Tự Chữa Bệnh

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 22 May 2011

Cản ơn bạn QT thật nhiều, thật xúc động khi biết bên cạnh vẫn còn những người như QT.
Hôm nay NVX bận, hẹn sẽ viết - không- gõ khi có thời gian
Thân
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Quoc Thai, TT Yen, littlehoney999, lonelyheart, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Quoc Thai » 22 May 2011

Ngươi vien xu wrote:Cản ơn bạn QT thật nhiều, thật xúc động khi biết bên cạnh vẫn còn những người như QT.
Hôm nay NVX bận, hẹn sẽ viết - không- gõ khi có thời gian
Thân

Lòng trắc ẩn thì ai cũng có, nhưng có lẽ vì thời gian, công việc cuốn mọi người lao vào vòng xoáy cuộc sống hoặc là không có điều kiện hay hoàn cảnh để tiếp cận với nhau thôi :ôm:

Đây là lần đầu tiên QT quen biết NVX trong căn phòng vắng này và nếu tính ra thì NVX cũng lớn hơn QT nhiều lắm :bia:
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...
Quoc Thai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $45,424
Posts: 1999
Joined: 04 Jul 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Quoc Thai từ: TT Yen, NgÆ°Æ¡i vien xu, littlehoney999, lonelyheart, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 22 May 2011

Tứ hải giai huynh đệ - Lớn là lớn tuổi, tóc bạc chỉ là dấu hiệu của nhiều tuổi chứ chưa hẳn là...đã trưởng thành....nbgưòi sinh trước người sinh sau vậy thôi, đâu có nghiã là hơn nhau
NVX cũng...còn...gõ tốt lắm muh, chưa...lụm khụm lắm đâu, cứ coi nhau như huynh đệ là hay hơn
Quốc Thái nhá
Thân
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, Quoc Thai, littlehoney999, lonelyheart, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Quoc Thai » 23 May 2011

QT cũng nghe đâu đó rằng:

Anh em bốn biển là nhà
Người dưng khác họ gọi là anh em


:xỉn:
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...
Quoc Thai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $45,424
Posts: 1999
Joined: 04 Jul 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Quoc Thai từ: TT Yen, NgÆ°Æ¡i vien xu, littlehoney999, lonelyheart, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 23 May 2011

Thân chào LH, bạn Quốc Thái, Pleikey, bạn TT Yến và tất cả bạn đọc

Hôm nay NVX không gõ...hồi ký nữa, nhớ hoài....mệt quá, mà cứ "thấy " trong đầu có cái gì là phun ra thôi.

Các bạn thông cảm nếu những dòng chữ này làm các bạn...mỏi mắt

Tựa của bài này là "May và vui cho tôi cũng như nhiều người khác."

Trước năm tôi 30 tuổi, tập thơ duy nhất mà tôi có trọn vẹn mượn từ cô bạn lớp 11 năm 1971, đó là tập thơ "Điêu tàn" của Chế Lan Viên, còn hầu như sách báo rất hạn chế. Mấy chục năm qua mà vẫn còn nhớ hết bài : Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ- Quay về xem non nước giống dân Hời...

Trên mảnh đất khô cằn đá sỏi, lấy gì nuôi dưỡng để có thể trở thành những "cây đại thụ", nhân tài như lá muà thu là vậy, tài năng không phải sớm nở tối tàn, mà là chả bao giờ nở cả!

Lúc đó học triết lớp 12, tôi ngưỡng mộ Immanuel Kant, Nietzsche ...( mấy chục năm mà còn viết đúng chính tả là đủ biết tôi thích mấy ổng như thế nào, hồi đó tôi ....chưa mê gái ....lúc trước viết 1 chút cũng sợ đụng chạm, chứ lúc này tôi nghĩ sao viết vậy, quyền tự do tư tưởng mà) nhà tôi tới 12 anh em, lấy tiền đâu mà mua sách.

Rồi tôi biết Victor Hugo, Anatole France ... và nhất là Leon Tolstoi ( hiện ông là ...thần tượng của tôi sau nhiều thần tượng đã sụp đổ ), nhưng cũng chả bao giờ có khả năng mua mấy cuốn đó

Sau khi VN đổi mới, kinh tế có khá hơn, tôi mới có thể thỉnh thoảng mua vài cuốn sách cũ, vài bản nhạc để tập đàn cổ điển ...nhưng cũng vẫn rất ít . Với lại tính tôi hay ...bông đùa với chính tôi, tôi đã có lần kể với các bạn, tôi mới lãnh lương lúc đó có 50$ mà dắt đại cô bạn gái vào nhà hàng ăn uống, cổ dắt theo quá chừng bạn, lúc tính tiền cô thu ngân đưa cái hoá đơn 49$, hú viá ....cảm ơn ...Thượng đế, (như vậy tiền đâu mà mua sách hehehe),

nhưng mà hông sao, tôi quan niệm cho ...gái ăn cũng như cho ....Thượng đế vay vậy, mấy cô gái đó sẽ trả cho tôi cái hạnh phúc thật, mấy cổ sẽ nói tôi là ...rộng rãi,vì tôi rất ghét ai nói tôi là "kẹo" , là "Trùm sò", là cheap. Đó cũng là hạnh phúc phải hông các bạn,

