Chiếc Cầu Hạnh Phúc

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Chiếc Cầu Hạnh Phúc

Postby littlehoney999 » 30 Nov 2009

Chiếc cầu hạnh phúc

Image

TTO - Chiếc cầu tuy không quá “hoành tráng” nhưng được thiết kế hiện đại và tinh tế. Gần như ngày nào cũng vậy, đều có những đôi uyên ương đến và chọn chiếc cầu làm nền để chụp ảnh cưới.


Anh vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên cùng em đến bên chiếc cầu ấy! Em bảo anh hãy nhìn vào những cặp đôi đang cùng nhau chụp ảnh kia và hỏi anh thấy được điều gì. “Trông họ thật hạnh phúc”! - anh bảo sau một lúc quan sát.

“Phải - em khẽ siết nhẹ tay anh rồi đứng tựa vào thành cầu - đó chính là lý do eam rất thích đến bên chiếc cầu này, nhất là những khi em cảm thấy buồn! Chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ của những cặp đôi kia, cảm nhận niềm hạnh phúc của họ là nỗi buồn của em như vơi đi nhiều. Có đôi khi họ bắt gặp em đang nhìn và khẽ mỉm cười với em. Em mỉm cười lại và tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm, mọi muộn phiền như tan hết. Bởi vậy mà anh biết em gọi chiếc cầu này là gì không? - Em ngừng lại và nhìn vào mắt anh - Em gọi nó là chiếc cầu hạnh phúc”.

Vậy là từ đó chiếc cầu hạnh phúc trở thành nơi chúng ta hò hẹn. Chẳng biết từ bao giờ anh cũng đã thấy yêu chiếc cầu ấy như em. Có những lúc chúng ta giận nhau, hai ba ngày liền chẳng nói với nhau lời nào. Vậy nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại muốn tìm đến chiếc cầu ấy. Và khi một người bắt gặp người kia cũng đang đứng bên thành cầu thì mọi hờn giận tan đi, chúng ta lại làm hòa!

Anh và em đã nắm tay nhau đi dọc chiếc cầu mà ngắm nhìn mọi người đang tạo dáng để chụp ảnh. Em còn bảo khi chúng ta cưới nhau cũng sẽ đến đây để làm một album cưới thật đẹp, em sẽ là cô dâu rạng rỡ nhất…

Vào ngày lễ tình nhân năm ấy, anh cầm một bông hồng và đứng trên chiếc cầu hạnh phúc để đợi em. Dự tính sẵn nơi sẽ đưa em đi uống loại thức uống mà em vẫn thích, sau đó là đi xem phim… Anh khẽ huýt sáo và vẫy tay chào chú rể đang cùng cô dâu chụp ảnh cách đó một quãng.

Một giờ… rồi hai giờ trôi qua vẫn không thấy em đến. Điện thoại, thay cho bản nhạc chờ quen thuộc là một giọng nói khô khốc báo không liên lạc được. Sốt ruột, anh tìm đến nhà em và mọi thứ dường như chao đảo… Tai nạn… và em… Có gì đó ép chặt lấy tim anh.

Đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày ấy và phải mất một thời gian anh mới lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Đó là khoảng thời gian thật sự khó khăn. Hơn lúc nào hết, anh cảm nhận rất rõ thế nào là hạnh phúc mong manh. Cái cảm giác em không còn trên cõi đời này nữa quả thật không dễ chịu chút nào!

Anh vẫn giữ thói quen đi đến chiếc cầu hạnh phúc, dù chỉ một mình. Chiếc cầu ấy giờ đây vẫn ngày ngày chứng kiến niềm hạnh phúc rạng ngời của những lứa đôi. Anh nhìn họ và như thấy em cũng đang đứng đó nhìn anh, nhoẻn miệng cười!

Anh hiểu dù thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng anh cũng biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được em. Nếu sau này có một người con gái nào đó đến với anh thì anh sẽ kể với cô ấy về em, về chiếc cầu hạnh phúc của chúng ta…

PHÚC TRÌNH


Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: ieumuathu, NgÆ°Æ¡i vien xu, msn, nguoingoaipho

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests