Hứa Và...giữ Lời

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Hứa Và...giữ Lời

Postby littlehoney999 » 15 Jun 2010

Người viết: Giacmothienthan

Image

Đó là hai định nghĩa tưởng chừng gắn bó rất khăng khít nhưng đôi khi hóa ra lại ngược lại.


Khi con người ta yêu nhau :


Những lời hứa khiến đối phương tin tưởng. Tin rằng dù hiện tại hai người không ở gần nhau nhưng vẫn luôn có nhau trong mỗi con tim .
Tin tưởng dù tương lai là một thứ xa xỉ mà thời gian biếu tặng và món quà đó không ai có thể biết trước hay đoán ra được trừ khi thời gian đưa ta chạm tới những tháng ngày đó nhưng lời hứa khiến người trong cuộc tin rằng hôm nay và ngày mai sẽ không có gì thay đổi và nếu có sự thay đổi thì nó theo hướng tích cực - tích cực " vô cùng".


Nhưng tiếc một điều là thời gian khiến thay đổi nhiều thứ và gió cũng không kém cạnh khi cuốn theo nhiều thứ trên đường nó đi - cả những lời hứa.


Người hứa lời hình như lạm dụng nhiều quá vào quy luật này và không chắc có ray rứt khi không thực hiện được những điều mình nói hay không nhưng sau một thời gian lại thấy hứa, lại thấy chất chở những dự định


Người nhận lời thì cứ khắc khoải hỏi tại sao? Trộn lẫn những thứ cảm về những điều không thể hiểu nổi, rồi tiếc nuối rồi muộn phiền rồi tặng cho bản thân mình một cơn sốt nặng lúc nửa đêm rồi sáng, rồi tỉnh, rồi lại nhận lời, rồi lại chất chở những nỗi niềm.
Chỉ có miền kỷ niệm là lại đong đầy thêm những thứ vốn đã từng quan trọng, đã từng mang đến cho người trong cuộc những cảm xúc bất tận.




Khi người ta vui:
Ta hứa cho đối phương vui, hứa cho những cuộc vui thêm trọn vẹn. Hứa để cho đối phương thấy mình là sự lựa chọn đúng đắn - dù chỉ là một thời điểm ngắn.


Khi người ta buồn:
Ta hứa để những nỗi buồn chỉ là phút chốc thoáng qua, tự an ủi chính ta rằng những thứ u ám trước mắt chỉ là những đám mây - mà mây thì tất nhiên sẽ trôi - rồi mặt trời lại hé. Hứa rằng sẽ không lặp lại những thứ xưa cũ ấy, hứa rằng sẽ khiến bản thân mình tốt hơn. Lại hứa.




Giữa người hứa và người nhận lời hứa tưởng chừng gần gũi lắm nhưng thực tế thì lại xa lắm. Xa ở những cái đích - Bởi người hứa lời luôn vạch ra những cái đích rất rõ ràng nhưng cách để thực hiện và tiếp cận nó thì lại rất mơ màng, thậm chí đi đến nửa đường người ta mới biết đã đi sai đường và mới nhận ra rằng mình " hứa nhầm".
Chỉ tội người nhận lời cứ cặm cụi ấp ủ cái tương lai ảo ấy, vẫn chăm chỉ mò mẫm trên con đường đầy sỏi và gai mà ai đó vô tình vẽ nên, những mong cuối con đường là ánh nắng ấm áp, cứ giữ khư khư thứ "báu vật" của riêng mình rồi chính tay lại ném mạnh nó xuống và gào thét.


Cuộc sống là một vở kịch có nhiều cảnh đan xen, người đạo diễn đã quá vụng về khi để khán giả xem tiếp phân đoạn khác trong khi bối cảnh của phân đoạn trước chưa kịp thu dọn.


Trên một con đường hai người chạm mặt nhau. Một người đang vui sướng vì ai đó tặng một báu vật hình mang tên " lời hứa". Một người đang thất vọng tột cùng khi phải chính tay mình ném đi báu vật từng cất giữ.


Họ nhìn nhau nhưng không hề nói với nhau một lời.

st

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: pleikey

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 38 guests