Đọc bài trên nhiều báo mạng gần đây, tôi thấy có nhiều bài nói về ăn thịt chó,
tựa là: "Ăn thịt chó ảnh hưởng gì đến đạo đức?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Có nhiều điểm tôi không hoàn toàn nhất trí với GS Thịnh mặc dù ông là GS từng đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Văn hóa. Tôi không để ý lắm ông là ai, chức vụ gì mà chỉ xem ông phát biểu như thế nào thôi.
Theo ông Thịnh, “lễ hội dã man” là cách người bên ngoài gọi. Bản thân người trong cuộc không coi đâm trâu, chém lợn là dã man.
Như vậy theo ông quan niệm chủ quan là đủ, không cần xem xét các quan niệm khác. Hơn nữa ông có dám chắc tất cả người trong cuộc không coi đó là dã man không? Ông có biết bao người ban đầu không cảm thấy dã man nhưng rồi sau đó dần dần họ sợ hãi và xa lánh không?
Nét văn hoá hay cái gọi là bản sắc không thể là điều gì đó định tắc và bất di bất dịch, tất nhiên nó có thể thay đổi theo không gian và thời gian.
So sánh nào cũng khập khiễng, nhưng tôi lấy một thí dụ khác để thấy cái nhìn chủ quan của người trong cuộc và cái nhìn chủ quan của người ngoài cuộc khác như thế nào.
Ông liên hệ việc ăn thịt chó với lễ hội đâm trâu thì tôi cũng xin liên hệ với việc đánh vợ.
Thí dụ nhiều người Á đông không coi đánh vợ là dã man trong khi phần lớn người Âu Mỹ rất ít người đánh vợ. (chuyện này nói thêm ở đây sẽ rất dài, cần có hẳn một đề tài khác..)
Ở VN khi thấy một người đàn ông đánh vợ từ năm này qua năm khác, đến mức nhiều lần phải đi nhà thương, hàng xóm qua can ngăn rồi báo cáo lên Công An và các ban ngành thì chỉ nhận được câu trả lời: "chuyện đó là chuyện nội bộ gia đình, chuyện thường tình, mấy bà vợ không đi thưa thì thôi chứ hàng xóm thắc mắc làm gì!
Vừa qua, tức nước vỡ bờ, ở huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi cả 5 người con đều xin toà tuyên án tử hình cha ruột mình vì đã đánh chết mẹ. Việc đánh đến chết vợ đó không phải chỉ diễn ra trong cơn nóng giận nhất thời mà đã kéo dài gần 30 năm, mỗi năm bà vợ phải nhiều lần nhập viện. Nếu xã hội nói chung và các ban ngành chức năng có thái độ quyết liệt hơn, có cái nhìn "nhân đạo" hơn, chắc hẳn người phụ nữ xấu số đó đã không chết đau đớn như thế! Tôi cho rằng quan niệm người chồng có quyền đánh vợ và đó là chuyện nội bộ gia đình đã nhẫn tâm đẫy người phụ nữ tới chỗ chết.
Có những điều về văn hoá giữa người với người, giữa người với con vật cần phải sửa đổi. Chưa bàn đến việc đạo đức hay có nên ăn thịt chó hay không nhưng tôi phản đối đến cùng việc hành hạ quá mức con vật trước khi giết thịt chúng.
Nhìn con chó tuy nó không phải là chó nhà tôi nuôi, nhưng với việc trói ngược 2 chân trước tôi cảm thấy đau lòng, cứ trói xuôi thì đã sao, làm sao nó có thể chạy hay đứng dậy khi bị trói cả 4 chân một lúc.
Tôi chứng kiến rất nhiều cảnh làm thịt chó bằng cách cắt cổ chó khi nó còn đang sống để lấy tiết và con chó chỉ chết sau đó ít nhất là 10 phút vì hết máu. Chưa bàn sâu, chỉ cần đập vào đầu cho nó chết ngay rồi lấy tiết điều đó đỡ dã man hơn nhiều, đỡ đau đớn hơn nhiều ...tuy là con vật nhưng nhìn chúng đau đớn mà thản nhiên thì đó không phải là con người văn minh.
Tôi không phản đối việc ăn thịt chó, tôi chỉ phản đối việc hành hạ con vật quá đáng mà thôi.
Ở một số lễ hội đâm trâu trên cao nguyên, trước khi dùng giáo đâm vào tim trâu, người ta đã chặt đứt gân 2 chân sau của nó để không cho nó chạy mặc dù đã cột rất chắc chắn nó vào cột rồi- quá dã man!
Ai chứ tôi không đủ can đảm nhìn cảnh rùng rợn đau đớn khi con người cố tình làm chúng chết lần mòn, máu me tung toé, con trâu rống lên những tiếng thê thảm giẫy chết trong tiếng cười reo hò của con người.
