Tự Chữa Bệnh

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 16 May 2011

Image

Trước hết xin cảm ơn Mít và Bác Sáu Thái đã rộng lượng không xoá tên NVX trong danh sách Mod vì cả năm không vào

Ngồi trong gian nhà vắng, ngó bên phải là tấm bản đồ nước Mỹ dán vào tưòng, bên trái là chiếc đồng hồ câm ...như nến, trước mặt là cửa ra vào nhìn ra con đường nhỏ, chung quanh là cỏ xanh rì, xa hơn là 1 hồ nước nhỏ mà đằn vịt trời thường hay bơi lội và trên trời thì những con chim và mây trắng, ngàn năm vẫn bay

Ông bà mình có câu: Nhàn cư vi bất thiện" nghiã là ở không sẽ sinh ra trộm cắp bất lương ...tôi cũng đang ở không, mấy tháng rồi, nhưng mà nếu nhà hàng xóm nào có cho không tôi cái tivi mỏng như giấy nhẹ tênh tôi cũng từ chối vì khiêng không nổi, làm sao mà trộm cắp được ,

Thỉnh thoảng mấy em gái Mỹ đi qua, mặc quần thật ngắn lộ cặp đùi dài thòong trắng nõn, tôi cũng chả chọc ghẹo gì được, thì làm sao có ý ...tà dâm hay giật dây chuyền

Tôi biết là mình đã già, dễ hiểu muh, vào quán mấy em gái cỡ 30, 40 tuổi cứ xưng hô chú cháu với tôi, làm mất cả hứng chả làm được câu thơ nào, tôi nhớ 1 lần sau khi nói chuyện với 1 cô, tôi về nhà và chỉ chưa đầy 1 tiếng tôi đã viết xong bài thơ: Khi em đến" rồi post vào trang HM này, 1 bạn mà tôi nghĩ là rất thành thật đã có câu comment: Thơ NVX hay và tình tứ quá đi. Nghe khen thì cũng thích 1 chút, nhưng không biết người comment đó có biết tôi làm bài đó trong lúc có hứng, hơi vui vui ( vì lâu lắm mới có 1 người đẹp nói chuyện với mình ) mà nội dung thì buồn ơi là buồn. bây giờ bạn nào có cho tôi 1 triệu đô la rồi bảo tôi làm lại bài thơ đó cũng chịu , không thể làm được, mặc dù ....thèm tiền lắm


Những kỷ niệm xửa xưa đã ngủ vùi tự dưng choàng thức dậy, làm tôi biết mình già hơn khi dĩ vãng như những cơn sóng tràn về đập mạnh vào bờ ...vai gầy của tôi,vai tôi gầy thiệt 100% chứ không phải như : "vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi "của Bác Trịnh Công Sơn. Già cũng có nhiều cấp, nhiều loại , già vừa, già chát, già khú đế, già dê, già mất nết ...rồi tôi lại vờ mình, chưa già đâu, "người ta không già vì năm tháng mà vì những đổ vỡ của tâm hồn"
nhưng có tự lừa dối mình đến đâu cũng không thể phủ nhận sự tàn nhẫn của thời gian . Thời gian theo tôi là cái qúy nhất cũng là cái tàn nhẫn nhất !! Ôi không biết kêu Trời hay Phật nữa

Cũng ông bà mình có câu để nói về 4 cái khổ: Sanh -Bệnh - Lão - Tử . Sanh - bệnh thì chả có gì để nói nhiều, bệnh nhẹ thì khỏi, còn bệnh nặng thì ...đi xa, chỉ khi bạn phải đối diện- không, trực diện với cái Lão bạn mới biết nó là Khổ nhất, theo tôi là vậy, tôi có cảm tưởng từng ngày của thời Lão giống như từng ngày của thời chiến tranh vậy, hòn tên mũi đạn bất cứ lúc nào cũng có thể gặp bạn, bạn giống như người lính tác chiến vậy, bạn có bao giờ có cảm tượng mình nằm ở giữa mà chung quanh là bốn bề súng nổ, tôi chưa đi lính, nhưng cảm tưởng đó, thì nhiều lần gặp vào năm Mậu Thân,hay sau này ở ga Long Khánh. Lúc nằm trong hầm, nỗi sợ hãi thật khủng khiếp, mỗi tiếng đạn là có cảm tưởng nó sẽ găm vào mình, tôi không là nhà văn nên không thể tả hết được, tuy vậy tôi cho rằng nhiều cái phải trải qua thực nghiệm mới biết chứ trên lý thuyết thì khó mà hiểu

Có bệnh thì phải chữa bệnh, mấy tháng qua Bác sỹ của tôi đã bắt tôi uống rất nhiều thuốc và làm gần hết mọi xét nghiệm kể cả làm MRI là cái mà tôi sợ nhất vì phải nằm như 1 khúc gỗ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nếu cử động, nó failed 1 cái là phải làm lại, thế mà bao nhiêu lần hỏi bác sỹ ơi tôi bệnh gì, ông không trả lời, đại khái cứ nói chung chung, tôi cũng biết , ở bên Mỹ khác với VN, bác sỹ không hề dấu bệnh nhân dù là bệnh cancer

Những ngày qua, hạnh phúc nhất của tôi là gì? là mỗi khi hoàng hôn buông xuống , tôi ngồi ngắm bóng chiều dần khuất, và suy tưởng, hoàng hôn để làm gì? có lẽ Thượng đế trả lời là đúng nhất vì Ngài tạo ra nó mà, hình như Ngài trả lời rằng: hoàng hôn là để cho còn hoàng hôn mãi !! Rôì tôi hỏi Ngài: vậy đời người khi hoàng hôn có còn mãi không? Chắc Ngài đang bận rộn tạo ra những bầu trời mới nên tôi chưa nghe câu trả lời....và khi con tôi đang miệt mài đèn sách trong phòng, tôi cứ ngó lên cái đồng hồ, chờ tới 9 giờ rồi 10 giờ tới 11 giờ để uống viên Zolpidem, tại sao lúc đó tôi hạnh phúc nhất, vì tôi biết 1 tiếng sau mình sẽ ....ngủ được, bài thơ làm mấy chục năm trước quên mất bỗng hiện về trong giấc ....mơ: - Không ngủ đuợc thôi thức luôn chờ sáng - Còn ai đâu ai còn đấy bây giờ? ...

Rồi tôi lại thấy mấy tháng nay, ở không có làm gì đâu, nhưng lại rất ư lương thiện 100%, chứ không phải bất thiện như ông bà mình nói, thỉnh thoảng ngồi năm mười phút computer, gõ vài chữ thì lương thiện quá đi chớ- nhưng điều quan trọng mà tôi khám phá ra mà ngay cả bác sỹ cũng thua tôi không biết. Đó là mỗi khi gõ xong, tôi cảm thấy mình khoẻ hơn 1 chút, mặc dù sau đó nửa tiếng ...yếu lại, nghiã là vẫn còn hơn không có lúc nào khoẻ

Tới đây xin bạn đọc thông cảm nếu tôi có gì sơ sót và nếu chịu đọc hết bài này thì tôi xin chân thành cảm ơn không 1 chút khách sáo.
Và nếu thỉnh thoảng bạn thấy NVX viết chút đỉnh nghiã là còn ...bệnh, còn khi lâu mà không thấy bài nào thì- một là NVX đã khoẻ hẳn ( không đủ thời gian viết) - và hai là đã đi xa, đi thật xa ( không có thời gian lấy gì viết) hahahahehehe ( cười gượng đó ... :ngầu: )

Nếu ngày nào tôi đã đi xa
Nghiã là tôi sẽ còn trở lại
Chỉ khi trời chắp cho đôi cánh
Mới là bay không trở lại bao giờ


NVX ngày 15 tháng 5 /2011
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Quoc Thai » 16 May 2011

Bài viết sao miên mang buồn vậy Ngươi vien xu :(
Chúc NVX luôn vui khoẻ, bình an nha :ôm: :hoa:
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...
Quoc Thai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $45,410
Posts: 1999
Joined: 04 Jul 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Quoc Thai từ: littlehoney999, NgÆ°Æ¡i vien xu, TT Yen, pleikey, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby littlehoney999 » 16 May 2011

Lh999 đọc bài viết của anh NVX...lời viết có chút hài hước lại chứa đựng tâm sự buồn.....LH cầu mong cho anh luôn giữ mãi cái tinh thần này để cuộc sống mỗi ngày sẽ mang chút ý niềm vui...như vậy sẽ giúp ích thêm cho việc dưỡng bệnh của anh....và hy vọng sẽ đọc được những dòng chữa của anh ở HM

:hoa:

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: NgÆ°Æ¡i vien xu, TT Yen, pleikey, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 17 May 2011

Hi Bạn Quốc Thái
Có người đọc bài của mình mà biết buồn vui theo là hạnh phúc lớn nhất của nguời viết, dù chỉ 1 hay 2 người.Quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng.Cảm ơn bạn thật nhiều, bạn đã làm mình vui và khoẻ lên rồi đó, điều đó chắc cũng làm bạn hạnh phúc? :tt:

Hi LH
Đọc PM của LH, NVX nghĩ mãi mà vẫn không kiếm ra từ nào khác cho nên chỉ biết ...thanks LH, xin viết lại câu mà NVX đã viết cho bạn QT, không phải spam à nghe, Cảm ơn LH thật nhiều, LH đã làm NVX vui và khoẻ lên rồi đó, điều đó chắc cũng làm LH hạnh phúc? :tt:

Lâu quá rồi NVX quên cả cách chèn hình, muốn chèn vài tấm mà cũng không biết làm sao?

Truyện vui của tôi

Sáng nay còn đang ngủ, chuông điện thoại reo, thằng bạn học bên kia đầu dây cười lớn:
- Mày xạo quá, bệnh hoạn gì mà viết làm ... vợ tao cười muốn bể bụng nè
- Thì từ nào đến giờ tao chỉ có lối viết đó thôi muh
- Mày còn đi làm không?
- Nghỉ mấy tháng rồi
- Thiếu tiền sinh ra buồn chứ gì? mà đọc kỹ lại thấy bài buồn thiệt, tao chưa thấy mày viết bài nào vui bao giờ
- OK chút nữa tao dậy, tao sẽ thử viết truyện vui, mà mày biết đó, những gì tao viết là 100% không có hư cấu, trong đầu nghĩ cái gì viết nhanh và dễ dàng, chứ ngồi thêm thắt cái này bớt cái kia mệt lắm ...

Thứ bảy 14 tháng 5, vợ và con tôi dự tính ngày mai tức Chủ nhật, cả nhà sẽ đi Chicago ăn uống, hớt tóc cho con tôi- thằng Huân năm nay 17 tuổi- rồi đi chợ.
Sáng Chủ nhật khi ra xe chuẩn bị đi, thì bầu trời mây đã đen nghẹt, sắp mưa lớn.Từ nhà đến Chicago tới chợ VN khoảng 1 giờ rưỡi, Huân nói với tôi:
- Ba đang bệnh, để con lái cho chắc ăn, ba đang yếu, lái trời mưa nguy hiểm.
Nhìn trời tôi cũng thấy hơi ơn ớn, nên để con tôi lái, mấy tháng nay không lái xe, thèm quá.
Thấy Huân lái xe đằm hơn tôi, tôi yên tâm và vui.

Xong xuôi mọi việc, lúc ra về khoảng 5 giờ chiều, trời lúc này mưa dữ tợn hơn nữa, nhưng tôi chịu không nổi, nên nói:
- lần này cứ để ba lái cho, ba cảm thấy lái được muh
Huân ngần ngừ 1 chút, rồi nhường tay lái cho tôi
Sướng thật, mấy tháng rồi mới lại lái xe, đầu tiên là xa lộ 40, một bên toàn là nhà cao tầng, một bên là bờ hồ Michigan, nói là hồ chứ nhìn thì giống như biển vì hồ quá lớn, mấy chục cây số mênh mông nước, không thấy đâu là bến bờ.

Đây là con đường đẹp nhất Chicago,hơn muời năm qua tôi đã đi hằng trăm lần thấy cũng bình thường thôi, nhưng không hiểu sao lần này cũng con đường đó tôi thấy vui , vui lắm.

Trời mưa to và gió lớn nên lái xe phải tập trung tối đa, những đợt sóng lớn đập vào bờ thỉnh thoảng văng tới tận xe tôi, khoái quá nên tôi cứ mỉm cười. Vợ tôi hỏi:
- Anh cười cái gì mà có vẻ vui vậy
- Anh có cảm tưởng mình đang xông pha bão táp vậy
- Xông pha bão táp mà vui?
- Vui chứ, vì còn đủ khoẻ
Nói vậy thôi, về đến nhà, tôi như muốn lết luôn, việc tập trung cao độ cho lái xe làm căng thẳng thần kinh khiến tôi mệt, mắt như có ngàn vì sao sa, tai như có tiếng phản lực....

