Ôi! Ta Đã Lớn Khôn Và Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Ôi! Ta Đã Lớn Khôn Và Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Postby littlehoney999 » 16 May 2010

ÔI! TA ĐÃ LỚN KHÔN VÀ CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO!.........
vndtclnguyenan

--------------------------------------------------------------------------------

Dòng thời gian trôi ai đâu có ngờ mình đã lớn khôn nhiều! cứ ngỡ hôm qua ta còn bé lắm, thế nhưng ta đã lớn khôn lúc nào không hay.

Rồi ngày dài cũng qua, nó trôi qua như không có ranh giới, không ranh giới vì ta cứ chờ nó trôi qua từng giây, từng phút! Cứ buồn, cứ buâng khuân như ngày nào… thoáng nhìn ta cứ ngỡ nó sẽ trong ta mãi mãi, chẳng bao giờ rời xa ta. Rồi một ngày nọ ta không còn ngây thơ, không còn ngốc nghếch để bên cạnh nó, thì nó sẽ rời xa ta!

Ngày ấy ta còn ngây thơ để ngước nhìn những cái buồn ám ảnh ta, thì giờ đây không còn nhiều thời gian để những tư tưởng ấy tìm về trong ta nữa. Ta cố tranh thủ từng giây, từng phút để yêu thương, sống bên ta, không xem ta là người xa lạ nữa!

Còn nhớ ngày ấy ta ngây thơ đến nỗi lãng quên một thế giới đang bên cạnh ta là tuyệt vời không tả nổi, thế giới ấy không chỉ riêng ta mà còn nhiều, nhiều người như ta, ta cố chơi bời xả láng mà chẳng biết ngày mai ra sao!; và giờ đây ta cố tìm đến họ như tìm đến người bạn cùng cảnh ngộ vậy! Ngày tháng như vậy sẽ không còn dài và bất diệt nữa đâu, vì nó ngay trước mắt ta kìa! Ta cứ nhìn và sẽ thấy, nó gần ta đến nỗi ta có thể chạm tay đến được, có thể nghe nó thầm thì rằng: “nó yêu ta, muốn ta là bạn muôn thưở với nó”,…

Đừng cứ ngồi buồn một mình, suy nghĩ một mình như người mất hồn thế nữa, biết đâu ai đó đang nhìn bạn từ thế giới bên kia, với ánh mắt tiếc nuối-lạ lẳm-buồn thương!

Tôi đã khóc vì cuộc đời này khi nó hững hờ với tôi; nó không xót thương tôi, khi tôi cố gần gủi nó. Ngày ấy tôi còn là một thanh niên với nhiều hoài bảo vẫn và đang thực hiện. Tôi biết cuộc đời luôn là hai mặt và nó sống bên ta với mặt trái của nó; còn ta thì mãi mê tìm mặt phải đó! Tìm hoài tìm mãi mà không thấy thì ta chán nãn, buồn và suy nghĩ vớ vẫn. Cứ nghĩ thế giới là hết đối với ta ngay lúc này! Còn tôi, tôi đã cố tìm cả hai mặt của nó để mà sống, không bỏ qua mặt nào của cuộc đời này! Dầu đôi lúc nó nghiệt ngã, đôi lúc nó tuyệt vời, nhưng tôi cứ bình thản mà sống, không âu lo- buồn rầu-sầu thảm vì nó! Thế đấy tôi đã sống với nó gần 20 năm rồi! tôi cứ nói: "nó tuyệt vời" thay vì khư khư rằng: “chán chết cái đời này”.

Ta cứ nói đời có nhiều niềm vui và hoàn hảo; nào những đam mê, những thú vui, những ngày tháng sung sướng, cực lạc,… đối với ta nó chẳng là gì, nó chỉ là phần thể xác, chẳng liên quan gì đến phần hồn cả! Người Việt ta hãy sống vì phần hồn mà! Dù đôi lúc phần xác cứ lấn áp… Nhưng lúc ấy nó chỉ là thoáng qua, rồi cũng đến lúc nó xa ta khi bạn bè nói câu “hết rồi bạn ơi”!

