Anh Vẫn Nợ Em Một Lời Giải Thích

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Anh Vẫn Nợ Em Một Lời Giải Thích

Postby littlehoney999 » 09 Dec 2010

Anh vẫn nợ em một lời giải thích


Anh đến với em vào một chiều đông chứ không phải một mùa thu lãng mạn như bao đôi tình nhân khác. Nhưng anh lại xa em trong một ngày xuân buồn đang rộn nắng buổi ban mai.

Lúc đó anh đang ở trọ chung với một đứa bạn của em, em quen anh trong một lần anh đi chơi với nhóm trong đó có nó và em. Anh chỉ là một anh công nhân bình thường nhưng em đã bị cuốn hút bởi cái dáng vẻ thư sinh, nét hiền hòa và có một chút gì là hơi quê mùa theo cách nói của em. Rồi chúng mình bắt chuyện làm quen, em thích anh bởi những lời ngọt êm mà em nghĩ là chân thật, chúng ta đã trao đổi số điện thoại cùng nhau.

Thời gian cứ trôi đi, mình đã thân nhau và chuyện trò như thể quen biết từ lâu, cái cảm giác khi tiếp xúc với anh thật vui và dễ chịu làm sao, chắc bởi vì em đã mang trong lòng một chút lưu và luyến.

Một buổi tối mùa đông thật lạnh, em cùng anh đi dạo dưới đêm trăng, bằng ánh mắt nồng nàn và giọng run run anh đã nói yêu em, anh hỏi em có yêu anh không, em cũng không biết trả lời gì khi đó. Cảm giác thật bất ngờ xen lẫn niềm vui… tim đập mạnh và toàn thân nóng lại dù bây giờ đang giá lạnh mùa đông. Có lẽ anh chẳng hiểu cảm giác của em khi đó như thế nào đâu, nhưng bằng tâm trạng ngập ngừng em vẫn nói “có yêu anh”. Thế là tình yêu của chúng mình bắt đầu từ khi ấy.

Thấm thoắt mà đông đã tàn, xuân lại đến, đôi mình đã yêu nhau được hết một mùa đông, trao cho nhau những nồng ấm ngọt ngào và những ánh than hồng sưởi ấm ở trong tim dù chỉ bằng những lần hẹn hò ngắn ngủi mà thôi.

Chúng ta không ở gần nhau và em cũng không có nhiều tự do khi ở trọ chung với gia đình người thân nên thời gian gặp gỡ riêng tư là rất ít, chủ yếu là những cuộc đàm thoại qua khoảng cách không gian, những buổi gặp mà chỉ thể hiện tình yêu qua ánh mắt, những lần đi dạo qua những con đường hay công viên hoặc những lúc hội ngộ cùng bạn bè thật ít ỏi nhưng em vẫn thấy tim mình ấm áp buổi chiều xuân..

Anh vẫn nói rằng anh chấp nhận và mãn nguyện với tình yêu ấy, em chẳng biết điều đó có thật lòng nhưng vẫn rất vui vì đối với em thì chỉ cần bấy nhiêu là đủ, em quá hồn nhiên khi nghĩ rằng tình yêu chính là ở con tim chứ không nhất thiết là phải gặp nhau nhiều thì đó mới là yêu.



Tình yêu đầu lúc nào cũng mãnh liệt và sâu sắc phải vậy không anh, chính vì vậy mà em đã yêu anh nhiều như thế, anh cứ như là huyết mạch của người em, xa anh em nhớ lắm cồn cào cả ruột, nhưng cố nén lòng mong cho ngày và đêm ngắn lại, để cũng đến ngày em anh gặp được nhau.

Xuân sang, én liệng, nơi nơi đều rộn rang tấp nập chào đón một năm mới, em cũng được nghỉ học để về quê đoàn tụ với gia đình, mình chia xa nhau trong trong nỗi buồn và quyến luyến, chẳng nói được lời nào mà chỉ đưa mắt chào nhau. Trước đó một hôm anh còn bảo em hãy cố gắng lên, 27 tết được nghỉ anh sẽ về thăm em.

Nhưng…đời là một cuốn phim và chúng ta là những diễn viên cho chính vai diễn của đời mình. Và cũng đã đến lúc cuốn phim buồn kết thúc, vai diễn của anh đã hạ màn bằng một sự im lặng, một kết thúc mở để dành cho một lời giải thích phải không anh?