Việc đầu tiên khi vào đến nhà là tôi lao ngay vào chỗ để thuốc, lấy vội 2 viên Alprazolam uống liền, lúc nãy lái xe trong sóng gió tôi vui bao nhiều thì bây giờ trời yên gió lặng tôi lại .....buồn bấy nhiêu

Thưa bạn đọc, đó là truyện vui của tôi, vì trong truyện , nếu bạn để ý thấy rất nhiều chữ vui, chỉ có 1 chữ cuối là ...buồn
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Quoc Thai, TT Yen, pleikey, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Quoc Thai » 17 May 2011

Mình hiểu tâm trạng của bạn. Mình cũng không biết phải chia sẻ với bạn ra sao nhưng mình luôn mong những điều tốt đẹp đến với bạn. :bia:

QT nói mở rộng ra tí nghen từ cái vụ...thèm lái xe:D

Ham dzui chi cho khổ vậy không biết :n: "Những gì không thể thì hà chi miễn cưỡng". Nhưng đời sống này là vậy, có lúc vì quá đam mê nên ta chạy theo ảo vọng và làm cho bằng được điều mình mong muốn. Trong khi chỉ cần dừng lại, chấp nhận thực tại thôi là ta đã an ổn lắm rồi. Nhưng cái bóng vì quá hấp dẫn, nên nó có sức mạnh lôi kéo ta chạy lang thang theo nó, cả trong suy nghĩ và hành động suốt ngày. Chấp nhận không có nghĩa là phải chống đối, quay ngược tất cả, mà mình phải biết thực tại nó như thế nào, rồi mình bước đi, thay đổi chính mình từng ngày, từng ngày. Còn như mình cố chấp, lao về phía trước thì phải chuẩn bị tâm lý đón nhận những đau khổ sâu cay thêm. :kô:
Trong bài "Một cõi đi về" Trịnh Công Sơn đã miêu tả điều này "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Đời sống luôn dẫn dắt mình chạy vòng quanh, luẩn quẩn trong cái vòng cảm xúc, giống như con kiến bò trên miệng chén vậy. Thì hỏi làm sao mình có thể làm chủ được chính mình. "Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy. Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa". Bạn thấy không, đi thì mỏi mệt, chạy thì tiều tuỵ, cứ nhằm vào đối tượng, nhắm cả hai mắt hoặc mắt mở, mắt nhắm mà đi như vậy thì quanh đi quẩn lại cũng thế thôi... :(

Giữ mãi tinh thần lạc quan bạn nhé :xỉn:
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...
Quoc Thai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $45,410
Posts: 1999
Joined: 04 Jul 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Quoc Thai từ: NgÆ°Æ¡i vien xu, TT Yen, littlehoney999, pleikey, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 18 May 2011

cảm ơn bạn QT thật nhiều với những lời khuyên chân tình, rất hay và hợp lý và cuối cùng là "Giữ mãi tinh thần lạc quan bạn nhé "

NVX sẽ chấp hành ...nghiêm chỉnh theo ý bạn, thật sự là những ngày qua, NVX đâu có đi đâu, đi gì nổi, mà chỉ đi ra đi dzô không thôi, mà nó cũng làm ...mệt, bây giờ mọi thứ danh vọng , tiền bạc, quyền lực... chả còn hấp dẫn tí nào với NVX , chỉ còn chút ....hoài bão, trong đời làm chưa được, nhưng mà con mình nó đang làm thay mình rồi, chằng còn gì phải lo, cũng không ảo tưởng gì ...ngồi hổng nổi thì nằm, mà nằm thì hay nghĩ ....bậy bạ, đôi khi nhớ về ....một người con gái nào đó . :tt: Vậy thôi
Xin cảm ơn bạn Quốc thái 1 lần nữa
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, littlehoney999, pleikey, Quoc Thai, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 18 May 2011

Tản Mạn NVX

Đọc 3 cái PM của hai người em gái ảo, "em thấy anh NVX rất là optimistic...em biết làm vậy cần nghị lực lắm....." tôi thấy khoẻ hẳn lên, vui nhiều, như có ai đang dìu tôi đứng dậy ngồi vào bàn computer và tôi muốn viết thật nhiều. Có khi suốt năm không gõ 1 chữ nào vì không có hứng viết
Xin thân tặng các cô em của tôi đoá hoa đẹp nhất :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Quái lạ, chỉ đọc 10 phút là hoa cả mắt, lảo đảo ( giống như viêm thần kinh tiền đình...) vậy mà ngồi viết cả giờ lại thấy ....không sao cả, là sao trời ??

Nhiều người điếc hoàn toàn mà vẫn sáng tác nhạc hay, còn tôi ...đọc thì ít mà viết thì nhiều !!! Chỉ lúc này thôi nhá, lúc trước có biết viết gì đâu, còn sau này ra sao chưa biết!

Viết đến đây tôi quên mất cái đề tài vừa nghĩ, hay mình bệnh Alzheime chăng, không 100%, vì nếu Azlheime làm sao viết đúng chính tả chữ đó. Thôi thì đụng đâu viết đó, cứ tưởng tưọng như trên bàn đại tiệc , đụng gì là quất vô bụng thôi

Tôi nghĩ đến ba tôi mà thương ổng quá chừng, ngoài 80 mà phải sống cô đơn mặc dù không đói nghèo. Về già cái người ta sợ nhất là cô đơn và đói nghèo.

Những tháng ngày cuối của ông cụ, ông ở 1 mình trong Trại dưỡng lão, việc duy nhất có ý nghiã với ông là trông chờ con cháu vào thăm dù vài ba phút, lúc đó tôi thương ông không bằng bây giờ! Không hiểu sao lúc này tôi can đảm và nghị lực vô bờ ...bến. Tôi có thể nói tất cả những gì mà ngày trước không nói hay không dám nói và nói với tất cả lòng thành.

Năm ngoái đám giỗ ông cụ, tôi làm 1 bài thơ dài, khuya quá, lúi húi sao quên không save vào máy, ngày hôm sau không làm sao viết lại được, chỉ còn nhớ mang máng:

Rồi mỗi chiều khi muôn chim về tổ
Ba nặn dần từng giờ phút ngược trôi
Những phút giây thật xa sỉ vô cùng
Khi sự sống lét leo đèn dầu cạn ......

.......

