Anh tin vào ngày đó
4 năm 3 tháng 18 ngày đã trôi qua từ khi Béo gặp cô bé dễ thương, kiêu kì và có giọng hát rất truyền cảm. Với anh em không phải là đầu tiên nhưng em là người duy nhất trong đời mà béo trân thành dành trọn tình yêu và ước vọng tương lai.
Anh tin vào ngày đó
Em là cô bé nhiều suy nghĩ và ngay thẳng. Anh biết không thể cứng rắn với em mà phải nhẹ nhàng và "đừng bao giờ buông tay em ra". Nhưng nhiều lúc cái tôi và sức ép quá lớn của công việc đã làm anh mất trí. Anh không còn tỉnh táo để biết mình đang muốn gì và phải làm gì để lo cho em, ôm ghì lấy em, để em được chìm đắm trong bình yên xua tan đi mệt mỏi.Anh thật như một ông già, thụ động trong công việc, ngớ ngẩn trong tình yêu.
Khi làm việc anh chỉ biết đến nó quên cả em, khi căng thẳng dù dạo phố cùng em nhưng đầu óc vẫn tính toán, lơ đễnh với em. Phải chăng sức ép nghề nghiệp của một kiến trúc sư đã làm anh thay đổi, yêu em mà anh không biết phải làm gì để em hạnh phúc.
Gặp nhau anh luôn trong bộ dạng phờ phạc, mệt mỏi. Tóc anh không cắt, râu cũng không thèm cạo. Bản thân anh còn vô trách nhiệm với chính mình.Anh biết em thương và em xót lắm. Em hay nói với anh rằng "anh làm hay để anh chết". Anh hiểu điều đó nhưng giờ đang là giai đoạn bước ngoặt vô cùng quan trọng trong việc kinh doanh của anh. Anh biết sắp thành công nên luôn tâm niệm rằng ráng tí nữa thôi và anh lại ngã vào vòng xoáy đó. Anh lại làm việc 20h một ngày, không còn quan tâm đựơc tình yêu của mình nữa. Anh hy vọng, anh ảo tưởng, bởi anh sắp hoàn thành tất cả những lời hứa của anh và mơ ước của chúng mình rồi. Anh biết em đã quá mệt mỏi vì anh, hi sinh vì anh cộng thêm nhiều khó khăn của chúng mình đang có. Em hay nói "sao giờ anh mong manh thế", anh nghe mà giật mình em à bởi anh biết mình đang phải đánh đổi quá nhiều.
Giờ là lúc anh báo tin mừng cho em vậy mà em đã không còn bên anh nữa, sức ép và mệt mỏi đã làm em cự tuyệt với tình yêu của anh. Quen tâm sự với em rồi nên giờ không biết chia sẻ cùng ai. Anh làm việc nhiều cũng chỉ vì anh quá lo lắng. Lo lắng cho tương lai của 2 chúng mình. Chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa chúng mình sẽ chung một mái nhà, sẽ cùng sẻ chia bao khó khăn vất vả. Anh sẽ không còn vô trách nhiệm với bản thân nữa vì anh đã có em ở bên chăm lo. Hàng đêm chúng mình không phải rả rích nhắn những tin chúc nhau ngủ ngon mà dù có ngủ quên sáng hôm sau cũng không cần phải đọc lại. Anh biết mình ích kỉ bởi anh không hiểu rằng em là con gái, em cũng rất nhiều khó khăn và em cần một chỗ dựa. Vậy mà anh đang ở đâu? Anh chỉ biết bản vẽ, sắt thép, bê tông và sự cạnh tranh căng thẳng.
Từ khi xa nhau, anh như người có hai trái tim vậy. Một lí trí giúp anh cả ngày cứng rắn, quyết liệt trong công việc. Nhưng trái tim con lại yếu đuối dìm anh trong mệt mỏi, nhớ thương khi anh 1 mình. Anh nhớ em rất nhiều, nhất là khi chiều về. Bởi khi xưa chiều nào dù mưa hay nắng chúng mình cũng dạo phố. Nay chiều về anh lầm lũi 1 mình tìm lại những kỉ niệm chúng mình đã đi qua. Hình ảnh đó làm anh đau nhói và hẫng hụt. Anh nhớ ánh mắt đó nhìn anh chứa chan bao yêu thương và hi vọng.
Chúng mình hay nói đùa mình bị thôi miên em nhỉ?
4 năm đã qua không phải là dài với cuộc đời, nhưng với anh nó quá đủ để thử thách một tình yêu và xác định tương lai lâu dài. Nay anh đang chuẩn bị tất cả cho ngày hạnh phúc vậy mà đổ vỡ trong nháy mắt. Có lẽ suốt cuộc đời này sẽ chẳng còn ai gọi anh là Béo nữa và cũng chẳng ai xoa mắt cho Béo được như em. Chúng mình sẽ sống thật tốt, thành đạt và giữ gìn sức khoẻ em nhé? Đây chỉ là thử thách thôi mà. Giờ anh đủ chín chắn để hiểu mình cần làm gì và muốn gì cho tương lai. Bởi vậy anh sẽ vẫn kiên nhẫn chờ em quay trở lại. Anh tin vào ngày đó.
st