. 4 năm ròng hầu như tôi vừa làm việc để có kinh tế song song đó tôi luôn luôn chú ý nghe ngóng, dò hỏi bất kỳ ai, bất kỳ cơ quan nào để tìm manh mối làm lại cái giấy ra trại.
Những người giấy tờ đầy đủ thì từ HO-01 đã bắt đầu ra đi khoảng đầu năm 1991. Ông Thiếu tá Quân y người báo cho tôi biết tin đã đi HO-07 vào tháng 5/1991. Ngày tiễn Ông và gia đình ra phi trường đi Mỹ lòng tôi hụt hẫng kinh khủng, nếu Bố tôi mà còn GIẤY RA TRẠI thì biết đâu cũng đi cùng lượt với Ông.
Và lúc đó chínhg tôi cũng không thể ngờ chỉ làm lại cái giấy ra trại mà quá là GIAN NAN VA NHIÊU KHÊ cũng như tốn kém.
Năm 1990, hồ sơ đi Mỹ diện HO hầu như chưa có gian dối nên việc phỏng vấn mấy người đi HO đầu rất dễ dàng suông sẻ. Mới đầu chỉ có những ai cùng hộ khẩu với người chủ HO mới có thể làm hồ chung đi theo diện vợ con, còn khác hộ khẩu phiá Mỹ không chấp nhận vì họ cho là ghép.
Từ 1990 tôi bắt đầu một hành trình dài đăng đẳng qua không biết bao nhiêu là cơ quan để tìm ra manh mối cái GIẤY RA TRẠI CỦA BA TÔI. Từ 1978 đến 1990 chỉ có 12 năm không phải là dài, nhưng sau ngày 30/4/1975, việc quản lý rất là phức tạp và hỗn mang, mỗi địa phương mỗi khác, lúc đầu những người cải tạo chịu sự cai quản của Quân đội, sau đó chuyển sang Công an nên giấy tờ chuyển giao biết đâu mà lần.
Nhưng sở dĩ vấn đề trở nên gian nan và khó khăn là vì lúc chưa có chương trình HO, có ai để ý cái giấy ra trại đó làm gì. Đâu có ai ngờ đó chính là chiếc VÉ MÁY BAY SANG MỸ cho những người "bị đổi đời" sau 1975.
Bố tôi thì lại rất qúy cái giấy TRẢ QUYỀN CÔNG DÂN, ông luôn mang theo mình và thẻ cử tri... vì có 2 thứ đó tạo cho cái cảm tưởng an toàn hơn.
Để truy tìm cái giấy có thời tưởng chừng vô dụng đó, Bố tôi giao hết cho tôi lo liệu, vì tôi ở gần SG và cũng hay đi công tác dưới đó
Không biết bao lần tôi lân la ở công viên trước Dinh Độc lập, nơi những người HO hay tụ tập để dò la cách tìm lại bản sao giấy ra trại cho Bố tôi, mỗi người chỉ một nẻo, không ai giống ai, có người bảo lên Bộ Công An xin lại, có người bảo lên Bộ Tư Lệnh Quân Khu...
Và rồi do số lượng người mất giấy ra trại quá nhiều, nên cuối 1991 Đài phát thanh có trả lời chung là đến điạ điểm 59 Nguyễn Trãi Sài Gòn (số nhà này lâu quá chắc tôi không nhớ chính xác..) làm đơn xin lại bản sao Giấy ra trại.
Kiếm số 59 Nguyễn Trãi không khó, nhưng tôi ngạc nhiên là nó chả có tên tuổi bảng hiệu của cơ quan nào cả.
Nhà tôi lúc đó chỉ có một mình tôi có chiếc xe máy miniscotter nhỏ xíu để đi lại, còn lại tất cả chỉ có xe đạp, có thể nói là gần như bất khả thi nếu không có xe máy vì Bố tôi ở cách Sài Gòn hơn 110 cây số, lại già yếu, nếu phải đi liên hệ phải thuê xe qua nhiều lần, nhiều chặng, vừa tốn kém vừa mất thời gian mà nhà lại quá nghèo. Tôi ở Biên Hòa mà đi SG cũng phải mất ít nhất là 1 tiếng.
Tôi đậu xe ngay cổng số 59 Nguyễn Trãi, đó là một dãy nhà gồm 4 , 5 căn riêng biệt ở chung trong 1 khu, có lính gác cổng. Anh Công an mặc áo vàng trẻ măng đứng gác, chừng 20 tuổi nhìn tôi, hất cái đầu và lên giọng:
- Muốn cái gì thì gởi xe rồi vào đây hỏi.