Nhắc tới ...Thưọng đế, dĩ nhiên làm sao tôi biết gì về ...Ổng, bao nhiêu vĩ nhân, nhà bác học còn chưa biết huống hồ là tôi, nhưng nhiều lần đàm đạo với bạn bè, họ hỏi tôi là có tin rằng có Thượng Đế hay không? Tôi cho rằng chúng ta tin có hay không, là chúng ta tin theo người khác, chứ ít khi tự quyết định, thường thường ông bà mình có đạo gì thì con cháu theo đạo nấy. Hồi ...12 tuổi, tôi hỏi ba tôi :
- Ba, có Chúa thiệt không Ba?

Ba tôi đang đọc báo, ngạc nhiên nhìn tôi hơi lâu, vì ông biết tính tôi, nói cái gì là phải chứng minh tôi mới chịu, chứ nói khơi khơi là tôi hỏi tới. Ba tôi ...khôn quá, ổng trả lời:
- Ba không biết là có Chúa thực hay không, nhưng ....kinh nghiệm cho Ba biết rằng có Chuá

Câu trả lời của ổng là tôi ...cụt hứng chả biết hỏi thêm gì nữa, ổng dựa vào ....kinh nghiệm thì còn gì mà hỏi, ổng ....đàn áp tư tưởng tôi bằng sự từng trải của đời người, mà tôi thì lúc đó nhỏ ...như con thỏ con, còn thích tắm mưa, thả diều, đá dế, bắn bi, ...

Còn bây giờ Ba tôi đã đi xa, không còn ...ăn uống trên đời này nữa, tôi cũng chưa có dịp để nói với Ba về ý nghĩ của tôi về Thượng Đế, tôi không còn lệ thuộc nhiều và tôi có quyền tự do chọn lựa theo tư tưởng của bất cứ ai. Tất cả những gì bạn có hiện tại là bạn đã được kế thừa, chỉ có 1 số ít thiên tài mới sáng chế, phát minh và chúng ta may mắn được hưởng thụ trong khi các Vị đó bỏ cả cuộc đời hy sinh lao khổ, nhưng họ khổ là vì họ là thiên tài, họ có khả năng làm việc lớn, chứ tôi với bạn ngồi suy nghĩ ...30 năm cũng không tự tìm ra định lý Pythagore

Bạn thử nghĩ xem, trước ông Newton, đã có khoảng 50 tỷ người nhìn thấy quả táo rơi, mà đâu có ai hỏi rằng, tại sao nó lại rơi xuống đất, mà không "rơi" lên trời- chỉ có một mình ông Newton hỏi và tự trả lời mà thôi, bây giờ học sinh tiểu học cũng biết vì sao quả táo lại rơi xuống đất, lớn lên tí nữa thì biết muốn thoát khỏi sức hút quả đất phải cần có 1 phi thuyền bay với vận tốc cấp 3 ( nếu tôi nhớ không lầm hình như là 14 Km/giây).

Một vấn đề "nhỏ xíu" dễ ợt như sức hút quả đất mà chúng ta không tự tìm ra ( tất nhiên nếu không có ông Newton cũng sẽ có ông khác thôi) thì những chuyện lớn lao làm sao tự chúng ta ....bơi nổi. Mấy tay giang hồ đánh đấm chỉ có cái lỳ đòn thôi, chứ đánh sao lại mấy ông võ sư, mà mấy ông võ sư cũng đâu tự biết võ , phải đi học lại từ các võ đường

Nếu mà giả sử Ba tôi vẫn còn ...ăn tiền già của chính phủ, hay một ngày nào tôi gặp lại Ba tôi ở 1 nơi nào đó ..mà bàn về chuyện Thượng Đế, tôi sẽ cho Ba tôi biết, - bây giờ thì con theo ông ...Bertrand Russell ....lý do đơn giản là tên ông này dễ viết dễ nhớ ít nhất là đối với con (hơi phải… dối lòng, nếu bạn nào để ý, tên ông này không dễ viết hơn Hugo, Newton …, nhưng tôi thích ông là vì… chuyện khác, có dịp mới nói được hehe)


Trở lại, tùy bút mà viết gì chả được heheh, tôi nói may cho tôi và cho cả con tôi là sao?