Chiều đông khóc dâng hương Ba Mẹ
Cũng là con khóc để cho con
Sao kiếp trần gian- Bèo - Bọt- Khổ
Ngàn năm mây trắng vẫn còn bay

Mẹ tôi cũng ngoài 80 mới mất. Tôi không biết ông bà có cảm thấy mình có 1 cái thật quý, qúy vô cùng mà không biết.

Tới năm tôi 40 tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là ....bệnh. Buổi sáng hôm ấy, đang ăn sáng cùng vài người bạn trong Cơ quan, tự nhiên tôi cảm thấy đau bên hạ sườn phải, mỗi lúc một tăng dần, vào làm tới 10 giờ chịu hết nổi, một đồng nghiệp gái...cạo gió cho tôi, và cho uống 2 viên Paracetamon, nhưng chả nhằm nhò gì, tới 11 giờ đau quá, tôi phải nhờ người chở vào Bệnh viện phòng cấp cứu, nằm ở Phòng cấp cứu mấy tiếng thấy có ai nói năng gì đâu, tôi đau muốn ngất , mãi đầu giờ chiều, Bác sỹ và y tá mới làm việc, bà bác sỹ đến hỏi tôi vài câu rồi vạch mắt tôi ra và nói:
- mắt và da không thấy vàng
Rồi bà cho y tá đẩy tôi vào phòng siêu âm, cầm cái cây có cái đầu to đùng bà rà đi rà lại rồi phán:
- Viêm túi mật
Tôi hỏi:
- Viêm túi mật mà sao em thấy đau dữ quá, có phải ung thư không chị?
bà hỏi lại tôi:
- Tôi là bác sỹ hay em là bác sỹ

Sau đó tôi được chích thuốc giảm đau, một chút thì cơn đau giảm nhiều, bà cho toa ra ngoài mua uống 3 ngày, rồi cho tôi xuất viện. Sau nay qua Mỹ tôi mới thấy nước VN mình nghèo thiệt, ở Mỹ ít nhất với bệnh vậy cũng phải thử máu và 1 số xét nghiệm khác...

Sau lần vào bệnh viện đó, tôi mới cảm nhận được cái mà trước kia mình có mà không bao giờ để ý, mà thứ đó lại vô cùng qúy giá: SỨC KHOẺ

Tôi còn nhớ, những nằm tôi khoảng 20 tới ...35, tôi có thể làm việc chỉ trừ lúc ngủ, có thể ngồi học hằng tháng dưới ngọn đèn nhỏ, cho tới khi gà gáy mới biết là sáng, có thể một mình tháo nguyên 100% chiếc xe Honda, rồi đem cái máy ra tiệm ép dên, rồi về lắp lại trong ngày, có thể 1 mình leo lên nóc nhà gác 2 tầng cao hơn 7 mét, nạy mấy tấm tôn lủng, rồi 1 mình dùng dây kéo mấy tấm tôn mới lên lợp lại, việc này ít nhất là 2 người mới có thể làm được.

Nãy giờ bạn đọc có thể thắc mắc tại sao làm những việc vậy không có anh em bà con giúp sao, tôi chỉ nói gọn, chứ nói đủ thì cả trăm trang nữa ...là sau 30.4.75, nhà tôi 12 anh em, tản đi 1 người 1 phương kiếm sống, sau khi tất cả tài sản lớn nhỏ trong nhà đã bán sạch chỉ còn 4 bức tường và mái tôn, chỉ 1 mình tôi ở lại căn nhà đó mà thôi

15 năm sau, tôi đã thành triệu phú, không nổ 1 chút xíu nào, mua được nhà lầu, xe hơi riêng và cưới vợ sau 11 năm ... hẹn hò
Trở lại, chứ không thì tôi lại lan man sang không biết bao chuyện khác, ...

Tôi nghĩ có những người cả đời chả bao giờ biết bệnh tật là gì, cứ từ từ khô dần rồi ...rụng như chiếc lá. Như vậy cũng ....hơi chán vì họ không biết mình đang sở hữu cái qúy giá nhất, người ta chỉ biết mình có sau khi đã mất!

Thằng bạn tôi nó cự liền:
- Vậy chiếc Lexus đậu ngoài kia mày thấy có không
- Bây giờ mày đang hỏi câu đó thì tao cảm thấy có, chứ đi làm về đậu xe ngoài, vào nhà là tao không cần nhớ là mình đang có cái xe
Thằng bạn tôi lâu lắm mới thấy nó khôi hài 1 câu:
- Chắc thỉnh thoảng tao phải hỏi mày xem mày có ...vợ chưa

Cái này thì không phải thằng bạn tôi hỏi nữa, mà tôi ......tự hỏi tôi, vậy khi mình biết mình bệnh thì còn cái gì khác để qúy ngoài sức khoẻ?
Có chứ, cái qúy là biết mình còn đi lại, ăn uống, và ....gõ computer :tt:

Giả sử, nếu chỉ nằm 1 chỗ thì lấy gì qúy. Vẫn có chứ- vẫn còn biết đang sống ngay cả khi hấp hối vẫn biết sẽ có người đưa mình ra ngoài bãi vắng mà ở đó " chỉ có loài chim thôi " ( lời trong bài Cho 1 người nằm xuống của TCS) :buồn:
Ông Du Tử Lê viết bài khi "Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển", (mấy chục năm rồi mà ổng vẫn còn ...chưa chết, cứ viết tiếp) tôi chắc rằng chả có ai sẽ thủy táng ổng cả, ổng viết cho bạn đọc ....buồn chơi thôi và đó cũng là niềm vui của ông.

Tôi thì không mộng ảo gì cao xa, chỉ gõ vài ba chữ rồi post lên cho bạn đọc, buồn vui gì cũng được, nhưng cái mà tôi vui nhất, không giống như ...Ông Du Tử Lê, vì hồi ổng làm thơ viết sách, lo thấy mẹ, lo đem đi giao nhà xuất bản in ấn, lo lời lỗ ... chứ còn tôi thì có viết 100 tác phẩm cũng chẳng phải lo mất xu nào
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, Quoc Thai, littlehoney999, pleikey, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Quoc Thai » 19 May 2011

Cuộc sống là thế đó, ta không thể nào có thể bắt mọi thứ theo ý mình, cũng như không bao giờ đủ sức để có thể thay đổi được hoàn cảnh. Vậy cách tốt nhất là phải quay về chính mình, bằng cách mở lòng ra chấp nhận hoàn cảnh. Đừng để bị sa ngã theo hoàn cảnh chứ không muốn nói mình phải khư khư không thay đổi theo hoàn cảnh.

