Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: nguoingoaipho, lkkevin, Christiane, tiếu lâm, pleikey, ieumuathu, msn, NgÆ°Æ¡i vien xu
Download
Tháng 10 lặng lẽ trôi qua theo từng nhịp bước của thời gian, nhưng nơi đây, Thu như vẫn còn nũng nịu với gió mây, vẫn còn e thẹn nên chưa chịu khoát lên chiếc áo mùa thu dịu dàng pha sắc màu vàng nhạt. Có những hôm, Thu lấp ló trước thềm với những cơn gió nhè nhẹ làm mát dịu cả lòng người. Có đôi khi Thu như hờn giận ai đó để rồi mưa lại đến một cách bất chợt. Và rồi có lúc, nắng hồng ấm áp ẩn hiện lên như là đôi má đỏ hồng của cô Nhỏ e thẹn với Người Dưng
Ở nơi xứ ấm tình nồng này khó có thể tìm ra một con đường với những hàng cây lá đỗ, trãi đầy lớp lớp của những chiếc lá vàng rơi rụng. Hoạ may cho lắm thì thỉnh thoảng mới bất chợt thấymột vài cây maples đứng lẻ loi bên vệ đường hoặc nơi gốc phố vắng. Đôi lúc tôi thì thầm tự hỏi, không biết có bao giờ người ta để ý đến nó không? hay trầm trồ khen ngợi sự chuyển màu của nó. Cứ mỗi lần như vậy, tâm hồn tôi gần như chùn lại, có chút gì xuyến xao là lạ, miên man chậm lại dòng suy nghĩ, và len lén đâu đó mong ước mình như những chiếc lá nhẹ bay, thật bình yên, thật nhẹ nhàng .
Như ở khuôn viên trường chẳng hạn, có hai cây maples được trồng ở lối đi nhưng nó chỉ thay màu sắc vào giữa tháng 11 mà thôi. Hiện bây giờ nó vẫn xanh um màu lá, dường như không biết Thu đã đến tự nào. Các cô cậu sinh viên cứ thản nhiên trò chuyện, cứ dẫm từng dấu chân lên trên những chiếc lá khô, dường như vô tình không chú ý. Riêng tôi thì luôn thích đứng ở hành lang tầng 2 của building để nhìn xuống, để như quên mất mình đang ở hiện tại muh như đang bước vào một không gian nào đó, nơi muh cuộc sống thật là bình thản, trôi êm không chút sóng gió. Đôi lúc tôi nghĩ lại, cớ sao mình đã không để ý đến hai cây ấy khi cũng còn là sinh viên của trường, chẳng lẽ thời học sinh ở đây khô khan đến thế ah? hay là bây giờ tôi mới bắt đầu mơ mộng? Thật khó hiểu!!! Thế đấy muh chúng bạn vẫn cứ bảo rằng tôi như những công thức hoá học, khô khan, không chút gì lãng mạn.
Ai bảo rằng tôi không lãng mạn chứ? Tôi cũng thích mùa thu lắm chứ và càng ngày càng thích nhiều hơn. Lý do ư? nếu cái gì cũng có câu trả lời thì còn chi là tình điệu của cuộc sống có phải không? Có đôi lúc tôi cũng bao như người con gái khác, cũng mơ mộng đến một nơi nào đó, nơi có những nồng nàn hương vị tình yêu. Nếu không tin, hãy xem tôi mộng mơ ra làm sao nhé ......
Người Ta của Người Dưng ơi...
- Một ngày thu nào đó,em muốn cùng được với Người Ta tay nắm cùng nhau bước trên con đường rợp gió mát của thu, cùng lắng tai nghe âm thanh dịu êm của những cành lá đan quyện vào nhau, cùng nhặt lá vàng rơi để rồi được anh thì thầm nho nhỏ "khi nào nhặt hết lá vàng rơi thì tình yêu anh mới tắt" (cái nay em nhặt được từ một bài viết nào đó..). Đôi má của em bất chợt ửng hồng lên và em sẽ nũng nịu "anh ăn gian quá đi thôi, không thèm tin đâu"
- Người Ta có biết không, em mong ước mùa Thu sẽ luônmãiđẹp, êm dịu như sự diễn tả của nhạc sĩ Lam Phương trong bài hát "Mùa Thu Yêu Đương". Thu sẽ như làn mây trắng bay, là cơn gió nhẹ đưa chúng ta phiêu lưu khắp chốn. Thu sẽ là dòng suốt mát vun đấp cho niềm hạnh phúc mà chúng ta đã gôm nhặt từ những ngày đầu gặp gỡ và yêu nhau, anh há??
- Cuối cùng em muốn sẽ có một mùa Thu sẽ đưa lối cho anh đến với em bằng xương bằng thịt, để em cảm giác ra từng làn hơi ấm áp từ và nghe nhịp đập của đôi tim mình hoà quyện vào nhau , và chúng ta cùng nhau chung đôi bàn tay để giữ lấy mùa Thu đầu tiên và mãi mãi .....
Oct 19th 2009
ĐTNH
Download