Em đã chờ, chờ đợi mãi nhưng anh không hề đến, 27 đã trôi qua rồi 28 lại về, qua 29 là 30 và giao thừa năm mới, anh vẫn chưa về và cũng không hề liên lạc với em. Gọi vào số di động của anh thì: “thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau”! Em hỏi tất cả bạn bè của anh thì họ bảo anh đã đi rồi, mang theo hết những hành trang và không hề nhắn lại, có còn chăng là lời tạm biệt khô khan.

Em bàng hoàng lo lắng và chẳng hiểu tại sao, cũng không tin anh lại ra đi như thế, càng không nghĩ rằng anh đã dối gạt em. Thật sự là em chẳng thể nào tin điều đó, nên em vẫn cứ chờ, chờ một ngày trở lại của anh. Em tự an ủi mình rằng chắc là anh có việc gì gấp nên đã không kịp nói lời từ biệt với em, hoặc là điện thoại của anh bị hư chăng?? Bao nhiêu cái lí do em đặt ra để trấn tĩnh lại lòng mình, vì không bao giờ em muốn tin một người với gương mặt phúc hậu như anh lại là người xấu.

Và xuân đã qua, em trở lại Thành phố với một niềm hi vọng rằng anh sẽ trở vào làm việc tại nơi cũ, nhưng không, từng ngày cứ trôi qua trong vô vọng, anh đã nghỉ làm ở nơi ấy, cũng không một lần nào đến lại nơi ở xưa…

Em lật lại những trang nhật kí viết về anh và tình yêu của chúng mình trong khoảng thời gian qua để lại thấy lòng chơi vơi trong nỗi nhớ, để từng giọt nước mắt rơi nhưng niềm đau thì mãi còn ở lại. Em đã đi qua những nơi mình từng sánh bước, nhưng:

Lối cũ rêu phong mờ kỉ niệm

Ngõ về sương khói nhạt thời gian

Người đi biền biệt phai năm tháng

Vắng người sương khói cũng mênh mang.

( Thơ Bảo Cường)




Từng hàng cây, con đường, quán nước, cảnh vật còn đây nhưng người xưa vắng bóng, lầm lũi một mình em lê gót cô đơn.

Buồn lắm anh ơi những buổi chiều

Mình em lặng lẽ bước cô liêu

Hoàng hôn tắt nắng lòng bỗng thiếu

Thiếu người và thiếu một tình yêu…


Em không tự bắt mình phải quên anh, em cũng không hận anh vì em nghĩ chưa chắc anh là người có lỗi, bởi biết đâu rằng anh cũng có nỗi khổ của riêng anh.

Không biết bây giờ đến tận cuộc đời này, trái đất vẫn quay tròn nhưng chúng ta có còn gặp lại nhau nữa hay không, nếu có thì sẽ như thế nào lúc ấy? Và “Có bao giờ trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau?” Riêng em vẫn mong có một ngày như thế, vì anh vẫn còn nợ em một lời giải thích kia mà. Em luôn muốn biết rõ sự thật để xóa tan đi những khúc mắc ở trong lòng, và hơn hết em vẫn mong anh là người vô tội, vì sâu thẳm trong trái tim này em vẫn tin anh, dẫu biết rằng anh chỉ là quá khứ, một quá khứ thật êm đềm nhưng đầy ấp những chua cay.

Ôi, trái tim em thật là bé nhỏ, nhưng sao lúc nào nó cũng dành một góc khuất cho anh, em có yêu ai cũng chỉ là ở phần còn lại, vì mối tình đầu đã khắc dấu in sâu. Em ước gì anh sẽ đọc được những dòng tâm sự này và sẽ nhớ đến em dù chỉ là trong giây phút thôi anh hỡi. Em sẽ nhắn gửi anh những lời được ấp ủ từ lâu:

Em ước ngày mai về sẽ gặp

Được tìm thấy lại chút dư hương

Anh giờ xa quá phương trời tận

Tình lỡ trong lòng nỗi nhớ thương…


(trích thơ Bảo Cường) ./.
(Theo TTOL)

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: vinh_hien, sasasu

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 40 guests