“Có đường xa và gió chiều quạnh quẽ.
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm”…


Có phải NVX hoang mang và muốn nói rất nhiều điều lắm phải không? Thấy bạn gợi mở rất nhiều nhưng nói không trọn vẹn hết ý lời, cứ từ từ bày tỏ cho tâm hồn được nhẹ nhàng đôi chút bạn nhé! Mình sẵn sàng ở đây dù chỉ để lắng nghe thôi những lời tâm sự của NVX bằng cả con tim chân thành nhất có thể :ôm:

“Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe. Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe. Im lặng của đời tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài. Bao đêm đã qua im lặng của người. Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi.

Im lặng giòng sông tôi đã lắng nghe. Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe. Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài. Sau cơn bão qua im lặng mặt người. Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay."
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...
Quoc Thai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $45,410
Posts: 1999
Joined: 04 Jul 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Quoc Thai từ: TT Yen, NgÆ°Æ¡i vien xu, littlehoney999, pleikey, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 19 May 2011

Cảm ơn bạn Quốc Thái đã quan tâm đến NVX , đó là lối viết của NVX vậy thôi chứ đâu hoang mang hay lo lắng gì, Bạn yên tâm

Có lẽ là bạn cũng buồn vui theo những tâm sự mà NVX viết ở đây, vậy là NVX vui rồi :tt:
Triệu người quen mà có được mấy người hiểu mình, thương mình và chia xẻ nỗi niềm
NVX đang học ở bạn nhiều lắm để yêu đời và yêu người nhiều hơn
Thank you very much
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, littlehoney999, Quoc Thai, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 19 May 2011

Hôm nay ngoài trời không nắng cũng không mưa, nói thiệt, nên NVX cũng không vui không buồn, nãy giờ uống 3 , 4 ly nước lạnh ( hết tiền mua trà rồi..) mà gõ mãi chả ra câu cú nào, khổ thiệt ...Uả, ai làm mình khổ vậy ta?

Thôi thì mình tự độc thoại vậy, thường thì người ta tự làm khổ mình nhiều hơn. Thấy con hàng xóm giỏi hơn con mình : khổ. Thấy thằng bạn có chiếc xe mới đắt tiền: khổ. Thấy vợ ...hàng xóm đẹp hơn vợ mình : Khổ ( thỉnh thoảng còn ....dòm trộm nữa cơ chứ ..) nhưng mà đối với tôi, đại loại những "chiện" như vậy KHÔNG ĐỦ SỨC LÀM CHO TÔI KHỔ.

Thiên hạ có câu : Ở đời có 4 cái ngu, làm mai gánh nợ vác cu cầm chầu, nhưng mà tôi thấy vậy cũng chưa ngu bằng tôi, ai đi tán tỉnh 1 em gái mà nói :"anh yêu em", cô nhìn tôi 1 chút rồi phán :" Anh xạo quá" , thế là tôi mất cô ...rồi tôi thất tình, dĩ nhiên mất người mình yêu muh,

tôi bỏ cả ăn sáng ( chỉ ăn hai bữa chính sớm chiều thôi), bỏ cả ngủ trưa, lang thang ra bờ sông Biên Hoà ngắm hoa trôi và mây bay, tôi quên hết trời đất, lúc quay ra ....mất chiếc xe đạp, còn nỗi niềm nào đau xé hơn, tôi nào phải gỗ đá gì ...

Nhưng chiện tôi thất tình cũng không lâu, không làm cho tôi phải khóc, tôi nói thiệt không hà, bởi vì 1 năm sau, thằng em tôi thất tình, con bồ nó bỏ nó, theo 1 thằng công an nhiều tiền hơn, cả ngày nó nằm dí trên gác ....khóc, cuối cùng tôi phải dùng ....dụ kế :" Xuống đi Thành, chị, ( tức là vợ tôi) hôm nay nấu bún bò Huế nè" Một lát thấy cu cậu lót tót bò xuống, bộ mặt đau khổ nhưng vẫn còn tâm hồn ăn uống. Sau này tôi mới hiểu thật ra khóc được là liều thuốc tốt nhất,

Khi còn nhỏ, việc khóc là chiện thường, không biết tôi không còn khóc từ lúc nào, chỉ biết là khi lớn lên một chút, không gì có thể làm tôi khóc được. Ngày tôi cầm quyết định của Trường Viễn Thông trả về điạ phương với lý do vì nhu cầu mới, ( vì con em những người không có quyền công dân không được học đại học, nếu học ra trường cũng không được phân công ), tôi cho là buồn nhất vì mất cả tương lai của cả một đời người sau bao năm học hành vất vả,

Trường Viễn Thông lúc ấy không có tiếng bằng trường Phú Thọ, nhưng hơn cái là ra trường nhà nước phân công ngay, thi vào không phải là dễ, toàn quốc chỉ tuyển 70 ( 20 cho vô tuyến, 30 cho điện thoại và 20 cho bưu chính) và tú tài phải đậu từ bình thứ trở lên, nghiã là toàn cao thủ cả, ra trường lương lại rất cao vì là ngành tự trị,

Ngày tôi cầm tờ quyết định trả về địa phương, trên chuyến xe lửa từ Sài gòn về Biên Hoà, đi ngang cầu Bình Triệu, tôi ...suýt nhảy cầu rồi ...nhát quá lại thôi, nhưng vẫn không khóc được, giá mà khóc được thì đỡ biết mấy

Rồi trầy trật lắm sau 3 năm ngồi mòn mấy cái quần xà lỏn để ở nhà đan khay rổ, tôi được cử làm kế toán trưởng HTX, 9 năm ròng. Xuất thân từ 1 thằng học sinh bước qua làm về chuyện tiền bạc, tôi hoàn toàn trong sạch, đến nỗi tài sản sau 9 năm chỉ 1 có 1 bộ đồ lành, mấy bộ vá và 1 chiếc xe đạp, lúc đó tôi làm sao mà hiểu được, nhiều người thèm cái ghế ngồi của tôi, vì họ có thể hái ra tiền. Chính tôi là người đầu tiên đào tạo tay nghề cho hơn 200 Xã viên và biết bao mồ hôi, công sức xây dựng, cho nên bao tình cảm của tôi gắn bó và gởi cả vào HTX .

Đùng 1 cái- 1 buổi trưa sau khi ra quán ăn ổ bánh mỳ và ly trà đá ghi sổ ( 100% ,không ghi sổ mới là lạ) khi vào làm, 1 nhân viên UBND vào đưa cho Chủ nhiệm HTX cái quyết định của Chủ tịch UBND, ông đọc xong không nói gì cả, lẳng lặng đưa cho tôi, nội dung tờ quyết định là UBND điều tôi về làm Phó phòng Thông tin văn hoá Phường!

