Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn, luckymit, lkkevin, nguoingoaipho, NgÆ°Æ¡i vien xu, christiane, SongVyy
Lãng mạn và thực tế
Lãng mạn...
... là khi anh và em đi ăn kem, em đưa cái kem em đang mút giở ra trước mặt anh và nói "Anh ăn kem của em đi, ngon lắm!". Anh há mồm định cắn một miếng, nhưng vì mải nhìn em nên bị em đút nhầm kem vào mũi. Em cười hích hích rồi dịu dàng vừa lấy tay lau kem dính trên mũi anh vừa nói, "May không phải em bắt anh hút nước cam không thì chọc cả ống hút vào mũi anh rồi."
Thực tế…
… là khi anh và em đi ăn kem, anh và em mỗi người một cái kem, của ai người đấy ăn. Anh ăn xong trước và… đứng nhìn em ăn, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh.
Lãng mạn…
… là khi anh và em đi dạo quanh hồ, anh cứ đi sát vào em, rồi tự nhiên anh nắm lấy tay em, không quá chặt nhưng cũng không để cho em có thể rút ra được. Em quay sang nhìn anh, không nói gì. Anh liền nhe rằng cười rồi nói, "Tay em mềm mại thế! Chả giống với con chuột máy tính anh hay cầm." Em lườm anh rồi tung tăng đi lên trước, kéo tay anh theo sau.
Thực tế…
… là khi anh và em đi dạo quanh hồ, anh bước những bước dài, hay vượt lên trước em, rồi lại đi chậm lại, rồi lại vượt lên trước em, rồi lại đi chậm lại. Anh và em vẫn nói chuyện nhưng cứ bị ngắt quãng bởi anh hay bước đi nhanh quá!
Lãng mạn…
… là khi anh đang đèo em đi chơi thì trời đổ mưa. Dù trong cốp xe anh có mang áo mưa nhưng anh lại tấp xe vào nhà chờ xe bus và bảo em vào trú. Anh đứng sát vào em và kể chuyện cho em nghe trong lúc chờ mưa tạnh. Dù đang là giữa mùa hè, nhưng chắc là em có ý đồ gì nên em mới nói, "Anh ơi, em lạnh quá!" Anh chỉ chờ có thế, liền vòng tay ôm em thật chặt vào lòng rồi nói, "Chắc mưa còn lâu mới tạnh, để anh ủ ấm cho em!"
Thực tế…
… là khi anh đang đèo em đi chơi thì trời đổ mưa. Anh không mang áo mưa nên liền tấp ngay vào… một quán nước ven đường và hỏi mua 2 cái áo mưa giấy. Anh mặc một cái và đưa cho em một cái rồi cả hai lại phóng xe đi tiếp. Anh đi nhanh hơn để về kịp nhà trước khi bị ướt hết.
Lãng mạn…
… là khi đến ngày 20-10, anh phóng xe hơn 30 cây số xuống trường tặng hoa cho em, dù rằng lúc anh gọi điện em đã không đồng ý, "Anh không cần xuống đâu, muộn rồi, đi đường nguy hiểm lắm, anh lại đang mệt nữa! Chỉ cần anh chúc mừng là em thấy vui rồi." Nhưng, vì nhớ anh quá mà cuối cùng em cũng phải đồng ý, "Vâng, thế anh xuống chúng mình gặp nhau một lúc rồi anh về sớm để sáng mai còn đi làm. Em sẽ chờ cái "lãng mạn" của anh." Quãng đường đến trường em trở nên ngắn hơn vì anh sắp được gặp em.
Thực tế…
… là khi đến ngày 20-10, anh gọi điện chúc mừng em và nói rằng, "Anh xin lỗi, anh không đến tặng hoa cho em được. Hôm nay anh phải đến chia tay anh bạn vì anh ấy sắp đi du học." Và sau khi em nói, "Vâng, không sao đâu anh. Bạn bè là quan trọng mà!", anh đã chào em để đến nhập hội với mấy người bạn đang chờ bên bàn rượu.
Liệu em có ghét anh vì anh lãng mạn? Không đời nào phải không em?
st