Gởi xe cứ ra dzô là 2.000 đồng, trong khi diã cơm sườn khoảng 4.000 đồng. Ở mấy cái cơ quan này bãi giữ xe cũng là đặc quyền của những người có quyền chức.
Gởi xe xong, tôi trở lại đưa tờ đơn và hỏi anh lính gác:
- Anh cho tôi hỏi, Bố tôi mất giấy ra trại cải tạo, nay nghe đài phát thanh nói chỗ này làm lại bản sao, anh cho tôi vào để xin lại.
Anh coi sơ qua tờ đơn rồi hỏi:
- Anh là gì của người đứng đơn này?
- Tôi là con.
- Anh vào phòng bên phải đầu tiên. Anh chỉ tay về phiá phòng đó.
Tôi đi vào bên trong trại, có khoảng 30 người trước tôi đang chờ. Gần 3 tiếng sau mới tới lượt tôi, anh công an đọc khá kỹ "đơn xin bản sao giấy ra trại" rồi hỏi giọng gay gắt:
- Giấy ra trại ghi chung chung như vầy biết lục chỗ nào? Một trại có khi luân chuyển vài chục ngàn người,người trùng tên có khi cả trăm nên ít nhất cũng phải nhớ số giấy ra trại và ngày ra trại.
Lúc đó thói thường hầu như bất kỳ ai đến cơ quan Công quyền là phải "chịu khó" mua 1 bao ba con số 5 hay bao Inter gói dẹp màu đỏ, móc ra 1 điếu mời cán bộ hút, xong để lại trên bàn. Phòng chỉ có 2 người mà thôi, nói vừa đủ nghe, ở ngoài khó mà biết nội dung bên trong nói gì.
Tôi cũng vậy, móc gói thuốc, rút 1 điếu mời anh Công an, anh rút liền, mở ngăn kéo lấy quẹt ra châm lửa.
Tôi có xem giấy ra trại của Bố tôi mấy lần và nhớ mang máng có 4 số, nếu nói không nhớ số thì coi như toi công cả buổi sáng, vì thế nên tôi gợi ý:
- Nhờ anh làm ơn giúp hộ, vì lâu ngày và cũng không mấy khi xài tới cái giấy ấy nên Bố tôi không thể nhớ được, nhưng tôi có nhớ hình như là số 2 ngàn mấy trăm thì phải, Anh làm ơn lại giùm tôi, tôi không quên ơn anh ...
Anh nhìn tôi dò xét chút, rồi nói:
- Thôi được rồi, tôi sẽ lục lại hồ sơ cho Bố anh từ số 2.000 đến 3.000. Tuần sau anh lên đây.
- Anh cho tôi hỏi chi phí bao nhiêu ạ?
- 70.000 đồng.
Nói xong anh viết biên lai.
Khiếp thiệt, đụng vô mấy cái giấy tờ này giá cứ như vàng. Lương giáo viên cấp 3 lúc đó cũng chưa tới 200 ngàn. Tôi nhìn cái biên lai mà tràn đầy nghi ngờ, loại biên lai này tôi làm cũng đưọc vì không có đóng dấu giáp lai của bên Tài Chánh.
TUẦN SAU TÔI LẠI LẶN LỘI LÊN. Chờ 2 tiếng lòng đầy hy vọng, nhưng anh Công an đã tỉnh bơ bảo tôi:
- Chúng tôi đã lục giấy ra trại từ số 2 ngàn đến 3 ngàn nhưng không có ai là tên Bố anh cả.
Thất vọng, vào cánh cửa máy bay khó hơn là leo lên tàu vượt biên.
Tôi cố vớt vát:
- Vậy nhờ anh kiếm lại 1 ngàn số từ số 1 ngàn đến 2 ngàn.
- Được, cứ đóng chi phí là tụi tôi làm.
Thế là thêm 70 ngàn đồng nữa.
TUẦN SAU TÔI LẠI LÊN NỮA, hăm hở, sáng 4 giờ rưỡi đã dậy, làm vệ sinh xong, uống ly cà phê, 5 giờ nổ máy xe đi SG. Tới nơi, lần này tôi là người khá sớm nên chỉ nửa tiếng là đến phiên tôi. Anh Công an cười cười và khá nhẹ nhàng:
- Rất tiếc chúng tôi đã kiếm rất kỹ nhưng vẫn không thấy tên Bố anh.
