Chị con gái miền quê mộc mạc hiền hòa nghiêng nghiêng vành nón lá mỏng manh... gặp chị ngay ngày đầu tiên đến niềm quê buồn tênh. Chiếc áo bà ba màu vàng nhạt trên cầu vào buổi chiều nhạt nắng khiến phải dừng bước. Chị nghiêng nón.. đổ xuống dòng sông những cánh hoa vàng vàng ..bắt gặp cơn gió nhẹ những bông hoa lặng lẽ chao nghiêng ...chao nghiêng....chị cười mơ màng nhưng dòng sông huyền bí....
Thật tình cờ nhà trọ lại là nhà của chị....Nhà chị có cả một góc vườn to lớn toàn trồng hoa màu vàng...mỗi đợt gió về những bông hoa rung rinh theo gió làm vàng rực cả một góc trời ....nồng nàn ...da diếc...Màu vàng với tôi dường như luôn là một cái gì đó nhạt nhòa không chắc chắn. Khi chiều xuống những tia nắng nhạt dần trên từng bông hoa màu vàng ấy... cảm thấy cả không gian như đang nhòa đi ..một cái gì đó khiến người ta liên tưởng tới sự mong manh ..tan loãng..nhạt nhòa như miền quê buồn tênh .....
Rồi chị lấy chồng..người chồng Đài Loan sang trọng, mối tình chóng vánh, chị vội vã theo chồng sau ngày cưới rộn ràng cả một khúc sông....Ngày nối ngày ..tháng nối tháng...bốn mùa xoay tròn như bông hoa màu vàng trước gió ...chị thưa tin dần ...rồi bặt hẳn....
Rồi .. bất ngờ chị về...tả tơi , xơ xác như bông hoa màu vàng qua cơn mưa bão.....
.....Chiều trên chiếc cầu uốn cong như mảnh trăng lưỡi liềm..chị thả từng nắm bông hoa màu vàng xuống dòng sông lặng lờ....Giá như chị có thể thả trôi những tháng ngày trên đất khách .....
Nắng chiều nhạt dần....dòng sông lãng đãng sương khói...những con đò trở về nằm trên bến, khói lam chiều vương nhẹ qua những ngọn cây . Màu vàng nhạt dần ...sự sống tạm nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc.Chị nghiêng nón...những bông hoa còn lại nhẹ rơi xuống sông như những giọt nước mắt ....xoay tròn ....xoay tròn .....