Trước đó ít năm, chị tôi cũng đã làm Trưởng ban TTVH, nên tôi biết,có lẽ không còn gì chán hơn làm TTVH, lại chết 1 tương lai nữa rồi, không phải tôi tiếc cái ghế Kế toán truởng mà tiếc cho cái tình cảm bao Xã viên ( phần đông là gái...) dành cho tôi, tức quá, tôi ngồi xuống bàn làm việc, không phải để làm việc mà là để viết, tức quá, tôi viết vậy thôi, đó là lần đầu tiên tôi viết liền 12 trang giấy học trò trong 2 giờ đồng hồ, nhưng mà ....tôi vẫn không khóc nổi cho bản thân mình!!!

( Mai gõ tiếp, xin lỗi các bạn....)
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, littlehoney999, pleikey, Quoc Thai, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 20 May 2011

Một chuyện nhỏ nữa để chứng mình là tôi rất là khó ...khóc cho bản thân mình

Khi làm Kế toán trưởng HTX , tôi còn kiêm thêm 1 số chức vụ khác nhưng chỉ có danh mà thôi, dù vậy tôi vẫn khoái ( nói thiệt), trong số kiêm nhiệm tôi được bầu vào BCH Chi đoàn Phường. Một bữa, Bí thư chi đoàn bệnh, Phó Bí thư đi vắng, tôi chủ trì cuộc họp thường kỳ Chi đoàn. Vạn là Phó đồn Công an mới học khoá Chấp pháp về, tương lai rực rỡ, vì còn trẻ, gia đình thế lực ...Tuy là Phó Công an Phường, nhưng Vạn vẫn là Đoàn viên trong chi đoàn tôi và vì là Phó Công an nên hắn rất hách, không coi ai lớn nhỏ ra gì,

Cuộc họp gần tan, Vạn mới vào hội trường, tôi đang tổng kết buổi họp, thấy hắn vào, tôi ngưng nói, nhìn về phiá Vạn và nói:
- Sao đồng chí đi trễ quá vậy?
hắn nói to:
- trễ chút nhằm nhò gì
Tôi không nhịn nổi nữa, nói:
- Các đồng chí thấy đó, đ/c Vạn tỏ ra xem thường kỷ luật đoàn, xem thường tổ chức, thường xuyên vắng họp và đi trễ và không đóng đoàn phí ...

Cả hội trường đổ dồn mọi cặp mắt nhìn về phiá Vạn. Mặt hắn đỏ lên, đứng dậy bỏ hội trường ra về, ngang chỗ tôi hắn lẩm bẩm:
- muốn chơi thì tao chơi
Mấy ngày sau, một buổi sáng tôi đạp xe lên HTX làm việc, ngang qua đồn công an phường, còn cách mấy mét, Vạn từ trong, xô cổng bước ra, chặn đầu xe tôi lại:
- ĐM, mày chơi tao huh, mày biết mày là ai hông?

Thực sự , hồi đó Đoàn viên Thanh Niên cũng dăm bảy loại, loại có tương lai sáng chói còn gọi là hạt giống để mùa sau, sẽ vào Đảng rồi lãnh đạo cao, còn loại đoàn viên như tôi chỉ là thứ đoàn viên kết nạp cho có, muôn đời không bao giờ được kết nạp Đảng, vì là con sỹ quan Miền Nam!
Tôi trả lời:
- Có sao thì tôi nói vậy ....

Nhưng hầu như Vạn đâu cần nghe tôi nói nữa, hắn tiến lại phiá tôi, ngay cú đầu tiên hắn tung ra cú đá quay vồng cầu của môn Thái cực đạo, cú đá thật đẹp như đang biểu diễn trên sân khấu! Bốp - 1 tiếng to vang lên, hắn giỏi võ thật, nguyên cái gót chân hắn trúng mặt tôi,

tôi văng ra khỏi xe, hắn dí theo lôi đầu tôi dậy, dọng 2, 3 cái nữa vào mặt, kiểu như dọng bao cát vì tôi có chống trả gì đâu --Bốp- Bốp, nhưng nhớ nhất là cái .....cùi chỏ mà hắn cuối cùng dọng vào mặt tôi, trời ơi tôi có cảm tưởng khi 1 cái búa sắt vậy. Lúc đó, có 5 thằng như tôi cũng không chống nổi, hắn to cao bự và biết nhiều võ... Môi mắt tôi sưng phồng, té lăn quay 2 , 3 vòng xuống mương, máu ra ướt cả áo chỉ có đôi mắt là vẫn ....ráo hoảnh, chả có giọt nước nào!! Tôi vẫn không khóc được!

Nếu bạn đọc thấy đủ thì xin cứ dừng ở đây, còn tôi thì vẫn nhớ và ...gõ tiếp

Sau đó,Tôi không lên HTX làm việc mà ghé vào UBND nơi có văn phòng Chi đoàn, Bí thư chi đoàn và vài nhân viên UB ra hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi kể sơ lại rồi họ dìu tôi qua trạm xá, rửa vết thương, ai cũng suýt xoà thương hại tôi. Lát sau tôi nói với Mạnh là Bí thư CĐ:
- ý kiến của Mạnh sao?

Ý tôi hỏi là nên thưa gởi hay trình bày với cấp trên ra sao, thì Mạnh ngần ngừ 1 chút rồi đáp:
- Thôi bỏ đi, tôi còn không dám đụng tới thằng đó, chọc ổ kiến lửa chắc hổng nổi, thế lực nó mạnh lắm, còn ông thân cô thế cô .....

Tức kinh khủng, tôi không còn gì để nói, Bí thư chi đoàn mà hèn nhát không dám bênh vực đoàn viên cuả mình đã đành, mà cũng không dám nói nên lẽ phải.

Tôi vào HTX với cái mặt sưng vù và dấu máu còn loang trên quần áo, mấy nhân viên của tôi chạy ra, có người đã bật rơi nước mắt ngay tại chỗ ....xót thương người.... hiền mà phải ...sa vào bầy ong tổ kiến....