Mặc dù đã quá quen với những gian truân, thất bát, và hụt hẫng mất mát, nhưng lúc đó tôi như á khẩu.
Mấy tháng dò hỏi, đi tới đi lui, chi phí quá nhiều để rồi câu trả lời gọn bâng: 'KHÔNG TÌM THẤY"
Nhưng tôi vốn kiên nhẫn, tôi mạnh dạn gợi ý:
- Anh cố giúp tôi lần nữa, chắc chắn là khi Bố tôi ra là Trại Thanh Hóa, tôi nghĩ là nếu anh cố tìm sẽ thấy, lần này chi phí bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng miễn là anh tìm được.
Anh Công an khẽ cười như khuyên bảo tôi:
- Chi phí mấy bữa rồi anh đưa tôi là chi phí chính thức, chúng tôi đưa vào công qũy nên anh em sưu tra không có đưọc bao nhiêu, nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ bảo anh em làm kỹ hơn, tuy nhiên chi phí hơi cao đấy.
Tôi tính nhẩm, người ta đi vượt biên bằng đường biển đóng MỘT người mấy cây vàng (vàng hồi đó khoảng 700 ngàn/cây năm 1992) chưa chắc tới nơi, còn mình mới tốn có mấy trăm ngàn mà tiếc.. nghĩ thế tôi tung chiêu mạnh:
- Thôi tôi nhờ anh làm cách nào đó miễn sao làm lại bản sao cho Bố tôi, tôi sẽ giao anh 1 triệu, đủ không anh? Hôm nay tôi không đem sẵn, đưa trước anh 500 ngàn. Tuần sau nếu xong tôi đưa anh 500 ngàn còn lại.
Anh vui vẻ nhận tiền, đếm sơ sơ từng xấp, nhét vào ngăn kéo. KHÔNG BIÊN LAI!
Như thường lệ, ngoài tiền chi phí chính, là các thứ... phụ phí như 1 gói ba số 5, tiền gởi xe 2 ngàn nhưng có khi đưa 5 ngàn thối có 2 ngàn rồi bảo là không có tiền lẻ...
Tính ra chi phí tổng cộng chưa bằng vượt biên bằng đường biển nhưng cái công đi lại thì gấp 20 lần.
Lại 1 tuần nữa trôi qua, kỳ này tôi phải vay mượn mới có đủ 500 ngàn mang theo.
Cũng là anh Công an đó. Tôi hồi hộp chờ đợi anh sẽ rút ra 1 tờ giấy! Ôi cái tờ giấy mà Bố tôi và 2 đứa em đang mong chờ sau 4 tháng ròng rã đi lại của tôi. Tờ giấy sẽ thay đổi cuộc sống của Bố tôi và 2 em.
Đúng ra hộ khẩu có Bố tôi và 3 em, nhưng 1 đứa đã có vợ, nên chỉ làm cho 2 đứa độc thân đi cùng với Bố tôi mà thôi. Tôi đang mường tượng ra sau khi có cái "giấy ra trại" rồi phải còn rất rất nhiều công đoạn mà những người diện HO như con bò sữa sẽ được vắt cho hết trước khi đi Mỹ..
Anh Công an mặt không vui, không buồn, nói hơi lớn tiếng:
- Rất tiếc, chúng tôi đã sưu tra và lục rất kỹ, nhưng vẫn không thấy tên của Bố anh.
Đúng là Xôi hỏng bỏng không! 4 tháng ròng rã của đầu năm 1992 mà tôi có cảm tưởng như 4 năm dài lê thê.
Trên đường về tôi cảm thấy dường như có một số mệnh nào đó cứ cản trở việc đi Mỹ mặc dù tôi vốn không tin vào thuyết định mệnh.
Nhưng không tìm lại được tờ Giấy Ra Trại thì có nằm mơ cũng không thấy cái chân cầu thang máy bay!
Tôi thất thểu ra về, lồng ngực nặng chĩu, lúc tới hăm hở bao nhiêu thì lúc về gần như tuyệt vọng- Thôi thế là cả đời mấy Bố con cứ sống nơi cái chòi xiêu vẹo hoang sơ nơi xó rừng, rau cháo qua ngày, và tương lai con cháu mù mịt như đang chui vào đường hầm mà bò mãi chưa thấy chút nào ánh sáng!