Là nhờ có ...Internet, chỉ cần click vài cái là tôi có thể ngập lặn trong ....vũng lầy thơ ca hay biển khơi bão táp của văn học, quá đã vì .....free, chả tốn 1 xu, mặc dù biết đi vào thi ca hay văn chương là đi vào xứ sở của lưu đày cô độc, bây giờ số nguời " đọc và viết" rất ít, hầu hết chỉ thích "nghe và nhìn" , hồi xưa thì năm mơ tôi cũng không nhìn thấy mặt mũi ông nào, bà nào đẹp xấu ra sao, còn lúc này thỉnh thoảng tôi có vào mấy trang web có người đẹp,ôi trời ở đâu mà nhiều quá, ngồi một hồi mắt mũi hoa cả lên, cô nào cũng như cô nào, chả còn thấy gì, phải đứng lên mở tủ lạnh may ra còn lon ....bò húc .

Cũng nhờ Internet mà tôi có thể giải toả stress những lúc căng thẳng vì ...vợ la không chịu clean nhà....nhưng nó cũng làm tôi khốn khổ và say đắm và nhất là bị GHIỀN, như thời còn trẻ khát khao rạo rực một cô gái nào đó.

Còn con tôi may mắn là sao? Hồi trước từ Biên Hoà phải leo xe Traction đen xì hôi hám chật cứng về tới Sài gòn, lang thang mãi mới kiến được mấy bài đàn guitar, rồi về tự học, mà các bạn biết rồi đó, học nhạc mà không được nghe cũng như bữa ăn không cơm mà chỉ có rau, nghiã là thiếu thốn và không đủ chất . Tự học 1 bài đàn guitar có khi cả tháng trời, ngồi muốn cong cái lưng tôm, rồi tình cờ nghe Radio, thấy mình đàn ...không giống ai

Giờ thì con tôi cũng phải tự học ...Piano, tiền đâu mà đi học thầy , thiệt 100%, với lại ít nhiều nó cũng phải gian khổ ....giống ba nó chứ- Không gian khổ thì chiến công không oanh liệt- mà cháu tự học rất thoải mái, cháu có thể chơi Chopin, Beethoven, Tchaikovsky,... mở Youtube hay nhiều trang khác, cháu nghe cho THẤM cái hồn của bài nhạc, rồi bắt đầu... tự học, thỉnh thoảng chỗ nào khó, cháu hỏi tôi, tôi ....cũng bí, ( may quá tôi có quen 1 anh bạn master Piano, anh thỉnh thoảng ghé chơi và truyền vài chiêu cũng như nóicháu biết chỗ nào diễn tấu chưa đạt)
Image

Tôi lúc nào ...buồn, lại có chữ buồn nữa, không biết tôi đã gõ chữ buồn này đến vạn lần chưa, tôi bảo cháu chơi vài bài cho ba đỡ buồn, (mẹ cháu không thích nhạc cổ điển lắm cũng phải rán nghe, ) , những lúc đó tôi biết rằng mình đang có hạnh phúc, cái mà tôi vẫn cho là ảo ảo thực thực, dĩ nhiên là tôi ...vui

Tôi vui vì ngày xưa bao gian khổ cay đắng và ....lang thang tôi mới kiếm được một bài đàn hay nghe 1 bài cổ điển, còn con tôi bây giờ nó chưa bao giờ mua một bản đàn nào cả, vậy mà nhà có cả mấy trăm bài, cháu không cần ...trộm cắp gì ( giống tôi hehehe) mà chỉ cần click con chuột mấy cái rồi in ra, chả tốn xu nào- cảm ơn Internet

Nhưng như vậy cũng chưa vui bằng, mấy người bạn tôi tới chơi, họ nói:
- Ở nguyên cái quận DuPage này, chưa thấy ai, cha hát con đệm đàn

Tôi không biết họ nói chơi hay ..giỡn, chuyện cha hát con đệm đàn bình thường thôi, mà họ ngạc nhiên là vì, hình như ít có ai ....già ( can đảm lắm mới dám gõ chữ đó hehe) như tôi mà cứ hát những bài như :Như cánh vạc bay ( TCS ) hay Hẹn Hò ( PD) và thỉnh thoảng còn đọc và làm thơ tình lâm ly bi đát, mặc dù bây giờ nhìn mấy phụ nữ tôi thấy ai cũng như ai. Ai cũng đẹp tuyệt vời cả ....