Ông Chủ nhiệm HTX già của tôi cũng chỉ hỏi vài câu , rồi không nói gì .
Tôi ngạc nhiên, ít ra là ổng phải bảo tôi phải nghỉ việc về nhà tịnh dưỡng, vì với vết thương như vậy làm sao có thể làm việc bình thường đưọc
Tức quá, tôi tỉnh bơ, mở tủ lấy hồ sơ ra làm việc. Buổi chiều, tôi nghỉ ở nhà, không thèm báo Chủ nhiệm
Nhà tôi lúc này chỉ còn mình tôi ở, vì toàn bộ anh chị em đã như bầy chim tan đàn xẻ nghé, mỗi người 1 nơi kiếm sống

Tôi ghé tiệm tạp hoá, mua 1 xấp giấy caro khổ lớn ( chắc lớn hơn cỡ A4 bên Mỹ bây giờ 1 chút), và nhìn qua bên đường thấy xe bánh mỳ, lòng tôi ...rạo rực, mà ôi không đủ tiền, chỉ còn vài đồng mua gói .....bánh tằm ( thứ khoai mỳ nạo ra, ép lại, cắt nhỏ như con điả, cho màu xanh đỏ vào ...)
Nếu biết trước, tuần trước tôi ...dại gì mà dắt người yêu đi ăn uống, có thêm mấy cô bạn nữa, .....hao quá, làm tôi gần sạch túi ....

Về nhà là tôi ....viết ngay lập tức. Gởi 5 cơ quan cấp trên, lá đơn 3 mặt giấy caro, nghiã là tổng cộng 15 tờ. Bạn tin hông, tôi viết liền tù tì, từ 1 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng hôm sau tức 18 tiếng ( gần như vô địch ....thế giới), tôi quên hẳn vết thương, không thấy đau chút nào.

Cái khó nhất không phải là nội dung lá đơn , mà là tôi phải viết chữ cho thật đẹp, tôi đặt mình vào điạ vị người đọc, chữ mà như gà bới ai thèm đọc, mà chữ tôi thì ....như gà bới thiệt, thế mới .....đắng cay. Gần như tôi phải ...gò từng chữ, từng câu, suốt đêm trôi qua nhanh chóng, Có lẽ sức tôi hơi yếu, sau ...18 tiếng ngồi viết, tôi nằm vật ra ngủ ....ly bì

Hôm sau tôi bỏ vào phong bì dán tem gởi đi, thế thôi, không mấy hy vọng sẽ có kết quả. Xin bạn đọc đọc kỹ, là không mấy hy vọng nha, chứ hoàn toàn không hy vọng thì gởi làm gì hehe

1 tuần trôi qua nhanh chóng, vết thương tôi cũng gần lành hẳn ( may quá không gãy cái răng nào, cũng còn....hơi đẹp trai như ngày trước). Rồi buổi chiều, giờ làm việc, 1 nhân viên Bưu điện ghé cổng gọi nhân viên HTX của tôi ra nhận thơ. Cô vào đưa cho tôi, không phải là thơ, mà là 1 tấm card cứng, giấy trắng, ngoài các tiêu đề bình thường, góc trái có 1 ngôi sao đỏ, bên dưới là dòng chữ : Phó Bí thư Tỉnh Ủy, dưới cùng ký tên Nguyễn Năm Ngân, bạn nào ở Biên Hoà những đầu năm 80 , đều biết tên ông này, nên tôi chả cần đổi tên.

Rất tiếc tôi không còn giữ được tấm card đó, nhưng 29 năm sau, tôi vẫn nhớ gần như nguyên vẹn, vì nội dung tấm card viết tay chỉ có mấy dòng thôi:
Gởi Đ/c Hoà
Tình uỷ đã nhận được thư của Đ/c, sẽ cho điều tra và xác minh. Hoan nghênh tinh thần đấu tranh dũng cảm của Đ/c- Ký tên ...
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được tấm card, mà đặc biệt có hình ngôi sao đỏ góc trái, biểu hiệu của 1 quan chức cao cấp

2 tuần nữa trôi qua, ngày nào cũng ... u như kỹ, y như cũ. Thường buổi trưa tôi không về nhà mà ghé hàng quán ăn bậy bạ, khi thì ổ bánh mỳ, khi diã bánh cuốn, khi tô cháo ...gà, bữa đó tôi vừa vào quán quen, mới kéo ghế ngồi chưa kịp gọi, thì cô con gái chủ quán ( nhỏ hơn tôi vài tuổi, thỉnh thoảng cô hay cười cười với tôi nhất là những khi tới tháng tôi thanh toán sạch sẽ tiền ...ghi sổ, ( thiệt 100%), chạy lại hỏi tôi:
- Anh hay gì chưa?
- Chuyện gì vậy?
- Sáng nay anh Vạn đang uống cà fê ở quán em, 1 lát có 1 xe công an tới đậu trước cửa, anh Vạn vội đứng bỏ chạy, 4 ông công an rượt theo, bắt được và còng tay đem lên xe ...
- uả mà sao lại bắt ảnh? Tôi hỏi thiệt tình
- Em đâu có biết
Chiều tôi ghé UBND, gặp Chủ tịch Phường, ông nói:
- Hoà hay rồi huh, thằng Vạn bị bắt theo lệnh của CA thành phố, họ đã điều tra xác minh vụ nó đánh Hoà rồi

Trời đất không phải như quay cuồng mà đang ...đứng yên, tôi cũng đứng yên ...thưởng thức, không ngờ kết quả thắng lợi quá đà, xa hơn nhiều lần hy vọng khi tôi mới gởi đơn, lúc đó tôi nghĩ cùng lắm là Vạn chỉ bị khiển trách hay cảnh cáo là cùng
Chủ tịch Phường nói tiếp:
- Không phải chỉ 1 vụ thằng Vạn đánh Hoà, còn rất nhiều vụ khác thằng Vạn ỷ thế ỷ quyền làm bậy, mà không ai dám thưa, nhưng cũng tới tai cấp trên, nhân Hoà làm đơn thưa, họ "làm" luôn thể

Chiều hôm đó, tôi ghé ngay nhà người yêu, báo cáo kết quả, tôi thấy mắt em long lanh, lạ quá, người khóc là tôi mới phải chứ!
Image

Tới đây tôi thấy cũng đã quá đủ câu chuyện, nhưng không sao tôi cứ....thích gõ tiếp.....

Chưa hết, 1 tuần sau, tôi được biết Vạn bị sa thải khỏi ngành, cho về nhà nghe đâu ở mãi Bạc Liêu, đuổi gà cho ....mẹ vì hắn chưa có vợ
Nghe tin đó, tôi càng không ngờ hắn bị kỷ luật đến như vậy,

tôi như người vừa trả được món nợ ...ân oán giang hồ, hay một mối hận thiên thu, lòng tôi ...hơi hơi sung sướng, nhưng tôi lại hối hận thật sự, tôi nghĩ giá mà hắn chỉ bị cảnh cáo là tôi mãn nguyện rồi, chứ sa thải như thế là đánh mất đi cả 1 tương lai tươi sáng của 1 con người, cũng như tôi, ngày trước vì thời cuộc 30.4 đã mất tất cả.