Sống là đương đầu với khắc nghiệt và toan tính! Ngưòi đời toan tính thì ta cứ nhìn và thấy rằng: “chẳng bao lâu họ sẽ về với cát bụi, những thứ đó sẽ ở bên họ suốt đời không?” xin thưa rằng không! Thà ta vương mình trong biển cả còn hơn đón gió trước buồm kia! Tôi và mọi người thà sống trong cái nghèo về thể xác còn hơn xa hoa về thân thể, dù đôi lúc tôi vẫn ước ao rằng nó sẽ kề bên…

Tôi đã có những tư tưởng ấy từ thời phổ thông! Mới đây thôi, người bạn thân nhất của tôi bảo rằng: “ta không muốn bất cứ một tư tưởng nào tràn vào đầu ta cả”. Ôi sao cũng là một ngưòi bạn đó giờ, thế nhưng tư tưởng lại khác, chắc cuộc sống lắm lúc thay đổi, thay đổi cả tình cảm ư? Uhm là đúng, vì: “người ngồi trên mái nhà tranh sẽ suy nghĩ khác với người ngồi trên mái nhà lầu mà!” Cuộc đời vốn thế, ta đừng trách họ hay trách mình, cứ trách rằng ta không cố gắng nhiều hơn họ kìa! Phải chi ta như họ thì suy nghĩ cũng như họ thôi! Và ta biết rằng: “ họ chẳng như ta, họ không biết kiếp cơ hàn là gì?” họ chị biết qua sách vở và bạn họ! còn ta, ta đã sống qua một nữa cuộc đời rồi! Cái ta cần là thay đổi một nữa còn lại kia. Và ta hơn họ ở điểm họ không thể thay đổi một nữa còn lại như ta được!

Hãy sống tốt khi đôi lúc ta còn không tốt! theo thuyết tương đối thì: “không ai hoàn hảo cả”, cái đẹp cũng vậy! “không ai đẹp tuyệt đối hết-chỉ tương đối thôi”! Vậy ta không phải bở ngỡ khi ta nghèo hèn hay không tốt ở điểm này hay điểm khác! Mà quan trọng là trong ta có tình yêu thương hay không thôi!

Một câu chuyện muốn nói với ta rằng: “loài người là loài ác độc nhất”: Một chú khỉ trước kia muốn hoá thành người để có được những cảm xúc: khóc, cười và đau khổ và vui sướng; thế nhưng thời gian dài bên cạnh loài người thì nó nhận ra rằng loài người vô cùng tàn nhẫn và độc ác với giống loài của mình; khi nó trở về với bè bạn chúng và kể cho chúng nghe thì nó thôi ao ước vậy nữa! và ngây lúc đó nó cũng biết khóc và xót thương cho đồng loại mình không riêng gì loài người! Lúc ấy ta nghĩ ra rằng: “loài người ngoài lao động thì còn có tình thương để tồn tại”. Tình thương ai ai cũng có được ngay từ khi ra đời đã biết yêu thương, thế nhưng cuộc đời đã lấy đi phần nào; khi ta lớn lên với xã hội hai mặt ấy thì mặt trái đã cướp đi, dù mặt phải cố giữ lại! Và giờ đây ta cần phải đòi lại tình thương ấy từ cuộc đời đó; Bằng cách yêu thương lại mọi người, không trừ một ai và bất cứ ai, dù nghèo hèn hay giàu sang phú quý ta đều dành tặng tình yêu ấy!

Chị tôi nói: “không ai tự nhiên mà lớn, tự nhiên mà trưởng thành, tự nhiên mà thấu hiểu.” hãy để cuộc đời nhào nắn ta trở thành người lớn, người trưởng thành; và đừng để nó lôi cuốn ta thành nngười xấu xa, ích kỉ bạn nhé!

Ta cứ tự tìm hiểu cuộc đời này dù cho nó có bi đát đến đâu! Dù có cách trở đến mấy, còn ta cứ bình thản mà bước!!!... Người tôi yêu thương nhất từng nói: “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn,…” tôi vẫn lấy đó làm phương châm sống cho cuộc đời này- dù bạn ấy không còn bên cạnh tôi!... và tôi cũng đau-buồn đến tột độ! Tôi đã khóc ròng suốt một đêm vì câu "chúng ta chia tay" và rồi ngày sau tôi vẫn mạnh mẽ bước trên cuộc đời đầy chông gai này; đôi lúc tôi không thành công nhưng vẫn mỉm cười, đôi lúc tôi thất bại nhưng vẫn gào thét to: " TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC!".........

HÃY NÓI TA ĐÃ LỚN KHÔN VÀ MÃI YÊU CUỘC ĐỜI NÀY BẠN NHÉ!!!!!!!!!.........

blog.tamtay.com

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: pleikey, msn

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guests