( Hình như tôi vẫn còn...trẻ....)
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, Quoc Thai, littlehoney999, lonelyheart, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Quoc Thai » 23 May 2011

Bé trong hình là con trai NVX đó hả? Đọc không mỏi mà tới hình hơi bị nhỏ nên phải căng mắt ra nhìn đây nè :trời:
2 pa con iu nhạc dzí thơ quá hen :n:
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...
Quoc Thai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $45,424
Posts: 1999
Joined: 04 Jul 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Quoc Thai từ: TT Yen, littlehoney999, lonelyheart, NgÆ°Æ¡i vien xu, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 24 May 2011

Đúng đó QT, bé là con NVX đó, năm nay học lớp 11, cháu không biết nhiều văn hay nhạc VN, chỉ chơi nhạc cổ điển, bất đắc dĩ lắm mới phải đệm đàn cho Ba hát
Hình hơi nhỏ vì post theo kiểu email thôi

Cảm ơn QT và những bạn vẫn còn đọc nổi những bài của NVX
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, Quoc Thai, pleikey, littlehoney999, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 24 May 2011

Viết cho em

Thường tôi hay viết bài vừa thật vừa ...bỡn cợt, nhưng hôm nay đối với em tôi viết ....thật đàng hoàng
Một lần đọc thơ hay văn của ai, tôi không để ý đến tác giả để cho việc đọc được khách quan, chưa đọc mà nghe thơ của Huy Cận hay Xuân Diệu là đã thấy hay rồi dù đôi khi cũng có bài ...không hay lắm.
Một nguời bạn của tôi hỏi:
- Ông thấy nhạc Trịnh hay thiệt, hay nó hay vì nó đã quá nổi danh?
Tôi không biết nhiều về lãnh vực âm nhạc cũng như văn học, tôi trả lời:
- tôi không biết nó có hay thiệt hay không, mà mỗi lần buồn hay nhớ nhung, nghêu ngao mấy câu của ông là tôi cảm thấy như có ai đang xoa dịu vết thương lòng vậy, lúc đó tôi đâu cần biết nhạc sĩ là ông nào,
Rồi tôi hỏi :
- Ông có biết bài Người đi qua đời tôi không?
- Biết, nghe buồn ...thê thảm,
- Ông có biết tác giả là ai không?
- Không, ...
- Nghe 1 bài mà thấy buồn vui theo là tác giả đã thành công rồi đấy

Cũng vậy , 1 lần tình cờ tôi đọc 1 bài thơ " Thơ em viết người có còn đọc" tên tác giả lạ hoắc, nhưng chỉ sau vài chữ ...tôi giật mình- chết tui rồi, thơ ai dzậy ta?? thơ thì ngày nay có cả hàng vạn người làm, cả triệu bài thơ, đọc xong bài thơ, tôi xếp thơ của em vào hàng cao thủ, ....top ten . Rồi tôi search thêm mấy bài nữa - đúng rồi, em đây chứ không ai, nét thơ riêng , rất riêng, rất độc đáo làm tôi nhận em ra, cũng như nghe ....Như Quỳnh hát là không thể lầm với ai được, càng đọc tôi càng say mê ....
Image
Thơ em đã hàn lành trái tim vỡ tôi lại, để tôi vẫn còn biết thế nào là khắc khoải, nhớ nhung, đau khổ, say đắm, dằn vặt, khát khao, đợi chờ, rung động, da diết, đắng cay, ngọt bùi, lãng mạn, bần thần, bồi hồi...mà lâu rồi theo cơn lốc tàn nhẫn của thời gian và cuộc sống khó khăn chất ngất,tôi đã đánh mất, qua thơ em tôi được thưởng thức lại các món ngon như đang ngồi trên 1 bàn đại tiệc toàn là cao lương mỹ vị, yến sào,bào ngư, vi cá, hải sâm và cả ...rau muống nữa ( ở Mỹ rau muống qúy lắm, tới 3$/ pound lận)

"Thơ em viết người còn có đọc?" , hỏi tức là đã có câu trả lời, tôi hơi buồn vì em ....coi thường tôi, thơ của em mà không đọc, hoá ra tôi tầm thường thế sao,tôi cũng biết thế nào là rung động là hay chứ, mà tôi thì đang đọc và ngày nào cũng đọc và sẽ đọc tất cả thơ em dù em có làm 1.000 bài đi nữa. Câu hỏi của em ...hơi thừa, em chọc tức tôi thôi, nhưng mà không sao, đối với em, em có mắng tôi tôi cũng OK, cũng như là ....thày tôi mắng tôi vậy, nhằm nhò gì ...


Tôi thích đấu với 1 đấu thủ ngang cơ, thắng hay thua dễ quá, chả còn hứng thú gì, vậy mà đọc thơ em tôi ....hứng thiệt, không hứng sao mà còng cái lưng tôm ra mà gõ cho em nãy giờ hơn tiếng đồng hồ,( em biết rằng, có thời tôi làm một giờ mấy chục đô la /giờ , mà bây giờ có ai trả công cho 500$ để làm việc gì đó, tôi cũng không làm, gõ xong bài này đã, tôi mới tính ...kiếm chút đỉnh sau heheh ), hẳn trong thơ của em nghe lãng mạn, nhẹ nhàng, không đao to búa lớn nhưng lại ngầm chứa 1 sức mạnh kinh khủng, mới khiến cho tôi muốn viết ngay cho em sau khi đọc. Em đang làm sự phi thường , nhưng em cũng phải can đảm lên, vì đi vào thơ ca là đi vào xứ sở của lưu đày cô độc, có nhiều ảo tưởng kiêu kỳ, bao áng thơ vần vũ, bao nét kiêu sa hiện diện trong thơ, bao giai điệu say mê trác tuyệt có thể ngày nào đó chỉ còn là âm hưởng là dư vang,