Nếu chưa thể sửa đổi một sớm một chiều, ít ra, với cương vị và trách nhiệm của những người có thẩm quyền cao như ông Thịnh, phải chăng nên khuyến khích bớt lại những hành động có tính làm đau đớn con vật. Phải chăng làm đau đớn con vật như thế mới làm phấn khích con người?!
Tất nhiên không phải ai ăn thịt chó cũng đều là người không có đạo đức và ngược lại.
Điều đó có nghiã là ăn thịt chó không ảnh hưởng đến đạo đức. Không có thống kê chính thức về những người làm nghề mổ heo, trâu, bò,... phạm tội ác cũng như những người ăn chay lại giết người.
Nhưng tôi cho rằng chính không ăn thịt chó sẽ tạo nên nét văn hoá. Chữ văn hoá nghiã quá rộng và không có một định nghiã nào đầy đủ nên ở đây chỉ xin nói ngắn đó chính là nét đẹp. Một người đẹp hay xấu không liên quan gì đến đạo đức nhưng chắc nhiều người thích người có nét văn hoá đẹp (và dĩ nhiên cũng thích cả ... người đẹp!)
Cũng không "cưng" con chó trên mức bình thường chẳng hạn minh tinh nổi tiếng màn bạc của Pháp Brigitte Bardot lập hẳn một hội bảo vệ súc vật mà chủ yếu là chó và mèo với những "ưu ái" làm tủi lòng nhiều kẻ khốn khổ. Thí dụ có trường hợp cháy nhà, chủ nhà chủ yếu bằng mọi giá cứu con chó chứ không cứu người làm công! Coi mạng người rẻ hơn mạng chó.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Hà chuyên gia huấn luyện chó nghiệp vụ PDS. Ông đưa ra 3 trường hợp và tôi là người áp dụng trường hợp thứ 2- Không ăn thịt chó nhà mình nuôi, nhưng vẫn ăn ở nơi khác! (Nhưng đã 15 năm nay tôi hoàn toàn không còn ăn thịt chó nữa tuy không phản đối việc ăn thịt chó)
Vẫn biết lễ hội đâm trâu và nhiều lễ hội khác đã là một tục lệ có rất lâu đời, có người cho đó là bản sắc văn hoá, nhưng đó chỉ là nói chung chung, chứ xét kỹ ra đó chỉ là bản sắc văn hoá của một số dân tộc thiểu số nào đó chứ không phải là bản sắc văn hoá của tất cả 54 dân tộc cùng chung sống dưới mái nhà VN.
Có nhiều dân tộc như H Mông, Pà Thẻn, Dao ...kết hôn rất sớm, nhiều đám cưới diễn ra giữa các thiếu niên. Vậy có nên duy trì văn hoá đó không?
Từ cái gọi là văn hoá bước sang hủ tục nhiều khi chỉ cách nhau lằn ranh mong manh tùy theo điểm nhìn chủ quan của người trong cuộc.
Thời gian thay đổi, cảnh vật thay đổi nhưng xã hội phải tiến lên bởi vậy phải biết chọn lọc những gì giá trị để bảo tồn và phát triển.
Theo ông Thịnh, chúng ta vẫn ăn thịt chó bình thường, không quan trọng người nước ngoài nghĩ thế nào.
Theo tôi điều đó bình thường và đúng với thịt bò, thịt heo, thịt gà ... nhưng với thịt chó thì khác vì chó là con vật "khác" với những con vật đó. Không có ai ôm hay đùa giỡn với con bò con heo con gà ..cả. Và cũng không có con nào khôn và trung thành như con chó. Nhiều người đã coi chó như là bạn nhưng chưa thấy ai coi heo hay gà là bạn cả.
Còn nhiều điều có thể tôi chưa nói hết ý (vì yếu và ...mệt), nhưng xin mượn câu kết của ông Hà.
Ông Hà dự đoán rằng, xã hội càng phát triển, nhu cầu ăn uống của con người không bức thiết, sẽ nghĩ đến chuyện nên ăn gì và không nên ăn gì. Có thể, con chó gần gũi với người sẽ là loài động vật được người Việt ta dần đưa ra khỏi thực đơn. (Hoan hô Ông!)
Tôi không mong tới ngày tất cả nhân loại sẽ ăn chay, không sát sinh nhưng tôi vẫn chờ thời điểm người ta sẽ không còn ăn thịt chó.
và câu tục ngữ: "Sống trên đời ăn miếng dồi chó- chết xuống âm phủ hông biết có hay không" một ngày nào đó chỉ còn lại trong ký ức một số người và rồi lớp người sau này quên hẳn nó đi ... Nhỏ bé quá, không có miếng dồi chó thì đã sao?
NVX 14/04/2013