Thắp Nụ Cười Trở Lại Trong Những Phút Cô Đơn

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Thắp Nụ Cười Trở Lại Trong Những Phút Cô Ðơn

Postby littlehoney999 » 23 Feb 2011

Thắp nụ cười trở lại trong những phút cô đơn...


--------------------------------------------------------------------------------


Image


Khi chúng ta còn yêu nhau, mỗi lần ở bên nhau, em thường rúc đầu vào vai anh và líu lo đủ thứ chuyện, khi cùng anh đi dạo ngoài phố em cũng hàn huyên không biết dừng ở chỗ nào, nói chán chê xong rồi em lại quay sang hỏi anh: „Sao anh không nói gì?“Những lúc như vậy anh lại dí trán em cười và bảo: „Em nói thì anh phải nghe chứ nếu cả hai cùng nói thì ai nghe?“

Bây giờ thì giữa chúng ta đã là những khoảng lặng. Và em, cũng đã lặng lẽ xóa tất cả những gì thân thuộc nhất về anh ra khỏi vùng kí ức và chọn cho mình sự im lặng. Đôi khi những kỉ niệm trong quá khứ vẫn ám ảnh em trong từng giấc mơ, bởi em biết, bằng cách này hay cách khác, anh vẫn biết được rất nhiều về cuộc sống của em, vẫn dõi theo những bước đi của em từ phía sau như cái cách anh thường làm và chỉ lên tiếng khi anh cho là…cần thiết. Nhưng anh ạ, em sợ sự im lặng của anh, đôi khi nó khiến em đau bởi vì nếu chẳng may một ngày nào đó anh có không còn tồn tại ở thế giới này nữa, có lẽ em cũng chẳng biết được điều đó. Cuộc đời anh là những chuyến đi, nay đây, mai đó, có lúc nào anh dừng lại để nhớ về em? Về những ngày đã qua, về người con gái đã từng có một thời ghim nỗi nhớ trong anh? Dù sau này, còn có còn duyên gặp lại hay không gặp lại, dù lúc đó em vẫn còn là một cô gái tuổi hai mươi hay đã là một người đàn bà có tuổi, thì em vẫn muốn anh tự hào và hạnh phúc vì đã từng yêu một người con gái như em…

Em nhớ có một câu nói của Gào rằng: „Em luôn phạm sai lầm. Đó là yêu người không dành cho mình. Đó là yêu nhầm người yêu của người khác. Lỗi lầm này là vô tình, không cố ý. Lỗi lầm này dẫn tới việc em khổ đau, ngoài ra, không ai đau ai khổ. Nếu em biết, em đã không dấn sâu, yêu lâu, đau nhiều!“. Hình như, em cũng là một người như thế. Em nào có thông minh như mọi người vẫn nghĩ, nào có mạnh mẽ và tự tin, có lẽ sự tỉnh táo đó ở em được diễn rất khéo, chỉ có anh là hiểu, em ngốc đến cỡ nào, phải không anh? Dẫu vậy, em chưa bao giờ xem tình yêu của chúng ta như một trò đùa, với anh, tình yêu đó có ý nghĩa như thế nào, có lẽ mãi mãi em không bao giờ biết, có thể đó chỉ là một cuộc chơi có hạn, nhưng với em, tình yêu đó đã là những ngày rất thật. Em đã sống tốt hơn, tử tế hơn, em trưởng thành hơn, kiên nhẫn hơn, hoàn thiện mình hơn…nói tóm lại, em được rất nhiều, điều duy nhất em không có được, đó chính là những tổn thất nặng nề trong suốt những tháng ngày không có anh. Đôi khi, em vẫn nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, mượn nó để lấp đầy đi nỗi đau ngày hôm nay mất mát.

Và suy cho cùng, em vẫn tin: „Thực ra, trong cuộc đời mỗi con người, chuyện tình cảm là thứ khó lòng giới hạn. Nhưng lắm lúc, bỏ qua nó, lại thấy thanh thản rất nhiều. Hãy luôn yêu bản thân mình hơn bất cứ điều gì trên đời. Mỗi lúc cô đơn hãy nhớ tới nụ cười chưa tắt, và thắp lại nó thêm một lần nữa…“

Hoàng Yến Anh

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: Christiane, giamchua, Quoc Thai, Bien Va Em, Hai-Au-Phi-Xu-9

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 29 guests