Tôi biết em là 1 đấu thủ tầm cỡ và còn nhiều tương lai chờ đón, tôi cũng ...hơi ghen với em đó, lẽ tự nhiên của con người mà, tim tôi đâu phải bằng sắt, rất nhiều người khen ngợi em rôì, họ viết cả rồi, tôi viết lại sau họ mà chi, thừa thãi, nhưng mà họ .....thua tôi ( xin lỗi tôi hoàn toàn không có ý nói cá nhân nào ) ở chỗ là họ nói mà ...còn chừa, chứ tôi nói là tôi nói hết... và nói không chỉ bằng con tim mà cả ...linh hồn nữa. Tôi ghen với em không phải vì mặc cảm tự ty cũng không mặc cảm tự tôn, cũng không cần chỗ đứng trong khung trời thơ ca này, có thể nhiều lãnh vực tôi hơn em đó chứ, mà tôi ghen với em vì ....sự bất công của Thượng đế với con người,

Nói trắng ra , là tôi ghen giùm cho những người con gái khác, Thượng đế ban cho em quá nhiều, quá dư xài không hết, một ngày 2,3 bài thơ trongkhi tôi cảm năm chưa làm nổi bài thơ cóc nhái, .. có những cô gái cả đời chưa bao giờ rờ tới cây đàn piano, trong khi em là ....nhạc sĩ Piano, có người không biết mở cái máy camera trong khi em là nhiếp ảnh gia, có lẽ nếu thi hoa hậu có 2 người em sẽ ....là á hậu đó ....( á hậu không phải là dễ à nha) , và có lẽ Thượng đế còn ban cho em nhiều hơn nữa, mà ...Ổng giấu tôi không cho biết (chẳng hạn em trúng số mà tôi đâu hay ...)

Tôi có cảm tưởng như em đã nhốt tất cả mọi từ ngữ trong cuốn tự điển vào trong thơ, Shakespeare nhà soạn kịch vĩ đại nhất cũng chỉ xử dụng 25.000 từ trong những vở kịch của ông, Tôi rất ngạc nhiên khi sau này đuợc biết em rời quê hương năm 10 tuổi, vậy những vốn từ đó em lấy từ đâu? Tài năng của em không phải từ môi trường phù sa mật ngọt mà như 1 loài phong lan quý hiếm, hiếm hoi lắm mới mọc được trên những phiến đá hoang vu trong rừng già . Tôi đã đứng hàng giờ ( muốn gãy cả chân) khi vào nhìn nhánh lan rừng, không hiểu nhờ gì mà nó mọc được trên đá, có lẽ chỉ nhờ những giọt sương khuya sớm.

Tôi không phân tích hay trích dẫn thơ em ở đây vì quá dài em sẽ mệt mỏi, (mà tôi thì không muốn em mệt...tôi muốn em để dành sức làm thơ cho tôi đọc chứ), nhưng tôi tìm thấy trong thơ em thật là nhiều câu hỏi, mà có khi làm tôi ....bật cười một mình trong đêm vắng, "tôi đã đến thật không hay giả- Tôi đã đi giả thật ai lường- em cứ làm như ....đang lường gạt ai vậy, hay những lời dặn dò của em, "em đi rồi…anh nhé buổi chiều mưa-chôn tất cả những âm thừa héo hắt -

tôi có cảm tưởng như lời ...vĩnh biệt ai oán, còn nhiều nữa, nhưng lúc này ..trưa rồi, tôi phải ra tủ lạnh kiếm chút gì, ( con tôi đi học, vợ tôi đi làm , tôi mới có thời giờ lén gõ cho em đó, em thấy có ông nhà văn nào dám nói hết như tôi chưa mặc dù tôi không biết viết văn )

Tôi đang ăn ...cháo mà vẫn gõ cho em đây, đang tính gõ mà quên mất tiêu rồi, à nhớ rồi, nhiều đêm đọc thơ em tôi có cảm tưởng như mình phê như vừa mới hít 1 "bi" heroin vậy ( tôi chưa thử nhưng cứ coi vậy đi),lòng tôi lâng lâng buâng khuâng, nhẹ nhàng như đang theo gió về với mây, đọc rồi ghiền, rồi chờ bài mới của em, không có thì đọc lại bài cũ.

