by MChau » 01 Nov 2013
Là thân con gái, lớn lên cha mẹ cũng không muốn cho học cao vì nói rằng, học cho cao vào rồi cũng lấy chồng thôi, học làm chi nhiều!
Qủa thật như thế, vừa bước sang tuổi hai mươi chưa được hưởng trọn niềm vui của tuổi thanh xuân thì gia đình bắt phải lấy chồng, mặc kệ tôi có muốn hay không.
Lấy chồng, hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ thấy hết lo cho con, rồi lại lo cho chồng, hết việc nhà rồi lại lu bu việc kiếm tiền, tối ngày bận rộn chẳng còn thời gian cho riêng mình kể cả việc làm đẹp.
Rồi một ngày, chồng tôi có người tình khác, chỉ vì tôi trở nên xấu xí gìa nua. Mang tiếng có chồng nhưng tôi vẩn đơn côi một mình, vẩn hầu hạ chồng con, khổ cực hơn con ở vì không những không có lương mà còn chẳng được một tiếng khen. Hên là không bị gia đình chồng đánh hội đồng, hay mẹ chồng chửi bới hoặc bị chồng hành hạ đánh đập như nhiều chị em khác.
Nay nhìn lại cuộc đời, tôi cảm thấy sao nó nhạt nhẽo thế! Mấy chục năm tồn tại trên cỏi trần này chỉ quanh quẩn có thế sao!
Sự thật, tôi đâu cần cha mẹ sanh tôi ra để rồi tự quyết định tương lai cho tôi như thế này hay như thế kia. Do vậy các con tôi bây giờ, lớn rồi, đứa nào muốn làm gì thì cứ làm và hãy chịu trách nhiệm về sự quyết định đó. Tôi thấy chúng vui và hạnh phúc, nhưng thiên hạ lại chửi rủa tôi là đồ không biết dạy con, vô trách nhiệm!