Giả

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Giả

Postby littlehoney999 » 11 Oct 2009


Giả....

Image
--------------------------------------------------------------------------------

Thời gian run rẩy rớt bên khoảng thênh không…gió nhè nhẹ len lỏi ngang qua ô cửa nhỏ…khoảng lòng rong rêu bên lối mòn ngày ngày đời vẫn bước…Khúc tự tình, nghe chơi vơi, bởi chỉ có một niềm thinh lặng…Đôi khi cần lắm những khoảnh khắc yên lặng và đôi khi bỗng thèm những lúc ồn ào xô bồ của cuộc sống, những thanh âm ấy sẽ nhắc rằng có một sự tồn tại hiện hữu dù là bước bên lề của đời với đôi chân mỏi mệt, dáng đi lặng lẽ và những thoáng ngại ngần ngừng lại…Con đường vẫn còn xa quá mà không biết phía trước là điều gì đang đợi…có lúc vẫn hoài những bước vô định đi về khoảng đời vô định, rồi sẽ lạc lối?…cuồng quay?…Có những cách để tạo thêm sự mạnh mẽ khi cứ cho là phải tự mạnh mẽ để trực diện với mọi thứ xung quanh, nhưng hình như cái lý đó chỉ biện minh cho sự yếu đuối đang vùng vẫy ngụp lặn trong lòng, và vẫn cứ vác nhiều bộ mặt khác nhau để chóng chọi. Có bộ mặt lúc cười, có bộ mặt lúc giận dữ, có bộ mặt trơ trơ phải trét thêm nhiều sự giả tạo, xởi lởi để có thể yên ổn trong vị thế đang tồn tại, và hình như mọi thứ đều không nguyên vẹn…..Vẫn cứ cười trong những tiếng cười nhạt nhẽo, vẫn cứ chìm trôi trong những nỗi suy tư bủa vây, vẫn cứ sống trong khoảng đời chật hẹp mà vô định, vẫn cứ yêu trong những cảm xúc mơ hồ, khô đặc…Đằng sau những cung bậc xúc cảm đó chỉ là tiếng thở dài thênh thang….Lạ! sao không buồn? không đau? Hình như thói quen với mọi sự đều không nguyên vẹn là phản xạ không điều kiện trong người, có lẽ nó đã trở thành lẽ sống một khi đã không thể thay đổi được rồi thì phải xù gai lên để lăn lóc theo. Điều gì sẽ đọng lại trong nhau sau đó? Mai đây khi từ giã những thói quen chắc cũng sẽ lắm xót xa, mà nghĩ làm gì đến mai đây khi ngày mai cũng vẫn là như thế…tạm bợ đến…tạm bợ đi…còn nỗi niềm nằm lại….cứa vết khắc lên đời…rồi có nhớ?...rồi có quên?...

Hay phải giả vờ bằng lòng cùng thực tại vì dù có bằng lòng hay không thì mọi thứ vẫn không thể thay đổi, mà làm gì có đủ sức mạnh để chuyển dời? Đôi lúc sự tự tin vẫn phải bất lực trước những kém cỏi, khờ dại trong người…

Gần…nhưng vẫn còn quá xa cách…cười…mà ánh mắt vẫn không chạm đến được trong nhau...tay kề bên sao vẫn không thể xoa dịu những trần trụi, nhếch nhác phần đời…Mọi thứ vẫn đều không là nguyên vẹn…

Khoảng lặng vẫn tiếp nối chìm trôi. Hết khoảng lặng rồi sẽ là ngày mai lại đến, ngày mai lại là những bộ mặt khác nhau giả tạo để được cười, được khóc và được sống. Và lại thêm những khoảng lặng khác để trở lại chân thật với lòng…

…..Tất cả chồng chất lên nhau, đan xen nhau chật chội bên lối mòn rong rêu đời vẫn bước…..

st

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn, luckymit, pleikey, nguoingoaipho

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 32 guests