Thơ của em phần lớn là thơ tình, những câu chữ như rồng bay phượng múa, những câu thơ làm bao kỷ niệm hồi tôi ....theo mấy em gái lại về, nhưng xin lỗi, xin em đừng buồn,tôi không thể hèn nhát,không dám nói hết, đọc thơ và nghe nhạc của em tôi chỉ nhớ có..2 cô bồ cũ, trong khi nghe nhạc TCS với những lời ca từ phù thủy khiến tôi nhớ nhiều hơn, tôi biết so sánh như vậy là bất lịch sự, nên tôi đã xin lỗi trước, )

Trong đêm đen cô tịch như vậy, tôi thấy 1 vì sao sáng soi đời tôi trong giấc ngủ cô đơn, ( vợ chồng tôi ngủ riêng, weekend mới ngủ chung, nên 1 tuần tôi cô đơn tới 5 ngày, ...) tiếng thơ của em như những lời ru mật ngọt của bà mẹ làm cho đứa bé êm đềm chìm đắm trong buổi trưa hè oi ả, dòng chữ của em những áng mây trời kết thành những bông hoa tuyệt đẹp theo gió từ ...Nauy xa xôi gởi đến Chicago cho tôi trong những lúc hội lòng (...đỡ phải bỏ tiền mua, vì em cho ....free muh, bù lại tôi đã viết cho em gần 2 giờ rưỡi rồi đó nhá) . Đa tạ em thật nhiều và xin phép em cho tôi được yêu thơ em mãi mãi- làm ơn đọc kỹ dùm cái nhá, nói rõ với chồng em là ổng chỉ yêu thơ em thôi, kẻo không anh em lại mích lòng ...

Rồi tôi lại thương em thiệt, xin đọc kỹ nha Cô, thương chứ không phải yêu, em là 1 tài năng nên em phải khổ, in mấy cuốn thơ bây giờ được bao nhiêu trong thời buổi "nghe nhìn" này, em cứ như con tằm rút ruột nhả tơ , những sợi tơ trời long lanh cho đời vậy. Ông bà Marie Curie cũng vậy cả đời cặm cụi với đống quặng bụi bặm đến cancer mà vẫn lao vào làm việc, ông Newton có khi cả tuần ....quên không tắm vì đó là những tài năng, ( tôi cũng ....sợ nước nhưng không đến nỗi cả tuần ...), có khả năng lớn mới làm đuợc việc lớn ( cứ như tôi chả có tài cán gì, chỉ được cái cho ...vợ sai vặt..), nhưng mà tôi không nói dóc, tự nhiên cái tình cảm ...nhân loại ( nghe lớn dữ hén ..) làm tôi thương ông bà Marie Curie ( có thể cũng thương luôn cả cô con gái của ông bà...), thương ông Newton ....nên tôi cũng thương em như vậy. Tình thương đó làm tôi cao hơn 1 chút ( mặc dù ngoài hơi lùn 1,67), nó an ủi tôi dù sao có thấp kém đến đâu , tôi vẫn là người lương thiện và đầy tình thương yêu.

Còn nữa, nhưng mà tôi phải đi ....rửa chén cái đã, nhưng tôi thật là vui nếu em gõ lại cho tôi vài dòng ( hay làm 1 bài thơ thì hân hạnh quá ) với nội dung:
- Ông Hoà ơi, thôi làm ơn im đi, đọc của ông mệt quá
Lúc đó tôi sẽ rất vui vì không còn phải ngồi gõ khổ sở như vầy nữa

Chicago ngày 24 tháng 5 năm 2011
ĐNH
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, Quoc Thai, pleikey, littlehoney999, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Quoc Thai » 24 May 2011

Ông Hoà ui ông làm tui tò mò thiệt á :n: ẽm nào mà cao siêu quá dzị ta :nt: thôi chờ nghe tiếp sẽ rõ :lol:
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...
Quoc Thai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $45,424
Posts: 1999
Joined: 04 Jul 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Quoc Thai từ: TT Yen, pleikey, littlehoney999, NgÆ°Æ¡i vien xu, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 25 May 2011

Xin lỗi QT nhá, "em" nào thì từ từ...bữa giờ ngày nào cũng gõ, công lực có thâm hậu đến mấy cũng...tan hoang, :tt: :tt: bữa nay viết chút thôi, mà chuyển sang chiện khác...chắc kỳ tới phải....giảm cân chứ viết hoài chịu....sao thấu :tt: :tt:

Bữa nay viết....hơi dở, nhưng cách tốt nhất để tránh 1 truyện dở là viết 1 truyện khác
nhưng thiệt những ai đã cầm bút rồi đều biết, cái cực kỳ quan trọng là phải có hứng ( dù là....buồn hay vui) viết mới hay được

Thân
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Quoc Thai, TT Yen, littlehoney999, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 25 May 2011

Khoảng cách!! :tt:

Mỗi khi vào đọc tác phẩm hay thi phẩm nào, điều đầu tiên là tôi không chú ý đến tác giả , không cần biết người đó là ai , trai hay gái, già hay trẻ, làm gì , ở đâu? Mà tôi chỉ chú ý đến nội dung họ muốn nói gì và tôi học được gì nơi họ-

và bài viết của họ có làm lay động con tim tôi hay không. Bài trên internet không có diện mạo con người, mà chỉ là thông điệp gởi đi từ tâm hồn, mà tâm hồn thì làm gì có tuổi. "Giữa hai chúng ta là một khoảng cách " lâu rồi tôi không nhớ câu đó của ai. Hai cái chai, phải có 1 khoảng cách nào đó, nó mới tồn tại là 2, chứ không có khoảng cách nào thì chỉ là 1

Ngay trong các quan hệ xã hội cũng vậy, luôn có 1 khoảng cách, nhưng theo tôi khoảng cách như thế nào mới là quan trọng. Vợ chồng nếu khoảng cách quá xa sẽ tan vỡ, mà không còn khoảng cách thì cũng không còn thích thú khám phá , sẽ nhàm chán và tan vỡ. Vâng, phải có 1 khoảng cách hợp lý nào đó

Riêng với tôi, tôi học từ 1 Thày, và tôi đồng ý hoàn toàn- Cha là người BẠN LỚN của con và thực tế của tôi là vậy. Tuy là bạn nhưng cha vẫn là cha, con vẫn là con . Đâu ra đó. Nhưng khoảng cách thật gần- một người bạn- điều đó làm cho tôi và cả con tôi hạnh phúc, Một đứa trẻ sẽ thật là khó khăn phải nói hay tâm sự với cha mẹ nó về 1 vấn đề nào đó chẳng hạn, trong khi nó có thể trang trải, tâm sự với bạn bè cả ngày.

Tôi thì coi Internet như người tình không chân dung , nói chuyện là nói như bạn bè, chỉ 1 chút xíu khoảng cách- dĩ nhiên tôi vẫn giữ lịch sự tối thiểu- và thật là thiệt thòi cho tôi nếu ai gọi tôi bằng ....chú, vì chú cháu thì họ chả dám nói gì với nhau, mà thật sự là họ có biết tôi bao tuổi đâu, những bài viết có khi tôi ...gõ lầm hay đổi vài con số, thì làm sao họ biết tuổi thiệt của tôi và ngay cả khi tôi biết 1 phụ nữ hay 1 ông lớn hơn tôi 30 tuổi hay hơn nữa, trên Internet tôi vẫn nói thoải mái như bạn vậy, miễn là họ vẫn làm cho tôi thích nói chuyện với họ

Tôi trò chuyện qua Internet với cả tâm hồn, coi như là góp vào...không gian một chút mây vây.

Bạn nào có đọc truyện Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng chắc còn nhớ,- khi đọc gần cuối truyện tôi gấp sách lại, đoán xem Khái Hưng giải quyết kết cuộc ra sao, cho chú tiểu Lan lấy anh chàng Ngọc hay không , đằng nào cũng khó, xin trích đoạn cuối :
--------------
"Lan tươi cười, ôn tồn bảo bạn:
- Tôi không ngờ Phật giáo đã cảm hóa ông đến như thế! Ngọc vui vẻ:
- Yêu là một luật chung của vạn vật, là bản tính của Phật giáọ Ta yêu nhau, ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng, Phật tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế.
Lan đưa vạt áo lau nước mắt:
- Tôi hiểu ông lắm rồị Tôi xin ông lại nhà kẻo giời sắp tối .
Ngọc vui vẻ:
- Vậy chào Lan ở lại nhé. Ngày khác sẽ gặp nhau ...
Lan nghĩ ngợi nhìn Ngọc, khẽ gật đầu mỉm cười không nóị
Ngọc từ giã Lan, dắt xe đạp xuống đồị
Bây giờ sắc trời dìu dịu, vạn vật như theo tiếng chuông chiều thong thả rời vào quãng êm đềm, tịch mịch.
Lan đứng chắp tay tụng niệm, mắt lờ đờ nhìn xuống con đường đất quanh co, lượn khúc dưới chân đồị
Gió chiều hiu hiu ...
Lá rụng! "
------------------
Hai người không lấy nhau mà vẫn yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng. Ai cấm được, chỉ trừ hai người đó .....
Khái Hưng thật là tài tình , ông giải quyết cái khoảng cách ngang trái của Lan và Ngọc làm chẳng ai phải ...khổ, nhưng mà cũng không ai ....sướng
Nhưng mà tôi chỉ khoái 2 chữ cuối của cuốn truyện lãng mạn Hồn Bướm Mơ Tiên - Lá rụng!
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Quoc Thai, TT Yen, littlehoney999, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby pleikey » 26 May 2011