Nhưng rồi tôi lại ....tự an ủi tôi, thôi thế cũng được chứ không để hắn luồn sâu leo cao thì còn có thể gây biết bao tai ương cho người khác.

Đến bây giờ 29 năm sau tôi không thể nhớ hết đã viết những gì trong 5 lá đơn thưa đó, nhưng chắc chắn, nếu dùng sức mạnh, thì 10 thằng yếu xìu như tôi cũng không bắt nổi Vạn, vì hắn to bự giỏi võ, ...chỉ nhờ có cây bút và 18 giờ ngồi viết liên tiếp

(ngộ mệt dồi, ...tắt máy .....đi uống thuốc hehehehe)
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, pleikey, Quoc Thai, littlehoney999, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 20 May 2011

mấy bữa trước , NVX rất cảm động trước tấm lòng của bạn Quốc Thái, hôm nay thấy vui hơn chút vì nhận ra có Bạn TT Yen ( gọi là bạn , đâu biết ai lớn hơn ai hhá) vào cái phòng cô đơn lạnh giá này bấm nút cảm ơn
cảm ơn bạn Yến ( đoán đại vậy nhé)
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, pleikey, Quoc Thai, littlehoney999, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby pleikey » 21 May 2011

Ngươi vien xu wrote:Tản Mạn NVX
Ông Du Tử Lê viết bài khi "Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển", (mấy chục năm rồi mà ổng vẫn còn ...chưa chết, cứ viết tiếp) tôi chắc rằng chả có ai sẽ thủy táng ổng cả, ổng viết cho bạn đọc ....buồn chơi thôi và đó cũng là niềm vui của ông.

Tôi thì không mộng ảo gì cao xa, chỉ gõ vài ba chữ rồi post lên cho bạn đọc, buồn vui gì cũng được, nhưng cái mà tôi vui nhất, không giống như ...Ông Du Tử Lê, vì hồi ổng làm thơ viết sách, lo thấy mẹ, lo đem đi giao nhà xuất bản in ấn, lo lời lỗ ... chứ còn tôi thì có viết 100 tác phẩm cũng chẳng phải lo mất xu nào

:tt: :tt: :tt:
Chứng tỏ bác NVX viết thật, bằng ý nghĩ thật với đời thường bên ngoài. Cái khổ ở chỗ thật lòng quá thì lỗ. Như bác đã kể, khi tỏ tình với 1 người em gái bằng một câu "anh yêu em" rất thật lòng, gọn ơn và đơn giản như đang giởn nên bị chị ta sinh nghi và quay lưng bỏ đi thì cũng phải. Đời là thế đó! sự thật lúc nào cũng phũ phàn :nháy:

Phải công nhận, thời gian thật đáng sợ! nó vô tâm và chậm rãi trôi qua hàng ngày hàng giờ, không chờ đợi một ai. Xin chúc bác luôn vui khoẻ!
I thought I made a mistake once but it turned out it was a creative moment.
~ Scott Fleming
User avatar
pleikey
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $313,928
Posts: 5919
Joined: 13 Nov 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng pleikey từ: TT Yen, NgÆ°Æ¡i vien xu, Quoc Thai, littlehoney999, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Ngươi vien xu » 21 May 2011

Hi Pleikey
Trong Vườn Mít có nhiều người mà NVX ngưỡng mộ, trong đó có Pleikey rất hoà nhã, giúp đỡ nhiều cho các Mít trong đó có cả NVX ( trong Phòng Tin Học, Software..)
Cơn gió nào mà hôm nay Pleikey tạt ngang qua cái Phòng đìu hiu này- hân hạnh thỉnh thoảng sẽ còn gặp lại Pleikey :tt:

Gõ chút nữa nhá, thật sự trong lúc viết, NVX chưa bao giờ hư cấu vì không phải là truyện, mà đúng hơn là Hồi ký, nhưng viết khó nhất là viết ngắn- lời 1 nhà văn đã nói, càng khó viết ngắn khi bạn viết càng hay, thành ra NVX phải rút gọn nhiều lắm, nhiều khi chỉ lướt sơ qua không chi tiết gì

Thật ra cô bồ mà bỏ NVX, đúng là cổ sinh nghi này kia,.. Pleikey nghĩ coi, chiều 28 tết NVX cùng cả nhà cô ta đi dãy mả bà ngoại, sau khi đã về hết rồi chỉ còn 2 đứa ngồi lại nghiã trang nói chiện..
CHưa thấy có...dấu hiệu gì xảy ra, hai đứa âu yếm tình tứ bên nhau, bài ca con cá mà anh chàng tán gái nào mà chả nói câu 'I love you' đó,NVX cũng vậy thôi, tới mãi tối mới về, còn ghé quán ăn nữa chứ, làm NVX....hao thêm chút đỉnh.... :buồn:

Chiếu mồng hai tết, NVX tính tới nhà cô ta chúc Tết, lúc đó cũng khoảng 8 giờ tối, người nhà cô ta cho biết cô ta đi chơi chưa về, NVX quay ra, đúng lúc cô ta về tới ngồi đằng sau 1 chàng đi xe Honda ôm cứng ngắc, trong lúc NVX chỉ có cái xe đạp không có ...vè .
Cô ta hơi nguợng, mời NVX vào nhà chơi, nhưng NVX biết thân phận và bỏ đi - một đi không trở lại .Thế thôi
Chúc Pleikey vui :tt:
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, Quoc Thai, pleikey, littlehoney999, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Tự Chữa Bệnh

Postby Quoc Thai » 22 May 2011

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao


Tuy đây là căn phòng vắng vẻ đìu hiu nhưng tình cảm lại ấm áp tràn đầy phải không NVX?
2 ngày cuối tuần rồi về quê nên không nghe được những dòng hồi ký của NVX, bây giờ thì QT ngồi cạnh lắng nghe đây :xỉn:
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...
Quoc Thai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $45,410
Posts: 1999
Joined: 04 Jul 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Quoc Thai từ: TT Yen, NgÆ°Æ¡i vien xu, pleikey, littlehoney999, lonelyheart, Hai-Au-Phi-Xu-9

Next

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 37 guests