Món quà tinh thần gởi tặng vochieu từ: loving-it, conganhthuc, tung4, littlehoney999, luckymit, hongcolmar, Can Tran
Bà X vốn mê coi lên đồng. Ở đâu nghe đồn có Cốt Đồng hay là bả và nhóm bạn của bả liền đi tới đó. Chẳng phải bả có thắc mắc gì chuyện ông xã ngọai tình hay chuyện thằng con đi lính đang ở Quảng trị. Chồng bả làm xuất nhập khẩu, sợ vợ như sợ cọp. Con bả thì đã gửi qua Bỉ học. Cái mà bả mê ở những buổi lên đồng, là được tiếp xúc với những nhân vật khả kính ở cõi âm, được nghe họ "tư vấn" cho người trần, được thấy cái "phong thái" của họ, qua trung gian của Cốt Đồng. Vậy thôi.
Bữa nọ, nhóm của bả về tuốt Long Xuyên. Trong buổi lên đồng, Cốt Đồng, một bà mập ú, uốn éo, líu lưỡi, rồi một hồi mới nói được:
"Ta là... ta là..."
Ngưng. Lại uốn éo, co giật.
Hồi lâu chẳng nghe xưng danh gì. Vài tiếng thì thào:
"Quan Công đó."
"Không phải. Bà Chúa Xứ. Đây là đất của Bả mà."
Phụ tá của Cốt Đồng, một bà khác, ốm nhách, thì thào:
"Chư vị cho thêm tiền cúng. Bà chưa chịu về đâu."
Có tiếng sột sọat lấy tiền cho vào phong bì. Chộn rộn một hồi, không khí lắng xuống lại.
Nãy giờ Cốt Đồng vẫn uốn a uốn éo. Chợt, Cốt giật nẩy mình, líu lưỡi:
"Ta là... Ta là..."
Cả bọn hồi hộp, trố mắt nhìn, nín thở.
"Ta là... Ta là..."
Sao lâu thế. Có qua phà qua bắc gì đâu mà lâu thế?
Bây giờ Thánh mới xưng tên:
"TA LÀ... TA LÀ... TA LÀ ĐỊA PHƯƠNG QUÂN VÀ NGHĨA QUÂN."