Ngươi vien xu wrote:Khoảng cách!! :tt:
Ngay trong các quan hệ xã hội cũng vậy, luôn có 1 khoảng cách, nhưng theo tôi khoảng cách như thế nào mới là quan trọng. Vợ chồng nếu khoảng cách quá xa sẽ tan vỡ, mà không còn khoảng cách thì cũng không còn thích thú khám phá , sẽ nhàm chán và tan vỡ. Vâng, phải có 1 khoảng cách hợp lý nào đó

Thật chí lý! đời sống vợ chồng nếu thoải mái quá không ai ràng buộc ai thì cũng dễ tan vỡ và không còn là ý nghĩa của hôn nhân nữa - người ta thường bảo "Hôn nhân là ràng buộc" mà lị! Nhưng nếu quá khắt khe, quá ràng buộc, ghen tư quá đáng, hoặc đi đâu cũng phải có em có anh bên nhau thì cũng mất vui và nhàm chán sẽ dẫn đến hạnh phúc tan vỡ.
I thought I made a mistake once but it turned out it was a creative moment.
~ Scott Fleming
User avatar
pleikey
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $313,964
Posts: 5919
Joined: 13 Nov 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng pleikey từ: Quoc Thai, TT Yen, littlehoney999, NgÆ°Æ¡i vien xu, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 27 May 2011

Xin lỗi các bạn, chắc tuần tới BS cho NVX....đi làm trở lại, năn nỉ ổng ký nghỉ thêm 1 tháng mà ổng cứ tỉnh queo... :tt:

Được nghỉ mấy tháng vừa qua sướng thật, nhờ thế mà gõ được ít bài bậy bạ đăng lên net
Tuy vậy NVX sẽ cố gắng, khi nào rảnh, sẽ gõ nữa

Điều quan trọng nhất là phải có....hứng mới gõ được, lúc có hứng chữ ở đâu ra gõ không kịp, cứ tuôn như suối đầu muà nước vậy, chứ không ngồi suốt năm cũng không nặn được 1 chữ

( QThái ui, Pleikey ui , NVX mong được đọc bài của các bạn đó, chị Yến ui, sao chị chỉ cảm ơn mà không thấy gõ 1 chữ nào, NVX chờ mãi nè :buồn:

LH ui kỳ này thấy NVX wuậy chút xíu là lặn mất tiêu luôn hén cô em?? :ngầu:

Thân chúc các bạn sức khoẻ
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, Quoc Thai, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 28 May 2011

Lâu lâu đổi tiết mục , NVX không có viết truyện , nên toàn là chuyện thiệt người thiệt

Mê Hình Bóng

Cuối tuần, gia đình tôi xem DVD Giải sáng tác 2010 của Trung tâm Asia, đến đoạn Tâm Đoan hát bài "Phượng vỹ" hay quá, tôi back lại 1 lần, thấy vẫn còn hay, tôi toan cầm remote bấm lần nữa, thì vợ tôi ngăn lại và nói:

- Gì vậy anh, cho qua đi chứ
-Ừ thì thấy, hay nghe lại cho đã

Hơi nhìn ( hình như liếc thì phải ..) , vợ tôi nói:

- Chứ không phải thấy Tâm Đoan đẹp sao?

Ai mà chả ..chối , tôi cũng vậy thôi:

- Tâm Đoan đẹp đâu mà đẹp, cũng bình thường như Như Quỳnh, Hương Thủy thôi muh :tt:

Vợ tôi nói 1 câu làm tôi hơi....nhột:
- Mà không sao, anh mê hình bóng vậy OK, chứ anh mê mấy con hàng xóm hay mấy con Mễ trong hãng là coi chừng em đó

Nghe vậy tôi thấy thở phào , nhẹ cả người, rồi nói
- Anh cũng đâu cấm em mê hình bóng, chẳng hạn em mê Duy Khánh, Nhật Trường anh đâu nói gì, mê người thiệt cũng đâu sao

Nếu không có vợ tôi cùng xem, ít nhất tôi cũng phải xem đi xem lại bài Phượng Vỹ ...5 lần
Khổ thiệt!!
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Quoc Thai, pleikey, TT Yen, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Quoc Thai » 28 May 2011

Ờ, QT cũng mê bài Phượng Vỹ nữa đó NVX :n: có hoa phượng, tuổi học trò,...là thấy lòng lưu luyến!
Mà nè, nhắc tên mấy ổng coi chừng Người Chết Trở Về đó nghen :!: :lol: Ông chơi khôn thiệt :bt:
:xỉn:
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...
Quoc Thai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $45,424
Posts: 1999
Joined: 04 Jul 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Quoc Thai từ: NgÆ°Æ¡i vien xu, pleikey, TT Yen, Hai-Au-Phi-Xu-9

PreviousNext

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 39 guests